Hôm nay là thứ năm, đại hội thể thao sẽ diễn ra vào chủ nhật, tức là ba ngày nữa.
Trời đổ mưa to đến mịt mù. Những giọt nước mưa nặng nề rơi xuống mặt sân lát gạch, vỡ vụn ra thành sương, bị gió cuốn lên tận trên trời, mông lung, ảm đạm bọc lấy cả khuôn viên trường THPT B.
Hơi lạnh cũng theo đó mà về. Minh Châu đứng ở bậc thềm của toà nhà hiệu bộ, thẫn thờ nhìn màn mưa xối xả đổ xô đến bên dưới chân cô. Đến cả mặt trời cũng lực bất tòng tâm, mơ hồ đứng đằng sau lớp bông dày đang rệu rã khóc lóc. Cuối giờ tan học, cô lên phòng hội đồng để giúp thầy giáo dạy toán mang tập đề cương đem về, đến mai sẽ phụ thầy đem chia cho các bạn khác, ai mà ngờ được trời sẽ bất chợt đổ mưa lớn thế này.
Lạnh phết.
Châu xuýt hà, đưa hai tay xoa xoa lên cẳng tay lạnh cóng của mình. Sân trường vắng tanh, đến cả hơi người sống cũng đã bị trận mưa này cuốn đi hết, giờ đây chỉ còn cô với những trận gió rét mướt. Cô đang nghĩ cách làm thế nào để có thể băng qua sân trường mà không bị ướt quá nhiều, tập đề, sách vở còn nằm trong cặp cô, bị ướt sẽ khá phiền...
Đang miên man chìm trong suy nghĩ, một tiếng bước chân đạp trên vũng nước từ xa bỗng vọng tới. Giữa màn sương xám xịt, một người thanh niên cao gầy dần dần lộ ra. Tán ô màu xanh dương đậm nổi lên, băng băng qua những giọt nước mưa rào rào đổ xuống mà từ từ tiến đến gần Châu.
Khi tán ô ấy nghiêng về phía sau, Châu cũng nhìn thấy một cặp mắt đen tuyền tuyệt đẹp lộ ra bên dưới.
"Minh Châu không có ô sao?"
Huy Hoàng mỉm cười. Giọng nói cậu ấm áp như kẹo ngọt, hun cho làn sương mỏng ấm lên. Cậu giậm chân, bước lên hai bậc thang. Chiếc ô bao trên đỉnh đầu của Châu.
"Đi cùng nhé?"
Châu kinh ngạc, mắt liếc qua chiếc vòng cổ ánh bạc trên cổ cậu rồi gật gật đầu. Cô không ngu mà từ chối. May quá, được cứu rồi!
"Sao Huy Hoàng biết tớ ở đây?"
Nghe thấy tiếng phì cười bên cạnh, Châu ngượng nghịu xoay mặt sang bên khác. Vậy cậu ấy đúng là Huy Hoàng rồi.
"Tớ cũng vừa mới từ thư viện ra, xa xa thấy bóng cậu nên mới đi đến thôi."
Cả hai im lặng bước đến lán để xe. Tiếng mưa ngày càng lớn hơn, nhưng nó cũng không thể áp nổi cảm giác kì quái đang xảy ra giữa hai người bọn họ. Châu không biết phải khơi gợi đề tài gì, còn Huy Hoàng thì đang chìm đắm trong suy tư riêng của mình. Im ắng.
Được đi cùng người mình thích, đáng lẽ ra Châu phải xấu hổ, tim đập bịch bịch bịch như sắp vỡ tung ra như trước chứ nhỉ?
Châu xuất thần. Ê nha... Sao nó lại khác xa so với những tưởng tượng trước kia của cô thế này? Vào những đêm nào đó một tháng trước, cô nằm lăn lộn ở trên giường, đỏ mặt tía tai mà nghĩ ra đủ cảnh tượng rằng mình sẽ nắm tay Hoàng thế nào, tán tỉnh cậu ra sao, sau đó cả hai sẽ làm cái gì đó đỏ mặt một tí... A a a a a a a!!! Xấu hổ chết mất thôi! Tôi phải đi tự tử! Ánh dương sáng ngời như thế, đẹp đẽ như thế, vậy mà con oắt này dám cả gan nghĩ tới những hành động ám muội đó! A a a a a a a a...
Rõ ràng là như vậy... Nhưng sao, giờ đây, đến cả một thoáng rung động cũng không có thế này? Cô gái trẻ không kìm được mà tái mặt, đến cả vũng nước bẩn cũng không để ý mà giẫm phải, nhuốm đen cả đế giày trắng. Cô tưởng khi ở riêng với cậu, cô sẽ phải lăn lộn trong sung sướng chứ? Ngày hôm nay đi với cậu... cũng không khác khi đi với bạn bè bình thường cho lắm. Chỉ là có nhiều cảm kích hơn một chút, thân thiết hơn một chút mà thôi, tuyệt đối không có cảm xúc đó...
Bỗng Hoàng cất tiếng.
"Tớ nghe nói hồi trước cậu và Phong hay đi về cùng nhau. Nhưng sau khi tớ quay lại trường học thì cả hai không hay nói chuyện nữa." Lông mi đen và mềm như cánh bướm của Hoàng khẽ rung lên, hạ xuống, liếc nhìn sang cô gái đi cạnh mình. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, hình như Huy Hoàng đang cố để nén nhịn cảm xúc khó chịu trong lòng mình, nhưng đôi mắt ấm ức ấy đã bán đứng cậu.
Cậu nhỏ giọng thì thầm, len qua tiếng mưa mà bay vào vành tai Châu.
"Tớ đối với cậu, có thật là..."
"Tới lán để xe rồi!"
Châu hớt hải cười rộ lên, nhảy vào bên dưới lớp mái lợp tôn của lán để xe, quay sang hì hì cười với Huy Hoàng.
"Cảm ơn cậu đã cho tớ đi chung ô nhé. Nếu không thì không biết tớ sẽ về kiểu gì nữa."
Huy Hoàng mím môi, nghiêng lại tán ô về phía mình. Cậu nhìn cô, khe khẽ "ừm" một tiếng.
Châu không hiểu tại sao mình lại đột ngột hét toáng lên như vậy, còn cả cái điệu cười đê tiện kia nữa!!! A a a a a a a a!!! Cái khuôn mặt bỉ ổi này! Cái khuôn mặt không biết xấu hổ này! Cái điệu cười khốn nạn này!!! Á á á á á á á á á!!! Đi chết đi đồ con gái xấu tính!
Ở trong đầu, Châu không thể ngừng cái tay đang tát bem bép mặt mình được.
Cô... sợ... những gì cậu định nói tiếp.
Cô sợ... câu nói đó sẽ khiến cho cả hai khó xử.
Cô biết chứ, cô biết cậu định hỏi gì mà...
Huy Hoàng nhìn cô, đôi mắt nhiễm hơi nước ấy khiến cho Châu chột dạ kinh khủng, lồng ngực quặn thắt lại. Cậu nhìn cô, nhìn cô một cách trân trọng, nhìn cô như muốn nhìn lại cho thật kĩ trước khi thực sự rời đi...
"Ở đại hội thể thao, tớ chúc Châu may mắn nhé."
Thấy cậu đưa lưng về phía mình mà quay về, Châu cắn môi. Một bên vai áo cậu đã ướt sũng từ lúc nào, trong khi đó Châu hoàn toàn không có vấn đề gì cả. A, giờ để ý kĩ cô mới biết. Chiếc ô của cậu vốn dĩ chỉ dành cho một người, nhưng vì che cho cô mà chấp nhận để vai áo mình hứng nước.
Lồng ngực Châu cuộn lên một cảm giác buồn chới với. Cô không đành lòng nhìn cậu đi như vậy.
"Hoàng!" Cô vội gọi vống lên: "Dù có chuyện gì xảy ra, tớ chỉ mong cậu sẽ không phải buồn!"
Huy Hoàng vẫy vẫy tay với cô, rồi đi hẳn, biến mất hẳn trong làn sương mỏng giá buốt.
Còn Châu, cô vẫn đứng ngẩn ngơ trong lán để xe lặng ngắt.
...
Ba ngày trôi qua, cả ba ngày đó sân trường đều vô cùng náo nhiệt. May mắn làm sao, cơn mưa nặng nề mấy ngày qua đã dứt ngay trong đêm thứ năm, thậm chí, nó còn có tác dụng làm không khí mát mẻ hơn.
Thầy hiệu trưởng cầm tách trà nóng trên tay, thoải mái hít hà mùi hương trà đậm đặc và ngắm nhìn bầu trời trong veo phía trên kia, không thể ngừng cảm thán.
Thời tiết thật tốt! Thời tiết thật tốt!
Mùi hoa thơm đã xuất hiện trong từng lớp học, đi ngang qua cầu thang, chỉ cần liếc vào trong một lớp học bất kì nào đó cũng sẽ thấy một hoặc nhiều hơn một bó hoa lớn đầy màu sắc được để trên bàn giáo viên. Tấm bảng đen dùng để ghim thông báo dưới sân trường cũng đã được dọn sạch sẽ những tờ giấy thông báo cũ, thay vào đó là một bức hoạ chào mừng Ngày Nhà giáo và đại hội thể thao.
Chỉ cần là học sinh đặt chân bước vào trường mỗi sáng đều sẽ nghe thấy tiếng nhạc rộn rã cùng với... tiếng gào rống điệu đà của Cọp Dê đang chửi đám học sinh mặc đồng phục sai quy định ở ngoài sân... Ha ha.
Sáng chủ nhật, cả ngôi trường như bùng nổ.
Là một con người đi theo chủ trương "không lý thuyết cứng ngắc, không ngồi yên ở một chỗ, đã là học sinh thì phải được chơi, mà đã chơi thì phải chơi tới bến", thầy hiệu trưởng đã liên minh với ba trường THPT khác trong cùng một quận, cùng họp để tổ chức đại hội thể thao này. Học sinh ba khối thuộc ba trường khác nhau sẽ đối đầu với nhau!
Khá giống "Hội khỏe Phù Đổng", nhưng phạm vi thu hẹp hơn một chút và có nhiều minigame ngoài.
7:00 sáng Chủ nhật.
Dưới cái nắng rất nhẹ và thanh mát, sân trường THPT B đông nghìn nghịt. Ngoài học sinh của trường ra còn có rất rất nhiều các học sinh thuộc hai trường còn lại.
Cũng trong buổi sáng hôm ấy, cuộc bình chọn dàn nam thần đã bắt đầu sớm đến mức mà không một ai có thể ngờ được.
[Ê! Trường bên có ai đẹp trai không?]
[Có đó! Thi 100m nam, ở đó có bạn Trịnh Bùi Quang Huy trường P, giai đẹp hiếm có trường tui đó!]
[Trường M cũng có nhiều lắm. Nguyên đội bóng rổ mặc áo cam. Aaaaaaaa! Các bạn phải tận mắt chiêm ngưỡng mới biết đẹp nghiêng nước nghiêng thành là như thế nào (ノ ≧ ∀ ≦) ノ]
[Nè, các bạn trường B ơi, cái bạn cao cao, đẹp trai thi bóng chuyền ý, cho mình xin tí in4 đi!]
[Bạn muốn hỏi Tuấn Phong hay Huy Hoàng? Một ác quỷ đẹp trai lạnh lùng ngầu lòi với đôi mắt phán xét cả thế giới hay thiên thần đào hoa dịu dàng tinh tế hiền lành? Đều học giỏi, cao trên m8, đẹp trai, và đặc biệt nhất là cả hai vẫn còn độc thân. Các bạn muốn hỏi anh nào?]
[Cả hai! Cả hai!]
[Tôi cũng muốn! Tôi cũng muốn! Gyaaaaaaaa!]
[Hú hú hú! Cho tôi cả hai! A a a a%$£@(*&$!!!]
[Đẹp trai quá &^%£@*)&% Khẹc khẹc khẹc à ú ú ú ú ú!!!]
[Đậu má:) Nghe vui thế? Cho mình xin anh Ác quỷ với.]
[Đọc comment mà như đi lạc vào sở thú dị đó (ー △ ー )]
[KHÔNGGGGGGG! Tôi-không-đồng-ý! Gái trong trường đã đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán để cua hai anh đó rồi, giờ còn kéo thêm cả đối thủ trường ngoài nữa!]
[Trai đẹp là bảo vật! Tôi không đồng ý cho in4!]
[Ơ, mấy bạn trên comment vui quá ha. Không cần phải che giấu in4 của Phong điện hạ hay Huy Hoàng làm gì. Có được in4 chắc gì họ đã chấp nhận kết bạn:) Huy Hoàng còn đỡ, chứ nhất là Phong điện hạ ấy. Nghe đâu mới tháng nay thôi, có bà nào mới chỉ nhắn Hi một cái đã bị điện hạ block luôn cơ mà.]
[Phũ...]
[Phũ thật.]
[Tên acc "Bố mày là nhất" đã nói lên tất cả rồi.]
Châu ngồi trong lớp mình, cột chặt lại dây giày thể thao, thấy mấy bạn nữ ngoài hành lang cứ hi hi ha ha cười xem bài viết trên confession của trường. Cô không hiểu cho lắm, cũng không hề biết mọi người đang tranh nhau vote cho ai đẹp trai nhất trong cả ba trường. Cô mặc chiếc áo thi 100m nữ được phát sẵn, màu xanh dương pha tím, tuy hơi nhỏ so với mọi người nhưng riêng Châu thì khá vừa vặn.
Khi cô đang chuẩn bị bước ra khỏi lớp học để đi đến vị trí chuẩn bị của lớp mình ở ngoài sân, "nguyên liệu chính" đang được bàn tán sôi nổi nhất trên mạng chẳng biết từ lúc nào đã dựa ở ngoài cửa lớp A1, trong chớp mắt, mấy bạn nữ đang kích động ở hành lang liền hét ồ lên, khúc khích chạy đi mất.
Tuấn Phong nằm trong đội bóng chuyền nam của trường. Bình thường cậu ta vốn đã rất cao lớn rồi, nhưng khi mặc áo thi đấu ngắn tay, bả vai rộng, cơ tay săn chắc và bờ eo thon không cách nào giấu đi được. Châu thầm chửi ở trong đầu "đậu má", thế này cũng bắt mắt quá rồi đó.
"Tìm đại ca có việc gì không?"
"Ca ca cái chó. Lại đây."
Châu rề rà bước lại gần cửa lớp, trong tay cầm theo tờ giấy dán số báo danh chưa kịp gắn lên áo. Phong liếc mắt, vươn tay giật lấy tờ giấy kia rồi cầm bả vai Châu, xoay phắt cô đưa lưng về phía mình.
Châu không kịp phản ứng lại, chỉ đành thở dài, chìa lưng cho cậu ta gắn số lên cho mình.
"Sao nãy tao nhắn tin cho mày mà mày không đáp lại?" Giọng của Phong vang đến từ sau gáy Châu, nghe có phần hơi hơi bực bội.
"Há?" Châu mới đầu hơi lơ đãng nên chưa thể nghe hiểu cậu hỏi gì ngay: "À... Mày có nhắn nhỉ. Tao quên... Ặc!"
Lưng cô bị vặn xoắn một cái! Châu giật mình hét toáng lên, khuỷu tay vút ra sau lưng nhưng Phong đã nhanh chóng buông tay ra khỏi áo cô rồi, khi bỏ ra ngoài cửa lớp còn hừ một tiếng tức giận nữa chứ.
Châu chẳng những chẳng đánh trả được cậu ta một cú, nghe phải cái tiếng "hừ" giận hờn này thì sởn hết cả da gà. Thằng chó này hôm nay phải bệnh hả? Má... cái lưng của cô sắp bị cậu ta nhéo đứt luôn rồi đây này!
Ở bên ngoài hành lang, Phong vừa đi vừa đen mặt bực bội, trên đầu hiện lên rất rõ các chữ "Chó dữ, chớ động vào". Mấy cô học sinh trường khác vừa nhìn thấy cậu liền vội vã tránh mặt đi, lúc sau, khi thấy cậu đã đi xa được một khoảng, cả bọn mới dám thở phào mà nhìn lại vào trong bài viết trên mạng kia. Quả nhiên là "Bố mày là nhất".
Tại sao cậu lại thấy giận thế này, chỉ vì một chuyện cỏn con đó? Con Châu nó không nhắn đáp lại cậu thì cậu chỉ cần hỏi lại nó thôi, cần gì phải giận... Nhớ lại cảnh cả sáng nay, từ lúc còn ở nhà cho tới khi ngồi rung đùi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong phòng thay đồ, Phong lại không kìm được mà chửi một tiếng ở trong lòng. Tức lại càng tức thêm.
Con nhỏ đó dám không nhắn tin với mình, có khi chỉ mở lướt qua thôi chứ chưa đọc nữa cơ. Hay trong lúc đó, Châu nhắn tin với người khác? Phong vì quá giận nên không để ý. Nếu là bình thường, đảm bảo cậu sẽ bị cái thứ suy đoán này làm cho há hốc mồm. "Dỗi"? "Ghen"??? Này! Từ này dùng với cậu được hả?
Vì quá mải miết tìm đường thoát trong cơn giận hờn vô cớ trong lòng, Phong hoàn toàn không hề hay biết từ sau lưng cậu, một bóng xanh phi vút tới, húc cho cậu nghiêng ngả.
Vào khoảnh khắc khi bản thân lơ lửng giữa không trung, Phong vô thức vươn tay ra, chộp lấy cẳng tay của cái người đang tính há miệng cười đắc chí kia ngã chung với mình. Cùng chết đi!
Châu không kịp phòng bị, đến cả thời gian giật mình cũng chẳng có. Tầm mắt cô nhoè cả đi, lúc hoang mang ổn định lại tâm trí, cô đã thấy bản thân mình ngồi đè lên bụng Phong, còn cậu ta thì nằm ở trên đất, vây quanh là tầng tầng lớp bụi cỏ, đang nhướng mày nhìn mình. Đôi mắt đáng sợ ấy như biết nói "Mày tự tìm đường chết rồi".
Dự định của cô ban đầu chỉ là trả thù cho cái nhéo lưng vô nhân tính kia của Phong thôi. Ai mà ngờ được cậu ta lại kéo cô ngã cùng chứ. Đầu óc Châu linh hoạt, không để mình phải chịu cảnh ứ họng.
"Mày chạy nhanh quá, tao phải dùng toàn lực đuổi theo nên lỡ không kiểm soát được tốc độ. Xin lỗi bạn hiền nhé."
Ngoài ra, cún con này còn đang trách cô vì bị cô lơ tin nhắn. Lương tâm cao quý của Châu không chịu nổi. Cô lấy điện thoại ra, mở vào trong ứng dụng tin nhắn.
Mới đầu Phong còn nằm yên trên đất để chờ xem cô đang định giở trò gì, thình lình, tròng mắt cậu trợn lớn khi cô hắng giọng đọc to.
"'Sáng nay mày đã ăn gì chưa? Lát có muốn xuống canteen cùng tao không?'"
"Này!"
Phong chồm lên, toan giật lấy chiếc điện thoại trên tay Châu nhưng cô đã đưa nó ra xa. Nhìn mặt Phong đỏ bừng lên, cô lại càng phấn khích.
"Bạn Phong thân mến đã chủ động nhắn tin mời mình, chỉ có kẻ ngu mới từ chối bạn hiền thôi. Đi ăn đi." Châu tủm tỉm cười, cái điệu cười tinh nghịch đáng ghét ấy: "Thế thì sẽ không giận tao nữa đúng không? Tao rất rất rất thích được ăn cùng với Phong đấy, thích tiêu tiền của Phong, thích được Phong mời, thích được đi riêng với mình Phong..."
Càng nói, giọng của Châu lại càng trầm xuống, thầm thì bên tai Phong, khiến cho đầu óc cậu mụ mị mê muội.
Nó có hiểu cậu có cảm xúc gì khi nhắn đoạn tin nhắn đó cho nó không? Châu làm sao mà biết được, nếu nó biết, chắc gì còn cười tươi được như thế? Nó có hiểu nói câu đấy với cậu... sẽ khiến cậu có suy nghĩ rất khác không?
"Con nhỏ này..." con yêu tinh nghịch ngợm này, "Mày muốn chết phải không?", tại sao lại đùa giỡn với tao như thế?
Phong đẩy Châu ra, đứng bật dậy như lò xo, phủi áo rồi thản nhiên bước ra khỏi bụi cỏ. Nhưng hai bên mang tai đỏ bừng lên lại đối nghịch hoàn toàn với khuôn mặt không cảm xúc của cậu.
"Chỉ lần này thôi. Về sau nhớ trả lời tin nhắn của tao." Đừng để tao mong ngóng nhiều đến vậy.
Châu hì hì cười, phẩy quần, sóng vai đi bên Phong. Đương nhiên cô không biết đằng sau câu nói ấy còn có một câu ẩn khác mà Phong chỉ giữ kín ở trong lòng, nếu như nghe được, Châu không tin mình sẽ giữ được tiếng cười khanh khách vô tư này của mình. Năm 17 tuổi, cô hồn nhiên, vẫn chưa thể nhận ra ánh mắt ấy hướng về mình có bao phần khác lạ. Hoặc có, cô chẳng có gan mà nghĩ đến tình huống khác...
"!"
Đột ngột Châu dừng phắt lại, trán đổ mồ hôi lạnh, hốt hoảng đảo mắt nhìn ra xung quanh.
"Sao thế?" Phong quay lại, khó hiểu hỏi.
Châu không đáp lại. Cô nhìn quanh tứ phía thêm một lượt nữa rồi mới xua tay, ý bảo đi tiếp thôi.
Ai thế nhỉ? Mới nãy, cô đã cảm nhận được sống lưng mình lạnh buốt đến điếng người, cứ như có ai đó nhìn chằm chằm vào người cô vậy.
Trời đổ mưa to đến mịt mù. Những giọt nước mưa nặng nề rơi xuống mặt sân lát gạch, vỡ vụn ra thành sương, bị gió cuốn lên tận trên trời, mông lung, ảm đạm bọc lấy cả khuôn viên trường THPT B.
Hơi lạnh cũng theo đó mà về. Minh Châu đứng ở bậc thềm của toà nhà hiệu bộ, thẫn thờ nhìn màn mưa xối xả đổ xô đến bên dưới chân cô. Đến cả mặt trời cũng lực bất tòng tâm, mơ hồ đứng đằng sau lớp bông dày đang rệu rã khóc lóc. Cuối giờ tan học, cô lên phòng hội đồng để giúp thầy giáo dạy toán mang tập đề cương đem về, đến mai sẽ phụ thầy đem chia cho các bạn khác, ai mà ngờ được trời sẽ bất chợt đổ mưa lớn thế này.
Lạnh phết.
Châu xuýt hà, đưa hai tay xoa xoa lên cẳng tay lạnh cóng của mình. Sân trường vắng tanh, đến cả hơi người sống cũng đã bị trận mưa này cuốn đi hết, giờ đây chỉ còn cô với những trận gió rét mướt. Cô đang nghĩ cách làm thế nào để có thể băng qua sân trường mà không bị ướt quá nhiều, tập đề, sách vở còn nằm trong cặp cô, bị ướt sẽ khá phiền...
Đang miên man chìm trong suy nghĩ, một tiếng bước chân đạp trên vũng nước từ xa bỗng vọng tới. Giữa màn sương xám xịt, một người thanh niên cao gầy dần dần lộ ra. Tán ô màu xanh dương đậm nổi lên, băng băng qua những giọt nước mưa rào rào đổ xuống mà từ từ tiến đến gần Châu.
Khi tán ô ấy nghiêng về phía sau, Châu cũng nhìn thấy một cặp mắt đen tuyền tuyệt đẹp lộ ra bên dưới.
"Minh Châu không có ô sao?"
Huy Hoàng mỉm cười. Giọng nói cậu ấm áp như kẹo ngọt, hun cho làn sương mỏng ấm lên. Cậu giậm chân, bước lên hai bậc thang. Chiếc ô bao trên đỉnh đầu của Châu.
"Đi cùng nhé?"
Châu kinh ngạc, mắt liếc qua chiếc vòng cổ ánh bạc trên cổ cậu rồi gật gật đầu. Cô không ngu mà từ chối. May quá, được cứu rồi!
"Sao Huy Hoàng biết tớ ở đây?"
Nghe thấy tiếng phì cười bên cạnh, Châu ngượng nghịu xoay mặt sang bên khác. Vậy cậu ấy đúng là Huy Hoàng rồi.
"Tớ cũng vừa mới từ thư viện ra, xa xa thấy bóng cậu nên mới đi đến thôi."
Cả hai im lặng bước đến lán để xe. Tiếng mưa ngày càng lớn hơn, nhưng nó cũng không thể áp nổi cảm giác kì quái đang xảy ra giữa hai người bọn họ. Châu không biết phải khơi gợi đề tài gì, còn Huy Hoàng thì đang chìm đắm trong suy tư riêng của mình. Im ắng.
Được đi cùng người mình thích, đáng lẽ ra Châu phải xấu hổ, tim đập bịch bịch bịch như sắp vỡ tung ra như trước chứ nhỉ?
Châu xuất thần. Ê nha... Sao nó lại khác xa so với những tưởng tượng trước kia của cô thế này? Vào những đêm nào đó một tháng trước, cô nằm lăn lộn ở trên giường, đỏ mặt tía tai mà nghĩ ra đủ cảnh tượng rằng mình sẽ nắm tay Hoàng thế nào, tán tỉnh cậu ra sao, sau đó cả hai sẽ làm cái gì đó đỏ mặt một tí... A a a a a a a!!! Xấu hổ chết mất thôi! Tôi phải đi tự tử! Ánh dương sáng ngời như thế, đẹp đẽ như thế, vậy mà con oắt này dám cả gan nghĩ tới những hành động ám muội đó! A a a a a a a a...
Rõ ràng là như vậy... Nhưng sao, giờ đây, đến cả một thoáng rung động cũng không có thế này? Cô gái trẻ không kìm được mà tái mặt, đến cả vũng nước bẩn cũng không để ý mà giẫm phải, nhuốm đen cả đế giày trắng. Cô tưởng khi ở riêng với cậu, cô sẽ phải lăn lộn trong sung sướng chứ? Ngày hôm nay đi với cậu... cũng không khác khi đi với bạn bè bình thường cho lắm. Chỉ là có nhiều cảm kích hơn một chút, thân thiết hơn một chút mà thôi, tuyệt đối không có cảm xúc đó...
Bỗng Hoàng cất tiếng.
"Tớ nghe nói hồi trước cậu và Phong hay đi về cùng nhau. Nhưng sau khi tớ quay lại trường học thì cả hai không hay nói chuyện nữa." Lông mi đen và mềm như cánh bướm của Hoàng khẽ rung lên, hạ xuống, liếc nhìn sang cô gái đi cạnh mình. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, hình như Huy Hoàng đang cố để nén nhịn cảm xúc khó chịu trong lòng mình, nhưng đôi mắt ấm ức ấy đã bán đứng cậu.
Cậu nhỏ giọng thì thầm, len qua tiếng mưa mà bay vào vành tai Châu.
"Tớ đối với cậu, có thật là..."
"Tới lán để xe rồi!"
Châu hớt hải cười rộ lên, nhảy vào bên dưới lớp mái lợp tôn của lán để xe, quay sang hì hì cười với Huy Hoàng.
"Cảm ơn cậu đã cho tớ đi chung ô nhé. Nếu không thì không biết tớ sẽ về kiểu gì nữa."
Huy Hoàng mím môi, nghiêng lại tán ô về phía mình. Cậu nhìn cô, khe khẽ "ừm" một tiếng.
Châu không hiểu tại sao mình lại đột ngột hét toáng lên như vậy, còn cả cái điệu cười đê tiện kia nữa!!! A a a a a a a a!!! Cái khuôn mặt bỉ ổi này! Cái khuôn mặt không biết xấu hổ này! Cái điệu cười khốn nạn này!!! Á á á á á á á á á!!! Đi chết đi đồ con gái xấu tính!
Ở trong đầu, Châu không thể ngừng cái tay đang tát bem bép mặt mình được.
Cô... sợ... những gì cậu định nói tiếp.
Cô sợ... câu nói đó sẽ khiến cho cả hai khó xử.
Cô biết chứ, cô biết cậu định hỏi gì mà...
Huy Hoàng nhìn cô, đôi mắt nhiễm hơi nước ấy khiến cho Châu chột dạ kinh khủng, lồng ngực quặn thắt lại. Cậu nhìn cô, nhìn cô một cách trân trọng, nhìn cô như muốn nhìn lại cho thật kĩ trước khi thực sự rời đi...
"Ở đại hội thể thao, tớ chúc Châu may mắn nhé."
Thấy cậu đưa lưng về phía mình mà quay về, Châu cắn môi. Một bên vai áo cậu đã ướt sũng từ lúc nào, trong khi đó Châu hoàn toàn không có vấn đề gì cả. A, giờ để ý kĩ cô mới biết. Chiếc ô của cậu vốn dĩ chỉ dành cho một người, nhưng vì che cho cô mà chấp nhận để vai áo mình hứng nước.
Lồng ngực Châu cuộn lên một cảm giác buồn chới với. Cô không đành lòng nhìn cậu đi như vậy.
"Hoàng!" Cô vội gọi vống lên: "Dù có chuyện gì xảy ra, tớ chỉ mong cậu sẽ không phải buồn!"
Huy Hoàng vẫy vẫy tay với cô, rồi đi hẳn, biến mất hẳn trong làn sương mỏng giá buốt.
Còn Châu, cô vẫn đứng ngẩn ngơ trong lán để xe lặng ngắt.
...
Ba ngày trôi qua, cả ba ngày đó sân trường đều vô cùng náo nhiệt. May mắn làm sao, cơn mưa nặng nề mấy ngày qua đã dứt ngay trong đêm thứ năm, thậm chí, nó còn có tác dụng làm không khí mát mẻ hơn.
Thầy hiệu trưởng cầm tách trà nóng trên tay, thoải mái hít hà mùi hương trà đậm đặc và ngắm nhìn bầu trời trong veo phía trên kia, không thể ngừng cảm thán.
Thời tiết thật tốt! Thời tiết thật tốt!
Mùi hoa thơm đã xuất hiện trong từng lớp học, đi ngang qua cầu thang, chỉ cần liếc vào trong một lớp học bất kì nào đó cũng sẽ thấy một hoặc nhiều hơn một bó hoa lớn đầy màu sắc được để trên bàn giáo viên. Tấm bảng đen dùng để ghim thông báo dưới sân trường cũng đã được dọn sạch sẽ những tờ giấy thông báo cũ, thay vào đó là một bức hoạ chào mừng Ngày Nhà giáo và đại hội thể thao.
Chỉ cần là học sinh đặt chân bước vào trường mỗi sáng đều sẽ nghe thấy tiếng nhạc rộn rã cùng với... tiếng gào rống điệu đà của Cọp Dê đang chửi đám học sinh mặc đồng phục sai quy định ở ngoài sân... Ha ha.
Sáng chủ nhật, cả ngôi trường như bùng nổ.
Là một con người đi theo chủ trương "không lý thuyết cứng ngắc, không ngồi yên ở một chỗ, đã là học sinh thì phải được chơi, mà đã chơi thì phải chơi tới bến", thầy hiệu trưởng đã liên minh với ba trường THPT khác trong cùng một quận, cùng họp để tổ chức đại hội thể thao này. Học sinh ba khối thuộc ba trường khác nhau sẽ đối đầu với nhau!
Khá giống "Hội khỏe Phù Đổng", nhưng phạm vi thu hẹp hơn một chút và có nhiều minigame ngoài.
7:00 sáng Chủ nhật.
Dưới cái nắng rất nhẹ và thanh mát, sân trường THPT B đông nghìn nghịt. Ngoài học sinh của trường ra còn có rất rất nhiều các học sinh thuộc hai trường còn lại.
Cũng trong buổi sáng hôm ấy, cuộc bình chọn dàn nam thần đã bắt đầu sớm đến mức mà không một ai có thể ngờ được.
[Ê! Trường bên có ai đẹp trai không?]
[Có đó! Thi 100m nam, ở đó có bạn Trịnh Bùi Quang Huy trường P, giai đẹp hiếm có trường tui đó!]
[Trường M cũng có nhiều lắm. Nguyên đội bóng rổ mặc áo cam. Aaaaaaaa! Các bạn phải tận mắt chiêm ngưỡng mới biết đẹp nghiêng nước nghiêng thành là như thế nào (ノ ≧ ∀ ≦) ノ]
[Nè, các bạn trường B ơi, cái bạn cao cao, đẹp trai thi bóng chuyền ý, cho mình xin tí in4 đi!]
[Bạn muốn hỏi Tuấn Phong hay Huy Hoàng? Một ác quỷ đẹp trai lạnh lùng ngầu lòi với đôi mắt phán xét cả thế giới hay thiên thần đào hoa dịu dàng tinh tế hiền lành? Đều học giỏi, cao trên m8, đẹp trai, và đặc biệt nhất là cả hai vẫn còn độc thân. Các bạn muốn hỏi anh nào?]
[Cả hai! Cả hai!]
[Tôi cũng muốn! Tôi cũng muốn! Gyaaaaaaaa!]
[Hú hú hú! Cho tôi cả hai! A a a a%$£@(*&$!!!]
[Đẹp trai quá &^%£@*)&% Khẹc khẹc khẹc à ú ú ú ú ú!!!]
[Đậu má:) Nghe vui thế? Cho mình xin anh Ác quỷ với.]
[Đọc comment mà như đi lạc vào sở thú dị đó (ー △ ー )]
[KHÔNGGGGGGG! Tôi-không-đồng-ý! Gái trong trường đã đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán để cua hai anh đó rồi, giờ còn kéo thêm cả đối thủ trường ngoài nữa!]
[Trai đẹp là bảo vật! Tôi không đồng ý cho in4!]
[Ơ, mấy bạn trên comment vui quá ha. Không cần phải che giấu in4 của Phong điện hạ hay Huy Hoàng làm gì. Có được in4 chắc gì họ đã chấp nhận kết bạn:) Huy Hoàng còn đỡ, chứ nhất là Phong điện hạ ấy. Nghe đâu mới tháng nay thôi, có bà nào mới chỉ nhắn Hi một cái đã bị điện hạ block luôn cơ mà.]
[Phũ...]
[Phũ thật.]
[Tên acc "Bố mày là nhất" đã nói lên tất cả rồi.]
Châu ngồi trong lớp mình, cột chặt lại dây giày thể thao, thấy mấy bạn nữ ngoài hành lang cứ hi hi ha ha cười xem bài viết trên confession của trường. Cô không hiểu cho lắm, cũng không hề biết mọi người đang tranh nhau vote cho ai đẹp trai nhất trong cả ba trường. Cô mặc chiếc áo thi 100m nữ được phát sẵn, màu xanh dương pha tím, tuy hơi nhỏ so với mọi người nhưng riêng Châu thì khá vừa vặn.
Khi cô đang chuẩn bị bước ra khỏi lớp học để đi đến vị trí chuẩn bị của lớp mình ở ngoài sân, "nguyên liệu chính" đang được bàn tán sôi nổi nhất trên mạng chẳng biết từ lúc nào đã dựa ở ngoài cửa lớp A1, trong chớp mắt, mấy bạn nữ đang kích động ở hành lang liền hét ồ lên, khúc khích chạy đi mất.
Tuấn Phong nằm trong đội bóng chuyền nam của trường. Bình thường cậu ta vốn đã rất cao lớn rồi, nhưng khi mặc áo thi đấu ngắn tay, bả vai rộng, cơ tay săn chắc và bờ eo thon không cách nào giấu đi được. Châu thầm chửi ở trong đầu "đậu má", thế này cũng bắt mắt quá rồi đó.
"Tìm đại ca có việc gì không?"
"Ca ca cái chó. Lại đây."
Châu rề rà bước lại gần cửa lớp, trong tay cầm theo tờ giấy dán số báo danh chưa kịp gắn lên áo. Phong liếc mắt, vươn tay giật lấy tờ giấy kia rồi cầm bả vai Châu, xoay phắt cô đưa lưng về phía mình.
Châu không kịp phản ứng lại, chỉ đành thở dài, chìa lưng cho cậu ta gắn số lên cho mình.
"Sao nãy tao nhắn tin cho mày mà mày không đáp lại?" Giọng của Phong vang đến từ sau gáy Châu, nghe có phần hơi hơi bực bội.
"Há?" Châu mới đầu hơi lơ đãng nên chưa thể nghe hiểu cậu hỏi gì ngay: "À... Mày có nhắn nhỉ. Tao quên... Ặc!"
Lưng cô bị vặn xoắn một cái! Châu giật mình hét toáng lên, khuỷu tay vút ra sau lưng nhưng Phong đã nhanh chóng buông tay ra khỏi áo cô rồi, khi bỏ ra ngoài cửa lớp còn hừ một tiếng tức giận nữa chứ.
Châu chẳng những chẳng đánh trả được cậu ta một cú, nghe phải cái tiếng "hừ" giận hờn này thì sởn hết cả da gà. Thằng chó này hôm nay phải bệnh hả? Má... cái lưng của cô sắp bị cậu ta nhéo đứt luôn rồi đây này!
Ở bên ngoài hành lang, Phong vừa đi vừa đen mặt bực bội, trên đầu hiện lên rất rõ các chữ "Chó dữ, chớ động vào". Mấy cô học sinh trường khác vừa nhìn thấy cậu liền vội vã tránh mặt đi, lúc sau, khi thấy cậu đã đi xa được một khoảng, cả bọn mới dám thở phào mà nhìn lại vào trong bài viết trên mạng kia. Quả nhiên là "Bố mày là nhất".
Tại sao cậu lại thấy giận thế này, chỉ vì một chuyện cỏn con đó? Con Châu nó không nhắn đáp lại cậu thì cậu chỉ cần hỏi lại nó thôi, cần gì phải giận... Nhớ lại cảnh cả sáng nay, từ lúc còn ở nhà cho tới khi ngồi rung đùi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong phòng thay đồ, Phong lại không kìm được mà chửi một tiếng ở trong lòng. Tức lại càng tức thêm.
Con nhỏ đó dám không nhắn tin với mình, có khi chỉ mở lướt qua thôi chứ chưa đọc nữa cơ. Hay trong lúc đó, Châu nhắn tin với người khác? Phong vì quá giận nên không để ý. Nếu là bình thường, đảm bảo cậu sẽ bị cái thứ suy đoán này làm cho há hốc mồm. "Dỗi"? "Ghen"??? Này! Từ này dùng với cậu được hả?
Vì quá mải miết tìm đường thoát trong cơn giận hờn vô cớ trong lòng, Phong hoàn toàn không hề hay biết từ sau lưng cậu, một bóng xanh phi vút tới, húc cho cậu nghiêng ngả.
Vào khoảnh khắc khi bản thân lơ lửng giữa không trung, Phong vô thức vươn tay ra, chộp lấy cẳng tay của cái người đang tính há miệng cười đắc chí kia ngã chung với mình. Cùng chết đi!
Châu không kịp phòng bị, đến cả thời gian giật mình cũng chẳng có. Tầm mắt cô nhoè cả đi, lúc hoang mang ổn định lại tâm trí, cô đã thấy bản thân mình ngồi đè lên bụng Phong, còn cậu ta thì nằm ở trên đất, vây quanh là tầng tầng lớp bụi cỏ, đang nhướng mày nhìn mình. Đôi mắt đáng sợ ấy như biết nói "Mày tự tìm đường chết rồi".
Dự định của cô ban đầu chỉ là trả thù cho cái nhéo lưng vô nhân tính kia của Phong thôi. Ai mà ngờ được cậu ta lại kéo cô ngã cùng chứ. Đầu óc Châu linh hoạt, không để mình phải chịu cảnh ứ họng.
"Mày chạy nhanh quá, tao phải dùng toàn lực đuổi theo nên lỡ không kiểm soát được tốc độ. Xin lỗi bạn hiền nhé."
Ngoài ra, cún con này còn đang trách cô vì bị cô lơ tin nhắn. Lương tâm cao quý của Châu không chịu nổi. Cô lấy điện thoại ra, mở vào trong ứng dụng tin nhắn.
Mới đầu Phong còn nằm yên trên đất để chờ xem cô đang định giở trò gì, thình lình, tròng mắt cậu trợn lớn khi cô hắng giọng đọc to.
"'Sáng nay mày đã ăn gì chưa? Lát có muốn xuống canteen cùng tao không?'"
"Này!"
Phong chồm lên, toan giật lấy chiếc điện thoại trên tay Châu nhưng cô đã đưa nó ra xa. Nhìn mặt Phong đỏ bừng lên, cô lại càng phấn khích.
"Bạn Phong thân mến đã chủ động nhắn tin mời mình, chỉ có kẻ ngu mới từ chối bạn hiền thôi. Đi ăn đi." Châu tủm tỉm cười, cái điệu cười tinh nghịch đáng ghét ấy: "Thế thì sẽ không giận tao nữa đúng không? Tao rất rất rất thích được ăn cùng với Phong đấy, thích tiêu tiền của Phong, thích được Phong mời, thích được đi riêng với mình Phong..."
Càng nói, giọng của Châu lại càng trầm xuống, thầm thì bên tai Phong, khiến cho đầu óc cậu mụ mị mê muội.
Nó có hiểu cậu có cảm xúc gì khi nhắn đoạn tin nhắn đó cho nó không? Châu làm sao mà biết được, nếu nó biết, chắc gì còn cười tươi được như thế? Nó có hiểu nói câu đấy với cậu... sẽ khiến cậu có suy nghĩ rất khác không?
"Con nhỏ này..." con yêu tinh nghịch ngợm này, "Mày muốn chết phải không?", tại sao lại đùa giỡn với tao như thế?
Phong đẩy Châu ra, đứng bật dậy như lò xo, phủi áo rồi thản nhiên bước ra khỏi bụi cỏ. Nhưng hai bên mang tai đỏ bừng lên lại đối nghịch hoàn toàn với khuôn mặt không cảm xúc của cậu.
"Chỉ lần này thôi. Về sau nhớ trả lời tin nhắn của tao." Đừng để tao mong ngóng nhiều đến vậy.
Châu hì hì cười, phẩy quần, sóng vai đi bên Phong. Đương nhiên cô không biết đằng sau câu nói ấy còn có một câu ẩn khác mà Phong chỉ giữ kín ở trong lòng, nếu như nghe được, Châu không tin mình sẽ giữ được tiếng cười khanh khách vô tư này của mình. Năm 17 tuổi, cô hồn nhiên, vẫn chưa thể nhận ra ánh mắt ấy hướng về mình có bao phần khác lạ. Hoặc có, cô chẳng có gan mà nghĩ đến tình huống khác...
"!"
Đột ngột Châu dừng phắt lại, trán đổ mồ hôi lạnh, hốt hoảng đảo mắt nhìn ra xung quanh.
"Sao thế?" Phong quay lại, khó hiểu hỏi.
Châu không đáp lại. Cô nhìn quanh tứ phía thêm một lượt nữa rồi mới xua tay, ý bảo đi tiếp thôi.
Ai thế nhỉ? Mới nãy, cô đã cảm nhận được sống lưng mình lạnh buốt đến điếng người, cứ như có ai đó nhìn chằm chằm vào người cô vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương