Hồi mầm non, khi đó tiết trời có nắng nhẹ nhưng không khí lại hanh khô khiến cho ai cũng cảm thấy ngột ngạt như không thể thở được. Ở trong phòng học có hơn ba mươi đứa trẻ con năm tuổi, nam có, nữ có, đều trợn tròn mắt nhìn Phong và Châu đánh nhau đến loạn cả một lớp học, lan đến tận một góc trường. Đứa thì hóng hớt đứng nhón chân lên để nhìn, đứa thì sợ hãi nấc lên, sắp khóc đến nơi luôn rồi. Thư Anh cũng có mặt ở đó và cô ấy thuộc vào vế thứ hai.
Chẳng có ai chú tâm đến một cô bạn lùn tẹt, người múp míp, tóc mái bằng đang đỏ hoe hai mắt, đứng che miệng trong góc lớp cả.
Bọn họ đánh nhau trông đau quá...
Sau vụ đó, Phong buộc phải chuyển sang một lớp học khác nằm cách xa lớp ban đầu của cậu tận một dãy hành lang. Một học sinh rời đi, trong lớp có sự xáo trộn về sĩ số nên cô giáo cũng đã dành ra vài phút đầu giờ để sắp xếp lại chỗ ngồi một chút.
Minh Châu hiện đã là thành phần nguy hiểm nhất lớp, cô được "đặc cách" ngồi riêng tại một nơi. Mà kể cả khi cô giáo có xếp chỗ đó cho cô hay không thì các em bé khác cũng sẽ xanh mặt vội vã xê dịch ghế né càng xa Châu càng tốt thôi. Thư Anh cũng có suy nghĩ tương tự thế, thấy mình là người ngồi gần với Châu nhất, cô bé nín im thin thít, sống lưng toát cả mồ hôi lạnh mà nhích nhích chân ghế đi khi cô giáo không để ý.
Châu bỗng che miệng ngáp một tiếng, Thư Anh liền giật bắn cả người, nén thở để lảng mặt sang chỗ khác. Ngồi ở đây, Thư Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt hờ hững của Châu lướt qua khuôn mặt của mình rồi lại buồn chán quay đi, trái tim nhỏ bé của cô ấy sắp không chịu được nữa rồi.
Tại sao lại đáng sợ như thế vậy? Mẹ dặn không được giao du với những bạn hay đánh nhau, đó là những bạn xấu, cô bé tuyệt đối không được lại gần Châu!
...
Trường mầm non khi đó có một tiết mục vào mỗi buổi sáng thứ hai hàng tuần: tập thể dục buổi sáng. Học sinh sẽ đứng hết dưới sân, nhìn giáo viên trên bục cao, nghe theo điệu nhạc vui nhộn và tiếng hô của các cô mà tập bài thể dục nhẹ nhàng cho trẻ em.
Nhưng hôm nay hơi khác một chút. Thấy học sinh có vẻ chán với những động tác tay chân lặp đi lặp lại rồi, thầy hiệu trưởng liền đề xuất sẽ bắt cặp hai học sinh một với nhau và để chúng nhảy thành đôi.
Sau khi biết tin, học sinh trong lớp đều phấn khởi, khoác vai nắm tay bạn thân mình, chỉ sau năm phút ai cũng đã có cặp rồi. Chỉ riêng hai bạn nhỏ...
Thư Anh nuốt khan, cô bé co rúm người, mắt nhìn xuống cơ thể có phần mập mạp hơn so với các bạn khác trong lớp. Có lẽ vì cô bé trông xấu quá nên không ai muốn chơi cùng cả, chứ đừng nói là sẽ có bạn đứng ra rủ cô tạo nhóm múa chung. Và... người còn lại vẫn chưa chọn được đồng đội cho mình chỉ còn Châu đang đứng ngáp ở trong một góc lớp.
Thế là xong rồi... Cả hai đã được giáo viên đẩy dồn vào thành một cặp.
Trong một khoảnh khắc, dường như ánh mắt của cả hai chạm nhau. Là Châu nhìn cô bé trước, Thư Anh cũng lén nhìn nhưng khi đụng phải đôi mắt chằm chặp ấy của Châu liền hốt hoảng quay phắt đầu đi, trán lại bắt đầu túa ra mồ hôi hột, thế mà Châu vẫn cứ thản nhiên nhìn cô bé như vậy và chỉ di chuyển tầm mắt khi đã chán.
Cô giáo bắt đầu hướng dẫn họ nhảy với nhau. Châu đưa tay về phía trước, mới đầu Thư Anh tưởng cô định đấm cô bé cơ nhưng hoá ra không phải, cánh tay với năm ngón tròn ung ủng chậm rãi đưa lên, run rẩy nắm lấy bàn tay thon nhỏ và mềm mại của Châu. Tiếng nhạc từ chiếc đài cô giáo để trên mặt bàn được bật lên, cùng với sự chỉ dẫn, cả lớp đều phối hợp với người còn lại trong cặp, dần dần đã ổn định được vị trí. Duy chỉ còn lại cặp Châu với Thư Anh là còn hơi lúng túng.
Thư Anh không thuộc bài nổi. Dù đã cố lắm rồi nhưng cô bé cứ luống cuống đến loạn hết cả tay chân, cô giáo bảo xoay sang trái mà cô bé cứ đứng đực người ra.
Cảm nhận được đôi mắt như tia lửa điện chiếu trên mặt mình, Thư Anh càng thêm hoảng, tâm trí rối tung lên, hai chân không còn phân biệt được đâu trái đâu phải. Đỉnh điểm là khi cô bé vô tình giẫm phải chân của Châu.
"A!"
Khi Châu nhăn nhó kêu lên cũng là lúc Thư Anh suýt thì bật khóc vì quá sợ, hai mắt nhắm tịt lại. Nhưng không có những tiếng chửi mắng hay cú đấm đá như Thư Anh tưởng tượng, Châu chỉ nói.
"Từ từ thôi. Đừng hoảng. Tớ hướng dẫn cho cậu."
Ơ...? Đây là lần đầu tiên Châu mở lời nói với Thư Anh.
Không phải tiếng rít lên như khi Châu đánh nhau với Phong, tiếng nói của cô quá đỗi dịu dàng, đến mức lớp da mặt xám ngoét của Thư Anh bỗng đỏ bừng lên như bị hun nóng.
"Có ai nói cậu quá dễ khóc không?"
Châu nhẹ nhàng nói, đúng lúc đấy hai bên khóe mắt Thư Anh lại đỏ lên khiến cho cô bật cười một tiếng.
Sau hôm ấy, Thư Anh đã có một cái nhìn hoàn toàn khác với Châu. Cô bé... thấy thinh thích cô bạn này.
Mọi người đều nói là Châu rất khinh người, nhưng sao có lúc cô lại hiền như tiên.
Cứ thế, dưới sự chỉ dẫn của Châu, lần đầu tiên Thư Anh có thể nhảy trọn vẹn được một bài nhạc. Cô không bao giờ mắng nhiếc hay to tiếng với cô ấy, cũng không bao giờ chê bai ngoại hình của Thư Anh.
Hai tuần sau họ nhảy cặp ở dưới sân trường vào tiết sinh hoạt sáng thứ hai, hồi đó rất vui, nhưng đây cũng là lần cuối cùng cả hai đứng cùng với nhau. Sở dĩ là vì giữa Thư Anh và Châu chẳng còn bất cứ lí do nào để tiếp xúc với người còn lại khi tiết mục tập thể dục ấy cũng là buổi sáng sinh hoạt duy nhất dưới sân trường trước lúc họ chuyển cấp.
Năm học ở trường mầm non nhanh chóng kết thúc, Châu lại quay trở về với dáng vẻ lạnh nhạt và hờ hững với tất cả mọi người y như ban đầu khiến cho Thư Anh ngần ngại, dù rất muốn nhưng không dám lại gần cô.
Một mùa hè đã qua và một mùa thu mới tới. Thư Anh lên lớp một và được mẹ chở đến một ngôi trường tiểu học gần nhà. Vì quá hồi hộp mà cô bé đã không thể ngủ được suốt cả đêm hôm qua, phải đến tận gần sáng mới chợp mắt được thế mà đã bị dựng dậy để đi học rồi.
Thư Anh ôm nguyên bộ mặt ỉu xìu mà lê bước đến cửa lớp, đảo mắt nhìn quanh căn phòng với toàn những gương mặt lạ lẫm, bất chợt đôi mắt của cô bé sáng bừng lên, hai chiếc má phúng phính phiếm hồng.
Châu!
Sự kinh ngạc trộn lẫn với vui sướng như pháo hoa nổ đôm đốp trong đầu của cô bé. Thấy Châu, cô bạn nhỏ mà Thư Anh vẫn thường khoe mẹ mỗi đêm vài tháng trước, nay lại chung lớp cùng với cô bé!
Nhắm thấy chỗ bên cạnh Châu vẫn còn trống, Thư Anh liền đi đến rồi ngồi xuống, miệng nhe ra cười khiến cho đôi mắt tin hin híp lại như sợi chỉ.
"Mình ngồi đây được không?"
Châu chỉ đưa mắt nhìn Thư Anh thoáng một cái rồi lại chăm chú vào quyển sách trên tay mình.
"Ừm."
Một tiếng đáp lại nhẹ tênh và xa lạ ấy khiến cho Thư Anh hơi hụt hẫng. Nhưng thôi không sao, cô bé được ngồi với Châu là được...
"Chào các em. Nay các em đã chính thức đặt chân vào một môi trường mới, thế giới mới, các em có hào hứng không nào?"
Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười dịu dàng trước những cái gật đầu, những tiếng tíu tít đồng thanh đáp lại.
"Từ nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm phụ trách lớp chúng mình. Để tiện cho việc điều hành lớp, cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi của các em một chút nhé. Cô bé mặc đồ màu vàng ơi, em chuyển chỗ với bạn nam mặc áo xanh cuối lớp được không?"
Thư Anh ngơ ra, vội cúi xuống nhìn chiếc áo màu vàng mà mình mặc hôm nay rồi ngoái đầu về góc lớp, nhìn cậu bạn nam áo xanh đang há hốc miệng hướng vào chỗ ngồi của bọn họ.
Chẳng mất bao lâu để Thư Anh nhận ra... Cái cậu bé áo xanh đó chẳng phải là Tuấn Phong sao?! Là cái tên đáng ghét đã đánh Châu đó?!
Vì cô giáo đã ra chỉ thị nên Thư Anh chỉ có thể thất thiểu xách cặp, lủi thủi đi về phía cuối lớp, còn Phong thì trề môi miễn cưỡng kéo ghế ngồi bên cạnh Châu.
Chẳng cần phải nói, vừa chạm mặt nhau, Châu với Phong như hai cái cột điện cao thế liên tục bắn tia lửa điện tới tấp vào đối phương. Thư Anh ngồi ở đằng sau họ nên mỗi lúc họ đánh nhau, chửi nhau hay làm gì thì cô bé đều sẽ thấy hết, bàn tay mập mập cầm cây bút chì khẽ run lên.
Tức thật! Cô ấy muốn ngồi với Châu cơ!
Khi đó Phong đã chính thức nằm trong danh sách đen của Thư Anh. Ngồi ở góc lớp nhưng ánh mắt của Thư Anh không lúc nào rời khỏi bàn học thẳng ngay với bàn giáo viên. Châu luôn im lặng, cô chẳng hé lời nói với ai bất cứ câu gì, nhưng chỉ cần đụng phải Phong thì khoé môi của cô sẽ giật lên, giống như máy phát mà lầm bầm chửi Phong không biết chán. Phong cũng vậy, cứ xen vào cạnh khoé Châu làm cho cô cáu mà chửi nhau với cậu.
Đến cả Thư Anh cũng không thể nói với Châu nhiều câu như vậy!
Tên da đen đáng ghét!
Thư Anh bĩu môi, mặt vùi xuống hai cánh tay của mình.
Buổi sáng nọ khi cô ấy đang học tại trường, lúc giáo viên vừa mới bước ra khỏi bậu cửa, Thư Anh liền gom hết số sách vở môn văn vào trong cặp để chuẩn bị cho tiết toán, bỗng... Thư Anh không thể nhét vừa được quyển sách vào bên trong, cứ cộm cộm lên cứ như bị thứ nào đó chặn ở dưới vậy. Thấy thế, cô ấy liền mò tay xuống rồi túm lấy thứ đã bị chôn sâu ở dưới đáy cặp ra.
Trong khi Thư Anh còn chưa kịp định hình xem nó là gì, một đứa con gái đang đứng tám chuyện với bạn ở ngay đó đã hét lên, chỉ vào cặp Thư Anh mà nói to cho cả lớp nghe.
"Ù ôi! Con Thư Anh nó mang băng vệ sinh đến lớp này!"
"Hả?!... Không!"
"Mày tí tuổi đầu mang cái này đi. Trời ơi... Nhìn này..."
Mặc cho Thư Anh gắng sức giải thích rằng đây là cặp cũ của chị gái cho cô ấy mượn vì chiếc cặp cô ấy hay đeo đã bị hỏng khoá, chẳng ai nghe cô cả. Số người đến hóng càng nhiều lên, với bọn nó ở tầm tuổi này thì thứ đang nằm trong cặp Thư Anh là cái gì đó rất bậy bạ.
Cô ấy đỏ cả mặt, khoé mắt cay rát như có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Đúng lúc ấy có một tiếng nói sang sảng chen ngang khiến cho tiếng cười cợt ắng bẵng lại.
"Bọn mày điên hết cả lũ rồi à? Cái này có gì đáng cười?"
Một cậu bé cực kì cao lớn với nước da ngăm đen khỏe khoắn ôm theo quả bóng, chân mày nhướng cao quét lên khuôn mặt của từng người khiến cho ai nấy đều sững sờ.
"Bạn ấy đã nói đó là đồ của chị bạn ấy bỏ quên. Bọn mày bu lại đây trông có khác nào bọn thần kinh không? Hả?"
Nói rồi, Phong đi đến trước bàn Thư Anh, giọng cậu cũng hạ xuống rất nhiều.
"Mấy cái này cậu cứ vứt đi hay để lại vào cặp cũng được. Kệ bọn nó đi."
Thư Anh mấp máy môi, tâm trí cứ như con ngốc mà mơ màng gật gật đầu đáp lại cậu, sau đó thì ngẩn ngơ đuổi ánh mắt theo sau bóng lưng ấy cho đến tận khi cậu đi hẳn.
Mọi sự thù ghét liền biến mất trước một cái ơn cứu mạng.
Thư Anh bỏ luôn thói quen chửi sau lưng Phong, thấy cậu và Châu ngồi cùng với nhau cũng chỉ liếc liếc nhìn rồi đỏ mặt quay đi thôi.
Cô ấy đơn giản thật! Chưa gì đã thấy mến cả hai người đó rồi?
Thư Anh mỗi ngày đều thầm quan sát họ. Phong và Châu cứ như một cặp hoàn cảnh, cho dù họ ghét đối phương đến ngấy cả óc nhưng cô giáo cứ ghép cả hai thành một cặp, gộp nhóm học cũng chung nhau, ngồi bàn cũng chung nhau, đến cả tập văn nghệ cũng là hai đứa đó nhảy chung.
Tuy khó chịu là vậy nhưng Châu và Phong ngoài nghiến răng nghiến lợi làm theo ra thì chẳng có cách nào khác.
Buổi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo được diễn ra bên dưới một ngày trời quang đãng, những cô bé cậu bé lớp 1A sau khi đã cháy hết mình với tiết mục múa đều đồng loạt giơ tay lên cao thành hình chữ V chào khán giả rồi nối đuôi nhau bước xuống sân khấu, hai trong số đó có cả Châu và Phong. Hai đứa trẻ đều múa rất ăn ý rồi, dù cho nét mặt có vẻ không được tươi tỉnh cho lắm...
Thư Anh chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, gạt đi lớp mồ hôi mỏng rịn trên trán. Khi đội văn nghệ lớp cô ấy rời sân khấu, cô bé cũng không còn thấy tiết mục nào hay hơn lớp mình nữa.
Khi cô MC nói những lời chúc cuối cùng dành cho giáo viên và toàn thể học sinh trong trường rồi công bố bế mạc buổi lễ, Thư Anh liền đứng lên, quay đầu tìm kiếm và toe toét miệng chạy đến chỗ Châu Phong đang tìm lại đồ của mình. Áo khoác của cả hai thế quái nào lại giống hệt nhau về cả màu sắc và kiểu dáng, hại cho hai đứa chúng nó cãi nhau một hồi để phân xem cái nào là của mình. Đúng lúc này, một cô bạn nữ chẳng biết từ đâu bỗng xuất hiện, ngại ngùng cười đến đỏ cả hai má.
"Hai cậu vừa nãy nhảy đẹp quá." Thư Anh hì hì cười, cái cong mắt như trăng lưỡi liềm, ngọt như có thể tan thành nước: "Đây, để tớ giúp cho nhé. Phong tớ thấy cậu cao hơn nên chiếc áo rộng hơn này là của cậu, còn đây là của Châu."
Chuyện một cô bé nhút nhát như Thư Anh có thể mở lời bắt chuyện với họ là kết quả của mấy tháng trời cô bé ngồi đấu tranh nội tâm. Cô bé biết nếu cứ im im đứng một chỗ thì đến bao giờ mới làm thân được với Châu và Phong?
Thế nên cô bé nhất định phải mạnh dạn lên! Phải tự tin lên...!
"Ồ, cảm ơn cậu nhé."
Phong nhận lấy chiếc áo, khoác nó lên vai. Trước khi đi, cậu xì mạnh một tiếng với Châu khiến cho cô giật bắn cả người, lêu lêu Châu rồi chạy đi té khói khi thấy cô cáu điên lao đến mình.
Thư Anh ôm lấy lồng ngực đang run lên của mình, tinh thần phấn chấn. Nói chuyện được khoảng khoảng này cũng đã rất khá rồi. Hơn nữa, tiếng cảm ơn của Phong làm cho cô bé ngây ngô ấy lần đầu biết đến cảm xúc sung sướng khi được người mình mến mộ công nhận.
Ngày hôm sau vẫn học bình thường, vẫn như mọi khi, Châu và Phong lại cãi nhau đến um cả lớp lên. Cảnh này đã chẳng còn quá xa lạ với học sinh lớp 1A nữa nên bọn bạn cứ để kệ như vậy thôi, dù sao lát nữa bọn nó chả thôi ấy mà. Nhưng giáo viên cũng sắp vào lớp rồi, ấy thế cuộc đấu khẩu giữa hai người kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại mà còn gay gắt hơn, Thư Anh cảm thấy không ổn, liền đi đến để giúp họ giảng hoà.
"Thôi nào, có tí chuyện cỏn con đó, hai cậu có thể tìm cách khác để giải quyết mà." Thư Anh cười mỉm, tay vỗ vỗ lên vai Phong như muốn xoa dịu đi cơn tức giận của cậu.
Nhưng lần này rất khác, thực sự rất khác...
Phong đột ngột bị ngáng miệng như vậy, tính khí hung hăng bộc phát, lại thêm cả lửa giận do đang hăng máu nữa nên cậu ta xoay phắt đầu sang, hất mạnh tay Thư Anh đi và xô cô ấy ra sau, giọng trầm xuống vô cùng nặng nề.
"Mày là ai vậy?"
Châu cũng không thích việc bị một người chẳng liên quan lo chuyện bao đồng cho họ, một bên chân mày cô nhướng lên, âm điệu chậm lại, rít lên từng chữ một.
"Đây không phải là việc nhà cậu."
Hai con người trước mắt Thư Anh giờ đây khác rất khác... Giống như những con người lạ lẫm mà cô ấy không hề quen biết. Một tiếng hỏi mày là ai giống như một luồng sấm tỉnh ngộ giáng xuống những mộng tưởng và hi vọng của Thư Anh.
Ở sau lưng, có mấy đứa cười cười nói vọng tới.
"Bọn nó đang điên, mày chen vào làm gì? Thế nào rồi cũng tự tìm cách để hoà nhau thôi mà."
Các bạn nói đúng, chuyện của Phong Châu mãi thì cũng chỉ là chuyện của riêng Phong Châu, cô ấy không bao giờ có thể can thiệp được tới họ.
Trong mắt họ cô ấy dường như chỉ là một học sinh nào đó mà bọn họ chẳng cần biết là ai.
Những câu họ nói vừa nãy, người khác có thể coi nó chỉ là những lời trót buông ra trong lúc nóng giận, nhưng Thư Anh biết nó đúng là thật. Họ không biết cô ấy là ai thật.
Nỗi tức nghẹn và nhục nhã trong lòng cũng chẳng là gì.
Sau hôm ấy, Thư Anh bỏ hẳn ý định muốn lại gần Châu và Phong.
Nhiều khi nghĩ lại, cô ấy thấy không giận nữa, chỉ buồn thôi.
Cô ấy không giận họ vì phớt lờ mình, trách mỗi bản thân quá mờ nhạt.
...
Hiện tại.
Lễ hội tối chủ nhật ở trường học đã kết thúc. Tuy để thua quán bán tranh chân dung hình "ma quỷ" của lớp 10A5 nhưng lớp 12A1 và 12D1 bọn họ cũng được chia nhau vị trí á quân 1 và á quân 2. Cũng coi như là có giải vậy.
Còn kết quả của đêm vũ dạ trên sàn nhảy thì đã được công bố ngay sau khi lễ hội kết thúc rồi: Giải cặp đôi ấn tượng nhất đã thuộc về tay của chú ếch xanh và nàng phù thuỷ bí ngô trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người.
Đến bây giờ, dù có nằm ngủ mơ hay đã tỉnh dậy và đi học, Châu vẫn nhớ thoang thoảng mùi thơm của đèn nến và hoa hồng trong căn nhà đa năng đã được trang trí để trở thành một phòng khiêu vũ nho nhỏ đêm hôm đó.
Bảy giờ hơn, nay trời có nắng nhẹ nhưng đã không còn đủ để xua đi cái lạnh đang ngày càng đậm lên rồi.
"Mày đã làm bài chưa?"
"Chưa... Ủa mà là bài gì cơ?"
"Bài tự đánh giá và phiếu thu hoạch văn ấy. Cô giao từ hôm trước rồi mà? Này, đừng có nói là mày... Chết à nha!"
"Thôi xong! Tao quên mất rồi! Nay phải nộp à?"
"Nay không nộp thì khi nào nộp? Đi hỏi mấy đứa khác xem xem..."
Tiếng trống vào tiết đã vang lên được một lúc nhưng những âm thanh xì xào trong gian phòng học rộng lớn của lớp 12D1 vẫn chưa thể dứt được. Giữa những bạn học sinh vội vã bàn luận với nhau về bài tập văn có phần hơi quá sức và tiếng hô xin mọi người giữ trật tự của lớp trưởng, Phong dường như chẳng có phản ứng gì ngoài một cái ngáp dài. Cậu lấy chiếc áo vest mà mình nhét vào trong ngăn bàn ra, gấp cho nó gọn lại rồi kê đầu lên đấy ngủ.
Tối hôm qua, Phong đã lên cả gân tay để ngồi vò cho sạch bộ đồ hoá trang hình con ếch đẫm ướt mồ hôi kia để khi nào còn đem đi trả cho ông anh hàng xóm, mệt muốn đứt hơi. Cộng thêm cả việc phải ngồi viết nốt cho bài văn nữa. Hồi mới được giao về tuần trước, Phong ngồi viết được một nửa rồi, tự nghĩ cái này dễ quá nên phải đến tận tối trước hạn nộp cậu mới ngồi vào bàn viết tiếp, và giờ cậu đã hiểu vì sao nó lại có hạn lên tới một tuần.
Tiếng thở đều đều từ cậu con trai đã vang lên được một lúc. Ngồi bên cạnh Phong, Huy Hoàng khẽ gấp quyển sách ở trên tay mình lại, lén liếc nhìn Phong rồi lại xoay mặt đi. Bên trong đôi mắt cậu hiện lên rất nhiều suy nghĩ ẩn giấu, muốn nói ra nhưng rồi lại tự chọn cách kìm nén ở trong lòng.
Tối qua... Phong và Châu...
Cậu ấy muốn cảm ơn Phong đã giúp Châu giải vây tối qua. Nếu như không có Phong xuất hiện chắc Hoàng cũng chẳng biết phải làm sao ngoài việc đi đến gần Châu theo phản xạ.
Phải. Đáng lẽ ra cậu ấy phải nói cảm ơn Phong ngay khi thấy cậu đến lớp chứ? Sao lại chẳng thể thốt nổi một câu nào vậy?
Cô giáo chủ nhiệm chắc bận họp nên chưa lên lớp ngay được, hơn ba mươi mấy người trong một phòng học cứ nhốn nháo lên như vậy, nhưng tất cả âm thanh như hẫng lại khi thấy một cái bóng đi lướt qua khung cửa sổ dọc hành lang.
Hoá ra chỉ là Thư Anh. Cứ tưởng là cô giáo cơ. Những ai đang mím môi lập tức trút một luồng hơi thở ra khỏi phổi rồi vui vẻ nói chuyện với nhau tiếp. Nhưng dần họ nhận ra có chuyện gì đó rồi.
Không hẳn là vấn đề kinh thiên động địa gì cho lắm... Nhưng mà... Thư Anh không đi về vị trí bàn học mà cô ấy vẫn thường ngồi, thay vào đó, cô ấy đi thẳng xuống dãy bàn của Phong, vỗ vỗ vai cô bạn ngồi ngay trên Phong và khẽ nói.
"Cậu có thể đổi chỗ cho tớ không? Hôm qua tớ đã nhắn tin với cậu và cô giáo rồi."
Cô bạn đó à lên một tiếng, vơ hết đồ đạc ở trên mặt bàn vào trong cặp rồi đứng lên, nhường chỗ cho Thư Anh ngồi xuống. Biến động ở đây khiến cho Phong lơ ngơ ngước đầu lên từ chiếc gối áo khoác của mình, mà không chỉ có cậu đâu, nhiều người khác cũng tròn mắt nhìn Thư Anh xếp cặp xuống ngăn bàn rồi nhìn theo cô bạn nữ kia ngồi thế vào chỗ của cô ấy, ở bên cạnh Minh Phương.
Khuôn mặt của Minh Phương hình như không ổn lắm. Cô nàng ngồi chống tay lên trán, hai môi bặm vào nhau, da mặt nhợt nhạt hẳn đi.
Phương liếc nhìn Thư Anh ở dãy bàn bên kia rồi lại cúi đầu nhìn xuống sách vở trên mặt bàn.
Hôm qua, khi tất cả mọi người đang rì rầm với nhau về hai người mặc đồ hóa trang bắt mắt phía bên trong toà đa năng, thì Thư Anh đã băng băng qua dòng người mà đi về phía Minh Phương. Cả hai đã tách ra khỏi khoảng sân trường náo nhiệt để tìm một nơi khác vắng vẻ và yên tĩnh hơn. Tại đây, với khuôn mặt dồn nén tức giận, Thư Anh đã nói.
"Là cậu đúng không? Cậu là người bảo Châu mặc bộ đồ đó? Tớ nói có đúng không?"
Minh Phương không thể thích ứng ngay được với tông giọng lạnh tanh của Thư Anh, hai vai cô ấy khẽ co rúm vào với nhau, nét mặt thoáng qua một tia ngờ nghệch.
"Ơ... Tớ..." Tớ làm thế là vì cậu mà. Chẳng phải Châu đang xen ngang vào mối tình của cậu sao?
Nhưng lời đến miệng lại thay đổi. Minh Phương nuốt nước bọt, không chắc chắn hỏi lại Thư Anh.
"Châu rất quan trọng với cậu?"
Thư Anh bỗng chốc đứng lặng im trong giây lát. Ánh mắt cũng dịu xuống, mặt lảng sang bên nhưng vẫn không thể che giấu được nét u buồn thoáng qua. Sự biến chuyển đột ngột ấy càng khiến cho Phương kinh ngạc hơn.
Sao cô nàng chưa từng nghe Thư Anh kể về Châu một lần nào? Ngoài những câu cảm thán hay lời bông đùa trong vô tình của Thư Anh mỗi khi thấy Châu đi ngang qua trước cửa lớp họ, Phương gần như không hề nghe thấy cô ấy nói bất cứ thứ gì liên quan đến Châu cả.
Chuyện này rốt cuộc là sao? Thư Anh với Châu rốt cuộc là mối quan hệ gì?
"Cậu chỉ cần biết tớ không thích những người xấu bày trò để bắt nạt, lừa gạt người khác là được rồi. Đợi đến vài ngày sau rồi hẵng nói chuyện với tớ. Tạm biệt."
"Hả?!"
Thư Anh đường đột buông ra câu nói ấy rồi xoay lưng rời đi, mặc cho Phương có vội vã gọi cô ấy lại. Cứ thế là hết, từ tối qua đến giờ Thư Anh chẳng thèm nhìn mặt hay nói chuyện với cô nàng nữa.
Minh Phương là con gái của thầy hiệu trưởng nên thường được thầy cô tạo điều kiện trong học tập rất nhiều, nhưng cũng vì thế mà họ vô tình tạo ra sự khác biệt trong cách đối xử với những học sinh khác. Những ngày đầu khi mới vào lớp mười, Phương không có ai để bắt chuyện, tất cả như đều muốn cô lập cô nàng, cuối cùng cũng chỉ có Thư Anh thực lòng coi Phương là bạn thôi.
Thư Anh...
Phương khẽ ghé mắt nhìn Thư Anh rồi cúi gằm mặt xuống mặt bàn, miệng chậc một tiếng.
Đã thế rồi... Thôi đành vậy!
Chẳng có ai chú tâm đến một cô bạn lùn tẹt, người múp míp, tóc mái bằng đang đỏ hoe hai mắt, đứng che miệng trong góc lớp cả.
Bọn họ đánh nhau trông đau quá...
Sau vụ đó, Phong buộc phải chuyển sang một lớp học khác nằm cách xa lớp ban đầu của cậu tận một dãy hành lang. Một học sinh rời đi, trong lớp có sự xáo trộn về sĩ số nên cô giáo cũng đã dành ra vài phút đầu giờ để sắp xếp lại chỗ ngồi một chút.
Minh Châu hiện đã là thành phần nguy hiểm nhất lớp, cô được "đặc cách" ngồi riêng tại một nơi. Mà kể cả khi cô giáo có xếp chỗ đó cho cô hay không thì các em bé khác cũng sẽ xanh mặt vội vã xê dịch ghế né càng xa Châu càng tốt thôi. Thư Anh cũng có suy nghĩ tương tự thế, thấy mình là người ngồi gần với Châu nhất, cô bé nín im thin thít, sống lưng toát cả mồ hôi lạnh mà nhích nhích chân ghế đi khi cô giáo không để ý.
Châu bỗng che miệng ngáp một tiếng, Thư Anh liền giật bắn cả người, nén thở để lảng mặt sang chỗ khác. Ngồi ở đây, Thư Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt hờ hững của Châu lướt qua khuôn mặt của mình rồi lại buồn chán quay đi, trái tim nhỏ bé của cô ấy sắp không chịu được nữa rồi.
Tại sao lại đáng sợ như thế vậy? Mẹ dặn không được giao du với những bạn hay đánh nhau, đó là những bạn xấu, cô bé tuyệt đối không được lại gần Châu!
...
Trường mầm non khi đó có một tiết mục vào mỗi buổi sáng thứ hai hàng tuần: tập thể dục buổi sáng. Học sinh sẽ đứng hết dưới sân, nhìn giáo viên trên bục cao, nghe theo điệu nhạc vui nhộn và tiếng hô của các cô mà tập bài thể dục nhẹ nhàng cho trẻ em.
Nhưng hôm nay hơi khác một chút. Thấy học sinh có vẻ chán với những động tác tay chân lặp đi lặp lại rồi, thầy hiệu trưởng liền đề xuất sẽ bắt cặp hai học sinh một với nhau và để chúng nhảy thành đôi.
Sau khi biết tin, học sinh trong lớp đều phấn khởi, khoác vai nắm tay bạn thân mình, chỉ sau năm phút ai cũng đã có cặp rồi. Chỉ riêng hai bạn nhỏ...
Thư Anh nuốt khan, cô bé co rúm người, mắt nhìn xuống cơ thể có phần mập mạp hơn so với các bạn khác trong lớp. Có lẽ vì cô bé trông xấu quá nên không ai muốn chơi cùng cả, chứ đừng nói là sẽ có bạn đứng ra rủ cô tạo nhóm múa chung. Và... người còn lại vẫn chưa chọn được đồng đội cho mình chỉ còn Châu đang đứng ngáp ở trong một góc lớp.
Thế là xong rồi... Cả hai đã được giáo viên đẩy dồn vào thành một cặp.
Trong một khoảnh khắc, dường như ánh mắt của cả hai chạm nhau. Là Châu nhìn cô bé trước, Thư Anh cũng lén nhìn nhưng khi đụng phải đôi mắt chằm chặp ấy của Châu liền hốt hoảng quay phắt đầu đi, trán lại bắt đầu túa ra mồ hôi hột, thế mà Châu vẫn cứ thản nhiên nhìn cô bé như vậy và chỉ di chuyển tầm mắt khi đã chán.
Cô giáo bắt đầu hướng dẫn họ nhảy với nhau. Châu đưa tay về phía trước, mới đầu Thư Anh tưởng cô định đấm cô bé cơ nhưng hoá ra không phải, cánh tay với năm ngón tròn ung ủng chậm rãi đưa lên, run rẩy nắm lấy bàn tay thon nhỏ và mềm mại của Châu. Tiếng nhạc từ chiếc đài cô giáo để trên mặt bàn được bật lên, cùng với sự chỉ dẫn, cả lớp đều phối hợp với người còn lại trong cặp, dần dần đã ổn định được vị trí. Duy chỉ còn lại cặp Châu với Thư Anh là còn hơi lúng túng.
Thư Anh không thuộc bài nổi. Dù đã cố lắm rồi nhưng cô bé cứ luống cuống đến loạn hết cả tay chân, cô giáo bảo xoay sang trái mà cô bé cứ đứng đực người ra.
Cảm nhận được đôi mắt như tia lửa điện chiếu trên mặt mình, Thư Anh càng thêm hoảng, tâm trí rối tung lên, hai chân không còn phân biệt được đâu trái đâu phải. Đỉnh điểm là khi cô bé vô tình giẫm phải chân của Châu.
"A!"
Khi Châu nhăn nhó kêu lên cũng là lúc Thư Anh suýt thì bật khóc vì quá sợ, hai mắt nhắm tịt lại. Nhưng không có những tiếng chửi mắng hay cú đấm đá như Thư Anh tưởng tượng, Châu chỉ nói.
"Từ từ thôi. Đừng hoảng. Tớ hướng dẫn cho cậu."
Ơ...? Đây là lần đầu tiên Châu mở lời nói với Thư Anh.
Không phải tiếng rít lên như khi Châu đánh nhau với Phong, tiếng nói của cô quá đỗi dịu dàng, đến mức lớp da mặt xám ngoét của Thư Anh bỗng đỏ bừng lên như bị hun nóng.
"Có ai nói cậu quá dễ khóc không?"
Châu nhẹ nhàng nói, đúng lúc đấy hai bên khóe mắt Thư Anh lại đỏ lên khiến cho cô bật cười một tiếng.
Sau hôm ấy, Thư Anh đã có một cái nhìn hoàn toàn khác với Châu. Cô bé... thấy thinh thích cô bạn này.
Mọi người đều nói là Châu rất khinh người, nhưng sao có lúc cô lại hiền như tiên.
Cứ thế, dưới sự chỉ dẫn của Châu, lần đầu tiên Thư Anh có thể nhảy trọn vẹn được một bài nhạc. Cô không bao giờ mắng nhiếc hay to tiếng với cô ấy, cũng không bao giờ chê bai ngoại hình của Thư Anh.
Hai tuần sau họ nhảy cặp ở dưới sân trường vào tiết sinh hoạt sáng thứ hai, hồi đó rất vui, nhưng đây cũng là lần cuối cùng cả hai đứng cùng với nhau. Sở dĩ là vì giữa Thư Anh và Châu chẳng còn bất cứ lí do nào để tiếp xúc với người còn lại khi tiết mục tập thể dục ấy cũng là buổi sáng sinh hoạt duy nhất dưới sân trường trước lúc họ chuyển cấp.
Năm học ở trường mầm non nhanh chóng kết thúc, Châu lại quay trở về với dáng vẻ lạnh nhạt và hờ hững với tất cả mọi người y như ban đầu khiến cho Thư Anh ngần ngại, dù rất muốn nhưng không dám lại gần cô.
Một mùa hè đã qua và một mùa thu mới tới. Thư Anh lên lớp một và được mẹ chở đến một ngôi trường tiểu học gần nhà. Vì quá hồi hộp mà cô bé đã không thể ngủ được suốt cả đêm hôm qua, phải đến tận gần sáng mới chợp mắt được thế mà đã bị dựng dậy để đi học rồi.
Thư Anh ôm nguyên bộ mặt ỉu xìu mà lê bước đến cửa lớp, đảo mắt nhìn quanh căn phòng với toàn những gương mặt lạ lẫm, bất chợt đôi mắt của cô bé sáng bừng lên, hai chiếc má phúng phính phiếm hồng.
Châu!
Sự kinh ngạc trộn lẫn với vui sướng như pháo hoa nổ đôm đốp trong đầu của cô bé. Thấy Châu, cô bạn nhỏ mà Thư Anh vẫn thường khoe mẹ mỗi đêm vài tháng trước, nay lại chung lớp cùng với cô bé!
Nhắm thấy chỗ bên cạnh Châu vẫn còn trống, Thư Anh liền đi đến rồi ngồi xuống, miệng nhe ra cười khiến cho đôi mắt tin hin híp lại như sợi chỉ.
"Mình ngồi đây được không?"
Châu chỉ đưa mắt nhìn Thư Anh thoáng một cái rồi lại chăm chú vào quyển sách trên tay mình.
"Ừm."
Một tiếng đáp lại nhẹ tênh và xa lạ ấy khiến cho Thư Anh hơi hụt hẫng. Nhưng thôi không sao, cô bé được ngồi với Châu là được...
"Chào các em. Nay các em đã chính thức đặt chân vào một môi trường mới, thế giới mới, các em có hào hứng không nào?"
Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười dịu dàng trước những cái gật đầu, những tiếng tíu tít đồng thanh đáp lại.
"Từ nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm phụ trách lớp chúng mình. Để tiện cho việc điều hành lớp, cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi của các em một chút nhé. Cô bé mặc đồ màu vàng ơi, em chuyển chỗ với bạn nam mặc áo xanh cuối lớp được không?"
Thư Anh ngơ ra, vội cúi xuống nhìn chiếc áo màu vàng mà mình mặc hôm nay rồi ngoái đầu về góc lớp, nhìn cậu bạn nam áo xanh đang há hốc miệng hướng vào chỗ ngồi của bọn họ.
Chẳng mất bao lâu để Thư Anh nhận ra... Cái cậu bé áo xanh đó chẳng phải là Tuấn Phong sao?! Là cái tên đáng ghét đã đánh Châu đó?!
Vì cô giáo đã ra chỉ thị nên Thư Anh chỉ có thể thất thiểu xách cặp, lủi thủi đi về phía cuối lớp, còn Phong thì trề môi miễn cưỡng kéo ghế ngồi bên cạnh Châu.
Chẳng cần phải nói, vừa chạm mặt nhau, Châu với Phong như hai cái cột điện cao thế liên tục bắn tia lửa điện tới tấp vào đối phương. Thư Anh ngồi ở đằng sau họ nên mỗi lúc họ đánh nhau, chửi nhau hay làm gì thì cô bé đều sẽ thấy hết, bàn tay mập mập cầm cây bút chì khẽ run lên.
Tức thật! Cô ấy muốn ngồi với Châu cơ!
Khi đó Phong đã chính thức nằm trong danh sách đen của Thư Anh. Ngồi ở góc lớp nhưng ánh mắt của Thư Anh không lúc nào rời khỏi bàn học thẳng ngay với bàn giáo viên. Châu luôn im lặng, cô chẳng hé lời nói với ai bất cứ câu gì, nhưng chỉ cần đụng phải Phong thì khoé môi của cô sẽ giật lên, giống như máy phát mà lầm bầm chửi Phong không biết chán. Phong cũng vậy, cứ xen vào cạnh khoé Châu làm cho cô cáu mà chửi nhau với cậu.
Đến cả Thư Anh cũng không thể nói với Châu nhiều câu như vậy!
Tên da đen đáng ghét!
Thư Anh bĩu môi, mặt vùi xuống hai cánh tay của mình.
Buổi sáng nọ khi cô ấy đang học tại trường, lúc giáo viên vừa mới bước ra khỏi bậu cửa, Thư Anh liền gom hết số sách vở môn văn vào trong cặp để chuẩn bị cho tiết toán, bỗng... Thư Anh không thể nhét vừa được quyển sách vào bên trong, cứ cộm cộm lên cứ như bị thứ nào đó chặn ở dưới vậy. Thấy thế, cô ấy liền mò tay xuống rồi túm lấy thứ đã bị chôn sâu ở dưới đáy cặp ra.
Trong khi Thư Anh còn chưa kịp định hình xem nó là gì, một đứa con gái đang đứng tám chuyện với bạn ở ngay đó đã hét lên, chỉ vào cặp Thư Anh mà nói to cho cả lớp nghe.
"Ù ôi! Con Thư Anh nó mang băng vệ sinh đến lớp này!"
"Hả?!... Không!"
"Mày tí tuổi đầu mang cái này đi. Trời ơi... Nhìn này..."
Mặc cho Thư Anh gắng sức giải thích rằng đây là cặp cũ của chị gái cho cô ấy mượn vì chiếc cặp cô ấy hay đeo đã bị hỏng khoá, chẳng ai nghe cô cả. Số người đến hóng càng nhiều lên, với bọn nó ở tầm tuổi này thì thứ đang nằm trong cặp Thư Anh là cái gì đó rất bậy bạ.
Cô ấy đỏ cả mặt, khoé mắt cay rát như có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Đúng lúc ấy có một tiếng nói sang sảng chen ngang khiến cho tiếng cười cợt ắng bẵng lại.
"Bọn mày điên hết cả lũ rồi à? Cái này có gì đáng cười?"
Một cậu bé cực kì cao lớn với nước da ngăm đen khỏe khoắn ôm theo quả bóng, chân mày nhướng cao quét lên khuôn mặt của từng người khiến cho ai nấy đều sững sờ.
"Bạn ấy đã nói đó là đồ của chị bạn ấy bỏ quên. Bọn mày bu lại đây trông có khác nào bọn thần kinh không? Hả?"
Nói rồi, Phong đi đến trước bàn Thư Anh, giọng cậu cũng hạ xuống rất nhiều.
"Mấy cái này cậu cứ vứt đi hay để lại vào cặp cũng được. Kệ bọn nó đi."
Thư Anh mấp máy môi, tâm trí cứ như con ngốc mà mơ màng gật gật đầu đáp lại cậu, sau đó thì ngẩn ngơ đuổi ánh mắt theo sau bóng lưng ấy cho đến tận khi cậu đi hẳn.
Mọi sự thù ghét liền biến mất trước một cái ơn cứu mạng.
Thư Anh bỏ luôn thói quen chửi sau lưng Phong, thấy cậu và Châu ngồi cùng với nhau cũng chỉ liếc liếc nhìn rồi đỏ mặt quay đi thôi.
Cô ấy đơn giản thật! Chưa gì đã thấy mến cả hai người đó rồi?
Thư Anh mỗi ngày đều thầm quan sát họ. Phong và Châu cứ như một cặp hoàn cảnh, cho dù họ ghét đối phương đến ngấy cả óc nhưng cô giáo cứ ghép cả hai thành một cặp, gộp nhóm học cũng chung nhau, ngồi bàn cũng chung nhau, đến cả tập văn nghệ cũng là hai đứa đó nhảy chung.
Tuy khó chịu là vậy nhưng Châu và Phong ngoài nghiến răng nghiến lợi làm theo ra thì chẳng có cách nào khác.
Buổi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo được diễn ra bên dưới một ngày trời quang đãng, những cô bé cậu bé lớp 1A sau khi đã cháy hết mình với tiết mục múa đều đồng loạt giơ tay lên cao thành hình chữ V chào khán giả rồi nối đuôi nhau bước xuống sân khấu, hai trong số đó có cả Châu và Phong. Hai đứa trẻ đều múa rất ăn ý rồi, dù cho nét mặt có vẻ không được tươi tỉnh cho lắm...
Thư Anh chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, gạt đi lớp mồ hôi mỏng rịn trên trán. Khi đội văn nghệ lớp cô ấy rời sân khấu, cô bé cũng không còn thấy tiết mục nào hay hơn lớp mình nữa.
Khi cô MC nói những lời chúc cuối cùng dành cho giáo viên và toàn thể học sinh trong trường rồi công bố bế mạc buổi lễ, Thư Anh liền đứng lên, quay đầu tìm kiếm và toe toét miệng chạy đến chỗ Châu Phong đang tìm lại đồ của mình. Áo khoác của cả hai thế quái nào lại giống hệt nhau về cả màu sắc và kiểu dáng, hại cho hai đứa chúng nó cãi nhau một hồi để phân xem cái nào là của mình. Đúng lúc này, một cô bạn nữ chẳng biết từ đâu bỗng xuất hiện, ngại ngùng cười đến đỏ cả hai má.
"Hai cậu vừa nãy nhảy đẹp quá." Thư Anh hì hì cười, cái cong mắt như trăng lưỡi liềm, ngọt như có thể tan thành nước: "Đây, để tớ giúp cho nhé. Phong tớ thấy cậu cao hơn nên chiếc áo rộng hơn này là của cậu, còn đây là của Châu."
Chuyện một cô bé nhút nhát như Thư Anh có thể mở lời bắt chuyện với họ là kết quả của mấy tháng trời cô bé ngồi đấu tranh nội tâm. Cô bé biết nếu cứ im im đứng một chỗ thì đến bao giờ mới làm thân được với Châu và Phong?
Thế nên cô bé nhất định phải mạnh dạn lên! Phải tự tin lên...!
"Ồ, cảm ơn cậu nhé."
Phong nhận lấy chiếc áo, khoác nó lên vai. Trước khi đi, cậu xì mạnh một tiếng với Châu khiến cho cô giật bắn cả người, lêu lêu Châu rồi chạy đi té khói khi thấy cô cáu điên lao đến mình.
Thư Anh ôm lấy lồng ngực đang run lên của mình, tinh thần phấn chấn. Nói chuyện được khoảng khoảng này cũng đã rất khá rồi. Hơn nữa, tiếng cảm ơn của Phong làm cho cô bé ngây ngô ấy lần đầu biết đến cảm xúc sung sướng khi được người mình mến mộ công nhận.
Ngày hôm sau vẫn học bình thường, vẫn như mọi khi, Châu và Phong lại cãi nhau đến um cả lớp lên. Cảnh này đã chẳng còn quá xa lạ với học sinh lớp 1A nữa nên bọn bạn cứ để kệ như vậy thôi, dù sao lát nữa bọn nó chả thôi ấy mà. Nhưng giáo viên cũng sắp vào lớp rồi, ấy thế cuộc đấu khẩu giữa hai người kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại mà còn gay gắt hơn, Thư Anh cảm thấy không ổn, liền đi đến để giúp họ giảng hoà.
"Thôi nào, có tí chuyện cỏn con đó, hai cậu có thể tìm cách khác để giải quyết mà." Thư Anh cười mỉm, tay vỗ vỗ lên vai Phong như muốn xoa dịu đi cơn tức giận của cậu.
Nhưng lần này rất khác, thực sự rất khác...
Phong đột ngột bị ngáng miệng như vậy, tính khí hung hăng bộc phát, lại thêm cả lửa giận do đang hăng máu nữa nên cậu ta xoay phắt đầu sang, hất mạnh tay Thư Anh đi và xô cô ấy ra sau, giọng trầm xuống vô cùng nặng nề.
"Mày là ai vậy?"
Châu cũng không thích việc bị một người chẳng liên quan lo chuyện bao đồng cho họ, một bên chân mày cô nhướng lên, âm điệu chậm lại, rít lên từng chữ một.
"Đây không phải là việc nhà cậu."
Hai con người trước mắt Thư Anh giờ đây khác rất khác... Giống như những con người lạ lẫm mà cô ấy không hề quen biết. Một tiếng hỏi mày là ai giống như một luồng sấm tỉnh ngộ giáng xuống những mộng tưởng và hi vọng của Thư Anh.
Ở sau lưng, có mấy đứa cười cười nói vọng tới.
"Bọn nó đang điên, mày chen vào làm gì? Thế nào rồi cũng tự tìm cách để hoà nhau thôi mà."
Các bạn nói đúng, chuyện của Phong Châu mãi thì cũng chỉ là chuyện của riêng Phong Châu, cô ấy không bao giờ có thể can thiệp được tới họ.
Trong mắt họ cô ấy dường như chỉ là một học sinh nào đó mà bọn họ chẳng cần biết là ai.
Những câu họ nói vừa nãy, người khác có thể coi nó chỉ là những lời trót buông ra trong lúc nóng giận, nhưng Thư Anh biết nó đúng là thật. Họ không biết cô ấy là ai thật.
Nỗi tức nghẹn và nhục nhã trong lòng cũng chẳng là gì.
Sau hôm ấy, Thư Anh bỏ hẳn ý định muốn lại gần Châu và Phong.
Nhiều khi nghĩ lại, cô ấy thấy không giận nữa, chỉ buồn thôi.
Cô ấy không giận họ vì phớt lờ mình, trách mỗi bản thân quá mờ nhạt.
...
Hiện tại.
Lễ hội tối chủ nhật ở trường học đã kết thúc. Tuy để thua quán bán tranh chân dung hình "ma quỷ" của lớp 10A5 nhưng lớp 12A1 và 12D1 bọn họ cũng được chia nhau vị trí á quân 1 và á quân 2. Cũng coi như là có giải vậy.
Còn kết quả của đêm vũ dạ trên sàn nhảy thì đã được công bố ngay sau khi lễ hội kết thúc rồi: Giải cặp đôi ấn tượng nhất đã thuộc về tay của chú ếch xanh và nàng phù thuỷ bí ngô trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người.
Đến bây giờ, dù có nằm ngủ mơ hay đã tỉnh dậy và đi học, Châu vẫn nhớ thoang thoảng mùi thơm của đèn nến và hoa hồng trong căn nhà đa năng đã được trang trí để trở thành một phòng khiêu vũ nho nhỏ đêm hôm đó.
Bảy giờ hơn, nay trời có nắng nhẹ nhưng đã không còn đủ để xua đi cái lạnh đang ngày càng đậm lên rồi.
"Mày đã làm bài chưa?"
"Chưa... Ủa mà là bài gì cơ?"
"Bài tự đánh giá và phiếu thu hoạch văn ấy. Cô giao từ hôm trước rồi mà? Này, đừng có nói là mày... Chết à nha!"
"Thôi xong! Tao quên mất rồi! Nay phải nộp à?"
"Nay không nộp thì khi nào nộp? Đi hỏi mấy đứa khác xem xem..."
Tiếng trống vào tiết đã vang lên được một lúc nhưng những âm thanh xì xào trong gian phòng học rộng lớn của lớp 12D1 vẫn chưa thể dứt được. Giữa những bạn học sinh vội vã bàn luận với nhau về bài tập văn có phần hơi quá sức và tiếng hô xin mọi người giữ trật tự của lớp trưởng, Phong dường như chẳng có phản ứng gì ngoài một cái ngáp dài. Cậu lấy chiếc áo vest mà mình nhét vào trong ngăn bàn ra, gấp cho nó gọn lại rồi kê đầu lên đấy ngủ.
Tối hôm qua, Phong đã lên cả gân tay để ngồi vò cho sạch bộ đồ hoá trang hình con ếch đẫm ướt mồ hôi kia để khi nào còn đem đi trả cho ông anh hàng xóm, mệt muốn đứt hơi. Cộng thêm cả việc phải ngồi viết nốt cho bài văn nữa. Hồi mới được giao về tuần trước, Phong ngồi viết được một nửa rồi, tự nghĩ cái này dễ quá nên phải đến tận tối trước hạn nộp cậu mới ngồi vào bàn viết tiếp, và giờ cậu đã hiểu vì sao nó lại có hạn lên tới một tuần.
Tiếng thở đều đều từ cậu con trai đã vang lên được một lúc. Ngồi bên cạnh Phong, Huy Hoàng khẽ gấp quyển sách ở trên tay mình lại, lén liếc nhìn Phong rồi lại xoay mặt đi. Bên trong đôi mắt cậu hiện lên rất nhiều suy nghĩ ẩn giấu, muốn nói ra nhưng rồi lại tự chọn cách kìm nén ở trong lòng.
Tối qua... Phong và Châu...
Cậu ấy muốn cảm ơn Phong đã giúp Châu giải vây tối qua. Nếu như không có Phong xuất hiện chắc Hoàng cũng chẳng biết phải làm sao ngoài việc đi đến gần Châu theo phản xạ.
Phải. Đáng lẽ ra cậu ấy phải nói cảm ơn Phong ngay khi thấy cậu đến lớp chứ? Sao lại chẳng thể thốt nổi một câu nào vậy?
Cô giáo chủ nhiệm chắc bận họp nên chưa lên lớp ngay được, hơn ba mươi mấy người trong một phòng học cứ nhốn nháo lên như vậy, nhưng tất cả âm thanh như hẫng lại khi thấy một cái bóng đi lướt qua khung cửa sổ dọc hành lang.
Hoá ra chỉ là Thư Anh. Cứ tưởng là cô giáo cơ. Những ai đang mím môi lập tức trút một luồng hơi thở ra khỏi phổi rồi vui vẻ nói chuyện với nhau tiếp. Nhưng dần họ nhận ra có chuyện gì đó rồi.
Không hẳn là vấn đề kinh thiên động địa gì cho lắm... Nhưng mà... Thư Anh không đi về vị trí bàn học mà cô ấy vẫn thường ngồi, thay vào đó, cô ấy đi thẳng xuống dãy bàn của Phong, vỗ vỗ vai cô bạn ngồi ngay trên Phong và khẽ nói.
"Cậu có thể đổi chỗ cho tớ không? Hôm qua tớ đã nhắn tin với cậu và cô giáo rồi."
Cô bạn đó à lên một tiếng, vơ hết đồ đạc ở trên mặt bàn vào trong cặp rồi đứng lên, nhường chỗ cho Thư Anh ngồi xuống. Biến động ở đây khiến cho Phong lơ ngơ ngước đầu lên từ chiếc gối áo khoác của mình, mà không chỉ có cậu đâu, nhiều người khác cũng tròn mắt nhìn Thư Anh xếp cặp xuống ngăn bàn rồi nhìn theo cô bạn nữ kia ngồi thế vào chỗ của cô ấy, ở bên cạnh Minh Phương.
Khuôn mặt của Minh Phương hình như không ổn lắm. Cô nàng ngồi chống tay lên trán, hai môi bặm vào nhau, da mặt nhợt nhạt hẳn đi.
Phương liếc nhìn Thư Anh ở dãy bàn bên kia rồi lại cúi đầu nhìn xuống sách vở trên mặt bàn.
Hôm qua, khi tất cả mọi người đang rì rầm với nhau về hai người mặc đồ hóa trang bắt mắt phía bên trong toà đa năng, thì Thư Anh đã băng băng qua dòng người mà đi về phía Minh Phương. Cả hai đã tách ra khỏi khoảng sân trường náo nhiệt để tìm một nơi khác vắng vẻ và yên tĩnh hơn. Tại đây, với khuôn mặt dồn nén tức giận, Thư Anh đã nói.
"Là cậu đúng không? Cậu là người bảo Châu mặc bộ đồ đó? Tớ nói có đúng không?"
Minh Phương không thể thích ứng ngay được với tông giọng lạnh tanh của Thư Anh, hai vai cô ấy khẽ co rúm vào với nhau, nét mặt thoáng qua một tia ngờ nghệch.
"Ơ... Tớ..." Tớ làm thế là vì cậu mà. Chẳng phải Châu đang xen ngang vào mối tình của cậu sao?
Nhưng lời đến miệng lại thay đổi. Minh Phương nuốt nước bọt, không chắc chắn hỏi lại Thư Anh.
"Châu rất quan trọng với cậu?"
Thư Anh bỗng chốc đứng lặng im trong giây lát. Ánh mắt cũng dịu xuống, mặt lảng sang bên nhưng vẫn không thể che giấu được nét u buồn thoáng qua. Sự biến chuyển đột ngột ấy càng khiến cho Phương kinh ngạc hơn.
Sao cô nàng chưa từng nghe Thư Anh kể về Châu một lần nào? Ngoài những câu cảm thán hay lời bông đùa trong vô tình của Thư Anh mỗi khi thấy Châu đi ngang qua trước cửa lớp họ, Phương gần như không hề nghe thấy cô ấy nói bất cứ thứ gì liên quan đến Châu cả.
Chuyện này rốt cuộc là sao? Thư Anh với Châu rốt cuộc là mối quan hệ gì?
"Cậu chỉ cần biết tớ không thích những người xấu bày trò để bắt nạt, lừa gạt người khác là được rồi. Đợi đến vài ngày sau rồi hẵng nói chuyện với tớ. Tạm biệt."
"Hả?!"
Thư Anh đường đột buông ra câu nói ấy rồi xoay lưng rời đi, mặc cho Phương có vội vã gọi cô ấy lại. Cứ thế là hết, từ tối qua đến giờ Thư Anh chẳng thèm nhìn mặt hay nói chuyện với cô nàng nữa.
Minh Phương là con gái của thầy hiệu trưởng nên thường được thầy cô tạo điều kiện trong học tập rất nhiều, nhưng cũng vì thế mà họ vô tình tạo ra sự khác biệt trong cách đối xử với những học sinh khác. Những ngày đầu khi mới vào lớp mười, Phương không có ai để bắt chuyện, tất cả như đều muốn cô lập cô nàng, cuối cùng cũng chỉ có Thư Anh thực lòng coi Phương là bạn thôi.
Thư Anh...
Phương khẽ ghé mắt nhìn Thư Anh rồi cúi gằm mặt xuống mặt bàn, miệng chậc một tiếng.
Đã thế rồi... Thôi đành vậy!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương