Cố Ứng Châu lần đầu tiên gặp phải một vụ báo án vô căn cứ kiểu này. Nếu chuyện này xảy ra cách đây ba bốn năm, e là Lục Thính An đã bị anh coi như kẻ gây rối công vụ, túm đầu còng tay, đóng một vở bi kịch nước mắt sau song sắt rồi.
Nhưng hiện tại khác rồi. Cố Ứng Châu không còn là cậu cảnh sát trẻ non nớt của năm đó nữa. Anh đã trưởng thành, bình tĩnh và trầm ổn hơn nhiều.
“Không phải chỗ để nói chuyện.” Anh xoay người, “Vào văn phòng đi.”
Lục Thính An nghe vậy thì đi theo, nhưng vừa đến cửa thì đột nhiên dừng bước.
Cố Ứng Châu đứng chặn ở cửa: “Sao thế?”
Lục Thính An tiện tay nhét cái túi da bò đang cầm vào tay anh, nói:
“Chuyện này còn phải phiền anh giúp, làm ơn tìm người kiểm tra vết m.á.u trên chiếc áo khoác này, xem có phải m.á.u người không.”
Cố Ứng Châu mở túi ra nhìn, nhíu mày:
“Áo khoác của cậu? Đừng nói với tôi vụ án cậu nói liên quan đến…”
Lục Thính An lập tức thanh minh, vẻ mặt vô tội:
“Người không phải tôi giết.”
Cố Ứng Châu đóng túi lại, cố ý chọc tức:
“Tôi vẫn giữ quyền nghi ngờ.”
Mặc dù nói vậy, nhưng anh vẫn thật sự xách túi đi ngay về phía phòng giám định pháp y.
Năm phút sau, Cố Ứng Châu quay lại.
Anh định mở miệng hỏi luôn, nhưng lúc bước ngang qua máy lọc nước, chợt khựng lại một chút:
“Uống nước không?”
Lục Thính An lắc đầu: “Không cần.”
Sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu bảo anh đến ngồi xuống.
Cố Ứng Châu nhét tay vào túi quần đi tới, nhưng không ngồi. Anh đứng thẳng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khiến khí thế áp đảo hoàn toàn Lục Thính An:
“Nói đi.”
Lục Thính An cụp mắt, nói gọn lỏn:
“Tối qua tôi nhặt được một con mèo, trên người nó có rất nhiều máu. Tôi nghi là m.á.u người.”
Cố Ứng Châu lắng nghe, gật đầu: “Ừ.”
Đợi mãi không thấy câu sau, anh nhướng mày: “Chỉ vậy?”
Lục Thính An ngẩng đầu nhìn anh, bình tĩnh nói:
“Chứ anh còn muốn nghe gì nữa?”
Nghĩ đến màn hỏi đáp toàn câu “không biết” vừa rồi, Cố Ứng Châu bỗng cảm thấy bất lực:
“Được rồi, tôi hỏi cậu trả lời. Nếu chỉ là một con mèo hoang bên đường, thì m.á.u có thể dính từ bất cứ đâu. Cậu dựa vào đâu mà chắc đó là m.á.u người?”
Lục Thính An chớp mắt:
“Tôi không chắc.”
Nói đúng ra, cậu chỉ nghi ngờ. Tối qua lúc thấy người hầu lau m.á.u cho con mèo, đã thấy kỳ lạ rồi. Sau đó nằm mơ, nghi ngờ càng tăng. Giờ đã gần 99% nghi là có chuyện. Nhưng chỉ cần chưa thấy thi thể, thì tất cả vẫn chỉ là suy đoán.
“Sếp Cố, anh từng thấy nhiều m.á.u người rồi, m.á.u người và m.á.u động vật chắc vẫn phân biệt được về màu sắc chứ?”
Cố Ứng Châu quả thật phân biệt được. Máu người thường sẫm hơn, mùi cũng mặn và tanh hơn m.á.u động vật.
“Nhưng như vậy vẫn không đủ chứng minh gì cả. Dựa vào chút m.á.u đó mà nói có án mạng, quá võ đoán.”
Lục Thính An giải thích:
“Con mèo tôi nhặt không hoàn toàn là mèo hoang, nó từng được nuôi rất cẩn thận. Trong thời buổi này, nuôi được một con mèo đen mà lông mượt và sạch đến thế, chắc chắn tốn không ít thời gian và tiền bạc. Hôm qua có đứa trẻ đá nó, mà nó không hề đưa móng ra phản kháng, chứng tỏ bản tính nó hiền lành, ít ra khỏi nhà. Một con mèo nuôi trong nhà, tự nhiên lại chạy ra ngoài trong tình trạng toàn thân dính m.á.u chẳng lẽ anh không thấy có gì bất thường?”
Cố Ứng Châu im lặng vài giây.
Không thể phủ nhận, Lục Thính An rất biết cách thuyết phục. Cách nói chuyện, dẫn chứng, thêm mắm thêm muối đều hợp lý, khiến người nghe rất dễ bị kéo theo suy luận của cậu.
Tốt nhất là không có vụ án nào xảy ra. Nhưng nếu thực sự có án mạng, thì càng chậm điều tra, hiện trường sẽ càng bị xóa dấu vết, phá án càng khó.
Cân nhắc trong lòng Cố Ứng Châu bắt đầu nghiêng. Anh hỏi:
“Cậu nhặt được con mèo đó ở đâu?”
“Đường Cầm Cùng, ngay cạnh tiệm bánh Phú Đỉnh Nhớ.”
Cố Ứng Châu trầm tư:
“Khu đó rất rộng, mà mèo thì có bốn chân.”
“Nó không thể đi xa được.” Lục Thính An phản ứng ngay, “Mèo nuôi thường nhát gan, ra khỏi nhà sẽ tìm nơi ẩn nấp. Lúc tôi gặp, nó còn đói gần chết, không thể chạy được xa.”
Cố Ứng Châu gật đầu. Không đợi Lục Thính An kịp phản ứng, anh bất ngờ chống tay lên bàn, cúi người xuống, nửa như vây lấy Lục Thính An vào lòng.
Lục Thính An giật mình, theo bản năng né sang một bên.
“Đừng nhúc nhích.” Cố Ứng Châu kéo cậu trở về, rồi thò tay ra sau lưng cậu, mở ngăn kéo, lôi ra một tấm bản đồ toàn thành phố Cảng Thành.
Lục Thính An thầm thở phào: “……” Hết hồn.
Đúng là đàn ông với nhau thì nên giữ khoảng cách, nhất là mấy tư thế ám muội kỳ cục thế này, thật dễ khiến da đầu tê dại.
Nhưng mà… nếu nghĩ tới việc cùng nằm chung chăn ngủ ngon, thì có vẻ cũng miễn cưỡng chấp nhận được…
Cố Ứng Châu không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ chuyên tâm trải bản đồ lên bàn, khoanh tròn ba khu vực:
“Tiểu khu Cầm Cùng, Giang Chu Vinh và Cẩm Tú Hoa Uyển. Ba chỗ này đều gần tiệm Phú Đỉnh Nhớ, khoảng cách không xa nhau.”
Khu Cầm Cùng phát triển khá tốt, một số tòa nhà còn chưa mở bán vì giá quá cao. Nếu thật sự muốn tìm t.h.i t.h.ể ở đây, phạm vi đã thu hẹp lại, chỉ còn trong mấy tiểu khu này.
Điều phiền là cả ba khu cộng lại cũng có hơn vạn hộ dân. Mà chỉ có manh mối là một con mèo, tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Mười phút sau, Lê Minh mang vài tờ kết quả xét nghiệm đến.
Cô đặt kết quả trước mặt Lục Thính An, ánh mắt dừng lại trên gương mặt lạnh nhạt của cậu:
“Giống như cậu nghĩ, là m.á.u người. Báo cáo cụ thể chưa ra ngay được, tôi dựa vào màu sắc m.á.u mà ước lượng, ít nhất đã khô hơn ba ngày.”
Rồi cô hỏi:
“Có thể nói rõ hơn về con mèo đó không? Trên người nó khoảng bao nhiêu máu?”
Lục Thính An lắc đầu tiếc nuối.
Cậu thật sự không rõ. Ô Tất Sao đen sì sì, nếu không dùng áo bọc lại thì nhìn bằng mắt thường chẳng thấy gì. Hơn nữa m.á.u trên người nó đã đông đặc một phần, khó mà đoán được.
Chỉ có thể nói:
“Tôi xả nước rửa nó, cả thau nước đỏ như máu.”
Lê Minh hít sâu:
“Vậy thì người đó chảy rất nhiều máu.”
Lục Thính An không đáp, nhưng trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu:
“Là người đã chết.”
Tìm kiếm theo kiểu thăm dò trong thời đại chưa phát triển công nghệ thông tin như hiện tại, cực kỳ khó khăn.
May là Lục Thính An đã chuẩn bị kỹ kế hoạch.
Cậu in sẵn rất nhiều ảnh Ô Tất Sao, một phần để đi hỏi thăm cư dân các tiểu khu, xem có ai từng thấy hoặc nhận ra nó.
Chỉ cần tìm được chủ nhân con mèo, thân phận người c.h.ế.t sẽ lộ ra ngay.
Một nhóm khác sẽ mang Ô Tất Sao đến từng khu vực. Khi cần, cậu còn định nhờ đến chó nghiệp vụ, chó rất nhạy với mùi mèo, biết đâu có thể lần ra được nơi nó từng ở.
Nhưng kế hoạch chưa kịp nói hết, đã bị Cố Ứng Châu phủ quyết.
“Ý tưởng rất hay, nhưng trước mắt đừng nghĩ phức tạp. Lần này chỉ có hai chúng ta đi.”
Lục Thính An tròn mắt:
“Chỉ hai người? Biết đến bao giờ mới xong?”
Cố Ứng Châu vẫn điềm nhiên nhìn cậu, ngược lại hỏi:
“Cậu nghĩ ngoài tôi ra, còn ai sẵn sàng theo cậu làm chuyện này?”
Lục Thính An: “……”
Nói cứ như thể đang chơi đùa với cậu vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu thật sự điều tra ra được gì, công lao cũng sẽ tính vào tổ trọng án của họ thôi.
Cậu cau mày, sắc mặt khó chịu bị Cố Ứng Châu nhìn thấu ngay.
Cố Ứng Châu đút tay vào túi quần, giọng nhàn nhạt:
“Không hài lòng với tôi à? Vậy thì tự đi một mình.”
Lục Thính An:
“… Hài lòng! Hài lòng mà!”
Cố Ứng Châu cười khẽ, không thèm để ý đến cái kiểu miễn cưỡng đó của cậu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cuối cùng, nhóm “hai người” lại biến thành “ba người”.
Cố Ứng Châu lúc trước chẳng phải nói A Hải là tiểu tùy tùng của cậu sao? Thế nên khi rời văn phòng tổ trọng án, Lục Thính An tiện tay kéo A Hải theo luôn.
Lúc được ngồi cùng Lục Thính An trên xe công vụ lao thẳng đến hiện trường, A Hải phấn khích đến mức m.ô.n.g cũng có cảm giác nóng lên.
Trời ơi, anh ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày được tham gia điều tra hiện trường vụ án, lại còn đi phía trước cả Phó tổ trưởng tổ trọng án!
Ngồi trên xe của lãnh đạo trực tiếp, được đi cùng phá án, còn gì vinh quang hơn nữa?!
Trên đường đi, A Hải không ngừng dùng ánh mắt biết ơn, ngưỡng mộ mà nhìn Lục Thính An.
Ở khu Cầm Cùng, xuất hiện một người trông khá kỳ quặc. Trên tay cầm một xấp ảnh đen trắng, người đó đi phát từng tờ cho cư dân trong khu.
“Chào anh/chị, cho hỏi anh/chị có từng thấy con mèo đen này không? Là mèo của tôi, nó chạy đi mất rồi.”
Người qua đường xua tay từ chối, tỏ vẻ khinh khỉnh:
“Không, không có. Ai lại nuôi mèo đen chứ, trông xui xẻo chết.”
“Chào chị, có thấy con mèo đen mắt to này không ạ? Tôi tìm mãi không thấy nó, nếu chị thấy, làm ơn nói giúp tôi một tiếng…”
Người phụ nữ nhíu mày:
“Chưa thấy. Khu này người nuôi chó thì nhiều, mèo nhà cậu… chúc may mắn nhé.”
“Chào anh/chị, xin hỏi ——”
Câu chưa nói hết, bảo vệ tuần tra khu vực đã từ xa chú ý đến người cầm xấp giấy.
Từ xa đã chỉ tay quát lớn:
“Cậu kia! Cậu là cư dân ở đây à? Trước giờ chưa từng thấy cậu!”
A Hải tay ôm xấp giấy, hơi luống cuống, ngượng ngùng nhìn người cư dân vừa lùi lại hai bước kia.
Bảo vệ càng lúc càng gần, giọng lớn dần:
“Cậu đang phát quảng cáo phải không? Mau đi ra ngoài, khu này không cho người lạ vào! Đặc biệt là mấy người phát quảng cáo vớ vẩn!”
A Hải: “…”
Do cảm thấy tội lỗi, lại thêm lần đầu làm chuyện phát tờ rơi như thế, A Hải chột dạ cắm đầu bỏ chạy.
Anh ta ôm xấp ảnh, chạy một mạch khỏi khu Cầm Cùng.
Đứng ngoài khu thở hồng hộc, A Hải mặt mũi xám xịt, muốn khóc không ra nước mắt.
Từ nay về sau, không bao giờ tin Lục Thính An nữa. Cứ tưởng được đi phá án thật, ai ngờ… xấu hổ chưa từng thấy!
Ở khu bên kia, Lục Kim cũng đang điều tra trong khu Cầm Cùng.
Lục Kim là do Lục Thính An gọi tới giúp đỡ. Ông ôm Ô Tất Sao trong lòng, đi ngang qua từng toà nhà, mỗi lần như vậy đều thả nó xuống gần các cửa ra vào.
Nhưng Ô Tất Sao chỉ nằm rạp xuống đất, đuôi rụt thấp, vẻ mặt hoàn toàn xa lạ, sợ hãi.
Lúc con người bận rộn, thời gian trôi rất nhanh. Không biết từ khi nào đã qua mấy tiếng, sau khi lại nghe thêm một câu “Không biết” từ người đi đường, sự kiên nhẫn của Cố Ứng Châu cũng cạn kiệt.
“Lục Thính An.” Anh quay đầu nhìn Lục Thính An đang ngẩng đầu quan sát tòa nhà trước mặt. “Cậu chắc chắn còn muốn tiếp tục? Khu này rõ ràng là không có ai mất tích.”
Việc mất tích là chuyện lớn. Với cư dân của mấy khu cao cấp thế này, ở Cảng Thành chắc chắn họ có công việc và thân phận ổn định, không thể nào mất tích ba bốn ngày mà không ai báo cảnh sát.
Cố Ứng Châu cảm thấy mình đúng là điên rồi. Có một ngày nghỉ hiếm hoi không chịu nghỉ, lại chạy theo Lục Thính An đi vòng vòng mấy khu dân cư.
Lục Thính An đang quan sát xem nhà nào có ban công mở cửa sổ.
Từ đầu đến giờ, cậu vẫn cứ làm vậy.
Hiện tại, khái niệm “chặn cửa sổ vì nuôi thú cưng” chưa phổ biến. Chỉ từ ban công không thể biết nhà nào có nuôi hay không. Nhưng nếu Ô Tất Sao chạy ra từ trong nhà, nghĩa là chủ nó đã không đóng chặt cửa sổ.
Hơn nữa, tầng cũng không thể quá cao. Nếu cao quá, Ô Tất Sao chưa đói c.h.ế.t thì đã rơi chết.
Nhưng đã tìm khắp cả ba khu, những nơi không đóng cửa sổ thì hoặc có người ở nhà, hoặc hàng xóm xác nhận vài ngày gần đây vẫn thấy người ra vào. Không có nhà nào phù hợp điều kiện cả.
Lục Thính An mím chặt môi, giơ tay xoa cổ đã mỏi nhừ.
“Nếu không thì…”
Chữ “tính” còn chưa nói ra, cậu đột nhiên bị ánh nắng từ kính cửa sổ chiếu thẳng vào mắt, lóa cả người.
Cứ như có linh cảm, cậu xoay người, nhìn về phía toà nhà phía sau mình.
Cậu lập tức đập mạnh cổ tay vào trán:
“Tôi quên mất!”
Cố Ứng Châu nhìn cậu đầy khó hiểu.
Lục Thính An hối hận nhìn mặt sau của toà nhà:
“Mặt phía bắc là nhà vệ sinh và bếp đúng không? Tôi quên mất có khả năng Ô Tất Sao không phải từ ban công chạy ra!”
Do là người sống trong thời hiện đại, thường đọc mấy tin tức mèo ngã từ ban công vì không có lưới chắn, nên cậu đinh ninh nghĩ Ô Tất Sao cũng là như vậy.
Nam Cung Tư Uyển
Nhưng thật ra, không ai biết nó đã chạy ra từ đâu!
Lục Thính An đôi mắt sáng rực, lập tức quay đầu chạy ngược lại khu vừa tìm kiếm.
May mắn lần này không tồi, chưa tìm được bao nhiêu toà thì cậu đã phát hiện một căn nhà có cửa sổ nhà vệ sinh hé mở.
Khác với những nhà còn lại, cửa sổ này thậm chí không có lưới chắn.
“Cố Ứng Châu!” Lục Thính An chỉ tay lên tầng gọi lớn.
Cố Ứng Châu nghiêm nghị đáp:
“Tòa 12 khu B, đơn nguyên 4, tầng 4.”
Nhìn vào ô cửa sổ đang mở yên lặng kia, cả hai người đều có cảm giác mãnh liệt lần này, họ thật sự sắp tìm được rồi.
Tòa 12 khu B, căn hộ 410 Giang Chu Vinh
Dì Hoàng vừa ăn xong, đang định nằm nghỉ trưa thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
“Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc!”
Bà định mặc kệ, chờ gõ xong sẽ ngủ tiếp. Nhưng tiếng gõ cứ như đồng hồ lên dây cót, không dứt.
Tiếng ồn lặp đi lặp lại khiến bà nhức đầu, cuối cùng phải miễn cưỡng rời giường.
Vừa mở cửa, quả nhiên thấy hai thanh niên đang đứng trước căn hộ 413 đối diện, một người cao hơn, khí chất lạnh lùng, vẫn đang giữ tư thế gõ cửa.
Dì Hoàng bực bội:
“Ai da, người ta không có nhà đâu! Hai cậu đừng có cứ gõ mãi như thế, ồn đến mức tôi ngủ cũng không yên.”
Lục Thính An nhìn bà, cười:
“Chị ơi, xin lỗi đã làm phiền.”
Chị?!
Cố Ứng Châu giật mình nhìn Lục Thính An.
Cái người lúc nào cũng độc miệng này hôm nay bị gì vậy? Sao tự nhiên lại ngọt ngào thế? Dì Hoàng cũng bất ngờ, nhưng được khen một câu “chị” thì lòng hớn hở. Vẻ khó chịu lập tức biến mất.
“Bạn các cậu à? Đến nhà mà không báo trước à? Hay là đến trường tìm nó đi, mấy hôm nay tôi chẳng thấy nó về.”
Lục Thính An và Cố Ứng Châu nhìn nhau, trong lòng càng chắc chắn thêm.
Sau một hồi nói chuyện, họ cũng biết thêm một vài thông tin đáng tin cậy.
Chủ căn 413 tên là Trần Thời Hữu, sinh viên năm ba của Đại học Cảng Minh.
Tính cách kỳ lạ, nhà có điều kiện nên tự thuê nhà bên ngoài sống một mình. Cực kỳ ru rú trong nhà, nếu không có việc gì sẽ không ra ngoài.
Dì Hoàng biết cậu ta không ở nhà, là vì người giúp việc nhà đó đã ba bốn hôm không đến dọn dẹp.
Trò chuyện với hai người trẻ tuổi, lại còn đẹp trai, dì Hoàng cũng hết bực bội, chuẩn bị vào nhà:
“Tôi muốn đi nghỉ trưa, các cậu đừng gõ nữa nhé.”
Lục Thính An cười ôn hòa, vẫy tay:
“Tạm biệt chị.”
Chờ đến khi dì Hoàng hoàn toàn khuất sau cánh cửa, vẻ mặt dịu dàng của Lục Thính An lập tức biến mất.
“Sếp Cố, giờ làm sao?”
Cố Ứng Châu:
“Phá khóa.”
Nhưng hiện tại khác rồi. Cố Ứng Châu không còn là cậu cảnh sát trẻ non nớt của năm đó nữa. Anh đã trưởng thành, bình tĩnh và trầm ổn hơn nhiều.
“Không phải chỗ để nói chuyện.” Anh xoay người, “Vào văn phòng đi.”
Lục Thính An nghe vậy thì đi theo, nhưng vừa đến cửa thì đột nhiên dừng bước.
Cố Ứng Châu đứng chặn ở cửa: “Sao thế?”
Lục Thính An tiện tay nhét cái túi da bò đang cầm vào tay anh, nói:
“Chuyện này còn phải phiền anh giúp, làm ơn tìm người kiểm tra vết m.á.u trên chiếc áo khoác này, xem có phải m.á.u người không.”
Cố Ứng Châu mở túi ra nhìn, nhíu mày:
“Áo khoác của cậu? Đừng nói với tôi vụ án cậu nói liên quan đến…”
Lục Thính An lập tức thanh minh, vẻ mặt vô tội:
“Người không phải tôi giết.”
Cố Ứng Châu đóng túi lại, cố ý chọc tức:
“Tôi vẫn giữ quyền nghi ngờ.”
Mặc dù nói vậy, nhưng anh vẫn thật sự xách túi đi ngay về phía phòng giám định pháp y.
Năm phút sau, Cố Ứng Châu quay lại.
Anh định mở miệng hỏi luôn, nhưng lúc bước ngang qua máy lọc nước, chợt khựng lại một chút:
“Uống nước không?”
Lục Thính An lắc đầu: “Không cần.”
Sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu bảo anh đến ngồi xuống.
Cố Ứng Châu nhét tay vào túi quần đi tới, nhưng không ngồi. Anh đứng thẳng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khiến khí thế áp đảo hoàn toàn Lục Thính An:
“Nói đi.”
Lục Thính An cụp mắt, nói gọn lỏn:
“Tối qua tôi nhặt được một con mèo, trên người nó có rất nhiều máu. Tôi nghi là m.á.u người.”
Cố Ứng Châu lắng nghe, gật đầu: “Ừ.”
Đợi mãi không thấy câu sau, anh nhướng mày: “Chỉ vậy?”
Lục Thính An ngẩng đầu nhìn anh, bình tĩnh nói:
“Chứ anh còn muốn nghe gì nữa?”
Nghĩ đến màn hỏi đáp toàn câu “không biết” vừa rồi, Cố Ứng Châu bỗng cảm thấy bất lực:
“Được rồi, tôi hỏi cậu trả lời. Nếu chỉ là một con mèo hoang bên đường, thì m.á.u có thể dính từ bất cứ đâu. Cậu dựa vào đâu mà chắc đó là m.á.u người?”
Lục Thính An chớp mắt:
“Tôi không chắc.”
Nói đúng ra, cậu chỉ nghi ngờ. Tối qua lúc thấy người hầu lau m.á.u cho con mèo, đã thấy kỳ lạ rồi. Sau đó nằm mơ, nghi ngờ càng tăng. Giờ đã gần 99% nghi là có chuyện. Nhưng chỉ cần chưa thấy thi thể, thì tất cả vẫn chỉ là suy đoán.
“Sếp Cố, anh từng thấy nhiều m.á.u người rồi, m.á.u người và m.á.u động vật chắc vẫn phân biệt được về màu sắc chứ?”
Cố Ứng Châu quả thật phân biệt được. Máu người thường sẫm hơn, mùi cũng mặn và tanh hơn m.á.u động vật.
“Nhưng như vậy vẫn không đủ chứng minh gì cả. Dựa vào chút m.á.u đó mà nói có án mạng, quá võ đoán.”
Lục Thính An giải thích:
“Con mèo tôi nhặt không hoàn toàn là mèo hoang, nó từng được nuôi rất cẩn thận. Trong thời buổi này, nuôi được một con mèo đen mà lông mượt và sạch đến thế, chắc chắn tốn không ít thời gian và tiền bạc. Hôm qua có đứa trẻ đá nó, mà nó không hề đưa móng ra phản kháng, chứng tỏ bản tính nó hiền lành, ít ra khỏi nhà. Một con mèo nuôi trong nhà, tự nhiên lại chạy ra ngoài trong tình trạng toàn thân dính m.á.u chẳng lẽ anh không thấy có gì bất thường?”
Cố Ứng Châu im lặng vài giây.
Không thể phủ nhận, Lục Thính An rất biết cách thuyết phục. Cách nói chuyện, dẫn chứng, thêm mắm thêm muối đều hợp lý, khiến người nghe rất dễ bị kéo theo suy luận của cậu.
Tốt nhất là không có vụ án nào xảy ra. Nhưng nếu thực sự có án mạng, thì càng chậm điều tra, hiện trường sẽ càng bị xóa dấu vết, phá án càng khó.
Cân nhắc trong lòng Cố Ứng Châu bắt đầu nghiêng. Anh hỏi:
“Cậu nhặt được con mèo đó ở đâu?”
“Đường Cầm Cùng, ngay cạnh tiệm bánh Phú Đỉnh Nhớ.”
Cố Ứng Châu trầm tư:
“Khu đó rất rộng, mà mèo thì có bốn chân.”
“Nó không thể đi xa được.” Lục Thính An phản ứng ngay, “Mèo nuôi thường nhát gan, ra khỏi nhà sẽ tìm nơi ẩn nấp. Lúc tôi gặp, nó còn đói gần chết, không thể chạy được xa.”
Cố Ứng Châu gật đầu. Không đợi Lục Thính An kịp phản ứng, anh bất ngờ chống tay lên bàn, cúi người xuống, nửa như vây lấy Lục Thính An vào lòng.
Lục Thính An giật mình, theo bản năng né sang một bên.
“Đừng nhúc nhích.” Cố Ứng Châu kéo cậu trở về, rồi thò tay ra sau lưng cậu, mở ngăn kéo, lôi ra một tấm bản đồ toàn thành phố Cảng Thành.
Lục Thính An thầm thở phào: “……” Hết hồn.
Đúng là đàn ông với nhau thì nên giữ khoảng cách, nhất là mấy tư thế ám muội kỳ cục thế này, thật dễ khiến da đầu tê dại.
Nhưng mà… nếu nghĩ tới việc cùng nằm chung chăn ngủ ngon, thì có vẻ cũng miễn cưỡng chấp nhận được…
Cố Ứng Châu không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ chuyên tâm trải bản đồ lên bàn, khoanh tròn ba khu vực:
“Tiểu khu Cầm Cùng, Giang Chu Vinh và Cẩm Tú Hoa Uyển. Ba chỗ này đều gần tiệm Phú Đỉnh Nhớ, khoảng cách không xa nhau.”
Khu Cầm Cùng phát triển khá tốt, một số tòa nhà còn chưa mở bán vì giá quá cao. Nếu thật sự muốn tìm t.h.i t.h.ể ở đây, phạm vi đã thu hẹp lại, chỉ còn trong mấy tiểu khu này.
Điều phiền là cả ba khu cộng lại cũng có hơn vạn hộ dân. Mà chỉ có manh mối là một con mèo, tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Mười phút sau, Lê Minh mang vài tờ kết quả xét nghiệm đến.
Cô đặt kết quả trước mặt Lục Thính An, ánh mắt dừng lại trên gương mặt lạnh nhạt của cậu:
“Giống như cậu nghĩ, là m.á.u người. Báo cáo cụ thể chưa ra ngay được, tôi dựa vào màu sắc m.á.u mà ước lượng, ít nhất đã khô hơn ba ngày.”
Rồi cô hỏi:
“Có thể nói rõ hơn về con mèo đó không? Trên người nó khoảng bao nhiêu máu?”
Lục Thính An lắc đầu tiếc nuối.
Cậu thật sự không rõ. Ô Tất Sao đen sì sì, nếu không dùng áo bọc lại thì nhìn bằng mắt thường chẳng thấy gì. Hơn nữa m.á.u trên người nó đã đông đặc một phần, khó mà đoán được.
Chỉ có thể nói:
“Tôi xả nước rửa nó, cả thau nước đỏ như máu.”
Lê Minh hít sâu:
“Vậy thì người đó chảy rất nhiều máu.”
Lục Thính An không đáp, nhưng trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu:
“Là người đã chết.”
Tìm kiếm theo kiểu thăm dò trong thời đại chưa phát triển công nghệ thông tin như hiện tại, cực kỳ khó khăn.
May là Lục Thính An đã chuẩn bị kỹ kế hoạch.
Cậu in sẵn rất nhiều ảnh Ô Tất Sao, một phần để đi hỏi thăm cư dân các tiểu khu, xem có ai từng thấy hoặc nhận ra nó.
Chỉ cần tìm được chủ nhân con mèo, thân phận người c.h.ế.t sẽ lộ ra ngay.
Một nhóm khác sẽ mang Ô Tất Sao đến từng khu vực. Khi cần, cậu còn định nhờ đến chó nghiệp vụ, chó rất nhạy với mùi mèo, biết đâu có thể lần ra được nơi nó từng ở.
Nhưng kế hoạch chưa kịp nói hết, đã bị Cố Ứng Châu phủ quyết.
“Ý tưởng rất hay, nhưng trước mắt đừng nghĩ phức tạp. Lần này chỉ có hai chúng ta đi.”
Lục Thính An tròn mắt:
“Chỉ hai người? Biết đến bao giờ mới xong?”
Cố Ứng Châu vẫn điềm nhiên nhìn cậu, ngược lại hỏi:
“Cậu nghĩ ngoài tôi ra, còn ai sẵn sàng theo cậu làm chuyện này?”
Lục Thính An: “……”
Nói cứ như thể đang chơi đùa với cậu vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu thật sự điều tra ra được gì, công lao cũng sẽ tính vào tổ trọng án của họ thôi.
Cậu cau mày, sắc mặt khó chịu bị Cố Ứng Châu nhìn thấu ngay.
Cố Ứng Châu đút tay vào túi quần, giọng nhàn nhạt:
“Không hài lòng với tôi à? Vậy thì tự đi một mình.”
Lục Thính An:
“… Hài lòng! Hài lòng mà!”
Cố Ứng Châu cười khẽ, không thèm để ý đến cái kiểu miễn cưỡng đó của cậu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cuối cùng, nhóm “hai người” lại biến thành “ba người”.
Cố Ứng Châu lúc trước chẳng phải nói A Hải là tiểu tùy tùng của cậu sao? Thế nên khi rời văn phòng tổ trọng án, Lục Thính An tiện tay kéo A Hải theo luôn.
Lúc được ngồi cùng Lục Thính An trên xe công vụ lao thẳng đến hiện trường, A Hải phấn khích đến mức m.ô.n.g cũng có cảm giác nóng lên.
Trời ơi, anh ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày được tham gia điều tra hiện trường vụ án, lại còn đi phía trước cả Phó tổ trưởng tổ trọng án!
Ngồi trên xe của lãnh đạo trực tiếp, được đi cùng phá án, còn gì vinh quang hơn nữa?!
Trên đường đi, A Hải không ngừng dùng ánh mắt biết ơn, ngưỡng mộ mà nhìn Lục Thính An.
Ở khu Cầm Cùng, xuất hiện một người trông khá kỳ quặc. Trên tay cầm một xấp ảnh đen trắng, người đó đi phát từng tờ cho cư dân trong khu.
“Chào anh/chị, cho hỏi anh/chị có từng thấy con mèo đen này không? Là mèo của tôi, nó chạy đi mất rồi.”
Người qua đường xua tay từ chối, tỏ vẻ khinh khỉnh:
“Không, không có. Ai lại nuôi mèo đen chứ, trông xui xẻo chết.”
“Chào chị, có thấy con mèo đen mắt to này không ạ? Tôi tìm mãi không thấy nó, nếu chị thấy, làm ơn nói giúp tôi một tiếng…”
Người phụ nữ nhíu mày:
“Chưa thấy. Khu này người nuôi chó thì nhiều, mèo nhà cậu… chúc may mắn nhé.”
“Chào anh/chị, xin hỏi ——”
Câu chưa nói hết, bảo vệ tuần tra khu vực đã từ xa chú ý đến người cầm xấp giấy.
Từ xa đã chỉ tay quát lớn:
“Cậu kia! Cậu là cư dân ở đây à? Trước giờ chưa từng thấy cậu!”
A Hải tay ôm xấp giấy, hơi luống cuống, ngượng ngùng nhìn người cư dân vừa lùi lại hai bước kia.
Bảo vệ càng lúc càng gần, giọng lớn dần:
“Cậu đang phát quảng cáo phải không? Mau đi ra ngoài, khu này không cho người lạ vào! Đặc biệt là mấy người phát quảng cáo vớ vẩn!”
A Hải: “…”
Do cảm thấy tội lỗi, lại thêm lần đầu làm chuyện phát tờ rơi như thế, A Hải chột dạ cắm đầu bỏ chạy.
Anh ta ôm xấp ảnh, chạy một mạch khỏi khu Cầm Cùng.
Đứng ngoài khu thở hồng hộc, A Hải mặt mũi xám xịt, muốn khóc không ra nước mắt.
Từ nay về sau, không bao giờ tin Lục Thính An nữa. Cứ tưởng được đi phá án thật, ai ngờ… xấu hổ chưa từng thấy!
Ở khu bên kia, Lục Kim cũng đang điều tra trong khu Cầm Cùng.
Lục Kim là do Lục Thính An gọi tới giúp đỡ. Ông ôm Ô Tất Sao trong lòng, đi ngang qua từng toà nhà, mỗi lần như vậy đều thả nó xuống gần các cửa ra vào.
Nhưng Ô Tất Sao chỉ nằm rạp xuống đất, đuôi rụt thấp, vẻ mặt hoàn toàn xa lạ, sợ hãi.
Lúc con người bận rộn, thời gian trôi rất nhanh. Không biết từ khi nào đã qua mấy tiếng, sau khi lại nghe thêm một câu “Không biết” từ người đi đường, sự kiên nhẫn của Cố Ứng Châu cũng cạn kiệt.
“Lục Thính An.” Anh quay đầu nhìn Lục Thính An đang ngẩng đầu quan sát tòa nhà trước mặt. “Cậu chắc chắn còn muốn tiếp tục? Khu này rõ ràng là không có ai mất tích.”
Việc mất tích là chuyện lớn. Với cư dân của mấy khu cao cấp thế này, ở Cảng Thành chắc chắn họ có công việc và thân phận ổn định, không thể nào mất tích ba bốn ngày mà không ai báo cảnh sát.
Cố Ứng Châu cảm thấy mình đúng là điên rồi. Có một ngày nghỉ hiếm hoi không chịu nghỉ, lại chạy theo Lục Thính An đi vòng vòng mấy khu dân cư.
Lục Thính An đang quan sát xem nhà nào có ban công mở cửa sổ.
Từ đầu đến giờ, cậu vẫn cứ làm vậy.
Hiện tại, khái niệm “chặn cửa sổ vì nuôi thú cưng” chưa phổ biến. Chỉ từ ban công không thể biết nhà nào có nuôi hay không. Nhưng nếu Ô Tất Sao chạy ra từ trong nhà, nghĩa là chủ nó đã không đóng chặt cửa sổ.
Hơn nữa, tầng cũng không thể quá cao. Nếu cao quá, Ô Tất Sao chưa đói c.h.ế.t thì đã rơi chết.
Nhưng đã tìm khắp cả ba khu, những nơi không đóng cửa sổ thì hoặc có người ở nhà, hoặc hàng xóm xác nhận vài ngày gần đây vẫn thấy người ra vào. Không có nhà nào phù hợp điều kiện cả.
Lục Thính An mím chặt môi, giơ tay xoa cổ đã mỏi nhừ.
“Nếu không thì…”
Chữ “tính” còn chưa nói ra, cậu đột nhiên bị ánh nắng từ kính cửa sổ chiếu thẳng vào mắt, lóa cả người.
Cứ như có linh cảm, cậu xoay người, nhìn về phía toà nhà phía sau mình.
Cậu lập tức đập mạnh cổ tay vào trán:
“Tôi quên mất!”
Cố Ứng Châu nhìn cậu đầy khó hiểu.
Lục Thính An hối hận nhìn mặt sau của toà nhà:
“Mặt phía bắc là nhà vệ sinh và bếp đúng không? Tôi quên mất có khả năng Ô Tất Sao không phải từ ban công chạy ra!”
Do là người sống trong thời hiện đại, thường đọc mấy tin tức mèo ngã từ ban công vì không có lưới chắn, nên cậu đinh ninh nghĩ Ô Tất Sao cũng là như vậy.
Nam Cung Tư Uyển
Nhưng thật ra, không ai biết nó đã chạy ra từ đâu!
Lục Thính An đôi mắt sáng rực, lập tức quay đầu chạy ngược lại khu vừa tìm kiếm.
May mắn lần này không tồi, chưa tìm được bao nhiêu toà thì cậu đã phát hiện một căn nhà có cửa sổ nhà vệ sinh hé mở.
Khác với những nhà còn lại, cửa sổ này thậm chí không có lưới chắn.
“Cố Ứng Châu!” Lục Thính An chỉ tay lên tầng gọi lớn.
Cố Ứng Châu nghiêm nghị đáp:
“Tòa 12 khu B, đơn nguyên 4, tầng 4.”
Nhìn vào ô cửa sổ đang mở yên lặng kia, cả hai người đều có cảm giác mãnh liệt lần này, họ thật sự sắp tìm được rồi.
Tòa 12 khu B, căn hộ 410 Giang Chu Vinh
Dì Hoàng vừa ăn xong, đang định nằm nghỉ trưa thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
“Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc!”
Bà định mặc kệ, chờ gõ xong sẽ ngủ tiếp. Nhưng tiếng gõ cứ như đồng hồ lên dây cót, không dứt.
Tiếng ồn lặp đi lặp lại khiến bà nhức đầu, cuối cùng phải miễn cưỡng rời giường.
Vừa mở cửa, quả nhiên thấy hai thanh niên đang đứng trước căn hộ 413 đối diện, một người cao hơn, khí chất lạnh lùng, vẫn đang giữ tư thế gõ cửa.
Dì Hoàng bực bội:
“Ai da, người ta không có nhà đâu! Hai cậu đừng có cứ gõ mãi như thế, ồn đến mức tôi ngủ cũng không yên.”
Lục Thính An nhìn bà, cười:
“Chị ơi, xin lỗi đã làm phiền.”
Chị?!
Cố Ứng Châu giật mình nhìn Lục Thính An.
Cái người lúc nào cũng độc miệng này hôm nay bị gì vậy? Sao tự nhiên lại ngọt ngào thế? Dì Hoàng cũng bất ngờ, nhưng được khen một câu “chị” thì lòng hớn hở. Vẻ khó chịu lập tức biến mất.
“Bạn các cậu à? Đến nhà mà không báo trước à? Hay là đến trường tìm nó đi, mấy hôm nay tôi chẳng thấy nó về.”
Lục Thính An và Cố Ứng Châu nhìn nhau, trong lòng càng chắc chắn thêm.
Sau một hồi nói chuyện, họ cũng biết thêm một vài thông tin đáng tin cậy.
Chủ căn 413 tên là Trần Thời Hữu, sinh viên năm ba của Đại học Cảng Minh.
Tính cách kỳ lạ, nhà có điều kiện nên tự thuê nhà bên ngoài sống một mình. Cực kỳ ru rú trong nhà, nếu không có việc gì sẽ không ra ngoài.
Dì Hoàng biết cậu ta không ở nhà, là vì người giúp việc nhà đó đã ba bốn hôm không đến dọn dẹp.
Trò chuyện với hai người trẻ tuổi, lại còn đẹp trai, dì Hoàng cũng hết bực bội, chuẩn bị vào nhà:
“Tôi muốn đi nghỉ trưa, các cậu đừng gõ nữa nhé.”
Lục Thính An cười ôn hòa, vẫy tay:
“Tạm biệt chị.”
Chờ đến khi dì Hoàng hoàn toàn khuất sau cánh cửa, vẻ mặt dịu dàng của Lục Thính An lập tức biến mất.
“Sếp Cố, giờ làm sao?”
Cố Ứng Châu:
“Phá khóa.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương