Bầu trời mùa thu đội trên những tán mây mờ, cỏ cây lay động theo gió, bụi phấn từ những đoá hoa đủ sắc màu nở rộ trong công viên bay lững lờ trên không trung. Vây xung quanh còn có tiếng nói chuyện rì rầm từ xa vọng lại. Cảnh vật toát lên vẻ thư thái hưng phấn, nhưng sao Châu lại thấy căng thẳng đến buồn bực thế này? Phong cứ thế xoay lưng rời đi, Châu theo phản xạ muốn gọi cậu lại, nhưng cô không biết gọi cậu để làm gì. Phong không cho cô thời gian để suy nghĩ, cậu ta phũ phàng như vậy đấy.
Châu đứng ngây ra trên những bậc thang ngắn làm từ đá, chớp mắt. Gió làm tóc cô khẽ bay lên, hơi lạnh thoảng qua khiến cho cô tỉnh táo lại.
Bàn tay cô xuôi dọc ở hai bên chân váy, hết nắm lại rồi buông ra. Châu nghển cổ thở hắt ra một tiếng, từ đôi mắt nhạt nhòa đậm hơi sương bỗng chốc lấy lại được tiêu cự.
Cô không đứng ở đây nữa. Châu xoay người, tiếp tục hướng cầu thang mà đi, xoay lưng ngược lại với Phong, còn đôi mắt thì tiến tới Huy Hoàng.
Càng bước lên cao, vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ nằm trên khu đất cao đặc biệt càng hiện lên rõ hơn và rộng hơn. Giữa biển hoa rung rinh cười tíu tít, Hoàng dựa người bên cạnh một thân cây Phượng xù xì, đuôi mắt phượng phiếm đỏ diễm lệ nhìn nhánh lá đỏ nâu đang rũ úa trong lòng bàn tay. Cô vẫn nghe thấy tiếng cười của những khóm hoa dưới chân cậu ấy, chúng xấu hổ à?
Nghe thấy có tiếng bước chân ở rất gần, Hoàng liền ngước lên, thả vội nhánh cây kia xuống bồn cây Phượng, nét mặt hiện lên sự vui mừng mà gọi tên cô.
"Minh Châu!"
Cậu rảo bước về phía cô, gần như là chạy.
"Minh Châu!"
Hoàng dừng lại ngay khi cả hai chỉ còn cách nhau hai bước chân, cô có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp xen lẫn với mừng vui và cảm giác tồn tại mãnh liệt của cậu.
Những người đẹp luôn biết cách khiến cho đối phương không thể phớt lờ mình.
Cậu đến rồi. Đôi mắt Hoàng viết lên câu nói ấy. Cậu đến rồi, Minh Châu, cậu đến vì tớ, tớ đang chờ cậu.
"Tớ..."
"Huy Hoàng!"
Châu đột ngột cất tiếng, cô không nhận ra giọng nói mình khẩn khoản như thế nào. Hai vai Huy Hoàng cũng sững lại, cậu im lặng, nhìn cô ý bảo cô hãy nói tiếp đi.
"Thực ra, tớ..."
Châu hé môi rồi lại mím chặt lại, ánh mắt cô không dám nhìn thẳng về phía trước, thoáng đảo sang hai bên, lên trên trời rồi nhìn xuống dưới chân, cảnh cô chật vật để sắp xếp từ ngữ lộn xộn trong đầu mình trông mới đáng thương làm sao. Hai tay Châu xoắn xuýt vào nhau, vết thương ở dưới cổ chân lại âm ỉ đau.
"Tớ... có mắc một bệnh. Cậu đã nghe về hội chứng mù mặt bao giờ chưa?"
Huy Hoàng hơi nhíu mày suy nghĩ, rồi chậm rãi gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy hai mắt cậu lóe lên một tia sáng rất lạ, đôi con ngươi màu đen tuyền xoáy sâu vào cơ thể của Châu như đang lần tìm một manh mối nào đó để chứng minh cho suy đoán vụt qua trong tâm trí. Chưa cần Châu phải bộc bạch hết, Huy Hoàng hình như cũng ngờ ngợ ra điều gì rồi.
"Châu mắc chứng mù mặt sao?"
"Ừ. Bị từ nhỏ rồi."
"Thế nên..." Hoàng hơi ngừng lại, khoảng kéo giãn ấy càng khiến cô thêm bối rối không dám mở miệng, chỉ có thể ngước con mắt trăn trối nhìn cậu: "Từ trước cho tới giờ, cậu không thể nhìn... đúng hơn là không thể nhận dạng được tớ, phải không? Nhưng sao mấy lần gặp trước cậu vẫn có thể chủ động nói chuyện với tớ mà?"
"Có, có cái vòng cổ của cậu. Tớ nhận ra cậu qua chiếc vòng cổ."
Huy Hoàng theo phản xạ nhìn xuống cổ áo của mình, trông qua đấy thấy lấp ló một con chim đang sải cánh óng ánh sáng bạc. Nó là chiếc vòng cổ mà Phong tặng cho cậu. Huy Hoàng nhíu mày. Thời điểm mà Phong đưa nó đến cách cái ngày Châu bạo dạn tỏ tình cậu chỉ một khoảng thời gian ngắn.
Hoàng không nhịn được phì cười một cái, đuôi mắt cậu vẫn cong lên dịu dàng, nhưng rõ ràng đã không còn mấy vui vẻ như trước: "Cậu nhờ Phong giúp tán tớ?"
"Ừm..." Châu thấp thỏm: "Tớ không thể nhận ra cậu, nên tớ nhờ Phong nghĩ cách. Cậu đừng nghĩ gì cho Phong nhé, cái này là tớ chủ động nhờ, Phong chỉ là... hơi miễn cưỡng thôi."
Thấy Hoàng định nói gì đó, Châu cuống quýt, vội vã xua xua hai tay ở trước ngực: "Tớ vừa mắc căn bệnh kì quặc đó, còn đang nghi ngờ bị trầm cảm, vừa xấu tính vừa không có ai thích, đã thế còn khó chiều khó nết, đôi khi còn hay chửi tục, với cả, với cả..."
"..." Huy Hoàng nhếch cao một bên chân mày, nụ cười cậu gượng gạo: "Cậu nói với tớ những cái đó để làm gì?"
"À, tớ..."
Tiếng lá lay động xào xạc bỗng chậm lại, khoảng nắng chiều tàn dần dưới cái lạnh ùa tới khiến cho người ta có cảm giác bản thân đang bị dồn ép đến khó thở. Mi mắt của Châu run lên, cô đột ngột gập sâu người xuống đất, gần như dùng hết sức mình có để hét lên.
"Huy Hoàng!!!"
Hoàng hết cả hồn.
"Tớ xin lỗi! Buổi tỏ tình này, coi như tớ nợ cậu! Tớ xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Tớ...!"
Châu gấp gáp ngước mắt nhìn lên cậu ấy. Cậu là người tốt, Huy Hoàng à, là tớ có lỗi với cậu.
Đôi mắt cậu đen như màu mực, đẹp như bầu trời đêm, nhưng tớ không dám chạm tới. Giọng nói cậu như hoàng hôn trên mặt biển, trầm ấm và chân thành, vì quá đỗi chân thành nên tớ càng không dám giữ lấy cho mình được.
"Tớ là người rất sai trái. Lúc đầu tớ muốn hẹn hò với cậu chỉ vì tớ nóng lòng muốn thử được yêu thôi. Tớ thèm muốn được ai đó yêu thương, thấy cậu phù hợp nên tớ mới đánh liều dò dẫm."
Châu nhắm tịt cả hai mắt lại, lại cúi gập đầu hướng xuống đất, càng nói thì cơ thể càng cúi sâu, cô xấu hổ, tự thẹn với chính mình. Nếu biết trước mình sẽ khốn nạn đến mức này, cô ở quá khứ sẽ nghẹn chết vì làm tổn thương người con trai tốt bụng này mất.
"Nhưng... bây giờ..."
"Bây giờ Châu đã tìm được người mà cậu thật lòng thích rồi sao?"
Hoàng giơ tay chặn lại trước khi Châu cắm thẳng người xuống đất. Cậu ấy chẳng muốn làm khó cô chút nào cả. Nhìn Châu đã đỏ cả mặt vì căng thẳng, khoé mắt âm ẩm nước, tay cậu ấy nhẹ nhàng vuốt lên mi mắt mềm mại của cô rồi thu về, nhanh như cánh chuồn chuồn lướt nước. Cậu vẫn gượng cười, nhưng hai vai cậu đã trĩu xuống.
"Châu không cần phải xin lỗi tớ đâu. Nếu như Châu biết rằng mình muốn được ở bên ai thì đó là niềm vui của Châu, tớ không giận đâu. Tớ cũng không thích ép buộc người khác. Với cả,... tớ cũng..."
Hoàng cắn mạnh vào môi mình, lập tức đổi giọng, đôi mắt cong cong cười càng dịu dàng như nước chảy.
"Chúng ta cứ là bạn như trước thôi, Châu đừng lo về tớ."
"Có thật không?!" Hai mắt Châu sáng lên mừng rỡ, cô lắp bắp rồi học theo cách mà quân tử nói chuyện với nhau, đưa ra một tay bắt tay với Hoàng: "... Dù sao cậu cũng chịu thiệt rồi. Là lỗi tớ, chỉ có lỗi của tớ thôi nhé. Hoàng tốt lắm, cậu còn rất đẹp, lại giỏi nữa, đừng buồn nha. Nếu cậu có khó khăn gì thì cứ gọi cho tớ, tớ sẽ giúp cậu hết mình luôn. Hoàng sẽ được ưu tiên."
Châu nói năng lộn xộn, còn không tiếc lời mà khen lấy khen để Hoàng để an ủi cậu làm cậu cười đến đỏ cả má. Nhác thấy thời gian đã qua, Châu nhớ ra mình còn có chuyện, và Hoàng cũng không nên bị giữ ở lại đây quá lâu, cô trịnh trọng giơ cả hai tay về phía trước, nghiêm túc bắt tay với Huy Hoàng lần cuối.
"Tớ về nhé. Hoàng cũng về cẩn thận. Đợt thi học sinh giỏi sắp tới, tớ chúc cậu may mắn."
Hoàng ừm một tiếng gật đầu với cô. Nhìn cô chỉnh lại lớp băng y tế cuốn dưới cổ chân rồi nghiêng người định rời đi, cậu đã gọi với lại. Hoàng đứng ở nơi có vệt nắng hồng hạ xuống, lớp áo trắng đồng phục của cậu như được dệt ra từ tia sáng, vừa rực rỡ lại ấm áp, nhưng cũng chính vì luồng sáng quá nổi bật ấy khiến cho cậu càng thêm lẻ loi so với cảnh vật đang ngả người dần về phía bóng tối.
"Châu không hề xấu tính đâu, cũng có rất nhiều người thích cậu, là do cậu chưa thấy thôi, cậu cũng không phải người khó chiều khó nết, đôi khi làm nũng làu bàu, nhìn cậu rất đáng yêu. Thế nên, đừng tự hạ thấp bản thân mình, có được không?"
Câu nói bất ngờ ấy làm Châu thoáng ngẩn ngơ, cô mím môi, đứng ở bên dưới những bậc cầu thang nhìn lên cậu. Nước da cô trắng mịn nên khoé mắt màu đỏ hồng lấp lánh càng bật lên. Hoàng nhất thời chìm sâu vào sự mơ màng, đôi mắt xinh đẹp ấy cuốn lấy cậu, khiến cậu quằn quại chìm sâu vào hối tiếc.
Đôi mắt ấy yêu kiều, cậu muốn cất nó đi cho riêng mình, giọng nói ấy thanh thanh như Oanh vàng, cậu muốn giữ lấy những âm thanh ngọt ngào đó để chỉ cậu được nghe. Nhưng cậu không muốn làm cô buồn. Châu không biết cô giống như một mặt trời be bé nho nhỏ, mà mặt trời thì phải tỏa sáng, không ai bằng lòng nhốt nó trong một chiếc hộp tối.
Người sắp có được lại vuột mất ngay trước mắt là niềm cay đắng tột cùng.
Hoàng lặng lẽ lùi một bước về sau, vẫy vẫy tay chào tạm biệt mối tình đầu.
...
Vườn hoa ở phía Tây công viên, còn ở phía Đông là đài phun nước với một khoảng sân vui chơi cho trẻ em. Dạo trước nơi này là một toà nhà cũ bỏ hoang bị một số người chiếm dụng làm chỗ kinh doanh, hai năm trước chính quyền đã cho người dẹp lại tòa nhà này và xây dựng thành một công viên xanh mát phục vụ cho đời sống tinh thần dân cư. Đã gần cuối thu rồi, những trận mưa rơi rả rích đã không còn, nhưng không khí lạnh càng lúc càng nồng hơn, về tối, hai bên cẳng tay của người qua đường chốc chốc lại rùng lên khe khẽ.
Phong bơ phờ ngồi ngả hết người lên lưng ghế đá, hai tay vươn sang hai bên, có bao nhiêu diện tích ngồi thì cậu chiếm hết bằng đó, cũng chẳng có ai dám tranh với cậu. Chỗ ngồi trên ghế đá tạm thời thuộc riêng về cậu, nhưng Phong có ngồi thế nào cũng thấy chẳng thoải mái, người ngợm ủ rũ èo uột. Khuôn mặt cậu thơ thẩn nhìn lên tán cây phủ trên đỉnh đầu, nhìn có nét phiêu diêu bình yên, nhưng thực chất nó chỉ đang che giấu cho cơn cồn cào quặn thắt từ trong ruột gan.
Tiếng líu ríu nô đùa của đám trẻ kéo cậu nhìn về khu vui chơi. Hình như ở đó đang tổ chức hoạt động gì thì phải, ngoài các em bé chỉ chạc năm, sáu tuổi còn có các thanh niên tầm tầm tuổi cậu hoặc hơn quây xung quanh chơi cùng với các em ấy.
Quả đúng là như vậy thật vì sau đó có một người trong số họ nhận ra Phong. Cô gái sử dụng tay và nét mặt để giao tiếp với em bé rồi giao bàn tay em cho một người lớn khác, sau đó rảo bước tiến về phía ghế đá của Phong.
Phong giật mình, luống cuống thu hai tay hai chân lại, nhường cho Thư Anh chỗ ghế trống.
"Cậu đang ngồi đây để ngắm cảnh thu à? Lãng mạn thế."
Phong sờ tay ra sau gáy, mỉm cười đáp lại Thư Anh.
"Cậu cũng nhiệt tình thật đó. Đây là một tổ chức thiện nguyện gì sao? Đúng là Thư Anh có tấm lòng cao cả như Bồ Tát."
"Bớt lại đi." Cô ấy che miệng cười khúc khích, đập một cái lên bả vai của Phong, khi nhìn lũ trẻ chơi đùa, nét cười trên khuôn mặt cô ấy càng mềm ra: "Các em bé ấy bị khiếm thính, nhưng rất ngoan, các em ấy càng làm cả hoa dán giấy tặng tớ. Phong có muốn ra đó giao lưu thử với các em không? Phong đẹp trai thế này chắc chắn sẽ được yêu thích lắm."
"Tớ mà ra đó thì bọn trẻ sẽ bị dọa chạy mất." Phong cười nhưng lời nói thì thật lòng. Thực tế đã chứng minh cậu không được lòng trẻ em cho lắm.
Cả hai nhất thời chìm trong im lặng sau đó. Vạt áo khoác bay bay, nhưng không cọ đến đùi của người kia, hai tay Thư Anh giấu giữa đầu gối siết chặt.
Vẫn có tin đồn Phong không còn một chút cảm xúc nào với Thư Anh nữa, cô ấy không dám tin. Lúc đổi chỗ với một bạn khác để ngồi bàn trước bàn Phong, ai cũng tưởng cậu sẽ kinh ngạc rồi sung sướng, sẽ nói với cô ấy đủ thứ trên đời, cả cô ấy cũng tin thế. Nhưng không, cậu chỉ hơi bất ngờ một chút rồi lại gục đầu xuống ngủ tiếp, thái độ cậu vẫn nhiệt tình với cô ấy, nhưng đã không còn mang lại cảm giác như hồi trước.
Cô ấy đã hết cơ hội rồi sao? Kể ra cũng đáng lắm, chính cô mới là người chậm trễ, hết lần này đến lần khác từ chối cậu. Nhưng... thật đấy, không còn cơ hội nào cho cô ấy thật sao?
"Phong à."
Phong nghe tiếng gọi quay đầu sang, ở phía bên kia, đã có người bắt đầu gọi cả đoàn tập trung lại ngoài cổng công viên để chở các em bé về lại trường, Thư Anh không còn nhiều thời gian nữa.
"Nếu bây giờ tớ nói tớ thích cậu, liệu có còn kịp không?"
Phong sững ra trước câu thổ lộ bất ngờ ấy, lời vẫy gọi Thư Anh đang trở nên gấp gáp hơn, cậu há miệng, vừa vô tình ngước lên, tầm nhìn của cậu lướt qua đôi mắt của Thư Anh, lập tức hốt hoảng lảng ra xa. Cậu không thể nhìn Thư Anh, cũng không thể cho cô ấy một câu trả lời được.
Có một tiếng cười nhỏ nhẹ nhưng chua xót vang lên bên tai cậu, Thư Anh không thể nán lại ở đây được nữa, cô ấy đứng bật dậy, phẩy áo rồi nhanh chóng bước đi theo đoàn người. Phong từ đằng sau đứng thẳng lưng, hô lớn về phía cô ấy.
"Xin lỗi cậu."
"Đừng xin lỗi. Cậu chẳng làm gì sai cả."
Thư Anh nhận được lời tỏ tình đầu tiên của cậu vào mùa thu năm lớp bảy, cũng vào mùa thu, cậu từ chối lời tỏ tình của cô ấy.
Sáu năm cho một tình yêu chậm trễ, vốn phải biết ngay từ đầu nó đã có một mở đầu mơ hồ thì cái kết cũng không thể như ý được.
Một bàn tay bất giác siết chặt lấy vạt áo, hơi lạnh thấm sâu vào da thịt, đông cứng từng nơi yếu ớt nhất trên cơ thể. Từ nay trở đi, chàng trai ấy sẽ không còn muốn đi theo cô ấy nữa.
Suốt bấy nhiêu năm như thế, cuối cùng cũng có một cái kết thúc.
Hơi thở ấm nóng thoát ra từ cổ họng của cậu nhanh chóng bị khí lạnh tạt cho tan biến, Phong vẫn còn đứng chân chân trước ghế đá, nhìn sân chơi đã vắng hoe bóng người, tiếng lá cây xào xạc sau lưng giống như một tiếng xào xạc trong lòng cậu, có gì đó vỡ ra, rơi xuống lả tả dưới đế giày, nhưng cậu không thể diễn tả được đó là cảm xúc gì, chỉ thấy sau một hồi vật vã thì đã ổn hơn rồi.
Cậu không cho Thư Anh một câu trả lời rõ ràng, hé môi thế nào cũng thấy không đúng.
Phong lại thở dài một tiếng, cả người trượt trên chiếc ghế đá, tóc tai loà xoà bị cậu vuốt qua loa ra sau đầu. Cơn bí bức âm âm trong lồng ngực chỉ đành nhờ gió lạnh xoa dịu. Bầu trời dần sầm xuống, khi giật mình thoát ra khỏi cơn mê man, cậu nhận ra chiều cũng sắp tàn rồi... Về vậy.
"Ú oà!"
Hai mắt Phong bỗng tối mù, một đôi bàn tay nhỏ nhắn che trước mặt cậu, tiếng cười khúc khích ngọt như chuông bạc kéo lưng cậu dán lại vào ghế.
"Đoán xem ai đây nào?"
"Minh Châu?"
Phong đứng phắt dậy, cả người xoay ra sau, cậu không cho cô thu tay về mà nắm khư khư lấy nó trong lòng mình, như chỉ sợ để vuột đi mất. Nhưng nhận ra hành động ấy không phải chút nào nên cậu nhanh chóng rút tay về.
"Sao, sao mày lại về đây? Hoàng đâu? Chẳng phải mày đang tỏ tình với cậu ấy à?"
"Tao từ chối cậu ấy rồi." Châu định nhảy lên ghế từ sau lưng, khổ nỗi chân đau quá không nhấc lên cao được, đỏ mặt mắc kẹt trên lưng tựa, cô chớp chớp mắt, nài nỉ Phong bế sang.
"Sao lại từ chối?" Mặt Phong thoắt hồng thoắt trắng, đỡ lấy cô nhưng không dám tiếp xúc quá gần, xong việc là buông Châu ra ngay.
"Cậu ấy không nên yêu một đứa như tao, không đáng."
"Đứa như mày? Mày thì như thế nào?" Phong nhíu mày, cậu không vui chỉ vào miệng Châu: "Mày còn tự nói xấu bản thân như vậy được? Cẩn thận cái miệng đấy."
Châu vô tội nhìn Phong như em bé bị mắng oan, Phong cũng không thể địch nổi vẻ mặt làm nũng ấy của cô, trái tim cậu lập tức tan chảy mất một nửa, còn nửa còn lại thì vẫn gồng lên để giữ nguyên thái độ cứng rắn.
"Vậy là... mày và Huy Hoàng... hết rồi hả?"
"Ừ, cậu ấy cũng về rồi." Châu nhớ lại dáng vẻ lạc lõng của Hoàng lần cuối, cảm thấy thật tệ, nhưng sớm thôi, cậu ấy chắc chắn sẽ gặp được một người tốt hơn cô, người thích cậu thật tâm, cô tin là như vậy.
Phong nhìn chằm chằm vào Minh Châu, cậu đang phải xử lý đống cảm xúc hỗn loạn trong bản thân. Bất ngờ và vui sướng lăn lộn nhảy nhót trong bụng cậu, nhưng cậu không thể thể hiện nó ra được. Cậu e dè che miệng ho hai cái, khuôn mặt trưng lên dáng vẻ bình thường nhất có thể.
"Thế Hoàng có làm sao không?"
"Không, cậu ấy còn an ủi tao cơ."
"Ừm..." Phong gật gật đầu, đoạn hếch cằm về phía chỗ để xe ngoài cổng công viên: "Thôi, muộn rồi, tao chở mày về."
Lúc ngồi ở yên xe sau Phong, Châu vẫn hơi do dự, nhưng rồi quả quyết ôm chặt lấy cậu. Hồi chiều được cậu chở đến công viên, cô biết điều mà ngồi cách ra một khoảng, nhưng sau hôm nay cô hiểu mình không cần phải dè dặt như thế nữa. Hoàng đã cho cô cơ hội quay đầu về phía sau để được chạy về bên Phong, cô cảm kích cậu ấy từ tận đáy lòng.
Nền trời ngả sang màu tím đen, những ánh đèn điện ngoài đường lớn lần lượt được thắp sáng. Chiếc xe máy xé toạc không khí mà phi, ánh trăng trên cao chạy theo chiếu sáng trên đỉnh đầu họ. Châu tựa sau lưng Phong, được bờ vai rộng lớn của cậu che chắn khỏi gió thốc.
Vốc một ngụm trăng, tư tình ngọt ngấy bên cánh môi.
Châu đứng ngây ra trên những bậc thang ngắn làm từ đá, chớp mắt. Gió làm tóc cô khẽ bay lên, hơi lạnh thoảng qua khiến cho cô tỉnh táo lại.
Bàn tay cô xuôi dọc ở hai bên chân váy, hết nắm lại rồi buông ra. Châu nghển cổ thở hắt ra một tiếng, từ đôi mắt nhạt nhòa đậm hơi sương bỗng chốc lấy lại được tiêu cự.
Cô không đứng ở đây nữa. Châu xoay người, tiếp tục hướng cầu thang mà đi, xoay lưng ngược lại với Phong, còn đôi mắt thì tiến tới Huy Hoàng.
Càng bước lên cao, vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ nằm trên khu đất cao đặc biệt càng hiện lên rõ hơn và rộng hơn. Giữa biển hoa rung rinh cười tíu tít, Hoàng dựa người bên cạnh một thân cây Phượng xù xì, đuôi mắt phượng phiếm đỏ diễm lệ nhìn nhánh lá đỏ nâu đang rũ úa trong lòng bàn tay. Cô vẫn nghe thấy tiếng cười của những khóm hoa dưới chân cậu ấy, chúng xấu hổ à?
Nghe thấy có tiếng bước chân ở rất gần, Hoàng liền ngước lên, thả vội nhánh cây kia xuống bồn cây Phượng, nét mặt hiện lên sự vui mừng mà gọi tên cô.
"Minh Châu!"
Cậu rảo bước về phía cô, gần như là chạy.
"Minh Châu!"
Hoàng dừng lại ngay khi cả hai chỉ còn cách nhau hai bước chân, cô có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp xen lẫn với mừng vui và cảm giác tồn tại mãnh liệt của cậu.
Những người đẹp luôn biết cách khiến cho đối phương không thể phớt lờ mình.
Cậu đến rồi. Đôi mắt Hoàng viết lên câu nói ấy. Cậu đến rồi, Minh Châu, cậu đến vì tớ, tớ đang chờ cậu.
"Tớ..."
"Huy Hoàng!"
Châu đột ngột cất tiếng, cô không nhận ra giọng nói mình khẩn khoản như thế nào. Hai vai Huy Hoàng cũng sững lại, cậu im lặng, nhìn cô ý bảo cô hãy nói tiếp đi.
"Thực ra, tớ..."
Châu hé môi rồi lại mím chặt lại, ánh mắt cô không dám nhìn thẳng về phía trước, thoáng đảo sang hai bên, lên trên trời rồi nhìn xuống dưới chân, cảnh cô chật vật để sắp xếp từ ngữ lộn xộn trong đầu mình trông mới đáng thương làm sao. Hai tay Châu xoắn xuýt vào nhau, vết thương ở dưới cổ chân lại âm ỉ đau.
"Tớ... có mắc một bệnh. Cậu đã nghe về hội chứng mù mặt bao giờ chưa?"
Huy Hoàng hơi nhíu mày suy nghĩ, rồi chậm rãi gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy hai mắt cậu lóe lên một tia sáng rất lạ, đôi con ngươi màu đen tuyền xoáy sâu vào cơ thể của Châu như đang lần tìm một manh mối nào đó để chứng minh cho suy đoán vụt qua trong tâm trí. Chưa cần Châu phải bộc bạch hết, Huy Hoàng hình như cũng ngờ ngợ ra điều gì rồi.
"Châu mắc chứng mù mặt sao?"
"Ừ. Bị từ nhỏ rồi."
"Thế nên..." Hoàng hơi ngừng lại, khoảng kéo giãn ấy càng khiến cô thêm bối rối không dám mở miệng, chỉ có thể ngước con mắt trăn trối nhìn cậu: "Từ trước cho tới giờ, cậu không thể nhìn... đúng hơn là không thể nhận dạng được tớ, phải không? Nhưng sao mấy lần gặp trước cậu vẫn có thể chủ động nói chuyện với tớ mà?"
"Có, có cái vòng cổ của cậu. Tớ nhận ra cậu qua chiếc vòng cổ."
Huy Hoàng theo phản xạ nhìn xuống cổ áo của mình, trông qua đấy thấy lấp ló một con chim đang sải cánh óng ánh sáng bạc. Nó là chiếc vòng cổ mà Phong tặng cho cậu. Huy Hoàng nhíu mày. Thời điểm mà Phong đưa nó đến cách cái ngày Châu bạo dạn tỏ tình cậu chỉ một khoảng thời gian ngắn.
Hoàng không nhịn được phì cười một cái, đuôi mắt cậu vẫn cong lên dịu dàng, nhưng rõ ràng đã không còn mấy vui vẻ như trước: "Cậu nhờ Phong giúp tán tớ?"
"Ừm..." Châu thấp thỏm: "Tớ không thể nhận ra cậu, nên tớ nhờ Phong nghĩ cách. Cậu đừng nghĩ gì cho Phong nhé, cái này là tớ chủ động nhờ, Phong chỉ là... hơi miễn cưỡng thôi."
Thấy Hoàng định nói gì đó, Châu cuống quýt, vội vã xua xua hai tay ở trước ngực: "Tớ vừa mắc căn bệnh kì quặc đó, còn đang nghi ngờ bị trầm cảm, vừa xấu tính vừa không có ai thích, đã thế còn khó chiều khó nết, đôi khi còn hay chửi tục, với cả, với cả..."
"..." Huy Hoàng nhếch cao một bên chân mày, nụ cười cậu gượng gạo: "Cậu nói với tớ những cái đó để làm gì?"
"À, tớ..."
Tiếng lá lay động xào xạc bỗng chậm lại, khoảng nắng chiều tàn dần dưới cái lạnh ùa tới khiến cho người ta có cảm giác bản thân đang bị dồn ép đến khó thở. Mi mắt của Châu run lên, cô đột ngột gập sâu người xuống đất, gần như dùng hết sức mình có để hét lên.
"Huy Hoàng!!!"
Hoàng hết cả hồn.
"Tớ xin lỗi! Buổi tỏ tình này, coi như tớ nợ cậu! Tớ xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Tớ...!"
Châu gấp gáp ngước mắt nhìn lên cậu ấy. Cậu là người tốt, Huy Hoàng à, là tớ có lỗi với cậu.
Đôi mắt cậu đen như màu mực, đẹp như bầu trời đêm, nhưng tớ không dám chạm tới. Giọng nói cậu như hoàng hôn trên mặt biển, trầm ấm và chân thành, vì quá đỗi chân thành nên tớ càng không dám giữ lấy cho mình được.
"Tớ là người rất sai trái. Lúc đầu tớ muốn hẹn hò với cậu chỉ vì tớ nóng lòng muốn thử được yêu thôi. Tớ thèm muốn được ai đó yêu thương, thấy cậu phù hợp nên tớ mới đánh liều dò dẫm."
Châu nhắm tịt cả hai mắt lại, lại cúi gập đầu hướng xuống đất, càng nói thì cơ thể càng cúi sâu, cô xấu hổ, tự thẹn với chính mình. Nếu biết trước mình sẽ khốn nạn đến mức này, cô ở quá khứ sẽ nghẹn chết vì làm tổn thương người con trai tốt bụng này mất.
"Nhưng... bây giờ..."
"Bây giờ Châu đã tìm được người mà cậu thật lòng thích rồi sao?"
Hoàng giơ tay chặn lại trước khi Châu cắm thẳng người xuống đất. Cậu ấy chẳng muốn làm khó cô chút nào cả. Nhìn Châu đã đỏ cả mặt vì căng thẳng, khoé mắt âm ẩm nước, tay cậu ấy nhẹ nhàng vuốt lên mi mắt mềm mại của cô rồi thu về, nhanh như cánh chuồn chuồn lướt nước. Cậu vẫn gượng cười, nhưng hai vai cậu đã trĩu xuống.
"Châu không cần phải xin lỗi tớ đâu. Nếu như Châu biết rằng mình muốn được ở bên ai thì đó là niềm vui của Châu, tớ không giận đâu. Tớ cũng không thích ép buộc người khác. Với cả,... tớ cũng..."
Hoàng cắn mạnh vào môi mình, lập tức đổi giọng, đôi mắt cong cong cười càng dịu dàng như nước chảy.
"Chúng ta cứ là bạn như trước thôi, Châu đừng lo về tớ."
"Có thật không?!" Hai mắt Châu sáng lên mừng rỡ, cô lắp bắp rồi học theo cách mà quân tử nói chuyện với nhau, đưa ra một tay bắt tay với Hoàng: "... Dù sao cậu cũng chịu thiệt rồi. Là lỗi tớ, chỉ có lỗi của tớ thôi nhé. Hoàng tốt lắm, cậu còn rất đẹp, lại giỏi nữa, đừng buồn nha. Nếu cậu có khó khăn gì thì cứ gọi cho tớ, tớ sẽ giúp cậu hết mình luôn. Hoàng sẽ được ưu tiên."
Châu nói năng lộn xộn, còn không tiếc lời mà khen lấy khen để Hoàng để an ủi cậu làm cậu cười đến đỏ cả má. Nhác thấy thời gian đã qua, Châu nhớ ra mình còn có chuyện, và Hoàng cũng không nên bị giữ ở lại đây quá lâu, cô trịnh trọng giơ cả hai tay về phía trước, nghiêm túc bắt tay với Huy Hoàng lần cuối.
"Tớ về nhé. Hoàng cũng về cẩn thận. Đợt thi học sinh giỏi sắp tới, tớ chúc cậu may mắn."
Hoàng ừm một tiếng gật đầu với cô. Nhìn cô chỉnh lại lớp băng y tế cuốn dưới cổ chân rồi nghiêng người định rời đi, cậu đã gọi với lại. Hoàng đứng ở nơi có vệt nắng hồng hạ xuống, lớp áo trắng đồng phục của cậu như được dệt ra từ tia sáng, vừa rực rỡ lại ấm áp, nhưng cũng chính vì luồng sáng quá nổi bật ấy khiến cho cậu càng thêm lẻ loi so với cảnh vật đang ngả người dần về phía bóng tối.
"Châu không hề xấu tính đâu, cũng có rất nhiều người thích cậu, là do cậu chưa thấy thôi, cậu cũng không phải người khó chiều khó nết, đôi khi làm nũng làu bàu, nhìn cậu rất đáng yêu. Thế nên, đừng tự hạ thấp bản thân mình, có được không?"
Câu nói bất ngờ ấy làm Châu thoáng ngẩn ngơ, cô mím môi, đứng ở bên dưới những bậc cầu thang nhìn lên cậu. Nước da cô trắng mịn nên khoé mắt màu đỏ hồng lấp lánh càng bật lên. Hoàng nhất thời chìm sâu vào sự mơ màng, đôi mắt xinh đẹp ấy cuốn lấy cậu, khiến cậu quằn quại chìm sâu vào hối tiếc.
Đôi mắt ấy yêu kiều, cậu muốn cất nó đi cho riêng mình, giọng nói ấy thanh thanh như Oanh vàng, cậu muốn giữ lấy những âm thanh ngọt ngào đó để chỉ cậu được nghe. Nhưng cậu không muốn làm cô buồn. Châu không biết cô giống như một mặt trời be bé nho nhỏ, mà mặt trời thì phải tỏa sáng, không ai bằng lòng nhốt nó trong một chiếc hộp tối.
Người sắp có được lại vuột mất ngay trước mắt là niềm cay đắng tột cùng.
Hoàng lặng lẽ lùi một bước về sau, vẫy vẫy tay chào tạm biệt mối tình đầu.
...
Vườn hoa ở phía Tây công viên, còn ở phía Đông là đài phun nước với một khoảng sân vui chơi cho trẻ em. Dạo trước nơi này là một toà nhà cũ bỏ hoang bị một số người chiếm dụng làm chỗ kinh doanh, hai năm trước chính quyền đã cho người dẹp lại tòa nhà này và xây dựng thành một công viên xanh mát phục vụ cho đời sống tinh thần dân cư. Đã gần cuối thu rồi, những trận mưa rơi rả rích đã không còn, nhưng không khí lạnh càng lúc càng nồng hơn, về tối, hai bên cẳng tay của người qua đường chốc chốc lại rùng lên khe khẽ.
Phong bơ phờ ngồi ngả hết người lên lưng ghế đá, hai tay vươn sang hai bên, có bao nhiêu diện tích ngồi thì cậu chiếm hết bằng đó, cũng chẳng có ai dám tranh với cậu. Chỗ ngồi trên ghế đá tạm thời thuộc riêng về cậu, nhưng Phong có ngồi thế nào cũng thấy chẳng thoải mái, người ngợm ủ rũ èo uột. Khuôn mặt cậu thơ thẩn nhìn lên tán cây phủ trên đỉnh đầu, nhìn có nét phiêu diêu bình yên, nhưng thực chất nó chỉ đang che giấu cho cơn cồn cào quặn thắt từ trong ruột gan.
Tiếng líu ríu nô đùa của đám trẻ kéo cậu nhìn về khu vui chơi. Hình như ở đó đang tổ chức hoạt động gì thì phải, ngoài các em bé chỉ chạc năm, sáu tuổi còn có các thanh niên tầm tầm tuổi cậu hoặc hơn quây xung quanh chơi cùng với các em ấy.
Quả đúng là như vậy thật vì sau đó có một người trong số họ nhận ra Phong. Cô gái sử dụng tay và nét mặt để giao tiếp với em bé rồi giao bàn tay em cho một người lớn khác, sau đó rảo bước tiến về phía ghế đá của Phong.
Phong giật mình, luống cuống thu hai tay hai chân lại, nhường cho Thư Anh chỗ ghế trống.
"Cậu đang ngồi đây để ngắm cảnh thu à? Lãng mạn thế."
Phong sờ tay ra sau gáy, mỉm cười đáp lại Thư Anh.
"Cậu cũng nhiệt tình thật đó. Đây là một tổ chức thiện nguyện gì sao? Đúng là Thư Anh có tấm lòng cao cả như Bồ Tát."
"Bớt lại đi." Cô ấy che miệng cười khúc khích, đập một cái lên bả vai của Phong, khi nhìn lũ trẻ chơi đùa, nét cười trên khuôn mặt cô ấy càng mềm ra: "Các em bé ấy bị khiếm thính, nhưng rất ngoan, các em ấy càng làm cả hoa dán giấy tặng tớ. Phong có muốn ra đó giao lưu thử với các em không? Phong đẹp trai thế này chắc chắn sẽ được yêu thích lắm."
"Tớ mà ra đó thì bọn trẻ sẽ bị dọa chạy mất." Phong cười nhưng lời nói thì thật lòng. Thực tế đã chứng minh cậu không được lòng trẻ em cho lắm.
Cả hai nhất thời chìm trong im lặng sau đó. Vạt áo khoác bay bay, nhưng không cọ đến đùi của người kia, hai tay Thư Anh giấu giữa đầu gối siết chặt.
Vẫn có tin đồn Phong không còn một chút cảm xúc nào với Thư Anh nữa, cô ấy không dám tin. Lúc đổi chỗ với một bạn khác để ngồi bàn trước bàn Phong, ai cũng tưởng cậu sẽ kinh ngạc rồi sung sướng, sẽ nói với cô ấy đủ thứ trên đời, cả cô ấy cũng tin thế. Nhưng không, cậu chỉ hơi bất ngờ một chút rồi lại gục đầu xuống ngủ tiếp, thái độ cậu vẫn nhiệt tình với cô ấy, nhưng đã không còn mang lại cảm giác như hồi trước.
Cô ấy đã hết cơ hội rồi sao? Kể ra cũng đáng lắm, chính cô mới là người chậm trễ, hết lần này đến lần khác từ chối cậu. Nhưng... thật đấy, không còn cơ hội nào cho cô ấy thật sao?
"Phong à."
Phong nghe tiếng gọi quay đầu sang, ở phía bên kia, đã có người bắt đầu gọi cả đoàn tập trung lại ngoài cổng công viên để chở các em bé về lại trường, Thư Anh không còn nhiều thời gian nữa.
"Nếu bây giờ tớ nói tớ thích cậu, liệu có còn kịp không?"
Phong sững ra trước câu thổ lộ bất ngờ ấy, lời vẫy gọi Thư Anh đang trở nên gấp gáp hơn, cậu há miệng, vừa vô tình ngước lên, tầm nhìn của cậu lướt qua đôi mắt của Thư Anh, lập tức hốt hoảng lảng ra xa. Cậu không thể nhìn Thư Anh, cũng không thể cho cô ấy một câu trả lời được.
Có một tiếng cười nhỏ nhẹ nhưng chua xót vang lên bên tai cậu, Thư Anh không thể nán lại ở đây được nữa, cô ấy đứng bật dậy, phẩy áo rồi nhanh chóng bước đi theo đoàn người. Phong từ đằng sau đứng thẳng lưng, hô lớn về phía cô ấy.
"Xin lỗi cậu."
"Đừng xin lỗi. Cậu chẳng làm gì sai cả."
Thư Anh nhận được lời tỏ tình đầu tiên của cậu vào mùa thu năm lớp bảy, cũng vào mùa thu, cậu từ chối lời tỏ tình của cô ấy.
Sáu năm cho một tình yêu chậm trễ, vốn phải biết ngay từ đầu nó đã có một mở đầu mơ hồ thì cái kết cũng không thể như ý được.
Một bàn tay bất giác siết chặt lấy vạt áo, hơi lạnh thấm sâu vào da thịt, đông cứng từng nơi yếu ớt nhất trên cơ thể. Từ nay trở đi, chàng trai ấy sẽ không còn muốn đi theo cô ấy nữa.
Suốt bấy nhiêu năm như thế, cuối cùng cũng có một cái kết thúc.
Hơi thở ấm nóng thoát ra từ cổ họng của cậu nhanh chóng bị khí lạnh tạt cho tan biến, Phong vẫn còn đứng chân chân trước ghế đá, nhìn sân chơi đã vắng hoe bóng người, tiếng lá cây xào xạc sau lưng giống như một tiếng xào xạc trong lòng cậu, có gì đó vỡ ra, rơi xuống lả tả dưới đế giày, nhưng cậu không thể diễn tả được đó là cảm xúc gì, chỉ thấy sau một hồi vật vã thì đã ổn hơn rồi.
Cậu không cho Thư Anh một câu trả lời rõ ràng, hé môi thế nào cũng thấy không đúng.
Phong lại thở dài một tiếng, cả người trượt trên chiếc ghế đá, tóc tai loà xoà bị cậu vuốt qua loa ra sau đầu. Cơn bí bức âm âm trong lồng ngực chỉ đành nhờ gió lạnh xoa dịu. Bầu trời dần sầm xuống, khi giật mình thoát ra khỏi cơn mê man, cậu nhận ra chiều cũng sắp tàn rồi... Về vậy.
"Ú oà!"
Hai mắt Phong bỗng tối mù, một đôi bàn tay nhỏ nhắn che trước mặt cậu, tiếng cười khúc khích ngọt như chuông bạc kéo lưng cậu dán lại vào ghế.
"Đoán xem ai đây nào?"
"Minh Châu?"
Phong đứng phắt dậy, cả người xoay ra sau, cậu không cho cô thu tay về mà nắm khư khư lấy nó trong lòng mình, như chỉ sợ để vuột đi mất. Nhưng nhận ra hành động ấy không phải chút nào nên cậu nhanh chóng rút tay về.
"Sao, sao mày lại về đây? Hoàng đâu? Chẳng phải mày đang tỏ tình với cậu ấy à?"
"Tao từ chối cậu ấy rồi." Châu định nhảy lên ghế từ sau lưng, khổ nỗi chân đau quá không nhấc lên cao được, đỏ mặt mắc kẹt trên lưng tựa, cô chớp chớp mắt, nài nỉ Phong bế sang.
"Sao lại từ chối?" Mặt Phong thoắt hồng thoắt trắng, đỡ lấy cô nhưng không dám tiếp xúc quá gần, xong việc là buông Châu ra ngay.
"Cậu ấy không nên yêu một đứa như tao, không đáng."
"Đứa như mày? Mày thì như thế nào?" Phong nhíu mày, cậu không vui chỉ vào miệng Châu: "Mày còn tự nói xấu bản thân như vậy được? Cẩn thận cái miệng đấy."
Châu vô tội nhìn Phong như em bé bị mắng oan, Phong cũng không thể địch nổi vẻ mặt làm nũng ấy của cô, trái tim cậu lập tức tan chảy mất một nửa, còn nửa còn lại thì vẫn gồng lên để giữ nguyên thái độ cứng rắn.
"Vậy là... mày và Huy Hoàng... hết rồi hả?"
"Ừ, cậu ấy cũng về rồi." Châu nhớ lại dáng vẻ lạc lõng của Hoàng lần cuối, cảm thấy thật tệ, nhưng sớm thôi, cậu ấy chắc chắn sẽ gặp được một người tốt hơn cô, người thích cậu thật tâm, cô tin là như vậy.
Phong nhìn chằm chằm vào Minh Châu, cậu đang phải xử lý đống cảm xúc hỗn loạn trong bản thân. Bất ngờ và vui sướng lăn lộn nhảy nhót trong bụng cậu, nhưng cậu không thể thể hiện nó ra được. Cậu e dè che miệng ho hai cái, khuôn mặt trưng lên dáng vẻ bình thường nhất có thể.
"Thế Hoàng có làm sao không?"
"Không, cậu ấy còn an ủi tao cơ."
"Ừm..." Phong gật gật đầu, đoạn hếch cằm về phía chỗ để xe ngoài cổng công viên: "Thôi, muộn rồi, tao chở mày về."
Lúc ngồi ở yên xe sau Phong, Châu vẫn hơi do dự, nhưng rồi quả quyết ôm chặt lấy cậu. Hồi chiều được cậu chở đến công viên, cô biết điều mà ngồi cách ra một khoảng, nhưng sau hôm nay cô hiểu mình không cần phải dè dặt như thế nữa. Hoàng đã cho cô cơ hội quay đầu về phía sau để được chạy về bên Phong, cô cảm kích cậu ấy từ tận đáy lòng.
Nền trời ngả sang màu tím đen, những ánh đèn điện ngoài đường lớn lần lượt được thắp sáng. Chiếc xe máy xé toạc không khí mà phi, ánh trăng trên cao chạy theo chiếu sáng trên đỉnh đầu họ. Châu tựa sau lưng Phong, được bờ vai rộng lớn của cậu che chắn khỏi gió thốc.
Vốc một ngụm trăng, tư tình ngọt ngấy bên cánh môi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương