Hàn Giai Tuệ nghịch ngợm đưa tay vò rối mái tóc anh, cười trêu chọc

"Hay là để em gọi cô ấy mang cafe quay lại nhé"

"..."

Chọc được Phong Thừa Vũ, cô vui vẻ đến nỗi mọi cảm xúc đều thể hiện rõ qua nét mặt. Đôi mắt ấy long lanh sáng, nhìn anh đưa tình. Cô trượt xuống khỏi đùi anh, một bước đi thẳng, không nhìn lại nhưng vẫn để lại một câu

"Em đâu phải thư ký của anh"

Cũng may.

"Em mà là thư ký của anh, ngày ngày trước mặt anh câu hồn, thì anh còn tâm trí đâu mà làm việc nữa. Lúc đấy, chắc Phong thị chỉ có nước phá sản"

Một lúc sau, Hàn Giai Tuệ quay lại, không cần gõ cửa mà tùy ý bước vào, trên tay cầm theo một cốc cafe.

Ấy thế mà cô đi pha cafe cho anh thật.

Cô đứng dựa vào bàn làm việc của anh, chờ người đàn ông tao nhã cầm cốc cafe lên nhấp một ngụm. Đuôi mắt anh chợt loé lên tia hạnh phúc.

"Em về làm việc đây"

Hàn Giai Tuệ vừa xoay người đi thì bị anh giữ tay lại, cô đang định nói rằng cô đang còn có việc phải làm, không thể ở đây thêm nữa, thì thấy anh từ từ mở ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc hộp gói giấy xinh xắn, đặt vào tay cô.

Cô mỉm cười nhìn chiếc hộp trong tay, là dâu tây phủ chocolate. Không ngờ, đại tổng tài nổi tiếng lạnh lùng như Phong Thừa Vũ cũng biết cách dỗ ngọt phụ nữ thế này.

"Em về làm việc đi, lát nữa cùng ăn trưa nhé"

Giọng anh trầm thấp nhưng đầy mê luyến khiến ngay cả bản thân cô cũng không lỡ rời khỏi. Anh luôn miệng nói là cô câu hồn anh, nhưng là ai biết hớp hồn đoạt phách chứ, anh thì có khác gì yêu hầu lúc nào cũng mê hoặc cô.

Hàn Giai Tuệ giấu giếm hộp quà phía sau lưng đi về bàn làm việc, nhưng vẫn bị Na Na phát hiện. Na Na nhoài người sang bàn làm việc của cô, tò mò

"Cô có cái hộp gì đẹp thế?"

Thật không thể giấu giếm được cô bé này cái gì mà. Hàn Giai Tuệ mỉm cười, chìa chiếc hộp ra trước mặt Na Na

"Dâu tây"

Chiếc hộp được gói bằng giấy kraft xinh xắn, phía trên nắp hộp là bóng kính có thể nhìn thấy bên trong. Những trái dâu đỏ mọng được phủ một lớp chocolate mỏng, trang trí thêm vài viên kẹo nhỏ bé xinh xắn. Khỏi phải nói cũng dễ dàng nhận ra đây là quà tặng kiểu tình nhân.

Na Na không khỏi nhìn cô gái bên cạnh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Người đâu mà tốt số thật đấy! Nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, từ dáng vóc đến làn da đều không có điểm khuyết. Gia cảnh cũng tốt, nhà cao cửa lớn, anh trai là giám đốc, tương lai kiểu gì chẳng kế thừa công ty gia đình, vừa vào công ty đã có thành tích nổi bật, sắp tới còn được thăng chức. Một cô gái như Hàn Giai Tuệ, có đàn ông nào không muốn theo đuổi? "Ôi, lãng mạn thật đấy. Chắc chắn là lại có anh chàng nào si mê đại mỹ nhân của QT rồi đúng không? Đàn ông mà tặng quà kiểu này, thì tính cách chắc hẳn rất ân cần và tinh tế. Thật khiến người khác ghen tị quá"

Hàn Giai Tuệ cười trừ, cô không muốn công khai chuyện tình cảm cá nhân. Càng không thể công khai danh tính người đàn ông đang hẹn hò với cô là ai được. Chuyện này, chắc chắn sẽ thay đổi quỹ đạo cuộc sống, ảnh hưởng rất nhiều đến anh và cô, thậm chí cả hai công ty. Vả lại, cảm giác yêu đương vụng trộm này, cũng khá là thú vị.

"Lát nữa, cùng ăn trưa nhé"

Na Na không thấy cô nói gì, thì đành đổi sang chủ đề khác, khiến Hàn Giai Tuệ cũng hơi ái ngại khi phải nói lời từ chối

"Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn mất rồi"

Sao Na Na lại có thể quên mất rằng người ta có tình yêu cơ chứ. Sáng, trưa, chiều, tối đều cần phải ở bên nhau vun đắp tình cảm. Trước đây, ở QT, Hàn Giai Tuệ luôn thờ ơ với đám đàn ông trong công ty theo đuổi, Na Na còn tưởng cô không có ý định kết hôn. Phụ nữ hiện đại, bây giờ quan trọng sự độc lập, tự chủ kinh tế, nhiều người không muốn dựa dẫm vào đàn ông là có thật. Dù sao đàn ông thời nay cũng không còn đáng tin như xưa. Cho nên giờ thấy cô có thể đồng ý hẹn hò với một người. Đáng mừng, đáng mừng.

Vừa hết giờ làm việc, Hàn Giai Tuệ xách túi ra cửa lớn đã thấy chiếc BMW quen thuộc đỗ ở đó. Xe của cô, sao đã ở đây rồi?

Cửa kính từ từ hạ xuống, người đàn ông điềm tĩnh ngồi trên ghế lái khoác tay ra hiệu ý bảo cô lên xe. Là Phong Thừa Vũ, anh đã giúp cô lấy xe về. Trái tim cô có một luồng ấm áp bao chùm, người đàn ông của cô, luôn giúp cô chu toàn mọi thứ, không cần cô phải lên tiếng, anh đã lo liệu hoàn tất rồi.

"Cảm ơn anh"

Phong Thừa Vũ khởi động xe rời đi, trên môi là ý cười mờ ám

"Vậy có phải tối nay anh sẽ được thưởng không?"

"Phong Thừa Vũ, có phải anh được nếm mùi rồi thì không cần biết tiết chế là gì nữa"

Hàn Giai Tuệ nổi đoá lên nhìn vẻ mặt ngốc nghếch anh bày ra trước mắt cô. Giả vờ vô tội cái gì chứ? Hại cô suýt không xuống nổi giường, đến giờ hai chân vẫn chưa thể tự nhiên cử động, còn chưa hài lòng? Đúng là cô đã rước một con sói hoang vào nhà rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện