"Kia, về sau thế nào?" Trịnh Hoa Băng nghe vậy không biết nên vui hay nên buồn, bất tri bất giác rơi lệ.

"Sau đó lão gia viết thư cho ta, bảo ta đến khách điếm. Khi ta đến đó, thấy thiếu gia còn sống, vô cùng vui mừng. Bất quá thiếu gia trọng thương chưa khỏi, vì vậy lão gia phải lập tức mang thiếu gia hồi gia, tìm danh y chữa trị, cho nên chúng ta mới đi vội vàng như vậy."

"Vậy, Tiểu Hàm sau đó thế nào?" Trịnh Hoa Băng vội hỏi.

Lâm Như Thải khóe miệng khẽ động, tựa hồ có gì do dự, chỉ nửa khắc sau, nàng nói nhỏ:

"Hắn nửa năm sau mới có thể xuống giường đi lại..."

"Nửa năm..."

Lâm Như Thải sợ nàng trong lòng tự trách, vội mỉm cười:

"Bất quá thiếu gia hiện tại thân thể rất tốt, so với trước kia còn khỏe mạnh hơn."

Trịnh Hoa Băng không quá tin tưởng lời nói của Lâm Như Thải:

"Thải tỷ, ngươi không cần an ủi ta, rốt cuộc Tiểu Hàm hắn như thế nào?"

"Ai nha, Hoa Băng, ngươi thế nào lại nghĩ như vậy? Thiếu gia thực sự không có việc gì, Hắn bây giờ đã thú thê, chỉ sợ cũng sắp làm cha!" (Bác ăn với chả nói =.,=Làm cha được thì cháu còn ngồi đây khóc à)

....

Trịnh Hoa Băng nói đến đây, Minh Ức Hàm nhất thời cảm thấy trước mắt tối đen.

"Nương, ngươi nói, là thật?" Nàng nước mắt lưng tròng, quả thực không thể tin điều mình vừa nghe.

Trịnh Hoa Băng thần sắc ngưng trọng, gật đầu.

Minh Ức Hàm cố gắng ngăn nước mắt chảy xuống, trấn định hỏi:

"Thải di còn nói những gì?"

"Không có gì. Lúc đó tiểu tư chạy tới tìm Thải di của ngươi, nói với nàng vài câu. Thải di của ngươi kinh hãi, bảo ta ở đại sảnh chờ nàng rồi mang theo tiểu tư rời đi. Cho nên vừa rồi ta mới phân phó Tiểu Ngọc ở đại sảnh chờ nàng. Hiện tại nàng lại sai người đến nói nàng chưa cố định nơi ở, chúng ta không thể liên lạc được với nàng. Mà vì ta còn vội hỏi thăm Tiểu Hàm, cũng chưa nói cho nàng chúng ta ở Hàn lâm phủ, xem ra, có hay không gặp lại Thải di cùng Tiểu Hàm ca của ngươi còn phải xem chữ "duyên""

Duyên?! Minh Ức Hàm trong lòng truyền đến từng cơn đau đớn nhức nhối, đợi tám năm -- chính mình đã đợi tám năm, thế nhưng Tiểu Hàm ca lại cùng người khác thành hôn, còn sắp làm cha?! Cái gì gọi là 'duyên'? "Duyên" là gì? Chẳng lẽ hắn đã quên lời thề sẽ chiếu cố ta cả đời sao? Chẳng lẽ hắn đối ta đã không còn tình cảm gì? Hắn như thế nào có thể tàn nhẫn như vậy? Như thế nào có thể?! (Có em ạ, ngay cạnh người em, em vừa đánh nó nãy đó)

Minh Ức Hàm nghĩ như vậy, ngực một trận đau đớn mãnh liệt, nhịn không được phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh.

Trịnh Hoa Băng kinh hãi ôm lấy nữ nhi:

"Ức nhi! Ức nhi! Ngươi làm sao vậy? Đừng dọa nương! Người đâu! Mau tới!!!"

Nha hoàn ngoài cửa nghe tiếng nàng liền nhanh chóng chạy vào:

"Phu nhân, có chuyện gì vậy?"

"Mau...mau thỉnh dược sư đến! Mau! Còn có, cô gia đâu? Mau gọi hắn trở về chiếu cố tiểu thư!"

Hai nha hoàn nhận mệnh, vội vã rời đi.

***

Trong đại điện, Ngôn Hân Vân chỉ ngồi trong một góc, không lên tiếng.

Lúc này trong lòng Ngôn Hân Vân kì thực đã không còn tức giận, ngược lại còn vì hành vi khi nãy của mình mà có chút buồn phiền: Như thế nào ta vừa không nhịn nổi phát hỏa? Mấy ngày nay, sự việc phiền phức rất nhiều, không nên bởi vậy mà tâm tính hoang mang. Đây căn bản là không giống ta lúc trước....

"Cô gia!" Tiểu Ngọc đến đại sảnh, thấy Ngôn Hân Vân ở đó, liền khẩn trương kêu to.

"Chuyện gì?" Ngôn Hân Vân kinh ngạc.

"Cô gia, không tốt! Tiểu thư nôn ra máu, còn hôn mê, ngươi mau lại xem nàng a..."

Vừa nghe thấy Minh Ức Hàm có chuyện, vốn đôi mắt đang khép hờ bỗng chốc mở to, tâm tư đều đặt trên người Ức Hàm, không chờ Tiểu Ngọc nói xong đã xoay người chạy vội về phía khách phòng.

***

Đã là hoàng hôn, bên ngoài vẫn là mưa sa gió giật, tiếng sấm vang không ngừng, mọi người đành qua đêm tại đây.

Trong phòng mấy vị dược sư không ngừng thay nhau xem mạch cho Ức Hàm, mỗi người đều lắc đầu, nói thân thể suy yếu, khí huyết công tâm, hơn nữa lại còn bị tâm bệnh tra tấn, cái gọi là "Y thân dễ dàng y tâm nan" (Chữa bệnh ngoài thì dễ mà chữa được tâm bệnh mới khó), hiện tại chỉ có thể kê cho nàng mấy thang thuốc bổ điều trị thân mình, về phần nàng khi nào tỉnh lại thì không nói trước được.

Trịnh Hoa Băng vì nữ nhi lo lắng đến độ quỳ xuống trước mặt dược sư, cầu bọn họ bằng mọi giá khiến nữ nhi bình phục, chính mình giảm thọ cũng không sao. Dược sư dù thế nào cũng không thể chắc chắn thành công, chữa được của nàng "tâm bệnh" đành rời đi, làm Trịnh Hoa Băng càng cảm thấy tuyệt vọng. Lệ rơi đầy mặt, Trịnh Hoa Băng lúc này không thể làm gì hơn là canh giữ bên giường nữ nhi, cầu nguyện nàng mau tỉnh lại.

Mà Ngôn Hân Vân vẫn trầm mặc nhìn Minh Ức Hàm lâm vào hôn mê, nghĩ đến buổi sáng Minh Ức Hàm vì cứu mình mà bị rắn cắn, mình lại vì chút việc nhỏ mà lớn tiếng với nàng, trong lòng thập phần áy náy. Có lẽ là bởi vì có suy nghĩ này, hiện giờ, với Ngôn Hân Vân, tính mệnh Minh Ức Hàm so với cái gì đều trọng yếu hơn. ( Chứng tâm lý tuổi teen, yêu rồi mà không biết)

Thấy trên trán Ức Hàm toát ra một tầng mồ hôi lạnh, Hân Vân vội vàng thay nàng lau đi, cảm giác được gió thổi mạnh hơn, Hân Vân liền khẩn trương dóng kín cửa sổ. Trong cơn hôn mê, Ức Hàm khẽ nhăn mày, Hân Vân liền xoa xoa mi tâm nàng, Ức Hàm hôn mê toàn thân phát run, Hân Vân lập tức giúp nàng kéo chăn lên một chút.

Hành động của Hân Vân, Trịnh Hoa Băng tất cả thu vào mắt, nàng lắc lắc đầu, thầm nghĩ: hài tử tốt như Hân Vân thật hiếm có, chỉ hận vì sao Ức Hàm vẫn không giao trái tim cho hài tử này đây.....

Nháy mắt đã qua vài canh giờ, Minh Ức Hàm sau khi uống thuốc dược sư kê đơn cũng không có gì tiến triển, thậm chí còn thường phun ra tơ máu, Trịnh Hoa Băng thấy thế càng gấp đến độ không biết làm sao.

Mà Ngôn Hân Vân trầm tư hồi lâu, lúc này cũng đã quyết, phải dụng nội công của mình giúp Ức Hàm điều tức.

"Vậy được không? Có thể làm Ức nhi tỉnh lại sao?" Trịnh Hoa Băng hỏi.

Ngôn Hân Vân lắc đầu:

"Tuy rằng ta cùng Khải Nhứ luyện qua võ công tâm pháp, nhưng ta với việc vận nội công điều tức cũng chưa quen thuộc, chỉ nhớ Khải Nhứ trước kia hướng dẫn làm như thế nào, cũng chưa từng thử qua. Bất quá so với việc trơ mắt nhìn Ức nhi như vậy, việc này còn hữu dụng hơn, chúng ta cũng không còn cách nào."

Trịnh Hoa Băng nghe vậy cũng thập phần lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nghe theo lời nữ tế, đáp ứng nàng giúp nữ nhi mình điều tức.

Vì thế, Ngôn Hân Vân đỡ Ức Hàm ngồi dậy, chính mình cũng ngồi lên giường, chậm rãi vận tập nội khí.

Sau một lát, chỉ thấy Ngôn Hân Vân xuất chưởng, nguyên bản lòng bàn tay hồng nhuận giờ đã là màu bạc của nội công quang mang! Tiếp theo nàng đem chưởng này ấn xuống ngực Ức Hàm, chậm rãi chuyển nội lực, vì Minh Ức Hàm điều tức.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện