Ráng nắng vọt ra khỏi tán mây dày mà rơi xuống bả vai của những cô cậu học sinh đang vội vã quay trở vào lớp học. Tiếng trống trường báo hiệu kết thúc tiết giải lao giữa giờ đã vang lên, không còn ai có tâm tư lảng vảng ngoài sân nữa.
Thư Anh đi dọc theo đoạn hành lang đang hừng lên tia sáng. Ánh nắng vàng nghiêng đi, chiếu hắt lên lớp sàn gạch khiến chúng như phát sáng một nửa, nửa còn lại chìm trong bóng râm. Bỗng cô nàng dừng lại, gót chân quay sang bên, cất tiếng.
"Châu ơi!"
Châu đang đi theo hướng ngược lại với Thư Anh cũng vì thế mà ngừng lại đôi chút. Cô đứng ở phần sát lan can, để cho những mảnh sáng vàng ngọt chảy trên bờ lưng, đôi mắt trong và đẹp đẽ ấy khẽ ngước lên, nhìn người con gái đang mỉm cười tiến gần tới mình.
Thư Anh vươn tay, gỡ lấy một nhành hoa phượng đỏ bị mắc trong tóc Châu.
"Ồ, cảm ơn cậu."
Một câu đáp lại cảm kích, nhưng cũng thật xa lạ. Châu gật đầu coi như lời chào rồi nhanh chóng xoay người đi tiếp, còn Thư Anh vẫn đứng ngây ra nhìn cô thêm chút nữa, nhành phượng đỏ trong tay bị xoay qua xoay lại.
Cô ấy đưa nó lên ngắm nghía. Chợt lực tay mạnh lên, khiến cho cánh hoa mỏng manh thâm lại và nhăn nhúm, rỉ ra đầu ngón tay một chút nhựa lỏng nhơn nhớp.
Trong làn gió và những cái bóng của giáo viên đang lần lượt đi về phía toà nhà dạy học, tờ giấy thông báo về kế hoạch tổ chức lễ hội thể thao đính trên bảng tin lớn dưới sân trường bị lật lên, bay phành phạch.
Chắc chắn... tôi sẽ vượt lên. Tôi sẽ không đứng mãi sau lưng cậu nữa. Tôi sẽ vượt lên cậu, đến lúc đó, cậu mới có thể nhìn thấy tôi.
Thư Anh cất nhành phượng vào túi váy, rồi nhanh chóng bước vào lớp học.
***
[Châu]: Chiều nay? [Bố mày là nhất]: Ừ. Du bảo trước lớp nó có tiết kiểm tra lý 45 phút, nhờ tao là người có lương tâm, tốt bụng, đẹp trai kiên trì giảng bài miễn phí cho nó nên nó được điểm tuyệt đối, nhất lớp rồi. Nay cu cậu đòi khao đi uống ở quán trà sữa cạnh trường, mày đi không?
Thấy mấy chấm tròn ở dưới góc màn hình cứ nhấp nháy rồi lại ngụp xuống, một lúc sau lại nhảy tưng tưng tiếp, Phong chắc vì quá sốt ruột rồi nên cộc cằn gửi tin thúc giục.
[Bố mày là nhất]: Mả cha nhà mày! Nhắn chó gì lâu thế?
[Bố mày là nhất]: Đừng nói mày quên luôn Du rồi đấy nhé?
[Châu]: Đâu có. Tao vẫn nhớ mà.
[Châu]: Tao chỉ đang phân vân không biết nên vạch trần sự thật hay để mày mơ tiếp vậy:)))
Ngay lập tức Phong chặn luôn tài khoản của Châu. Phải hai tiết sau cậu mới gỡ block mà nhắn tin tiếp cho cô.
[Bố mày là nhất]: Thế có đi không?
[Châu]: Nó mời mày mà. Hai anh em tình thương mến thương cứ đi với nhau đi, gọi tao theo sợ làm kì đà cản mũi cho sự phát triển tình thân của hai người.
[Bố mày là nhất]: Ăn nói như cớt vậy.
[Bố mày là nhất]: Thích cho cái hẹn không?
[Bố mày là nhất]: Du nói mời cả hai. Nó bảo không nhắn tin được với mày nên kêu tao nói lại.
Châu ngây ra mất hai giây, bất chợt trong não như có một tia sáng lóe lên. Cô lén liếc nhìn người giáo viên già đang cặm cụi viết lời phê vào ô ghi chú trong sổ đầu bài, bên dưới gầm bàn, những đầu ngón tay nhanh thoăn thoắt đánh trên bàn phím điện thoại.
[Châu]: À.
[Châu]: Hoá ra là Du à. Có phải tên tài khoản của nó là Du'z Nguyen'z không?
[Châu]: Tao cứ tưởng là thằng ranh nào cơ nên lỡ chặn nó rồi:))) Đợi xíu.
Phong đợi thêm một lúc nữa, tay cũng đã khoanh được đến câu thứ 20 trong bộ đề tiếng anh thì Châu mới gửi tin nhắn tiếp.
[Châu]: Rồi. Mấy giờ đi?
[Bố mày là nhất]: Cứ tan học xong là đi.
Châu nhắn "ok" rồi tắt điện thoại, nhanh tay đút nó vào trong cặp vừa đúng lúc thầy giáo đi xuống dưới cuối lớp, đôi mắt đã hiện lên dấu chân chim của tuổi già qua một lớp kính lão lướt qua bàn học của Châu. Trái tim cô đập lên thùm thụp khi thầy gõ gõ lên cạnh bàn.
"Em lên chữa câu trắc nghiệm số hai đi."
"Dạ vâng."
Châu cầm theo đề toán tiến lên bảng.
***
Chẳng biết là đã qua bao lâu, sau những tiết học kéo dài như vô tận, học sinh ngồi trong lớp bỗng nhiên thấy tỉnh táo cả lại, đùi rung liên tục, chỉ chờ cho đến khi kim ngắn kim dài trên đồng hồ chỉ đúng năm giờ chiều, chẳng cần đợi tiếng trống kịp vọng tới, cả bọn đã lập tức đứng bật dậy khỏi bàn học, thẳng tay đeo cặp lên vai rồi chạy ùa hết ra ngoài hành lang. Đến cả giáo viên cũng chẳng thể quản nổi.
Châu thu dọn đống sách trên bàn vào trong cặp, từ tốn rời đi. Phong có nói cô cứ đi ra cổng trường là thấy Du, toàn bộ lớp mười một đều nằm ở khu A, tòa nhà gần cổng trường nhất, nên Du sẽ ra sớm hơn cả hai và đợi bọn họ tại đó.
Đạt được điểm mười luôn sao? Phong thực sự rất có tiềm năng ở việc giảng dạy người khác đấy chứ. Nghĩ đến đó, Châu bất giác mỉm cười. Cô cất nhanh điện thoại đã gần hết cạn pin vào trong túi váy rồi đi ra khỏi cổng trường. Chỉ cần một cái liếc mắt, Châu đã thấy ngay có một vài học sinh mặc cùng một kiểu đồng phục với mình đang đứng chờ trên vỉa hè, một trong số đó có một cậu con trai đeo kính gọng tròn, dáng dấp nhỏ bé.
Thấy rồi.
Châu vẫy tay về phía đó, cậu ta cũng ngẩng lên, nhưng thay vì đáp lại cô, cậu ta vội vội vàng vàng chạy về phía ngược lại, hướng tới chiếc ô tô mới đi đến và mở cửa xe ngồi vào trong, giọng nói trầm trầm, không phải kiểu be bé thỏ thẻ như của Du.
"Con chào bố!"
Cánh tay đang đưa lên cao của Châu chợt sững lại, biểu cảm trên mặt cô cũng đơ ra như bị đông cứng.
Không phải sao?
Châu dừng bước, đôi tay siết chặt lấy hai bên quai cặp mà ngó nghiêng ra xung quanh. Có rất nhiều cậu con trai trông giống giống Du, đều kiểu người gầy gò như vậy, nhưng thấy Châu, họ chỉ liếc mắt nhìn rồi lại quay mặt đi. Cô hoang mang đứng ở bên cạnh cổng trường, đôi chân sốt ruột tiến về phía trước, rồi lại lưỡng lự lùi ra sau.
Ai là ai vậy? Trong số tất cả bọn họ thì ai là Du? Cậu bé trông như thế nào nhỉ? Cô không nhớ được...
Cậu ta là ai trong số đó?
Châu mím môi, rồi bất chợt gọi lớn.
"Du ơi! Du ơi!"
Một số người vì tiếng gọi này mà khó hiểu nhìn chằm chằm vào Châu. Lòng bàn tay bấu vào gấu váy đã bắt đầu đổ mồ hôi, da mặt thì tái cả đi. Cô hoảng hốt mở to mắt, nhìn từng khuôn mặt như một mớ hỗn độn không rõ mắt mũi đều hướng hết về phía cô. Cứ như họ đang tự hỏi: Cô đang làm cái gì vậy?
Tiếng gọi ấy của cô cứ thế mất hút trong đám đông.
"Du! D...!"
"Chị Châu! Em ở đây cơ mà!"
Châu giật thót, vội nhìn ra sau lưng. Du gấp gáp tiến tới từ đằng xa, đi theo sau cậu ta còn có Phong. Người thanh niên với nước da trắng trẻo không biết là vì cái nóng hay là do chạy về phía cô mà hơi đỏ lên. Đôi cẳng chân dài vốn đã bước rất nhanh, nay gần như là bay về phía Châu rồi.
Phong thở ra một hơi, khuôn mặt ngày thường lạnh như một miếng kim loại vô cảm bỗng thoáng lên sự lo lắng.
"Sao thế?"
Nhìn Châu đứng đần ra như một bức tượng gỗ, đôi mắt hoe đỏ, trong lồng ngực cậu đã đánh thịch lên một cái, tay theo vô thức định vươn về phía cô nhưng Châu đã chộp lấy tay cậu trước rồi.
Con bé này chẳng hiểu sao cứ ngắm nghía cậu từ đầu tới chân, đôi mắt lóng lánh run lên.
"May quá."
Cô trút một luồng hơi thở ra khỏi phổi, cơ thể đang căng cứng cũng xụ xuống. Châu buông tay Phong ra, vò mạnh tóc khiến cho đầu cô rối bù cả lên.
Phong có chút ngờ nghệch, chăm chú nhìn Châu từ căng thẳng bỗng trở nên nhẹ nhõm cứ như người mới được cứu từ dưới nước lên. Giọng cậu hạ xuống rất nhiều.
"Sao thế?" Cậu lặp lại.
"Không..."
Châu lại ngẩng đầu, ngắm mặt Phong lần nữa.
Cô vẫn có thể nhận ra cậu... Khuôn mặt của Phong... Cô vẫn có thể nhìn thấy cậu...
May thật...
Giữa cả một biển người mờ mịt, sự xuất hiện của Phong lại vô cùng mạnh mẽ và rõ ràng. Không phải là những khuôn mặt "chung chung" như một mảng trống rỗng, ngũ quan của người con trai sắc nét cùng với một đôi mắt ánh lên rất sống động. Giống như một điểm mốc để Châu nắm lấy, sừng sững đứng giữa những cái bóng vô hình.
Khi ánh mắt chạm vào Phong, Châu như được kéo khỏi dòng xoáy hỗn loạn, như thể tất cả sự hoang mang ban nãy chỉ là ảo ảnh.
"... Ê. Thực ra... mặt mày cũng không đến nỗi nào. Mơ mộng một chút cũng chẳng sao."
Châu bất chợt bày ra khuôn mặt đồng cảm vỗ vỗ lên vai Phong, cái người bị cô làm cho ngơ ngác suốt từ nãy đến giờ. Nhận ra Châu đang nói móc mình về đoạn tin nhắn "nhờ tao là người có lương tâm, tốt bụng, đẹp trai kiên trì giảng bài miễn phí cho nó" của cậu hồi sáng, một bên khoé miệng Phong giật lên.
"Sao trên đời này lại có người không thể chấp nhận được một sự thật hiển nhiên đó nhỉ? Tội thật đấy."
Phong nói vậy, nhưng trong lúc cậu không để ý, khoé môi của Châu khẽ cong nhẹ vì vui. Một nét cười thật lạ lùng, nó giống nhẹ nhõm hơn, giống như được trút bỏ gánh nặng hay mới được cứu sống sau một trận ốm thập tử nhất sinh vậy.
Du bị hai người đó bỏ lại phía sau, cậu bé híp mắt nhìn bọn họ sánh vai đi về phía quán trà sữa, tự nhiên thấy bản thân mình... cứ thừa thãi làm sao ấy.
Chẳng hiểu tại sao hai ông kẹ bà kẹ này lại chơi với nhau được nhỉ? Không yêu nhau thì đúng là phí.
***
"Ái chà..."
Thật không may, đúng hôm nay quán trà sữa bên đường đối diện đã chật kín. Học sinh đến uống rất đông, chắc là do đây là chiều cuối tuần nên bọn họ muốn được xả hơi một chút. Chờ mãi, cuối cùng Du cũng lách được ra khỏi quầy nhận đồ, trán nó túa ra cả mồ hôi dù bản thân đang đứng trong một phòng điều hoà mát rười rượi.
Không còn chỗ để ngồi nữa nên họ đành phải mang về mà uống. Nhà Du ở ngược hướng với Phong và Châu nên nó vẫy vẫy tay chào tạm biệt họ rồi leo lên xe phóng vèo đi mất. Khi đi, cái đầu nó lúc lắc lúc lắc còn miệng thì ngâm nga một bài hát nào đó. Điểm mười này quả là một món quà giáng sinh sớm, mẹ nó làm sao mà ngờ được!
"Mới vậy mà đã vui rồi." Phong đút hai tay vào trong túi quần: "Niềm vui có vẻ nho nhỏ quá nhỉ? Sau tao phải đặt cho nó mục tiêu chuyển lớp lên A1 mới được, hoặc chí ít phải A2."
Thấy Châu không lấy xe mà cứ thế định cuốc bộ ra đường lớn, Phong lên tiếng gọi cô lại.
"Xe đâu?"
"Sáng tao có người chở đến trường. Tính tí nữa bắt xe về nhưng điện thoại hết pin rồi."
"Thế giờ định đi bộ à? Có cần tao đặt xe hộ không?"
"Không cần đâu. Thi thoảng đi bộ cũng được, cứ coi như tập thể dục vậy. Mà gần đây cũng có một cửa hàng tiện lợi nữa, tao vào mua mấy thứ."
"Tao đi cùng mày. Tao cũng phải mua bánh để sáng mai ăn sáng."
Phong để dựng xe bên làn đường, nhờ một bác bán trà đá gần đó trông hộ mình rồi xách cặp, đuổi theo ngay sau lưng Châu.
Dù đã là giữa tháng mười một rồi mà tiết trời vẫn cứ nóng nực mãi như vậy. Ông trời cứ như một tên khọm già nhăn nhó và hung hăng, một chút hơi mát cũng chẳng chịu cho họ. Dưới đất, xe cộ mịt mù khói và những toà nhà cao tầng bằng xi măng hầm hập phả khí nóng, trên trời, tầng mây như sập hẳn xuống, loang loang lổ lổ những màu đỏ và xám trộn lẫn vào nhau, giống hệt một miếng bông gòn đang bốc cháy và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Phong cầm cổ áo để hở ra cho bớt nóng, mới nãy ngồi đợi đơn trong quán còn có tí gió điều hoà, nay lại phải rảo bước trên những phiến đá hoa đã tích nhiệt nguyên một ngày. May làm sao, cửa hàng tiện lợi cũng chẳng quá xa, vừa mới đặt một chân qua bậu cửa, hơi mát phà ra từ những chiếc điều hoà chạy hết công suất đã thổi bay cơn nóng đang đu bám trên lưng, trên cổ cậu, thậm chí còn làm cậu phải rùng mình lên.
Nghe thấy tiếng động phát ra từng bên cạnh, Phong liền ghé đầu nhìn, thấy Châu đang cầm một gói chíp chíp đủ màu sắc có bao bì in hình một chú bé đang toe toét miệng cười.
"Trông ngu thật."
Châu ném nó vào trong giỏ. Trong suốt quá trình đó, Phong hoàn toàn có thể phát hiện ra cái liếc mắt nhìn nhìn mình của Châu rồi lại tia xuống hình vẽ trên gói chíp chíp đó, một bên chân mày không khỏi nhướng lên.
Ý gì đấy?
"... Mày học đội tuyển gì ấy nhỉ?"
Phong bất ngờ gợi chuyện, Châu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, thuận miệng thì đáp lại.
"Vật lý, và toán."
"Tận hai?!"
"Ừ."
Phong nghiêm túc đánh giá cô gái này, có thể thấy rất rõ nét kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt của cậu.
"Học vậy liệu có theo được cả hai không?"
"Tao học cả hai đội tuyển từ hồi lớp mười. Lúc đầu thầy toán bảo tao học bên toán, rồi mấy hôm sau thầy lý lại bảo tao sang đội lý. Chả thầy nào bàn trước với tao, nên tao cứ thế học cả hai vì lịch học không trùng nhau. Lúc biết tin tao có tên trong danh sách học sinh dự giải của cả hai môn, các thầy tá hoả hết cả lên."
Châu nhớ lại khuôn mặt hoang mang của hai thầy dạy mình, ai cũng anh một câu tôi mười câu, cố để giành cho bằng được Châu về bên mình mà không kìm được bật cười thành tiếng.
"Thế là tao thi cả hai. Mọi người đều sốc. Toán thi sáng, lý thi chiều nên tao cứ vậy mà chiến thôi. Cũng có giải hẳn hoi đó."
Thật ra, hồi đó đã có rất nhiều người khuyên cô nên chỉ chọn một trong hai môn mà thi, nhưng vì sợ làm thầy buồn, cả hai đều rất trông mong vào cô, nên Châu quyết định thi cả hai. Đúng là điên thật. Giờ nghĩ lại vẫn thấy khá mơ hồ. Cô mơ hồ ngồi trong cả hai lớp đội tuyển, rồi mơ hồ đi thi,... cứ thế lên đến tận lớp mười hai, cô vẫn theo học cả hai thầy.
Phong hết há miệng rồi lại mím môi vào với nhau. Khi đó cậu cũng thi đội tuyển tiếng anh, nhưng vì địa điểm diễn ra cuộc thi là ở một trường cấp hai bên quận khác nên cậu không biết. Mà trong suốt thời gian ôn luyện cậu cũng không để ý mấy tin đồn hay thông tin về mấy lớp khác cho lắm...
"Đội tuyển của mày học được đến đâu rồi?"
"Học đến tận chương trình năm hai đại học rồi."
"Thế hả?"
"Mày thì sao?" Châu cầm quả bắp cải xanh to hơn cả cái đầu của mình, vỗ vỗ lên nó rồi thả vào trong giỏ.
"Ôn đề thôi."
Phong bốc nguyên một đống bánh mì thịt làm sẵn vào trong giỏ hàng của mình. Thay vì xách trên tay, cậu lại để giỏ hàng ở dưới sàn. Mỗi lần cần di chuyển đến đâu đó, Phong lại giơ chân đá nó đi khiến cho chiếc giỏ trượt trên sàn nhà, kêu lên các tiếng ken két.
"Học cả hai chắc cực lắm nhỉ. Mày dù sao cũng là con gái mà."
Phong vỗ lên vai Châu, chân lại đá vào chiếc giỏ hàng. Dù chỉ diễn ra trong vài giây nhưng hơi ấm từ tay cậu vẫn in lên lớp áo đồng phục của Châu, và thấm xuyên qua cả da, ngấm vào tận xương cốt làm Châu thoáng rụt vai lại vì giật mình, gò má thoáng ửng lên.
"Không, không có gì. Chỉ cần tao cố gắng thôi... Á!"
Không may trong lúc ngẩng đầu lên, Châu không để ý đập mạnh đầu vào gian đựng đồ phía trên. Trên trán nhói lên đau điếng, gần như động đến cả não. Trong phút chốc, cả người cô như choáng cả đi mà ngã khuỵu xuống, nhưng một cánh tay mạnh mẽ đã nhanh chóng vươn tới để kéo eo cô đỡ dậy, còn giúp cô làm điểm tựa để cho cơn đau qua đi.
"Cảm ơn mày."
Châu đỏ mặt tía tai, vì ngại mà đầu óc cũng loạn lên, khe khẽ ngước mắt nhìn cậu.
Bỗng... Châu sững sờ.
Không có mắt.
Không có mũi.
Không có miệng.
Một khuôn mặt mờ nhạt như sương mù.
Một khuôn mặt "trống không" như tờ giấy trắng.
Châu biết đó là "mặt người", nhưng không thể nhìn ra ngũ quan đâu.
Cơn sốc dội đến như một đợt sóng lạnh căm, như nghìn nghìn cây kim châm chích đâm sâu vào từng lỗ chân lông trên cơ thể. Tiếng máu rít trong quả tim chật cứng như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thoát ra được.
Bóng tối bao phủ lấy đôi mắt đang mở trợn kinh hoàng của cô. Cơ thể khựng lại như bị đông cứng, đến cả hô hấp cũng quên mất.
Cô... đang nằm trong vòng tay của một kẻ không có mặt.
"Ê! Ở đây có mấy gói snack vị mới này. Mày ăn không?"
Bỗng từ đâu, Phong ngó mặt ra khỏi những gian hàng chật ních các món ăn vặt khác nhau, vẫn là tiếng đá giỏ hàng ken két đó, cậu đi nhanh về phía Châu.
"Cậu con trai" đã đỡ Châu ban nãy cũng thả eo cô ra, tiếp tục việc mua đồ của mình.
Cũng kiểu tóc mullet, cũng kiểu đồng phục trắng với hai tay áo xắn lên đến tận vai, cũng kiểu dáng đứng kiêu ngạo như vậy... Trong phút chốc, Châu đã nghĩ đó là Phong...
Châu thất thiểu bám theo sau Phong đi đến quầy thu ngân. Nhận ra khuôn mặt cô trắng nhợt nhạt như người sắp chết, cậu không khỏi cảm thấy bất an.
"Mày sao vậy?" Mắt cậu liếc ra sau Châu, hướng đến người vừa đứng ngay cạnh cô: "Có phải người đó vừa làm gì mày không?"
"Không phải!... Không phải..."
Châu hít thở một cách khó nhọc. Chẳng hiểu sao... đôi mắt ấy của cô...
Cô nhìn cậu, nhìn khuôn mặt cậu, cứ như một kẻ vừa được cứu lên từ cõi chết đang run rẩy bấu víu lấy nguồn ánh sáng tưởng như đã vọt tắt trong chốc lát.
"Không sao nữa rồi... Không sao nữa rồi..."
Châu không biết là đang nói với Phong, hay nói với chính mình nữa.
May mà cậu vẫn ở đây, nãy chỉ là nhận nhầm thôi...
Làm gì có chuyện cô không nhìn ra mặt Phong chứ? Làm gì có chuyện cậu sẽ như số người khác, đeo trên cổ một chiếc mặt vô hình chứ?
Châu tuyệt đối không bao giờ được quên khuôn mặt của Phong.
Tuyệt đối không bao giờ được quên...
"Ư!"
"Châu!"
Châu đột ngột gập người xuống, bụng cồn cào như ăn phải độc. Hai tay cô ôm lấy miệng mình, cào lên mặt mình, nhưng đến cả lòng bàn tay cô cũng lạnh, động vào da chỉ làm cho cô càng kinh hoàng hơn.
Cứ nghĩ đến khoảnh khắc đó, cô lại cảm thấy kẽ răng nhói đau và nội tạng thì quặn lại.
Những thứ vặt vãnh... những nỗi sợ hãi vặt vãnh... thật vô dụng! Điên mất thôi! Những nỗi sợ hãi như một con thú điên cuồng gặm nhấm lấy Châu.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ kinh sợ đến thế!
Cái viễn tưởng điên rồ đó...
Nhỡ đâu... Nhỡ đâu... Không chỉ là sự lo lắng nữa...
Cô... quên mất cả con người này...
Rồi sao đây?
Khuôn mặt người, khuôn mặt của Tuấn Phong.
Cô không còn nhìn thấy bất cứ "khuôn mặt sống" nào trên đời nữa.
Giả như thế...
Không bao giờ... Cô không được phép quên mất Phong.
Nếu như đến cả cậu cô cũng không thể nhìn được nữa...
Châu sợ... cô thấy sợ...
Thư Anh đi dọc theo đoạn hành lang đang hừng lên tia sáng. Ánh nắng vàng nghiêng đi, chiếu hắt lên lớp sàn gạch khiến chúng như phát sáng một nửa, nửa còn lại chìm trong bóng râm. Bỗng cô nàng dừng lại, gót chân quay sang bên, cất tiếng.
"Châu ơi!"
Châu đang đi theo hướng ngược lại với Thư Anh cũng vì thế mà ngừng lại đôi chút. Cô đứng ở phần sát lan can, để cho những mảnh sáng vàng ngọt chảy trên bờ lưng, đôi mắt trong và đẹp đẽ ấy khẽ ngước lên, nhìn người con gái đang mỉm cười tiến gần tới mình.
Thư Anh vươn tay, gỡ lấy một nhành hoa phượng đỏ bị mắc trong tóc Châu.
"Ồ, cảm ơn cậu."
Một câu đáp lại cảm kích, nhưng cũng thật xa lạ. Châu gật đầu coi như lời chào rồi nhanh chóng xoay người đi tiếp, còn Thư Anh vẫn đứng ngây ra nhìn cô thêm chút nữa, nhành phượng đỏ trong tay bị xoay qua xoay lại.
Cô ấy đưa nó lên ngắm nghía. Chợt lực tay mạnh lên, khiến cho cánh hoa mỏng manh thâm lại và nhăn nhúm, rỉ ra đầu ngón tay một chút nhựa lỏng nhơn nhớp.
Trong làn gió và những cái bóng của giáo viên đang lần lượt đi về phía toà nhà dạy học, tờ giấy thông báo về kế hoạch tổ chức lễ hội thể thao đính trên bảng tin lớn dưới sân trường bị lật lên, bay phành phạch.
Chắc chắn... tôi sẽ vượt lên. Tôi sẽ không đứng mãi sau lưng cậu nữa. Tôi sẽ vượt lên cậu, đến lúc đó, cậu mới có thể nhìn thấy tôi.
Thư Anh cất nhành phượng vào túi váy, rồi nhanh chóng bước vào lớp học.
***
[Châu]: Chiều nay? [Bố mày là nhất]: Ừ. Du bảo trước lớp nó có tiết kiểm tra lý 45 phút, nhờ tao là người có lương tâm, tốt bụng, đẹp trai kiên trì giảng bài miễn phí cho nó nên nó được điểm tuyệt đối, nhất lớp rồi. Nay cu cậu đòi khao đi uống ở quán trà sữa cạnh trường, mày đi không?
Thấy mấy chấm tròn ở dưới góc màn hình cứ nhấp nháy rồi lại ngụp xuống, một lúc sau lại nhảy tưng tưng tiếp, Phong chắc vì quá sốt ruột rồi nên cộc cằn gửi tin thúc giục.
[Bố mày là nhất]: Mả cha nhà mày! Nhắn chó gì lâu thế?
[Bố mày là nhất]: Đừng nói mày quên luôn Du rồi đấy nhé?
[Châu]: Đâu có. Tao vẫn nhớ mà.
[Châu]: Tao chỉ đang phân vân không biết nên vạch trần sự thật hay để mày mơ tiếp vậy:)))
Ngay lập tức Phong chặn luôn tài khoản của Châu. Phải hai tiết sau cậu mới gỡ block mà nhắn tin tiếp cho cô.
[Bố mày là nhất]: Thế có đi không?
[Châu]: Nó mời mày mà. Hai anh em tình thương mến thương cứ đi với nhau đi, gọi tao theo sợ làm kì đà cản mũi cho sự phát triển tình thân của hai người.
[Bố mày là nhất]: Ăn nói như cớt vậy.
[Bố mày là nhất]: Thích cho cái hẹn không?
[Bố mày là nhất]: Du nói mời cả hai. Nó bảo không nhắn tin được với mày nên kêu tao nói lại.
Châu ngây ra mất hai giây, bất chợt trong não như có một tia sáng lóe lên. Cô lén liếc nhìn người giáo viên già đang cặm cụi viết lời phê vào ô ghi chú trong sổ đầu bài, bên dưới gầm bàn, những đầu ngón tay nhanh thoăn thoắt đánh trên bàn phím điện thoại.
[Châu]: À.
[Châu]: Hoá ra là Du à. Có phải tên tài khoản của nó là Du'z Nguyen'z không?
[Châu]: Tao cứ tưởng là thằng ranh nào cơ nên lỡ chặn nó rồi:))) Đợi xíu.
Phong đợi thêm một lúc nữa, tay cũng đã khoanh được đến câu thứ 20 trong bộ đề tiếng anh thì Châu mới gửi tin nhắn tiếp.
[Châu]: Rồi. Mấy giờ đi?
[Bố mày là nhất]: Cứ tan học xong là đi.
Châu nhắn "ok" rồi tắt điện thoại, nhanh tay đút nó vào trong cặp vừa đúng lúc thầy giáo đi xuống dưới cuối lớp, đôi mắt đã hiện lên dấu chân chim của tuổi già qua một lớp kính lão lướt qua bàn học của Châu. Trái tim cô đập lên thùm thụp khi thầy gõ gõ lên cạnh bàn.
"Em lên chữa câu trắc nghiệm số hai đi."
"Dạ vâng."
Châu cầm theo đề toán tiến lên bảng.
***
Chẳng biết là đã qua bao lâu, sau những tiết học kéo dài như vô tận, học sinh ngồi trong lớp bỗng nhiên thấy tỉnh táo cả lại, đùi rung liên tục, chỉ chờ cho đến khi kim ngắn kim dài trên đồng hồ chỉ đúng năm giờ chiều, chẳng cần đợi tiếng trống kịp vọng tới, cả bọn đã lập tức đứng bật dậy khỏi bàn học, thẳng tay đeo cặp lên vai rồi chạy ùa hết ra ngoài hành lang. Đến cả giáo viên cũng chẳng thể quản nổi.
Châu thu dọn đống sách trên bàn vào trong cặp, từ tốn rời đi. Phong có nói cô cứ đi ra cổng trường là thấy Du, toàn bộ lớp mười một đều nằm ở khu A, tòa nhà gần cổng trường nhất, nên Du sẽ ra sớm hơn cả hai và đợi bọn họ tại đó.
Đạt được điểm mười luôn sao? Phong thực sự rất có tiềm năng ở việc giảng dạy người khác đấy chứ. Nghĩ đến đó, Châu bất giác mỉm cười. Cô cất nhanh điện thoại đã gần hết cạn pin vào trong túi váy rồi đi ra khỏi cổng trường. Chỉ cần một cái liếc mắt, Châu đã thấy ngay có một vài học sinh mặc cùng một kiểu đồng phục với mình đang đứng chờ trên vỉa hè, một trong số đó có một cậu con trai đeo kính gọng tròn, dáng dấp nhỏ bé.
Thấy rồi.
Châu vẫy tay về phía đó, cậu ta cũng ngẩng lên, nhưng thay vì đáp lại cô, cậu ta vội vội vàng vàng chạy về phía ngược lại, hướng tới chiếc ô tô mới đi đến và mở cửa xe ngồi vào trong, giọng nói trầm trầm, không phải kiểu be bé thỏ thẻ như của Du.
"Con chào bố!"
Cánh tay đang đưa lên cao của Châu chợt sững lại, biểu cảm trên mặt cô cũng đơ ra như bị đông cứng.
Không phải sao?
Châu dừng bước, đôi tay siết chặt lấy hai bên quai cặp mà ngó nghiêng ra xung quanh. Có rất nhiều cậu con trai trông giống giống Du, đều kiểu người gầy gò như vậy, nhưng thấy Châu, họ chỉ liếc mắt nhìn rồi lại quay mặt đi. Cô hoang mang đứng ở bên cạnh cổng trường, đôi chân sốt ruột tiến về phía trước, rồi lại lưỡng lự lùi ra sau.
Ai là ai vậy? Trong số tất cả bọn họ thì ai là Du? Cậu bé trông như thế nào nhỉ? Cô không nhớ được...
Cậu ta là ai trong số đó?
Châu mím môi, rồi bất chợt gọi lớn.
"Du ơi! Du ơi!"
Một số người vì tiếng gọi này mà khó hiểu nhìn chằm chằm vào Châu. Lòng bàn tay bấu vào gấu váy đã bắt đầu đổ mồ hôi, da mặt thì tái cả đi. Cô hoảng hốt mở to mắt, nhìn từng khuôn mặt như một mớ hỗn độn không rõ mắt mũi đều hướng hết về phía cô. Cứ như họ đang tự hỏi: Cô đang làm cái gì vậy?
Tiếng gọi ấy của cô cứ thế mất hút trong đám đông.
"Du! D...!"
"Chị Châu! Em ở đây cơ mà!"
Châu giật thót, vội nhìn ra sau lưng. Du gấp gáp tiến tới từ đằng xa, đi theo sau cậu ta còn có Phong. Người thanh niên với nước da trắng trẻo không biết là vì cái nóng hay là do chạy về phía cô mà hơi đỏ lên. Đôi cẳng chân dài vốn đã bước rất nhanh, nay gần như là bay về phía Châu rồi.
Phong thở ra một hơi, khuôn mặt ngày thường lạnh như một miếng kim loại vô cảm bỗng thoáng lên sự lo lắng.
"Sao thế?"
Nhìn Châu đứng đần ra như một bức tượng gỗ, đôi mắt hoe đỏ, trong lồng ngực cậu đã đánh thịch lên một cái, tay theo vô thức định vươn về phía cô nhưng Châu đã chộp lấy tay cậu trước rồi.
Con bé này chẳng hiểu sao cứ ngắm nghía cậu từ đầu tới chân, đôi mắt lóng lánh run lên.
"May quá."
Cô trút một luồng hơi thở ra khỏi phổi, cơ thể đang căng cứng cũng xụ xuống. Châu buông tay Phong ra, vò mạnh tóc khiến cho đầu cô rối bù cả lên.
Phong có chút ngờ nghệch, chăm chú nhìn Châu từ căng thẳng bỗng trở nên nhẹ nhõm cứ như người mới được cứu từ dưới nước lên. Giọng cậu hạ xuống rất nhiều.
"Sao thế?" Cậu lặp lại.
"Không..."
Châu lại ngẩng đầu, ngắm mặt Phong lần nữa.
Cô vẫn có thể nhận ra cậu... Khuôn mặt của Phong... Cô vẫn có thể nhìn thấy cậu...
May thật...
Giữa cả một biển người mờ mịt, sự xuất hiện của Phong lại vô cùng mạnh mẽ và rõ ràng. Không phải là những khuôn mặt "chung chung" như một mảng trống rỗng, ngũ quan của người con trai sắc nét cùng với một đôi mắt ánh lên rất sống động. Giống như một điểm mốc để Châu nắm lấy, sừng sững đứng giữa những cái bóng vô hình.
Khi ánh mắt chạm vào Phong, Châu như được kéo khỏi dòng xoáy hỗn loạn, như thể tất cả sự hoang mang ban nãy chỉ là ảo ảnh.
"... Ê. Thực ra... mặt mày cũng không đến nỗi nào. Mơ mộng một chút cũng chẳng sao."
Châu bất chợt bày ra khuôn mặt đồng cảm vỗ vỗ lên vai Phong, cái người bị cô làm cho ngơ ngác suốt từ nãy đến giờ. Nhận ra Châu đang nói móc mình về đoạn tin nhắn "nhờ tao là người có lương tâm, tốt bụng, đẹp trai kiên trì giảng bài miễn phí cho nó" của cậu hồi sáng, một bên khoé miệng Phong giật lên.
"Sao trên đời này lại có người không thể chấp nhận được một sự thật hiển nhiên đó nhỉ? Tội thật đấy."
Phong nói vậy, nhưng trong lúc cậu không để ý, khoé môi của Châu khẽ cong nhẹ vì vui. Một nét cười thật lạ lùng, nó giống nhẹ nhõm hơn, giống như được trút bỏ gánh nặng hay mới được cứu sống sau một trận ốm thập tử nhất sinh vậy.
Du bị hai người đó bỏ lại phía sau, cậu bé híp mắt nhìn bọn họ sánh vai đi về phía quán trà sữa, tự nhiên thấy bản thân mình... cứ thừa thãi làm sao ấy.
Chẳng hiểu tại sao hai ông kẹ bà kẹ này lại chơi với nhau được nhỉ? Không yêu nhau thì đúng là phí.
***
"Ái chà..."
Thật không may, đúng hôm nay quán trà sữa bên đường đối diện đã chật kín. Học sinh đến uống rất đông, chắc là do đây là chiều cuối tuần nên bọn họ muốn được xả hơi một chút. Chờ mãi, cuối cùng Du cũng lách được ra khỏi quầy nhận đồ, trán nó túa ra cả mồ hôi dù bản thân đang đứng trong một phòng điều hoà mát rười rượi.
Không còn chỗ để ngồi nữa nên họ đành phải mang về mà uống. Nhà Du ở ngược hướng với Phong và Châu nên nó vẫy vẫy tay chào tạm biệt họ rồi leo lên xe phóng vèo đi mất. Khi đi, cái đầu nó lúc lắc lúc lắc còn miệng thì ngâm nga một bài hát nào đó. Điểm mười này quả là một món quà giáng sinh sớm, mẹ nó làm sao mà ngờ được!
"Mới vậy mà đã vui rồi." Phong đút hai tay vào trong túi quần: "Niềm vui có vẻ nho nhỏ quá nhỉ? Sau tao phải đặt cho nó mục tiêu chuyển lớp lên A1 mới được, hoặc chí ít phải A2."
Thấy Châu không lấy xe mà cứ thế định cuốc bộ ra đường lớn, Phong lên tiếng gọi cô lại.
"Xe đâu?"
"Sáng tao có người chở đến trường. Tính tí nữa bắt xe về nhưng điện thoại hết pin rồi."
"Thế giờ định đi bộ à? Có cần tao đặt xe hộ không?"
"Không cần đâu. Thi thoảng đi bộ cũng được, cứ coi như tập thể dục vậy. Mà gần đây cũng có một cửa hàng tiện lợi nữa, tao vào mua mấy thứ."
"Tao đi cùng mày. Tao cũng phải mua bánh để sáng mai ăn sáng."
Phong để dựng xe bên làn đường, nhờ một bác bán trà đá gần đó trông hộ mình rồi xách cặp, đuổi theo ngay sau lưng Châu.
Dù đã là giữa tháng mười một rồi mà tiết trời vẫn cứ nóng nực mãi như vậy. Ông trời cứ như một tên khọm già nhăn nhó và hung hăng, một chút hơi mát cũng chẳng chịu cho họ. Dưới đất, xe cộ mịt mù khói và những toà nhà cao tầng bằng xi măng hầm hập phả khí nóng, trên trời, tầng mây như sập hẳn xuống, loang loang lổ lổ những màu đỏ và xám trộn lẫn vào nhau, giống hệt một miếng bông gòn đang bốc cháy và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Phong cầm cổ áo để hở ra cho bớt nóng, mới nãy ngồi đợi đơn trong quán còn có tí gió điều hoà, nay lại phải rảo bước trên những phiến đá hoa đã tích nhiệt nguyên một ngày. May làm sao, cửa hàng tiện lợi cũng chẳng quá xa, vừa mới đặt một chân qua bậu cửa, hơi mát phà ra từ những chiếc điều hoà chạy hết công suất đã thổi bay cơn nóng đang đu bám trên lưng, trên cổ cậu, thậm chí còn làm cậu phải rùng mình lên.
Nghe thấy tiếng động phát ra từng bên cạnh, Phong liền ghé đầu nhìn, thấy Châu đang cầm một gói chíp chíp đủ màu sắc có bao bì in hình một chú bé đang toe toét miệng cười.
"Trông ngu thật."
Châu ném nó vào trong giỏ. Trong suốt quá trình đó, Phong hoàn toàn có thể phát hiện ra cái liếc mắt nhìn nhìn mình của Châu rồi lại tia xuống hình vẽ trên gói chíp chíp đó, một bên chân mày không khỏi nhướng lên.
Ý gì đấy?
"... Mày học đội tuyển gì ấy nhỉ?"
Phong bất ngờ gợi chuyện, Châu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, thuận miệng thì đáp lại.
"Vật lý, và toán."
"Tận hai?!"
"Ừ."
Phong nghiêm túc đánh giá cô gái này, có thể thấy rất rõ nét kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt của cậu.
"Học vậy liệu có theo được cả hai không?"
"Tao học cả hai đội tuyển từ hồi lớp mười. Lúc đầu thầy toán bảo tao học bên toán, rồi mấy hôm sau thầy lý lại bảo tao sang đội lý. Chả thầy nào bàn trước với tao, nên tao cứ thế học cả hai vì lịch học không trùng nhau. Lúc biết tin tao có tên trong danh sách học sinh dự giải của cả hai môn, các thầy tá hoả hết cả lên."
Châu nhớ lại khuôn mặt hoang mang của hai thầy dạy mình, ai cũng anh một câu tôi mười câu, cố để giành cho bằng được Châu về bên mình mà không kìm được bật cười thành tiếng.
"Thế là tao thi cả hai. Mọi người đều sốc. Toán thi sáng, lý thi chiều nên tao cứ vậy mà chiến thôi. Cũng có giải hẳn hoi đó."
Thật ra, hồi đó đã có rất nhiều người khuyên cô nên chỉ chọn một trong hai môn mà thi, nhưng vì sợ làm thầy buồn, cả hai đều rất trông mong vào cô, nên Châu quyết định thi cả hai. Đúng là điên thật. Giờ nghĩ lại vẫn thấy khá mơ hồ. Cô mơ hồ ngồi trong cả hai lớp đội tuyển, rồi mơ hồ đi thi,... cứ thế lên đến tận lớp mười hai, cô vẫn theo học cả hai thầy.
Phong hết há miệng rồi lại mím môi vào với nhau. Khi đó cậu cũng thi đội tuyển tiếng anh, nhưng vì địa điểm diễn ra cuộc thi là ở một trường cấp hai bên quận khác nên cậu không biết. Mà trong suốt thời gian ôn luyện cậu cũng không để ý mấy tin đồn hay thông tin về mấy lớp khác cho lắm...
"Đội tuyển của mày học được đến đâu rồi?"
"Học đến tận chương trình năm hai đại học rồi."
"Thế hả?"
"Mày thì sao?" Châu cầm quả bắp cải xanh to hơn cả cái đầu của mình, vỗ vỗ lên nó rồi thả vào trong giỏ.
"Ôn đề thôi."
Phong bốc nguyên một đống bánh mì thịt làm sẵn vào trong giỏ hàng của mình. Thay vì xách trên tay, cậu lại để giỏ hàng ở dưới sàn. Mỗi lần cần di chuyển đến đâu đó, Phong lại giơ chân đá nó đi khiến cho chiếc giỏ trượt trên sàn nhà, kêu lên các tiếng ken két.
"Học cả hai chắc cực lắm nhỉ. Mày dù sao cũng là con gái mà."
Phong vỗ lên vai Châu, chân lại đá vào chiếc giỏ hàng. Dù chỉ diễn ra trong vài giây nhưng hơi ấm từ tay cậu vẫn in lên lớp áo đồng phục của Châu, và thấm xuyên qua cả da, ngấm vào tận xương cốt làm Châu thoáng rụt vai lại vì giật mình, gò má thoáng ửng lên.
"Không, không có gì. Chỉ cần tao cố gắng thôi... Á!"
Không may trong lúc ngẩng đầu lên, Châu không để ý đập mạnh đầu vào gian đựng đồ phía trên. Trên trán nhói lên đau điếng, gần như động đến cả não. Trong phút chốc, cả người cô như choáng cả đi mà ngã khuỵu xuống, nhưng một cánh tay mạnh mẽ đã nhanh chóng vươn tới để kéo eo cô đỡ dậy, còn giúp cô làm điểm tựa để cho cơn đau qua đi.
"Cảm ơn mày."
Châu đỏ mặt tía tai, vì ngại mà đầu óc cũng loạn lên, khe khẽ ngước mắt nhìn cậu.
Bỗng... Châu sững sờ.
Không có mắt.
Không có mũi.
Không có miệng.
Một khuôn mặt mờ nhạt như sương mù.
Một khuôn mặt "trống không" như tờ giấy trắng.
Châu biết đó là "mặt người", nhưng không thể nhìn ra ngũ quan đâu.
Cơn sốc dội đến như một đợt sóng lạnh căm, như nghìn nghìn cây kim châm chích đâm sâu vào từng lỗ chân lông trên cơ thể. Tiếng máu rít trong quả tim chật cứng như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thoát ra được.
Bóng tối bao phủ lấy đôi mắt đang mở trợn kinh hoàng của cô. Cơ thể khựng lại như bị đông cứng, đến cả hô hấp cũng quên mất.
Cô... đang nằm trong vòng tay của một kẻ không có mặt.
"Ê! Ở đây có mấy gói snack vị mới này. Mày ăn không?"
Bỗng từ đâu, Phong ngó mặt ra khỏi những gian hàng chật ních các món ăn vặt khác nhau, vẫn là tiếng đá giỏ hàng ken két đó, cậu đi nhanh về phía Châu.
"Cậu con trai" đã đỡ Châu ban nãy cũng thả eo cô ra, tiếp tục việc mua đồ của mình.
Cũng kiểu tóc mullet, cũng kiểu đồng phục trắng với hai tay áo xắn lên đến tận vai, cũng kiểu dáng đứng kiêu ngạo như vậy... Trong phút chốc, Châu đã nghĩ đó là Phong...
Châu thất thiểu bám theo sau Phong đi đến quầy thu ngân. Nhận ra khuôn mặt cô trắng nhợt nhạt như người sắp chết, cậu không khỏi cảm thấy bất an.
"Mày sao vậy?" Mắt cậu liếc ra sau Châu, hướng đến người vừa đứng ngay cạnh cô: "Có phải người đó vừa làm gì mày không?"
"Không phải!... Không phải..."
Châu hít thở một cách khó nhọc. Chẳng hiểu sao... đôi mắt ấy của cô...
Cô nhìn cậu, nhìn khuôn mặt cậu, cứ như một kẻ vừa được cứu lên từ cõi chết đang run rẩy bấu víu lấy nguồn ánh sáng tưởng như đã vọt tắt trong chốc lát.
"Không sao nữa rồi... Không sao nữa rồi..."
Châu không biết là đang nói với Phong, hay nói với chính mình nữa.
May mà cậu vẫn ở đây, nãy chỉ là nhận nhầm thôi...
Làm gì có chuyện cô không nhìn ra mặt Phong chứ? Làm gì có chuyện cậu sẽ như số người khác, đeo trên cổ một chiếc mặt vô hình chứ?
Châu tuyệt đối không bao giờ được quên khuôn mặt của Phong.
Tuyệt đối không bao giờ được quên...
"Ư!"
"Châu!"
Châu đột ngột gập người xuống, bụng cồn cào như ăn phải độc. Hai tay cô ôm lấy miệng mình, cào lên mặt mình, nhưng đến cả lòng bàn tay cô cũng lạnh, động vào da chỉ làm cho cô càng kinh hoàng hơn.
Cứ nghĩ đến khoảnh khắc đó, cô lại cảm thấy kẽ răng nhói đau và nội tạng thì quặn lại.
Những thứ vặt vãnh... những nỗi sợ hãi vặt vãnh... thật vô dụng! Điên mất thôi! Những nỗi sợ hãi như một con thú điên cuồng gặm nhấm lấy Châu.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ kinh sợ đến thế!
Cái viễn tưởng điên rồ đó...
Nhỡ đâu... Nhỡ đâu... Không chỉ là sự lo lắng nữa...
Cô... quên mất cả con người này...
Rồi sao đây?
Khuôn mặt người, khuôn mặt của Tuấn Phong.
Cô không còn nhìn thấy bất cứ "khuôn mặt sống" nào trên đời nữa.
Giả như thế...
Không bao giờ... Cô không được phép quên mất Phong.
Nếu như đến cả cậu cô cũng không thể nhìn được nữa...
Châu sợ... cô thấy sợ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương