Bên dưới linh đàm rất sâu, cả hai đều đang nổi trên mặt nước.

Eo bị siết chặt, dưới chân Kiêm Trúc không được giẫm xuống đất bằng, chân khẽ đạp nhẹ một cái, lại bị Hoài Vọng vớt vào trong lòng in xuống một hàng gặm cắn tỉ mỉ dày đặc.

Lồng ngực y phập phồng lên xuống, điều chỉnh nhịp thở lại rồi đưa tay vỗ vỗ lên mu bàn tay Hoài Vọng dưới nước, “Để lại dấu.”

Hàng lông mi nhạt màu trĩu xuống, Hoài Vọng để lại một dấu răng màu hồng phớt dưới vạt áo tán loạn của y, thoáng nhả ra, “Ngươi không muốn sao?”

“Shhh… không, không phải là không muốn.” Kiêm Trúc cúi đầu liếc nhìn mảng loang lổ đậm đậm nhạt nhạt, phút chốc trải rộng trên lớp men sứ trắng. Hoa mơ rơi rụng nở rộ dọc từ bên tai y lan đến trên lồng ngực, sợ là có che cũng không giấu được.

Cánh tay kiềm giữ bên hông hướng lên trên, đầu ngón tay vạch mảnh áo mỏng manh ra, bụng ngón tay mang theo vết chai lướt qua, Kiêm Trúc ngửa đầu rên một tiếng ngắn ngủi.

Y cảm nhận được hình như Hoài Vọng đang rất tức giận, cảm xúc của người nào đó từ xưa đến giờ đơn giản lại kín đáo, ngoại trừ một vài lúc nào đó càn rỡ chìm đắm sa vào ra, thì bình thường vẫn luôn được khống chế rất tốt.

Nhưng bây giờ lại như là không hề che giấu, cố tình muốn mình biết được vậy.

Tư thế vòng quanh sau lưng khiến cho diện tích hôn môi bị giới hạn, vùng tuyết không lớn rất nhanh đã bị biến thành khu vực nguy hiểm cao.

Rõ ràng cả hai đang ở trong nước, song nơi được Hoài Vọng lướt qua dường như mang theo điện, xua lửa, râm râm ran ran cả một vùng. Đến cả ý thức cũng dần chìm sâu.

Không lâu sau đó, trong đầm nước tĩnh lặng bỗng tràn lên hai đóa hoa sen màu bạc và màu xanh biếc, hoa lá quấn quýt như đôi hoa Tịnh Đế (1). Vạt áo màu trắng lơ lửng trôi nổi dưới mặt nước, theo làn sóng tràn ra nhẹ nhàng lay động.

Một nửa ngoại sam của Kiêm Trúc vắt vèo trên khuỷu tay y, chỉ còn mỗi trung y là còn áp sát trên cơ thể. Nhưng trong khoảnh khắc này, thì có và không có không có gì khác biệt.

Vạt áo theo động tác của Hoài Vọng mấy lần bồng bềnh trôi ra thật xa, Kiêm Trúc vô thức muốn với tay ra túm lấy song lại không với tới.

Y cảm nhận được tình huống trước mắt là nguy hiểm. Song ban đầu y đã vì thấy Hoài Vọng giận dỗi mà bỏ lỡ cơ hội từ chối tốt nhất, bởi thế nên bây giờ cả hai cùng là tên đã lên dây, không bắn không được.

Kiêm Trúc lấy lại bình tĩnh, vẫn còn muốn gỡ gạc ít nhiều, “Hoài Vọng, đừng ở đây…”

Mặc dù nói rằng trên Thương Sơn không có người ngoài, nhưng giữa ban ngày ban mặt, xung quanh trống trải, ngay cả tiếng nói của y thôi cũng như mang theo tiếng vọng, khó tránh khỏi có phần xấu hổ.

Người đang chôn đầu trong hõm vai y ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn còn đọng cảm xúc vẫn chưa tan, “Vậy thì đi về?”

Động tác trên hai tay không hề ngừng lại, hơi thở của Kiêm Trúc rối loạn mấy nhịp. Đi về? Y nhớ lại ngôi nhà gỗ nhỏ hai người đang ở, chiếc giường êm ái đó… nếu như thật sự đi về, thì chẳng phải càng thêm tiện cho Hoài Vọng vung tay vung chân hay sao? Tuy cái linh đàm này nhiều chỗ bất tiện, nhưng bất tiện cũng có chỗ tốt của bất tiện.

Chỉ cần không có bảy ngày bảy đêm, thì thế nào cũng được hết.

Tâm tư xoay chuyển chỉ trong giây lát, khi lần nữa mở miệng thì Kiêm Trúc đã có quyết định, “Thôi thì… thôi thì cứ ở lại đây đi.”

“Ừm.” Hoài Vọng như là chiều hết theo ý y, sau tiếng đáp đó thì ngoại sam chính thức tung bay mặt nước.



Sau khi khôi phục ký ức, thì động tác của Hoài Vọng không còn trúc trắc như lần trước nữa, ghi nhớ hết toàn bộ những điểm y thích.

Vì để tránh khỏi bảy ngày bảy đêm, Kiêm Trúc cũng đã mấy ngày rồi không làm. Y dự tính ở trong linh đàm thì chắc không đến nỗi lâu lắm đâu, bèn dứt khoát buông xuôi tiến lên nghênh đón, ngửa đầu cắn cằm của Hoài Vọng, xoa dịu tâm tình chập trùng của ai kia.

Trong lúc hôn nhau, Túi càn khôn trên người cấn ở bên hông. Kiêm Trúc nhớ ra trong túi còn cất đồ ăn vặt, bèn tiện tay gom Túi càn khôn và y sam trở tay ném lên bờ ao.

Hành động này đơn giản là thái độ ngầm đồng ý đối với việc sắp diễn ra.

Hoài Vọng thấy thế đáy mắt chợt tối đi, tiếp tục di chuyển dần xuống dưới. Có sự phối hợp của Kiêm Trúc rồi, thì hắn lại càng to gan dạn tay hơn nữa. Mặt nước xung quanh “rì rào” gợn sóng, dòng suối cách đó không xa đổ ào xuống, dường như còn pha lẫn tiếng nước ở một nơi khác.

Vạt áo trôi nổi trong nước, trái lại tiện cho hai người.

Hoài Vọng ôm chầm lấy Kiêm Trúc từ sau lưng, hơi chỉnh lại một chút.

Rào ——

Phút chốc con sóng lớn dập dờn trên mặt nước.

Kiêm Trúc rên lên một tiếng, với tay lên định bắt lấy thứ gì ở gần đó. Nhưng thứ vào tay lại là đầm nước lành lạnh, dòng nước chảy xuyên qua kẽ ngón tay, y chỉ có thể một lần nước siết chặt cánh tay Hoài Vọng, trọng tâm cả người dựa hết vào cơ thể của người đằng sau.

Mi tâm Hoài Vọng cau lại nghiêng đầu ngậm lấy vành tai của y. Rên lên một tiếng, vạt áo đã tuột xuống từ lâu bị sóng nước xô đẩy, tầng tầng lớp lớp, càng trôi càng xa.

“Kiêm Trúc.” Hoài Vọng thấp giọng gọi tên y từng tiếng một, “Kiêm Trúc…”

Kiêm Trúc đứt quãng đáp lại, vỡ vụn trong từng cơn sóng gợn.

Người đằng sau như là cắn được miếng thịt xương thèm muốn đã lâu, vừa cắn vừa gặm sạch sẽ từng góc từng cạnh, lại không nỡ nuốt ngay trong một hơi.

Lúc trước Hoài Vọng mất trí nhớ, cứ treo y lửng lửng không trên không dưới, bây giờ thì khôi phục trí nhớ rồi, lại gắng gượng ghìm lại ngay trước ranh giới. Kiêm Trúc không chịu nổi nữa kéo tay hắn, để lại vài vết cào, “Ngươi… nhanh lên đi…”

“Không.” Một cái hôn rơi vào sau tai y, “Không vui.”

Giọng nói trầm khàn như chìm sâu dưới đấy biển, lại mang theo một chút tùy hứng, cứ như là làm nũng vậy. Kiêm Trúc vừa nghe giọng của Hoài Vọng là không có cách nào với hắn, mi mắt y khẽ run lên, trong cơn chìm nổi lên xuống thầm nghĩ bụng ——

Rõ ràng là ngây thơ như thế, thế mà ngày ngày mong nhớ muốn làm chuyện người lớn với y.



Mặt trời từ từ lặn xuống, từ lúc trời còn sáng choang đến nắng chiều hoàng hôn, rồi lại đến khi sao giăng đầy trời.

Trong lúc tầm mắt lắc lư Kiêm Trước ngước lên nhìn sao đêm… mấy tháng nay, chưa có lần nào dài như thế này.

Tư thế ôm từ sau lưng không biết đã chuyển thành vòng quanh từ chính diện từ khi nào, Hoài Vọng đỡ y lên, khiến cho trọng tâm cả người y dồn hết xuống dưới.

Thoạt tiên là ở giữa linh đàm, rồi dần dựa vào bờ ao.

Vừa xong một lần, Kiêm Trúc chưa kịp tỉnh táo lại hoàn toàn đã bị trở mặt.

“Hoài… A!” Lời vừa thốt ra đã bị cắt ngang trong phút chốc, tiếp đó y không thể nói được nửa câu khước từ nào nữa. Kiêm Trúc nằm nhoài bên bờ, nước trong đầm tràn vào bờ ao, bọt nước đánh vừa cao vừa mạnh.

Y nhìn mép ao bị bọt nước thấm ướt vừa ẩm vừa khô, vệt nước đậm đậm nhạt nhạt, tràn lan cả một khoảng.

Kiêm Trúc mở mắt từ trong màn sương, cách tầm mắt không xa là y sam đã bị dính nước của hai người bọn họ, túi càn khôn của y nằm bên trên. Vỏ kiếm bị ném trong túi càn khôn trượt ra một đoạn, thân vỏ kiếm màu đỏ sậm lạnh lẽo cứng rắn lẳng lặng nằm giữa đống y sam đó.

Tuyết mịn trong rừng thương ngô rộng lớn sớm đã tan, xanh um tươi tốt. Ngọn gió đêm xuyên qua rừng cây dịu dàng lướt qua, cuốn lấy âm vang nghẹn ngào vỡ vụn trên đầm nước trống trải.

Từ màn đêm thăm thẳm đến bình minh, lại từ bình minh đến hoàng hôn.

Ngâm trong đầm được bao lâu, Kiêm Trúc chẳng biết mình bị Hoài Vọng bế lên từ lúc nào, dựa vào cành cây thương ngô tráng kiện. Bóng cây đong đưa vang lên tiếng xột xoạt, phủi xuống không biết bao nhiêu vệt nắng.

Lúc này y đã mất hết năng lực suy tư, chỉ còn sót lại xúc cảm trên cơ thể đang bị phóng đại vô hạn, cả thể xác và tinh thần toàn là Hoài Vọng.

Trong khoảnh khắc mơ mơ hồ hồ, ánh mắt y lướt qua bờ vai căng đầy của Hoài Vọng, thu trọn dòng suối giữa rừng vào trong mắt  —— cứ có cảm giác khung cảnh này quen mắt đến thế.

…hình như ngày đầu tiên y đi lạc vào Thương Sơn cũng là ở nơi này. Ngay chính trên ngọn cây này, Hoài Vọng cầm kiếm đối diện với y.

Không ngờ đến bây giờ cũng là như thế.

Bỗng một tiếng gọi khẽ kéo sự chú ý của y lại, Hoài Vọng gọi tên y,, “Kiêm Trúc.”

Kiêm Trúc theo bản năng đáp lại một tiếng, một giọt mồ hôi nhỏ xuống cổ y, nương thế trượt xuống, “Mở thức hải ra.”

Không phải đạo lữ thì thần thức không thể tương giao được. Lúc trước Hoài Vọng không biết mình là Thương Dự, nên vẫn không dùng thần thức với Kiêm Trúc. Sau khi khôi phục trí nhớ thì lại vướng phải thân phận “chồng cũ” không dám làm bậy.

Giờ thì bảy ngày bảy đêm đã mở ra rồi, tất nhiên phải cho thêm vào.

Vui sướng khi thần thức tương giao là một trời một vực với trên thân thể. Lúc này Kiêm Trúc đã sức cùng lực kiệt, vốn không muốn mở thức hải của mình ra. Song khi thần thức của Hoài Vọng tràn vào trong người y, ở bên cạnh thần thức của y khẽ khàng thăm dò chọc vào, y vẫn vô thức để cho thần thức của người nào đó tiến vào.

Những gì sau đó như gió táp ùa qua, công thành cướp trì.

Đến ngay cả năng lực suy tư cũng bị cướp đoạt hoàn toàn.

Kiêm Trúc không biết ngày đêm, chỉ biết mình như bị ném lên không phút chốc lại bị thả rơi xuống vô số lần, ngay trước khi chạm đáy thì được đỡ trong một đôi khuỷu tay dịu dàng rắn rỏi.

Ngập tràn quyến luyến và yêu thương.



Lúc Hoài Vọng bế Kiêm Trúc mệt đến thiếp đi về nhà gỗ thì đã là bảy ngày sau.

Y sam của hai người và túi càn khôn của Kiêm Trúc vẫn còn nằm dưới đất, hắn liếc mắt nhìn, Kiêm Trúc trong ngực ủn ủn. Hoài Vọng bèn dời mắt đi cất bước ôm y đi vào trong nhà, tính một lát nữa sẽ quay lại lấy y sam sau.

Chờ bóng dáng hai người hòa vào trong rừng thương ngô, thì khúc vỏ kiếm ló ra trên y sam bỗng nhiên rung bật lên một cái.

Biên độ rất nhỏ, chưa bị người đã đi xa phát hiện ra.

Rung động kèm theo âm vang ong ong, dường như có cảm ứng với thứ gì đó. Dưới thân vỏ kiếm lạnh lẽo cứng ngắc nổi lên hoa văn mờ tối không quá nổi bật, đan xen phức tạp, lấp loé sáng tối.

Ùng ục, ùng ục… trên mặt nước cách hơn ba bước bốc lên mấy cái bong bóng.

Rung động chỉ trong giây lát, vỏ kiếm lại yên tĩnh lại. Đầm nước cũng lắng xuống, từng dòng từng dòng sóng gợn biến mất rất nhanh.

Không lâu sau đó, Hoài Vọng đã đi vòng trở lại, ôm đống y sam và túi càn khôn dưới đất đi về.

Lúc Kiêm Trúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, y nhìn quanh một vòng, trong phòng không có bóng dáng Hoài Vọng.

Người không thấy mỏi không thấy đau, thậm chí còn ấm áp, kinh mạch thông thoáng. Chắc là trong lúc y ngủ Hoài Vọng đã dọn thay cho y.

Tương giao thần thức rất có lợi cho việc tu hành của hai người, Kiêm Trúc thử kiểm tra thức hải, tu vi của y đúng là có phần tăng tiến hơn so với mấy ngày trước.

Khi y đứng dậy thì cửa phòng vừa khéo được mở ra từ bên ngoài, Hoài Vọng đang đứng ngay cửa ra vào.

Mấy ngày trước lúc làm thì trắng trợn không kiêng nể gì, giờ thì như là đã biết lỗi, bưng cháo nóng làm bộ trông có vẻ như tâm lý lắm, bước nhanh mấy bước đến ngồi xuống đầu giường, “Muốn ăn chút không?”

Kiêm Trúc nhìn hắn như cười như không.

Đôi môi mỏng của Hoài Vọng mím mím, sau đó cúi đầu múc cháo nóng thổi nguội rồi đưa đến bên miệng y, “Là món ngươi thích.”

Kiêm Trúc rất nể mặt nếm thử một miếng.

Mùi vị không mặn không nhạt, mang theo mùi thơm ngát. Y nhận lấy tự mình và lấy mấy lần là hết bát, đưa bát trả lại cho Hoài Vọng, “Đã dễ chịu chưa?”

Mặt Hoài Vọng ửng hồng lên, gật đầu.

Hết sức dễ chịu. Bảy ngày bảy đêm ròng rã, khó chịu chỗ nào được nữa?

Kiêm Trúc giơ tay lên nắm tai hắn vặn một cái, thấy hắn thoáng hít nhẹ một hơi lạnh mới thả tay ra. Tầm mắt đảo quanh một vòng, y phát hiện ra y sam trên người mình đã được thay đổi, đồng phục đệ tử và túi càn khôn đang chất đống trên bàn.

Lại liếc mắt nhìn, vách ngăn giữa nhà đã bị tháo dỡ mất tung mất tích, phóng tầm mắt ra căn phòng của Hoài Vọng ở bên kia thông về phía bên này một cách dễ dàng không chút trở ngại.

“Tháo ra lúc nào?”

“Lúc ngươi ngủ.”

“Ngươi đúng là tự giác.” Kiêm Trúc liếc hắn một cái đầy ẩn ý sâu xa.

Hoài Vọng đã ăn no nê cúi đầu xuống hôn lên tai y, “Đừng giận mà.”

“Không giận.” Kiêm Trúc gạt đầu chó của hắn ra. Hoài Vọng mới hết giận, mình lại giận nữa, ngày tháng cũng chẳng liền kề được như vậy. “Ta không đi học bảy ngày, ngươi nói thế nào với đồng môn?”

Ngay cả cớ Hoài Vọng cũng đã tìm cho y, “Ngươi bị dị ứng hải sản, sau khi trở về nằm trên giường bảy ngày không dậy nổi.”

Kiêm Trúc, “…”

Cớ của Hoài Vọng đúng là vụng về trước sau như một. Kiêm Trúc thở dài trở mình xuống giường, thôi, không quan trọng.

Trước đó y đặt Hoài Vọng ở vị trí chồng cũ, chủ yếu là sợ cảnh bảy ngày bảy đêm này  đến, giờ đã xem như đã qua rồi, thì kịch bản chồng cũ có cũng được mà không có cũng được.

Nếu như Hoài Vọng thật sự muốn công khai với y… Kiêm Trúc quay đầu liếc nhìn Hoài Vọng đang mặt mày đầy “vui vẻ” và “nghe lời”.

Cho hắn vênh váo thêm chút nữa cũng không phải là không được.

Y đưa tay ra véo tai Hoài Vọng, lần này rất nhẹ. Sau đó y nhìn thấy mảng đỏ ửng từ từ loang ra từ sau tai của người nào đó, Kiêm Trúc cười khẽ một tiếng, “Ta đến lớp học trước.”

“Được.” Dù Hoài Vọng muốn ở bên cạnh y lâu hơn, nhưng cũng biết Kiêm Trúc nên ra ngoài, “Ta đưa ngươi ra đài Tịch Hạc.”

Một lần nữa thay đồng phục đệ tử vào, Kiêm Trúc đang định bước ra ngoài cửa thì bị Hoài Vọng kéo lại, sợi dây cột tóc nửa trong suốt thắt sau đầu y, “Mang theo cái này đi.”

Ăn mặc chỉnh tề rồi, thì lúc này hai người mới ra khỏi cửa đi đến đài Tịch Hạc.

Chỉ trong chốc lát thôi mà trời đã sáng choang, chắc lớp học buổi sáng đã qua hơn nửa rồi.

Kiêm Trúc đang chuẩn bị rời Thương Sơn, thì Hoài Vọng bỗng nhiên nhận được truyền tin. Y tạm thời không đi nữa, chỉ chờ ngay tại chỗ. Chờ Hoài Vọng tắt truyền tin rồi lúc này mới lên tiếng, “Phải đi nữa?”

“Chiếu Dương Sơn nghi ngờ có người người đọa ma, Khư Tịnh Đại sư của Vạn Phật tông đi vào độ ma rồi, ta đã đồng ý nhận hộ pháp, phải đi vào cùng.”

“Hộ pháp?”

Trước đó vội quá, Kiêm Trúc còn chưa kịp hỏi Hoài Vọng về tình hình của “hội Phú Lâm”. Giờ Hoài Vọng kể sơ lược lại cho y nghe, Kiêm Trúc nghe xong ôm tay áo nhận xét, “Các đạo hữu khá là có lòng đấy.”

Hoài Vọng nghe ra được ý nhạo báng loáng thoáng trong lời y nói, như khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cho y, “Không sao, dù sao cũng phải có người ra tay.”

Huống chi hắn cũng không hoàn toàn là không vụ lợi, một ngày không giải quyết được kẻ đứng sau, đồng nghĩa với việc hắn và Kiêm Trúc cũng sẽ một ngày khó được quy ẩn.

Kiêm Trúc biết ý của hắn, gật đầu nói, “Vạn sự cẩn thận.”

“Ta biết.” Hoài Vọng nhìn y chốc lát, bỗng nhiên bên gò má lại ửng đỏ lên, “Kiêm Trúc, chờ lần này ta trở về…”

Thình thịch! Kiêm Trúc phút chốc cảnh giác —— y véo cái giơ tay bóp mỏ Hoài Vọng, bóp bẹp đôi đôi mỏng đó, “Ngươi không được nói mấy câu như vậy nữa.”

Hoài Vọng, “…”

Dừng một chút, tiếng đáp lại hàm hồ bật trong cổ họng, “Ừm.”

Hai người tách ra ngay trước đài Tịch Hạc, Kiêm Trúc phóng người đáp xuống ngọn núi phía trước.

Thấy còn không tới nửa khắc nữa là hết lớp buổi sáng, nên y cũng không vội đến lớp, chậm rãi đi tản bộ trên con đường nhỏ.

Đường xá trên ngọn núi phía trước rộng mở mọi hướng, Kiêm Trúc đi về hướng Văn Tâm Các, không được bao xa đã chợt thấy có mấy đệ tử đang đứng bên kia bờ của hồ sen, một bóng người trong đó không xa lạ gì.

Bước chân y ngập ngừng. Diện tích hồ sen rộng lớn, y đứng trên con đường đến Văn Tâm Các, nếu như không cố tình thả thần thức ra tìm kiếm, thì không thể nghe thấy nhóm người đứng đằng xa đó đang nói gì.

Kiêm Trúc không có thói quen nghe lén, y đoán chắc lớp sáng sẽ kết thúc sớm, nên dời mắt đi không dừng lại thêm, cất bước đi về phía lớp học.

Vạt áo xanh biếc chuyển động dưới chân, chỉ vài bước đã đi ra thật xa.

Kiêm Trúc vừa rời đi, nhóm người bên kia đột nhiên đứng dậy vỗ tay, Lạc Trầm Dương đứng giữa bọn họ trông có vẻ hơi ngượng ngùng.

Sau đó hắn gật đầu, trong sự chen chúc của các sư huynh đệ quay người rời hồ sen, như là quyết định hạ quyết tâm làm điều gì đó.

Đoàn người dần xa, bóng người khuất trên con đường nhỏ của đầu bên kia hồ sen.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện