“Vậy thì tốt, cuối tuần anh đón em nhé.” Lục Khởi thở phào, cười hì hì nói.

Bạch Dương ừm một tiếng: “Em về trước đây.”
“Đi đi.” Lục Khởi gật đầu.

Bạch Dương vừa muốn xoay người.

Một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Lục Khởi, anh bèn gọi cô lại: “Đợi đã.”
“Còn có chuyện gì sao?” Bạch Dương nghi ngờ hỏi anh.

Lục Khởi không nhìn cô: “Trên đầu em có gì đó.”
“Có gì đó?” Bạch Dương nâng tay sờ đầu: “Có gì đâu.”
“Không phải ở đó, em đừng nhúc nhích, anh lấy cho em.” Lục Khởi nói.

“Ồ.” Bạch Dương nghe lời đứng yên.


Lục Khởi duỗi tay về phía đầu cô, thân thể cũng từ từ áp sát vào, sau đó cúi đầu, môi chậm rãi đến gần trán cô.

Vào lúc môi Lục Khởi sắp chạm vào trán Bạch Dương, Bạch Dương đột nhiên hỏi: “Vẫn chưa xong sao?”
Lục Khởi lập tức phanh xe, nở một nụ cười gượng gạo: “Đã xong rồi.”
Anh ta buông tay, lùi về sau một bước, trở về vị trí ban đầu, thầm thở dài khổ sở, vô cùng tiếc nuối.

Khi nãy, anh suýt chút hôn được cô rồi.

Nhưng như thế cũng được, lỡ như nụ hôn của anh khiến cô sợ, cuối tuần cô không đi cưỡi ngựa nữ thì phải làm sao?
Trong xe thương vụ màu đen ở bên kia đường, Phó Kình Hiên nhìn hai người đứng dưới tòa nhà với nét mặt u ám, tay để trên chân siết chặt lại, trong lòng dâng lên ngọn lửa giận không tên.

Không biết vì sao, vào khoảnh khắc nhìn thấy Lục Khởi hôn Bạch Dương, anh thật sự muốn giết Lục Khởi.

“Đi!” Phó Kình Hiên mím môi, lạnh lùng ra lệnh.

Trợ lý Trương đáp lại một tiếng rồi khởi động xe.


Vào lúc xe lái đi, anh ta nhìn thoáng qua Bạch Dương và Lục Khởi, thầm thổn thức.

Thật không biết rốt cuộc Tổng Giám đốc Phó đang nghĩ gì mà đi ly hôn với cô Bạch vì cô Cố nữa.

Kết quả sau khi ly hôn lại quan tâm đến cô Bạch, bây giờ nhìn thấy cô Bạch thân thiết với bạn trai thì không vui, sớm biết bây giờ thì lúc đầu cần gì làm thế?
Xe thương vụ rời khỏi không thu hút sự chú ý của Bạch Dương và Lục Khởi.

Bạch Dương nhìn tay của Lục Khởi: “Không phải nói trên đầu em có gì đó à, đâu?”
“Là một sợi lông, có lẽ là từ quần áo trên người em ấy, anh ném đi rồi.” Lục Khởi phất tay trả lời.

Bạch Dương cũng không nghi ngờ, hơi gật đầu: “Vậy được, thế em vào đây, anh về sớm đi.”
“Ừm.” Lục Khởi trả lời.

Bạch Dương xoay người rời đi.

Lục Khởi đứng ở vị trí ban đầu đưa mắt nhìn theo cô, đến khi cô khuất người trong thang máy anh vẫn chưa đi, mà lại nâng mắt nhìn lên tầng.

Nhìn thấy cửa sổ của tầng nào đó sáng đèn rồi, anh mới cười khẽ, nhấc đôi chân tê dại rời đi.

Ngày hôm sau, Bạch Dương đến Thiên Thịnh, vừa đi vào phòng làm việc, còn chưa ngồi xuống, Đồng Khê đã lo lắng đi vào: “Không xong rồi Tổng Giám đốc Bạch.”
“Sao vậy?” Bạch Dương để túi xách xuống..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện