Đây là lần thứ hai Lục Thính An bước vào căn thư phòng này.

Nam Cung Tư Uyển

Nói là thư phòng, thật ra giống phòng vẽ tranh hơn. Ngoại trừ bức tường có cửa sổ, những bức tường còn lại đều treo đầy tranh, có tranh phác họa của Trần Thời Hữu, cũng có tranh sơn dầu và màu nước của các họa sĩ nước ngoài.

Tất cả đều được lồng kính cẩn thận. Có bức đậm chất nghệ thuật, có bức dễ hiểu, duy chỉ có một bức treo sau cánh cửa khiến Lục Thính An nhìn rất lâu vẫn không hiểu nổi.

Đó là một bức tranh trừu tượng, tên tranh cũng trừu tượng nốt: 《Người tình》.

Từ góc độ người bình thường nhìn vào, nó thực sự rất rối rắm: nền trắng được tô lên loang lổ màu sắc, trông như một cái giường, mà trên giường thì chồng chất hình thù màu mè kỳ quái, ghế chẳng ra ghế, người chẳng ra người.

Nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, Lục Thính An chỉ nhận ra ở góc dưới bên trái của bức tranh có một chiếc lồng sắt, trong đó nhốt một con chim sẻ màu nâu.

Trần Thời Hữu rất trân trọng bức 《Người tình》 này, có thể thấy từ lớp kính sạch sẽ không một hạt bụi khác hẳn các khung kính khác đã phủ bụi.

Lục Thính An ghi nhớ tên tác giả: Y Phàm Lôi, một họa sĩ nước ngoài.

Xem xong tranh, cậu đưa ánh mắt về phía giá vẽ đối diện cửa sổ.

Trên giá là một tờ giấy trắng, góc trên bên phải có một chấm đen bằng đầu ngón út.

Ngay lần đầu tới đây, cậu đã chú ý tới chấm đen này, cứ tưởng đó là mực vẽ dây ra. Nhưng khi lại gần, cậu phát hiện đó không phải vết mực, mà là dấu cháy mờ nhạt như bị hằn xuyên qua từ tờ giấy phía trên.

Vết cháy đó lớn cỡ đầu tàn thuốc lá.

Mà Trần Thời Hữu không hút thuốc. Trong nhà cậu ta không có thuốc lá, cũng không có bật lửa, thùng rác không có đầu mẩu nào.

Vậy thì, dấu cháy này rất có khả năng là do người khác để lại.

Lục Thính An gỡ tờ giấy ra khỏi giá vẽ, coi như vật chứng.

Cuối cùng, cậu bước đến kệ sách lớn đặt ở góc phòng khách.

Giá sách được chia thành nhiều tầng. Trần Thời Hữu là người có phần mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, các loại sách được sắp xếp theo độ cao, độ dày, thể loại, từ văn xuôi đến tiểu thuyết rồi đến sách chuyên ngành tất cả được phân loại cẩn thận.

Phần lớn sách vẫn còn mới tinh. Theo thói quen của người có tiền, dù không đọc, giá sách cũng phải trưng đầy để làm đẹp.

Lục Thính An lướt qua khoảng mười quyển, ánh mắt nhanh chóng kiểm tra từng trang, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

Khi đến hàng sách chuyên ngành cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại trên một quyển tiểu thuyết dày cộp.

Cuốn tiểu thuyết này có độ dày gần giống sách chuyên ngành, xen lẫn vào trong cũng khó phát hiện. Nhưng với tính cách Trần Thời Hữu, quyển này không nên xuất hiện ở đây trừ khi…

Lục Thính An rút quyển sách ra.

Vừa định mở ra, sau lưng truyền đến tiếng bước chân đều đều.

Cậu đặt tay lên quyển sách, quay đầu nhìn Cố Ứng Châu: “Tìm được vật chứng gì hữu ích không?”

Cố Ứng Châu không nói lời nào, chỉ giơ tay phải lên. Trong lòng bàn tay là một chiếc bông tai ngọc trai tròn trịa, sáng bóng.

Lục Thính An chạm tay vào dái tai, hỏi: “Tìm thấy ở đâu?”

Một vật quan trọng như vậy mà Tằng Diệc Tường và những người khác lại không phát hiện ra.

Cố Ứng Châu bỏ bông tai vào túi vật chứng, nói: “Trên giường Trần Thời Hữu, cái này kẹt trong khe nệm. Cậu nghĩ nó là của Hứa Hân Tuyết sao?”

Lục Thính An gật đầu: “Rất có thể.”

Cố Ứng Châu nhướn mày: “Chắc đến vậy?”

“Trực giác đàn ông.” Lục Thính An đáp. “Với lại, kiểu dáng bông tai này đúng gu của Hứa Hân Tuyết.”

Cố Ứng Châu không phản bác. Anh cũng nghi ngờ Hứa Hân Tuyết, nhưng chỉ là nghi ngờ vì cô ta có vẻ không có động cơ gây án.

Mà nói đúng ra, phía cảnh sát vẫn chưa xác định rõ động cơ của hung thủ.

Thấy Lục Thính An còn cầm một quyển tiểu thuyết, Cố Ứng Châu hỏi: “Quyển đó cũng có vấn đề?”

Bị nhắc đến, Lục Thính An mới dời sự chú ý trở lại quyển sách trong tay.

“Đây là một cuốn tiểu thuyết kẹp giữa sách chuyên ngành của Trần Thời Hữu, rõ ràng không đặt nhầm.”

Cậu lật ngang sách, phát hiện các trang không dính chặt vào nhau như bình thường: “Trong sách hình như có thứ gì đó.”

Dùng ngón tay cái lật từng trang nhanh chóng, cuối cùng, thứ kẹp trong sách cũng hiện ra.

Là vài tấm vé máy bay, đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ.

Cố Ứng Châu lấy những tấm vé máy bay đó ra, so sánh thời gian ghi trên từng tấm.

“Đều là vé máy bay đi M quốc đã quá hạn, lần lượt là ba tháng trước và một tháng trước.”

Lục Thính An lập tức nói tiếp một cách tự nhiên: “Cậu ta không đi M quốc suốt thời gian qua, là vì không nỡ rời bạn gái sao?”

“Có vẻ vậy.”

Hai người đều đang tập trung vào mấy tấm vé bị xé vụn, Lục Thính An cũng tiện tay cầm theo quyển tiểu thuyết kia.

Đúng lúc ấy, khi mở các trang sách, một vài tờ giấy mỏng nhẹ rơi ra, lả tả bay xuống dưới chân hai người.

Họ không hẹn mà cùng cúi xuống nhặt lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nhưng khi nhìn rõ hình ảnh trên những tờ giấy ấy, sắc mặt họ đồng thời biến đổi.

Đặc biệt là Lục Thính An.

Đây là lần đầu tiên Cố Ứng Châu thấy trên mặt Lục Thính An hiện ra biểu cảm phong phú như thế kinh ngạc, bối rối, hoang mang không biết làm sao…

Mà nguyên nhân khiến cậu biến sắc như thế, chính là vì những tấm giấy mỏng ấy, toàn bộ đều in ảnh của cậu.

Lục Thính An từ trước đến nay luôn điềm tĩnh, trời sập xuống cũng có thể ung dung chống đỡ, nhưng giờ đây khi manh mối điều tra lại tìm thấy ngay trên người mình, cậu thật sự cảm thấy như bị sét đánh.

“Tôi đang điều tra chính mình à?!”

Cậu chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi, bên trong quyển sách mà Trần Thời Hữu giấu vé máy bay… lại cất giữ nhiều ảnh của cậu đến thế.

Giữa họ rốt cuộc có quan hệ gì? Không đúng… phải là giữa Trần Thời Hữu và nguyên chủ có quan hệ gì?

Một đống suy nghĩ khiến người ta hoảng loạn cứ thế xoay vòng trong đầu cậu.

Chẳng lẽ Trần Thời Hữu là bị nguyên chủ giết?

Không thể nào, thời gian không khớp khi Trần Thời Hữu c.h.ế.t thì cậu đã xuyên không đến rồi. Cậu là một thiếu niên ba tốt chính hiệu, căn bản không thể làm chuyện trái pháp luật được!

Vậy hai người là bạn thân?

Làm sao có thể chứ! Bạn bè của nguyên chủ toàn mấy thành phần bất hảo, mà Trần Thời Hữu thì lại kiểu người cả ngày không ra khỏi nhà, làm sao có khả năng quen nhau được?

Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây!!!

Lục Thính An sắp phát điên.

Đừng nhìn vẻ mặt ngoài còn bình tĩnh của cậu, trong lòng đã có một phiên bản “tiểu nhân” của chính mình đang nắm tóc, đập đất, hét lớn vì bối rối rồi.

Bên cạnh, ánh mắt sắc bén của Cố Ứng Châu đã khóa chặt lấy cậu.

Lục Thính An lập tức có một cảm giác rất rõ ràng: chỉ cần cậu có một chút biểu hiện lạ hoặc chột dạ, người này sẽ không ngần ngại mà bắt cậu ngay.

Không, vốn dĩ giữa họ cũng chẳng có “tình xưa nghĩa cũ” gì nhiều để mà cân nhắc cả.

Cố Ứng Châu lạnh lùng liếc cậu một cái, giọng trầm hơn hẳn: “Không có gì muốn giải thích à?”

Lòng Lục Thính An như đánh trống, nhưng khuôn mặt vẫn cực kỳ điềm tĩnh: “Giải thích gì cơ?”

Cố Ứng Châu siết chặt mấy tờ giấy trong tay: “Hai người quen nhau à?”

Tuy là đặt câu hỏi, nhưng giọng điệu lại như thể đã chắc chắn, cứ như Lục Thính An đang tiêu hủy chứng cứ như một kẻ có tội vậy.

Thân hình gầy gò của Lục Thính An gần như sụp đổ vì sức ép quá lớn, cảm giác như từng sợi tóc trên người đều dựng đứng cả lên.

Quả nhiên, chỉ có người bị oan mới hiểu được cảm giác này khủng khiếp đến mức nào!

Không biết lấy đâu ra dũng khí, cậu lập tức ném quyển sách đang cầm vào lòng Cố Ứng Châu, giọng điệu cũng bất ngờ lớn tiếng hơn thường ngày.

“Thế nào, chỉ vì vài tấm ảnh có mặt tôi mà kết luận là tôi quen biết cậu ta à? Sao anh không nói cậu ta yêu thầm tôi đi cho rồi?! Tôi cực khổ, cẩn trọng từng bước điều tra vụ án này, chẳng lẽ chỉ để anh úp cái nồi lớn thế này lên đầu tôi?!”

“Người c.h.ế.t nằm trên giường, nhìn thấy hoa tai thì không nghi ngờ là hung thủ, còn trong sách thấy vài tấm ảnh của tôi thì lập tức nghi tôi g.i.ế.c người, đúng không?!”

Lục Thính An trừng mắt, giơ tay ra trước mặt Cố Ứng Châu: “Tới đi, bắt tôi đi!”

Cố Ứng Châu: “……”

Bị cậu chất vấn bằng khí thế mạnh mẽ bất ngờ như vậy, Cố Ứng Châu ngược lại không còn chắc chắn nữa.

Sau một lúc lâu, anh chậm rãi hỏi: “Tôi chỉ hỏi theo quy trình thôi, cậu nổi giận cái gì?”

Lục Thính An cười lạnh: “Tôi nghi ngờ anh là hung thủ, anh không nổi giận chắc?”

“Tôi chưa từng nói cậu là hung thủ.”

“Chưa nói? Tôi thấy anh sắp dán chữ ‘hung thủ’ lên mặt tôi rồi ấy chứ!”

“……”

Cố Ứng Châu há miệng, rồi lại ngậm lại.

Anh đúng là có chút chột dạ.

Không thể phủ nhận rằng khi nhìn thấy mấy tấm ảnh kia, phản ứng đầu tiên của anh là muốn lôi Lục Thính An đi thẩm vấn ngay lập tức.

Lại thêm một lúc sau, Cố Ứng Châu mới mím môi dưới, nói: “Đi thôi, về đồn rồi nói.”

Nói rồi, anh như muốn né tránh, liền xoay người đi trước.

Phía sau, Lục Thính An gần như sụp đổ.

Cậu vỗ vỗ ngực, cố gắng trấn an bản thân.

Tạm thời coi như đã vượt qua được, nhưng sau này… cậu phải giải thích thế nào về mối quan hệ giữa mình và người c.h.ế.t đây? Cậu thậm chí còn không biết hai người trước đó có từng quen biết hay không.

Nói nhiều thì dễ sai, lỡ như bị nghi ngờ không phải là nguyên chủ, thì thật sự xong đời.

Khốn thật, nguyên chủ rốt cuộc đã làm gì, mà khiến Trần Thời Hữu lại quý trọng ảnh của hắn đến mức ấy chứ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện