Đang lúc Ngôn Hân Vân vì Minh Ức Hàm mà truyền nội lực, tiến hành trị thương, từ ngoài vọng vào thanh âm ai đó...
"Công tử!"
Nha hoàn vội ra mở cửa phòng, vừa thấy, chính là Khải Nhứ!
Trịnh Hoa Băng trong lòng vui mừng, tiến lên nắm tay nàng, nói:
"Khải Nhứ, như thế nào lại là ngươi?".
Khải Nhứ hướng nàng hành lễ, đáp:
"Ta thấy mưa to không ngớt, công tử vẫn chưa về, sợ xảy ra chuyện, liền một mình tìm đến Hộ Quốc Tự hỏi thăm...".
Khải Nhứ nói chưa hết lời, chợt thấy Ngôn Hân Vân đang ở trên giường vì Ức Hàm vận công, không khỏi ngẩn ra:
"Công tử, ngươi đây là làm cái gì?"
Ngôn Hân Vân không còn chút tinh lực dư thừa nào để nói, Trịnh Hoa Băng thay hắn đáp:
"Ức nhi ban sáng bị độc xà cắn, vừa mới...lại chịu đả kích, cho nên hôn mê bất tỉnh. Mọi dược sư trong chùa đều thúc thủ vô sách, chúng ta không có biện pháp, đành phải nhờ công tử nhà ngươi vận công vì nàng điều tức."
Khải Nhứ lo lắng, lập tức tiến lên cẩn thận quan sát sắc mặt Minh Ức Hàm, nhanh chóng ra tay phong trụ năm vị trí yếu huyệt của nàng, ngăn cản Ngôn Hân Vân tiếp tục vận công.
Trịnh Hoa Băng khẩn trương hỏi:
"Khải Nhứ, ngươi muốn làm gì?"
"Khải Nhứ muốn xem...mạch tượng của thiếu phu nhân.".
Ngôn Hân Vân lúc này thu nội công, mở to mắt nhìn nàng, thản nhiên nói:
"Ngươi đã đến rồi?"
"Đúng vậy, công tử.".
"Rất đúng lúc, ngươi mau giúp nàng chẩn mạch. Ta vừa mới điều tức cho nàng, tổng cảm giác yết hầu nàng tựa hồ có chân khí ngoại đạo tiềm phục, tựa hồ rất nguy hiểm đến tính mạng.".
"Vâng.".
Khải Nhứ đáp lời chủ tử một tiếng, lập tức đỡ Minh Ức Hàm nằm xuống, lại kéo tay áo nàng lên, vì nàng bắt mạch.
Trịnh Hoa Băng lúc này chạy nhanh đến, kéo Ngôn Hân Vân sang một bên, thấp giọng:
"Hân Vân, những gì ngươi vừa nói là thật?!"
Ngôn Hân Vân gật đầu, bình tĩnh đáp:
"Bất quá, người nhất định đừng hoảng hốt, trước mắt cỗ chân khí kia không hoàn toàn khuếch tán ra khắp cơ thể nàng, hơn nữa có Khải Nhứ ở đây, Ức nhi nhất định chuyển nguy thành an.".
Trịnh Hoa Băng ngoài mặt gật đầu, trên thực tế trong tâm lại rối bời bời. Nhìn nữ nhi trên giường bất tỉnh nhân sự, trong lòng giống như còn có bảy - tám phần hoang mang, lo lắng, nữ nhân một khắc chưa tỉnh lại, nỗi sợ ấy liền một khắc cũng không thuyên giảm, tiêu tán.
Khải Nhứ xem mạch hồi lâu, lại nhẹ nhàng cởi bỏ y lĩnh (áo ngoài) của Minh Ức Hàm, cẩn thận quan sát vùng cổ.
Ngôn Hân Vân thấy thế, hỏi:
"Nàng thế nào?"
"Công tử nói đúng, ở cổ họng của Minh...thiếu phu nhân có một cỗ ngoại đạo chân khí tiềm phục, nếu công tử không đề cập đến, Khải Nhứ thật đúng không dò ra điểm dị thường trong mạch tượng. Khải Nhứ vừa cẩn thận giúp thiếu phu nhân kiểm tra một chút, phát hiện trên cổ nàng có thương tích, người xem, mặt trên mơ hồ có thể thấy một tiểu điểm màu đỏ, đây là miệng vết thương, cũng là nơi ngoại đạo chân khí kia tập trung.".
Nàng nói xong, Trịnh Hoa Băng cùng Ngôn Hân Vân hai người tiến lên nhìn kỹ, quả thực trên cổ Minh Ức Hàm có điểm đỏ.
Vì cái gì cổ nàng lại vô duyên vô cớ bị thương?! Ngôn Hân Vân nghĩ kĩ, cẩn thận hồi tưởng những việc Minh Ức Hàm trải qua trong những ngày gần đây, hoảng hốt nhớ ra ngày đó luận võ ở đỉnh núi Thiên Dã, nghi nói:
"Chẳng lẽ chính là một kiếm của Thiên Vũ Đích Phi nọ?!"
Nghe chủ tử nhắc đến, Khải Nhứ sực tỉnh, quả thực khi cùng nhau so tài, Thiên Vũ Đích Phi đã hướng kiếm khí vào cổ Minh Ức Hàm.
"Có thể! Một kiếm đó, bên ngoài xem là vừa đánh tới đã ngưng tay, nhưng Thiên Vũ Đích Phi đã dồn hết chân khí trên thân kiếm ám khóa cổ họng của thiếu phu nhân, căn bản không phải khó. Hơn nữa, lúc ấy Thiên Vũ Đích Phi một lòng muốn thắng, nàng không hiểu rõ võ công của thiếu phu nhân, vậy nên phải đề phòng, không thể không ra tay trước một bước.".
Ngôn Hân Vân gật đầu:
" Không tồi. Hiện tại, có phương pháp chữa khỏi thương thế của nàng không?".
Khải Nhứ khẽ nhíu mày, tựa hồ tự hỏi điều gì, lại như đang do dự...
Trịnh Hoa Băng vội vàng kéo tay nàng, khóc lóc cầu khẩn:
"Khải Nhứ, ta chỉ có đứa con gái này, ta cầu ngươi, nhất định phải cứu sống nàng! Nàng thuở nhỏ trải qua nhiều biến cố như vậy, ba tuổi cùng ta lưu lạc khắp nơi khất thực, tám tuổi lại gặp cường đạo, chính mắt nhìn thấy kẻ khác vì cứu mình mà bị chém khắp người, một thân trọng thương...Lòng nàng suốt bao năm qua luôn phải chịu đau đớn, giằng xé, không có đến một ngày thực sự thoải mái, hôm nay còn phải qua một kiếp sinh tử vô cớ, ta cầu ngươi...".
Trịnh Hoa Băng khóc, quỳ gối xuống trước mặt Khải Nhứ.
"Chỉ cần ngươi có thể cứu tỉnh nàng, vô luận muốn điều gì, thậm chí lấy mạng già này của ta, ta cũng nguyện ý.".
Ngôn Hân Vân cùng Khải Nhứ vội vàng đến đỡ bà dậy, riêng Khải Nhứ, nàng thấy Trịnh Hoa Băng lo lắng cho ái nữ đến chết đi sống lại, đành phải khuyên nhủ:
"Lão phu nhân xin đừng làm vậy, người hành đại lễ, thật khó cho Khải Nhứ...".
Ngôn Hân Vân cũng nói:
"Người trước tiên đừng gấp, để Khải Nhứ hảo hảo ngẫm lại, nàng nhất định tìm ra biện pháp.".
Lúc này, nha hoàn Tiểu Lan trong lúc vô tình thoáng thấy Minh Ức Hàm tuy hôn mê nằm trên giường, nhưng ở khóe mắt lại long lanh, tựa hồ đang khóc.
"Phu nhân, cô gia, tiểu thư rơi lệ!".
Mọi người sợ run một chút, liền vội vã đến gần Minh Ức Hàm, quả thấy như thế!
Trịnh Hoa Băng kích động gắt gao, cầm tay nữ nhi âu yếm, nhất thời không biết nên nói cái gì mới phải.
Khải Nhứ nhẹ nhàng ý bảo bà ngồi sang một bên, để chính mình một lần nữa xem mạch Minh Ức Hàm. Trịnh Hoa Băng thuận theo, song lo lắng vô cùng.
Dò xét hồi lâu, Khải Nhứ đột nhiên nhẹ giọng hỏi Minh Ức Hàm:
"Thiếu phu nhân, người nghe thấy chúng ta đang nói phải không?"
Minh Ức Hàm nhất thời lại chảy nước mắt, tựa hồ trả lời.
Khải Nhứ gật đầu:
"Vậy tốt."
Ngôn Hân Vân hỏi:
"Nàng nghe được chúng ta đang nói gì, chính là tỉnh không, đây là vì sao?"
"Nàng cảnh bộ chân khí [chân khí ở cổ đấy] bị xà độc khiến cho tồi tệ thêm, vốn có nguy cơ khuếch tan, hơn nữa vừa rồi dược sư bắt mạch không đủ tinh tế, cho nàng dụng giải độc tán xung khắc với ngoại đạo chân khí đang trú ở cổ họng, khiến chân độc cùng khí công tà dộc hợp nhau hoành hành, nên mới khiến nàng trở thành bộ dáng hiện tại."
"Vậy...nàng có thể cứu được hay không?".
Trịnh Hoa Băng mang lệ, nóng vội hỏi.
Khải Nhứ khóa mi, nhìn Minh Ức Hàm, lại nhìn chính mình chủ tử, nói một câu thật mơ hồ:
"Có thể, cũng không thể.".
"Cái gì là "Có thể, cũng không thể" chứ?! Khải Nhứ, ngươi nói rõ ràng đi a...Đến tột cùng ngươi có nắm chắc chữa khỏi cho Ức nhi hay không?".
Trịnh Hoa Băng lúc này quýnh đến đứng bật dậy, cả thân mình cơ hồ đều run rẩy.
Khải Nhứ nhìn bà, như muốn nói gì đó rồi lại thôi, một lát sau hướng Ngôn Hân Vân:
"Hiện tại nơi này có thể chữa khỏi cho thiếu phu nhân chỉ có công tử ngươi.".
"Như thế nào!" Ngôn Hân Vân khó hiểu
"Thiếu phu nhân hiện tại thần trí thanh tỉnh, nếu muốn chữa bệnh cho nàng, kỳ thật không khó. Chỉ cần đem ngoại đạo chân khí kia nhập vào kinh mạch của nàng, cùng nàng tự thân tu luyện chân khí dung hợp làm một, trục xuất vị thuốc ban nãy đã dùng, liền không có gì đại ngại. Nhưng trong cổ thiếu phu nhân là một loại chân khí vô cùng âm nhu, còn thân nàng lại luyện nội công khác biệt, muốn cho hai thứ ấy cùng dung, trừ phi có người dùng nội lực ôn tính đem chúng chuyển thành một thể. Nơi này những người có nội lực ngoài thiếu phu nhân ra chỉ còn ngài cùng Khải Nhứ, nhưng nô tì sở luyện nội công đều không phải là ôn tính. Vậy nên, chỉ có ngài mới cứu được nàng.".
"Chính là thời điểm cấp nàng vận công, ta phát giác chỉ cần chân khí của chính mình vừa tiếp xúc với cỗ gian khí ở cổ nàng liền không vận hành được tiếp, lại như thế nào có thể đem chân khí nhập vào kinh mạch của nàng?!"
"Bởi vì vị trí công tử đã chọn sai nơi cần truyền nội công. Muốn thành công nhập chân khí, cách duy nhất là...".
Khải Nhứ thủ thỉ vào tai Hân Vân thật nhẹ. Vừa nghe xong, lập tức đỏ mắt tía tai, thẹn hỏi:
"Này...không dụng phương pháp đó, được không?"
Khải Nhứ lắc đầu, thấp giọng trả lời:
"Không, thiếu phu nhân bị thương ở cổ họng, chỉ có cách này mới cứu được nàng. Khải Nhứ chính là cảm thấy làm vậy công tử nhất định thập phần xấu hổ, cho nên mới nói thiếu phu nhân có thể cứu, cũng không thể cứu.".
Chưa để Ngôn Hân Vân phải ứng, Trịnh Hoa Băng đã gắt gao bắt lấy tay hắn, khóc ròng:
"Hân Vân, ngươi nhất định phải cứu Ức nhi, hiện tại chỉ ngươi có thể cứu nàng! Nàng là thê tử của người, ngươi không thể trơ mắt nhìn nàng chết được a!".
"Lão phu nhân, người đừng kích động, công tử hắn quả thật khó xử, người làm cho hắn hảo hảo bình tâm chút đi.", Khải Nhứ thay Ngôn Hân Vân giãi bày.
Trịnh Hoa Băng muốn cứu ái nữ gấp đến độ gần như hóa điên, liều mạng lay mạnh hai vai Hân Vân:
"Còn lo lắng cái gì?! Ức nhi không tỉnh lại nữa, chỉ có ngươi cứu được nàng, ngươi chần chờ sao?! Hân Vân a, cứu người có gì xấu hổ chứ? Nếu ngươi không nhanh tay, nàng liền thật sự không tỉnh lại nữa...ngươi...ngươi nhẫn tâm vậy sao?!".
"Này...".
Ngôn Hân Vân nhất thời không biết nên nói gì.
Khải Nhứ thấy chủ tử do dự, nhưng trong lòng hiểu rõ tính cách của nàng, nhất định sẽ cứu Minh Ức Hàm bằng mọi giá, vì thế kéo Trịnh Hân Băng nói:
"Lão phu nhân, chúng ta vẫn là nên ra ngoài trong chốc lát, để công tử hắn bình tĩnh một chút đi. Cứu người, ta nghĩ công tử sau khi nghĩ thông khắc có tính toán, biết rõ nên làm gì.".
"Thế nhưng...".
"Lão phu nhân! Không có 'thế nhưng', chúng ta đi ra ngoài thôi, tự công tử sẽ có chủ kiến.".
Khải Nhứ nói xong, liều mạng đưa mắt ra hiệu cho Trịnh Hoa Băng.
Trịnh Hoa Băng tuy lo lắng cho ái nữ, cũng không hiểu được đến tột cùng phương pháp cứu người gì lại khiến nữ tế khó xử như vậy, nhưng nghe Khải Nhứ khuyên, rõ ràng là cố ý nói mọi người tránh mặt một lúc sẽ thuận lợi cho Hân Vân cứu người, vì thế bà quay đầu lại xem nữ nhân một chút, lại nhìn nữ tế rồi được Khải Nhứ hộ tống, bắt đắc dĩ phải li khai. Theo cùng bà là nha hoàn Tiểu Ngọc,Tiểu Lan, thuận tay khóa cửa phòng.
***
Từ khi cùng Minh Ức Hàm "thành thân" tới nay, Ngôn Hân Vân vẫn kiêng kị đơn thân cùng nàng ở một chỗ. Giữa Minh Ức Hàm và nàng có "Ước Pháp Tam Chương", hơn nữa trong lòng nàng ấy cũng chỉ có Tiểu Hàm, nhưng Ngôn Hân Vân tổng cảm thấy được cùng nàng ở một chỗ, đặc biệt là ban đêm chung phòng, trong lòng liền có loại cảm giác xấu hổ không nói nên lời. Hiện giờ, chẳng những hai người một nơi đã có đểm kiêng kị, ông trời càng muốn nàng trải qua thử thách này...khiến Ngôn Hân Vân vốn có chút u buồn càng thêm phiền lòng. (Tâm lý tuổi mơi nhớn)
Nhìn thấy nơi đầu giường Minh Ức Hàm sắc mặt tái nhợt, Ngôn Hân Vân đột nhiên không tự chủ, hồi tưởng những việc đã trải qua cùng nàng - đêm động phòng "Ước Pháp Tam Chương", đến Thiên Dã trong sơn động nàng không để ý hết thảy dấn bước vào trong soi đường đi phía trước, lại ở Hàn Lâm phủ ngộ nhận mình là Tiểu Hàm ca nàng ngày đêm tư niệm mà gắt gao ôm lấy, đến buổi sáng vừa rồi, nàng vì cứu mình bị rắn cắn thương. Hết thảy sự việc đều khiến nội tâm Ngôn Hân Vân xúc động mãnh liệt, nhưng lời Khải Nhứ bên tai lại vang lên - phải cứu nàng, phương pháp duy nhất là dùng miệng truyền nội lực cho nàng, bởi nàng bị thương ở cổ họng, phải thuận khí mà hạ mới có thể đạo hóa được cổ gian khí đang ẩn mình kia.
Nghĩ chính mình đối Minh Ức Hàm sớm đã có loại xấu hổ khó lý giải trong lòng, bây giờ còn phải cùng nàng thân mật tiếp xúc mới có thể cứu nàng, Ngôn Hân Vân thật khó xử vô cùng...
Ngay tại lúc nàng ý chí do dự vô chừng, Minh Ức Hàm đang hôn ngủ không biết thế nào lại khóa chặt mi tâm, môi cũng thay đổi thần sắc, bộ dáng thập phần thống khổ, dường như, chân khí khác thường trong cơ thể nàng ta đang nhanh chóng khuếch tán.
Ngôn Hân Vân cảm thấy sự chẳng lành, nhanh chóng ngồi xuống bên người nàng, đưa tay sờ trán Minh Ức Hàm, phát giác thật lạnh lẽo. Hân Vân kinh hãi, vội vàng khinh gọi:
"Minh tiểu thư, Minh tiểu thư... nàng nghe ta nói không? Minh Ức Hàm không thể hồi tỉnh, song nhãn cầu bên dưới mí mắt khẽ chuyển động...
Ngôn Hân Vân hơi chút vui mừng, nhưng cũng ý thức được nếu không lập tức giúp nàng truyền công, chỉ sợ hết thảy đều quá muộn...! Tình thế này, ngăn bản thân do dự, Hân Vân đành áp chế xấu hổ trong lòng, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai nàng:
"Minh tiểu thư, Khải Nhứ nói phương pháp cứu nàng chỉ có một, cho nên sắp tới, ta đành thất lễ, có thể mạo phạm nàng, nhưng xin nàng tin tưởng, Hân Vân trong lòng thật sự trừ bỏ cứu người, ngoài ra không có ý khác, hy vọng nàng có thể hiểu cho.". (Có ý khác ~ có ý khác ~ không cần hiểu cho nó đâu em)
Dứt lời, nàng từ từ đến gần Minh Ức Hàm, nhẹ nhàng tiếp xúc bờ môi đối phương, chợt ngừng một lát. Lúc sau, Hân Vân rốt cục vẫn là đón lấy bờ môi nàng, chậm rãi đem nội lực theo miệng truyền vào cơ thể Minh Ức Hàm, thay nàng điều tức.
Minh Ức Hàm toàn thân lạnh lẽo, vừa gần gũi Hân Vân mày bỗng nhiên nhướng một chút, điện lưu cả người. Tuy nàng tạm thời không thể mở mắt, nhưng thần trí lại thanh tỉnh. Nàng rốt cục hiểu được Hân Vân vì lý do gì mãi lần lữa do dự, cũng rốt cục biết Hân Vân vì cái gì phải vì mình điều tức, lúc trước còn muốn liều mạng một lòng cứu người. Nàng lý giải được vì sao "Phu quân trên danh nghĩa" khó xử, đồng thời thật rõ ràng cảm giác tự tâm chính mình, đối với hắn hành động thân mật như vậy đã có phản ứng. Giờ khắc này, Minh Ức Hàm đột nhiên cảm thấy vết thương đang hành hạ mình tựa hồ đã tìm được một loại an ủi gửi gắm, mà thứ này, chỉ có Hân Vân mới có thể cho nàng...
Chân khí trong cơ thể nàng không ngừng dung hợp, Minh Ức Hàm dần dần thoát khỏi cơn mê, chậm rãi cử động được, đang lúc nàng từ từ mở mắt, khuôn diện tuấn lãng của Ngôn Hân Vân lập tức ấn nhập vào tâm trí nàng. Chưa bao giờ nàng nhìn phu quân của chính mình ở khoảng cách gần như không có này, sắc mặt lập tức không thể đỏ hơn, tim đập như hươu chạy, nàng nhanh nhắm mắt lại, không dám nhìn.
Lúc này, giữa lúc đang truyền nội lực, Ngôn Hân Vân càng thêm ý thực được xấu hổ, trong lòng quả thực loạn bát nháo, ngay cả chính nàng cũng không biết nên giải thích ra sao. Nhưng điều tức chưa xong, miệng của mình vẫn thiếp lên miệng đối phương, điều này khiến Han Vân cảm thấy chính mình hôm nay quả thực mạc danh kì diệu đến cực điểm, cư nhiên vô duyên vô cớ lại gặp phải cái chuyện tối không tự nhiên này.
Liền như vậy liên tục trong một khắc, chân khí trong cơ thể Minh Ức Hàm rốt cục dung hòa làm một, Ngôn Hân Vân lập tức thu công, chấm dứt việc gần gũi chữa thương xấu hổ này.
Minh Ức Hàm lúc này từ từ mở mắt, cũng không dám tự mình nhìn vào "phu quân trên danh nghĩa", chỉ ở trên giường thoáng cử động thân thể tê liệt, cố gắng trấn định.
Ngôn Hân Vân rời giướng, cả người có vẻ không được tự nhiên, trầm mặc một lúc lâu, rốt cục miễn cưỡng mở miệng, thản nhiên hỏi:
"Nàng hiện tại...cảm thấy khá hơn không?
Minh Ức Hàm đỏ mặt, gật đầu, thấp giọng trả lời:
"Ân."
"Kia...thật tốt. Nàng hảo hảo nghỉ ngơi, ta cũng mệt mệt mỏi, đến phòng cách vách nghỉ ngơi một chút, nàng có chuyện gì cứ gọi, ta sẽ trở lại ngay.".
Ngôn Hân Vân nói xong, lập tức mở cửa phòng, đi ra ngoài.
Nhìn thấy thân ảnh Hân Vân vội vàng rời đi như vậy, Minh Ức Hàm trong lòng nhất thời tựa hồ xuất hiện cảm giác mất mát khó hiểu...
***
Ngôn Hân Vân vừa bước ra, ngoài phòng, Trịnh Hoa Băng đã vội chạy tới hỏi:
"Hân Vân, Ức nhi thế nào?"
Ngôn Hân Vân trước đỏmặt, sau thản nhiên:
"Nàng tỉnh lại rồi, người có thể vào xem.".
Dứt lời, nàng cũng không đợi Trịnh Hoa Băng đáp lại, liền một mình li khai.
"Công tử, chờ ta!", Khải Nhứ chạy vội theo.
Nhìn thấy nữ tế khác hẳn bình thường như vậy, Trịnh Hoa Băng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng nghĩ đến nữ nhân đã hồi tỉnh, vạn bàn vui sướng nên không lưu tâm nữa, lập tức vào phòng xem sự tình.
***
Tại khách phòng, Ngôn Hân Vân ngồi cạnh bàn, trước ngọn đèn, nhíu tuấn mi, thật lâu trầm mặc...
Khải Nhứ đứng ở một bên, hảo vài lần nghĩ muốn mở miệng nói, nhưng chỉ cần vừa thấy chủ tử thật sâu khóa mày, tiện đem những gì muốn nói đều nuốt trở về, theo chủ tử bảo trì trầm mặc.
Như vậy liên tục nửa canh giờ, Ngôn Hân Vân rốt cục đứng dậy, khẽ thở dài một hơi.
"Điện hạ...", Khải Nhứ nhẹ nhàng kêu.
"Ân?"
Ngôn Hân Vân nhìn thấy biểu tình muốn nói lại thôi của Khải Nhứ, liền biết nàng lo lắng điều gì, vì thế khẽ hít sâu một chút, nói:
"Hôm nay bản cung làm vậy, thuần túy là vì cứu người. Ngươi đừng nghĩ nhiều, cũng đừng đem sự tình này ra nói với bất kỳ một ai.".
Khải Nhứ không nghĩ tới chủ tử trực tiếp đem nội tâm xấu hổ biểu đạt ra ngoài như vậy, nên có chút ứng phó không kịp, nhất thời cũng không rõ nên trả lời thế nào.
"Hôm nay trời đổ mưa lớn như vậy, ngươi thế nào còn trong đêm chạy đến đây?"
Vì hoãn giải không khí, Hân Vân cố ý điều đề tài.
"Khải Nhứ lo lắng cho điện hạ nên tiện tới xem điện hạ gặp chuyện gì không...".
Hân Vân ảm đạm cười:
"Bản cung không phải tiểu hài tử, dĩ nhiên tự chiếu cố tốt bản thân mình.".
Nói xong, nàng tùy tay lấy một cái khăn, đưa Khải Nhứ.
"Lau tóc đi, đều ướt đến như vậy, nếu ngay cả ngươi cũng cảm mạo đổ bệnh, bản cung hiện tại không còn nhiều nội lực để truyền tặng.".
Khải Nhứ nghe vậy, tiếp nhận khăn lau, nhịn không được, cười khúc khích: Chủ tử hay đùa, tỏ vẻ nàng đã hết xấu hổ, hiện tại hẳn là không việc gì.
Ngôn Hân Vân cũng mỉm cười, tạm thời đảo qua tất cả phiền não tâm sự ngày trước, xoay người đến gần bên cửa sổ, mặt hướng trời mưa cùng sấm chớp trên không, tùy tay mở ra cây quạt, nhẹ nhàng mở trước ngực, tựa hồ khôi phục vẻ nhàn nhã tự nhiên trước đây.
Nhìn thấy chủ tử thư thái cười, Khải Nhứ tuy là thân nữ nhân, cũng không khỏi động lòng, thầm nghĩ: Điện hạ thật sự là "Tiếu như tam xuân húc nhật, nghiêm như tịch nguyệt hàn sương" (nụ cười như mặt trời ngày xuân vẻ nghiêm trang như hàn sương tháng chạp),.Chỉ mong nàng thật sự yên lòng, đừng truy cứu quá khứ của chính mình, không cần ưu lự tương lai, như thế nàng mới có thể vĩnh viễn ung dung tự tại như vậy...
Hồi lâu, Ngôn Hân Vân thu quạt, xoay người, thoáng thấy Khải Nhứ nhìn mình đăm chiêu ngơ ngẩn, không khỏi hỏi:
"Ngươi làm sao vậy? Nhìn bản cung như thế...".
Khải Nhứ lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói:
"Nga, không có gì... Khải Nhứ cảm thấy điện hạ vô luận mặc nam trang hay nữ trang, đều là tuấn nhã phi phàm, kẻ khác nhịn không được tổng nghĩ đến muốn ngây người ngắm nhìn...".
Hân Vân nghe vậy liền cười, vốn muốn tiếp tục tán gẫu, lại thoáng thấy ở nút thắt của áo ngoài phía trên cổ Khải Nhứ lộ ra ngọc bội uyên ương, đột nhiên nhớ lại việc cũ, vì thế đạm hỏi:
"Ngọc bội uyên ương này, ngươi vẫn mang trên người?"
Khải Nhứ gật đầu:
"Nó vốn là ngọc bội tùy thân của Yến Vương điện hạ.Lần đó hoàng cung thị vệ thi đấu võ nghệ, huynh muội chúng thần khiến Yến Vương rất vừa lòng, ban cho cặp ngọc uyên ương, là phúc khí tu luyện ba kiếp mới có được, vậy nên một khắc cũng không cởi bỏ.".
Hân Vân mỉm cười, lại đổi đề tài:
"Nhắc tới Yến Vương, bản cung băn khoăn mãi. Vì cái gì mẫu hậu lại ngẫu nhiên gọi Yến Vương là "Hàm"?"
"Nga, điện hạ không biết, Yến Vương sinh vào lúc sáng sớm,đây chính là nghĩa của chữ "Hàm", xưa, Yến Vương có nhũ danh "Tiểu Hàm". Sau, Hoàng Thượng thay ngài ấy đặt tên chính thức, hơn nữa hoàng triều kiến lập, các vương tử, công chúa, nếu bàn về tự phong hào, sắp xếp đến điện hạ ngài, vừa vặn là chữ "Hàm", đến bây giờ, chỉ còn Hoàng Hậu nương nương ngẫu nhiên lấy "Hàm" xưng hô với Yến Vương.".
"Nguyên lai như thế. Sao có thể...".
Ngôn Hân Vân trong lòng đã bảy - tám phần phân định Yến Vương chính là "Tiểu Hàm ca" của Minh Ức Hàm.
"Có thể chuyện gì?".
Ngôn Hân Vân thản nhiên lắc đầu, cũng không nói gì thêm, bởi đã từng hứa với Minh Ức Hàm không đem chuyện riêng của nàng kể với bất kỳ ai, dẫu là Kính Tư hay Khải Nhứ
Trầm tư một hồi, Hân Vân đột nhiên thở nhẹ, nói một câu rất có hàm ý:
"Khải Nhứ, không phải ai cũng dễ dàng nhận được ân sủng từ Yến Vương, phúc khí này, huynh muội các ngươi phải nắm thật chặt.".
Khải Nhứ nghe thế, phát hiện điều không đúng, vội vàng quỳ:
"Điện hạ, ngài nói gì vậy?! Điện hạ nhất định có thể qua khỏi kiếp nạn năm nay mà! Cho dù...cho dù vạn nhất ngài tránh không khỏi, Khải Nhứ cùng đại ca cũng quyết đi theo điện hạ, chỉ cầu điện hạ ngài, ngàn vạn lần đừng đuổi Khải Nhứ...".
Nhìn bộ dạng hoảng hốt tận tâm đó, Ngôn Hân Vân hơi cười khổ, chậm rãi đỡ nàng đứng dậy, có chút cảm khái:
"Đi theo bản cung có gì tốt? Nếu tránh không khỏi kiếp nạn này, bản cung liên lụy đến các người ra sao cũng không thể nói trước. Hơn nữa, bản cung không đáng để các ngươi phải bỏ hết sức mà đi theo như vậy.".
"Đi theo điện hạ sao có thể nói là "đáng hay không đáng"?! Chỉ cần điện hạ có thể an an ổn ổn sống hết đời này, đó mới chính là tâm nguyện lớn nhất của hai huynh muội ta.".
Nghe Khải Nhứ một phen ngắn gọn nói lên tình cảm chân thật của mình, Ngôn Hân Vân không khỏi cười khổ một chút, tiếp theo vẫn là nhịn không được, lệ nóng doanh tròng. Ngẫm lại chính mình quý vi đường đường là công chúa Đại Minh hoàng triều, trong mắt người ngoài là hưởng hết vinh hoa phú quý, có ai biết được chính nàng nội tâm luôn lo lắng - đối quá khứ lo lắng, đối tương lai lo lắng, đối đoạn sai loạn nhân duyên hiện nay cũng lo lắng? Dân chúng chỉ biết là hoàng tộc quý không thể bì, có ai hiểu được chính mình thân hoàng tộc "Cao xử bất thắng hàn" (Ở trên cao càng tránh không khỏi lạnh lẽo)? Lại có ai tin tưởng, đương kim công chúa tài sắc song toàn, chí cao vô thượng lại chỉ có vỏn vẹn nhũ nương ma ma, Kính Tư cùng Khải Nhứ là những người có thể cùng nàng chân chính tâm sự? Chẳng lẽ thật sự vô luận ngươi là dân chúng tầm thường, đại quan quý tộc hay hoàng gia cốt nhục đều ứng với một câu nói: Vạn ban giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân?! [Tất cả đều là mệnh, nừa điểm cũng không do người tạo ra]
"Ai...!".
Hân Vân sâu kín thở dài, cùng với mưa gió lôi điện ngoài cửa sổ, đêm nay vô tận sầu...
***
Sau cơn mưa, vạn vật đẹp đẽ tươi mới.
Ngày kế, thời tiết phá lệ chuyển biến tốt đẹp. Minh Ức Hàm gần như hoàn toàn khang phục, rất sớm đã trang điểm xong, một mình đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc xinh đẹp, trầm mặc.
"Ức nhi.".
Không biết từ lúc nào, Trịnh Hoa Băng lại đứng ở sau lưng nữ nhân.
"Nương.", Minh Ức Hàm quay đầu, mỉm cười.
Thấy nữ nhân tinh thần không tồi, Trịnh Hoa Băng rốt cục thư thái tươi cười:
"Hiện tại tỉnh lại, tâm trạng khá lên nhiều. Ngươi không biết ngày hôm qua chính mình dọa nương sợ thế nào, ngươi...... Tốt lắm tốt lắm, không đề ngày hôm qua, ngươi có thể tỉnh lại đây, nương liền an tâm.".
"Nương...". Minh Ức Hàm nhẹ nhàng nằm trong lòng mẫu thân, nũng nịu.
"Sao, hài tử?", Trịnh Hoa Băng có chút kinh ngạc, ôm nữ nhi, nhẹ nhàng hỏi.
"Ngày hôm qua Ức nhi vẫn hôn mê, nếu không phải nghe được nương khóc gọi, Ức nhi thật sự không biết đến nơi nào...". Ức Hàm nói xong, nắm tay mẫu thân, ngước nhìn
"Hài tử ngốc, đừng nói bậy!".
"Nương, những năm gần đây, người vẫn vì Ức nhi quan tâm, Ức nhi đều không hảo hảo quý trọng. Trải qua hôm qua một kiếp, nghe được nương vì Ức nhi mà khóc đến tê tâm liệt phế, thậm chí vì cứu ta tỉnh lại, cam nguyện vì ta giảm thọ, Ức nhi hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Thỉnh nương tha thứ nữ nhi xưa nay bất hiếu... Ức nhi thề, từ nay về sau, không hề câu nệ quá khứ, không khiến người khổ tâm nữa...".
Nghe những lời này, Trịnh Hoa Băng lập tức ngơ ngẩn, quả thực không dám tin vào tai mình nữa, thậm chí cả thanh âm cũng có chút run rẩy:
"Ức nhi, ngươi nói thật?"
Minh Ức Hàm trong mắt hàm chứa giọt lệ tỉnh ngộ, gật đầu, nói:
"Tỉnh lại, Ức nhi suy nghĩ rất nhiều, cho đến giờ phút này, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Kỳ thật Tiểu Hàm ca không chết đã là ân tứ của trời dành cho ta. Chỉ cần hắn sống thật tốt, vô luận hắn ở bên ta hay không, ta đều hội vui vẻ. Nếu có ngày tương ngộ, ta nhất định đăng môn bái tạ, như thế, Ức nhi tiện thật sự không có gì tiếc nuối.".
"Hảo...hảo!".
Trịnh Hoa Băng nhìn nữ nhi trước mắt, trong tâm hưng phấn, kích động ôm lấy, run giọng:
"Ái nữ của ta thật sự đã tỉnh lại! Thật sự đã tỉnh trở lại!".
Được ôm vào lòng, lại thấy mẫu thân hân hoan như vậy, Minh Ức Hàm cũng bình thản hẳn...
Trong chốc lát qua đi, hai nha hoàn gõ cửa tiến vào, nói:
"Phu nhân, tiểu thư, xa phu nói hết thảy đã chuẩn bị xong, phu nhân cùng tiểu thư tùy thời có thể lên xe hồi phủ.".
"Hảo. Các ngươi đi xem cô gia đã thức dậy chưa? Nếu chưa, chúng ta sẽ chờ hắn.".
Nha hoàn Tiểu Ngọc trả lời:
"Hồi phu nhân, cô gia cùng Khải Nhứ cô nương sớm đã thức giấc. Hai người họ chính là đang tán gẫu trong phòng.
Minh Ức Hàm nghe, trong mắt hiện lên một tia mất mác đích thần sắc.
"Các ngươi đi báo cho cô gia một tiếng, để hắn chuẩn bị, chúng ta phải lên xe.".
Trịnh Hoa Băng tiếp tục phân phó nha hoàn.
"Dạ.". Nha hoàn ứng thanh mà đi.
"Ức nhi.", Trịnh Hoa Băng nắm tay nữ nhân, ôn hòa nói:"Ngươi cũng sửa soạn đi.".
Minh Ức Hàm ảm đạm cười, gật đầu, trong lòng lại âm thầm lần lữa: Lát nữa gặp gỡ Ngôn đại ca, ta nên hóa giải thẹn thùng đêm qua với hắn như thế nào đây?
"Công tử!"
Nha hoàn vội ra mở cửa phòng, vừa thấy, chính là Khải Nhứ!
Trịnh Hoa Băng trong lòng vui mừng, tiến lên nắm tay nàng, nói:
"Khải Nhứ, như thế nào lại là ngươi?".
Khải Nhứ hướng nàng hành lễ, đáp:
"Ta thấy mưa to không ngớt, công tử vẫn chưa về, sợ xảy ra chuyện, liền một mình tìm đến Hộ Quốc Tự hỏi thăm...".
Khải Nhứ nói chưa hết lời, chợt thấy Ngôn Hân Vân đang ở trên giường vì Ức Hàm vận công, không khỏi ngẩn ra:
"Công tử, ngươi đây là làm cái gì?"
Ngôn Hân Vân không còn chút tinh lực dư thừa nào để nói, Trịnh Hoa Băng thay hắn đáp:
"Ức nhi ban sáng bị độc xà cắn, vừa mới...lại chịu đả kích, cho nên hôn mê bất tỉnh. Mọi dược sư trong chùa đều thúc thủ vô sách, chúng ta không có biện pháp, đành phải nhờ công tử nhà ngươi vận công vì nàng điều tức."
Khải Nhứ lo lắng, lập tức tiến lên cẩn thận quan sát sắc mặt Minh Ức Hàm, nhanh chóng ra tay phong trụ năm vị trí yếu huyệt của nàng, ngăn cản Ngôn Hân Vân tiếp tục vận công.
Trịnh Hoa Băng khẩn trương hỏi:
"Khải Nhứ, ngươi muốn làm gì?"
"Khải Nhứ muốn xem...mạch tượng của thiếu phu nhân.".
Ngôn Hân Vân lúc này thu nội công, mở to mắt nhìn nàng, thản nhiên nói:
"Ngươi đã đến rồi?"
"Đúng vậy, công tử.".
"Rất đúng lúc, ngươi mau giúp nàng chẩn mạch. Ta vừa mới điều tức cho nàng, tổng cảm giác yết hầu nàng tựa hồ có chân khí ngoại đạo tiềm phục, tựa hồ rất nguy hiểm đến tính mạng.".
"Vâng.".
Khải Nhứ đáp lời chủ tử một tiếng, lập tức đỡ Minh Ức Hàm nằm xuống, lại kéo tay áo nàng lên, vì nàng bắt mạch.
Trịnh Hoa Băng lúc này chạy nhanh đến, kéo Ngôn Hân Vân sang một bên, thấp giọng:
"Hân Vân, những gì ngươi vừa nói là thật?!"
Ngôn Hân Vân gật đầu, bình tĩnh đáp:
"Bất quá, người nhất định đừng hoảng hốt, trước mắt cỗ chân khí kia không hoàn toàn khuếch tán ra khắp cơ thể nàng, hơn nữa có Khải Nhứ ở đây, Ức nhi nhất định chuyển nguy thành an.".
Trịnh Hoa Băng ngoài mặt gật đầu, trên thực tế trong tâm lại rối bời bời. Nhìn nữ nhi trên giường bất tỉnh nhân sự, trong lòng giống như còn có bảy - tám phần hoang mang, lo lắng, nữ nhân một khắc chưa tỉnh lại, nỗi sợ ấy liền một khắc cũng không thuyên giảm, tiêu tán.
Khải Nhứ xem mạch hồi lâu, lại nhẹ nhàng cởi bỏ y lĩnh (áo ngoài) của Minh Ức Hàm, cẩn thận quan sát vùng cổ.
Ngôn Hân Vân thấy thế, hỏi:
"Nàng thế nào?"
"Công tử nói đúng, ở cổ họng của Minh...thiếu phu nhân có một cỗ ngoại đạo chân khí tiềm phục, nếu công tử không đề cập đến, Khải Nhứ thật đúng không dò ra điểm dị thường trong mạch tượng. Khải Nhứ vừa cẩn thận giúp thiếu phu nhân kiểm tra một chút, phát hiện trên cổ nàng có thương tích, người xem, mặt trên mơ hồ có thể thấy một tiểu điểm màu đỏ, đây là miệng vết thương, cũng là nơi ngoại đạo chân khí kia tập trung.".
Nàng nói xong, Trịnh Hoa Băng cùng Ngôn Hân Vân hai người tiến lên nhìn kỹ, quả thực trên cổ Minh Ức Hàm có điểm đỏ.
Vì cái gì cổ nàng lại vô duyên vô cớ bị thương?! Ngôn Hân Vân nghĩ kĩ, cẩn thận hồi tưởng những việc Minh Ức Hàm trải qua trong những ngày gần đây, hoảng hốt nhớ ra ngày đó luận võ ở đỉnh núi Thiên Dã, nghi nói:
"Chẳng lẽ chính là một kiếm của Thiên Vũ Đích Phi nọ?!"
Nghe chủ tử nhắc đến, Khải Nhứ sực tỉnh, quả thực khi cùng nhau so tài, Thiên Vũ Đích Phi đã hướng kiếm khí vào cổ Minh Ức Hàm.
"Có thể! Một kiếm đó, bên ngoài xem là vừa đánh tới đã ngưng tay, nhưng Thiên Vũ Đích Phi đã dồn hết chân khí trên thân kiếm ám khóa cổ họng của thiếu phu nhân, căn bản không phải khó. Hơn nữa, lúc ấy Thiên Vũ Đích Phi một lòng muốn thắng, nàng không hiểu rõ võ công của thiếu phu nhân, vậy nên phải đề phòng, không thể không ra tay trước một bước.".
Ngôn Hân Vân gật đầu:
" Không tồi. Hiện tại, có phương pháp chữa khỏi thương thế của nàng không?".
Khải Nhứ khẽ nhíu mày, tựa hồ tự hỏi điều gì, lại như đang do dự...
Trịnh Hoa Băng vội vàng kéo tay nàng, khóc lóc cầu khẩn:
"Khải Nhứ, ta chỉ có đứa con gái này, ta cầu ngươi, nhất định phải cứu sống nàng! Nàng thuở nhỏ trải qua nhiều biến cố như vậy, ba tuổi cùng ta lưu lạc khắp nơi khất thực, tám tuổi lại gặp cường đạo, chính mắt nhìn thấy kẻ khác vì cứu mình mà bị chém khắp người, một thân trọng thương...Lòng nàng suốt bao năm qua luôn phải chịu đau đớn, giằng xé, không có đến một ngày thực sự thoải mái, hôm nay còn phải qua một kiếp sinh tử vô cớ, ta cầu ngươi...".
Trịnh Hoa Băng khóc, quỳ gối xuống trước mặt Khải Nhứ.
"Chỉ cần ngươi có thể cứu tỉnh nàng, vô luận muốn điều gì, thậm chí lấy mạng già này của ta, ta cũng nguyện ý.".
Ngôn Hân Vân cùng Khải Nhứ vội vàng đến đỡ bà dậy, riêng Khải Nhứ, nàng thấy Trịnh Hoa Băng lo lắng cho ái nữ đến chết đi sống lại, đành phải khuyên nhủ:
"Lão phu nhân xin đừng làm vậy, người hành đại lễ, thật khó cho Khải Nhứ...".
Ngôn Hân Vân cũng nói:
"Người trước tiên đừng gấp, để Khải Nhứ hảo hảo ngẫm lại, nàng nhất định tìm ra biện pháp.".
Lúc này, nha hoàn Tiểu Lan trong lúc vô tình thoáng thấy Minh Ức Hàm tuy hôn mê nằm trên giường, nhưng ở khóe mắt lại long lanh, tựa hồ đang khóc.
"Phu nhân, cô gia, tiểu thư rơi lệ!".
Mọi người sợ run một chút, liền vội vã đến gần Minh Ức Hàm, quả thấy như thế!
Trịnh Hoa Băng kích động gắt gao, cầm tay nữ nhi âu yếm, nhất thời không biết nên nói cái gì mới phải.
Khải Nhứ nhẹ nhàng ý bảo bà ngồi sang một bên, để chính mình một lần nữa xem mạch Minh Ức Hàm. Trịnh Hoa Băng thuận theo, song lo lắng vô cùng.
Dò xét hồi lâu, Khải Nhứ đột nhiên nhẹ giọng hỏi Minh Ức Hàm:
"Thiếu phu nhân, người nghe thấy chúng ta đang nói phải không?"
Minh Ức Hàm nhất thời lại chảy nước mắt, tựa hồ trả lời.
Khải Nhứ gật đầu:
"Vậy tốt."
Ngôn Hân Vân hỏi:
"Nàng nghe được chúng ta đang nói gì, chính là tỉnh không, đây là vì sao?"
"Nàng cảnh bộ chân khí [chân khí ở cổ đấy] bị xà độc khiến cho tồi tệ thêm, vốn có nguy cơ khuếch tan, hơn nữa vừa rồi dược sư bắt mạch không đủ tinh tế, cho nàng dụng giải độc tán xung khắc với ngoại đạo chân khí đang trú ở cổ họng, khiến chân độc cùng khí công tà dộc hợp nhau hoành hành, nên mới khiến nàng trở thành bộ dáng hiện tại."
"Vậy...nàng có thể cứu được hay không?".
Trịnh Hoa Băng mang lệ, nóng vội hỏi.
Khải Nhứ khóa mi, nhìn Minh Ức Hàm, lại nhìn chính mình chủ tử, nói một câu thật mơ hồ:
"Có thể, cũng không thể.".
"Cái gì là "Có thể, cũng không thể" chứ?! Khải Nhứ, ngươi nói rõ ràng đi a...Đến tột cùng ngươi có nắm chắc chữa khỏi cho Ức nhi hay không?".
Trịnh Hoa Băng lúc này quýnh đến đứng bật dậy, cả thân mình cơ hồ đều run rẩy.
Khải Nhứ nhìn bà, như muốn nói gì đó rồi lại thôi, một lát sau hướng Ngôn Hân Vân:
"Hiện tại nơi này có thể chữa khỏi cho thiếu phu nhân chỉ có công tử ngươi.".
"Như thế nào!" Ngôn Hân Vân khó hiểu
"Thiếu phu nhân hiện tại thần trí thanh tỉnh, nếu muốn chữa bệnh cho nàng, kỳ thật không khó. Chỉ cần đem ngoại đạo chân khí kia nhập vào kinh mạch của nàng, cùng nàng tự thân tu luyện chân khí dung hợp làm một, trục xuất vị thuốc ban nãy đã dùng, liền không có gì đại ngại. Nhưng trong cổ thiếu phu nhân là một loại chân khí vô cùng âm nhu, còn thân nàng lại luyện nội công khác biệt, muốn cho hai thứ ấy cùng dung, trừ phi có người dùng nội lực ôn tính đem chúng chuyển thành một thể. Nơi này những người có nội lực ngoài thiếu phu nhân ra chỉ còn ngài cùng Khải Nhứ, nhưng nô tì sở luyện nội công đều không phải là ôn tính. Vậy nên, chỉ có ngài mới cứu được nàng.".
"Chính là thời điểm cấp nàng vận công, ta phát giác chỉ cần chân khí của chính mình vừa tiếp xúc với cỗ gian khí ở cổ nàng liền không vận hành được tiếp, lại như thế nào có thể đem chân khí nhập vào kinh mạch của nàng?!"
"Bởi vì vị trí công tử đã chọn sai nơi cần truyền nội công. Muốn thành công nhập chân khí, cách duy nhất là...".
Khải Nhứ thủ thỉ vào tai Hân Vân thật nhẹ. Vừa nghe xong, lập tức đỏ mắt tía tai, thẹn hỏi:
"Này...không dụng phương pháp đó, được không?"
Khải Nhứ lắc đầu, thấp giọng trả lời:
"Không, thiếu phu nhân bị thương ở cổ họng, chỉ có cách này mới cứu được nàng. Khải Nhứ chính là cảm thấy làm vậy công tử nhất định thập phần xấu hổ, cho nên mới nói thiếu phu nhân có thể cứu, cũng không thể cứu.".
Chưa để Ngôn Hân Vân phải ứng, Trịnh Hoa Băng đã gắt gao bắt lấy tay hắn, khóc ròng:
"Hân Vân, ngươi nhất định phải cứu Ức nhi, hiện tại chỉ ngươi có thể cứu nàng! Nàng là thê tử của người, ngươi không thể trơ mắt nhìn nàng chết được a!".
"Lão phu nhân, người đừng kích động, công tử hắn quả thật khó xử, người làm cho hắn hảo hảo bình tâm chút đi.", Khải Nhứ thay Ngôn Hân Vân giãi bày.
Trịnh Hoa Băng muốn cứu ái nữ gấp đến độ gần như hóa điên, liều mạng lay mạnh hai vai Hân Vân:
"Còn lo lắng cái gì?! Ức nhi không tỉnh lại nữa, chỉ có ngươi cứu được nàng, ngươi chần chờ sao?! Hân Vân a, cứu người có gì xấu hổ chứ? Nếu ngươi không nhanh tay, nàng liền thật sự không tỉnh lại nữa...ngươi...ngươi nhẫn tâm vậy sao?!".
"Này...".
Ngôn Hân Vân nhất thời không biết nên nói gì.
Khải Nhứ thấy chủ tử do dự, nhưng trong lòng hiểu rõ tính cách của nàng, nhất định sẽ cứu Minh Ức Hàm bằng mọi giá, vì thế kéo Trịnh Hân Băng nói:
"Lão phu nhân, chúng ta vẫn là nên ra ngoài trong chốc lát, để công tử hắn bình tĩnh một chút đi. Cứu người, ta nghĩ công tử sau khi nghĩ thông khắc có tính toán, biết rõ nên làm gì.".
"Thế nhưng...".
"Lão phu nhân! Không có 'thế nhưng', chúng ta đi ra ngoài thôi, tự công tử sẽ có chủ kiến.".
Khải Nhứ nói xong, liều mạng đưa mắt ra hiệu cho Trịnh Hoa Băng.
Trịnh Hoa Băng tuy lo lắng cho ái nữ, cũng không hiểu được đến tột cùng phương pháp cứu người gì lại khiến nữ tế khó xử như vậy, nhưng nghe Khải Nhứ khuyên, rõ ràng là cố ý nói mọi người tránh mặt một lúc sẽ thuận lợi cho Hân Vân cứu người, vì thế bà quay đầu lại xem nữ nhân một chút, lại nhìn nữ tế rồi được Khải Nhứ hộ tống, bắt đắc dĩ phải li khai. Theo cùng bà là nha hoàn Tiểu Ngọc,Tiểu Lan, thuận tay khóa cửa phòng.
***
Từ khi cùng Minh Ức Hàm "thành thân" tới nay, Ngôn Hân Vân vẫn kiêng kị đơn thân cùng nàng ở một chỗ. Giữa Minh Ức Hàm và nàng có "Ước Pháp Tam Chương", hơn nữa trong lòng nàng ấy cũng chỉ có Tiểu Hàm, nhưng Ngôn Hân Vân tổng cảm thấy được cùng nàng ở một chỗ, đặc biệt là ban đêm chung phòng, trong lòng liền có loại cảm giác xấu hổ không nói nên lời. Hiện giờ, chẳng những hai người một nơi đã có đểm kiêng kị, ông trời càng muốn nàng trải qua thử thách này...khiến Ngôn Hân Vân vốn có chút u buồn càng thêm phiền lòng. (Tâm lý tuổi mơi nhớn)
Nhìn thấy nơi đầu giường Minh Ức Hàm sắc mặt tái nhợt, Ngôn Hân Vân đột nhiên không tự chủ, hồi tưởng những việc đã trải qua cùng nàng - đêm động phòng "Ước Pháp Tam Chương", đến Thiên Dã trong sơn động nàng không để ý hết thảy dấn bước vào trong soi đường đi phía trước, lại ở Hàn Lâm phủ ngộ nhận mình là Tiểu Hàm ca nàng ngày đêm tư niệm mà gắt gao ôm lấy, đến buổi sáng vừa rồi, nàng vì cứu mình bị rắn cắn thương. Hết thảy sự việc đều khiến nội tâm Ngôn Hân Vân xúc động mãnh liệt, nhưng lời Khải Nhứ bên tai lại vang lên - phải cứu nàng, phương pháp duy nhất là dùng miệng truyền nội lực cho nàng, bởi nàng bị thương ở cổ họng, phải thuận khí mà hạ mới có thể đạo hóa được cổ gian khí đang ẩn mình kia.
Nghĩ chính mình đối Minh Ức Hàm sớm đã có loại xấu hổ khó lý giải trong lòng, bây giờ còn phải cùng nàng thân mật tiếp xúc mới có thể cứu nàng, Ngôn Hân Vân thật khó xử vô cùng...
Ngay tại lúc nàng ý chí do dự vô chừng, Minh Ức Hàm đang hôn ngủ không biết thế nào lại khóa chặt mi tâm, môi cũng thay đổi thần sắc, bộ dáng thập phần thống khổ, dường như, chân khí khác thường trong cơ thể nàng ta đang nhanh chóng khuếch tán.
Ngôn Hân Vân cảm thấy sự chẳng lành, nhanh chóng ngồi xuống bên người nàng, đưa tay sờ trán Minh Ức Hàm, phát giác thật lạnh lẽo. Hân Vân kinh hãi, vội vàng khinh gọi:
"Minh tiểu thư, Minh tiểu thư... nàng nghe ta nói không? Minh Ức Hàm không thể hồi tỉnh, song nhãn cầu bên dưới mí mắt khẽ chuyển động...
Ngôn Hân Vân hơi chút vui mừng, nhưng cũng ý thức được nếu không lập tức giúp nàng truyền công, chỉ sợ hết thảy đều quá muộn...! Tình thế này, ngăn bản thân do dự, Hân Vân đành áp chế xấu hổ trong lòng, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai nàng:
"Minh tiểu thư, Khải Nhứ nói phương pháp cứu nàng chỉ có một, cho nên sắp tới, ta đành thất lễ, có thể mạo phạm nàng, nhưng xin nàng tin tưởng, Hân Vân trong lòng thật sự trừ bỏ cứu người, ngoài ra không có ý khác, hy vọng nàng có thể hiểu cho.". (Có ý khác ~ có ý khác ~ không cần hiểu cho nó đâu em)
Dứt lời, nàng từ từ đến gần Minh Ức Hàm, nhẹ nhàng tiếp xúc bờ môi đối phương, chợt ngừng một lát. Lúc sau, Hân Vân rốt cục vẫn là đón lấy bờ môi nàng, chậm rãi đem nội lực theo miệng truyền vào cơ thể Minh Ức Hàm, thay nàng điều tức.
Minh Ức Hàm toàn thân lạnh lẽo, vừa gần gũi Hân Vân mày bỗng nhiên nhướng một chút, điện lưu cả người. Tuy nàng tạm thời không thể mở mắt, nhưng thần trí lại thanh tỉnh. Nàng rốt cục hiểu được Hân Vân vì lý do gì mãi lần lữa do dự, cũng rốt cục biết Hân Vân vì cái gì phải vì mình điều tức, lúc trước còn muốn liều mạng một lòng cứu người. Nàng lý giải được vì sao "Phu quân trên danh nghĩa" khó xử, đồng thời thật rõ ràng cảm giác tự tâm chính mình, đối với hắn hành động thân mật như vậy đã có phản ứng. Giờ khắc này, Minh Ức Hàm đột nhiên cảm thấy vết thương đang hành hạ mình tựa hồ đã tìm được một loại an ủi gửi gắm, mà thứ này, chỉ có Hân Vân mới có thể cho nàng...
Chân khí trong cơ thể nàng không ngừng dung hợp, Minh Ức Hàm dần dần thoát khỏi cơn mê, chậm rãi cử động được, đang lúc nàng từ từ mở mắt, khuôn diện tuấn lãng của Ngôn Hân Vân lập tức ấn nhập vào tâm trí nàng. Chưa bao giờ nàng nhìn phu quân của chính mình ở khoảng cách gần như không có này, sắc mặt lập tức không thể đỏ hơn, tim đập như hươu chạy, nàng nhanh nhắm mắt lại, không dám nhìn.
Lúc này, giữa lúc đang truyền nội lực, Ngôn Hân Vân càng thêm ý thực được xấu hổ, trong lòng quả thực loạn bát nháo, ngay cả chính nàng cũng không biết nên giải thích ra sao. Nhưng điều tức chưa xong, miệng của mình vẫn thiếp lên miệng đối phương, điều này khiến Han Vân cảm thấy chính mình hôm nay quả thực mạc danh kì diệu đến cực điểm, cư nhiên vô duyên vô cớ lại gặp phải cái chuyện tối không tự nhiên này.
Liền như vậy liên tục trong một khắc, chân khí trong cơ thể Minh Ức Hàm rốt cục dung hòa làm một, Ngôn Hân Vân lập tức thu công, chấm dứt việc gần gũi chữa thương xấu hổ này.
Minh Ức Hàm lúc này từ từ mở mắt, cũng không dám tự mình nhìn vào "phu quân trên danh nghĩa", chỉ ở trên giường thoáng cử động thân thể tê liệt, cố gắng trấn định.
Ngôn Hân Vân rời giướng, cả người có vẻ không được tự nhiên, trầm mặc một lúc lâu, rốt cục miễn cưỡng mở miệng, thản nhiên hỏi:
"Nàng hiện tại...cảm thấy khá hơn không?
Minh Ức Hàm đỏ mặt, gật đầu, thấp giọng trả lời:
"Ân."
"Kia...thật tốt. Nàng hảo hảo nghỉ ngơi, ta cũng mệt mệt mỏi, đến phòng cách vách nghỉ ngơi một chút, nàng có chuyện gì cứ gọi, ta sẽ trở lại ngay.".
Ngôn Hân Vân nói xong, lập tức mở cửa phòng, đi ra ngoài.
Nhìn thấy thân ảnh Hân Vân vội vàng rời đi như vậy, Minh Ức Hàm trong lòng nhất thời tựa hồ xuất hiện cảm giác mất mát khó hiểu...
***
Ngôn Hân Vân vừa bước ra, ngoài phòng, Trịnh Hoa Băng đã vội chạy tới hỏi:
"Hân Vân, Ức nhi thế nào?"
Ngôn Hân Vân trước đỏmặt, sau thản nhiên:
"Nàng tỉnh lại rồi, người có thể vào xem.".
Dứt lời, nàng cũng không đợi Trịnh Hoa Băng đáp lại, liền một mình li khai.
"Công tử, chờ ta!", Khải Nhứ chạy vội theo.
Nhìn thấy nữ tế khác hẳn bình thường như vậy, Trịnh Hoa Băng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng nghĩ đến nữ nhân đã hồi tỉnh, vạn bàn vui sướng nên không lưu tâm nữa, lập tức vào phòng xem sự tình.
***
Tại khách phòng, Ngôn Hân Vân ngồi cạnh bàn, trước ngọn đèn, nhíu tuấn mi, thật lâu trầm mặc...
Khải Nhứ đứng ở một bên, hảo vài lần nghĩ muốn mở miệng nói, nhưng chỉ cần vừa thấy chủ tử thật sâu khóa mày, tiện đem những gì muốn nói đều nuốt trở về, theo chủ tử bảo trì trầm mặc.
Như vậy liên tục nửa canh giờ, Ngôn Hân Vân rốt cục đứng dậy, khẽ thở dài một hơi.
"Điện hạ...", Khải Nhứ nhẹ nhàng kêu.
"Ân?"
Ngôn Hân Vân nhìn thấy biểu tình muốn nói lại thôi của Khải Nhứ, liền biết nàng lo lắng điều gì, vì thế khẽ hít sâu một chút, nói:
"Hôm nay bản cung làm vậy, thuần túy là vì cứu người. Ngươi đừng nghĩ nhiều, cũng đừng đem sự tình này ra nói với bất kỳ một ai.".
Khải Nhứ không nghĩ tới chủ tử trực tiếp đem nội tâm xấu hổ biểu đạt ra ngoài như vậy, nên có chút ứng phó không kịp, nhất thời cũng không rõ nên trả lời thế nào.
"Hôm nay trời đổ mưa lớn như vậy, ngươi thế nào còn trong đêm chạy đến đây?"
Vì hoãn giải không khí, Hân Vân cố ý điều đề tài.
"Khải Nhứ lo lắng cho điện hạ nên tiện tới xem điện hạ gặp chuyện gì không...".
Hân Vân ảm đạm cười:
"Bản cung không phải tiểu hài tử, dĩ nhiên tự chiếu cố tốt bản thân mình.".
Nói xong, nàng tùy tay lấy một cái khăn, đưa Khải Nhứ.
"Lau tóc đi, đều ướt đến như vậy, nếu ngay cả ngươi cũng cảm mạo đổ bệnh, bản cung hiện tại không còn nhiều nội lực để truyền tặng.".
Khải Nhứ nghe vậy, tiếp nhận khăn lau, nhịn không được, cười khúc khích: Chủ tử hay đùa, tỏ vẻ nàng đã hết xấu hổ, hiện tại hẳn là không việc gì.
Ngôn Hân Vân cũng mỉm cười, tạm thời đảo qua tất cả phiền não tâm sự ngày trước, xoay người đến gần bên cửa sổ, mặt hướng trời mưa cùng sấm chớp trên không, tùy tay mở ra cây quạt, nhẹ nhàng mở trước ngực, tựa hồ khôi phục vẻ nhàn nhã tự nhiên trước đây.
Nhìn thấy chủ tử thư thái cười, Khải Nhứ tuy là thân nữ nhân, cũng không khỏi động lòng, thầm nghĩ: Điện hạ thật sự là "Tiếu như tam xuân húc nhật, nghiêm như tịch nguyệt hàn sương" (nụ cười như mặt trời ngày xuân vẻ nghiêm trang như hàn sương tháng chạp),.Chỉ mong nàng thật sự yên lòng, đừng truy cứu quá khứ của chính mình, không cần ưu lự tương lai, như thế nàng mới có thể vĩnh viễn ung dung tự tại như vậy...
Hồi lâu, Ngôn Hân Vân thu quạt, xoay người, thoáng thấy Khải Nhứ nhìn mình đăm chiêu ngơ ngẩn, không khỏi hỏi:
"Ngươi làm sao vậy? Nhìn bản cung như thế...".
Khải Nhứ lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói:
"Nga, không có gì... Khải Nhứ cảm thấy điện hạ vô luận mặc nam trang hay nữ trang, đều là tuấn nhã phi phàm, kẻ khác nhịn không được tổng nghĩ đến muốn ngây người ngắm nhìn...".
Hân Vân nghe vậy liền cười, vốn muốn tiếp tục tán gẫu, lại thoáng thấy ở nút thắt của áo ngoài phía trên cổ Khải Nhứ lộ ra ngọc bội uyên ương, đột nhiên nhớ lại việc cũ, vì thế đạm hỏi:
"Ngọc bội uyên ương này, ngươi vẫn mang trên người?"
Khải Nhứ gật đầu:
"Nó vốn là ngọc bội tùy thân của Yến Vương điện hạ.Lần đó hoàng cung thị vệ thi đấu võ nghệ, huynh muội chúng thần khiến Yến Vương rất vừa lòng, ban cho cặp ngọc uyên ương, là phúc khí tu luyện ba kiếp mới có được, vậy nên một khắc cũng không cởi bỏ.".
Hân Vân mỉm cười, lại đổi đề tài:
"Nhắc tới Yến Vương, bản cung băn khoăn mãi. Vì cái gì mẫu hậu lại ngẫu nhiên gọi Yến Vương là "Hàm"?"
"Nga, điện hạ không biết, Yến Vương sinh vào lúc sáng sớm,đây chính là nghĩa của chữ "Hàm", xưa, Yến Vương có nhũ danh "Tiểu Hàm". Sau, Hoàng Thượng thay ngài ấy đặt tên chính thức, hơn nữa hoàng triều kiến lập, các vương tử, công chúa, nếu bàn về tự phong hào, sắp xếp đến điện hạ ngài, vừa vặn là chữ "Hàm", đến bây giờ, chỉ còn Hoàng Hậu nương nương ngẫu nhiên lấy "Hàm" xưng hô với Yến Vương.".
"Nguyên lai như thế. Sao có thể...".
Ngôn Hân Vân trong lòng đã bảy - tám phần phân định Yến Vương chính là "Tiểu Hàm ca" của Minh Ức Hàm.
"Có thể chuyện gì?".
Ngôn Hân Vân thản nhiên lắc đầu, cũng không nói gì thêm, bởi đã từng hứa với Minh Ức Hàm không đem chuyện riêng của nàng kể với bất kỳ ai, dẫu là Kính Tư hay Khải Nhứ
Trầm tư một hồi, Hân Vân đột nhiên thở nhẹ, nói một câu rất có hàm ý:
"Khải Nhứ, không phải ai cũng dễ dàng nhận được ân sủng từ Yến Vương, phúc khí này, huynh muội các ngươi phải nắm thật chặt.".
Khải Nhứ nghe thế, phát hiện điều không đúng, vội vàng quỳ:
"Điện hạ, ngài nói gì vậy?! Điện hạ nhất định có thể qua khỏi kiếp nạn năm nay mà! Cho dù...cho dù vạn nhất ngài tránh không khỏi, Khải Nhứ cùng đại ca cũng quyết đi theo điện hạ, chỉ cầu điện hạ ngài, ngàn vạn lần đừng đuổi Khải Nhứ...".
Nhìn bộ dạng hoảng hốt tận tâm đó, Ngôn Hân Vân hơi cười khổ, chậm rãi đỡ nàng đứng dậy, có chút cảm khái:
"Đi theo bản cung có gì tốt? Nếu tránh không khỏi kiếp nạn này, bản cung liên lụy đến các người ra sao cũng không thể nói trước. Hơn nữa, bản cung không đáng để các ngươi phải bỏ hết sức mà đi theo như vậy.".
"Đi theo điện hạ sao có thể nói là "đáng hay không đáng"?! Chỉ cần điện hạ có thể an an ổn ổn sống hết đời này, đó mới chính là tâm nguyện lớn nhất của hai huynh muội ta.".
Nghe Khải Nhứ một phen ngắn gọn nói lên tình cảm chân thật của mình, Ngôn Hân Vân không khỏi cười khổ một chút, tiếp theo vẫn là nhịn không được, lệ nóng doanh tròng. Ngẫm lại chính mình quý vi đường đường là công chúa Đại Minh hoàng triều, trong mắt người ngoài là hưởng hết vinh hoa phú quý, có ai biết được chính nàng nội tâm luôn lo lắng - đối quá khứ lo lắng, đối tương lai lo lắng, đối đoạn sai loạn nhân duyên hiện nay cũng lo lắng? Dân chúng chỉ biết là hoàng tộc quý không thể bì, có ai hiểu được chính mình thân hoàng tộc "Cao xử bất thắng hàn" (Ở trên cao càng tránh không khỏi lạnh lẽo)? Lại có ai tin tưởng, đương kim công chúa tài sắc song toàn, chí cao vô thượng lại chỉ có vỏn vẹn nhũ nương ma ma, Kính Tư cùng Khải Nhứ là những người có thể cùng nàng chân chính tâm sự? Chẳng lẽ thật sự vô luận ngươi là dân chúng tầm thường, đại quan quý tộc hay hoàng gia cốt nhục đều ứng với một câu nói: Vạn ban giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân?! [Tất cả đều là mệnh, nừa điểm cũng không do người tạo ra]
"Ai...!".
Hân Vân sâu kín thở dài, cùng với mưa gió lôi điện ngoài cửa sổ, đêm nay vô tận sầu...
***
Sau cơn mưa, vạn vật đẹp đẽ tươi mới.
Ngày kế, thời tiết phá lệ chuyển biến tốt đẹp. Minh Ức Hàm gần như hoàn toàn khang phục, rất sớm đã trang điểm xong, một mình đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc xinh đẹp, trầm mặc.
"Ức nhi.".
Không biết từ lúc nào, Trịnh Hoa Băng lại đứng ở sau lưng nữ nhân.
"Nương.", Minh Ức Hàm quay đầu, mỉm cười.
Thấy nữ nhân tinh thần không tồi, Trịnh Hoa Băng rốt cục thư thái tươi cười:
"Hiện tại tỉnh lại, tâm trạng khá lên nhiều. Ngươi không biết ngày hôm qua chính mình dọa nương sợ thế nào, ngươi...... Tốt lắm tốt lắm, không đề ngày hôm qua, ngươi có thể tỉnh lại đây, nương liền an tâm.".
"Nương...". Minh Ức Hàm nhẹ nhàng nằm trong lòng mẫu thân, nũng nịu.
"Sao, hài tử?", Trịnh Hoa Băng có chút kinh ngạc, ôm nữ nhi, nhẹ nhàng hỏi.
"Ngày hôm qua Ức nhi vẫn hôn mê, nếu không phải nghe được nương khóc gọi, Ức nhi thật sự không biết đến nơi nào...". Ức Hàm nói xong, nắm tay mẫu thân, ngước nhìn
"Hài tử ngốc, đừng nói bậy!".
"Nương, những năm gần đây, người vẫn vì Ức nhi quan tâm, Ức nhi đều không hảo hảo quý trọng. Trải qua hôm qua một kiếp, nghe được nương vì Ức nhi mà khóc đến tê tâm liệt phế, thậm chí vì cứu ta tỉnh lại, cam nguyện vì ta giảm thọ, Ức nhi hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Thỉnh nương tha thứ nữ nhi xưa nay bất hiếu... Ức nhi thề, từ nay về sau, không hề câu nệ quá khứ, không khiến người khổ tâm nữa...".
Nghe những lời này, Trịnh Hoa Băng lập tức ngơ ngẩn, quả thực không dám tin vào tai mình nữa, thậm chí cả thanh âm cũng có chút run rẩy:
"Ức nhi, ngươi nói thật?"
Minh Ức Hàm trong mắt hàm chứa giọt lệ tỉnh ngộ, gật đầu, nói:
"Tỉnh lại, Ức nhi suy nghĩ rất nhiều, cho đến giờ phút này, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Kỳ thật Tiểu Hàm ca không chết đã là ân tứ của trời dành cho ta. Chỉ cần hắn sống thật tốt, vô luận hắn ở bên ta hay không, ta đều hội vui vẻ. Nếu có ngày tương ngộ, ta nhất định đăng môn bái tạ, như thế, Ức nhi tiện thật sự không có gì tiếc nuối.".
"Hảo...hảo!".
Trịnh Hoa Băng nhìn nữ nhi trước mắt, trong tâm hưng phấn, kích động ôm lấy, run giọng:
"Ái nữ của ta thật sự đã tỉnh lại! Thật sự đã tỉnh trở lại!".
Được ôm vào lòng, lại thấy mẫu thân hân hoan như vậy, Minh Ức Hàm cũng bình thản hẳn...
Trong chốc lát qua đi, hai nha hoàn gõ cửa tiến vào, nói:
"Phu nhân, tiểu thư, xa phu nói hết thảy đã chuẩn bị xong, phu nhân cùng tiểu thư tùy thời có thể lên xe hồi phủ.".
"Hảo. Các ngươi đi xem cô gia đã thức dậy chưa? Nếu chưa, chúng ta sẽ chờ hắn.".
Nha hoàn Tiểu Ngọc trả lời:
"Hồi phu nhân, cô gia cùng Khải Nhứ cô nương sớm đã thức giấc. Hai người họ chính là đang tán gẫu trong phòng.
Minh Ức Hàm nghe, trong mắt hiện lên một tia mất mác đích thần sắc.
"Các ngươi đi báo cho cô gia một tiếng, để hắn chuẩn bị, chúng ta phải lên xe.".
Trịnh Hoa Băng tiếp tục phân phó nha hoàn.
"Dạ.". Nha hoàn ứng thanh mà đi.
"Ức nhi.", Trịnh Hoa Băng nắm tay nữ nhân, ôn hòa nói:"Ngươi cũng sửa soạn đi.".
Minh Ức Hàm ảm đạm cười, gật đầu, trong lòng lại âm thầm lần lữa: Lát nữa gặp gỡ Ngôn đại ca, ta nên hóa giải thẹn thùng đêm qua với hắn như thế nào đây?
Danh sách chương