Đồng Khê cũng không biết nên nói thế nào, bèn đưa luôn ipad cho cô: “Tổng Giám đốc Bạch tự xem đi.”
Bạch Dương nghi ngờ nhận lấy, sau đó cúi đầu xem.
Trong ipad đang phát một video gây sự, video hơi rung, vừa nhìn đã biết là được quay bằng điện thoại, nhưng lại rất rõ ràng.
Bạch Dương nhìn thấy một bà cụ và một người phụ nữ trung niên đang ngồi dưới đất vừa khóc vừa mắng, tiếng khóc cực kỳ khó nghe.
Bên cạnh bọn họ là rất nhiều công nhân công trường đang vây quanh, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Video không dài, Bạch Dương nhanh chóng xem xong, sắc mặt hơi khó coi: “Đây là công trường của chúng ta à?”.
Truyện Kiếm Hiệp
“Phải.” Đồng Khê gật đầu.
“Vì sao hai người này lại làm ầm ĩ ở công trường của chúng ta?” Bạch Dương chỉ bà cụ và người phụ nữ trung niên trong video, chân mày nhíu chặt.
Đồng Khê thở dài: “Video này là bên công trường gửi, cai thầu bảo hai người phụ nữ này nói máy cẩu của chúng ta ném đất lung tung, đập chết chồng và con của bọn họ.”
“Cái gì?” Bạch Dương giật mình: “Đập chết chồng và con?”
“Hai người phụ nữ này nói như thế, nói là tối qua lúc đi ngang qua đường, chồng và con của bọn họ bị đập trúng, chết ngay tại chỗ.” Đồng Khê trả lời.
Bạch Dương giận quá hóa cười: “Buổi tối? Buổi tối công trường đâu có làm việc, ai lại động vào máy cẩu chứ, hơn nữa cả công trường đã có rào chắn rồi, máy cẩu còn hoạt động ngay trung tâm, sao chồng con của bọn họ lại đi vào, chẳng lẽ đất có thể ném xe cả trăm mét à?”
Đây rõ ràng là vu cáo!
Huống hồ đội thi công là do bộ phận liên quan phái đến, nếu thật sự làm chết người, bộ phận liên quan không thể nào không xử lý, cũng sẽ không để hai người phụ nữ kia có cơ hội đến nơi làm ầm ĩ.
Đồng Khê cũng cảm thấy rất buồn cười: “Bây giờ hai người phụ nữ kia khóc lóc om sòm ở đó, ầm ĩ muốn chúng ta bồi thường.”
“Bồi thường bao nhiêu?” Bạch Dương biết chuyện này là giả, nên cũng không lo lắng nữa.
Cô bưng cà phê lên uống một hớp, hờ hững hỏi.
“Mười lăm tỷ.” Đồng Khê đáp: “Bọn họ nói nếu chúng ta không bồi thường thì sẽ đăng lên mạng, quậy đến khi chúng ta không thể xây dựng nhà xưởng nữa.”
“Mười lăm tỷ, đúng là ăn cướp.” Bạch Dương cười khẩy: “Hơn nữa tôi thấy bọn họ nói muốn tiền chỉ là giả, mục đích thật sự của bọn họ khiến chúng ta không có cách nào xây dựng nhà xưởng.”
Mười lăm tỷ, ai bồi thường thì người đó là kẻ ngốc.
“Không phải chứ.” Đồng Khê không tin lắm: “Vì sao hai người phụ nữ đó lại không muốn chúng ta xây dựng nhà xưởng?”
“Không phải bọn họ không cho, mà là người đứng sau bọn họ không cho.” Bạch Dương híp mắt nói.
Đồng Khê há to miệng: “Ý của Tổng Giám đốc Bạch là có người thuê hai người phụ nữ này đến gây chuyện ạ?”
“80% là thế, nếu không hai người phụ nữ này sao lại to gan đến mức đi trêu vào chúng ta chứ, đây rõ ràng là có người đứng sau sai khiến, chống lưng cho bọn họ, hơn nữa đòi bồi thường mười lăm tỷ, người đứng sau rất rõ chúng ta sẽ không đưa ra, vì thế mục đích cuối cùng rất dễ đoán.” Bạch Dương lạnh lùng nói.
Thư ký Đồng hiểu ra: “Thì ra là thế, như vậy thì đáng ghét quá, rốt cuộc là ai cứ thích làm khó chúng ta vậy?”.
Bạch Dương nghi ngờ nhận lấy, sau đó cúi đầu xem.
Trong ipad đang phát một video gây sự, video hơi rung, vừa nhìn đã biết là được quay bằng điện thoại, nhưng lại rất rõ ràng.
Bạch Dương nhìn thấy một bà cụ và một người phụ nữ trung niên đang ngồi dưới đất vừa khóc vừa mắng, tiếng khóc cực kỳ khó nghe.
Bên cạnh bọn họ là rất nhiều công nhân công trường đang vây quanh, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Video không dài, Bạch Dương nhanh chóng xem xong, sắc mặt hơi khó coi: “Đây là công trường của chúng ta à?”.
Truyện Kiếm Hiệp
“Phải.” Đồng Khê gật đầu.
“Vì sao hai người này lại làm ầm ĩ ở công trường của chúng ta?” Bạch Dương chỉ bà cụ và người phụ nữ trung niên trong video, chân mày nhíu chặt.
Đồng Khê thở dài: “Video này là bên công trường gửi, cai thầu bảo hai người phụ nữ này nói máy cẩu của chúng ta ném đất lung tung, đập chết chồng và con của bọn họ.”
“Cái gì?” Bạch Dương giật mình: “Đập chết chồng và con?”
“Hai người phụ nữ này nói như thế, nói là tối qua lúc đi ngang qua đường, chồng và con của bọn họ bị đập trúng, chết ngay tại chỗ.” Đồng Khê trả lời.
Bạch Dương giận quá hóa cười: “Buổi tối? Buổi tối công trường đâu có làm việc, ai lại động vào máy cẩu chứ, hơn nữa cả công trường đã có rào chắn rồi, máy cẩu còn hoạt động ngay trung tâm, sao chồng con của bọn họ lại đi vào, chẳng lẽ đất có thể ném xe cả trăm mét à?”
Đây rõ ràng là vu cáo!
Huống hồ đội thi công là do bộ phận liên quan phái đến, nếu thật sự làm chết người, bộ phận liên quan không thể nào không xử lý, cũng sẽ không để hai người phụ nữ kia có cơ hội đến nơi làm ầm ĩ.
Đồng Khê cũng cảm thấy rất buồn cười: “Bây giờ hai người phụ nữ kia khóc lóc om sòm ở đó, ầm ĩ muốn chúng ta bồi thường.”
“Bồi thường bao nhiêu?” Bạch Dương biết chuyện này là giả, nên cũng không lo lắng nữa.
Cô bưng cà phê lên uống một hớp, hờ hững hỏi.
“Mười lăm tỷ.” Đồng Khê đáp: “Bọn họ nói nếu chúng ta không bồi thường thì sẽ đăng lên mạng, quậy đến khi chúng ta không thể xây dựng nhà xưởng nữa.”
“Mười lăm tỷ, đúng là ăn cướp.” Bạch Dương cười khẩy: “Hơn nữa tôi thấy bọn họ nói muốn tiền chỉ là giả, mục đích thật sự của bọn họ khiến chúng ta không có cách nào xây dựng nhà xưởng.”
Mười lăm tỷ, ai bồi thường thì người đó là kẻ ngốc.
“Không phải chứ.” Đồng Khê không tin lắm: “Vì sao hai người phụ nữ đó lại không muốn chúng ta xây dựng nhà xưởng?”
“Không phải bọn họ không cho, mà là người đứng sau bọn họ không cho.” Bạch Dương híp mắt nói.
Đồng Khê há to miệng: “Ý của Tổng Giám đốc Bạch là có người thuê hai người phụ nữ này đến gây chuyện ạ?”
“80% là thế, nếu không hai người phụ nữ này sao lại to gan đến mức đi trêu vào chúng ta chứ, đây rõ ràng là có người đứng sau sai khiến, chống lưng cho bọn họ, hơn nữa đòi bồi thường mười lăm tỷ, người đứng sau rất rõ chúng ta sẽ không đưa ra, vì thế mục đích cuối cùng rất dễ đoán.” Bạch Dương lạnh lùng nói.
Thư ký Đồng hiểu ra: “Thì ra là thế, như vậy thì đáng ghét quá, rốt cuộc là ai cứ thích làm khó chúng ta vậy?”.
Danh sách chương