Cũng may cái cảm giác nóng rực này rất nhanh đã biến thành cảm giác ấm áp thoải mái, không ngừng lưu chuyển trong thân thể Đông Tảo, khiến nó cả người lười biếng.
Tiêu Tuy cầm bút viết chữ, ánh mắt nhìn sang Đông Tảo đang vươn mình, cuối cùng thì duỗi thẳng trên đệm ngủ say, cái bụng tròn tròn nhấp nhô nhấp nhô.
Động tác của hắn thoáng ngừng lại, trong ánh mắt có chút ý vị dịu dàng.
Đông Tảo mơ một giấc mơ rất mông lung.
Vẫn là đình đài lầu các, vườn cây ao cá như cũ, nhưng xung quanh lại có thêm một tầng khí mù. Nó chậm rãi đi xuyên qua sương mù, đi thật lâu thật lâu vẫn không thấy người nào. Lúc nó đang định nghỉ chân thì nghe thấy tiếng người ở vườn hoa cách đó không xa.
Đông Tảo vội vã theo tiếng nói đi tới, muốn hỏi đây là đâu, làm sao để thoát ra ngoài.
Nó sốt ruột không thấy đường đi, thiếu chút nữa thì lảo đảo ngã xuống. Cũng may nó vịn được vào một hòn giả sơn bên cạnh mới đứng vững được. Đông Tảo kêu lên một tiếng, cúi đầu, kinh ngạc phát hiện mặt đường bằng phẳng dưới chân không biết đã biến thành một hòn núi lơ lửng giữa không trung, nói cách khác chính là lỡ chân bước hụt một cái là ngã xuống dưới ngay lập tức.
Đông Tảo không chịu nổi trải nghiệm này, muốn giương cánh bay lên cao, nhưng đưa tay lên mới nhận ra lông chim trắng muốt đã biến thành tay người, theo sự hiếu kì của nó mà nhích tới nhích lui.
Kỳ quái hơn là, tiếng nó vô thức phát ra cũng không đánh động đến những người đang nói chuyện, giống như Đông Tảo không hề tồn tại.
Vì thế, nó tiếp tục đi về phía trước, muốn thăm dò đến cùng.
“Ngươi nếu như không muốn đi, cũng không phải là không được, nhưng mà không phải ngươi chê cuộc sống như này không thú vị sao… Lúc nào cũng yếu đuối như thế, nói ngươi không tốt cũng không sai chứ hả?” Người nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi, giọng nói có chút quen thuộc.
Đông Tảo dừng lại sau hòn giả sơn, vốn còn muốn tiến lên hai bước, nhưng lại như bị vật gì cản lại, dùng hết sức cũng không tiến lên được. Mà lúc này, bên kia lại truyền đến chất giọng trong trẻo lạnh lùng.
“Ngươi lại đi sao?”
“Ta chưa từng đi, nhưng ai mà không phải đi một lần? Nghe nói rất thú vị.”
“Thú vị? Kí ức không lưu lại tí nào, ai biết có thú vị hay không?”
Đông Tảo rướn cổ nhìn sang, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai người, người có dáng người cao to thì quay lưng về phía Đông Tảo, mặc một áo khoác dài mộc mạc, tóc tùy ý buộc lên một ít, còn lại thì thả xuống. Người nói ít chính là hắn, Đông Tảo cảm thấy như mình đã từng nghe thấy tiếng nói như vậy ở đâu, nhưng nhất thời không nhớ ra được.
“Ta chỉ biết người từ sớm đã không muốn đi, đã sớm có chuẩn bị.” Người còn lại nói, sau đó hình như hơi mỉm cười, giơ tay lên, nháy mắt ánh sáng lóe lên, hút cả hai người vào.
Đông Tảo kinh ngạc, không hiểu sao mọi chuyện lại đột ngột thay đổi như vậy. Nhưng cổ họng nó nghẹn lại, không kêu lên được, cũng không cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng kia tắt dần đi.
Chỗ hai người vừa đứng trống rỗng, Đông Tảo đứng im, nhìn sương khói dần tản đi. Nó ngẩng đầu, nhìn thấy một cây trâm gỗ từ trên không trung rơi xuống, đập vào cây hoa mà người nam tử thanh lịch kia ươm trồng. Một giọt hoa lộ bị đập cho lăn xuống, xuyên qua tầng tầng mây mờ, rơi vào nhân thế.
Đông Tảo bị kéo khỏi giấc mơ, một khắc sau liền quên sạch nội dung trong mơ.
Đầu tiên nó mơ mơ màng màng nằm một lúc, sau đó mới chậm rãi mở mắt. Bầu trời lúc này đã đen kịt, Đông Tảo vẫn ở trong thư phòng của Tiêu Tuy, bên cạnh cắm một giá nến, phát ra ánh sáng ấm áp, giúp cho căn phòng bớt quạnh quẽ.
Đông Tảo từ trên đệm đứng lên, nhưng lại nhớ ra cái chân đang bị thương và cái thân hình béo tròn của mình, nhanh như chớp ngã bệt ra đệm lăn đến bên cạnh tay Tiêu Tuy, lông chim cọ vào tay hắn.
“Còn tưởng người ngủ đến hôn mê luôn rồi.” Tiêu Tuy đưa tay đỡ lấy Đông Tảo, cẩn thận giơ nó lên quan sát cái chân bị thương. Tuy mới qua có bốn năm ngày, nhưng vết thương của Đông Tảo lành lại khá nhanh.
Tiêu Tuy nghĩ đến Đông Tảo suốt ngày hết ăn lại ngủ, nhất thời cảm thấy đây cũng là điều đương nhiên.
Đông Tảo thò một cái cái đầu và một đôi chân ra khỏi lòng bàn tay của Tiêu Tuy, nhưng nó không lo lắng lắm mà trái lại, nó còn vặn vẹo cả người, tìm một vị trí thoải mái ngửa ra, đem bốn chữ “gặp sao yên vậy” phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn.
Sau đó, Đông Tảo lại bị thả về trên đệm, Tiêu Tuy gọi tỳ nữ béo đến bảo nàng mang Đông Tảo ra ngoài cho ăn.
Làm sao để theo đuổi Tiêu Tuy đây? Đông Tảo ăn no uống no xong vẫn chưa tìm được một tí manh mối nào.
Đêm, Đông Tác rất tự nhiên mà chạy đến chỗ Tiêu Tuy ngủ. Vốn còn định thừa dịp mọi người ngủ say sẽ lén đi, ai ngờ trước lúc đi ngủ, tỳ nữ béo lại xách nó và tấm đệm sang bên phòng Tiêu Tuy.
Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi, vì dù cho bây giờ không mang qua, lát nữa kiểu gì Đông Tảo cũng tự mình chạy qua, mấy ngày như thế rồi, sáng nào cũng phải kêu người đến dán lại cửa sổ, thật sự là mất sức quá! Mặt khác, tỳ nữ béo cũng thấy kì lạ. Nàng cúi đầu nhìn Đông Tảo ngồi trong lòng bàn tay mình như gà mẹ, hai con mắt đen láy hữu thần, gần như không có ý kiến gì với việc mọi người ôm ấm vuốt ve mình. Người bên ngoài nửa đêm đến phòng chủ nhân hầu ngủ, e toàn là những thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp, vậy mà nàng hết lần đến lần khác lại đưa đến một con chim béo ngốc ngốc. Nói thẳng ra là Vương Gia nhà mình bồi con chim nhỏ này ngủ mới đúng.
Vương Gia bình thường lạnh lùng khó gần, nhưng cũng nhờ có Mập Mập mà thay đổi. Tỳ nữ béo vừa nghĩ vừa không nhịn được cười, Đông Tảo ngẩng đầu thấy thế, nghi hoặc liếc nhìn nàng.
Tuy là hôm nay không cần nửa đêm đi mổ cửa sổ, thế nhưng đến khuya nó vẫn tự tỉnh giấc. Cái gối đệm của nó đặt trên đầu vai của Tiêu Tuy, lúc ngủ, Đông Tảo sẽ cuộn tròn bên cạnh cổ hắn, cả người nóng hầm hập.
Đã tỉnh thì không nên lãng phí thời gian, nó lập tức mở mắt, chậm rãi bò ra ngoài.
Động tác của Đông Tảo rất nhẹ, lúc đứng trên gối rồi còn cẩn thận quay đầu nhìn Tiêu Tuy, thấy hắn vẫn nhắm mắt chưa tỉnh, mới tiếp tục kế hoạch của mình.
Nó nhìn Tiêu Tuy thật kĩ, lại cân nhắc tìm xem Tiêu Tuy có yêu thích thứ gì không, để tiện theo đuổi.
Đông Tảo không để ý, lúc nó khẽ động, con mắt Tiêu Tuy đã mở ra, nhưng lúc nó quay người thì đã nhanh chóng khép lại. Đông Tảo bay đến trên đầu giường cao cao quan sát bốn phía, thị lực của nó vào đêm cũng không tốt lắm, không nhìn rõ được thứ gì. Thế nhưng giường bọn họ ngủ được kê sát cạnh cửa sổ, lúc này ánh trăng chiếu vào, bao lấy Tiêu Tuy.
Đông Tảo từ trên đầu giường bay xuống, cách một lớp chăn đứng trên người Tiêu Tuy, đi qua đi lại.
Nó nhìn Tiêu Tuy, phát hiện hắn vẫn không có phản ứng gì, lại càng thêm to gan lớn mật.
Đông Tảo đầu tiên là đi trên ngực Tiêu Tuy dạo một vòng, sau đó đến gần chỗ xương quai xanh, nhìn da thịt và cần cổ hắn một lát. Nó còn nhớ bên trong quyển truyện mà tỳ nữ gầy và tỳ nữ béo hay đọc có các loại ở chung của Từ nương và Trần thư sinh.
Ngọn lửa nhỏ trong ngực Đông Tảo nhen nhóm cháy lên, cũng không hẳn là vì tình dục mà đại khái là vì nó muốn làm chút chuyện mà người ta hay làm với tướng công trên người Tiêu Tuy, thuận tiện an ủi bản thân một chút.
Nó do dự mãi, vẫn không nhịn xuống được, cúi đầu hôn mổ lên xương quai xanh của Tiêu Tuy, động tác nhẹ nhàng giống như không dùng sức.
Tim Đông Tảo bình bịch đập, cả người được loại cảm giác hạnh phúc lâng lâng bao quanh, phảng phất như hành động trong nháy mắt này đã chứng minh rõ ràng quan hệ của mình với Tiêu Tuy.
Nó vùi đầu mình vào lông chim, tránh việc mình quá vui sướng mà cười ra tiếng đánh thức Tiêu Tuy.
Về phần Tiêu Tuy, hắn bị hành động của Đông Tảo làm cho khó hiểu, lại không rõ vì sao Đông Tảo tự nhiên lại đi mổ lông ngực mình. Hắn còn cho là Đông Tảo đang muốn lộ mặt nạ mật thám chim của mình, ai ngờ nó lại hơn nửa đêm đứng trên người mình đi tới đi lui.
Đông Tảo hôn một cái xong hết cơn buồn ngủ, trí tò mò vừa giảm xuống lại bừng bừng dâng lên. Nó đi từ trên ngực Tiêu Tuy xuôi xuống dưới, đứng trên bụng hắn, nghi hoặc nhìn.
Ngày hôm đó, nó thấy con sâu lớn kia ở chỗ này. Đông Tảo tập trung tinh thần nhìn thứ phập phồng mơ hồ dưới chăn, sau đó cẩn thận quay đầu nhìn Tiêu Tuy vẫn đang ngủ say, suy nghĩ xem hắn sẽ có phản ứng gì.
Bây giờ, nó thật muốn ăn thử một miếng xem sao nha!
Tiêu Tuy cầm bút viết chữ, ánh mắt nhìn sang Đông Tảo đang vươn mình, cuối cùng thì duỗi thẳng trên đệm ngủ say, cái bụng tròn tròn nhấp nhô nhấp nhô.
Động tác của hắn thoáng ngừng lại, trong ánh mắt có chút ý vị dịu dàng.
Đông Tảo mơ một giấc mơ rất mông lung.
Vẫn là đình đài lầu các, vườn cây ao cá như cũ, nhưng xung quanh lại có thêm một tầng khí mù. Nó chậm rãi đi xuyên qua sương mù, đi thật lâu thật lâu vẫn không thấy người nào. Lúc nó đang định nghỉ chân thì nghe thấy tiếng người ở vườn hoa cách đó không xa.
Đông Tảo vội vã theo tiếng nói đi tới, muốn hỏi đây là đâu, làm sao để thoát ra ngoài.
Nó sốt ruột không thấy đường đi, thiếu chút nữa thì lảo đảo ngã xuống. Cũng may nó vịn được vào một hòn giả sơn bên cạnh mới đứng vững được. Đông Tảo kêu lên một tiếng, cúi đầu, kinh ngạc phát hiện mặt đường bằng phẳng dưới chân không biết đã biến thành một hòn núi lơ lửng giữa không trung, nói cách khác chính là lỡ chân bước hụt một cái là ngã xuống dưới ngay lập tức.
Đông Tảo không chịu nổi trải nghiệm này, muốn giương cánh bay lên cao, nhưng đưa tay lên mới nhận ra lông chim trắng muốt đã biến thành tay người, theo sự hiếu kì của nó mà nhích tới nhích lui.
Kỳ quái hơn là, tiếng nó vô thức phát ra cũng không đánh động đến những người đang nói chuyện, giống như Đông Tảo không hề tồn tại.
Vì thế, nó tiếp tục đi về phía trước, muốn thăm dò đến cùng.
“Ngươi nếu như không muốn đi, cũng không phải là không được, nhưng mà không phải ngươi chê cuộc sống như này không thú vị sao… Lúc nào cũng yếu đuối như thế, nói ngươi không tốt cũng không sai chứ hả?” Người nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi, giọng nói có chút quen thuộc.
Đông Tảo dừng lại sau hòn giả sơn, vốn còn muốn tiến lên hai bước, nhưng lại như bị vật gì cản lại, dùng hết sức cũng không tiến lên được. Mà lúc này, bên kia lại truyền đến chất giọng trong trẻo lạnh lùng.
“Ngươi lại đi sao?”
“Ta chưa từng đi, nhưng ai mà không phải đi một lần? Nghe nói rất thú vị.”
“Thú vị? Kí ức không lưu lại tí nào, ai biết có thú vị hay không?”
Đông Tảo rướn cổ nhìn sang, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai người, người có dáng người cao to thì quay lưng về phía Đông Tảo, mặc một áo khoác dài mộc mạc, tóc tùy ý buộc lên một ít, còn lại thì thả xuống. Người nói ít chính là hắn, Đông Tảo cảm thấy như mình đã từng nghe thấy tiếng nói như vậy ở đâu, nhưng nhất thời không nhớ ra được.
“Ta chỉ biết người từ sớm đã không muốn đi, đã sớm có chuẩn bị.” Người còn lại nói, sau đó hình như hơi mỉm cười, giơ tay lên, nháy mắt ánh sáng lóe lên, hút cả hai người vào.
Đông Tảo kinh ngạc, không hiểu sao mọi chuyện lại đột ngột thay đổi như vậy. Nhưng cổ họng nó nghẹn lại, không kêu lên được, cũng không cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng kia tắt dần đi.
Chỗ hai người vừa đứng trống rỗng, Đông Tảo đứng im, nhìn sương khói dần tản đi. Nó ngẩng đầu, nhìn thấy một cây trâm gỗ từ trên không trung rơi xuống, đập vào cây hoa mà người nam tử thanh lịch kia ươm trồng. Một giọt hoa lộ bị đập cho lăn xuống, xuyên qua tầng tầng mây mờ, rơi vào nhân thế.
Đông Tảo bị kéo khỏi giấc mơ, một khắc sau liền quên sạch nội dung trong mơ.
Đầu tiên nó mơ mơ màng màng nằm một lúc, sau đó mới chậm rãi mở mắt. Bầu trời lúc này đã đen kịt, Đông Tảo vẫn ở trong thư phòng của Tiêu Tuy, bên cạnh cắm một giá nến, phát ra ánh sáng ấm áp, giúp cho căn phòng bớt quạnh quẽ.
Đông Tảo từ trên đệm đứng lên, nhưng lại nhớ ra cái chân đang bị thương và cái thân hình béo tròn của mình, nhanh như chớp ngã bệt ra đệm lăn đến bên cạnh tay Tiêu Tuy, lông chim cọ vào tay hắn.
“Còn tưởng người ngủ đến hôn mê luôn rồi.” Tiêu Tuy đưa tay đỡ lấy Đông Tảo, cẩn thận giơ nó lên quan sát cái chân bị thương. Tuy mới qua có bốn năm ngày, nhưng vết thương của Đông Tảo lành lại khá nhanh.
Tiêu Tuy nghĩ đến Đông Tảo suốt ngày hết ăn lại ngủ, nhất thời cảm thấy đây cũng là điều đương nhiên.
Đông Tảo thò một cái cái đầu và một đôi chân ra khỏi lòng bàn tay của Tiêu Tuy, nhưng nó không lo lắng lắm mà trái lại, nó còn vặn vẹo cả người, tìm một vị trí thoải mái ngửa ra, đem bốn chữ “gặp sao yên vậy” phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn.
Sau đó, Đông Tảo lại bị thả về trên đệm, Tiêu Tuy gọi tỳ nữ béo đến bảo nàng mang Đông Tảo ra ngoài cho ăn.
Làm sao để theo đuổi Tiêu Tuy đây? Đông Tảo ăn no uống no xong vẫn chưa tìm được một tí manh mối nào.
Đêm, Đông Tác rất tự nhiên mà chạy đến chỗ Tiêu Tuy ngủ. Vốn còn định thừa dịp mọi người ngủ say sẽ lén đi, ai ngờ trước lúc đi ngủ, tỳ nữ béo lại xách nó và tấm đệm sang bên phòng Tiêu Tuy.
Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi, vì dù cho bây giờ không mang qua, lát nữa kiểu gì Đông Tảo cũng tự mình chạy qua, mấy ngày như thế rồi, sáng nào cũng phải kêu người đến dán lại cửa sổ, thật sự là mất sức quá! Mặt khác, tỳ nữ béo cũng thấy kì lạ. Nàng cúi đầu nhìn Đông Tảo ngồi trong lòng bàn tay mình như gà mẹ, hai con mắt đen láy hữu thần, gần như không có ý kiến gì với việc mọi người ôm ấm vuốt ve mình. Người bên ngoài nửa đêm đến phòng chủ nhân hầu ngủ, e toàn là những thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp, vậy mà nàng hết lần đến lần khác lại đưa đến một con chim béo ngốc ngốc. Nói thẳng ra là Vương Gia nhà mình bồi con chim nhỏ này ngủ mới đúng.
Vương Gia bình thường lạnh lùng khó gần, nhưng cũng nhờ có Mập Mập mà thay đổi. Tỳ nữ béo vừa nghĩ vừa không nhịn được cười, Đông Tảo ngẩng đầu thấy thế, nghi hoặc liếc nhìn nàng.
Tuy là hôm nay không cần nửa đêm đi mổ cửa sổ, thế nhưng đến khuya nó vẫn tự tỉnh giấc. Cái gối đệm của nó đặt trên đầu vai của Tiêu Tuy, lúc ngủ, Đông Tảo sẽ cuộn tròn bên cạnh cổ hắn, cả người nóng hầm hập.
Đã tỉnh thì không nên lãng phí thời gian, nó lập tức mở mắt, chậm rãi bò ra ngoài.
Động tác của Đông Tảo rất nhẹ, lúc đứng trên gối rồi còn cẩn thận quay đầu nhìn Tiêu Tuy, thấy hắn vẫn nhắm mắt chưa tỉnh, mới tiếp tục kế hoạch của mình.
Nó nhìn Tiêu Tuy thật kĩ, lại cân nhắc tìm xem Tiêu Tuy có yêu thích thứ gì không, để tiện theo đuổi.
Đông Tảo không để ý, lúc nó khẽ động, con mắt Tiêu Tuy đã mở ra, nhưng lúc nó quay người thì đã nhanh chóng khép lại. Đông Tảo bay đến trên đầu giường cao cao quan sát bốn phía, thị lực của nó vào đêm cũng không tốt lắm, không nhìn rõ được thứ gì. Thế nhưng giường bọn họ ngủ được kê sát cạnh cửa sổ, lúc này ánh trăng chiếu vào, bao lấy Tiêu Tuy.
Đông Tảo từ trên đầu giường bay xuống, cách một lớp chăn đứng trên người Tiêu Tuy, đi qua đi lại.
Nó nhìn Tiêu Tuy, phát hiện hắn vẫn không có phản ứng gì, lại càng thêm to gan lớn mật.
Đông Tảo đầu tiên là đi trên ngực Tiêu Tuy dạo một vòng, sau đó đến gần chỗ xương quai xanh, nhìn da thịt và cần cổ hắn một lát. Nó còn nhớ bên trong quyển truyện mà tỳ nữ gầy và tỳ nữ béo hay đọc có các loại ở chung của Từ nương và Trần thư sinh.
Ngọn lửa nhỏ trong ngực Đông Tảo nhen nhóm cháy lên, cũng không hẳn là vì tình dục mà đại khái là vì nó muốn làm chút chuyện mà người ta hay làm với tướng công trên người Tiêu Tuy, thuận tiện an ủi bản thân một chút.
Nó do dự mãi, vẫn không nhịn xuống được, cúi đầu hôn mổ lên xương quai xanh của Tiêu Tuy, động tác nhẹ nhàng giống như không dùng sức.
Tim Đông Tảo bình bịch đập, cả người được loại cảm giác hạnh phúc lâng lâng bao quanh, phảng phất như hành động trong nháy mắt này đã chứng minh rõ ràng quan hệ của mình với Tiêu Tuy.
Nó vùi đầu mình vào lông chim, tránh việc mình quá vui sướng mà cười ra tiếng đánh thức Tiêu Tuy.
Về phần Tiêu Tuy, hắn bị hành động của Đông Tảo làm cho khó hiểu, lại không rõ vì sao Đông Tảo tự nhiên lại đi mổ lông ngực mình. Hắn còn cho là Đông Tảo đang muốn lộ mặt nạ mật thám chim của mình, ai ngờ nó lại hơn nửa đêm đứng trên người mình đi tới đi lui.
Đông Tảo hôn một cái xong hết cơn buồn ngủ, trí tò mò vừa giảm xuống lại bừng bừng dâng lên. Nó đi từ trên ngực Tiêu Tuy xuôi xuống dưới, đứng trên bụng hắn, nghi hoặc nhìn.
Ngày hôm đó, nó thấy con sâu lớn kia ở chỗ này. Đông Tảo tập trung tinh thần nhìn thứ phập phồng mơ hồ dưới chăn, sau đó cẩn thận quay đầu nhìn Tiêu Tuy vẫn đang ngủ say, suy nghĩ xem hắn sẽ có phản ứng gì.
Bây giờ, nó thật muốn ăn thử một miếng xem sao nha!
Danh sách chương