“Người Trường An dẫn đi nói với ta, đối phương sau khi bắt Tạp Tá vẫn to gan lớn mật để chủ trướng ở đó, thủy chung không chịu dời sào huyệt, hiện tại còn táo tợn cho ta biết Trường…” Trường An ở trong tay hắn…

Mấy chữ cuối cùng Hoa Nghi ngậm trong miệng chứ không hề nói ra tiếng, giọng nói dường như đang khắc chế điều gì đó, nhưng khi Lục Tuyền quay đầu nhìn y lại không nhận ra manh mối gì từ trên khuôn mặt ấy.

Hoa Nghi trầm mặc giây lát rồi tiếp tục: “Người nọ tên là Kinh Sở, là… nhị ca của ta. Hắn luôn đánh giá cao bản thân, từ thời điểm thiếu niên hành sự đã quỷ dị, tự cho là tính toán không bỏ sót, lại hết sức quái đản, trước mắt có thể nói là táo tợn chờ ở đó, làm ra vẻ nước đến mới đắp đất chắn – cứ thế, ngoài mặt là chúng ta chinh phạt hắn, trên thực tế là hắn lấy khỏe chờ mệt mà đợi ở nơi ấy, bức chúng ta nghênh chiến.”

Lục Tuyền lặng lẽ gật đầu, giây lát sau lại hơi lo lắng hỏi: “Thế vẫn chưa có tin tức của Trường An sao”

Lần này Hoa Nghi không lập tức tiếp lời, không biến sắc mà siết bàn tay buông bên người thành nắm đấm.

Chẳng biết bao lâu sau, Hoa Nghi mới gượng gạo mở miệng.

“Trường An…” Y hơi nhắm mắt, thoáng biến sắc, rồi lập tức lại gượng cười theo bản năng – y giấu tin tức Trường An xảy ra chuyện, vẫn chưa cho mọi người biết trên tờ giấy của Kinh Sở rốt cuộc viết gì, “Đâu phải ngươi không biết Trường An, tính nết như chó, mềm cứng đều không ăn, ai có thể làm gì được Chỉ cần y còn một hơi thở, sao có thể rơi vào tay người khác…”

Y không tiếp tục được nữa.

Lục Tuyền dù không giỏi nói chuyện hơn thì lúc này cũng hiểu mình đã nói sai, vội cúi đầu vụng về dời sang chuyện khác: “Đã như vậy, ta thấy chúng ta cũng khỏi cần suy nghĩ gì nữa, cứ nhắm thẳng chủ trướng của đối phương, giết hắn không còn manh giáp. Huynh đệ chúng ta những năm qua có loại người nào mà chưa từng gặp Ngay cả Hắc Phong Phác Á hoành hành nhiều năm cũng bị san bằng thì còn sợ ai”

Hoa Nghi cười miễn cưỡng, nặng nề tâm sự không nói gì, lại lấy bầu rượu bên hông uống một ngụm, sau đó khắc chế ngậm trong miệng mà nuốt từng chút một như Trường An.

Đợi ngụm rượu này hoàn toàn vào bụng rồi, Hoa Nghi mới dùng thanh âm không cao không thấp chậm rãi nói: “Những năm qua, ta vẫn không nghĩ thông, một á thú như hắn, rốt cuộc khống chế từng ấy thú nhân bằng cách nào. Năm đó học thêm không ít kiến thức méo mó từ Sách Lai Mộc, mới hiểu được rằng, hóa ra trên đời có không ít phương pháp khống chế người, nhưng đại thể chỉ là dùng dược hoặc là bắt thóp đối phương thôi, cho dù Kinh Sở có thủ đoạn cao minh thì cũng chẳng qua là đủ cả hai mặt. Song kẻ dùng dược khống chế phần lớn như rối gỗ, không hề có trí tuệ của người bình thường, mà kẻ bị hiếp bức phần lớn tâm chí không kiên định, chuẩn bị cắn ngược chủ nhân bất cứ lúc nào, đây là nhược điểm trí mạng của hắn.”

Chủ soái là người ra chủ kiến cho một đội nhân mã, thái độ bình tĩnh mà kiên định của Hoa Nghi chính là sự cổ vũ lớn lao đối với người theo y, ngay cả Lục Tuyền nghe thế tinh thần cũng phấn chấn hắn, giống như đã tìm được đường đối phó địch nhân vậy.

“Cho dù hắn có hậu chiêu khác cũng không hề gì.” Hoa Nghi tiếp tục, y cố ý chậm rãi, nói từng chữ trầm ổn, đến chỗ không khống chế được liền dừng lại, đếm thầm nhịp tim của mình giây lát, “Trên tờ giấy của Sách Lai Mộc toàn những lời nhảm nhí cả, nhưng phía dưới có viết ngày, tốt xấu gì cũng cho chúng ta biết vị trí của hắn trước mắt, ta thấy minh hữu thú nhân có cánh cực bắc sẽ đến ngay lập tức thôi. Chờ họ đến rồi, chúng ta càng không còn nỗi lo sau lưng, chư vị cứ theo ta lao về phía trước là được, ta trái lại muốn xem, hắn là yêu ma hay quỷ quái, có thể thần thông quảng đại đến mức nào!”

Nói xong y liền một ngựa làm đầu đi về phía trước như chính thức xuất phát.

Lần này, Lục Tuyền rốt cuộc có nhãn lực một lần, nghe vậy lập tức vung tay hô to, chúng thú nhân không ai không phụ họa, nhanh chóng đằng đằng sát khí.

Hoa Nghi đi đằng trước, gió to quan ngoại thổi tóc y bay lên, lộ ra khuôn mặt như đao khắc, lại chỉ trầm mặc.

Trầm mặc, còn có một người khác.

Lộ Đạt đứng ở đằng xa sau đội ngũ, trên mặt là sự mỏi mệt và phiền muộn nặng nề, có vẻ vàng như nghệ, trước mắt đã xanh đen, ngay cả ánh mắt phảng phất cũng đờ đẫn.

Không biết vì sao, Hoa Nghi để lại một phần nhỏ “trấn thủ” nơi này, trong đó có Lộ Đạt và Thanh Lương do Hoa Nghi dẫn đến.

Việc thủ thành thủ quan tự nhiên đều có người của các nơi, dẫn họ rời xa thành Hải Châu, chẳng lẽ là để họ ở đây giữ nhà Lộ Đạt không ngốc – trái lại hắn suy nghĩ còn nhiều hơn người ta, nghĩ quá nhiều lại đều giữ trong lòng, thành thử có lúc khó tránh khỏi lòng dạ hơi hẹp hòi – mặc dù Hoa Nghi chưa nhắc một chữ nhưng Lộ Đạt biết nguyên nhân là do A Thù, Đông Hải vương thậm chí dụng tâm lương khổ để cả Thanh Lương ở lại, Thanh Lương kia một mực nhìn trộm hắn, vẻ mặt như muốn nói lại thôi, Thanh Lương từ nhỏ đã chẳng giấu giếm được chuyện gì, lúc này là vì sao, quả thực rõ như ban ngày rồi.

Lộ Đạt đưa tay ôm ngực, hạt châu kia… cùng với móng tay dính máu của A Thù, tất cả đều được hắn để sát vào ngực. Lộ Đạt thống khổ muốn chết, không biết rốt cuộc mình làm sao sống qua được mấy ngày nay.

Song lý trí cuối cùng cho hắn biết, mình không thể nói một chữ – đặc biệt là khi ánh mắt có thâm ý khác của Hoa Nghi nhìn qua.

Trước mắt thời chiến không tiện xử lý, nhưng lúc về Hoa Nghi sẽ làm gì hắn

Không chừng… có khả năng giết hắn luôn.

Sư phụ hắn chưa biết chừng sẽ ngăn cản một chút, nhưng có thể được bao nhiêu tác dụng đây Trên chuyện thế này Trường An luôn luôn theo quy củ, theo quy củ đến mức khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi, e rằng biết chuyện này rồi y chẳng qua cũng chỉ cúi đầu cúi mắt, mặt không biểu cảm nói một câu “Xử lý theo thành quy” mà thôi.

Đôi lúc Lộ Đạt thậm chí hoài nghi, Trường An sư phụ hắn có phải đã biến thành hóa thân của thành quy lạnh băng kia, người năm đó nắm tay dạy hắn đao nhọn trong thạch động… phải chăng đã sớm bị nhốt trong tường thành bốn bề kín mít ấy, chết mất từ lâu rồi

Hoặc giả Trường An trời sinh là người tính tình lạnh lùng, sắc bén lại vô tình tựa mũi đao trong tay y, mình ấp ôm bao tình cảm với y, lúc nói chuyện cũng phải thấp giọng, tôn thờ yêu quý hơn trân bảo, kính trọng sùng bái thậm chí một dạo coi y thành thân nhân.

Nhưng trong lòng Trường An nghĩ sao đây

Sợ rằng trừ vương ra thì y chẳng để tâm đến ai nhỉ Chưa biết chừng với y thì mình chỉ như thú cưng, thuận tay cứu, thuận tay trêu, cho miếng cơm, sau một thời gian… rồi cũng quên mất thôi.

Giống như giao nhân cái gì cũng tệ, chỉ biết khóc giả cười ngu kia.

Hắn chỉ là một nô lệ… Là con trai của bại tướng không thể diện chết dưới tay họ mà thôi.

Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Lộ Đạt liền gần như là bi phẫn.

Lộ Đạt nhìn theo bóng lưng nhóm Hoa Nghi rẽ bụi mà đi, bỗng quay người sải bước vào căn lều lâm thời của mình, Thanh Lương do dự muốn theo, bị hắn nổi điên quay đầu mắng một câu “cút” dọa cho khựng lại tại chỗ, chân tay luống cuống đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong.

Lộ Đạt lảo đảo quay về nơi của mình, không biết từ khi nào đã rơi lệ đầy mặt.

“Giết ta rồi thì thế nào” Hắn khẽ gằn ra mấy chữ này, “Ta là cái thá gì Ai quan tâm ta nghĩ sao, ai quan tâm tình cảm của ta, ai quan tâm ta yêu ai không yêu ai!”

Hắn ra sức muốn đè nén sự nghẹn ngào trong cổ họng, tới mức mặt mày dữ tợn, liều mạng đấm cái giường tạm thời một phát, gầm một tiếng như mãnh thú bị chọc giận vậy.

Phẫn nộ, thù hận và ấm ức đã tràn ngập trong lòng, hắn dường như là Lộ Đạt, lại dường như biến thành một người khác – hắn không còn kinh hoàng hoặc rối rắm với thân phận của A Thù nữa, đối với Lộ Đạt lúc này mà nói, A Thù là thân phận gì đã không hề quan trọng. Điều duy nhất quan trọng là hắn yêu nữ nhân đó, mà nàng đã chết rồi, thi thể không biết bị người ta ném đi đâu, chỉ còn lại một chiếc móng tay xám xịt dán ngay ngực mình, giá ngắt đến lạnh sống lưng.

Lộ Đạt bấu móng tay vào giường, vùi mặt lên đó, truyền ra tiếng nức nở nhỏ.

Trong ký ức rất nhiều việc mất đi sự chính xác, chỉ còn lại các cô nương trẻ tuổi khinh bỉ ra mặt lén lút chỉ trỏ sau lưng hắn mà nói này nói kia, ấu niên bị người ta khinh thường, tùy tiện đánh chửi như tiểu súc sinh, hoặc là sớm hơn, lao tù u ám kia, cùng với xiềng xích kẹp trong cổ tay đau buốt vào tận xương cốt… Cuối cùng, dừng ở khuôn mặt xa cách mà lãnh đạm của Trường An.

Đúng rồi, năm đó chợt nghe thấy lão điên kia nói, rõ ràng đã kích động lòng hắn, nhưng sau đó cứ thế hồ đồ cho qua, chẳng lẽ không phải là vì luyến tiếc thân phận khi ấy sao

Làm bộ không biết thì hắn vẫn là đồ đệ của đệ nhất đao mọi người kính ngưỡng ấy, có thể khoác giáp trụ nghênh ngang tuần tra trong thành, thay vì nòi giống nô lệ thấp hèn quần áo tả tơi, cả đời không cách nào hóa thú, chỉ có thể mặc người ta sai sử…

Lộ Đạt bỗng nhiên khẽ cười gằn, vừa cười vừa khóc, như thể điên cuồng – đi đến bước này, chẳng lẽ không phải do hắn tự mình chuốc lấy sao Thứ trộm được quả nhiên danh bất chính ngôn bất thuận… Chuyện đến bây giờ, hắn đã là đốc kỵ, nhưng dõi mắt trông khắp Đông Hải hai mươi thành, có ai thèm để mắt

Thanh Lương biết đầu đuôi sự tình, bởi vậy sau khi Hoa Nghi đi, liền hết sức sầu lo ngồi ngay cửa lều của Lộ Đạt, mãi đến lúc hoàng hôn sắp buông, chân Thanh Lương đã tê rần vì ngồi xổm, Lộ Đạt mới lộ diện.

Thanh Lương vội vàng tập tễnh đứng dậy, lo lắng nhìn hắn, trong mắt Lộ Đạt toàn là tơ máu, nét mặt lại bình tĩnh một cách quỷ dị, tựa như biển cả ấp ủ gió lốc vậy.

Thanh Lương mở miệng: “Lộ…”

Lộ Đạt đưa tay ngắt lời hắn, nhìn chằm chằm mặt đất mà nói: “Ngươi không cần phải nói nữa, ta đều hiểu cả.”

Thanh Lương ngẩn ra, chỉ nghe Lộ Đạt nói tiếp: “Ta biết rồi, nữ nhân kia lừa ta, lợi dụng ta, ả hiện giờ… hiện giờ đã chết rồi sao”

Thanh Lương lặng lẽ gật đầu, giây lát sau lại bổ sung: “Cô ta… Ôi, ngươi không cần thương tâm vì loại người này, cô ta là bị thành chủ bắt… Ôi, ai cũng có lúc phạm sai lầm, vả lại người này rất giảo hoạt, vương và thành chủ đều không có ý trách tội ngươi.”

Lộ Đạt thoáng nở nụ cười cổ quái.

Thanh Lương thấy bộ dáng của Lộ Đạt, vò đầu bứt tai không biết nói gì cho phải.

Lộ Đạt lại thu liễm biểu cảm, bước đến vỗ vai hắn, thấp giọng cảm thán: “Huynh đệ tốt, đa tạ ngươi.”

Nói xong quay người bỏ đi, Thanh Lương một lúc lâu chưa kịp phản ứng, cứ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.

Sau đó, Lộ Đạt phảng phất khôi phục bình thường, trông như không hề có chỗ nào đặc biệt, thậm chí Thanh Lương còn thấy hắn cười, song Thanh Lương luôn cảm thấy trong lòng bất an, mà không biết là vì sao.

Đêm cùng ngày, Thanh Lương ôm sự lo ngại nặng nề như vậy mà đi ngủ, nhắm mắt liền gặp ác mộng liên tục.

Đến nửa đêm, Thanh Lương bỗng giật mình ngồi bật dậy, tim đập như sấm.

Không đúng – chẳng biết vì sao mà Thanh Lương chợt nghĩ đến – khẳng định có điều gì đó không đúng, Lộ Đạt xưa nay toàn mắng hắn là phế vật nọ phế vật kia, tâm tình tốt cũng chẳng qua gọi tên một tiếng, có bao giờ nói ba chữ “huynh đệ tốt” đâu

Thanh Lương sấp ngửa chạy ra khỏi lều, lao đến chỗ Lộ Đạt như trúng ma chướng vậy.

Cửa lều của Lộ Đạt hờ khép, bên trong không một bóng người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện