"Cốc... Cốc... Cốc"

Cửa phòng làm việc vang lên vài tiếng gõ nhẹ. Bên trong nhanh chóng phát ra một giọng trầm ổn

"Vào đi"

Bước chân vào đến giữa phòng chợt sững lại vài giây rồi điềm nhiên tiến thẳng đến trước bàn làm việc lớn. Hàn Giai Tuệ cầm tập tài liệu đặt xuống mặt bàn, giọng nói nhỏ nhẹ đầy lịch sự nhưng lạnh nhạt không có độ ấm

"Tổng giám đốc, đây là tài liệu anh cần"

Tổng giám đốc không nhìn lên, đưa tay với tập tài liệu rồi thong thả lật từng trang.

Hàn Giai Tuệ lúc này mới liếc sang bên nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh. Tô son điểm phấn rất đẹp. Với quy định bắt đầu đến giờ làm việc lúc 7 giờ sáng của Phong thị, hẳn là phải dậy trước khi mặt trời mọc để trang điểm. Âu cũng là phụ nữ, cô có thể hiểu được, chỉ cần đẹp thì mọi gian khổ đều không thành vấn đề. Chỉ là trang phục công sở như này có phải hơi quá rồi không? Cổ áo kia, trễ xuống chút xíu, có thể không đỡ nổi thứ căng tròn được nâng đỡ quá mức. Trông thật ngột ngạt.

Cô bất chợt không kiềm chế được mà ho lên một tiếng. Đêm qua mới giày vò cô đến chết đi sống lại cũng không buông, giờ thì hay rồi, có mỡ dâng tận miệng thế kia cơ mà. Sai Lục Nghị gọi cô lên đây là để cho cô thấy cách phụ nữ khác mê luyến anh hay thể hiện sức hút của đại tổng tài vạn người mê? Nhạt nhẽo.

Chỉ biết bâng quơ nhìn vào khuôn mặt người đàn ông đang ngồi trên ghế da kia, thần trí đều khiến người ta không lỡ rời mắt. Anh không ngước lên, chìa tập hồ sơ về phía người phụ nữ đang đứng đối diện cô, vẫn là chất giọng lạnh tanh như gió rét phủ mặt hồ

"Cô ra ngoài được rồi đấy"

Nhân viên nữ một lần nữa cúi xuống đón lấy tập hồ sơ, lễ phép rời khỏi

"Cầm theo cả cafe của cô đi"

Ồ, có cả cafe?

Quả nhiên, cách lấy lòng cũng không tệ?

Biết cả thói quen uống cafe giữa giờ làm việc sáng của Phong tổng. Chắc cũng đã mất công tìm hiểu không ít nhỉ?

Hàn Giai Tuệ đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối, người ta lả lướt trước mặt người đàn ông của cô. Có vậy thôi, nhưng cũng khiến cô phải bật cười thành tiếng.

"Nhân viên của Phong thị thật là chu đáo, em cũng muốn thử vị của cốc cafe đó xem nó ngon thế nào"

Vừa nói, cô vừa cười ha hả. Lúc bước qua mép bàn làm việc, liền bị một lực lớn kéo lại, đặt ngay ngắn trên đùi anh. Cơn đau dưới hạ thân sau cuộc hoan ái đêm qua còn chưa tan hết, giờ lại bị lôi kéo mạnh như vậy, khiến cô không khỏi vì đau mà cau chặt mặt mày.

"Em có ngửi thấy mùi gì không?"

Hàn Giai Tuệ không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, cô vắt óc suy nghĩ. Có mùi gì đâu nhỉ? Sáng nay trước khi đi làm, cô đã tắm rửa sạch sẽ rồi, không thể có mùi gì được. Chỉ biết ngồi trong lòng anh lắc lắc đầu, mặc bàn tay to lớn của anh tùy ý luồn vào mái tóc buông hững hờ của cô mà nghịch ngợm

"Anh thấy có gì đó chua chua. Con mèo nhỏ của anh cũng biết ghen rồi"

Thì ra, nhìn vẻ mặt cau có của cô vì bị đau, mà Phong Thừa Vũ lại nghĩ là cô đang ghen. Cô đâu có thiếu tự tin đến thế, rõ ràng là kiểu nữ phụ thích khoe da lộ thịt vốn không phải là gu của Phong tổng. Càng không phải loại người cô cần phải đề phòng. Vừa rồi, đến ngẩng lên nhìn cô ta một cái anh cũng không, cô lo gì chứ.

Nhưng mà, anh nghĩ thế nào thì cứ cho là thế ấy đi.

Dù gì, người đàn ông của cô cũng xuất sắc như vậy, không ít kẻ muốn nhòm ngó, cô cũng phải đánh dấu chủ quyền một chút.

"Ý anh là em phải tỏ ra vui vẻ khi có người không ngần ngại đứng trước mặt em quyến rũ người đàn ông của em à? Thử hỏi em có ngốc đâu mà trơ trơ đứng nhìn, không biết tỏ rõ thái độ chứ. Bất cứ người phụ nữ nào có ý đồ với Phong tổng, nhất định em đều sẽ không nhân nhượng"

Hàn Giai Tuệ đưa tay lên nhéo má anh, thấp giọng cảnh cáo. Còn anh thì không ngờ cô sẽ nói ra mấy lời bá đạo thế này. Liền cầm bàn tay thon mảnh đang mân mê trên má anh, đặt giữa mu bàn tay một nụ hôn nhẹ rồi cuối cùng đặt ngay trên lồng ngực bên trái.

"Con tim này thuộc về em, thân xác này cũng trao cho em rồi. Tuyệt đối sẽ không để người khác có cơ hội gì"

Nghe anh nói vậy, Hàn Giai Tuệ hài lòng điểm trên môi anh một nụ hôn giống như chuồn chuồn đậu nước.

Hành động ngọt ngào ấy của cô khiến anh không biết đủ mà chủ động cúi xuống, chiếm giữ đôi môi đỏ mọng bằng một nụ hôn dây dưa không dứt.

Vừa sáng ra đã kiếm cớ hôn cô, cô không thể để anh muốn gì được nấy, tìm cách giãy ra

"Thả em ra"

Nhưng anh nhất quyết ghì cô trong lòng. Hai người giữ thế giằng co với nhau một lúc mà Hàn Giai Tuệ vẫn không thắng nổi sức lực đàn ông vạm vỡ. Đến nỗi cô phải nổi đoá lên thì anh mới luyến tiếc buông cô ra

"Phong Thừa Vũ, đây là công ty, anh đừng có lạm quyền"

"Công ty của anh"

Một lời thản nhiên của anh đủ để cô không còn lý lẽ gì để phản bác. Ừ, là công ty của anh, cho nên một ngày dăm ba lần anh kiếm cớ gọi cô lên đây, tùy ý kiếm chuyện để làm với cô. Cứ như thế, cô còn làm được việc gì chứ.

"Anh như này là không định để cho em làm việc đúng không?"

"Em làm việc cũng được, không làm việc cũng không sao. Anh đủ sức nuôi em mà"

Phong Thừa Vũ chưa nói hết lời,quay sang đã bị cô lườm cháy mặt. Phải công nhận, cô gái của anh khi giận lên cũng đáng yêu cô cùng. Anh tựa cằm lên vai cô, như đứa trẻ chưa lớn muốn được nuông chiều, thấp giọng đòi hỏi

"Vợ, pha cho anh cốc cafe"

Ơ, vừa rồi, cafe bưng đến trước mặt thì không uống. Giờ lại muốn cô pha cafe là sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện