“Chẳng phải chỉ là một con chim nhỏ thôi sao, cho ta nhìn một chút cũng không được?” Khuôn mặt tròn của Giang Tử Dương nghiêm lại, ánh mắt phát lạnh “Ngươi thật to gan! Người đâu, lôi nha đầu này xuống cho ta!”
Có thể mở miệng nói như vậy, kể ra cũng can đảm đến khó ngờ.
Tiểu nha đầu tuy rằng tỏ ra e sợ, nhưng trong lòng nàng biết, người trong phủ sẽ không dễ gì nghe theo lời Giang Tử Dương. Quả nhiên, những người khác bắt đầu tiến lên khuyên nhủ, mà mấy người hộ vệ của Giang Tử Dương ở Tĩnh Vương phủ cũng vô cùng cẩn thận, không dám tự ý bắt người. Nói gì thì đây cũng không phải là Giang Nam, không thể thích làm gì thì làm.
Những chiêu này không dùng được cũng không sao, Giang Tử Dương rốt cuộc vẫn là một đứa bé, nó còn vô số chiêu thức khác. Nó chành miệng, oa oa khóc lớn “Các ngươi giỏi lắm, dám bắt nạt hai người bọn ta. Chúng ta đường xá xa xôi đến đây vấn an cữu cữu, vậy mà đến một con chim cũng không cho ta xem. Ta muốn mách mẫu thân ta, để người chém đầu các ngươi!”
Nói gần nói xa, vẫn là đặt hết kiêu ngạo lên mặt chữ.
Giang Tử Dương vừa khóc, đám tỳ nữ thật sự hết cách. Trong phủ đó giờ chưa từng có trẻ con, các nàng tự nhiên cũng không biết cách làm sao để đối phó với chúng. Vì thế mấy người liền liên tục dỗ dành, tỏ ra chính mình lùi một bước.
Điều Giang Tử Dương và Giang Tử Hằng muốn chính là như vậy. Bọn chúng chùi miệng, miễn cưỡng nói “Ta cũng không phải thật lòng muốn làm khó các ngươi, chỉ cần các ngươi nói cho ta biết con chim kia hiện giờ đang ở đâu là được.”
Mấy người nô tỳ nhìn nhau, do dự một lúc mới mở miệng nói cho hai đứa biết hậu viện đằng sau của Đông Tảo. Ngoại trừ thầm cầu mong đừng xảy ra chuyện, cả đám lúc này chẳng còn biết làm gì hơn.
Đông Tảo hồn nhiên không hề hay biết chuyện này, lúc này vừa mới tỉnh ngủ. Cuộc sống của nó trôi qua cực kì sung sướng, ví dụ như hiện tại, Đông Tảo tinh thần hưng phấn đứng dậy, quay ra ngoài lồng sắt kêu chíp chíp hai tiếng, tỳ nữ béo lập tức biết nó đã tỉnh, ra ngoài mang đến cho nó đồ ăn ưa thích và nước uống mới, chăm lo cho cái bụng của Đông Tảo đến hoàn hảo, không tìm ra chút sai sót.
Tỳ nữ gầy thừa dịp Đông Tảo ra khỏi lồng ăn sáng, lấy lồng chim xuống quét sạch từ trong ra ngoài một lần, lại đem cái đĩa nhỏ đựng chất thải đi rửa sạch.
“Mập Mập nhà chúng ta thật hiểu chuyện.” Tỳ nữ béo cười híp mắt nói “Ăn uống, ngủ nghỉ dễ chăm, cũng không chạy loạn, lớn lên còn có thể đáng yêu vô cùng.”
Đông Tảo nghe nàng nói về chuyện chạy loạn, vốn là chột dạ, thế nhưng nghe đến nửa câu khen mình dễ thương phía sau, nhất thời lại quên chột dạ, vui vẻ quay đầu cọ cọ lên bàn tay tỳ nữ béo tỏ ra thân thiết.
Tỳ nữ gầy thấy vậy, cũng hùa theo “Mập Mập, ngày nào ta cũng quét tước lồng nhỏ cho ngươi, ngươi cũng nên thân thiết với ta chút chứ hả?”
Đông Tảo nghĩ cũng đúng, không thể bên nặng bên nhẹ, liền cọ cọ lên tay tỳ nữ gầy.
Hai người tỳ nữ đã sớm quen với vẻ thông minh của Đông Tảo, được cọ cọ cũng không kinh hãi. Hai người đang ở trong phòng nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng động.
Tỳ nữ béo vội vã đi đến cạnh cửa, hé mắt nhìn ra ngoài theo khe cửa, đầu lưỡi cong lên chạm lên hàm trên, sốt sắng quay lại “Mau mau thả Mập Mập vào trong lồng!”
“Sao vậy?” Tỳ nữ gầy làm theo, ngoài miệng hiếu kì hỏi.
“Hỗn thế Ma Vương đến rồi!” Tỳ nữ béo chỉ kịp nhỏ giọng nói một câu như vậy, đã nghe thấy tiếng người đến trước mặt mình, lại có tiểu nha đầu đứng ngoài gọi lên tên của nàng.
Tỳ nữ béo ứng tiếng hỏi “Có ta, có ta, sao vậy?”
Nàng mở cửa ra, nhìn thấy hai đứa nhóc thì giả bộ kinh ngạc hành lễ, sau đó ôn tồn hỏi nguyên nhân.
Sau khi biết chuyện bọn chúng đến vì Đông Tảo, ngực không khỏi lộp bộp rơi xuống. Hai thằng nhóc này nhìn qua đã biết không phải dạng hiền lành gì, một con chim nhỏ như vậy mà cho bọn chúng chơi thật, còn không bị bóp chết sao? Nàng nhanh chóng quay đầu nháy mắt với tỳ nữ gầy, ý bảo đi tìm quản sự.
Tỳ nữ gầy vội vàng ra ngoài, thế nhưng vừa đi vừa về cũng cần thời gian, vì thế tỳ nữ béo chỉ đành cùng bọn họ kéo dài thời gian.
Đông Tảo ở trong lồng, ban đầu còn không hiểu tại sao tự nhiên bị nhét về lồng, giờ tỉnh táo lại, thấy hai thằng nhóc hôm qua lại tới. Nó sợ đến tim đập bình bịch, gấp rút trốn vào góc lồng giảm thiểu cảm giác tồn tại.
Giang Tử Dương cắt đứt lời tỳ nữ béo nói với nó về những chuyện lí thú trong tập tính của Đông Tảo, trực tiếp nói với thị vệ của mình “Lấy lồng chim xuống cho ta!”
Chuyện này thì thị vệ lập tức nghe theo, bỏ qua sự ngăn cản của tỳ nữ béo, vô cùng nhẹ nhàng nhảy lên lấy lồng chim xuống.
Tim Đông Tảo lúc này nhảy lên tận cổ họng luôn.
Lồng chim còn chưa kịp đặt xuống, Giang Tử Dương và Giang Tử Hằng đã cùng nhau chạy tới, ôm lồng tò mò nhìn Đông Tảo.
“Con chim này béo thật, cứ như một cục bông ấy.” Giang Tử Hằng nói, trong mắt hiện lên một tia ngoan độc “Đệ muốn sờ nó.”
“Huynh cũng vậy.” Giang Tử Dương nói “Hì hì, không biết cầm lên có mềm hay không nha, lông chim của nó thật nhỏ, lát chúng ta nhổ một cọng xem sao…”
Đông Tảo là nhân vật chính của câu chuyện nghe xong thì sợ đến mức suýt chút nữa thì nôn hết bữa sáng ra ngoài.
Nó cố gắng rụt người lại giống như một con chim nhỏ bình thường, lo lắng quay đầu nhìn tỳ nữ béo chíp chíp kêu.
Tỳ nữ béo vẫn luôn chăm sóc Đông Tảo, nào có thể không xót nó. Nhưng lúc này đây, ngay cả tiến lên ngăn cản hai cái tay mở lồng chim của hai tên nhóc kia, nàng cũng làm không được, chỉ đành miễn cưỡng mỉm cười khuyên nhủ “Hai vị công tử, thật sự không thể mở đâu, đây là chim Vương Gia nuôi, bình thường chỉ lúc cho ăn chúng hạ nhân mới mở cửa chuồng, còn lúc khác thì không ai được đùa nghịch nó hết….”
“Cút sang một bên, chúng ta là người khác sao? Chúng ta là cháu ruột của cữu cữu cơ mà!” Giang Tử Dương kiêu căng thành thói, béo béo thành ra sức cũng lớn, đẩy một cái đã đẩy tỳ nữ béo lùi về sau nửa bước. Giang Tử Hằng bên cạnh rất nhanh nhẹn nhân cơ hội mở lồng ra.
Nó đưa tay vào tự mình bắt lấy Đông Tảo, lại không ngờ cái con chim trông vô cùng đáng yêu hiền lành kia lại mạnh mẽ mổ nó.
“Au ui, đau chết mất!” Giang Tử Hằng kêu to một tiếng, khóe mắt trào ngay ra một giọt nước mắt.
Đông Tảo thừa dịp trong phòng hỗn loạn, từ trong lồng bay ra ngoài, một chút liền đậu lên xà nhà trên cao.
“Bắt con chim kia xuống đây cho ta! Dám mổ đệ đệ ta, ta phải đánh chết nó!”
Chuyện càng ngày càng loạn, tỳ nữ béo nhanh chóng đứng ngăn ở phía trước “Con chim này là Bệ Hạ lệnh cho Vương Gia nuôi dưỡng, nếu có một chút sai sót nào, ai cũng không thể tha thứ được.”
Giang Tử Dương nghe vậy thì hơi do dự, thế nhưng rất nhanh đã bỏ qua.
“Ta đi nói với biểu ca là được.” Trường Hoa Công Chúa đã từng nói với nó, Hoàng Đế, chính là biểu ca ruột của nó, hai tên nhóc song sinh tương đối nhớ rõ chuyện này.
Hai đứa từ nhỏ đã không có gì không vừa lòng, vẫn phải nghĩ mọi cách để chuyện xuôi theo chúng nó.
“Bắt nhanh bắt nhanh! Nếu không con chim kia sẽ bay mất!” Giang Tử Hằng giảo hoạt nói “Không phải nói không gánh nổi sao?”
Thị vệ bên cạnh nghe vậy cũng không do dự nữa, vận khinh công nhanh chóng bắt được Đông Tảo trong tay.
Đông Tảo vừa tức vừa vội, giãy dụa, thế nhưng thị vệ nắm rất chắc, cuối cùng đưa nó cho Giang Tử Dương.
Giang Tử Dương hai tay nhận lấy Đông Tảo, sợ nó chạy mất nên cũng cầm rất chắc, chắc đến mức Đông Tảo ngạt thở. Giang Tử Hằng thì lại càng đáng sợ hơn, nó như mang thù mà tát đầu Đông Tảo, khiến Đông Tảo choáng váng, trước mắt tối đen.
“Cho mày mổ tao này, tao giết chết mày!”
Trong mắt Giang Tử Hằng nảy sinh ác độc, tay muốn vặn gãy đầu Đông Tảo.
“Tiểu công tử!” Tỳ nữ béo quá sợ hãi, không quản thân phận chạy tới đẩy tay Giang Tử Hằng ra, lại đưa tay muốn giật lại Đông Tảo từ Giang Tử Dương, nhưng vừa chạm đến cổ tay nó thì đã bị thị vệ bên cạnh thô lỗ giật lại, đẩy ngã trên mặt đất.
Đông Tảo dùng dư quang nơi khóe mắt nhìn được cảnh này, có chút tỉnh táo lại, thế nhưng vẫn chưa tỉnh hoàn toàn. Giang Tử Dương nháy mắt ngây người, Đông Tảo nhân lúc này giãy ra, liều lĩnh bay ra cửa, chờ bọn thị vệ đuổi ra đến nơi thì đã chỉ còn lại một bầu trời sạch sẽ, Đông Tảo thì mất tung mất tích.
Tỳ nữ béo nhịn đau chạy ra theo, thấy như vậy thì thở phào một hơi. Chạy so với bị hai tên ma vương này chơi chết còn tốt hơn.
Đông Tảo sợ đến run cầm cập, cũng không có tâm tư nghĩ đến cái gì khác, chỉ theo kí ức chạy đến trúc viện của Tiêu Tuy. Cũng vì thế mà phải tận một lúc sau, nó mới phát hiện ra chân mình đau nhức. Đông Tảo cúi đầu nhìn, thấy chân mình đã bị gãy.
Chạy quan trọng hơn, tạm thời không cần quan tâm những điều khác.
Tiêu Tuy vừa hạ triều quay về còn chưa biết chuyện, lúc bước vào trong cổng, chưa đi được hai bước đã thấy người trong phủ vội vã rời đi. Đó chính tỳ nữ gầy và quản sự.
Hai người thấy Tiêu Tuy thì dừng lại hành lễ, nói cho Tiêu Tuy hay.
Cái con chim này từ ngày được mang về vẫn nuôi trong Các Thiên Viện, ai ai cũng cho là Tiêu Tuy sẽ không để tâm đến nó. Ai ngờ, khi nghe Đông Tảo có chuyện, Tiêu Tuy xưa nay chưa từng biết vui buồn nét mặt lại thay đổi, bước chân cũng vội vàng hơn.
Một quản sự một nha đầu cũng không đuổi kịp hắn, chỉ có thể nhìn thấy bóng hắn bước nhanh vào trong viện của Đông Tảo.
Chờ Tiêu Tuy đến nơi, Đông Tảo đã chạy đến trúc viện, bên này chỉ còn lại một sân ầm ĩ tiếng người. Hai đứa nhóc náo loạn đòi thị vệ bắt Đông Tảo lại, khiến Tiêu Tuy vừa vào cổng đã nghe được một câu “Ta không quan tâm, ta muốn chơi con chim kia, ta muốn chơi con chim kia!”
Sau đó cửa viện truyền đến tiếng bước chân, mọi người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Tiêu Tuy đen mặt đi đến.
“Cữu cữu!”
Hai huynh đệ còn chưa sợ. Bọn họ hôm qua có ăn cùng Tiêu Tuy một bữa cơm chiều, cảm thấy người cữu cữu này tuy nói không nhiều, nhưng vẫn có ý tứ quan tâm bọn chúng, không đến nỗi lạnh lùng như lời mẫu thân từng nói.
“Con chim kia chạy rồi, cữu cữu, người giúp chúng con bắt nó lại có được không?”
Tiêu Tuy không nhìn hai đứa nhóc, quay đầu hỏi tỳ nữ béo trước “Đem chuyện từ đầu đến cuối nói cho ta nghe, một chữ cũng không được thiếu!”
Tỳ nữ béo vội cúi đầu, trước ánh nhìn trân trối của hai tên nhóc kia mà kể hết mọi chuyện.
Tầm mắt của Tiêu Tuy rơi vào trên lồng chim trống rỗng, trong lòng từng đợt từng đợt cuộn trào, nhớ tới hình ảnh Đông Tảo dính người.
Nghe tỳ nữ béo kể xong, Tiêu Tuy mới cúi đầu nhìn hai đứa, giọng nói không cao không thấp “Nàng nói có gì sai không?”
Giang Tử Dương và Giang Tử Hằng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng cảm nhận được chuyện không đúng lắm, thế nhưng Tiêu Tuy quanh thân tỏa ra khí lạnh, bọn chúng cũng không dám nói dối, miễn cưỡng gật đầu “Đúng ạ…”
“Vậy thì tốt.” Tiêu Tuy gật đầu, ngữ khí hình như buông lỏng một chút “Người đâu, mang chúng đến Tàng Thư Lâu diện bích!”
[Diện bích: Úp mặt vào tường (?)]
Vừa dứt lời, cũng không biết từ đâu nhảy ra mấy người thị vệ, xách hai tên nhóc như xách gà con, rất nhanh đã phi ra khỏi cổng. Chờ bọn chúng kịp phản ứng lại, đã sớm bị nhốt trong căn phòng nhỏ phía trên đỉnh Tàng Thư Lâu, ngoại trừ một người thị vệ lạnh mặt đứng ngoài canh giữ, thật sự là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, ngay cả mấy người thị vệ của mình cũng không biết bị đá đến đâu.
Cứ coi như đã khiển trách hai đứa nhỏ, Tiêu Tuy vẫn khó nhịn mà hờn giận trong lòng.
Con chim mật thám béo kia đã bay đi đâu? Có còn trở về hay không?
Tiêu Tuy tầng tầng nghi vấn, chậm rãi quay về trúc viện. Đông Tảo dính người mặc dù không có lý do, nhưng Tiêu Tuy bây giờ nhớ lại cũng không cảm thấy đáng ghét gì.
Hắn thậm chí bắt đầu nghĩ, nếu như mang Đông Tảo về viện nuôi, có phải sẽ không xảy ra chuyện như vậy không?
Nghĩ nghĩ đã đến nơi, Tiêu Tuy bước qua cánh cổng trúc viện, một con chim béo đã từ trên trời rơi xuống trúng vào trong ngực hắn.
Đông Tảo chịu đủ kinh hách, đợi mãi mới thấy Tiêu Tuy quay về, nó hầu như không chống đỡ được thân mình nữa, mềm nhũn ngã xuống từ trên không trung.
Cũng may Tiêu Tuy phản ứng nhanh, đưa tay đỡ lấy nó.
Đông Tảo không còn vẻ linh hoạt sống động như trước, lúc này đang nhắm nghiền hai mắt, cả người co lại, đau đớn run rẩy.
Tiêu Tuy sợ hãi, hắn lập tức chú ý đến cái chân gãy của Đông Tảo, bước nhanh vào trong phòng kiểm tra những nơi khác trên người Đông Tảo, phát hiện ngoại trừ rụng lông thì cũng không có ngoại thương nào.
Điều này khiến cho Tiêu Tuy cảm thấy thật đáng mừng.
Có thể mở miệng nói như vậy, kể ra cũng can đảm đến khó ngờ.
Tiểu nha đầu tuy rằng tỏ ra e sợ, nhưng trong lòng nàng biết, người trong phủ sẽ không dễ gì nghe theo lời Giang Tử Dương. Quả nhiên, những người khác bắt đầu tiến lên khuyên nhủ, mà mấy người hộ vệ của Giang Tử Dương ở Tĩnh Vương phủ cũng vô cùng cẩn thận, không dám tự ý bắt người. Nói gì thì đây cũng không phải là Giang Nam, không thể thích làm gì thì làm.
Những chiêu này không dùng được cũng không sao, Giang Tử Dương rốt cuộc vẫn là một đứa bé, nó còn vô số chiêu thức khác. Nó chành miệng, oa oa khóc lớn “Các ngươi giỏi lắm, dám bắt nạt hai người bọn ta. Chúng ta đường xá xa xôi đến đây vấn an cữu cữu, vậy mà đến một con chim cũng không cho ta xem. Ta muốn mách mẫu thân ta, để người chém đầu các ngươi!”
Nói gần nói xa, vẫn là đặt hết kiêu ngạo lên mặt chữ.
Giang Tử Dương vừa khóc, đám tỳ nữ thật sự hết cách. Trong phủ đó giờ chưa từng có trẻ con, các nàng tự nhiên cũng không biết cách làm sao để đối phó với chúng. Vì thế mấy người liền liên tục dỗ dành, tỏ ra chính mình lùi một bước.
Điều Giang Tử Dương và Giang Tử Hằng muốn chính là như vậy. Bọn chúng chùi miệng, miễn cưỡng nói “Ta cũng không phải thật lòng muốn làm khó các ngươi, chỉ cần các ngươi nói cho ta biết con chim kia hiện giờ đang ở đâu là được.”
Mấy người nô tỳ nhìn nhau, do dự một lúc mới mở miệng nói cho hai đứa biết hậu viện đằng sau của Đông Tảo. Ngoại trừ thầm cầu mong đừng xảy ra chuyện, cả đám lúc này chẳng còn biết làm gì hơn.
Đông Tảo hồn nhiên không hề hay biết chuyện này, lúc này vừa mới tỉnh ngủ. Cuộc sống của nó trôi qua cực kì sung sướng, ví dụ như hiện tại, Đông Tảo tinh thần hưng phấn đứng dậy, quay ra ngoài lồng sắt kêu chíp chíp hai tiếng, tỳ nữ béo lập tức biết nó đã tỉnh, ra ngoài mang đến cho nó đồ ăn ưa thích và nước uống mới, chăm lo cho cái bụng của Đông Tảo đến hoàn hảo, không tìm ra chút sai sót.
Tỳ nữ gầy thừa dịp Đông Tảo ra khỏi lồng ăn sáng, lấy lồng chim xuống quét sạch từ trong ra ngoài một lần, lại đem cái đĩa nhỏ đựng chất thải đi rửa sạch.
“Mập Mập nhà chúng ta thật hiểu chuyện.” Tỳ nữ béo cười híp mắt nói “Ăn uống, ngủ nghỉ dễ chăm, cũng không chạy loạn, lớn lên còn có thể đáng yêu vô cùng.”
Đông Tảo nghe nàng nói về chuyện chạy loạn, vốn là chột dạ, thế nhưng nghe đến nửa câu khen mình dễ thương phía sau, nhất thời lại quên chột dạ, vui vẻ quay đầu cọ cọ lên bàn tay tỳ nữ béo tỏ ra thân thiết.
Tỳ nữ gầy thấy vậy, cũng hùa theo “Mập Mập, ngày nào ta cũng quét tước lồng nhỏ cho ngươi, ngươi cũng nên thân thiết với ta chút chứ hả?”
Đông Tảo nghĩ cũng đúng, không thể bên nặng bên nhẹ, liền cọ cọ lên tay tỳ nữ gầy.
Hai người tỳ nữ đã sớm quen với vẻ thông minh của Đông Tảo, được cọ cọ cũng không kinh hãi. Hai người đang ở trong phòng nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng động.
Tỳ nữ béo vội vã đi đến cạnh cửa, hé mắt nhìn ra ngoài theo khe cửa, đầu lưỡi cong lên chạm lên hàm trên, sốt sắng quay lại “Mau mau thả Mập Mập vào trong lồng!”
“Sao vậy?” Tỳ nữ gầy làm theo, ngoài miệng hiếu kì hỏi.
“Hỗn thế Ma Vương đến rồi!” Tỳ nữ béo chỉ kịp nhỏ giọng nói một câu như vậy, đã nghe thấy tiếng người đến trước mặt mình, lại có tiểu nha đầu đứng ngoài gọi lên tên của nàng.
Tỳ nữ béo ứng tiếng hỏi “Có ta, có ta, sao vậy?”
Nàng mở cửa ra, nhìn thấy hai đứa nhóc thì giả bộ kinh ngạc hành lễ, sau đó ôn tồn hỏi nguyên nhân.
Sau khi biết chuyện bọn chúng đến vì Đông Tảo, ngực không khỏi lộp bộp rơi xuống. Hai thằng nhóc này nhìn qua đã biết không phải dạng hiền lành gì, một con chim nhỏ như vậy mà cho bọn chúng chơi thật, còn không bị bóp chết sao? Nàng nhanh chóng quay đầu nháy mắt với tỳ nữ gầy, ý bảo đi tìm quản sự.
Tỳ nữ gầy vội vàng ra ngoài, thế nhưng vừa đi vừa về cũng cần thời gian, vì thế tỳ nữ béo chỉ đành cùng bọn họ kéo dài thời gian.
Đông Tảo ở trong lồng, ban đầu còn không hiểu tại sao tự nhiên bị nhét về lồng, giờ tỉnh táo lại, thấy hai thằng nhóc hôm qua lại tới. Nó sợ đến tim đập bình bịch, gấp rút trốn vào góc lồng giảm thiểu cảm giác tồn tại.
Giang Tử Dương cắt đứt lời tỳ nữ béo nói với nó về những chuyện lí thú trong tập tính của Đông Tảo, trực tiếp nói với thị vệ của mình “Lấy lồng chim xuống cho ta!”
Chuyện này thì thị vệ lập tức nghe theo, bỏ qua sự ngăn cản của tỳ nữ béo, vô cùng nhẹ nhàng nhảy lên lấy lồng chim xuống.
Tim Đông Tảo lúc này nhảy lên tận cổ họng luôn.
Lồng chim còn chưa kịp đặt xuống, Giang Tử Dương và Giang Tử Hằng đã cùng nhau chạy tới, ôm lồng tò mò nhìn Đông Tảo.
“Con chim này béo thật, cứ như một cục bông ấy.” Giang Tử Hằng nói, trong mắt hiện lên một tia ngoan độc “Đệ muốn sờ nó.”
“Huynh cũng vậy.” Giang Tử Dương nói “Hì hì, không biết cầm lên có mềm hay không nha, lông chim của nó thật nhỏ, lát chúng ta nhổ một cọng xem sao…”
Đông Tảo là nhân vật chính của câu chuyện nghe xong thì sợ đến mức suýt chút nữa thì nôn hết bữa sáng ra ngoài.
Nó cố gắng rụt người lại giống như một con chim nhỏ bình thường, lo lắng quay đầu nhìn tỳ nữ béo chíp chíp kêu.
Tỳ nữ béo vẫn luôn chăm sóc Đông Tảo, nào có thể không xót nó. Nhưng lúc này đây, ngay cả tiến lên ngăn cản hai cái tay mở lồng chim của hai tên nhóc kia, nàng cũng làm không được, chỉ đành miễn cưỡng mỉm cười khuyên nhủ “Hai vị công tử, thật sự không thể mở đâu, đây là chim Vương Gia nuôi, bình thường chỉ lúc cho ăn chúng hạ nhân mới mở cửa chuồng, còn lúc khác thì không ai được đùa nghịch nó hết….”
“Cút sang một bên, chúng ta là người khác sao? Chúng ta là cháu ruột của cữu cữu cơ mà!” Giang Tử Dương kiêu căng thành thói, béo béo thành ra sức cũng lớn, đẩy một cái đã đẩy tỳ nữ béo lùi về sau nửa bước. Giang Tử Hằng bên cạnh rất nhanh nhẹn nhân cơ hội mở lồng ra.
Nó đưa tay vào tự mình bắt lấy Đông Tảo, lại không ngờ cái con chim trông vô cùng đáng yêu hiền lành kia lại mạnh mẽ mổ nó.
“Au ui, đau chết mất!” Giang Tử Hằng kêu to một tiếng, khóe mắt trào ngay ra một giọt nước mắt.
Đông Tảo thừa dịp trong phòng hỗn loạn, từ trong lồng bay ra ngoài, một chút liền đậu lên xà nhà trên cao.
“Bắt con chim kia xuống đây cho ta! Dám mổ đệ đệ ta, ta phải đánh chết nó!”
Chuyện càng ngày càng loạn, tỳ nữ béo nhanh chóng đứng ngăn ở phía trước “Con chim này là Bệ Hạ lệnh cho Vương Gia nuôi dưỡng, nếu có một chút sai sót nào, ai cũng không thể tha thứ được.”
Giang Tử Dương nghe vậy thì hơi do dự, thế nhưng rất nhanh đã bỏ qua.
“Ta đi nói với biểu ca là được.” Trường Hoa Công Chúa đã từng nói với nó, Hoàng Đế, chính là biểu ca ruột của nó, hai tên nhóc song sinh tương đối nhớ rõ chuyện này.
Hai đứa từ nhỏ đã không có gì không vừa lòng, vẫn phải nghĩ mọi cách để chuyện xuôi theo chúng nó.
“Bắt nhanh bắt nhanh! Nếu không con chim kia sẽ bay mất!” Giang Tử Hằng giảo hoạt nói “Không phải nói không gánh nổi sao?”
Thị vệ bên cạnh nghe vậy cũng không do dự nữa, vận khinh công nhanh chóng bắt được Đông Tảo trong tay.
Đông Tảo vừa tức vừa vội, giãy dụa, thế nhưng thị vệ nắm rất chắc, cuối cùng đưa nó cho Giang Tử Dương.
Giang Tử Dương hai tay nhận lấy Đông Tảo, sợ nó chạy mất nên cũng cầm rất chắc, chắc đến mức Đông Tảo ngạt thở. Giang Tử Hằng thì lại càng đáng sợ hơn, nó như mang thù mà tát đầu Đông Tảo, khiến Đông Tảo choáng váng, trước mắt tối đen.
“Cho mày mổ tao này, tao giết chết mày!”
Trong mắt Giang Tử Hằng nảy sinh ác độc, tay muốn vặn gãy đầu Đông Tảo.
“Tiểu công tử!” Tỳ nữ béo quá sợ hãi, không quản thân phận chạy tới đẩy tay Giang Tử Hằng ra, lại đưa tay muốn giật lại Đông Tảo từ Giang Tử Dương, nhưng vừa chạm đến cổ tay nó thì đã bị thị vệ bên cạnh thô lỗ giật lại, đẩy ngã trên mặt đất.
Đông Tảo dùng dư quang nơi khóe mắt nhìn được cảnh này, có chút tỉnh táo lại, thế nhưng vẫn chưa tỉnh hoàn toàn. Giang Tử Dương nháy mắt ngây người, Đông Tảo nhân lúc này giãy ra, liều lĩnh bay ra cửa, chờ bọn thị vệ đuổi ra đến nơi thì đã chỉ còn lại một bầu trời sạch sẽ, Đông Tảo thì mất tung mất tích.
Tỳ nữ béo nhịn đau chạy ra theo, thấy như vậy thì thở phào một hơi. Chạy so với bị hai tên ma vương này chơi chết còn tốt hơn.
Đông Tảo sợ đến run cầm cập, cũng không có tâm tư nghĩ đến cái gì khác, chỉ theo kí ức chạy đến trúc viện của Tiêu Tuy. Cũng vì thế mà phải tận một lúc sau, nó mới phát hiện ra chân mình đau nhức. Đông Tảo cúi đầu nhìn, thấy chân mình đã bị gãy.
Chạy quan trọng hơn, tạm thời không cần quan tâm những điều khác.
Tiêu Tuy vừa hạ triều quay về còn chưa biết chuyện, lúc bước vào trong cổng, chưa đi được hai bước đã thấy người trong phủ vội vã rời đi. Đó chính tỳ nữ gầy và quản sự.
Hai người thấy Tiêu Tuy thì dừng lại hành lễ, nói cho Tiêu Tuy hay.
Cái con chim này từ ngày được mang về vẫn nuôi trong Các Thiên Viện, ai ai cũng cho là Tiêu Tuy sẽ không để tâm đến nó. Ai ngờ, khi nghe Đông Tảo có chuyện, Tiêu Tuy xưa nay chưa từng biết vui buồn nét mặt lại thay đổi, bước chân cũng vội vàng hơn.
Một quản sự một nha đầu cũng không đuổi kịp hắn, chỉ có thể nhìn thấy bóng hắn bước nhanh vào trong viện của Đông Tảo.
Chờ Tiêu Tuy đến nơi, Đông Tảo đã chạy đến trúc viện, bên này chỉ còn lại một sân ầm ĩ tiếng người. Hai đứa nhóc náo loạn đòi thị vệ bắt Đông Tảo lại, khiến Tiêu Tuy vừa vào cổng đã nghe được một câu “Ta không quan tâm, ta muốn chơi con chim kia, ta muốn chơi con chim kia!”
Sau đó cửa viện truyền đến tiếng bước chân, mọi người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Tiêu Tuy đen mặt đi đến.
“Cữu cữu!”
Hai huynh đệ còn chưa sợ. Bọn họ hôm qua có ăn cùng Tiêu Tuy một bữa cơm chiều, cảm thấy người cữu cữu này tuy nói không nhiều, nhưng vẫn có ý tứ quan tâm bọn chúng, không đến nỗi lạnh lùng như lời mẫu thân từng nói.
“Con chim kia chạy rồi, cữu cữu, người giúp chúng con bắt nó lại có được không?”
Tiêu Tuy không nhìn hai đứa nhóc, quay đầu hỏi tỳ nữ béo trước “Đem chuyện từ đầu đến cuối nói cho ta nghe, một chữ cũng không được thiếu!”
Tỳ nữ béo vội cúi đầu, trước ánh nhìn trân trối của hai tên nhóc kia mà kể hết mọi chuyện.
Tầm mắt của Tiêu Tuy rơi vào trên lồng chim trống rỗng, trong lòng từng đợt từng đợt cuộn trào, nhớ tới hình ảnh Đông Tảo dính người.
Nghe tỳ nữ béo kể xong, Tiêu Tuy mới cúi đầu nhìn hai đứa, giọng nói không cao không thấp “Nàng nói có gì sai không?”
Giang Tử Dương và Giang Tử Hằng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng cảm nhận được chuyện không đúng lắm, thế nhưng Tiêu Tuy quanh thân tỏa ra khí lạnh, bọn chúng cũng không dám nói dối, miễn cưỡng gật đầu “Đúng ạ…”
“Vậy thì tốt.” Tiêu Tuy gật đầu, ngữ khí hình như buông lỏng một chút “Người đâu, mang chúng đến Tàng Thư Lâu diện bích!”
[Diện bích: Úp mặt vào tường (?)]
Vừa dứt lời, cũng không biết từ đâu nhảy ra mấy người thị vệ, xách hai tên nhóc như xách gà con, rất nhanh đã phi ra khỏi cổng. Chờ bọn chúng kịp phản ứng lại, đã sớm bị nhốt trong căn phòng nhỏ phía trên đỉnh Tàng Thư Lâu, ngoại trừ một người thị vệ lạnh mặt đứng ngoài canh giữ, thật sự là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, ngay cả mấy người thị vệ của mình cũng không biết bị đá đến đâu.
Cứ coi như đã khiển trách hai đứa nhỏ, Tiêu Tuy vẫn khó nhịn mà hờn giận trong lòng.
Con chim mật thám béo kia đã bay đi đâu? Có còn trở về hay không?
Tiêu Tuy tầng tầng nghi vấn, chậm rãi quay về trúc viện. Đông Tảo dính người mặc dù không có lý do, nhưng Tiêu Tuy bây giờ nhớ lại cũng không cảm thấy đáng ghét gì.
Hắn thậm chí bắt đầu nghĩ, nếu như mang Đông Tảo về viện nuôi, có phải sẽ không xảy ra chuyện như vậy không?
Nghĩ nghĩ đã đến nơi, Tiêu Tuy bước qua cánh cổng trúc viện, một con chim béo đã từ trên trời rơi xuống trúng vào trong ngực hắn.
Đông Tảo chịu đủ kinh hách, đợi mãi mới thấy Tiêu Tuy quay về, nó hầu như không chống đỡ được thân mình nữa, mềm nhũn ngã xuống từ trên không trung.
Cũng may Tiêu Tuy phản ứng nhanh, đưa tay đỡ lấy nó.
Đông Tảo không còn vẻ linh hoạt sống động như trước, lúc này đang nhắm nghiền hai mắt, cả người co lại, đau đớn run rẩy.
Tiêu Tuy sợ hãi, hắn lập tức chú ý đến cái chân gãy của Đông Tảo, bước nhanh vào trong phòng kiểm tra những nơi khác trên người Đông Tảo, phát hiện ngoại trừ rụng lông thì cũng không có ngoại thương nào.
Điều này khiến cho Tiêu Tuy cảm thấy thật đáng mừng.
Danh sách chương