Chính là đám Lục Tuyền bắt tặc bắt vương đã đến.

Trong tích tắc, chỉ thấy mấy bóng đen từ những phương hướng bất đồng lao thẳng đến chỗ Kinh Sở. Uyên Tùng lập tức hóa thành cự thú, gầm một tiếng, cắn một thú nhân bên cạnh, hai người nhanh chóng lăn ra.

Đồng thời, phía sau Kinh Sở xuất hiện một loạt thị vệ, một đám thú nhân cao to, toàn bộ mặc trọng giáp, ánh mắt lại đờ đẫn dữ tợn kinh khủng, như những con rối không có sinh mệnh, nhanh chóng triền đấu với đám Lục Tuyền.

Ban đầu Lục Tuyền chỉ cảm thấy có chút bất thường, động thủ rồi hắn mới như vừa tỉnh mộng mà minh bạch điều gì đó – những kẻ mặc trọng giáp này bất đồng với người khác, phải biết rằng thiết giáp sát thân hơn dù sao cũng là sắt thép, không như các loại vải, không thể trực tiếp dán lên người, cho nên trong lúc hành động luôn có va chạm, nhưng những người này hành động thật sự quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức quả thực y như…

Thiết giáp kia không hề mặc trên người, mà là “ăn” lên người, là da thịt bị đổ nước thép nóng hổi rồi sau đó dán vào nhau! Bọn họ… thật sự còn là người sao

Nhìn ánh mắt cứng nhắc đờ đẫn kiểu đó, Lục Tuyền người từng làm vong khách này trong phút chốc cảm thấy sởn gai ốc.

Lúc này, Kinh Sở mở miệng.

Ngần ấy người muốn ám sát hắn, hắn thoạt nhìn không hoảng cũng không vội, đứng giữa vòng vây của bọn thị vệ, trong lòng còn bế ấu tử ngây thơ, sắc mặt như thường, vẫn ung dung nói: “Hoa Nghi chu đáo thật, vừa phát hiện không khống chế được là lập tức tìm điểm đột phá khác. Nhưng đã đến bước này, hắn vẫn không quên để đường lui cho mình, muốn giết ta, lại keo kiệt phái có vài người đến… Chậc chậc, ta đoán hắn giữ những người còn lại, chờ vạn nhất ngươi thất bại, thì phóng hỏa đốt núi nhỉ”

Lục Tuyền lạnh lùng nói: “Nói nhảm.”

Kinh Sở hơi hất khuôn cằm nhọn, cười hì hì nhìn hắn nói: “Nhảm chỗ nào Người của ta phần đông bị bao trong trọng giáp để thuận tiện, nhất định không dễ tháo ra, đốt một mồi lửa, bọn họ cho dù không bị chết cháy, chết ngạt, cũng sẽ bị giáp trên người làm bỏng chết tươi, đạo lý này chó săn như ngươi không nghĩ ra, vương của các ngươi sao có thể không nghĩ đến”

Lục Tuyền từng nghe Hoa Nghi nói về Kinh Sở, chỉ cảm thấy hắn có sức mạnh quỷ dị nào đó mà người khác không biết. Lục Tuyền cũng rất tự mình hiểu mình, biết bản thân tâm trí bình thường, bởi vậy tận lực không nghe đối phương nói, cũng không đáp lời nữa, chỉ một lòng một dạ muốn giết hắn.

Kinh Sở thong thả chuyển dời ánh nhìn, đôi mắt trong veo nhìn lên mặt Lục Tuyền, mỉm cười nói: “Mọi việc có lợi tất có hại, Hoa Nghi là người chu đáo cẩn thận, cho nên chú ý mọi mặt, nhưng cũng bởi vậy mà mọi việc đều không làm đến cực hạn, nếu hắn tập kết số binh lực còn lại, tạo áp lực đến bên ta, chẳng phải ta hiện tại đã chết Nhất định kín kẽ làm được điều nghĩ được, không nghĩ được cũng làm được, ngay cả một chút mạo hiểm thất bại cũng chẳng muốn gánh vác, thật sự quá tham lam mà.”

Chỉ thấy Kinh Sở nói xong tháo một cái sáo hình dạng kỳ lạ trên cổ Tiểu Mi, không biết làm bằng xương động vật nào, tạo hình hết sức đặc biệt, dài không hơn ngón giữa của người trưởng thành, bề ngoài nhẵn bóng. Kinh Sở ngậm sáo thổi một tiếng. Thanh âm ấy không hề chói tai, lại tựa nước gợn, vang lên bên tai như thực thể, rất có cảm xúc, Lục Tuyền cơ hồ cảm thấy tai mình bị thanh âm kia “đụng” một chút.

Lục Tuyền lấy làm kinh hãi, nhún người nhảy khỏi vòng chiến, ngửa đầu lên chỉ nhìn thấy người ở phía tây nam vốn đông nghịt hỗn loạn đột nhiên tứ tán ào lên như tổ kiến bị mưa làm sập, Lục Tuyền không nhìn ra Minh Chu thế nào rồi, cũng khó mà phân biệt người của mình rốt cuộc ở đâu, những người tản ra này giống như rối gỗ nghe theo chỉ huy, từ chính giữa lan đến khắp bốn phương tám hướng sơn cốc, đại địa vì bước chân nặng nề mà chấn động.

Cứ thế, nếu đúng như Kinh Sở nói, Hoa Nghi đang dẫn người triệt đến rìa sơn cốc, giống như là Hoa Nghi tự động tản người để Kinh Sở đến đánh vậy!

Trong lòng Lục Tuyền trỗi lên sự hoảng sợ không cách nào nói rõ.

Kinh Sở dùng chiếc sáo không đến ba tấc trong tay trêu cằm Tiểu Mi, chẳng buồn nhìn chiến trường nghiêng về một phía kia, chỉ nói: “Xem kìa, thuần chó và thuần người không hề có gì khác biệt, dù sao thì… cùng là từ súc sinh mà, huống chi thú nhân luôn thông minh hơn chó.”

Nhưng chính vào lúc này, Uyên Tùng vừa cắn chết một thú nhân thình lình ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm triền núi phía trên sơn cốc, nơi đó bỗng sáng lên ánh đuốc, giống như là những người cầm đuốc đang tập kết lại.

Chính là thành chủ vốn thủ quan vào lúc mấu chốt này dẫn người chạy đến!

Mọi người đều không liệu được biến cố này – vô luận là Hoa Nghi hay Kinh Sở.

Chỉ nghe trên đỉnh núi truyền đến tiếng tù và trầm trầm, vang lên như nghẹn ngào, vô số võ sĩ đến ngay trong đêm ùa hết xuống, tình hình chiến đấu lập tức đảo ngược.

Sắc mặt Kinh Sở tức khắc âm trầm.

Lục Tuyền quay đầu, đối lại ánh mắt nam nhân kia – hắn vắt hết óc cũng không tìm ra từ gì để hình dung ánh mắt đó, giống như kìm nén bên trong chính là địa hỏa năm ấy mười ngọn núi lớn đồng thời phun trào, thề phải húc lên trời xanh… Loại phẫn nộ rực cháy đó.

“Hoa Nghi không phải đối thủ của ta.” Lục Tuyền nghe thấy Kinh Sở lặng lẽ lẩm nhẩm như độc thoại, “Nhưng vì sao vận khí của hắn luôn tốt như vậy Vì sao ông trời luôn giúp hắn Chỉ bởi vì trên tay hắn có vài đường văn lộ đáng khinh và nực cười”

Uyên Tùng lặng lẽ về đứng bên cạnh hắn, y hệt như một con chó tận trung.

“Nếu ta chết,” Kinh Sở bỗng cười gằn một tiếng, “Dù thân thể hóa thành tro tàn, còn lại một chút linh hồn, cũng phải lên trời xuống đất, giết hết những thần ma hoang đường này, xem bọn họ lấy uy phong gì, lấy cái gì để quy định đây là thú nhân, kia là á thú, phân làm ba bảy loại!”

Mỗi một người còn sống ở đây đều từng trải qua đại sơn phun trào, ngày đông giá rét liên tục không tan, cùng động đất liên miên không dứt, tất cả đều rất kiêng kỵ kính sợ thần linh ma quỷ, thiên địa sơn hà, đâu từng nghe lời nói đại nghịch bất đạo như vậy

Uyên Tùng mở miệng: “Thủ lĩnh…”

Trên mặt Kinh Sở không còn nụ cười, khoảnh khắc ấy sự phẫn nộ rực cháy trên mặt hắn tan đi, lắng đọng lại là thứ nào đó sâu sắc hơn, thậm chí nhận ra được sự bi thương – đó là bi hận tiếp nối từ xưa tới nay, từng thế hệ tích lũy, xâm nhập máu thịt lại đè vào linh hồn.

Ngàn thu muôn đời, chưa từng có ai cả gan chọc ra, chỉ có hắn, gầm lên một tiếng, liền không thể không long trời lở đất.

Kinh Sở vuốt nhẹ hai bên chiếc sáo trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười kỳ lạ, có chút châm biếm, lại dường như hơi tàn khốc, rồi sau đó hắn ngậm sáo vào miệng, lần này tiếng sáo kéo dài tột cùng, vang ba tiếng liền.

Lục Tuyền chỉ cảm thấy thú nhân đang triền đấu với mình biến sắc, đôi mắt cơ hồ hơi đỏ, đột nhiên phát ra một tiếng rống không giống tiếng người, chỉ thấy những thú nhân trong trọng giáp này nối nhau hóa thú, gân cốt nở to bỗng nhiên làm bung trọng giáp, xương cốt trên người dường như đều dị dạng, bên ngoài không còn lông, chỉ có một lớp màng sắt bị căng ra, thành một đám cự thú đúc từ sắt thép.

Thú nhân biến hóa, vật ngoài thân thông thường biến hóa theo thân thú, khi thân người tái hiện mới xuất hiện một lần nữa, Lục Tuyền chưa bao giờ thấy thú nhân hóa hình còn có thể duy trì giáp trên người.

Hắn phát hiện phỏng đoán khủng bố của mình lại thành sự thật – số thiết giáp đó tất nhiên dính trên da những người này lâu ngày, đến mức ăn vào nhau, dù hóa thân cũng chẳng cách nào biến hóa đi!

Thú nhân hình thú vốn chịu được đòn, khoác thêm thiết giáp càng giống như đao thương bất nhập, Lục Tuyền nhất thời không ứng phó nổi, ngực và đùi đồng thời trúng hai phát, trong đau đớn hắn cũng hóa thú, nhưng lại bàng hoàng phát hiện không nơi để cắn!

Kinh Sở không quản tới hắn nữa, nói với Uyên Tùng: “Trọng giáp ở chỗ này đoạn hậu, chúng ta triệt.”

Uyên Tùng vui vẻ nói: “Không thể ngờ trọng giáp còn có tác dụng như vậy, cho dù bọn họ đến gấp đôi nữa thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể…”

Kinh Sở bế Tiểu Mi nhanh chóng đi đằng trước, nghe vậy nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt ngắt lời: “Thiết giáp cố định trong xương cốt và thịt, một khi biến hóa, xương thịt bị bắt chịu đựng áp lực lớn như vậy, người này coi như phế, bọn họ trước mắt mặc dù dũng mãnh nhưng không cách nào hóa thành người nữa, chẳng qua hai ba ngày, đều phải do thân thể phân tách mà chết… Công sức tám năm, hôm nay coi như đi tong theo một mồi lửa.”

Lúc hắn nói lời này, Tiểu Mi nhoài lên vai hắn, dùng cặp mắt trong veo mà ngây thơ kia nhìn Uyên Tùng đang trố mắt, vô số quang ảnh máu thịt lóe qua mắt, nhưng giống như chẳng lưu lại dấu vết gì, nó thoạt nhìn nhỏ bé, ngoan ngoãn và tốt đẹp như vậy.

Dường như sẽ vĩnh viễn không lớn lên.

“Hôm nay ta như cụt tay, bọn họ cũng đừng hòng dễ chịu.” Kinh Sở nói, “Cứ ở đây với đám phế liệu đồng loạt báo hỏng này đi, ngày khác nếu đệ đệ may mắn kia còn sống, chúng ta lại đến chiến, ta muốn xem hắn có thể may mắn tới khi nào!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện