Nghe vậy, Phó Kình Hiên càng đau lòng, vỗ lưng cô mấy cái: “Không đâu, anh sẽ không nghi ngờ em nữa.”
“Thật sao?” Cố Tử Yên ngước đôi mắt ướt át nhìn anh.
Người đàn ông gật đầu: “Thật chứ!”
Cố Tử Yên lúc này mới mỉm cười: “Được rồi Kình Hiên, lái xe đi, đỗ ở đây mãi sẽ cản trở giao thông, cũng rất dễ khiến xe phía sau xảy ra chuyện.”
“Được.” Phó Kình Hiên buông cô ra, lại thắt dây an toàn rồi cho xe chạy.
Xem ra đúng là hiểu lầm, Tử Yên hiền lành như vậy, sao có thể làm chuyện như vậy.
.
Truyện mới cập nhật
Chuyện ở khu nghỉ dưỡng lần đó, cũng chỉ là một lần lầm lỡ thôi.
Nghĩ như vậy, Phó Kình Hiên chân mày giãn ra, hoàn toàn bỏ đi hoài nghi đối với Cố Tử Yên.
Cố Tử Yên nhìn ra, hơi cúi đầu xuống, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
Rất nhanh đã đến tập đoàn Lục Thị.
Phó Kình Hiên từ xa đã thấy nhà báo ngồi chờ ở cửa.
Anh híp mắt một cái, quay ngược đầu xe, lái xe đến cửa ngách tương đối kín người, sau đó dẫn Cố Tử Yên từ cửa hông đi vào, vào thang máy lên tầng cao nhất.
Thư ký Trương đã chờ ở trước cửa phòng làm việc, thấy hai người từ thang máy đi ra, khẽ vuốt cằm: “Tổng giám đốc Phó, cô Cố.”
“Chào thư ký Trương.” Cố Tử Yên mỉm cười chào hỏi.
Thư ký Trương cười một tiếng đáp lại, sau đó nhìn Phó Kình Hiên nói: “Tổng giám đốc Phó, chuyện anh bảo tôi tra, tôi đã bàn giao rồi, rất nhanh sẽ có kết quả.”
Phó Kình Hiên ừ một tiếng, đi vào phòng làm việc.
Cố Tử Yên theo sát phía sau: “Kình Hiên, tìm được người đăng tin thì anh định xử lý thế nào?”
“Xem ý của Bạch Dương đã.” Phó Kình Hiên kéo ghế làm việc ra trả lời: “Cô ấy là nạn nhân lớn nhất.”
Cố Tử Yên biểu cảm hơi cứng đờ.
Cái gì gọi là Bạch Dương là nạn nhân lớn nhất.
Chẳng lẽ chuyện sáu năm trước là giả sao?
Lúc này, điện thoại Cố Tử Yên đột nhiên vang lên.
Cô ta thu lại biểu cảm, lấy điện thoại ra, thấy tên trên màn hình, ánh mắt lóe lên, cười nói với Phó Kình Hiên: “Kình Hiên, em đi nghe điện thoại, ba em gọi tới.”
Phó Kình Hiên cũng không hoài nghi, gật đầu đồng ý.
Cố Tử Yên cầm điện thoại ra ba công, đóng cửa lại, lúc này mới nghe: “Alo, Tiểu San.”
“Tử Yên, thấy động thái trên mạng chưa?” Giọng Mạnh San hưng phấn truyền tới.
Cố Tử Yên biểu cảm lạnh nhạt, giọng vô cùng kinh ngạc: “Tiểu San, cậu đừng nói với mình, đó là do cậu làm đấy nhé?”
“Là mình làm.” Mạnh San mặt đầy đắc ý.
Cố Tử Yên cắn môi: “Tiểu San, thật sự là cậu, cậu làm sao có thể...”
“Sao thế Tử Yên, mình làm không đúng sao?” Mạnh San nhíu mày, có chút không hiểu..
“Thật sao?” Cố Tử Yên ngước đôi mắt ướt át nhìn anh.
Người đàn ông gật đầu: “Thật chứ!”
Cố Tử Yên lúc này mới mỉm cười: “Được rồi Kình Hiên, lái xe đi, đỗ ở đây mãi sẽ cản trở giao thông, cũng rất dễ khiến xe phía sau xảy ra chuyện.”
“Được.” Phó Kình Hiên buông cô ra, lại thắt dây an toàn rồi cho xe chạy.
Xem ra đúng là hiểu lầm, Tử Yên hiền lành như vậy, sao có thể làm chuyện như vậy.
.
Truyện mới cập nhật
Chuyện ở khu nghỉ dưỡng lần đó, cũng chỉ là một lần lầm lỡ thôi.
Nghĩ như vậy, Phó Kình Hiên chân mày giãn ra, hoàn toàn bỏ đi hoài nghi đối với Cố Tử Yên.
Cố Tử Yên nhìn ra, hơi cúi đầu xuống, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
Rất nhanh đã đến tập đoàn Lục Thị.
Phó Kình Hiên từ xa đã thấy nhà báo ngồi chờ ở cửa.
Anh híp mắt một cái, quay ngược đầu xe, lái xe đến cửa ngách tương đối kín người, sau đó dẫn Cố Tử Yên từ cửa hông đi vào, vào thang máy lên tầng cao nhất.
Thư ký Trương đã chờ ở trước cửa phòng làm việc, thấy hai người từ thang máy đi ra, khẽ vuốt cằm: “Tổng giám đốc Phó, cô Cố.”
“Chào thư ký Trương.” Cố Tử Yên mỉm cười chào hỏi.
Thư ký Trương cười một tiếng đáp lại, sau đó nhìn Phó Kình Hiên nói: “Tổng giám đốc Phó, chuyện anh bảo tôi tra, tôi đã bàn giao rồi, rất nhanh sẽ có kết quả.”
Phó Kình Hiên ừ một tiếng, đi vào phòng làm việc.
Cố Tử Yên theo sát phía sau: “Kình Hiên, tìm được người đăng tin thì anh định xử lý thế nào?”
“Xem ý của Bạch Dương đã.” Phó Kình Hiên kéo ghế làm việc ra trả lời: “Cô ấy là nạn nhân lớn nhất.”
Cố Tử Yên biểu cảm hơi cứng đờ.
Cái gì gọi là Bạch Dương là nạn nhân lớn nhất.
Chẳng lẽ chuyện sáu năm trước là giả sao?
Lúc này, điện thoại Cố Tử Yên đột nhiên vang lên.
Cô ta thu lại biểu cảm, lấy điện thoại ra, thấy tên trên màn hình, ánh mắt lóe lên, cười nói với Phó Kình Hiên: “Kình Hiên, em đi nghe điện thoại, ba em gọi tới.”
Phó Kình Hiên cũng không hoài nghi, gật đầu đồng ý.
Cố Tử Yên cầm điện thoại ra ba công, đóng cửa lại, lúc này mới nghe: “Alo, Tiểu San.”
“Tử Yên, thấy động thái trên mạng chưa?” Giọng Mạnh San hưng phấn truyền tới.
Cố Tử Yên biểu cảm lạnh nhạt, giọng vô cùng kinh ngạc: “Tiểu San, cậu đừng nói với mình, đó là do cậu làm đấy nhé?”
“Là mình làm.” Mạnh San mặt đầy đắc ý.
Cố Tử Yên cắn môi: “Tiểu San, thật sự là cậu, cậu làm sao có thể...”
“Sao thế Tử Yên, mình làm không đúng sao?” Mạnh San nhíu mày, có chút không hiểu..
Danh sách chương