Thế mà Kinh Sở không thể bắt được Trường An, mặc dù hắn gửi thư tỏ rõ thân phận, đưa Trường An ra chỉ để nhiễu loạn tâm ý của Hoa Nghi, song dù sao vẫn là lần đầu tiên không thể bắt được người muốn bắt trên địa bàn của mình, hắn cơ hồ có phần sửng sốt.

“Chạy rồi sao Để ta nghĩ xem…” Kinh Sở nhíu mày, bàn tay đang chải đầu cho Tiểu Mi ngừng lại, lát sau nhẹ nhàng nói, “Mang danh sách những người tham dự lục soát đến cho ta, đối chiếu từng người một, cho đến khi làm rõ thừa ai thiếu ai mới thôi, mau lên, không được đả thảo kinh xà.”

Thủ hạ làm việc hiệu suất cao, chẳng qua nửa canh giờ đã thẩm tra đối chiếu danh sách và thực tế trình lên, kết quả là thiếu một thú nhân.

Kinh Sở đã cho người bế ấu tử đi, chắp tay sau lưng đứng một mình trong lều, ánh mắt nhìn qua nhìn lại mà chậm chạp nói: “Một thú nhân… A, ta hiểu rồi, quả thật là chạy mất một kẻ, nhưng chỉ sợ không phải là kẻ ta cần.”

Thị vệ cúi đầu trầm giọng hỏi: “Thế thì thủ lĩnh cho phép đi soát núi một lần nữa.”

Kinh Sở khoát tay, hơi kiễng chân lục ngăn trên cùng của một cái tủ trong lều, lấy ra một cuộn dài đầy bụi bặm, hắn thong dong dùng khăn tay lau bụi đất rồi từ từ trải lên bàn.

Chỉ thấy bên trên dùng ngòi bút gọn gàng dứt khoát phác họa ra một tướng người, người nọ hơi nghiêng mình như đang nhường đường cho ai, y mặc áo vải tay dài hai lớp, vải vóc mềm mại khiến y có vẻ hơi ốm yếu, cổ áo bằng da thú che kín trông lại giống như người bệnh nặng mới khỏi không thể ra gió, mặt mày cúi xuống trông thanh tú, văn tĩnh đến hơi quá mức.

Bên dưới chân dung viết mấy chữ to “Hải Châu thành chủ Trường An”, sau đó là những chữ nhỏ chi chít.

Kinh Sở khom lưng cẩn thận xem những ghi chép đó đến mê mẩn, một lúc lâu không nói gì, thậm chí đến khi thị vệ hoài nghi hắn đã quên khuấy việc bắt người, Kinh Sở mới chưa thỏa mãn mà đứng thẳng dậy.

Ngón tay thon dài của hắn gõ mặt ngoài trường quyển còn rơi rớt tro bụi, nhẹ giọng nói: “Hải Châu thành chủ, nghe nói đao pháp vô cùng kỳ diệu, ngay cả Phong Tử Câu cũng không phải là đối thủ, là một á thú hết sức bất ngờ… Thế nhưng trời sinh thiếu hụt, thân thể luôn không khỏe mạnh… Ta nghĩ nếu như lúc này hắn còn sống, nhất định đã bị thương nặng đến mức khó lòng đi lại.”

Thị vệ không hiểu mà ngẩng đầu lên.

Kinh Sở cười nói: “Thời điểm thành Hải Châu mới dựng chẳng qua bốn năm năm, người của chúng ta đã trà trộn vào, khi đó ta đã bắt đầu biết người này, cho đến hôm nay cũng coi như là thần giao đã lâu. Người này sát phạt quyết đoán thật sự là bình sinh ít thấy, ước chừng là tự phụ có bản lĩnh, lúc này lại cứu được huynh đệ, chỉ còn mình hắn không vướng bận, phàm còn một chút sức lực, chưa biết chừng sớm đã giết vào chủ trướng rồi.”

Thị vệ vội hỏi: “Ý thủ lĩnh là hắn lúc này đang nấp ở…”

Kinh Sở nhắm mắt lại, ngón tay gõ mặt bàn: “Trên người hắn có thương tích, chạy không nhanh trốn không được, mùi máu tươi lại nồng, nên sẽ không đi vào rừng, một khi bị dã thú quấn lấy thì ngược lại phiền toái… Đỉnh núi càng không thể, hắn biết tiết kiệm sức, sẽ không vô duyên vô cớ lãng phí thể lực, sơn động phía dưới hẳn là hắn đã không còn ở bên trong, nếu không bằng ấy người soát núi ba lần, dù hắn là một con thỏ thì cũng phải bị bắt rồi…”

Giọng hắn càng lúc càng thấp, sau cùng cơ hồ không nghe thấy, dừng giây lát rồi Kinh Sở đột nhiên đứng dậy, đưa tay chỉnh lại vạt áo, nói: “Ta biết rồi! Dẫn người theo ta, trước khi đi gặp cậu út bảo bối, ta phải tự mình đi gặp gỡ hắn.”

Trường An như Kinh Sở dự liệu, không ở trong rừng, đỉnh núi hay sơn động – y đang trốn dưới đáy thủy đàm.

Y ngậm một cọng cỏ rỗng ruột để hít thở, cả người ngồi dưới một tảng đá dưới nước.

Đáy hồ lạnh buốt thấu xương, ở bên dưới thời gian dài tay chân cơ hồ đều phải mất cảm giác, nhưng Trường An đã sắp sốt đến hồ đồ, y biết có rất nhiều người bị thương không qua nổi cơn sốt cao mà chết, trước mắt không thuốc không thầy, trừ dùng cách này để hạ nhiệt thì y chẳng nghĩ ra cách nào tốt hơn.

Trường An tính kế sẵn sàng, chờ người soát núi qua, y liền kiếm mấy con cá dưới nước cho no bụng, sau đó trèo lên cây nghỉ ngơi một đêm.

Nếu ngày hôm sau hết sốt, y sẽ đến chủ trướng làm thịt tên ca ca khốn nạn kia của Hoa Nghi, nếu… thế thì quên đi, bảo mệnh quan trọng hơn.

Chờ tốp soát nút đầu tiên đi qua, Trường An thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám thò đầu lên, y quyết định cẩn thận đợi đến tối.

Nhiệt độ thân thể y đã bị ép hạ xuống, tay chân lại cơ hồ lạnh cóng, lúc này không cần nhìn Trường An cũng biết là môi mình đã tím tái. Chỉ có nhân bầy cá bơi qua y mới thừa cơ hoạt động giây lát dưới nước.

Thấy trời dần tối, Trường An vừa nương tảng đá thấp thoáng, thả lỏng mà chậm chạp hoạt động tứ chi dưới đáy hồ, vừa xiên cá bơi ngang qua trên đoản đao làm thức ăn dự trữ, ngay khi y cho rằng mình đã sắp gượng được đến cuối cùng, liền nghe thấy có người chĩa xuống nước kêu gọi đầu hàng.

Kinh Sở đứng trên bờ, khom lưng nhìn một lúc, không nhận ra manh mối gì, liền hắng giọng mở miệng: “Để Trường An thành chủ ngồi dưới hồ lâu như vậy, thật sự là người làm chủ ta đây đãi khách không chu đáo, ta tự mình đến bồi tội, thành chủ nể mặt gặp gỡ một chút đi”

Trường An lấy làm kinh hãi, suýt nữa sặc một ngụm nước, không hề nhúc nhích nắm chặt đoản đao xiên đầy cá nhỏ chìm dưới đáy nước, cuộn mình trốn trong cái bóng của tảng đá.

Kinh Sở buông hai tay vào trong tay áo, lại khoan thai nói: “Thành chủ thân thể kiều quý, lại đang bị thương, nấp dưới đáy nước lạnh băng, nếu để lại bệnh tật gì cho tay chân linh hoạt như thế, về sau không cầm được đao nữa thì đáng tiếc lắm, ta thấy nên lên đây đi.”

Dưới nước vẫn không hề có tiếng động, chỉ có lũ cá nhỏ bơi qua bơi lại.

Kinh Sở không đợi được câu trả lời của y, liền đưa tay cọ cằm, thoạt tiên mặt không biểu cảm đứng một hồi, rồi sau đó bỗng nhiên than thở với người bên cạnh: “Ta thật sự rất thích y… Ôi, thôi vậy, thiết nghĩ y có thể bằng thân thể sinh ra đã yếu ớt mà có thành tựu hôm nay thì nên là một người tâm như bàn thạch, ta thích hơn nữa chỉ sợ cũng không thuần phục được, thật là đáng tiếc.”

Trường An dưới nước nghe vậy, toàn thân vô cớ phát rét, y không chút nghĩ ngợi tuân theo trực giác, lập tức gỡ hết lũ cá xâu trên đao, vừa vặn trên đỉnh đầu có một bầy cá bơi qua, Trường An liền rời khỏi chỗ cũ, bơi đến nơi sâu hơn dưới sự che chở của bầy cá, y cố hết sức tăng tốc – lúc này sắc trời tối hơn, người trên bờ chắc hẳn không nhìn thấy y.

Y vừa bơi đi vài chục trượng, thì phía sau bỗng nhiên tùm một tiếng, Trường An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ vừa nãy y ẩn thân bị người ta ném xuống một cái lưới cá to nhốt thứ gì đó, trong tấm lưới nọ lớn bé nhảy ra đều là cá chen chúc nhau.

Cá trong lưới miệng sắc răng nhọn, quẫy dữ dội, nhanh chóng cắn tấm lưới nọ rách một lỗ rồi chen lấn nhau ùa ra, là quái ngư ăn thịt người trong sơn động! Trường An ngứa ran da đầu, càng liều mạng bơi về phía trước.

Nước càng lúc càng lạnh băng, mặt Trường An ở dưới nước tái nhợt không thấy mảy may huyết sắc hệt như thủy quỷ, tơ máu lại chậm rãi rướm ra theo động tác mạnh dần, mau chóng tan vào dòng nước, dẫn đến quái ngư đằng sau truy kích càng thêm điên cuồng.

Bầy cá vốn có dưới hồ bị tập kích ngập đầu, xương cá nhanh chóng bị gặm sạch trơn vương vãi tứ xứ, dưới hồ nước vốn xanh thẳm bị đám xâm lấn này càn quét thảm không nỡ nhìn, mặt nước lững lờ một tầng huyết sắc.

Kinh Sở thấy huyết sắc nổi lên, lắc đầu dường như hết sức tiếc hận, không lưu luyến nơi đây nữa, quay lưng dẫn người đi, hắn còn phải chuẩn bị cho đệ đệ ruột thịt nhiều năm không gặp một phần đại lễ… Chỉ là hắn hoài nghi Hoa Nghi tình cảm sâu nặng lại luyến cựu kia, rốt cuộc có thể chấp nhận sự thật rằng tâm can bảo bối của mình đã vùi thân trong bụng cá hay không.

Có lẽ là bởi vì tĩnh dưỡng dưới thủy đàm giúp Trường An khôi phục một chút thể lực, hoặc là quái ngư thành đàn đuổi theo đằng sau đã kích phát tiềm năng của Trường An, lúc này cho dù nói y đã đạt tới cực hạn thân thể phàm thai có khả năng đạt tới cũng không ngoa, y bơi còn nhanh hơn lúc chưa bị thương, vừa trốn vừa chạy, tay trái dưới nước dùng đao lại không hề kém tay phải.

Cực nhanh, lại cực chuẩn.

Y vừa đi vừa đồ sát bầy cá, bầy cá hung ác kia cũng bám riết chẳng mảy may buông lơi.

Không biết bao lâu sau, qua một khúc ngoặt, bỗng nhiên hết đường.

Đã tới đầu nguồn dòng nước, khe suối cực nhỏ chảy ra từ chân núi chỉ sợ ngay cả đứa trẻ một tuổi cũng không chui lọt chứ đừng nói đến một người lớn như y, Trường An một đao đánh bay hàng loạt quái ngư bám đuôi, nhân khi bầy cá ùa đến rỉa xác đồng bạn theo bản năng, thình lình nhảy lên khỏi mặt nước.

Y vừa trồi lên, liền phun rong rêu khỏi miệng, nhảy vọt lên tóm lấy một dây leo già buông xuống vách núi đá gần như dựng đứng bên hồ nước, giẫm đá núi trèo lên cây, lơ lửng giữa không trung như linh hầu, một con cá dưới nước nhảy lên cắn cẳng chân Trường An, y dùng dây leo cuốn lấy tay phải của mình, khuỷu tay gắng sức treo bản thân lơ lửng, tay trái một đao cắt đầu cá ném xuống nước, cầm thân cá ngậm trong miệng, mùi tanh sống ngập ngụa, hai ba miếng đã xơi vào bụng, kế đó lại trèo lên vài thước.

Mãi đến lúc này, Trường An mới khẽ thở hổn hển.

Y bắt đầu lưu ý thân thể mình – cổ tay phải bị thương liên đới bàn tay hầu như không còn tri giác, trong chớp mắt Trường An cơ hồ sợ hãi, cho dù y có thể chạy khỏi nơi này thật, tay phải liên tiếp bị thương lại ngâm nước lạnh cả ngày, còn có thể khôi phục chứ

Trên khuôn mặt lạnh đến tái xanh của Trường An đượm vẻ u ám – y còn… còn có thể cầm được mã đao chứ

Đêm ấy qua đi, ngày hôm sau, Hoa Nghi cũng dẫn tất cả dũng sĩ xuất quan.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện