Trans: Hàn Du
“Tiểu thiếu gia nhà này a, vốn yêu thích nam phong nên cùng một kẻ giang hồ ở cùng nhau, nhà hắn tuy không quyền thế nhưng cũng đủ giàu có sung túc, sao có thể chấp nhận làm hắn hồ nháo như vậy.”
“Hơn nữa hắn còn trêu chọc phải một tên đầu lĩnh sơn trại, gã đầu lĩnh bắt cả nhà hắn lên núi, ép buộc hắn giết kẻ nhân tình kia.”
Đại hán lại thở dài, “Không biết nên đáng thương hay đáng giận đứa nhỏ mang mệnh khổ này, hắn tin lời gã đầu lĩnh, sau khi giết nhân tình thì lên núi đòi thả người, lại bị đầu lĩnh kia ép buộc thành thân.”
Tiểu thế tử liếc sang bên cạnh, sắc mặt nam quỷ âm trầm phảng phất ra hắc khí, trông có vẻ đáng sợ, nhịn không được bèn trốn trốn núp núp ở phía sau thị vệ.
Thị vệ che chắn cho thân thể mềm mại của tiểu thế tử, trong lòng xôn xao rối rắm lạ thường.
“Tiểu thiếu gia kia cũng là người cương liệt, ngày ấy thành thân liền tự sát, chết cực kỳ thê thảm, tự cầm đoản kiếm khoét trên bụng mình một lỗ to.” Tựa hồ như đang nghĩ tới hình ảnh lúc đó, đại hán không khỏi run lập cập, “Hắn còn nói với đầu lĩnh sơn trại rằng muốn sớm một chút hội ngộ nhân tình của hắn, làm gã kia tức giận đến lồng lộn!”
Nam quỷ thất thần, cả người dại ra không biết nhìn đến nơi nào, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, “Hắn đợi ta không được rồi, chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại nhau.”
Lòng mang hy vọng còn có thể ở bên nhau một lần nữa, cứ thế mãi mãi chờ đợi, nghe đau lòng biết bao nhiêu.
Tiểu thế tử nhíu mày, muốn an ủi nam quỷ một chút nhưng nói gì cũng không nên lời.
Đại hán chợt nhìn thấy ai đó, ánh mắt lập tức lộ vẻ chán ghét, “Vừa đúng lúc, kẻ kia chính là sơn trại đầu lĩnh, không còn chút gì vẻ uy phong năm đó, giờ như kẻ ăn mày ngu dại.”
Thị vệ dõi theo hướng nhìn của đại hán, một nam nhân đầu bù tóc rối ngồi xổm ở góc tường, người run bần bật, miệng cứ lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại, “Ta không ép ngươi, ta không bao giờ ép ngươi nữa, ngươi trở về được không.”
Sau khi than dài một tiếng “rõ là tạo nghiệt a”, đại hán liền lắc đầu bỏ đi, nam quỷ nhìn nhìn nam nhân ở góc tường, cười lạnh một tiếng, “Ta trước nay luyến tiếc làm hắn khóc, còn ngươi lại chỉ biết làm hắn khóc.”
Luyến tiếc làm hắn khóc? Tiểu thế tử vô ý thức thốt lên thành tiếng, thị vệ nghe thấy, trên mặt hiện vẻ phức tạp.
Nguyên nhân chính là vì luyến tiếc, cho nên thời điểm người ấy rơi nước mắt, nam quỷ nhớ thật kỹ, điều đó trở thành chấp niệm, khiến gã nhập ma hóa quỷ. Cuối cùng mọi việc kết thúc thật cay đắng, đáng buồn biết bao nhiêu.
Thân ảnh nam quỷ dần trở nên trong suốt, tiểu thế tử duỗi tay muốn chạm vào thì chỉ bắt được hư không, nam quỷ cười, vân như cũ cười đến mức không kềm chế được, “Trước khi ta biến mất, nói cho ngươi nghe một bí mật cuối cùng nha.”
Quỷ vốn không khóc được, cho nên gã chỉ có thể cười, cười đến thập phần sảng khoái.
Không biết vì lẽ gì, tiểu thế tử nhìn gã như vậy thì trong lòng thấy khó chịu vô cùng, “Ngươi nói đi.”
“Kỳ thật, lão quỷ nhà ngươi a … cũng là lệ quỷ.”
Hồn phi phách tán mỹ lệ đến thế sao? Như tinh tinh điểm điểm rơi nhè nhẹ trong không khí rồi chợt tan biến, nam quỷ cứ như vậy mà thành hư không.
Tiểu thế tử tâm trạng đầy hoang mang lên đường trở về cùng thị vệ, khi hồi phủ thì thấy lão quỷ ngồi ngay ngắn trên ghế, cười cười nhìn bọn họ.
“Xem ra tiểu tử kia nói hết cả rồi.”
Tiểu thế tử hơi hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị lão quỷ đánh gãy, “Ta đúng là đã lừa ngươi.”
Thị vệ lần đầu tiên cảm thấy ảo não vì chính mình không có thiên phú dị bẩm giống tiểu thế tử, nhìn biểu tình sắp khóc đến nơi trên mặt tiểu thế tử, làm y có cảm giác như trái tim mình bị một bàn tay vô hình nào đó siết chặt.
Siết mạnh đến đau nhói.
Lão quỷ thấy thị vệ phản ứng như thế này ngược lại vô cùng yên tâm, đối với tiểu thế tử trịnh trọng nói:
“Chấp niệm của ta… là ngươi a.”
Tác giả có lời muốn nói:
Thị vệ: Tức phụ sắp rơi nước mắt, ta đau lòng a!
“Tiểu thiếu gia nhà này a, vốn yêu thích nam phong nên cùng một kẻ giang hồ ở cùng nhau, nhà hắn tuy không quyền thế nhưng cũng đủ giàu có sung túc, sao có thể chấp nhận làm hắn hồ nháo như vậy.”
“Hơn nữa hắn còn trêu chọc phải một tên đầu lĩnh sơn trại, gã đầu lĩnh bắt cả nhà hắn lên núi, ép buộc hắn giết kẻ nhân tình kia.”
Đại hán lại thở dài, “Không biết nên đáng thương hay đáng giận đứa nhỏ mang mệnh khổ này, hắn tin lời gã đầu lĩnh, sau khi giết nhân tình thì lên núi đòi thả người, lại bị đầu lĩnh kia ép buộc thành thân.”
Tiểu thế tử liếc sang bên cạnh, sắc mặt nam quỷ âm trầm phảng phất ra hắc khí, trông có vẻ đáng sợ, nhịn không được bèn trốn trốn núp núp ở phía sau thị vệ.
Thị vệ che chắn cho thân thể mềm mại của tiểu thế tử, trong lòng xôn xao rối rắm lạ thường.
“Tiểu thiếu gia kia cũng là người cương liệt, ngày ấy thành thân liền tự sát, chết cực kỳ thê thảm, tự cầm đoản kiếm khoét trên bụng mình một lỗ to.” Tựa hồ như đang nghĩ tới hình ảnh lúc đó, đại hán không khỏi run lập cập, “Hắn còn nói với đầu lĩnh sơn trại rằng muốn sớm một chút hội ngộ nhân tình của hắn, làm gã kia tức giận đến lồng lộn!”
Nam quỷ thất thần, cả người dại ra không biết nhìn đến nơi nào, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, “Hắn đợi ta không được rồi, chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại nhau.”
Lòng mang hy vọng còn có thể ở bên nhau một lần nữa, cứ thế mãi mãi chờ đợi, nghe đau lòng biết bao nhiêu.
Tiểu thế tử nhíu mày, muốn an ủi nam quỷ một chút nhưng nói gì cũng không nên lời.
Đại hán chợt nhìn thấy ai đó, ánh mắt lập tức lộ vẻ chán ghét, “Vừa đúng lúc, kẻ kia chính là sơn trại đầu lĩnh, không còn chút gì vẻ uy phong năm đó, giờ như kẻ ăn mày ngu dại.”
Thị vệ dõi theo hướng nhìn của đại hán, một nam nhân đầu bù tóc rối ngồi xổm ở góc tường, người run bần bật, miệng cứ lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại, “Ta không ép ngươi, ta không bao giờ ép ngươi nữa, ngươi trở về được không.”
Sau khi than dài một tiếng “rõ là tạo nghiệt a”, đại hán liền lắc đầu bỏ đi, nam quỷ nhìn nhìn nam nhân ở góc tường, cười lạnh một tiếng, “Ta trước nay luyến tiếc làm hắn khóc, còn ngươi lại chỉ biết làm hắn khóc.”
Luyến tiếc làm hắn khóc? Tiểu thế tử vô ý thức thốt lên thành tiếng, thị vệ nghe thấy, trên mặt hiện vẻ phức tạp.
Nguyên nhân chính là vì luyến tiếc, cho nên thời điểm người ấy rơi nước mắt, nam quỷ nhớ thật kỹ, điều đó trở thành chấp niệm, khiến gã nhập ma hóa quỷ. Cuối cùng mọi việc kết thúc thật cay đắng, đáng buồn biết bao nhiêu.
Thân ảnh nam quỷ dần trở nên trong suốt, tiểu thế tử duỗi tay muốn chạm vào thì chỉ bắt được hư không, nam quỷ cười, vân như cũ cười đến mức không kềm chế được, “Trước khi ta biến mất, nói cho ngươi nghe một bí mật cuối cùng nha.”
Quỷ vốn không khóc được, cho nên gã chỉ có thể cười, cười đến thập phần sảng khoái.
Không biết vì lẽ gì, tiểu thế tử nhìn gã như vậy thì trong lòng thấy khó chịu vô cùng, “Ngươi nói đi.”
“Kỳ thật, lão quỷ nhà ngươi a … cũng là lệ quỷ.”
Hồn phi phách tán mỹ lệ đến thế sao? Như tinh tinh điểm điểm rơi nhè nhẹ trong không khí rồi chợt tan biến, nam quỷ cứ như vậy mà thành hư không.
Tiểu thế tử tâm trạng đầy hoang mang lên đường trở về cùng thị vệ, khi hồi phủ thì thấy lão quỷ ngồi ngay ngắn trên ghế, cười cười nhìn bọn họ.
“Xem ra tiểu tử kia nói hết cả rồi.”
Tiểu thế tử hơi hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị lão quỷ đánh gãy, “Ta đúng là đã lừa ngươi.”
Thị vệ lần đầu tiên cảm thấy ảo não vì chính mình không có thiên phú dị bẩm giống tiểu thế tử, nhìn biểu tình sắp khóc đến nơi trên mặt tiểu thế tử, làm y có cảm giác như trái tim mình bị một bàn tay vô hình nào đó siết chặt.
Siết mạnh đến đau nhói.
Lão quỷ thấy thị vệ phản ứng như thế này ngược lại vô cùng yên tâm, đối với tiểu thế tử trịnh trọng nói:
“Chấp niệm của ta… là ngươi a.”
Tác giả có lời muốn nói:
Thị vệ: Tức phụ sắp rơi nước mắt, ta đau lòng a!
Danh sách chương