Nhưng dù Bố Đông phản ứng nhanh, con đường đi về hơn ba mươi dặm, chờ khi Sơn Khê Bố Đông các thành chủ dẫn người ra roi thúc ngựa chạy đến, cũng đã là chuyện rất lâu sau đó.

Hoa Nghi thân trong chiến trường hỗn loạn nhất bản tính cẩn thận đa nghi, huống chi đối mặt với đối thủ như Kinh Sở, đừng nói là nghe thấy tiếng còi, dù tận mắt trông thấy Kinh Sở cũng phải cẩn thận suy nghĩ thật giả một phen, song lần này quả thật y hoàn toàn bị động mắc “mưu” – để phá vòng vây của đám trọng giáp hóc búa ấy, Hoa Nghi vốn lệnh cho Lục Tuyền và Minh Chu dẫn quân dụ số thiết giáp này đi từ hai bên, Minh Chu nọ vốn xen lẫn giữa đoàn người, nhìn thấy Tạp Tá thì lập tức như bị ma quỷ ám ảnh sai người nhân loạn giết Tạp Tá, ai ngờ chưa đến một lúc liền trông thấy ngọn lửa tín hiệu của Hoa Nghi bay lên bên kia, Minh Chu lập tức hoảng sợ, biết mình đã gây họa, hơn nữa hắn hoài nghi Hoa Nghi đã biết rồi.

Chính bởi vậy, khi tiếng còi vang lên, Minh Chu mới bất chấp tất cả dẫn người lao đến phương hướng kia, trong đầu chỉ nghĩ làm sao lập công để bù lại tội giết người mình, không hề nghĩ đến bản ý của Hoa Nghi là kêu bọn họ tụ lại.

Chiêu này của hắn không hề gì, nhưng trong lúc vô ý lại hại Hoa Nghi – vốn có một số muốn nghe theo lệnh, vừa thấy ngần ấy người đều hung thần ác sát lao đến nơi có tiếng còi, chẳng biết xảy ra chuyện gì, liền cứ thế hồ đồ chạy theo.

Lại nói đến đạo chiến đấu, ba người tề bước còn miễn cưỡng, năm người thì khó mà chỉnh tề, càng miễn bàn cục diện thiên quân vạn mã hỗn loạn bất kham này, một khi có ai xảy ra chút vấn đề, thì hậu quả có thể bị nhân số tăng lên vô số lần.

Hoa Nghi cảm thấy gáy mình ớn lạnh, tay ôm Trường An không khỏi siết chặt – suốt một đêm, bọn họ nhìn như đánh bất ngờ, công kích sắc bén không thể địch, lại giống như từ đầu tới cuối đều nằm trong mưu kế của Kinh Sở vậy.

Y không biết Kinh Sở làm thế nào, cũng không biết Kinh Sở đang nghĩ gì, tựa như y đến nay vẫn chẳng rõ lúc ấy Kinh Sở chuẩn bị bao nhiêu năm, lại dùng thủ đoạn gì, mới có thể một kích đắc thủ, làm ra chuyện đáng ghê tởm… nhưng cũng khó tin như vậy.

Nam nhân ấy dường như cả đời đều đang làm chuyện khó tin.

Sau một giờ ba khắc, Minh Chu phát hiện mình đã sa vào đầm lầy, đối phương thật sự quá đông, những kẻ trọng giáp nọ đứng ở đó như là không thể phá nổi, nhanh chóng tách người của Minh Chu ra, khiến hắn lo được đầu chẳng lo được đuôi.

Minh Chu dù sao cũng còn trẻ, âm mưu quỷ kế tuy giống như tài năng sinh ra đã có, song đối với trận chiến thế này, rốt cuộc đã loạn trận cước, hắn biết mình đã giẫm một chân vào vũng bùn, nhưng cúi đầu chẳng thấy được mình sa bao sâu, ngẩng đầu nhìn đường ra mịt mù ở phía trước, theo bản năng bắt đầu chần chừ sợ hãi.

Nhưng chuyện trên chiến trường, nói là nháy mắt vạn biến cũng không quá, sinh tử hiểm nguy, có thời gian cho những âm mưu gia này nghĩ sâu tính kỹ sao

Nếu không có tài năng quyết đoán kịp thời, thì phải có lệ khí dù ngàn vạn người ta cũng dám xông lên, Minh Chu không hiểu đạo lý này – giờ đây đừng nói trước mặt là một đám người sắt, dù là một bức tường sắt hắn cũng phải nghĩ cách chọc thủng từ chính giữa, như vậy còn có một đường sinh cơ, một khi chùn chân, bại đảm lượng trước, thì nhất định binh bại như núi lở, bị người ta chém nát như tương giữa loạn quân.

Có lẽ Kinh Sở thật sự nhìn thấu những thú nhân này.

May mà Lục Tuyền theo Hoa Nghi từ khi còn trẻ, đầu óc khá tỉnh táo, không hề đi bừa theo bọn Minh Chu, hắn ước thúc thủ hạ, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cạnh Hoa Nghi, ra sức lau mặt rồi hỏi: “Vương, bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào”

“Làm thế nào” Hoa Nghi khẽ hỏi ngược một câu, giây lát liền cười lạnh nói, “Tự nhiên là lộn xộn thôi, ta xem như đã nghĩ thông, tiếng còi vừa nãy nhất định không phải từ Kinh Sở, lúc này chỉ sợ hắn đang rụt đầu ở một nơi nào đó chờ xem trò cười của chúng ta đấy.”

Lục Tuyền ngây ra, hỏi: “Thế… phải làm sao mới được”

“Chẳng có cách nào cả, Minh Chu bên kia chí ít khiến chúng ta mất một phần ba huynh đệ, chúng ta vốn đã không mạnh về nhân số, hơn nữa bọn chúng tuy không nhiều cao thủ, lại có trọng giáp đáng ghét và đám khùng điên gặp người là cắn kia, trước mắt liều mạng, chỉ sợ không thắng nổi.”

Hoa Nghi không hề hoảng – chí ít thoạt nhìn không hề hoảng, làm cho Lục Tuyền cũng thả lỏng theo.

Chỉ thấy y dừng một chút rồi lại nói: “Ban nãy ta gặp Tạp Tá, xem trang phục thì hẳn là hắn lẻn vào địa bàn của đối phương với dự định ám sát Kinh Sở, điều đó chứng minh chủ trướng của đối phương hẳn ở ngay gần đây. Ngươi nghĩ xem, Kinh Sở là một á thú không có sức vóc, nếu trốn hiển nhiên cần nhờ người bảo hộ, mà không thể gióng trống khua chiêng quá… Lần này mọi người đều đổ về mé tây nam, ta đoán hắn không dám hoàn toàn ngược dòng người, bằng không sẽ lập tức bị người ta phát giác sự bất thường, hắn nhất định đi theo dòng người tại một giai đoạn nào đó.”

Nhãn châu của Lục Tuyền xoay một vòng, lập tức nói: “Vừa nãy Minh Chu chính là từ đông bắc lao đến tây nam, ý của vương là…”

Hoa Nghi suy nghĩ nhanh chóng, lập tức hiểu – ban nãy Lục Tuyền và Minh Chu chia nhau chiếm đông bắc và tây bắc hai bên, Minh Chu chạy đến đầu ngược lại, chắc hẳn rất nhiều người đều là bảo sao hay vậy mà bị hắn dẫn đi, bao quát người của địch quân, đây cũng chính là nguyên do vì sao Lục Tuyền từ bên kia đến cạnh mình khá gần, nhưng trước mắt vừa mới đến, khẳng định là giữa chừng suýt nữa bị dòng người xô đứt, làm chậm tốc độ, như vậy Kinh Sở là ở…

“Hướng nam – A, bên đó còn có cánh rừng nhỏ, bà nội hắn, tên vương bát đản này đại khái đã sớm nghĩ được đường lui rồi.” Hoa Nghi nghiến răng nói với Lục Tuyền, “Tìm mấy hảo thủ… Không, ta muốn ngươi tự mình dẫn người đi, từ phía đông vòng qua, lục soát cho ta! Chúng ta bắt tặc phải bắt vương.”

Lục Tuyền thoạt tiên mắt sáng lên, ngay sau đó Hoa Nghi lại hắt cho một chậu nước lạnh, Hoa Nghi than thở: “Chúng ta đã mất tiên cơ, trước mắt là một trận tử chiến, nếu ngươi thành công thì không nói gì, nếu ta nghĩ sai hoặc là ngươi làm sai thì hôm nay khỏi cần quay về nữa.”

Lục Tuyền biến sắc, nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi.

Hoa Nghi nhìn quét số nhân thủ còn lại, trong lòng nắm được đại khái, bao vây là tuyệt không đủ, liều mạng thì không thắng được đám trọng giáp cổ quái của Kinh Sở. Y nhìn về hướng Minh Chu, nơi đó kêu la om sòm, chẳng thấy rõ được gì. Rồi sau đó Hoa Nghi chậm rãi mở miệng: “Triệt hết đến rìa sơn cốc, tận lực lên núi.”

Thị vệ nghe thấy trước hết giật mình – đây là muốn không chiến mà bại sao Tộc thú nhân tự cổ không có quy củ này! Sau đó hắn nghe thấy nửa câu sau của Hoa Nghi, y nói tiếp: “Sơn cốc nhiều rừng, trước mắt chính là mùa đông khô hanh, chuẩn bị thứ dẫn lửa, vạn nhất Lục Tuyền không thành công thì trực tiếp phóng hỏa.”

Đây là muốn tự bẻ cổ tay sao Thị vệ nọ lúng túng hỏi: “Thế… những người khác…”

“Ta đã sớm nói chiến trường không như trong thành, nếu có ai cả gan tự mình hành động thì nhất định giết không tha.” Hoa Nghi khéo léo dừng một chút, khuôn mặt nam nhân trong bóng đêm mông lung lạnh lùng đến mức có phần không hợp lẽ, kế đó y khẽ gằn từng chữ, “Những người đó ban nãy không nghe ta điều phối, về sau chưa chắc đã nghe.”

Thị vệ giật mình, khom người lui về sau, theo bản năng do sợ hãi mà phục tòng mệnh lệnh điên cuồng này.

“Ta và ngươi cùng cha sinh ra, một mạch tương thừa.” Hoa Nghi nghĩ bụng, “Chẳng lẽ ta đấu không lại ngươi sao Nực cười!”

Lúc này, Trường An mềm nhũn tựa vào lòng Hoa Nghi bỗng nhiên vươn một tay, không phân tốt xấu nắm lấy chuôi một thanh tiểu đao dự phòng bên hông Hoa Nghi, giơ tay muốn rút ra, đáng tiếc chẳng còn sức lực, nhất thời không rút được, ngược lại để một chuỗi vết máu dính trên chuôi đao nọ.

Hoa Nghi đè mu bàn tay y: “Ngươi làm gì thế”

Hai má Trường An đã từ trắng bệch biến thành đỏ bừng bệnh trạng, y hơi ngẩng đầu nhìn Hoa Nghi một cái, thấp giọng nói: “Cho ta đao, ta còn có thể giết người.”

Hoa Nghi sợ khiến y bị thương nặng hơn, không dám kéo mạnh tay y xuống, chỉ có thể cẩn thận cầm mu bàn tay, không cho y động, thấy y đã sắp sốt đến hồ đồ, liền nhẫn nại dỗ khẽ: “Được rồi, cho ngươi đao ngươi đứng dậy được chứ Đao của ngươi sớm gãy rồi, ta nghe nói ngay cả lão sư quái thai kia của ngươi bị gãy đao cũng nghỉ ngơi lâu như vậy, ngươi thể hiện cái gì đây”

“Ta không giống với ông ấy.” Trường An nói hầu như không thể nghe thấy, âm hơi hàm hồ đứt quãng, nhưng giọng điệu đặc biệt kiên định, “Ta thừa nhận ông ấy mạnh hơn ta, nhưng chúng ta là hai người bất đồng – ta thà rằng… cầm đao, cũng không muốn thủ một thanh đồng nát đã gãy, đầy đáng thương mà trốn ở…”

Lời y nói lập tức bị một cơn ho khan cắt ngang, Hoa Nghi giống như nghe thấy tạp âm không tốt truyền đến từ phổi trong tiếng thở dốc, dùng hai tay ôm ngang Trường An, nhìn vào mắt y hỏi: “Ngươi thà rằng Xương cốt ngươi cứng đấy, nhưng nếu ngươi chết, muốn ta chôn cùng luôn sao”

Trường An sững sờ, ánh mắt vốn sốt đến mơ hồ dường như bị câu này kích thích tỉnh táo đôi chút.

Hoa Nghi cười cười, lại nói với y: “Sao nào, không thống khoái Cảm thấy ủy khuất đại anh hùng ngươi Ta ngần ấy năm qua tốt với ngươi như vậy, để ngươi vì ta mà ủy khuất một chút thì có làm sao”

Câu này chưa nói xong, y đã đê tiện đánh lén gáy Trường An, nhẹ nhàng bóp một cái làm Trường An ngất đi – lúc này ngay cả ủy khuất cũng chẳng cần nữa.

Lại nói Kinh Sở kia vốn thong dong đứng trong rừng, bỗng nhiên Uyên Tùng bên cạnh tai động khẽ, nét mặt nghiêm túc.

Tất cả thú nhân chung quanh hắn đều đứng dậy hết, Kinh Sở lại thình lình nở nụ cười.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện