Minh Châu tự giác thừa nhận rằng bản thân khá kén ăn. Cô không thể ăn được hành lá, ớt cay, muối mặn, đồ ăn có mùi quá nồng hoặc quá nhạt, và khiến cho Phong bực hơn tất cả đó cô không thể nuốt nổi thứ đồ ăn mà cô cho là nó quá rẻ tiền. Đồ rẻ thì rất có khả năng có vấn đề, Châu sợ bị bệnh. Cho nên, đi một vòng quanh canteen đông đúc (mới mở cửa đón học sinh lại vào đầu tuần nay) vào buổi sáng, thứ cô bưng về chỉ có một bát cháo thịt băm rắc chút hành phi thơm. Bát cháo này đã được bác bán hàng trong quầy cam đoan chắc nịch rằng đây là gạo bác lấy từ dưới quê lên, thịt cũng là thịt mới mua thơm phức, ngọt thanh.

Nhưng với cô, bát cháo mà Phong nấu tuần trước vẫn là ngon nhất.

Phong cũng chọn mấy thứ "đơn giản" thôi. Bốn gói bánh mì, một bát mì tôm chua cay và hai hộp sữa. Châu chỉ hỏi vui là Phong vì cố gắng chờ Châu trả lời tin nhắn nên nhịn ăn hay sao. Ai ngờ Phong im im một lúc rồi gật đầu thật!

Cái tay cầm thìa của cô suýt thì vẹo cả đi. Sáng nay cô đã ăn một bữa nhẹ rồi, nhưng vẫn vờ như chưa ăn gì mà nhận lời của Phong. Nghĩ đến cảnh cún con này chờ tin hồi âm của mình từ suốt sáng đến giờ mà tim cô nhói cả lên. May mà đồng ý! Con làm việc tốt rồi ông trời ơi! Con tích đức cả đời được rồi!

Châu vớt một chút gạo trắng với thịt nổi trên bề mặt, đưa lên miệng ăn, chợt mắt nhìn thẳng ra sau lưng Phong. Cô chồm người tới, vẫy vẫy tay, gọi to khiến cho Phong cũng giật mình ngoái đầu theo.

"Huy Hoàng!"

Thấy Huy Hoàng mặc cùng áo đồng phục thi đấu giống như Phong đi cùng một vài người cùng đội khác, Châu lại bất chợt nhớ về chiều ba ngày trước, trong lòng lại nhẩn nhẩn nhói lên cơn xót xa và tội lỗi. Đến cùng vẫn là không kìm được mà gọi cậu ấy một tiếng.

Cũng dáng người ấy, cũng tiếng cười ngọt ngào ấy, chắc chắn cô không nhận nhầm đâu!

Huy Hoàng nghe thấy giọng nói của cô thì ngạc nhiên xoay phắt người lại, nhìn cô vẫy vẫy tay với mình, cậu tủm tỉm cười, gật đầu một cái với cô, rồi đưa mắt nhìn xuống Phong, nét vui trên cánh môi hơi sượng đi, nhưng vẫn rất nhiệt tình vẫy tay với bạn thân một cái.

Nhưng Phong thì không thể giả vờ bình thản như vậy. Khuôn mặt cậu thoáng cái đã sầm lại, dáng vẻ thích bông đùa cũng mất tăm. Sau khi rời khỏi canteen, cậu nói phải quay về với vị trí đứng của lớp nên chạy biến đi mất. Sân trường tổ chức đại hội thể thao, mọi hoạt động chính đều được sắp xếp để tổ chức quanh sân, do đó, mọi hành lang, lớp học đều vắng trơn, càng lên tầng cao thì càng lặng ngắt. Thế mà vẫn có một cậu thanh niên chạy băng băng lên tận tầng bốn của toà nhà dạy học, ở cuối đoạn hành lang trống trải, Phong đập đầu, hai tay bám lên song chắn bằng sắt của cổng xếp ngăn cách với nhà hiệu bộ, khó nhọc thở dốc.

Cậu cuộn tay thành nắm đấm, nặng nề đập lên song chắn rồi nghểnh cổ lên trần nhà, dường như chỉ muốn hét lớn một tiếng cho đỡ bức bách.

Sao cậu có thể quên được cơ chứ! Hôm nay là ngày Châu sẽ cố gắng giành giải để tỏ tình với Huy Hoàng. Sao cậu có thể quên được vậy?!

Thế mà vẫn còn tâm tư rủ cô đi riêng với mình...

Phong vò loạn tóc mình, đoạn hành lang này là nơi duy nhất trong trường không có ai để ý tới, đương nhiên cũng sẽ không có ai biết được Phong đang lâm vào tình cảnh khốn đốn như thế nào.

Nhớ tới cái vẫy tay kia của Hoàng với mình, Phong liền vung tay tát một phát vào má, chửi một tiếng cực kì cọc cằn.

Điên mất. Mình cũng khốn nạn quá rồi. Khốn nạn quá rồi...

Tại sao chứ? Tại sao?... Phong khổ sở nhận ra mình đã có những tâm tư khác với Châu ngoài bạn bè, nhưng thật không đúng thời điểm chút nào hết. Đã quá muộn cho tình cảm ấy tồn tại.

Bên ngoài cửa cửa canteen, Huy Hoàng vẫn đứng cùng với nhóm bạn mà trò chuyện rôm rả. Bỗng có ai đó hỏi.

"Nãy là ai chào mày thế? Có thật đó là Minh Châu không?"

Hoàng hơi ngẩn ra trong chốc lát vì bất ngờ, nhỏ giọng đáp lại: "Ừ."

"Phong cũng chơi với nó nữa hả? Bọn mày quen con bé đó từ khi nào vậy? Mà mày với nó chỉ là bạn thường thường thôi đúng không? Với con bé Châu kia ấy."

Huy Hoàng mím môi, cậu vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt lại như một ao nước đục, khuấy thế nào cũng chỉ thấy độc một mảng hỗn loạn mờ mịt. Cậu nhẹ nhàng buông tiếng: "Chuyện này..."

Mọi người tức khắc tự hiểu cậu không muốn tiết lộ cho ai biết những chuyện riêng tư của cậu. Minh Châu giống như một nút thắt trong lòng Hoàng, đến chính cậu còn không thể gỡ bỏ nút thắt ấy thì người ngoài động vào cũng vô dụng cả thôi.

Sân vận động là nơi náo nhiệt nhất trong trường, sau khi tạm biệt Phong, Châu liền xoay lưng thẳng tiến ra sân vận động. Dọc đường đi, sườn má cô lại loáng lên một cơn buốt lạnh nhưng dù cho cô có kín đáo lia mắt ra xung quanh bao nhiêu lần cũng chẳng bắt được cái bóng rình mò nào. Bỗng Châu phát hiện trên lối mình đi có rất nhiều người đang liếc mắt về phía mình, vô ý cũng có mà cố tình cũng có, và phần lớn tất cả cái "liếc mắt" ấy đều mang cùng một loại cảm xúc: tò mò, pha lẫn với cả nghi hoặc.

A! Lúc này Châu mới chậm chạp hiểu ra. Hồ đồ rồi. Ban nãy cô đi cùng với Phong đã rất quá đáng, đã thế còn cả gan chào Huy Hoàng một tiếng đã là tội ác tày trời với hội chị em trong trường. Nguy hiểm quá đi mất. Châu thầm vuốt giọt mồ hôi trong tưởng tượng. Thảo nào suốt từ sáng đến giờ cứ thấy sống lưng tê rần rần.

Châu tìm đến chỗ tụ tập của lớp mình, vừa quắt mắt thấy biển lớp A1 bên dưới bóng cây mát mẻ, cô liền đi đến rồi ngồi xuống bồn cây. Nhìn đàn kiến vì cái đạp chân vô ý của cô mà bỏ chạy tán loạn, Châu hơi há miệng, nhặt một cành cây khô dưới gốc cây mà cúi người, gẩy gẩy mấy con kiến khiến cho chúng lật ngửa.

Nhưng trò này cũng chỉ khiến cho cô vui trong chốc lát. Châu không nhịn nổi nữa mà trút một tiếng thở dài ra khỏi phổi, uể oải ném cành cây kia đi.

Phong... rồi Huy Hoàng... Làm sao đây? Đầu óc Châu như đàn kiến rối loạn ở dưới chân. Chẳng có ý nghĩ nào liền mạch với ý nghĩ nào. Cả hai cậu con trai đó... Châu khép hờ mắt. Tình cảm của cô với từng người rốt cuộc là như thế nào? Huy Hoàng là người cô rất thích, vậy còn Phong thì sao? Phong là gì với cô? Không phải kiểu gay gắt như kẻ thù, không phải kiểu uỷ mị như người yêu, cũng không phải kiểu thản nhiên trò chuyện như bạn bè bình thường. Vậy Phong là gì với cô? Châu tự hỏi Châu.

Mạch cảm xúc của cô đã rối bung hết cả lên từ lúc nào. Châu không hiểu một thứ tưởng như rất dễ xác định ấy - Phong là bạn, Hoàng là người mình thích - đã lộn xộn vì lí do gì.

Lát nữa phải làm gì đây? Cô phải đối mặt với họ với loại tình cảm nào mới phải?

Trong khi Châu đang buồn chán than thở, ở một góc xa bị khuất mất bởi hàng người và bóng cây, Thư Anh khẽ rũ mi mắt, nhìn cô chăm chăm rồi vờ như lơ đãng xoay mặt đi. Cả sáng nay cô ấy cứ như kẻ mất hồn mà mơ màng đi theo sau Châu như vậy. Châu đi cùng với Phong, cô ấy cũng thấy, Châu vẫy tay chào với Hoàng, cô ấy cũng thấy. Thư Anh cấu chặt hai bên gấu quần của mình, hàng lông mày nhăn lại, cắn răng bỏ đi.

"Ủa?" Bảo từ sau gốc cây vòng ra, bấy giờ mới phát hiện ra Châu đang ngồi đây: "Tao tưởng 100m nữ của khối 12 diễn ra vào buổi chiều cơ mà? Sao đã mặc đồ thi đấu rồi?"

Châu "há" lên một tiếng, nhướng mắt nhìn Bảo.

Cậu ta tự suy đoán luôn: "Hay là nhìn nhầm lịch thi đấu, sáng nay là lớp 10 và 11 thi trước mà mày."

"Có khi vậy." Châu hờ ra một tiếng không cảm xúc, biếng nhác dựa lưng lên thân cây.

"Thôi mặc thì mặc rồi, cứ để nguyên như vậy, chiều đỡ công phải thay. Mà lát tám giờ sẽ có trận đấu bóng chuyền giữa trường mình và trường  M đấy." Bảo nói đến đây không kìm được mà xuýt hà xoay hai tay với nhau, trên mặt để lộ ra một nụ cười đê tiện: "Phong điện hạ, Huy Hoàng, các tiểu bảo bối trường M ơi, he he he, hôm nay không ai thoát ra khỏi tầm ngắm của anh đây đâu."

"Ghê quá đấy." Châu hé mắt, cười nhẹ: "Mà giờ đã hơn tám giờ rồi đấy. Không tính đi đi à?"

Chữ "à" còn chưa thốt ra tròn vành thành tiếng, Châu đã bị cậu ta chộp lấy cổ áo mà lôi xềnh xệch vào trong nhà đa năng. Tại đây, vây quanh sân đấu là chật ních người đến cổ vũ. Học sinh trường B và hai trường còn lại nhốn nháo tranh nhau chỗ để đứng, cảm tưởng như bất cứ lúc nào hàng người ấy cũng có thể vỡ tung ra rồi tràn cả vào không gian dành cho hai đội bóng chuyền. Bảo và Châu vừa mới len được qua cửa ra vào, ngoảnh đầu lại đã thấy học sinh dồn ứ ở bên ngoài, vào không vào được mà ra cũng không ra nổi, bất giác hít vào một ngụm khí lạnh rồi lại thở phào ra một tiếng.

Vừa nãy cả hai ngồi ở ngoài sân chính, không gần với nhà đa năng nên không biết nơi này hiện đã sắp bùng nổ toàn người với người!

Xời, chỉ là mấy bọn con trai thôi mà, có gì đâu chứ, dù sao cũng chẳng rõ cái gì là mặt, cái gì là vật - Người mù mặt xì một tiếng phán xét khi thấy ai ai cũng phát cuồng vì trận đấu bóng chuyền này. Còn Bảo đứng bên cạnh chẳng biết lôi từ đâu ra một cái mâm to, bắt đầu điên cuồng khua tay múa chân mà gõ.

Trận đấu chính thức bắt đầu. Sau những thủ tục khởi đầu trận giao tranh, trái bóng đã được phát lên. Người đánh bóng đầu tiên là một cậu con trai đứng hàng sau, bên phải của đội bạn. Quả bóng xoáy rất mạnh, cả đám đông "ồ" lên, rướn người nhìn theo hướng bóng lao vút tới phần sân đối diện. Ngay lập tức, đội bóng màu áo xanh dương đậm của trường B phản ứng ngay, một cậu bạn thuộc tuyến phòng ngự nhào người ra, đỡ bóng, quả bóng bay vòng lên không trung rồi được đập mạnh đáp trả lại màn chào hỏi của đội áo trắng.

Người đánh bóng lần này không ai khác chính là Phong, đảm nhận vị trí chủ công.

Tiếng reo hò lập tức bùng nổ. Châu cũng phải ồ lên. Cái kiểu đập bóng hung hăng như muốn giết người này ngoài "Bố mày là nhất" ra thì chẳng phải ai hết.

Đã thế, sau mấy lần phát đi phát lại, nhìn đội bạn chật vật đỡ quả bóng như phóng tên lửa ấy, cậu ta lại nhếch môi lên. Mồ hôi đã túa ra ướt áo nhưng biểu cảm lẫn dáng đứng vẫn phóng khoáng tiêu dật như chỉ đang chơi chơi nhẹ nhàng thôi vậy. Châu được một phen mở mang tầm mắt.

Làm màu thành thần luôn rồi!

Đúng là "Bố mày là nhất".

Phong đứng trong sân bỗng thấy sau mang tai nóng lên, quay đầu ra sau, mắt phượng hẹp và dài lướt nhanh trên khán đài và dừng lại ở Châu. Thấy Châu, đôi mắt đẹp đẽ ấy chợt mở lớn, tầng nước mỏng phủ trên đôi con ngươi sóng sánh, dường như có những vì sao lấp lánh thoát ra theo từng cái chớp mắt của cậu.

Châu ngẩn ngơ trước sự đẹp đẽ ấy, xương cô như nhũn cả ra. Tiếng hò hét phấn khích xung quanh như dần dần trôi ra xa, chỉ còn lại cô và cậu. Vào một khoảnh khắc, khi sự kinh ngạc qua đi, Phong mấp máy môi rồi cong cong miệng lên cười. Một nụ cười quá đỗi dịu dàng.

Tất cả mọi người đều kích động, họ chưa từng thấy cậu cười như vậy. Với họ, Phong đã quá nổi tiếng với hình tượng máu lạnh, cục súc và khó chiều rồi.

"A a a a a a a a!!! Anh ấy đang cười với tao! Điện hạ đang cười với tao ư?!" Bảo từ đâu nhảy xổ tới Châu, mất kiểm soát ngôn ngữ: "Tao chết mất! Tao chết mất! Cứu tao với Châu ơi! Anh ấy đang cầu hôn tao ư?!"

"..." Châu nhoẻn miệng cười, vờ như má không đỏ mà phũ phàng dập tắt niềm vui của Bảo: "Nằm mơ cũng đẹp đấy."

"Phong! Đánh bóng này!"

Tiếng hét lên vội vã đã kéo phắt Phong lại với trận đấu. Cậu chưa kịp định thần thì một quả bóng đã được chuyền hai chuyền tới. Chỉ vì một khoảnh khắc lơ đãng mà Phong suýt thì đỡ bóng hỏng, may sao vẫn xoay sở được.

Cái ngây ra thất thần ấy của cậu không phải vì sự xuất hiện bất ngờ của Châu, mà là vì người chuyền bóng sang cho cậu chính là Huy Hoàng. Khi giật mình quay đầu sang, tầm mắt của Phong đã đối diện thẳng với ánh mắt của cậu bạn thân.

Cái nhìn trực diện và đột ngột ấy khiến cho cả hai cùng sững sờ.

Quả bóng xoay trên không trung rồi rơi bốp xuống ngay sát viền trắng kẻ trên sân. Tiếng huýt sáo vang lên, tính thêm một điểm nữa cho đội áo xanh.

Cả một đội sáu người đứng tụm lại đập tay ăn mừng với nhau, Phong cũng đập tay cùng với mọi người và Huy Hoàng. Lần nữa, hai đôi mắt của họ lại nhìn thẳng vào nhau, rồi tiếp tục nhanh chóng lảng sang bên khác.

Cứ mỗi khi thấy Huy Hoàng, những suy nghĩ đã cố kìm nén lại ào ào vùng lên và xâu xé tâm trí Phong. Cậu không muốn mất bạn đâu, thật đấy, cậu sẽ không có ý định tranh người yêu với bạn mình đâu, thật đấy...

Phong tự dằn lòng mình, dần dần cảm xúc cũng ổn định lại. Cậu lơ đi Châu. Lặp đi lặp lại câu "Châu đã thích Hoàng rồi" để tự thôi miên chính mình.

Biểu cảm hờ hững thoắt cái sang vui cười hớn hở, rồi lại thoắt cái quay trở về với lạnh lẽo, thậm chí, lần này còn điên cuồng hơn. Cả người Phong tản ra một loại hàn khí sắc bén, cầm quả bóng chuyền thôi mà như cầm vũ khí đi sát phạt kẻ thù. Cậu gần như chả thèm cho họ cơ hội đáp trả, mà cũng chả cho đội mình được lơi là.

Má! Cả bọn đứng trên sân đồng thanh hét lên ở trong đầu. Sợ quá nha má! Thằng này bị làm sao thế???

Huy Hoàng cũng vậy, cậu cắn chặt môi, tay nổi gân xanh, lối đánh cũng điên y như Phong. Đến cả một người điềm đạm như cậu cũng vô thức cáu kỉnh.

Kết quả trận đấu lệch hẳn sang một bên. Cả khán đài cũng ồ lên, hét đến khản cả cổ, dòng người xô xô đẩy đẩy cũng mất dần kiểm soát, chen lên nhau để thấy rõ được hai ngôi sao choán hết spotlight của cả sân đấu.

Đội trường M dù thua nhưng không hề tỏ ra khó chịu, họ vẫy tay đáp lại sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên và bắt tay với từng người bên đội bạn. Lúc đứng trên bục nhận giải, sáu người thi đấu ngoài sân, những vận động viên dự bị khác và huấn luyện viên trưởng của đội đều cười lên toe toét, cổ đeo huy chương mạ vàng, tay cầm bó hoa, chụp một bức kỉ niệm y như giải thi đấu chuyên nghiệp thật vậy.

Vì là người chơi nổi bật nhất nên Phong được chọn làm người phát biểu cảm nghĩ thay cho cả đội. Lúc bạn nữ MC đưa mic sang cho Phong, bạn đó đã hỏi.

"Tất cả mọi người đều thích bạn lắm đó! Mình nghe nãy giờ toàn tiếng hét khen bạn đẹp trai thôi, bạn có lời nào muốn gửi đến các bạn ấy không?"

Ngày hôm ấy, cả nhà đa năng sẽ không bao giờ quên được câu trả lời của Phong. Với khuôn mặt bơ phờ và bất cần đời, Phong đã nhẹ nhàng thả ra một câu đáp lại.

"Đẹp trai cũng vô dụng cả thôi."

Đúng, đẹp trai cũng có người yêu đâu mà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện