“Được! Chi bằng chúng ta đấu pháp khí để xem Cát Lang Sa chúng ta và Trung Nguyên thật sư cái nào lợi hại hơn!” – Tam hoàng tử bước lên nói. Vẻ mặt y vô cùng tự tin.

“Nhan đại tiểu thư nhờ người!” – Lãnh Kỳ Lạc bất ngờ quay sang nói với Diệp Doanh, nàng có chút ngỡ ngàng nhưng rồi nhanh chóng hiểu được dụng ý của y. Diệp Doanh ngồi xuống bàn đàn bắt đầu gẫy một khúc nhạc.

“Mời!” – Lãnh Kỳ Lạc nói, vẻ mặt cũng không biểu hiện gì cảm xúc.

Tam hoàng tử xông lên với đôi thủy chùy trong tay bay đến thẳng ngay điểm hiểm trên người của Kỳ Lạc, y rút cây sáo bạch ngọc ra đỡ và dùng nó như vũ khí. Diệp Doanh vừa đánh đàn vừa theo dõi, trong lòng có chút thấp thõm không yên, nàng có phần lo lắng, lo lắng cho Kỳ Lạc nhưng bản thân lại không nhận ra, trong phút bất chợt ánh măt lo lắng của nàng dõi theo nằm vẹn trong tầm mắt của Lãnh Kỳ Song. Y cảm thấy vô cùng khó chịu trước ánh mắt đó, vì sao ánh mắt đó lại không dành cho y, nàng chưa từng cố ý nhìn y dù đôi khi chỉ là vô tình, đừng nói đến ánh mắt lo lắng như vậy.

Nhan Diệp Dung ngồi phái sau nhìn thấy ánh mắt trầm ngâm của Lãnh Kỳ Song đang dán lên người Diệp Doanh mà tức giận, hận không thể đứng lên ăn tươi nuốt sống tỷ tỷ của nàng. Sau tầm 20 chiêu giao đấu bất ngờ nghe tiếng ben cây thủy chùy rớt xuống đất, cây sáo bạch ngọc của Kỳ Lạc để ngay trên cổ của tam hoàng tử cát Lang Sa.

“Quả thật không hổ danh vị hoàng tử văn võ song toàn của Trung Nguyên! Ta thua tâm phục khẩu phục!” – Tam Hoàng tử cười cười nói.

“Đa tạ tam điện hạ đã quá khen người đã nhường ta rồi!” – Kỳ Lạc bỏ cây sáo bạch ngọc xuống khỏi cổ Tam hoàng tử nhếch môi lạnh nhạt nói.

“Lão Thất con thật sự rất lợi hại! Đáng khen thưởng! Đáng khen thưởng! Nên ban thưởng cái gì đây!” – Hoàng Thượng hài lòng cười khà khà nói.

“Nếu nói về ban thường thần…” – Tam Hoàng tử Cát Lang Sa tiêu sái cất tiếng nói thì ngây lập tức bị Lãnh Kỳ Lạc nhảy vào cắt ngang câu nói.

“Dù là yêu cầu nào của nhi thần cũng được thưa phụ hoàng!” – Lãnh Kỳ Lạc có phần hấp tấp chắn ngang câu nói của tam hoàng tử. Bản thân Lãnh Kỳ Lạc biết được ý của tam hoàng tử Cát Lang Sa chính là hòa thân trong lần đến này, và theo những gì giao kèo giữa Cát Lang Sa và thái tử thì công chúa Hưỡng Hoa sẽ hòa thân cùng Thất hoàng tử. Nên bản thân có chút gấp gáp.

“Được!” – Hoàng thượng gật gù nói, trong lòng Lãnh Kỳ Song đánh keng một tiếng, y sợ Thất đệ của Y sẽ xin được phong làm người kế vị hay đại loại như vậy. Trước cái gật đầu của Hoàng thượng mà lòng y như đang bị lửa đốt. Bất ngờ nhìn thấy đôi mắt như mặt hồ kia của Kỳ Lạc hướng Diệp Doanh nhìn 1 cái, nàng ta nhìn lại cũng trầm ngâm.

“Thần nhi cầu xin người ban cho thần nhi được hôn sự cùng Nhan đại tiểu thư của Nhan tướng quân!” – Lãnh Kỳ Lạc ngẫng đầu, ý cười thoàng qua nơi ánh mắt, miệng y nhếch nhẹ rồi biến mất điềm đạm nói. Cả hội đường đều bất ngờ trước câu nói của y, Diệp Doanh như không tin vào tai mình mở to mắt nhìn Lãnh Kỳ Lạc. Thái tử Kỳ Song bất ngờ làm đổ cả chung rượu trên tay cũng mở to mắt nhìn y, trước mặt bá quan trong triều, trước mặt xứ thần y lại cầu xin như vậy há để bố cáo ngây với thiên hạ hay sao.

“Hahaha ta đang tính định hôn sự cho con, không ngờ con lại nhanh hơn ta một bước! Doanh nhi cũng chưa định được mỗi hôn sự nào! Quả thật ta không nghĩ một người bàng quang như lão thất lại xin hôn sự như vậy! Ta có chút bất ngờ!” – Hoàng Thường cũng bàng hoàng, có chút ngập ngừng nói.

“Phụ vương! Con đã ngưỡng mộ Nhan đại tiểu thư từ lâu chỉ là chưa có dịp xin hôn ước!” – Lãnh Kỳ Lạc nói.

“Sao nhất định phải là Nhan đại tiểu thư!” – Lãnh Kỳ Song cố gắng giữ bình tĩnh trong giọng nói nhưng chất giọng vẫn pha chút rung rẫy.

“Thái tử, sao lại không phải. Huynh cũng mến mộ Nhan nhị tiểu thư đấy thôi! Quả thật ngay từ lần đầu gặp đệ đã mến mộ nàng rồi!” – Lãnh Kỳ Lạc vừa nói, có ý cười gờn gợn trong mắt nhìn Nhan Diệp Doanh nãy giờ vẫn trố mắt nhìn y.

“Doanh nhi con thấy sao! Lão thất nhà ta tuy tính tình trầm mạc, có chút lạnh lùng nhưng cũng đã trước mặt nhiều người như vậy mà bầy tỏ lòng thành với con! Chà ta là phụ vương của nó mà cũng có chút không tin!” – Hoàng Thường khà khà cười cười nói.

“Con...” – Diệp Doanh nhớ đến việc cách đây ít hôm Kỳ Lạc nói nàng phải trã 1 ân tình cho y! Có phải ý của y là cái ân tình này hay không! Nghe những lời y nói không biết là thật hay không nhưng trong lòng Diệp Doanh cũng đánh bật một tiếng. Trong lòng nàng vô cùng mâu thuẫn, nàng đã nói muốn tránh xa những gì thuộc về hoàng thất nhất là những con ngươi nơi đây… Nhưng sau cuối cùng nàng cùng dây vào!

“Ý của con ra sao?” – Thấy Nhan Diệp Doanh chần chừ trả lời, Hoàng thượng liền lên tiếng thúc giục.

“Con…” – Diệp Doanh ngẫng đầu nhìn Kỳ Lạc, y điềm đạm nhìn nàng, trong ánh mắt có chút phật ý, vẻ mặt toát lên tia lạnh nhạt khiến người ta có phần rùn mình – “Theo sự sắp xếp của Hoàng thượng!” – Diệp Doanh cúi đầu nói.

“Được vậy ta ban hôn sự cho con Thất điện hạ Lãnh Kỳ Lạc và Nhan Diệp Dung! Phủ nội sự xem bát tự của hai người chọn ngành lành tháng tốt đón vào phủ đệ đi!” – Hoàng Thượng cười cười gật gù nói.  Mọi người bắt đầu quay sang chúc mừng cho Thất điện hạ cũng như những người trong Nhan gia. Lãnh Kỳ Song mặt tối đen ngồi nốc rượu liên tục, quả thật y sao lại không nhận ra được tình ý của hai người cơ chứ, sao y lại không để ý thấy. Trong lòng vô cùng bực bối.

….

“Người đến rồi!” – Nhan Diệp Doanh ngồi trên bàn nhẹ giọng nói, bóng một người bận thanh y nhàng nhạt đứng bên ngoài chậm rãi bước vào trong viện.

“Nàng đợi ta?” – Lãnh Kỳ lạc ngồi xuống bàn nói.

“Cái ân tình này phãi trã có phải quá đắc hay không?” – Diệp Doanh nhướng mắt nhìn Kỳ Lạc đang hiển nhiên tự rót trà và nhâm nhi thưởng thức.

“Ý nàng thà lấy tên Trần công tử kia vẫn hơn lấy ta hay sao?” – Lãnh Kỳ Lạc trầm mạc nói, y dùng đôi mắt lạnh lẽo phẳng lặng không thể nhìn ra được suy nghĩ trong y nhìn Diệp Doanh. Nàng có chút hột dạ.

“Nhưng ngài vẫn là người của hoàng thất!” – Diệp Doanh cúi đầu.

“Hứ không phải ai trong hoàng thất thì cùng tuyệt tình như nàng nghĩ!” – Nói đoạn y đứng dậy phẩy tay bước ra rôi đi mất, không ngoảnh đầu lại nhìn nàng cũng không muốn đôi co thêm bất kỳ một lời nào.

Diệp Doanh im lặng nhìn theo bóng lưng cao cao đó nhưng trong đó lại chứa đầy sự đơn độc có gì đó đau thương không rõ, lòng của Diệp Doanh có chút quặn thắt lại, y giận rồi. Quả thật nghĩ cũng đúng y hơn hẳn vị Trần công tử kia xét về mọi mặt. Hôn sự của nàng cũng xem như chọc tức được Lý di nương, nàng dù không gã cho thái tử nhưng chung quy làm chánh thê của Thất vương gia cao cao tại thượng.

<Xoãng!> - “Con tiện tì thật không ngờ nó lại đánh một dố như vậy không dụ dỗ được thái tử thì dụ dỗ thất điện hạ! Hứ như vậy cả đời này đều phải thấp hơn nó! Cơn tức này làm sao mà nuốt cho trôi!!!” – Nhan Diệp Dung vừa về đến nhà đã bực tức ném tách trà ra cửa.

“Con phải bình tĩnh sắp vào phủ thái tử phải giữ phong thái chứ!” – Lý di nương nhíu mày đi vào phòng nói.

“Nương sao con giữ được! Con cả đời sống dưới trướng Diệp Doanh kia, nay cũng phải thua kém y nữa sao?” – Nhan Diệp Dung cắn răng cắn lời buồn bực quát lên, mắt ứa nước khổ sở.

“Con bình tĩnh đi! Ta sẽ nghĩ cách giúp con làm loạn lên như vậy chỉ có là thua thôi!” – Lý di nương ngồi xuống ghế điềm đạm trấn an con gái. Từ sau chuyện Nhan phu nhân bị hạ độc bại lộ bà cũng không có nhiều động tĩnh trong nhà nữa, nhưng đợi mãi không thấy phía bên kia phản đòn nên có chút khó hiểu nhưng cũng không dám manh nha. Nhan Diệp Doanh từ sau khi làm lễ trưởng thành xong thì đột nhiên thay đổi như một người khác không còn là đứa trẻ ngây ngô nắm trong tay nữa nên bà cũng có chút e dè.

“Nương hứa phải giúp con nhé! Cục tức này con không nuốt trôi được!” – Nhan Diệp Dung lau nước mắt nũng nịu nói. Lý di nương mỉm cười nhìn con gái, cả đời bà sống nhẫn nhụt cũng chính vì nàng cho nên dù thế nào bà cũng sẽ nghĩ cách giúp nàng.

<Dr.meohoang>
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện