"Phong đâu? Tuấn Phong?... Nguyễn Trần Tuấn Phong!!!"

"!!!"

Cả chiếc bàn lớn rung lắc dữ dội, quyển sách nằm mấp mé trên mép bàn suýt thì bị hất văng xuống dưới đất. Phong hớt hải đứng lên, sống lưng ưỡn thẳng, khuôn mặt vẫn còn in vết tì tay đỏ bầm lơ nga lơ ngơ hướng về phía bàn giáo viên.

"D Dạ?"

Cô giáo vẫn giữ nguyên khí thế nghiêm trang, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Tác phẩm thơ này là do ai sáng tác?"

Phong ngẩn tò te, dường như cậu đã để hồn mình bay xa quá độ, đến mức mất luôn cả nhận thức rồi. Nghe cô nói thế, cậu hấp tấp nhìn vội xuống mặt bàn của mình, vớ lấy quyển sách giáo khoa mà mình vừa liếc được, nhưng khổ nỗi cậu có biết lớp mình đang học đến bài nào đâu? "Nó... là... Ờm... Nó... Nó là ai sáng tác... thì em không biết, nhưng chắc chắn không phải em."

"Tất nhiên không phải em sáng tác rồi. Thế ai sáng tác?"

"Ai cũng được ạ, miễn là không phải em."

Chưa bao giờ cậu thấy cô díp mắt nhìn mình như vậy cả. Học sinh trong lớp bưng mặt nhịn cười hết nổi luôn rồi. Phong đơ lại càng đơ, nam sinh được ví như băng đá nghìn năm không tan chảy giờ đây trông có khác chú bé đần chỗ đếch nào không?

"Này thì... không tập trung!"

Cô giáo quét tay trên mặt bàn rồi uốn cổ tay ném bốp viên phấn vào chính giữa trán của Phong. Phong khiếp hãi ôm mặt né vội nhưng né không nổi. Tiếng mắng của cô vẫn sang sảng vang vọng.

"Ở dưới sân trường có cái gì mà nhìn khiếp thế hả? Có vàng có bạc hay có chị gái xinh tươi nào? Các em nhớ này, hoa đẹp chỉ là phù du mà thôi, kiến thức mới là chân lý. Có kiến thức thì mới làm nên chuyện được. Các em xem..."

Cô giáo đang cao hứng giảng giải cho mọi người về tầm quan trọng của việc học hành, giọng nói cao vút vắt lên tận quãng tám, nhưng chẳng hiểu sao bỗng dần dần hạ xuống. Mặt cô từ lạnh tanh chuyển sang nhăn nhó vì giận, chộp thêm một viên phấn nữa mà búng về phía cậu thanh niên lại đang ngây ngốc dán mắt xuống sân trường kia.

Phong thất thanh kêu lên ôi ối.

Một cậu bạn ngồi ở bàn dưới cũng ngó ra nhìn theo, bỗng hai mắt sáng lên như đã hiểu.

"Cô ơi, ở dưới đó có em gái xinh thật đấy cô. Xinh lắm. Tiên nữ của trường luôn."

"Hả?"

Phong giật thót, thấy cô cũng vén rèm cửa nhìn xuống sân vận động của trường mà trán túa cả mồ hôi hột.

"Ồ... Lớp A1 đang tập thể dục dưới sân à. Thảo nào..."

Giáo viên dạy văn gật gù vuốt vuốt cằm, khuôn mặt trẻ trung bỗng nhoẻn lên nụ cười tươi rói, giả lả hỏi han ân cần cậu học sinh đang lo lắng đến bồn chồn dưới lớp.

"Thế... yêu nhau được bao lâu rồi?"

"Đâu có cô! Em với nó có gì đâu?" Giáo viên sao lại hứng thú với mấy chuyện này của học sinh vậy?

Thấy Phong càng cố tỏ ra lạnh lùng phản bác lại thì cô giáo lại càng hăng hái hơn. Nhìn đôi tai đỏ au lên kìa, ey hey hey! Bắt được rồi nhá cái lũ yêu nhau này. Cô mày đến tuổi này còn chưa có ai yêu mà học sinh thì đã tí tởn chút cha chút chít rồi.

"Minh Châu nhà to lắm cô! Còn có anh làm tổng giám đốc cơ mà!" Một đứa hét lên, mặc cho có bị Phong lườm đến cháy cả da.

"Đúng. Phong lớp mình chân dài như thế thì phải đi chung với đại gia chứ." Cô giáo tán đồng.

Mọi người trong lớp đều nghĩ Phong đã chuyển sang tương tư bóng hồng duy nhất trong lớp A1 rồi.

"Ai thèm yêu nhỏ đó chứ..."

Phong gầm gừ trong cổ họng, cố gắng lảng mặt né tránh những cái nhìn trêu chọc của mọi người. Cậu làm như lơ đãng mà liếc ra bên ngoài cửa sổ, thông qua một tán cây bằng lăng đang rũ mình trong nắng sớm mà dõi theo một bóng hình nhỏ nhắn. Châu đứng bên cạnh gốc cây, tay đưa lên quệt nhanh một lớp mồ hôi mỏng dưới cằm, do hơi nóng mà cô cột cao thành tóc đuôi ngựa chứ không thấp ngang gáy như mọi khi, chiếc cần cổ trắng nõn cứ thế thấp thoáng lộ ra dưới tầm mắt Phong khiến cho cậu ngây ngất. Châu chắc chắn không biết có ai đó đang mê mẩn nhìn cô đến mất cả hồn đâu.

Cuối cùng cô giáo cũng chịu tha cho Phong. Cậu ngồi xuống mà tâm trí vẫn còn đang bay theo sau Châu, tiếc nuối khi thấy cô chạy đi đâu mất.

Làn gió mơn man luồn qua khung cửa chạy vào trong lớp học làm đôi mắt lạnh lẽo của Phong như tuyết mùa đông tan chảy, ấm áp khi tìm được bươm bướm tinh nghịch đang quấy cậu đến vui vẻ. Nhưng làn gió đó cũng cuốn một trang sách dưới tay Huy Hoàng cong lên, đầu bút bi đang nhấc hờ cứ thế quệt thành một đường kẻ dài xấu xí trên mặt giấy trắng. Huy Hoàng hơi khựng lại, đôi mày nhíu chặt, thầm chửi một tiếng xúi quẩy cọc cằn.

Cơn khó chịu vẫn luôn cố ém xuống suốt từ ngày hôm qua đến giờ cứ âm ỉ trong lồng ngực, như một con thú đau đớn quấy gào đòi được xoa dịu, nghẹn trong phổi khiến cho cậu không kìm chế nổi sự nóng giận của bản thân. Giả như một vết đen chướng mắt giữa một trang vở ngay ngắn này, giả như khi cả lớp nói về Phong và Châu. Hoàng khổ sở đến bật cười thành tiếng đắng ngắt, vuốt mặt, cố nén lửa nóng trong người mình cũng như lơ đi đống thanh âm ồn ào xung quanh.

Cậu đồng ý buông tay Châu, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn không nghĩ ngợi gì.

Ngày học trên trường diễn ra như thường lệ, sáng đi học, chiều ra về. Tiếng trống tan trường còn chưa dứt mà học sinh đã ùa ra bên ngoài sân trường rồi. Huy Hoàng nhanh chóng đánh dấu lại những bài tập cần làm vào đề cương rồi vơ vội đống sách vở trên mặt bàn vào cặp, đứng bật dậy khỏi ghế rồi rảo bước tiến đến cửa ra vào. Bất ngờ tay áo cậu bị ai đó níu lấy khiến cho Hoàng hơi nghiêng ngả ra sau.

"Đi nhanh thế làm gì? Chờ tao với."

Phong gấp gáp cột chặt lại dây giày bị tuột rồi đứng trên bàn học nhảy xuống, tuỳ tiện vác cặp lên một bên vai, tay còn lại quàng qua cổ Hoàng. Vì hai người có chiều cao ngang bằng nhau, tầm vóc cũng hao hao giống nên nhìn từ xa cứ như hai anh em vậy.

Hôm nay tâm trạng của Phong khá tốt, không, phải nói là cực kì tốt. Suốt cả ngày hôm nay Hoàng đã nghe cậu ta ngâm nga được mấy bài nhạc rồi, mà điều đó càng làm Hoàng vô cớ giận thêm. Cậu ấy gạt cánh tay đang nằm vắt vẻo trên vai mình ra, lạnh mặt đi nhanh hơn, bỏ lại Phong ngơ ngác ở đằng sau.

"Sao thế? Bạn của tớ sao lại hằm hằm như bà già thế này?"

Phong hình như vẫn chưa hiểu ra vấn đề nằm ở cậu nên vẫn tưng tửng đút tay túi quần, huýt huýt sáo vời Hoàng để ý đến mình.

"Trưa chưa ăn gì sao? Hay mới bị mẹ mắng hả? Mẹ mày sao khó tính thế? Có mấy bài kiểm tra thôi mà sao mắng mày ghê vậy? Thôi, để đại ca dẫn đi chơi giải sầu nhé."

Cả hai đã đi bộ ra đến lán để xe, Phong quắc mắt liền thấy Châu đứng cách đó không xa thì "túc túc túc" gọi cô, liền nhận về một cái liếc xéo của Châu và một ngón tay giữa thân thiện. Thấy vậy Phong càng có vẻ sảng khoái hơn, nụ cười nở rộ cũng đẹp hơn nhiều.

Cậu quay lại, khoác lên vai Hoàng.

"Ở ngay trong góc phố mới có quán bida mới đấy. Thấy chụp ảnh đăng mạng cũng sạch sẽ, còn đẹp nữa, lát nữa..."

Hoàng bất ngờ trở mình, gạt phắt tay Phong rồi thờ ơ cắm mặt mà đi về phía trước. Phong gần như bị sốc trước phản ứng ấy của cậu, khuôn mặt đang cười cợt như bị đông cứng. Cậu ta nhìn xuống cánh tay đang tê rần của mình, thu vội điệu bộ cợt nhả lúc ban nãy mà đi theo sau Hoàng. Lúc bấy giờ cậu mới giật mình nhận ra bản thân đã lố quá. Cậu suýt thì quên mất buổi hẹn ngày hôm qua của Hoàng, mà cậu cũng không ngờ Hoàng lại có ấn tượng sâu sắc với Châu như thế.

Phong âm thầm bạt một cái vào mặt mình rồi siết quai cặp, không dám vượt lên cũng không dám cách quá xa, vờ vịt như đang vô tư ngắm cảnh vật xung quanh mà nối gót ngay sau Huy Hoàng, cậu đi đâu thì cậu ta theo đấy, đôi khi còn "a, ồ" lên mà chỉ chỉ linh tinh để không bị ai đó bỏ quên mất.

Huy Hoàng thực sự muốn mặc kệ cậu, thích làm gì thì làm. Rất hiếm khi Phong thấy dáng vẻ nóng nảy đó của cậu ấy, đoán chừng phải hơn năm, sáu năm kể từ khi cậu hứng chịu cơn giận dữ tương tự như thế của cậu bạn thân.

Nhác thấy cậu ấy định leo lên xe đạp bỏ đi mất, Phong lúc bấy giờ mới buông hai cánh tay đang đan vào nhau ở sau gáy xuống, vội vã tiến lên hai bước, tranh lấy tay lái của Hoàng. Giọng cậu hạ xuống dè dặt.

"Tao làm gì để mày giận à?"

"Ai thèm giận gì mày?"

Hoàng hỏi vặn lại, còn hừ một tiếng rụt tay ra sau. Vậy là giận thật rồi.

Sao tính ai không giống mà lại giống công chúa thế này? Phong bác bỏ so sánh này đi ngay lập tức, cảm thấy không hợp hoàn cảnh chút nào hết.

Cậu ngó ra bốn phía xung quanh, sau một hồi cân nhắc mới thì thầm hỏi nhỏ.

"Mày thấy khó chịu vì chuyện hồi sáng ở trên lớp à? Bọn nó trêu vậy thôi chứ đâu tính là thật được. Tao với cái Châu chỉ là bạn bè bình thường thôi, thậm chí cái Châu còn ghét tao ra mặt ấy chứ. Mày không thấy nó suốt ngày chửi tao à."

Lồng ngực của Hoàng hơi phập phồng, cậu ấy hít một hơi để bình ổn lại nhịp thở, đôi mắt khép hờ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt khẩn khoản của Phong. Thật đó, cậu không muốn mất người bạn chí cốt này của mình đâu! Vẫn biết dính phải kiếp nạn hai người bạn thân thích chung một cô gái thì chỉ có cái kết tan đàn xẻ nghé, nhưng cậu không muốn cứ để vậy mà cạch mặt nhau được.

"... Tao không ép mày phải giấu diếm. Mày thích ai cũng được, Châu thích ai cũng được. Tao với Châu cũng chẳng có gì cả nên mày không cần phải lo lắng. Tao chỉ hơi mệt thôi."

Hoàng nói không nhanh không chậm nhưng chân thì đã gạt chân chống của chiếc xe đạp, chuẩn bị ngồi lên rồi phi mất rồi. Phong há miệng rồi kìm lòng chẳng đặng mà trút một hơi dài ra khỏi phổi.

Huy Hoàng thuộc dạng hiền lành, phải nói là hiền voãi luôn ý. Cũng cực kì điềm đạm nữa. Ai nói gì cũng cười, hỏi gì cũng cho, tưởng như sẽ chẳng biết tức giận là gì. Nhưng càng là những người hiền lành như vậy thì càng dồn nén trong mình nhiều cảm xúc tiêu cực không biết xả vào đâu. Hoàng giống như một quả bom nổ chậm vậy, mà dạo gần đây hình như đang có dấu hiệu sắp bộc phát luôn rồi. Phong biết gia đình của Hoàng bao lâu qua không ổn lắm, lại nhận lời từ chối của Châu nữa... Hầy, hiền quá đôi khi cũng có độc ấy chứ.

Nhưng mà cậu thì giúp kiểu gì được nhỉ?

Thấy Phong đứng trơ ra như một khúc gỗ trước đầu xe của mình, Hoàng nhăn mày tính bật tiếng mắng thì bất ngờ Phong "a" lên một cái, mặt tỉnh rụi hỏi cậu ấy.

"Muốn đánh nhau không?"

Huy Hoàng: ???

Phong hồn nhiên gông chặt lấy đầu xe của cậu, hớn hở hỏi.

"Đánh nhau không? Nhường mày đánh hai cái."

Cậu với Châu hồi trước khi cáu đối phương chuyện gì thì đều kéo nhau ra chỗ trống đánh nhau hết. Chửi um lên một trận thế nào cũng phát tiết xong xuôi thôi.

Mí mắt Hoàng giật lên, cậu ấy không hiểu Phong lại tính giở trò gì. Chỉ là chưa kịp suy nghĩ thêm về câu rủ rê đó thì cổ áo cậu đã bị người ta kéo đi mất, ném phắt lên xe máy của Phong rồi cả hai bon bon chạy ra khỏi cổng trường. Đến khi cậu ấy có thể hoàn hồn lại thì bản thân đã đứng ở giữa đồng cỏ lớn ven sông rồi. Sóng cỏ uốn lượn trôi về tận đằng xa, vắng khuất bóng người nhưng từ đây vẫn có thể trông thấy dòng xe cộ tấp nập lưu thông trên đoạn cầu vắt ngang qua sông và váng đỏ hoàng hôn đang đậm dần.

"Mày đưa tao đi đâu vậy? Tao còn phải về nhà!"

Hoàng díp mắt, hô về phía Phong đang lặng lẽ lùi ra xa mấy bước.

"Nãy mày giận tao nhìn mặt mày nhăn như đít khỉ vậy."

"Hả?" Hoàng khựng lại, cặp mày thanh tú nhíu xuống.

Phong đi giật lùi ra rõ xa, khi nhoẻn miệng cười, cậu để lộ ra cặp răng nanh trắng bóc, thoạt trông vô cùng tinh quái.

"Đã thế lúc gạt tay tao đi, mày e thẹn y như cô gái nhà quê mới lên thành phố ấy."

"Ha!" Hoàng bật cười thành tiếng, giọng gằn xuống: "Bình thường mày toàn giúp người khác phát tiết bằng cách thô kệch này hả? Mày đúng là độc lạ thật đấy. Bỏ đi Phong, tao không đánh nhau với mày."

"Sao thế? Đánh không lại?" Phong ngoắc tay: "Mày sợ để thua tao."

Một tiếng "phựt" ré lên trong đầu. Hoàng cắn răng rồi lại cười, cậu ấy dứt khoát thả chiếc cặp trên lưng mình xuống đất phát ra tiếng "bịch" nặng nề, chân sải những bước dài tiến thẳng đến Phong. Cậu ấy ghét nhất là chữ "thua", đặc biệt là khi nó được xếp giữa cậu và Phong.

Cả hai nhanh chóng lao vào giao đấu. Hoàng phải công nhận Phong đánh nhau rất giỏi, tuy đã cố để giảm lực nắm tay xuống tầm trung nhưng để né được hết, còn rất nhẹ nhàng như Phong thì đúng là giỏi thật.

Nghĩ đến đây, Hoàng bất giác cảm thấy hoài niệm khoảng thời gian còn học cấp hai. Hồi đó cậu với Phong cũng rất hay đi gây sự với bọn khác, tuy không xông pha hăng hái như Phong nhưng đến cuối đứa bị thương đầy mình luôn là cậu...

"A!"

Hoàng khẽ sít lên, cả thân người run lẩy bẩy. Phong chẳng biết chôm được ở đâu một tuýp thuốc mỡ, bóp một ít thuốc xoa xoa lên cẳng chân gầy còm chi chít các vết roi dài đỏ quạch như máu của cậu ấy. Trên khuôn mặt của cậu thiếu niên mười hai tuổi hẵng còn những dấu tích của trận ẩu đả hôm nọ nhưng cứ thế bỏ qua chẳng để tâm tới, nhường lại toàn bộ tuýp thuốc bôi cho Hoàng.

"Rõ ràng lũ ngu đó mới là đám gây sự trước cơ mà? Cô giáo không nói rõ với mẹ mày hả? Mẹ kiếp, đánh thế này thì có khi nát chân thật đấy. Đến cả mẹ tao đánh tao cũng chẳng nặng đến mức này đâu."

Mới có tí tuổi đầu mà Phong đã học được cách chửi tục như thế rồi. Hoàng im lặng, đợi cho lớp thuốc khô thêm một lúc mới thả ống quần đã bị nắm đến nhàu nhĩ xuống.

Kí ức của cậu ấy về gia đình chẳng có bấy nhiêu, đến cả khuôn mặt đỏ bừng như quỷ Tu La của mẹ mỗi khi tức giận cậu cũng quên thật rồi. Nhưng chả hiểu làm sao cậu cứ nhớ mãi về tuýp thuốc mỡ của Phong.

Lần đầu gặp nhau là hồi đầu năm học lớp bảy, Hoàng chuyển từ một trường khác tới đây do mẹ tái hôn với người dượng hiện tại của cậu, do đó cậu cũng phải đổi chỗ ở. Xách theo cặp lơ ngơ đưa mắt nhìn ra xung quanh, thấy có một chỗ bàn còn trống, cậu lễ phép hỏi xin bạn cùng bàn.

"Bạn nữ xinh xắn ơi, mình ngồi ở đây được không?"

Chẳng hiểu thế quái nào mà lại bị người ta đấm cho một trận bán sống bán chết.

Lúc này Phong mới từ rừng Amazon trở về không lâu, da dẻ bỗng trắng đến khó hiểu, tóc quên chưa đi cắt nên dài chấm qua mắt, môi đỏ răng trắng, ngồi nhắm mắt thiu thiu ngủ thực sự rất dễ thương. Nhưng cái dễ thương này tai hại quá thể đáng, chỉ vì trót nhầm lẫn mà Hoàng một lần vô tình chạm mặt Phong là một lần bị ăn đập đến đấy.

Bọn con trai sợ Phong chết khiếp, nhưng cũng nể nó vô cùng. Phong phát triển nhanh hơn đám bạn cùng tuổi, dẫn đầu lớp, đi đến đâu ai cũng phải liếc một cái, theo sau Phong chắc chắn sẽ được thơm lây nên đứa nào cũng muốn chơi với cậu. Tính cậu cũng rất khá, nhưng một khi đã bị ghim thù thì chỉ còn biết than trời mà thôi vì Phong là một đứa có thù tất báo.

Hoàng rất hãi Phong, làm bạn cùng bàn với cậu, chẳng biết cái mạng Hoàng còn có thể giữ được đến bao giờ.

Hồi đó, ở trong cùng một lớp có một đám "cậu ấm" được nuông chiều đến sinh hư, thấy Hoàng bị Phong ghét ra mặt thì thừa cơ âm thầm xúi giục cả lớp cô lập cậu. Chúng muốn lấy lòng Phong.

Sách vở lúc nào cũng tự dưng mất hoặc thiếu, tiếng chê bai, gièm pha, bịa đặt lan truyền sang tận các lớp khác, quần áo bị ném đất bẩn, cặp chất đầy rác chẳng biết từ lúc nào, khi đi dưới sân sẽ luôn có một quả bóng "vô tình" bay vào người. Không ai muốn bắt chuyện với cậu, mỗi ngày đến lớp, thứ chờ đợi cậu chỉ có những con mắt né tránh và khinh thường. Còn Phong - nguyên do dẫn đến những bất hạnh ấy của cậu vẫn nằm dài trên bàn mà ngủ ngon lành, tựa như tất cả mọi thứ xung quanh đều chẳng liên quan tới cậu.

Đỉnh điểm là vào một buổi chiều tối khi từ chỗ học thêm ra về, từ trong góc khuất, một nhóm người bỗng ùa ra, chúng xô Hoàng ngã tùm xuống bờ hồ ngay gần đó. Cho dù cậu ấy có chới với hay tuyệt vọng cầu cứu, van xin bọn nó cũng chẳng có ai trong số chúng thay đổi suy nghĩ, chỉ nhìn cậu ngụp dần xuống rồi bỏ đi. Hoàng chỉ được cứu lên khi có một người lớn vô tình đi ngang qua.

Từ đó, Hoàng ôm một mối hận thấu tận xương tuỷ với Phong.

Một người lành tính đến dè dặt như cậu lần đầu tiên nổi ý muốn trả thù. Hoàng nhân cơ hội trộm ví tiền của Phong, khi thấy cậu ta ngây ngẩn dò hỏi mọi người về món đồ thất lạc, Hoàng chỉ ngồi im thin thít giả bộ làm bài tập. Đợi trống tan trường vang lên, Hoàng lén lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Phong bằng tài khoản phụ.

[Nếu muốn lấy lại ví tiền thì làm theo lời tao. Tao còn biết được rất nhiều bí mật mà mày không muốn cho ai biết.]

Quả nhiên sau khi ra khỏi cổng trường, Phong làm theo dòng tin nhắn, bước ra chiếc cổng phụ bị khóa kín vắng vẻ của trường. Hoàng vẫn chưa lộ diện ngay, cậu đứng nấp sau toà nhà, nhắn thêm một tin mới.

[Muốn nhận lại ví thì làm theo yêu cầu của tao, đâm lén sau lưng đám bạn suốt ngày xum xoe bâu quanh mày đi.]

Đã mấy phút trôi qua kể từ khi Phong nhận được câu dọa nạt ấy, nhưng cậu ta cứ đứng bất động như thế chẳng nhúc nhích gì cả. Hoàng bắt đầu trở nên sốt ruột, cậu tự hỏi có phải cậu viết chung chung quá nên cậu ta chưa hiểu ý không nhỉ? Nghĩ thế, Hoàng lại cúi đầu tính gửi một đoạn văn bản khác thì bất ngờ, Phong xoay phắt người lại! Mặt cậu ta không đổi sắc lao thẳng về phía Hoàng!

Hoàng đã định hét rú lên rồi hốt hoảng bỏ chạy nhưng cơ thể bỗng khựng mất một nhịp, bị Phong túm lấy cổ áo rồi ném ngã ra xa, xoay mấy vòng, miệng cũng hốc phải mấy nắm đất bẩn.

Một quyền của cậu ta đã giương lên cao định nệm cho Hoàng một cú nhưng rồi lại hạ xuống, Phong nhướng cao chân mày, lạ lùng nhìn Hoàng co quắp vật vã trên mặt đất. Cú ném vừa rồi của cậu cũng đâu gọi là quá thô bạo đâu? Sao phản ứng của nó lại dữ dội như vậy?

Hai bên đầu gối cậu hạ xuống thấp, nhưng Hoàng đã vùng lên rồi.

Cậu ấy nhổ ra mấy khạc đờm xào xạo cát rồi đăm đăm ghim mắt vào Phong. Dường như đã chịu đủ khổ nhục rồi, cậu ấy thà liều chết còn hơn.

Hoàng hít vào một hơi, không một tiếng dư thừa, cậu nhào cả vào Phong, nhân lúc Phong đang lơi là đánh một chưởng vào mặt cậu, đè cả hai lăn xuống mặt đất cứng.

Một đấm này tiêu hao của cậu bao nhiêu sức lực, nhưng cũng giúp cậu sảng khoái lâng lâng. Phong vẫn chưa thể bắt kịp được nhịp độ của trận giao đấu, hoàn toàn bị những cú đấm tưởng như yếu ớt mà lại rất hung hãn của Hoàng ép xuống.

"Thằng chó! Tại mày hết! Tất cả là tại mày hết! Mày xem mày huỷ hoại tao ra gì rồi? Mày là thằng chó đẻ, sống chẳng bằng con chó!"

Phong cắn chặt răng, cong chân lên, Hoàng không kịp phòng bị bị đá bay ra xa hai mét, đầu lại dúi thẳng xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, Phong bất ngờ bắt được thứ gì đấy khiến cho hai mắt cậu mở to.

Cậu ôm một bụng nghi hoặc mà ngồi xổm một chân, trước cả khi Hoàng kịp phản ứng lại, một tay cậu cầm lấy mép áo cậu ấy kéo phắt lên. Huy Hoàng đơ ra mất hai giây rồi đỏ mặt giật lại vạt áo.

"Á! Biến thái hả?!"

"Từ từ." Phong nắm cổ áo Hoàng kéo về.

Bụng nó... Khuôn mặt của cậu nhăn nhó... Nhiều vết thương quá. Chúng tím bầm, lan rộng và chằng chịt như thịt thối. Phong bất giác nhớ về đoạn tin nhắn trẻ trâu mà Hoàng gửi, trong tâm trí bỗng lóe lên. "Bọn xum xoe bâu quanh cậu" được nhắc tới đó là lũ đã đánh cậu bạn nhỏ này à?

_____

Phong: Tại sao ai cũng chửi tao là "thằng chó" vậy?

Huy Hoàng: *áy náy*

Châu: Mày không giống chó thì giống gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện