Tổ Trọng Án số 1 hôm nay toàn bộ nghỉ phép.
Lục Thính An xách túi da trâu, ôm theo chiếc áo khoác dính máu, đứng trước cửa văn phòng Tổ Trọng Án. Nhìn cánh cửa đóng kín, đầu cậu như muốn phát nổ.
Chỉ dựa vào sức mình thì không đủ, để tìm ra được t.h.i t.h.ể trong mộng, cậu chắc chắn cần sự hỗ trợ của cảnh sát.
Nhưng vấn đề là tình huống này thật sự quá xấu hổ. Cái xác kia chẳng liên quan gì đến cậu cả, cậu không chắc người đó có thật sự bị hại, càng không biết anh ta đang ở đâu. Bây giờ đi báo án… lại giống như chuyện bịa đặt.
Nếu không thì thôi? Không được! Với tình hình bóng đè mức độ nặng như vậy, nếu không tìm được xác hoặc manh mối, cậu sợ mấy đêm tiếp theo sẽ lại bị 'thi huynh' kéo xuống nước.
Nếu có thể, anh rất muốn tìm Cố Ứng Châu để ngủ một giấc cho yên thân, nhưng tên đó rõ ràng là một ông thẳng chính hiệu, né cậu như né tà, tránh còn hơn tránh nạn…
Sau một hồi đi tới đi lui trước văn phòng, A Hải rốt cuộc không nhịn được, bước ra hỏi:
“Lục thiếu, Tổ Trọng Án số 1 hôm nay nghỉ hết rồi. Cậu có chuyện gì cần tìm họ không? Hay tôi đưa số điện thoại?”
Lục Thính An lắc đầu: “Thôi.” Nghĩ ngợi một chút, cậu quyết định thử đổi vận may:
“Trừ Tổ 1, còn ai có thể xử lý án lớn?”
A Hải hơi khó hiểu: “Án lớn là chỉ…”
“Án mạng.” Lục Thính An đáp gọn.
Sắc mặt A Hải ngay lập tức trở nên nghiêm túc: “Án mạng thì từ trước đến nay chỉ có Tổ Trọng Án phụ trách.”
Cảnh sát bình thường thì chỉ xử lý vài chuyện va chạm láng giềng, đánh nhau ngoài phố. Một khi có mạng người hay thiệt hại tài sản lớn, Tổ Trọng Án phải lập án ngay.
Hiện tại pháp luật chưa hoàn thiện, hệ thống giám sát còn sơ sài, tội phạm manh động rất nhiều, khiến Tổ Trọng Án lúc nào cũng quá tải.
“Lục thiếu muốn báo án à? Trên lầu còn có Tổ Trọng Án 2 và 3, bọn họ cũng có thể lập án.”
Rồi anh ta lại nói tiếp: “Nửa tháng nay Tổ 3 đang gánh hai vụ lớn, chắc chẳng còn sức nhận vụ mới.”
Lục Thính An gật đầu: “Biết rồi. Vậy tôi lên tìm Tổ 2.”
A Hải: “Nhưng mà ——”
Không có nhưng nhị gì cả.
Lục Thính An bỏ mặc A Hải, xoay người rời đi.
A Hải nhẩm đếm ngón tay, trong lòng thấy bất an:
Tổ Trọng Án số 1 với Tổ số 2 vốn không ưa nhau.
Đặc biệt là tổ trưởng Tổ 2 Sếp Tằng cứ nhìn thấy người của Tổ 1 là như thể vừa nuốt nhầm thuốc súng, dù chỉ có một người của Tổ 1 đi ngang văn phòng Tổ 2, cũng sẽ bị sét đánh hai lần bằng lời mắng.
A Hải lo lắng, vội chạy theo mấy bước đến cầu thang.
“Không xảy ra chuyện gì chứ…”
Tại văn phòng Tổ Trọng Án 2.
Tổ trưởng Tằng Diệc Tường ngồi vắt chân trên ghế làm việc, miệng đang ngậm một cái bánh bao.
Bên cạnh bàn chất đầy báo chí. Không biết anh vừa nhìn thấy tin gì, sắc mặt lập tức sa sầm. Anh cắn chặt răng, bánh bao rơi thẳng xuống chiếc áo khoác da sáng bóng, nước thịt làm anh rùng mình vì ghê tởm.
“Chết tiệt!” Anh nghiến răng chửi một câu, rồi ném tờ báo xuống bàn, cực kỳ bực bội nhìn về phía đồng đội:
“5 năm trước Sở Cảnh Sát mất đi s.ú.n.g ngắn ổ xoay đến bây giờ một chút manh mối đều không có. Cả vụ cướp ngân hàng Nam Đông đã trôi qua 10 ngày, chúng ta còn chưa điều tra ra bọn cướp là ai, trốn bằng đường nào, có thông đồng với giám đốc ngân hàng hay không. Toàn bộ đều chưa rõ ràng!”
“Không trách gì báo chí viết rằng tôi không bằng Cố Ứng Châu!!”
Anh đập ngón tay lên tờ báo, hận không thể chọc thủng tên Cố Ứng Châu in trên đó:
“Người ta Tổ 1 nghỉ ba ngày còn phá xong vụ xác nữ trong nhà vệ sinh công cộng, cứu luôn cả đầu bảng Bách Hối Môn. Còn các cậu thì sao? Bao giờ mới mang về được chút manh mối ra hồn?”
“Có thể đừng để tôi mỗi lần hỏi là chỉ nghe một câu:
‘Sếp, tôi không biết~.’ ???”
Toàn bộ Tổ 2: “……”
Tằng Diệc Tường mỗi lần mắng người là y như bóng gió, châm chọc, còn bắt chước giọng điệu yểu điệu làm người ta sởn da gà. Không chỉ ngượng, mà còn làm người ta tức đến nghẹn họng.
Nhưng khổ nỗi, các thành viên không ai cãi lại được.
Vì đúng là đã lâu rồi Tổ 2 chẳng phá được vụ án nào ra hồn.
Trong khi đó, mấy năm gần đây, Cố Ứng Châu thực sự quá nổi bật. Vừa nhậm chức cảnh trưởng, anh ta đã liên tục phá mấy vụ án lớn. Nhờ hiệu suất cao, phong cách quyết đoán, mọi vụ trọng án đều bị phân về Tổ 1.
Báo chí gần như tôn Cố Ứng Châu và đồng đội thành thần thánh, quên mất Tổ 2 và 3 từng lập không ít công lao trước đây.
Hơn 10 ngày trước, Tằng Diệc Tường mới chộp được cơ hội hiếm hoi, giành được vụ cướp 4 triệu ở ngân hàng Nam Đông.
Tưởng rằng một đòn là bắt gọn cả ổ, không ngờ 10 ngày trôi qua, cả ba tên cướp như mọc cánh mà bay, không để lại bất kỳ dấu vết gì.
Cấp trên thì liên tục gọi truy vấn, yêu cầu trong một tuần phải bắt được tội phạm.
Báo chí thì hết lời tâng bốc Cố Ứng Châu, châm chọc mấy tổ còn lại như đồ ăn hại.
Tằng Diệc Tường cảm thấy tâm trạng mình còn tệ hơn cả bị trừ lương, hận không thể ném thẳng bánh bao lên đầu mấy tên vô dụng.
“Còn đứng đực ra đó làm gì?! Không mau điều tra đi hả?!”
“Vâng sếp…”
Các cảnh sát trong Tổ 2 tuy tức nhưng không dám nói, đành phải tản ra, mỗi người quay lại chỗ ngồi trước máy tính của mình, gõ bàn phím lạch cạch.
“Cộc cộc cộc.”
Ba tiếng gõ cửa vang lên lịch sự, đúng lúc, lại… cực kỳ không đúng thời điểm.
Mọi người trong tổ nhìn nhau, thầm thắp một nén nhang cho người vừa đến. Vào đúng lúc tổ trưởng đang nổi bão mà gõ cửa? Khác gì tự chui đầu vào họng s.ú.n.g đâu?
Lục Thính An không hề biết bên trong đang là địa ngục thế nào. Nhìn tấm bảng ghi chức danh trên cửa văn phòng, cậu bước thẳng tới cái bàn làm việc to nhất cũng chính là chỗ ngồi của Tằng Diệc Tường rồi thản nhiên ngồi xuống.
“Sếp Tằng, tôi đến báo án.”
Tằng Diệc Tường ngẩng đầu lên, giọng lãnh đạm, ánh mắt lại lóe lên chút gì đó phức tạp khi nhìn thấy cậu thiếu gia Lục Thính An cái người mấy hôm nay ở đồn cảnh sát như ở nhà.
“Báo án gì?”
“Án mạng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“——Két!”
Một âm thanh chói tai vang lên. Ghế xoay ma sát với nền đá cẩm thạch.
Tằng Diệc Tường lập tức đứng bật dậy.
Cùng lúc đó.
Tối hôm trước, Cố Ứng Châu họp đến tận khuya, nên tiện thể ngủ luôn lại trong phòng nghỉ của đồn.
Chợp mắt chưa được mấy tiếng thì bị cảnh sát phòng bên làm ồn, đánh thức dậy. Anh không ngủ lại nữa, mặc quần áo, chuẩn bị về nhà.
Trước khi đi, anh đến văn phòng để lấy chìa khóa xe.
Tổ 1 đang nghỉ phép, Tổ 3 hầu hết đang ra ngoài phá án, cả đồn cảnh sát hiếm hoi yên ắng, ngay cả người dân đến báo án cũng chẳng thấy mấy ai.
Cố Ứng Châu lười biếng bước lên cầu thang, vừa định rẽ vào văn phòng thì bất chợt trông thấy một bóng người lén la lén lút đang do dự ở đầu cầu thang.
Là A Hải, tiểu tuỳ tùng theo sau Lục Thính An.
Mặt cậu ta đỏ bừng, lúc thì như muốn xông lên tầng, lúc lại như bị gì đó kéo lại, rụt về sợ sệt.
Cố Ứng Châu nhíu mày, bước tới:
“Không làm việc ở đây, đứng đó làm gì?”
A Hải ngày thường vốn rất sợ Cố Ứng Châu, nay gặp được anh chẳng khác nào nắm được phao cứu sinh, lập tức lao đến:
“Sếp Cố! Trên lầu, lầu ba có chuyện rồi!”
“Chuyện gì?”
“Lục thiếu… với Sếp Tằng! Hai người họ đang ——”
Chưa nói dứt câu, bên cạnh A Hải thoắt cái xuất hiện một tàn ảnh, chỉ thấy Cố Ứng Châu ba bước làm thành hai, người đã biến mất lên tầng ba trong nháy mắt.
Cùng lúc đó, Lục Thính An bị Tằng Diệc Tường quát đuổi thẳng ra khỏi văn phòng.
“Đừng tưởng cậu là thiếu gia nhà họ Lục thì ai trong đồn cũng phải cúi đầu cung kính!
Người của Tổ 1 muốn chiều chuộng cậu, đó là việc của họ!
Còn ở chỗ tôi mà bày trò lên mặt với lão đại? Nằm mơ!
Cút!!”
Tằng Diệc Tường cao lớn, mặc áo da, quần jeans và đôi giày Martin đen bóng.
Chỉ riêng khí thế đã khiến người ta không rét mà run.
Mắng người không kiêng nể gì, giọng đanh, ánh mắt sắc.
Lục Thính An đứng trước mặt anh ta chẳng khác nào học sinh tiểu học bị gọi lên bảng mắng vốn, vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương thê thảm.
Cố Ứng Châu từ cầu thang bước đến, vừa thấy cảnh này, mặt lập tức sầm lại.
Anh lên tiếng, giọng trầm:
“Lục Thính An, lại đây.”
Nghe thấy giọng quen thuộc, Lục Thính An quay phắt lại, kinh ngạc:
“Sếp Cố? Không phải anh đang nghỉ phép sao?”
Cố Ứng Châu không trả lời, ánh mắt đầy cảnh cáo liếc sang Tằng Diệc Tường:
“Sếp Tằng, người trong tổ tôi, không đến lượt anh dạy.”
Tằng Diệc Tường trừng mắt, còn định lên tiếng thì Lục Thính An đã nhanh chóng xoay người bước về phía Cố Ứng Châu, cực kỳ khéo léo và hợp thời.
“Anh bận lắm à? Có thể cho tôi chút thời gian không? Tôi muốn nói với anh một vụ án.”
Cố Ứng Châu khó khăn lắm mới gom đủ cảm xúc để đứng ra bênh vực người mình, vậy mà lại bị Lục Thính An cắt ngang không thương tiếc.
Anh quay sang nhìn Tằng Diệc Tường người lúc này cũng đang bốc hỏa mà chẳng biết trút vào đâu rồi mở miệng:
Nam Cung Tư Uyển
“Cậu ta…”
Nhưng bị Lục Thính An ngắt lời:
“Không quan trọng.
Anh ta chỉ biết sủa chứ không biết cắn, đúng là loài người và chó mãi mãi không thể giao tiếp.”
Tằng Diệc Tường: ???
Cố Ứng Châu: “…”
Sợ Tằng Diệc Tường phát điên đ.ấ.m người tại chỗ, Cố Ứng Châu không nói thêm lời nào, xách cổ áo Lục Thính An, như xách một con mèo con, lôi thẳng xuống lầu.
Nhìn cái cách anh kéo người, thật giống một ông bố đến lãnh con về từ nhà hàng xóm sau khi nó gây chuyện.
Về đến văn phòng của Tổ 1, Cố Ứng Châu cuối cùng mới chịu dừng lại.
Anh khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng hỏi:
“Rồi, nói đi. Chuyện gì mà gây rối đến tận tầng ba?”
Lục Thính An xách túi lên, sắc mặt nghiêm túc:
“Tôi nghi có người bị giết.”
Ánh mắt Cố Ứng Châu lập tức sắc lạnh, giọng cũng trở nên nặng nề:
“Ai?”
“Tôi không biết.”
“Xảy ra ở đâu?”
“…Cũng không biết.”
“Thế cậu biết kiểu gì?”
“…Trực giác?”
Cố Ứng Châu nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu:
“Tôi biết rồi.”
Lục Thính An ngẩn ra: “Anh biết gì?”
Cố Ứng Châu đáp gọn:
“Biết cậu sắp ăn đòn.”
Giờ thì anh đã hiểu vì sao khi nãy Tằng Diệc Tường trông như sắp nổ tung vì tức giận.
Bản thân anh cũng đang muốn siết chặt nắm đ.ấ.m đây.
Lục Thính An: “……”
Lục Thính An xách túi da trâu, ôm theo chiếc áo khoác dính máu, đứng trước cửa văn phòng Tổ Trọng Án. Nhìn cánh cửa đóng kín, đầu cậu như muốn phát nổ.
Chỉ dựa vào sức mình thì không đủ, để tìm ra được t.h.i t.h.ể trong mộng, cậu chắc chắn cần sự hỗ trợ của cảnh sát.
Nhưng vấn đề là tình huống này thật sự quá xấu hổ. Cái xác kia chẳng liên quan gì đến cậu cả, cậu không chắc người đó có thật sự bị hại, càng không biết anh ta đang ở đâu. Bây giờ đi báo án… lại giống như chuyện bịa đặt.
Nếu không thì thôi? Không được! Với tình hình bóng đè mức độ nặng như vậy, nếu không tìm được xác hoặc manh mối, cậu sợ mấy đêm tiếp theo sẽ lại bị 'thi huynh' kéo xuống nước.
Nếu có thể, anh rất muốn tìm Cố Ứng Châu để ngủ một giấc cho yên thân, nhưng tên đó rõ ràng là một ông thẳng chính hiệu, né cậu như né tà, tránh còn hơn tránh nạn…
Sau một hồi đi tới đi lui trước văn phòng, A Hải rốt cuộc không nhịn được, bước ra hỏi:
“Lục thiếu, Tổ Trọng Án số 1 hôm nay nghỉ hết rồi. Cậu có chuyện gì cần tìm họ không? Hay tôi đưa số điện thoại?”
Lục Thính An lắc đầu: “Thôi.” Nghĩ ngợi một chút, cậu quyết định thử đổi vận may:
“Trừ Tổ 1, còn ai có thể xử lý án lớn?”
A Hải hơi khó hiểu: “Án lớn là chỉ…”
“Án mạng.” Lục Thính An đáp gọn.
Sắc mặt A Hải ngay lập tức trở nên nghiêm túc: “Án mạng thì từ trước đến nay chỉ có Tổ Trọng Án phụ trách.”
Cảnh sát bình thường thì chỉ xử lý vài chuyện va chạm láng giềng, đánh nhau ngoài phố. Một khi có mạng người hay thiệt hại tài sản lớn, Tổ Trọng Án phải lập án ngay.
Hiện tại pháp luật chưa hoàn thiện, hệ thống giám sát còn sơ sài, tội phạm manh động rất nhiều, khiến Tổ Trọng Án lúc nào cũng quá tải.
“Lục thiếu muốn báo án à? Trên lầu còn có Tổ Trọng Án 2 và 3, bọn họ cũng có thể lập án.”
Rồi anh ta lại nói tiếp: “Nửa tháng nay Tổ 3 đang gánh hai vụ lớn, chắc chẳng còn sức nhận vụ mới.”
Lục Thính An gật đầu: “Biết rồi. Vậy tôi lên tìm Tổ 2.”
A Hải: “Nhưng mà ——”
Không có nhưng nhị gì cả.
Lục Thính An bỏ mặc A Hải, xoay người rời đi.
A Hải nhẩm đếm ngón tay, trong lòng thấy bất an:
Tổ Trọng Án số 1 với Tổ số 2 vốn không ưa nhau.
Đặc biệt là tổ trưởng Tổ 2 Sếp Tằng cứ nhìn thấy người của Tổ 1 là như thể vừa nuốt nhầm thuốc súng, dù chỉ có một người của Tổ 1 đi ngang văn phòng Tổ 2, cũng sẽ bị sét đánh hai lần bằng lời mắng.
A Hải lo lắng, vội chạy theo mấy bước đến cầu thang.
“Không xảy ra chuyện gì chứ…”
Tại văn phòng Tổ Trọng Án 2.
Tổ trưởng Tằng Diệc Tường ngồi vắt chân trên ghế làm việc, miệng đang ngậm một cái bánh bao.
Bên cạnh bàn chất đầy báo chí. Không biết anh vừa nhìn thấy tin gì, sắc mặt lập tức sa sầm. Anh cắn chặt răng, bánh bao rơi thẳng xuống chiếc áo khoác da sáng bóng, nước thịt làm anh rùng mình vì ghê tởm.
“Chết tiệt!” Anh nghiến răng chửi một câu, rồi ném tờ báo xuống bàn, cực kỳ bực bội nhìn về phía đồng đội:
“5 năm trước Sở Cảnh Sát mất đi s.ú.n.g ngắn ổ xoay đến bây giờ một chút manh mối đều không có. Cả vụ cướp ngân hàng Nam Đông đã trôi qua 10 ngày, chúng ta còn chưa điều tra ra bọn cướp là ai, trốn bằng đường nào, có thông đồng với giám đốc ngân hàng hay không. Toàn bộ đều chưa rõ ràng!”
“Không trách gì báo chí viết rằng tôi không bằng Cố Ứng Châu!!”
Anh đập ngón tay lên tờ báo, hận không thể chọc thủng tên Cố Ứng Châu in trên đó:
“Người ta Tổ 1 nghỉ ba ngày còn phá xong vụ xác nữ trong nhà vệ sinh công cộng, cứu luôn cả đầu bảng Bách Hối Môn. Còn các cậu thì sao? Bao giờ mới mang về được chút manh mối ra hồn?”
“Có thể đừng để tôi mỗi lần hỏi là chỉ nghe một câu:
‘Sếp, tôi không biết~.’ ???”
Toàn bộ Tổ 2: “……”
Tằng Diệc Tường mỗi lần mắng người là y như bóng gió, châm chọc, còn bắt chước giọng điệu yểu điệu làm người ta sởn da gà. Không chỉ ngượng, mà còn làm người ta tức đến nghẹn họng.
Nhưng khổ nỗi, các thành viên không ai cãi lại được.
Vì đúng là đã lâu rồi Tổ 2 chẳng phá được vụ án nào ra hồn.
Trong khi đó, mấy năm gần đây, Cố Ứng Châu thực sự quá nổi bật. Vừa nhậm chức cảnh trưởng, anh ta đã liên tục phá mấy vụ án lớn. Nhờ hiệu suất cao, phong cách quyết đoán, mọi vụ trọng án đều bị phân về Tổ 1.
Báo chí gần như tôn Cố Ứng Châu và đồng đội thành thần thánh, quên mất Tổ 2 và 3 từng lập không ít công lao trước đây.
Hơn 10 ngày trước, Tằng Diệc Tường mới chộp được cơ hội hiếm hoi, giành được vụ cướp 4 triệu ở ngân hàng Nam Đông.
Tưởng rằng một đòn là bắt gọn cả ổ, không ngờ 10 ngày trôi qua, cả ba tên cướp như mọc cánh mà bay, không để lại bất kỳ dấu vết gì.
Cấp trên thì liên tục gọi truy vấn, yêu cầu trong một tuần phải bắt được tội phạm.
Báo chí thì hết lời tâng bốc Cố Ứng Châu, châm chọc mấy tổ còn lại như đồ ăn hại.
Tằng Diệc Tường cảm thấy tâm trạng mình còn tệ hơn cả bị trừ lương, hận không thể ném thẳng bánh bao lên đầu mấy tên vô dụng.
“Còn đứng đực ra đó làm gì?! Không mau điều tra đi hả?!”
“Vâng sếp…”
Các cảnh sát trong Tổ 2 tuy tức nhưng không dám nói, đành phải tản ra, mỗi người quay lại chỗ ngồi trước máy tính của mình, gõ bàn phím lạch cạch.
“Cộc cộc cộc.”
Ba tiếng gõ cửa vang lên lịch sự, đúng lúc, lại… cực kỳ không đúng thời điểm.
Mọi người trong tổ nhìn nhau, thầm thắp một nén nhang cho người vừa đến. Vào đúng lúc tổ trưởng đang nổi bão mà gõ cửa? Khác gì tự chui đầu vào họng s.ú.n.g đâu?
Lục Thính An không hề biết bên trong đang là địa ngục thế nào. Nhìn tấm bảng ghi chức danh trên cửa văn phòng, cậu bước thẳng tới cái bàn làm việc to nhất cũng chính là chỗ ngồi của Tằng Diệc Tường rồi thản nhiên ngồi xuống.
“Sếp Tằng, tôi đến báo án.”
Tằng Diệc Tường ngẩng đầu lên, giọng lãnh đạm, ánh mắt lại lóe lên chút gì đó phức tạp khi nhìn thấy cậu thiếu gia Lục Thính An cái người mấy hôm nay ở đồn cảnh sát như ở nhà.
“Báo án gì?”
“Án mạng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“——Két!”
Một âm thanh chói tai vang lên. Ghế xoay ma sát với nền đá cẩm thạch.
Tằng Diệc Tường lập tức đứng bật dậy.
Cùng lúc đó.
Tối hôm trước, Cố Ứng Châu họp đến tận khuya, nên tiện thể ngủ luôn lại trong phòng nghỉ của đồn.
Chợp mắt chưa được mấy tiếng thì bị cảnh sát phòng bên làm ồn, đánh thức dậy. Anh không ngủ lại nữa, mặc quần áo, chuẩn bị về nhà.
Trước khi đi, anh đến văn phòng để lấy chìa khóa xe.
Tổ 1 đang nghỉ phép, Tổ 3 hầu hết đang ra ngoài phá án, cả đồn cảnh sát hiếm hoi yên ắng, ngay cả người dân đến báo án cũng chẳng thấy mấy ai.
Cố Ứng Châu lười biếng bước lên cầu thang, vừa định rẽ vào văn phòng thì bất chợt trông thấy một bóng người lén la lén lút đang do dự ở đầu cầu thang.
Là A Hải, tiểu tuỳ tùng theo sau Lục Thính An.
Mặt cậu ta đỏ bừng, lúc thì như muốn xông lên tầng, lúc lại như bị gì đó kéo lại, rụt về sợ sệt.
Cố Ứng Châu nhíu mày, bước tới:
“Không làm việc ở đây, đứng đó làm gì?”
A Hải ngày thường vốn rất sợ Cố Ứng Châu, nay gặp được anh chẳng khác nào nắm được phao cứu sinh, lập tức lao đến:
“Sếp Cố! Trên lầu, lầu ba có chuyện rồi!”
“Chuyện gì?”
“Lục thiếu… với Sếp Tằng! Hai người họ đang ——”
Chưa nói dứt câu, bên cạnh A Hải thoắt cái xuất hiện một tàn ảnh, chỉ thấy Cố Ứng Châu ba bước làm thành hai, người đã biến mất lên tầng ba trong nháy mắt.
Cùng lúc đó, Lục Thính An bị Tằng Diệc Tường quát đuổi thẳng ra khỏi văn phòng.
“Đừng tưởng cậu là thiếu gia nhà họ Lục thì ai trong đồn cũng phải cúi đầu cung kính!
Người của Tổ 1 muốn chiều chuộng cậu, đó là việc của họ!
Còn ở chỗ tôi mà bày trò lên mặt với lão đại? Nằm mơ!
Cút!!”
Tằng Diệc Tường cao lớn, mặc áo da, quần jeans và đôi giày Martin đen bóng.
Chỉ riêng khí thế đã khiến người ta không rét mà run.
Mắng người không kiêng nể gì, giọng đanh, ánh mắt sắc.
Lục Thính An đứng trước mặt anh ta chẳng khác nào học sinh tiểu học bị gọi lên bảng mắng vốn, vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương thê thảm.
Cố Ứng Châu từ cầu thang bước đến, vừa thấy cảnh này, mặt lập tức sầm lại.
Anh lên tiếng, giọng trầm:
“Lục Thính An, lại đây.”
Nghe thấy giọng quen thuộc, Lục Thính An quay phắt lại, kinh ngạc:
“Sếp Cố? Không phải anh đang nghỉ phép sao?”
Cố Ứng Châu không trả lời, ánh mắt đầy cảnh cáo liếc sang Tằng Diệc Tường:
“Sếp Tằng, người trong tổ tôi, không đến lượt anh dạy.”
Tằng Diệc Tường trừng mắt, còn định lên tiếng thì Lục Thính An đã nhanh chóng xoay người bước về phía Cố Ứng Châu, cực kỳ khéo léo và hợp thời.
“Anh bận lắm à? Có thể cho tôi chút thời gian không? Tôi muốn nói với anh một vụ án.”
Cố Ứng Châu khó khăn lắm mới gom đủ cảm xúc để đứng ra bênh vực người mình, vậy mà lại bị Lục Thính An cắt ngang không thương tiếc.
Anh quay sang nhìn Tằng Diệc Tường người lúc này cũng đang bốc hỏa mà chẳng biết trút vào đâu rồi mở miệng:
Nam Cung Tư Uyển
“Cậu ta…”
Nhưng bị Lục Thính An ngắt lời:
“Không quan trọng.
Anh ta chỉ biết sủa chứ không biết cắn, đúng là loài người và chó mãi mãi không thể giao tiếp.”
Tằng Diệc Tường: ???
Cố Ứng Châu: “…”
Sợ Tằng Diệc Tường phát điên đ.ấ.m người tại chỗ, Cố Ứng Châu không nói thêm lời nào, xách cổ áo Lục Thính An, như xách một con mèo con, lôi thẳng xuống lầu.
Nhìn cái cách anh kéo người, thật giống một ông bố đến lãnh con về từ nhà hàng xóm sau khi nó gây chuyện.
Về đến văn phòng của Tổ 1, Cố Ứng Châu cuối cùng mới chịu dừng lại.
Anh khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng hỏi:
“Rồi, nói đi. Chuyện gì mà gây rối đến tận tầng ba?”
Lục Thính An xách túi lên, sắc mặt nghiêm túc:
“Tôi nghi có người bị giết.”
Ánh mắt Cố Ứng Châu lập tức sắc lạnh, giọng cũng trở nên nặng nề:
“Ai?”
“Tôi không biết.”
“Xảy ra ở đâu?”
“…Cũng không biết.”
“Thế cậu biết kiểu gì?”
“…Trực giác?”
Cố Ứng Châu nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu:
“Tôi biết rồi.”
Lục Thính An ngẩn ra: “Anh biết gì?”
Cố Ứng Châu đáp gọn:
“Biết cậu sắp ăn đòn.”
Giờ thì anh đã hiểu vì sao khi nãy Tằng Diệc Tường trông như sắp nổ tung vì tức giận.
Bản thân anh cũng đang muốn siết chặt nắm đ.ấ.m đây.
Lục Thính An: “……”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương