Khi nghe tin Trần Thời Hữu qua đời tại nhà giáo viên dạy piano, Hứa Hân Tuyết sững sờ đến mức liên tục đánh sai phím, cả bản nhạc bị cô đánh thành một mớ hỗn loạn.
Giáo viên tưởng cô không khỏe, liền kết thúc buổi học sớm hơn mười phút.

Sau chuyện xảy ra tại Giang Chu Vinh, cả khu dân cư ai nấy cũng đều mang tâm trạng nặng nề.
Hứa Hân Tuyết thất thần rời khỏi khu chung cư, nhưng vừa đến cổng thì bị một bóng người cao lớn chặn lại.

Cô không ngờ cảnh sát lại tìm đến nhanh như vậy.

“Xin lỗi anh cảnh sát,” cô nhỏ nhẹ, “tôi thật lòng muốn cung cấp manh mối có ích, nhưng thực ra… đã rất lâu rồi tôi không gặp Trần Thời Hữu, cho nên…”

Cô gượng gạo nặn ra một nụ cười khổ, ánh mắt mang theo vẻ yếu đuối khiến người ta nhìn mà thương xót, nhìn thẳng vào Cố Ứng Châu, khẽ hỏi:
“Cậu ấy… thật sự c.h.ế.t rồi sao? Là khi nào? Có phải rất đau đớn không?”

Cố Ứng Châu chăm chú theo dõi từng biểu cảm của cô, rồi cố ý đáp:

“Chết do mất m.á.u quá nhiều, không thể không đau đớn được. Cô và Trần Thời Hữu quen nhau đã lâu chưa? Có từng đến nhà cậu ta không?”

“Đến nhà cậu ấy làm gì? Tôi còn không biết cậu ấy ở đâu.”
Ánh mắt Hứa Hân Tuyết có chút khó hiểu, sắc mặt trắng bệch, trông như thể vẫn đang rất sốc vì cái c.h.ế.t của Trần Thời Hữu.

Khi trả lời, trong giọng cô có phần bất đắc dĩ:
“Anh cảnh sát à, tôi và Trần Thời Hữu đúng là quen biết nhau khá lâu nhưng anh có lẽ hiểu lầm rồi. Nói nghiêm túc thì chúng tôi còn chẳng đến mức là bạn bè.
Tính cách của cậu ấy, anh cũng biết rồi đấy, không giỏi giao tiếp, rất khó thân.”

Cố Ứng Châu nghe cô nói, nét mặt và lời lẽ đều không giống đang giả vờ.

Anh nhíu mày:
“Không phải hai người là người yêu sao? Có học sinh từng nhìn thấy hai người đi cùng nhau.”

Nghe vậy, Hứa Hân Tuyết như thể vừa nghe được điều gì kinh khủng.
Cô lùi lại nửa bước, ánh mắt không tin nổi.

“Ai đồn ra những lời đó vậy?”

Cô nhíu mày, không mấy vui vẻ mà giải thích:
“Tôi và cậu ấy chỉ là quen biết cũ. Gặp mặt chào hỏi là chuyện hết sức bình thường.
Anh có thể hỏi thêm vài người bạn cùng lớp tôi sẽ rõ, tôi có nhiều bạn khác giới lắm, và tôi đi với họ còn thường xuyên hơn.
Anh không thể chỉ vì tôi từng xuất hiện cạnh Trần Thời Hữu mà liền cho rằng tôi là bạn gái cậu ấy, thế thì quá gượng ép rồi.”

Nói đến đây, cô như nhớ ra điều gì, khẽ bổ sung:
“Hơn nữa tôi có bạn trai rồi.”

Lần này, đến lượt Cố Ứng Châu sững người.

Trước đây khi điều tra ở trường, các sinh viên đều nói bên cạnh Hứa Hân Tuyết luôn có nhiều nam sinh theo đuổi, nhưng cô luôn mềm mỏng từ chối, giữ mối quan hệ ôn hòa để không làm ai mất mặt.
Chính vì thế, suốt hai năm qua, chưa từng ai nói xấu cô, thậm chí nhiều người còn ôm hy vọng mãi không chịu buông.

Vậy mà cô thực sự đã có bạn trai? Nếu vậy, tại sao cả đám bạn cùng trường hay những người theo đuổi kia lại chẳng ai hay biết?

Cố Ứng Châu thoáng bối rối.

Ngay lúc ấy, như để xác nhận lời của Hứa Hân Tuyết, một chiếc xe từ từ chạy tới, đỗ lại gần bên.
Cửa kính bên ghế lái hạ xuống.

“Hân Tuyết?”
Nam Cung Tư Uyển

Người đàn ông ngồi trong xe nhìn quanh mấy lần. Khi Cố Ứng Châu quay đầu lại, đối phương lập tức mở cửa xuống xe, có chút cảnh giác.

Anh ta đi nhanh tới cạnh Hứa Hân Tuyết, tay đặt lên vai cô với dáng vẻ vô cùng chiếm hữu:
“Vị này là ai vậy?”

Hứa Hân Tuyết mỉm cười xin lỗi với Cố Ứng Châu:
“Cảnh sát Cố, đây là bạn trai tôi. Anh thực sự hiểu lầm rồi.”

Cách cô giới thiệu khiến người bạn trai có chút khựng lại, như không kịp phản ứng.
Nhưng rồi anh ta lập tức đổi nét mặt, nở nụ cười xã giao:
“Hóa ra là cảnh sát. Xin hỏi anh tìm Hân Tuyết có việc gì vậy?”

Cố Ứng Châu không có hứng dây dưa với người xa lạ, đang định kiếm cớ cho qua chuyện, thì Hứa Hân Tuyết đã thân mật kéo tay bạn trai mình, nhẹ giọng nói:
“Không có gì đâu. Trong trường có bạn học gặp chút chuyện, anh cảnh sát chỉ đang hỏi thăm tình hình thôi.”

Người kia gật đầu, tỏ vẻ hiểu chuyện:
“Hỏi xong rồi à?”

Hứa Hân Tuyết gật đầu dịu dàng:
“Xong rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Anh ta nói:
“Vậy mình về nhé. Anh đã đặt bàn ở nhà hàng Tây mà em thích nhất, món foie gras em mê chắc cũng sắp hết hàng rồi.”

Vừa nói, anh ta vừa lấy ra từ túi quần một hộp thuốc lá, rút một điếu đưa cho Cố Ứng Châu.

Cố Ứng Châu đưa tay từ chối:
“Tôi không hút.”

Người kia cũng không ngại, cất lại hộp thuốc rồi đưa Hứa Hân Tuyết rời đi.

“Chúng tôi xin phép đi trước.”

Trước khi rời đi, hai người còn dừng lại trước đầu xe của Cố Ứng Châu một chút.

Trong xe, Lục Thính An im lặng quan sát từ đầu đến cuối.

Nhìn từ vẻ bề ngoài, hai người này thật sự không xứng đôi.

Hứa Hân Tuyết là kiểu con gái khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn.
Ngay cả khi người khác còn chưa chạy theo kịp xu hướng thời trang, cô đã ăn mặc đầy khí chất: váy dài trắng nhã nhặn, giày bệt thanh lịch, tóc xoăn nhẹ cài bằng một chiếc băng đô vàng nhạt.

Cô ấy chính là kiểu “bạch nguyệt quang” tiêu chuẩn của thế kỷ 21.

Còn bạn trai cô chỉ có thể nói là diện mạo bình thường. Không có khí chất, càng không có điểm gì nổi bật.

Có thể thấy vóc dáng chàng trai cao khoảng 1m7, mắt và miệng nhỏ, khuôn mặt hơi tròn khiến anh ta trông có vẻ không khỏe mạnh. Trên đầu là một lớp keo vuốt tóc bóng lưỡng, mặc một bộ vest đen vừa người, nhưng từng nếp gấp trên quần áo đều bị vóc dáng anh ta làm cho méo mó.

Lục Thính An vốn không phải người soi mói ngoại hình người khác, nhưng khi sự việc liên quan đến một vụ án, cậu vẫn âm thầm phân tích trong lòng, so với khuôn mặt và các chi tiết nhỏ thể hiện phẩm chất của người đàn ông kia, chiếc xe của anh ta dường như lại càng đáng chú ý hơn.

Đó là một chiếc Santana đỏ, thân xe dài và thẳng, màu sắc bắt mắt nổi bật. Vào thời điểm này ở Cảng Thành, sở hữu một chiếc Santana chắc chắn là biểu tượng của địa vị và tiền bạc.

Hơn nữa, Lục Thính An chú ý đến một chi tiết khi Hứa Hân Tuyết nhìn thấy xe của Cố Ứng Châu, ánh mắt cô ta vô cùng ngưỡng mộ, thậm chí còn rực sáng hơn khi nhìn người bạn trai kia.

Dù không muốn nghĩ xấu cho nữ sinh trẻ tuổi này, Lục Thính An vẫn không thể không giữ lại một chút nghi ngờ trong lòng.

Dù sao thì Hứa Hân Tuyết và cô gái kỳ quái trong giấc mơ cậu từng gặp có vài nét tương đồng, điều đó khiến cậu để tâm.

Chiếc Santana đỏ rất nhanh đã rời đi, không lâu sau đó, Cố Ứng Châu cũng quay trở lại.

Ngồi vào ghế lái, anh liếc nhìn Lục Thính An một cái: “Cậu tỉnh lúc nào?”

Lục Thính An khoác áo khoác ra sau ghế, trả lời: “Anh vừa rời đi thì tôi tỉnh.”

“Xàm quá.” Cố Ứng Châu không tin, khịt mũi chế giễu, “Lúc tôi xuống xe còn thấy cậu ngủ y như con heo.”

Lục Thính An: “……”

Không thể phản bác, quả thật cậu ngủ một giấc rất sâu. Nếu Cố Ứng Châu không xuống xe, có lẽ cậu vẫn còn đang ngủ.

Chuyển sang chuyện khác, Lục Thính An hỏi: “Anh hỏi được gì từ Hứa Hân Tuyết không?”

Nhắc đến chuyện này, Cố Ứng Châu cũng lộ vẻ mệt mỏi: “Manh mối từ cô ấy coi như đứt đoạn rồi. Cô ấy không phải cô gái được nhắc trong nhật ký của Trần Thời Hữu, thời gian hai người quen biết cũng không khớp, hơn nữa cô ấy còn có bạn trai. Trước mắt xem ra, cô ấy không liên quan đến cái c.h.ế.t của Trần Thời Hữu.”

Lục Thính An không chút do dự đáp: “Không chắc.”

Cố Ứng Châu quay sang nhìn: “Ý cậu là gì?”

Lục Thính An lại lắc đầu, không giải thích thêm.

Giấc mơ của cậu kỳ lạ như thế, luôn khiến người ta cảm thấy vừa hoang đường vừa khó hiểu. Nhưng từ Chu Uyển Hỉ đến Trần Thời Hữu, chỉ cần trong mộng có xuất hiện quái vật, thì điều đó nhất định có ý nghĩa.

Trước đây con cóc được hiểu là Chu Kim Diệu có mộng tưởng ăn thịt thiên nga, lần này là con đỉa, chẳng lẽ là ngụ ý kẻ hút máu, bám dai không buông?

Ánh mắt Lục Thính An thay đổi, tháo dây an toàn trên người: “Sếp Cố, tôi muốn quay lại phòng 413 xem thêm lần nữa, anh đi cùng tôi.”

Tòa B, hành lang tràn ngập mùi thuốc khử trùng nồng nặc, lẫn trong đó là hương trầm nhè nhẹ.

Không cần đoán cũng biết, những người sống trong toà nhà này đã đốt những thứ khiến họ cảm thấy an tâm.

Cố Ứng Châu đưa Lục Thính An trở lại căn phòng 413 một cách kín đáo.

Thi thể đã được đưa đi, mùi hôi xác cũng tan, không khí trong phòng giờ đã dễ chịu hơn nhiều.

“Tôi vào thư phòng trước.” Vừa đến phòng khách, Lục Thính An lập tức đi thẳng về phía thư phòng.

Cố Ứng Châu không tranh, quay người đi về phòng ngủ chính.

Thư phòng và phòng ngủ chính là hai nơi Trần Thời Hữu sử dụng nhiều nhất khi còn sống, khả năng tìm thấy manh mối ở đó cũng cao hơn. Mặc dù tổ 2 đã mang đi vài vật chứng hữu dụng, nhưng mỗi người có cách quan sát và độ tỉ mỉ khác nhau, thay người khác đến tìm có khi lại phát hiện được điều gì đó mới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện