Tác giả: Nam Thư
Editor: Tần Nhiếp Mặc
--------------------
Chương 32
Vấn đề nắng nóng là hiện tượng khí hậu tự nhiên, hiện tại con người chưa thể giải quyết được, chỉ có thể cố gắng đảm bảo hệ thống điện tại mỗi thành phố vận hành thông suốt. Trước đây không lâu, ở một khu dân cư cũ thuộc tỉnh khác nửa đêm bất ngờ mất điện. Đó là một khu nhà cũ kỹ, loại bảy tầng không có thang máy. Sáng hôm sau khi đội sửa chữa khẩn cấp vừa khôi phục được điện, thì đã phát hiện thi thể hai cụ già neo đơn bắt đầu bốc mùi. Khu dân cư đó liền vội vàng đi kiểm tra những hộ gia đình khác có người già. Có vài cụ có điều kiện và biết lo cho bản thân, đã sớm chuẩn bị cách cách nhiệt, nên dù mất điện thì trong nhà cũng không nhanh nóng lên, vì vậy còn tạm ổn. Còn có một nhà khi tổ dân phố đến thì người già trong nhà đã gần như không qua khỏi, đến khi phá cửa đưa vào viện thì cụ gần như đã tắt thở.
Chỉ trong một đêm mất điện, đã có ba người qua đời – mà đó chỉ là một khu dân cư nhỏ, nhìn trên toàn quốc, số người chết vì nắng nóng mỗi ngày, cấp trên cũng không dám công bố dữ liệu ấy. Hiện giờ có thể làm chỉ là cố gắng đảm bảo nguồn cung cấp điện. Nhưng ban ngày nóng đến mức không ai có thể ra đường, nhiều công việc dù có chuyển sang làm đêm cũng không suôn sẻ. Trong thời tiết nóng bức thế này, nhà nào cũng không thể tắt điều hòa, tiêu thụ điện tăng lên gấp bội. Nếu cấp trên không dốc toàn lực đặt việc cung cấp điện lên hàng đầu thì hệ thống điện đã sụp đổ từ lâu rồi.
Nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì sụp đổ cũng chỉ là sớm hay muộn. Vì để giảm áp lực tiêu thụ điện, thành phố của Mộ Nam bắt đầu cắt điện luân phiên theo từng giai đoạn. Ban ngày thì dĩ nhiên không thể cắt, vì quá nóng, nhiệt độ gần 50 độ. Trước kia 40 độ cắt điện đã không chịu nổi, giờ gần 50 độ, nếu cắt thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều người chết. Vì vậy, khu dân cư bắt đầu thống kê ý kiến người dân – sẵn sàng mất điện vào khung giờ nào vào ban đêm. Dù thống kê này không mang tính quyết định cuối cùng, nhưng tổ dân phố sẽ báo cáo nguyện vọng của cư dân lên cấp trên, để từ đó xác định phạm vi khu vực cắt điện.
Ở kiếp trước, khu dân cư của Mộ Nam bị cắt điện từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Đoán chừng kiếp này cũng sẽ là khoảng thời gian đó. Khi ấy, nhà của Mộ Nam đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào, vì chưa chuẩn bị trước bất cứ biện pháp chống nóng nào, đến khi cậu có ý định chuẩn bị thì đồ đắt đỏ chưa nói, mà chưa chắc đã mua được. May mắn là khu của họ cắt điện vào nửa đêm về sáng, dù gần sáng vẫn hơi nóng nhưng chỉ cần đóng kín cửa thì nhiệt độ trong nhà cũng không đến mức khủng khiếp. Ở kiếp trước, Mộ Nam đã vượt qua được giai đoạn mất điện nhờ một chiếc quạt USB và một cục sạc dự phòng.
Lần này họ đã chuẩn bị đầy đủ, đến mức máy phát điện còn chưa cần dùng đến, chỉ cần sạc đầy vài cục pin dự phòng đã chuẩn bị trước, mỗi cục có thể duy trì một chiếc quạt điều hòa trong khoảng mười tiếng. Thêm vào đó là cách nhiệt trong nhà và hơi lạnh còn lại từ máy lạnh, nên lần mất điện này gần như không ảnh hưởng gì đến Mộ Nam.
Ngoài việc mất điện, vấn đề về điều hòa cũng vô cùng nghiêm trọng. Có nhà mới mua máy lạnh năm nay, thiết bị hiện đại nên còn chịu được cái nóng khắc nghiệt, chỉ cần che thêm mái hiên chắn nắng cho dàn nóng để tránh ánh mặt trời chiếu trực tiếp thì cũng đỡ phần nào. Nhưng nhiều máy lạnh đã sử dụng vài năm thì hoàn toàn không chịu nổi nhiệt độ như thế này, tắt máy ngừng hoạt động còn là chuyện may, có cái còn nổ tung vì quá tải.
Những máy ở tầng thấp hoặc mặt đất nổ còn dễ xử lý, nhưng ở tầng cao thì khi nổ gây cháy, nếu không kịp chữa cháy sẽ thiêu rụi cả tòa nhà. Từ khi nắng nóng bắt đầu đến giờ, các vụ điều hòa phát nổ, tự cháy và các tòa nhà bị cháy gần như xảy ra vài lần mỗi ngày. Không nói đâu xa, ngay trong khu Mộ Nam đang ở cũng có một khu dân cư, giữa trưa, dàn nóng điều hòa của một hộ ở tầng trung nổ thiêu rụi cả tòa nhà.
Giờ đây, nhiều người tự làm một lớp chắn nắng ngoài cửa sổ – ban đầu là để tránh ánh nắng gay gắt. Một số người chú ý đến an toàn đã chọn vải chống cháy, nhưng cũng có người tùy tiện lấy một tấm vải bất kỳ để che nắng, mà loại vải này chỉ cần một tia lửa nhỏ là cháy bùng lên. Vậy nên chỉ cần điều hòa phát nổ, tia lửa bắn ra là có thể đốt cháy lớp vải che nắng của các tầng trên dưới.
Vì làm việc theo nhịp sống đảo lộn, phần lớn người dân đều ngủ ban ngày. Dù bị tiếng nổ làm tỉnh, nhưng không ai lập tức nghĩ đến chuyện tòa nhà mình đang cháy. Chỉ có những nhà ở gần chỗ phát nổ mới cảnh giác bò dậy xem, vừa nhìn thấy lửa ngay ngoài cửa sổ là lập tức hoảng hốt. Dù cố gắng dập lửa, nhưng khi cả tòa nhà cháy liên hoàn thì không thể nào dập được. Họ đành nhanh chóng thu xếp tài sản và dắt người nhà bỏ chạy ra ngoài.
Một số người có tinh thần trách nhiệm thì khi chạy ra ngoài còn gõ cửa từng nhà cùng tầng để cảnh báo chạy trốn. Nhưng không thể gõ từng tầng từng nhà, mạng sống bản thân vẫn là quan trọng nhất. Cuối cùng, gần một nửa cư dân của cả tòa nhà không kịp chạy ra ngoài. Khi nhận ra đang cháy thì tầng dưới còn có thể vùng vẫy thoát thân, vì lửa cháy theo chiều lên, nhưng tầng trên thì rất khó. Trừ khi chạy lên sân thượng, còn không thì đã bị ngọn lửa chặn hết đường xuống.
Còn những người chạy ra được, thì vì hoảng sợ, vì nhìn thấy nhà mình bị thiêu rụi, vì cái nóng cháy da cháy thịt giữa trưa, đã ngất xỉu thêm mấy người nữa.
Người thì lo chữa cháy, người thì lo cứu người, người thì tìm người hỗ trợ, người thì cấp cứu người bị say nắng... mà cái nắng giữa trưa lại khiến nhiều người không thể di chuyển, hỗn loạn khắp nơi mà lại không có ai đứng ra điều phối, kinh khủng hơn cả là có người hoảng loạn chạy ra khỏi nhà mà không kịp ngắt điện, lửa bốc lên lại làm nổ thêm mấy dàn nóng nữa. Đến khi xe cứu thương, xe cứu hỏa, lãnh đạo khu phố và tổ dân phố kéo đến thì tình hình đã không thể kiểm soát nổi.
Lúc xảy ra vụ cháy, từ ban công nhà Mộ Nam còn có thể thấy khói lửa bốc lên tận trời ở xa xa. Vì khoảng cách có vẻ gần nên Mộ Nam cũng hơi lo: "Liệu có cháy lan sang đây không?"
Tần Hoài vỗ vai cậu, bảo đừng kéo rèm lên nhìn nữa – nắng trưa dù qua lớp rèm và kính vẫn có thể gây bỏng: "Không đâu, ở giữa còn mấy tòa nhà nữa, lửa chắc chắn không lan tới. Chỉ là xảy ra cháy đúng vào thời điểm này thì rất cản trở việc cứu hộ thôi."
Sau khi sự việc xảy ra, Mộ Nam mới chợt nhớ ra chuyện này, chuyện lớn như vậy ở kiếp trước cũng từng xảy ra, chỉ là cậu không nhớ rõ thời gian cụ thể. Lần đó chết rất nhiều người, một thời gian dài sau đó, khu dân cư bên này siết chặt công tác phòng hộ an toàn. Dù nhiệt độ cao khiến cuộc sống của các hộ dân vô cùng khó khăn, nhưng mọi người vẫn phối hợp hết sức với khu dân cư để làm tốt công tác phòng hộ, bởi bài học trước mắt vẫn còn sờ sờ ra đó.
Trong nhóm cũng có người nắm tin tức nhanh nhạy, trực tiếp truyền phát hiện trường, từng đoạn video dài vài phút được gửi vào nhóm, khiến không ít người vừa xem vừa run sợ. Những người bị kẹt trên tầng cao, vượt quá tầm với của thang cứu hỏa, chỉ có thể chờ lính cứu hỏa xông vào đám cháy cứu người. Nhưng mỗi ngày đủ loại sự cố cần lính cứu hỏa cứu viện cứ xảy ra liên tục, dù đã khẩn cấp điều động mọi nguồn lực cứu trợ xung quanh, nhân lực vẫn không đủ.
Vụ cháy đó kéo dài suốt một ngày một đêm. Có một lính cứu hỏa hy sinh, cư dân tử vong có đến 57 người, bị thương nặng phải nhập viện cũng có bốn, năm chục người. Trong số những người thiệt mạng, phần lớn là chết vì sốc nhiệt hoặc ngạt khói, người bị thiêu chết thực sự chỉ là thiểu số. Một số gia đình có người già không thể tự đi lại, thậm chí còn chưa kịp chạy ra khỏi cửa nhà.
Nếu là trước đây, một thảm họa cháy lớn với thương vong như vậy chắc chắn sẽ được đưa tin toàn quốc, thậm chí có thể còn lên cả truyền thông quốc tế. Nhưng bây giờ, một vụ cháy nghiêm trọng như vậy cũng chỉ được lên tin địa phương, mà tiêu điểm của bản tin lại không phải là những sinh mạng đã mất, mà là "nhiệt độ cao", "máy điều hòa ngoài trời", "vật cản ngoài trời" mang đến nguy cơ chết người.
Bởi vì thiên tai và nhân họa kiểu này, gần như ngày nào cũng xảy ra vài vụ. Ban đầu người ta còn đau lòng, tiếc thương, nhưng về sau ai cũng trở nên chai lì. Ngoài việc mỗi ngày cẩn thận kiểm tra lớp chắn nắng bên ngoài nhà, cầu nguyện máy lạnh nhà mình đừng hỏng, nhìn túi tiền ngày càng hao hụt và giá cả cứ leo thang, phần lớn người ta đã không còn sức để đồng cảm với bi kịch của người khác nữa — bởi ai cũng không biết người tiếp theo sẽ là chính mình hay không.
Chẳng còn ai bàn về cái gọi là "tận thế" nữa. Cuộc sống hiện tại của họ mà không phải tận thế thì cái gì mới là tận thế? Vài tháng trước, khi dịch bệnh bùng phát, mọi người vẫn còn hy vọng vào tương lai, tin rằng với sức mạnh đồng lòng, chắc chắn sẽ vượt qua virus.
Nhưng giờ đây đối mặt với thiên tai như thế này, họ thật sự có cảm giác tương lai mịt mờ. Không ít người cầu nguyện rằng đợt nắng nóng khủng khiếp này sẽ giống như đợt sương mù độc trước đó, đột ngột biến mất. Đáng tiếc, cầu nguyện bao nhiêu thì cái nóng vẫn cứ ở đó.
Hiện tại trong nước rất khó xem được tin tức nước ngoài, mạng đã được "thanh lọc". Chỉ có vài diễn đàn nhỏ lẻ còn có người đăng tải thông tin do người thân ở nước ngoài gửi về, nhưng cũng chẳng bao lâu là bị gỡ xuống.
Mộ Nam từng thấy trong nhóm có người chia sẻ hình ảnh từ một quốc gia nhỏ, từng là thành phố du lịch ven biển, nay cả khu vực không một bóng người. Mực nước biển cứ rút xuống, để lộ ra rác rưởi ngổn ngang trên cát, khung cảnh hoang tàn. Một số thành phố ở nước ngoài, các đài nước uống công cộng bên đường vốn dễ dàng sử dụng, giờ cũng không còn một giọt nước. Có vài cuộc bạo động quy mô lớn nổ ra chỉ vì mấy thùng nước.
Cũng như mọi khi, mỗi lần cuộc sống ở nước ngoài trở nên khó khăn, những người đi du học, du lịch, hay thậm chí đã từ bỏ quốc tịch nhưng mới chỉ hưởng thụ vài năm cuộc sống ở nước ngoài, nay vì bạo loạn và thiên tai mà bị dồn ép muốn quay về, lại bắt đầu lên mạng kêu gọi, hy vọng Tổ quốc sẽ đưa họ trở về.
Nhưng lần này, những người trong nước đang phải chịu đựng nắng nóng không còn ai đồng cảm với những người đang ở nước ngoài nữa. Trên mạng gần như nhất trí phản đối việc cứu trợ. Hồi dịch bệnh, nhà nước đã dốc không ít tài nguyên để một lần di tản người về nước. Khi đó không ai ngờ sẽ có thảm họa sương mù độc, nên bất kể là du học hay du lịch, bị mắc kẹt ở nước ngoài cũng có thể thông cảm được.
Nhưng lần này, dịch bệnh vừa qua chưa bao lâu, chỉ vì trong nước hơi nóng một chút, các người đã vội vàng chạy khắp thế giới để tránh nóng. Giờ thì nhiệt độ tăng không ngừng, ở ngoài không chịu được nữa lại muốn về nước. Nhiều người cho rằng, có tiền ra nước ngoài thì giờ hãy tự về đi, về không được thì cũng là đáng đời.
Dù trên mạng nói thế, nhưng theo bản năng vẫn tin rằng quốc gia sẽ ra tay, vì trước nay quốc gia chưa từng khoanh tay đứng nhìn, mỗi lần sơ tán công dân đều rất nhanh chóng. Nhưng bất ngờ là, lần này trên cao hoàn toàn không có hành động gì. Mặc kệ người Hoa kiều tuyên bố kêu gọi thế nào, trong nước vẫn "lọc mạng", không thấy, không nghe, không hành động.
Người lý trí bắt đầu phân tích: không phải không muốn cứu, mà là thực sự không còn khả năng. Từ sau đợt nắng nóng kéo dài, chưa nói toàn cầu, chỉ riêng trong nước đã có ba máy bay nổ tung, tất cả đều phải ngừng bay. Tuyến đường biển cũng không thể đi, có một chiếc tàu hàng gặp sự cố vì nhiệt, vùng biển đó hiện đang bị ô nhiễm nặng bởi dầu thô, xác người tử nạn còn chưa vớt hết. Trước thiên tai như hiện tại, không phải cứ muốn là có thể cứu. Biết rõ có nguy hiểm mà vẫn liều mình, đó mới là quyết định thiếu khôn ngoan.
Mộ Nam lại cảm thấy, hiện giờ quốc gia thực sự không còn rảnh tay để cứu trợ. Tích trữ vật tư, xây dựng các căn cứ tránh nạn tương lai, tranh thủ lúc trật tự còn giữ được để tích hợp tài nguyên và vốn, có thể còn nhiều hành động lớn khác mà dân thường như cậu không thể tưởng tượng nổi. Còn những người ra nước ngoài sau dịch bệnh, vì lý do gì mà đi cũng vậy, bây giờ thực sự không thể lo được nữa.
Chuyện liên quan đến quyết sách quốc gia, bọn họ chỉ có thể nhìn qua mạng. Dù không xa cuộc sống của họ, nhưng cũng chẳng gần, chuyện trước mắt của bản thân mới là quan trọng nhất.
Lần trước Tần Hoài vốn định giết con gà trống, nhưng bị ngắt ngang vì Mộ Nam ngộ độc thực phẩm. Tuy súp gà bổ dưỡng, nhưng không phù hợp với tình trạng bệnh tiêu hóa của Mộ Nam – súp gà nhiều dầu mỡ, bồi bổ không khéo còn phản tác dụng. Mà con gà này cũng không thể tiếp tục nuôi nữa, nuôi càng lâu thịt càng dai. Vì không thiến, ăn nhiều mà không tăng cân, trời nóng nên càng lúc càng gầy, vì vậy Tần Hoài quyết định sớm giết thì hơn.
Làm rồi thành quen, lần này Tần Hoài không cần Mộ Nam giúp chặt đầu gà nữa, trực tiếp vặn cổ, nhổ lông cổ, rạch dao lấy máu rồi trụng nước sôi để vặt lông. Mộ Nam cũng không rảnh rỗi, phần lớn lông gà trụng nước xong thì cạo phát là sạch, nhưng một số chỗ như cánh thì phải dùng nhíp nhổ từng sợi. Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, đợi Tần Hoài xử lý gà xong, cậu liền kéo ghế ngồi xuống tỉ mỉ làm phần còn lại.
"Hay là mình làm món gà nấu bia đi anh, cho thêm hai quả ớt được không? Mình có thể nấu sẵn rồi để trong không gian, đợi đến mùa đông đem ra ăn."
Tần Hoài vừa xử lý nội tạng gà, đầu không ngẩng lên, nói: "Em đừng có mơ, mùa đông cũng không phải cái cớ để em ăn ớt nhiều vậy đâu."
Mộ Nam bĩu môi đầy ghét bỏ, "Gọi anh là mama Tần quả thật không sai chút nào."
Tần Hoài xử lý xong nội tạng, quay lại thì không thấy ai nói gì nữa. Anh quay đầu nhìn, thấy Mộ Nam đang ngồi ở cửa bếp, ôm con gà, tỉ mỉ nhổ từng cọng lông gà nhỏ xíu còn sót lại dưới lớp da – vẻ mặt nghiêm túc chăm chú như đang làm thủ công hồi nhỏ, từng chút một dán tổ chim, khiến anh không nhịn được mà mỉm cười.
Chờ đến khi làm sạch xong con gà, Mộ Nam mới thở phào một hơi, tiện thể duỗi chân: "Đôi chân dài này không biết để đâu cho vừa đây."
Tần Cà Khịa đúng là Tần Cà Khịa: "Cao mét bảy lăm mà cũng gọi là chân dài à?"
Chiều cao là chuyện không thể coi thường được, Mộ Nam lập tức phản bác: "Rõ ràng là một mét bảy tám! Ba phân kia bị anh ăn mất rồi à!" Mặc đôi giày vào là cũng xấp xỉ một mét tám đấy, chiều cao vậy không gọi là thấp đâu, trong giới người miền Nam cũng coi như nổi bật rồi.
Tần Hoài không đôi co với người mà cúi đầu là thấy đỉnh đầu luôn, anh quay người lấy mớ mề gà đang rã đông trong tủ lạnh, cùng với nội tạng vừa làm sạch, chuẩn bị xào một đĩa.
Từ nhỏ Mộ Nam đã thích ăn nội tạng, nhưng đồ bên ngoài thường không sạch sẽ, vì làm sạch nội tạng là công việc tỉ mỉ, người buôn bán không có thời gian để làm kỹ, nên Tần Hoài rất ít khi cho cậu ăn. Hôm nay nghĩ Mộ Nam lâu lắm mới được ăn một lần, anh liền cho thêm chút ớt. Nói thì nói là không cho ăn, phải dưỡng dạ dày, nhưng thấy cậu cứ thèm ăn mãi cũng không nỡ. Con người là vậy, lúc nào cũng muốn tốt cho người kia, nhưng lại không kiềm chế được sự nuông chiều.
Khoảng sáu, bảy giờ chiều, trước kia là giờ ăn tối, nhưng giờ chỉ là bữa đầu tiên sau một giấc ngủ dài. Khi đang nấu ăn, Mộ Nam nghe thấy hành lang ồn ào, liền chạy ra xem. Cậu không mở cửa sắt ngay mà nhìn qua mắt mèo ở cửa chống trộm.
Chỉ thấy hành lang chất đầy đồ dùng sinh hoạt, một cậu trai trẻ tuổi ngồi trên ghế quạt mát chơi điện thoại. Thang máy mở ra, một đôi vợ chồng tay xách nách mang đồ đạc trong thang máy ra ngoài, hai ông bà lớn tuổi – có vẻ là cha mẹ của họ – cũng đang phụ giúp. Cậu trai kia định lại giúp nhưng bị bà nội đẩy ra: "Cháu đứng sang bên tự quạt đi, nếu đói thì lấy đồ trong túi mà ăn."
Có vẻ như đó là cách sống thường ngày của họ, cậu trai cũng không cố chấp giúp nữa, lại ngồi xuống chơi điện thoại.
Mộ Nam nhìn một cái rồi quay vào nhà. Dù mở cửa có gió mát thổi vào nhưng chỉ đứng ở đó chút xíu cũng đã thấy nóng.
Cậu chạy vào bếp, nhìn thấy Tần Hoài vừa xào xong một đĩa rau cải bó xôi xanh mướt, đang bày ra đĩa, liền lộ vẻ mặt khó nói nên lời. Trong không gian của cậu tích trữ khá nhiều rau, như người ta hay nói: người lớn không kén ăn vì họ toàn mua những món mình thích. Vì vậy, rau cậu tích trữ phần lớn là loại mình ăn được, một số là mua cho Tần Hoài. Nhưng rau cải bó xôi thì rõ ràng không nằm trong danh sách yêu thích của cậu. Ấy thế mà Tần Hoài lại có thể trong hàng loạt món rau đắt đỏ mua về được cả đống cải bó xôi, lần nào cũng bắt cậu ăn nửa đĩa.
Nghe tiếng thở dài, Tần Hoài không cần quay đầu cũng biết Mộ Nam là kiểu gì, bật cười: "Một đĩa chỉ có chút xíu, nửa đĩa cũng chỉ ba đến năm cọng, nhắm mắt nuốt cái là xong."
Mộ Nam: "Cái 'nhắm mắt nuốt một cái' của anh đối với em còn khó hơn uống thuốc." Cuộc đời mỗi người luôn có một vài món, dù có nhắm mắt bịt mũi vẫn khó nuốt trôi. Tuy giờ cậu cố gắng vẫn có thể ăn được, dù sao cũng là người từng trải qua tận thế, nhưng kể cả có trải qua tàn phá của tận thế, vẫn không ngăn cản cậu không thích món này.
Tần Hoài không đôi co chuyện ăn rau, dù sao làm rồi thì Mộ Nam cuối cùng cũng sẽ ăn. Có thể là vì đã nhận thức được nguy cơ khan hiếm lương thực trong tương lai nên giờ cậu rất trân trọng thức ăn. Nhưng sự vùng vẫy trước khi ăn là không thể tránh khỏi, nên anh liền đánh lạc hướng: "Bên ngoài có chuyện gì à, sao nghe tiếng người dọn đồ?"
Mộ Nam nói: "Gia đình kia hình như lại dọn về rồi, mấy năm rồi không thấy, em còn tưởng họ bán nhà rồi chứ. Chính là cái nhà mà năm nào Tết đến cũng cãi nhau, thậm chí đánh nhau đó."
Chung cư của họ chia làm hai dãy, giữa là giếng trời, mỗi tầng năm hộ, hai bên là mười hộ, chỉ là không thông nhau. Nhà cậu và nhà Tần Hoài nằm đối diện qua giếng trời. Bên còn lại có ba hộ, trong đó hai hộ là người thuê (Dụ Tử Bách và bác sĩ Từ), còn hộ trong cùng là hàng xóm lâu năm từ thời bố mẹ họ. Sau này khi cậu học Tiểu học thì họ chuyển đi, sau đó không để ý còn ai chuyển vào hay không.
Mộ Nam vừa nói, Tần Hoài đã biết là nhà nào rồi. Khi đó họ còn nhỏ, bố Mộ Nam vẫn phải gọi người đàn ông trong nhà ấy là chú. Tần Hoài nhớ họ hình như họ Trương, nhưng anh không thích họ.
Tần Hoài lớn hơn Mộ Nam hai tuổi, hiểu chuyện sớm hơn. Khi Mộ Nam ba tuổi, con trai nhà ông Trương mới cưới. Ở khu họ có tập tục: để một bé trai lanh lợi đáng yêu nằm lên giường cưới để mang lại vận may sinh con trai. Nhà họ Trương toàn sinh con gái, con trai thì quá lớn tuổi. Mà Mộ Nam từ nhỏ đã xinh xắn, miệng dẻo, rất được yêu thích, lại là hàng xóm gần, nên họ đến nhờ nhà họ Mục cho Mộ Nam "đè giường", tức là ngủ lại một đêm trên giường cưới.
Lúc đó Mộ Nam còn nhỏ, không hiểu chuyện, bị người ta dụ dỗ chơi thì được, nhưng đến giờ ngủ lại không chịu, không gọi bố mẹ mà đòi tìm Tần Hoài – vì từ nhỏ đã quen ngủ cùng anh. Khi đó Tần Hoài mới hơn năm tuổi, tuổi cũng phù hợp, nhưng nhà họ Trương có lẽ nghĩ Tần Hoài là đứa trẻ mồ côi, số không tốt nên không muốn để cậu ở lại. Mộ Nam khóc lóc đòi Tần Hoài, họ liền đuổi Tần Hoài về và đóng cửa lại, không cho cậu gặp.
Thật ra lúc đó chú Mộ cũng không quá vui vẻ. Con trai quý báu như vậy, xưa nay được chiều chuộng, bị ép ngủ giường người khác thì trong lòng không khỏi khó chịu. Nhưng vì đã đồng ý, lại là đám cưới, đổi ý thì cũng không hay. Dù con trai khóc cả đêm, nhưng làm hỏng chuyện vui của người ta thì bên nào quan trọng hơn cũng rõ.
Kết quả hôm sau Mộ Nam mắt sưng húp, vừa gặp Tần Hoài là ôm chặt không buông, trong khi nhà người ta cưới xin tưng bừng, thì nhà Mộ Nam lại đưa con đi bệnh viện vì khóc quá mà sốt.
Chuyện nhà họ Trương mỗi năm Tết đến đều cãi vã thậm chí đánh nhau cũng có nguyên nhân. Có lẽ vì họ muốn có cháu trai, con dâu năm đầu không có gì, năm thứ hai cũng không, từ đó bị thúc giục, rồi mấy năm liền không mang thai, nên càng ngày càng ầm ĩ.
Bà Trương thường dùng đồ ngọt dụ Mộ Nam đến chơi – chắc cũng là mê tín cầu con trai. Dùng kẹo dụ Mộ Nam ở lại nhà bà. Nhà họ Mộ kiểm soát đồ ngọt rất nghiêm nên kẹo bánh rất quý hiếm. Mộ Nam ăn nhiều ở nhà họ Trương bị đau răng, khóc lóc rồi sốt.
Vài lần như thế, ban đầu chú Mộ vì hàng xóm nên cũng chỉ nhẹ nhàng nói, nhưng không hiệu quả. Trước khi định trở mặt, Tần Hoài đã không nhịn nổi. Mộ Nam nghe lời Tần Hoài, anh cấm là không đi. Có khi đang chơi trong khu, bà Trương lại dụ dỗ, Tần Hoài liền lao đến, nắm tay Mộ Nam kéo về, không cho nhà họ Trương cơ hội nào.
Vì thế anh ghét nhà họ Trương. Có lẽ nhà họ cũng không ưa anh.
Editor: Tần Nhiếp Mặc
--------------------
Chương 32
Vấn đề nắng nóng là hiện tượng khí hậu tự nhiên, hiện tại con người chưa thể giải quyết được, chỉ có thể cố gắng đảm bảo hệ thống điện tại mỗi thành phố vận hành thông suốt. Trước đây không lâu, ở một khu dân cư cũ thuộc tỉnh khác nửa đêm bất ngờ mất điện. Đó là một khu nhà cũ kỹ, loại bảy tầng không có thang máy. Sáng hôm sau khi đội sửa chữa khẩn cấp vừa khôi phục được điện, thì đã phát hiện thi thể hai cụ già neo đơn bắt đầu bốc mùi. Khu dân cư đó liền vội vàng đi kiểm tra những hộ gia đình khác có người già. Có vài cụ có điều kiện và biết lo cho bản thân, đã sớm chuẩn bị cách cách nhiệt, nên dù mất điện thì trong nhà cũng không nhanh nóng lên, vì vậy còn tạm ổn. Còn có một nhà khi tổ dân phố đến thì người già trong nhà đã gần như không qua khỏi, đến khi phá cửa đưa vào viện thì cụ gần như đã tắt thở.
Chỉ trong một đêm mất điện, đã có ba người qua đời – mà đó chỉ là một khu dân cư nhỏ, nhìn trên toàn quốc, số người chết vì nắng nóng mỗi ngày, cấp trên cũng không dám công bố dữ liệu ấy. Hiện giờ có thể làm chỉ là cố gắng đảm bảo nguồn cung cấp điện. Nhưng ban ngày nóng đến mức không ai có thể ra đường, nhiều công việc dù có chuyển sang làm đêm cũng không suôn sẻ. Trong thời tiết nóng bức thế này, nhà nào cũng không thể tắt điều hòa, tiêu thụ điện tăng lên gấp bội. Nếu cấp trên không dốc toàn lực đặt việc cung cấp điện lên hàng đầu thì hệ thống điện đã sụp đổ từ lâu rồi.
Nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì sụp đổ cũng chỉ là sớm hay muộn. Vì để giảm áp lực tiêu thụ điện, thành phố của Mộ Nam bắt đầu cắt điện luân phiên theo từng giai đoạn. Ban ngày thì dĩ nhiên không thể cắt, vì quá nóng, nhiệt độ gần 50 độ. Trước kia 40 độ cắt điện đã không chịu nổi, giờ gần 50 độ, nếu cắt thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều người chết. Vì vậy, khu dân cư bắt đầu thống kê ý kiến người dân – sẵn sàng mất điện vào khung giờ nào vào ban đêm. Dù thống kê này không mang tính quyết định cuối cùng, nhưng tổ dân phố sẽ báo cáo nguyện vọng của cư dân lên cấp trên, để từ đó xác định phạm vi khu vực cắt điện.
Ở kiếp trước, khu dân cư của Mộ Nam bị cắt điện từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Đoán chừng kiếp này cũng sẽ là khoảng thời gian đó. Khi ấy, nhà của Mộ Nam đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào, vì chưa chuẩn bị trước bất cứ biện pháp chống nóng nào, đến khi cậu có ý định chuẩn bị thì đồ đắt đỏ chưa nói, mà chưa chắc đã mua được. May mắn là khu của họ cắt điện vào nửa đêm về sáng, dù gần sáng vẫn hơi nóng nhưng chỉ cần đóng kín cửa thì nhiệt độ trong nhà cũng không đến mức khủng khiếp. Ở kiếp trước, Mộ Nam đã vượt qua được giai đoạn mất điện nhờ một chiếc quạt USB và một cục sạc dự phòng.
Lần này họ đã chuẩn bị đầy đủ, đến mức máy phát điện còn chưa cần dùng đến, chỉ cần sạc đầy vài cục pin dự phòng đã chuẩn bị trước, mỗi cục có thể duy trì một chiếc quạt điều hòa trong khoảng mười tiếng. Thêm vào đó là cách nhiệt trong nhà và hơi lạnh còn lại từ máy lạnh, nên lần mất điện này gần như không ảnh hưởng gì đến Mộ Nam.
Ngoài việc mất điện, vấn đề về điều hòa cũng vô cùng nghiêm trọng. Có nhà mới mua máy lạnh năm nay, thiết bị hiện đại nên còn chịu được cái nóng khắc nghiệt, chỉ cần che thêm mái hiên chắn nắng cho dàn nóng để tránh ánh mặt trời chiếu trực tiếp thì cũng đỡ phần nào. Nhưng nhiều máy lạnh đã sử dụng vài năm thì hoàn toàn không chịu nổi nhiệt độ như thế này, tắt máy ngừng hoạt động còn là chuyện may, có cái còn nổ tung vì quá tải.
Những máy ở tầng thấp hoặc mặt đất nổ còn dễ xử lý, nhưng ở tầng cao thì khi nổ gây cháy, nếu không kịp chữa cháy sẽ thiêu rụi cả tòa nhà. Từ khi nắng nóng bắt đầu đến giờ, các vụ điều hòa phát nổ, tự cháy và các tòa nhà bị cháy gần như xảy ra vài lần mỗi ngày. Không nói đâu xa, ngay trong khu Mộ Nam đang ở cũng có một khu dân cư, giữa trưa, dàn nóng điều hòa của một hộ ở tầng trung nổ thiêu rụi cả tòa nhà.
Giờ đây, nhiều người tự làm một lớp chắn nắng ngoài cửa sổ – ban đầu là để tránh ánh nắng gay gắt. Một số người chú ý đến an toàn đã chọn vải chống cháy, nhưng cũng có người tùy tiện lấy một tấm vải bất kỳ để che nắng, mà loại vải này chỉ cần một tia lửa nhỏ là cháy bùng lên. Vậy nên chỉ cần điều hòa phát nổ, tia lửa bắn ra là có thể đốt cháy lớp vải che nắng của các tầng trên dưới.
Vì làm việc theo nhịp sống đảo lộn, phần lớn người dân đều ngủ ban ngày. Dù bị tiếng nổ làm tỉnh, nhưng không ai lập tức nghĩ đến chuyện tòa nhà mình đang cháy. Chỉ có những nhà ở gần chỗ phát nổ mới cảnh giác bò dậy xem, vừa nhìn thấy lửa ngay ngoài cửa sổ là lập tức hoảng hốt. Dù cố gắng dập lửa, nhưng khi cả tòa nhà cháy liên hoàn thì không thể nào dập được. Họ đành nhanh chóng thu xếp tài sản và dắt người nhà bỏ chạy ra ngoài.
Một số người có tinh thần trách nhiệm thì khi chạy ra ngoài còn gõ cửa từng nhà cùng tầng để cảnh báo chạy trốn. Nhưng không thể gõ từng tầng từng nhà, mạng sống bản thân vẫn là quan trọng nhất. Cuối cùng, gần một nửa cư dân của cả tòa nhà không kịp chạy ra ngoài. Khi nhận ra đang cháy thì tầng dưới còn có thể vùng vẫy thoát thân, vì lửa cháy theo chiều lên, nhưng tầng trên thì rất khó. Trừ khi chạy lên sân thượng, còn không thì đã bị ngọn lửa chặn hết đường xuống.
Còn những người chạy ra được, thì vì hoảng sợ, vì nhìn thấy nhà mình bị thiêu rụi, vì cái nóng cháy da cháy thịt giữa trưa, đã ngất xỉu thêm mấy người nữa.
Người thì lo chữa cháy, người thì lo cứu người, người thì tìm người hỗ trợ, người thì cấp cứu người bị say nắng... mà cái nắng giữa trưa lại khiến nhiều người không thể di chuyển, hỗn loạn khắp nơi mà lại không có ai đứng ra điều phối, kinh khủng hơn cả là có người hoảng loạn chạy ra khỏi nhà mà không kịp ngắt điện, lửa bốc lên lại làm nổ thêm mấy dàn nóng nữa. Đến khi xe cứu thương, xe cứu hỏa, lãnh đạo khu phố và tổ dân phố kéo đến thì tình hình đã không thể kiểm soát nổi.
Lúc xảy ra vụ cháy, từ ban công nhà Mộ Nam còn có thể thấy khói lửa bốc lên tận trời ở xa xa. Vì khoảng cách có vẻ gần nên Mộ Nam cũng hơi lo: "Liệu có cháy lan sang đây không?"
Tần Hoài vỗ vai cậu, bảo đừng kéo rèm lên nhìn nữa – nắng trưa dù qua lớp rèm và kính vẫn có thể gây bỏng: "Không đâu, ở giữa còn mấy tòa nhà nữa, lửa chắc chắn không lan tới. Chỉ là xảy ra cháy đúng vào thời điểm này thì rất cản trở việc cứu hộ thôi."
Sau khi sự việc xảy ra, Mộ Nam mới chợt nhớ ra chuyện này, chuyện lớn như vậy ở kiếp trước cũng từng xảy ra, chỉ là cậu không nhớ rõ thời gian cụ thể. Lần đó chết rất nhiều người, một thời gian dài sau đó, khu dân cư bên này siết chặt công tác phòng hộ an toàn. Dù nhiệt độ cao khiến cuộc sống của các hộ dân vô cùng khó khăn, nhưng mọi người vẫn phối hợp hết sức với khu dân cư để làm tốt công tác phòng hộ, bởi bài học trước mắt vẫn còn sờ sờ ra đó.
Trong nhóm cũng có người nắm tin tức nhanh nhạy, trực tiếp truyền phát hiện trường, từng đoạn video dài vài phút được gửi vào nhóm, khiến không ít người vừa xem vừa run sợ. Những người bị kẹt trên tầng cao, vượt quá tầm với của thang cứu hỏa, chỉ có thể chờ lính cứu hỏa xông vào đám cháy cứu người. Nhưng mỗi ngày đủ loại sự cố cần lính cứu hỏa cứu viện cứ xảy ra liên tục, dù đã khẩn cấp điều động mọi nguồn lực cứu trợ xung quanh, nhân lực vẫn không đủ.
Vụ cháy đó kéo dài suốt một ngày một đêm. Có một lính cứu hỏa hy sinh, cư dân tử vong có đến 57 người, bị thương nặng phải nhập viện cũng có bốn, năm chục người. Trong số những người thiệt mạng, phần lớn là chết vì sốc nhiệt hoặc ngạt khói, người bị thiêu chết thực sự chỉ là thiểu số. Một số gia đình có người già không thể tự đi lại, thậm chí còn chưa kịp chạy ra khỏi cửa nhà.
Nếu là trước đây, một thảm họa cháy lớn với thương vong như vậy chắc chắn sẽ được đưa tin toàn quốc, thậm chí có thể còn lên cả truyền thông quốc tế. Nhưng bây giờ, một vụ cháy nghiêm trọng như vậy cũng chỉ được lên tin địa phương, mà tiêu điểm của bản tin lại không phải là những sinh mạng đã mất, mà là "nhiệt độ cao", "máy điều hòa ngoài trời", "vật cản ngoài trời" mang đến nguy cơ chết người.
Bởi vì thiên tai và nhân họa kiểu này, gần như ngày nào cũng xảy ra vài vụ. Ban đầu người ta còn đau lòng, tiếc thương, nhưng về sau ai cũng trở nên chai lì. Ngoài việc mỗi ngày cẩn thận kiểm tra lớp chắn nắng bên ngoài nhà, cầu nguyện máy lạnh nhà mình đừng hỏng, nhìn túi tiền ngày càng hao hụt và giá cả cứ leo thang, phần lớn người ta đã không còn sức để đồng cảm với bi kịch của người khác nữa — bởi ai cũng không biết người tiếp theo sẽ là chính mình hay không.
Chẳng còn ai bàn về cái gọi là "tận thế" nữa. Cuộc sống hiện tại của họ mà không phải tận thế thì cái gì mới là tận thế? Vài tháng trước, khi dịch bệnh bùng phát, mọi người vẫn còn hy vọng vào tương lai, tin rằng với sức mạnh đồng lòng, chắc chắn sẽ vượt qua virus.
Nhưng giờ đây đối mặt với thiên tai như thế này, họ thật sự có cảm giác tương lai mịt mờ. Không ít người cầu nguyện rằng đợt nắng nóng khủng khiếp này sẽ giống như đợt sương mù độc trước đó, đột ngột biến mất. Đáng tiếc, cầu nguyện bao nhiêu thì cái nóng vẫn cứ ở đó.
Hiện tại trong nước rất khó xem được tin tức nước ngoài, mạng đã được "thanh lọc". Chỉ có vài diễn đàn nhỏ lẻ còn có người đăng tải thông tin do người thân ở nước ngoài gửi về, nhưng cũng chẳng bao lâu là bị gỡ xuống.
Mộ Nam từng thấy trong nhóm có người chia sẻ hình ảnh từ một quốc gia nhỏ, từng là thành phố du lịch ven biển, nay cả khu vực không một bóng người. Mực nước biển cứ rút xuống, để lộ ra rác rưởi ngổn ngang trên cát, khung cảnh hoang tàn. Một số thành phố ở nước ngoài, các đài nước uống công cộng bên đường vốn dễ dàng sử dụng, giờ cũng không còn một giọt nước. Có vài cuộc bạo động quy mô lớn nổ ra chỉ vì mấy thùng nước.
Cũng như mọi khi, mỗi lần cuộc sống ở nước ngoài trở nên khó khăn, những người đi du học, du lịch, hay thậm chí đã từ bỏ quốc tịch nhưng mới chỉ hưởng thụ vài năm cuộc sống ở nước ngoài, nay vì bạo loạn và thiên tai mà bị dồn ép muốn quay về, lại bắt đầu lên mạng kêu gọi, hy vọng Tổ quốc sẽ đưa họ trở về.
Nhưng lần này, những người trong nước đang phải chịu đựng nắng nóng không còn ai đồng cảm với những người đang ở nước ngoài nữa. Trên mạng gần như nhất trí phản đối việc cứu trợ. Hồi dịch bệnh, nhà nước đã dốc không ít tài nguyên để một lần di tản người về nước. Khi đó không ai ngờ sẽ có thảm họa sương mù độc, nên bất kể là du học hay du lịch, bị mắc kẹt ở nước ngoài cũng có thể thông cảm được.
Nhưng lần này, dịch bệnh vừa qua chưa bao lâu, chỉ vì trong nước hơi nóng một chút, các người đã vội vàng chạy khắp thế giới để tránh nóng. Giờ thì nhiệt độ tăng không ngừng, ở ngoài không chịu được nữa lại muốn về nước. Nhiều người cho rằng, có tiền ra nước ngoài thì giờ hãy tự về đi, về không được thì cũng là đáng đời.
Dù trên mạng nói thế, nhưng theo bản năng vẫn tin rằng quốc gia sẽ ra tay, vì trước nay quốc gia chưa từng khoanh tay đứng nhìn, mỗi lần sơ tán công dân đều rất nhanh chóng. Nhưng bất ngờ là, lần này trên cao hoàn toàn không có hành động gì. Mặc kệ người Hoa kiều tuyên bố kêu gọi thế nào, trong nước vẫn "lọc mạng", không thấy, không nghe, không hành động.
Người lý trí bắt đầu phân tích: không phải không muốn cứu, mà là thực sự không còn khả năng. Từ sau đợt nắng nóng kéo dài, chưa nói toàn cầu, chỉ riêng trong nước đã có ba máy bay nổ tung, tất cả đều phải ngừng bay. Tuyến đường biển cũng không thể đi, có một chiếc tàu hàng gặp sự cố vì nhiệt, vùng biển đó hiện đang bị ô nhiễm nặng bởi dầu thô, xác người tử nạn còn chưa vớt hết. Trước thiên tai như hiện tại, không phải cứ muốn là có thể cứu. Biết rõ có nguy hiểm mà vẫn liều mình, đó mới là quyết định thiếu khôn ngoan.
Mộ Nam lại cảm thấy, hiện giờ quốc gia thực sự không còn rảnh tay để cứu trợ. Tích trữ vật tư, xây dựng các căn cứ tránh nạn tương lai, tranh thủ lúc trật tự còn giữ được để tích hợp tài nguyên và vốn, có thể còn nhiều hành động lớn khác mà dân thường như cậu không thể tưởng tượng nổi. Còn những người ra nước ngoài sau dịch bệnh, vì lý do gì mà đi cũng vậy, bây giờ thực sự không thể lo được nữa.
Chuyện liên quan đến quyết sách quốc gia, bọn họ chỉ có thể nhìn qua mạng. Dù không xa cuộc sống của họ, nhưng cũng chẳng gần, chuyện trước mắt của bản thân mới là quan trọng nhất.
Lần trước Tần Hoài vốn định giết con gà trống, nhưng bị ngắt ngang vì Mộ Nam ngộ độc thực phẩm. Tuy súp gà bổ dưỡng, nhưng không phù hợp với tình trạng bệnh tiêu hóa của Mộ Nam – súp gà nhiều dầu mỡ, bồi bổ không khéo còn phản tác dụng. Mà con gà này cũng không thể tiếp tục nuôi nữa, nuôi càng lâu thịt càng dai. Vì không thiến, ăn nhiều mà không tăng cân, trời nóng nên càng lúc càng gầy, vì vậy Tần Hoài quyết định sớm giết thì hơn.
Làm rồi thành quen, lần này Tần Hoài không cần Mộ Nam giúp chặt đầu gà nữa, trực tiếp vặn cổ, nhổ lông cổ, rạch dao lấy máu rồi trụng nước sôi để vặt lông. Mộ Nam cũng không rảnh rỗi, phần lớn lông gà trụng nước xong thì cạo phát là sạch, nhưng một số chỗ như cánh thì phải dùng nhíp nhổ từng sợi. Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, đợi Tần Hoài xử lý gà xong, cậu liền kéo ghế ngồi xuống tỉ mỉ làm phần còn lại.
"Hay là mình làm món gà nấu bia đi anh, cho thêm hai quả ớt được không? Mình có thể nấu sẵn rồi để trong không gian, đợi đến mùa đông đem ra ăn."
Tần Hoài vừa xử lý nội tạng gà, đầu không ngẩng lên, nói: "Em đừng có mơ, mùa đông cũng không phải cái cớ để em ăn ớt nhiều vậy đâu."
Mộ Nam bĩu môi đầy ghét bỏ, "Gọi anh là mama Tần quả thật không sai chút nào."
Tần Hoài xử lý xong nội tạng, quay lại thì không thấy ai nói gì nữa. Anh quay đầu nhìn, thấy Mộ Nam đang ngồi ở cửa bếp, ôm con gà, tỉ mỉ nhổ từng cọng lông gà nhỏ xíu còn sót lại dưới lớp da – vẻ mặt nghiêm túc chăm chú như đang làm thủ công hồi nhỏ, từng chút một dán tổ chim, khiến anh không nhịn được mà mỉm cười.
Chờ đến khi làm sạch xong con gà, Mộ Nam mới thở phào một hơi, tiện thể duỗi chân: "Đôi chân dài này không biết để đâu cho vừa đây."
Tần Cà Khịa đúng là Tần Cà Khịa: "Cao mét bảy lăm mà cũng gọi là chân dài à?"
Chiều cao là chuyện không thể coi thường được, Mộ Nam lập tức phản bác: "Rõ ràng là một mét bảy tám! Ba phân kia bị anh ăn mất rồi à!" Mặc đôi giày vào là cũng xấp xỉ một mét tám đấy, chiều cao vậy không gọi là thấp đâu, trong giới người miền Nam cũng coi như nổi bật rồi.
Tần Hoài không đôi co với người mà cúi đầu là thấy đỉnh đầu luôn, anh quay người lấy mớ mề gà đang rã đông trong tủ lạnh, cùng với nội tạng vừa làm sạch, chuẩn bị xào một đĩa.
Từ nhỏ Mộ Nam đã thích ăn nội tạng, nhưng đồ bên ngoài thường không sạch sẽ, vì làm sạch nội tạng là công việc tỉ mỉ, người buôn bán không có thời gian để làm kỹ, nên Tần Hoài rất ít khi cho cậu ăn. Hôm nay nghĩ Mộ Nam lâu lắm mới được ăn một lần, anh liền cho thêm chút ớt. Nói thì nói là không cho ăn, phải dưỡng dạ dày, nhưng thấy cậu cứ thèm ăn mãi cũng không nỡ. Con người là vậy, lúc nào cũng muốn tốt cho người kia, nhưng lại không kiềm chế được sự nuông chiều.
Khoảng sáu, bảy giờ chiều, trước kia là giờ ăn tối, nhưng giờ chỉ là bữa đầu tiên sau một giấc ngủ dài. Khi đang nấu ăn, Mộ Nam nghe thấy hành lang ồn ào, liền chạy ra xem. Cậu không mở cửa sắt ngay mà nhìn qua mắt mèo ở cửa chống trộm.
Chỉ thấy hành lang chất đầy đồ dùng sinh hoạt, một cậu trai trẻ tuổi ngồi trên ghế quạt mát chơi điện thoại. Thang máy mở ra, một đôi vợ chồng tay xách nách mang đồ đạc trong thang máy ra ngoài, hai ông bà lớn tuổi – có vẻ là cha mẹ của họ – cũng đang phụ giúp. Cậu trai kia định lại giúp nhưng bị bà nội đẩy ra: "Cháu đứng sang bên tự quạt đi, nếu đói thì lấy đồ trong túi mà ăn."
Có vẻ như đó là cách sống thường ngày của họ, cậu trai cũng không cố chấp giúp nữa, lại ngồi xuống chơi điện thoại.
Mộ Nam nhìn một cái rồi quay vào nhà. Dù mở cửa có gió mát thổi vào nhưng chỉ đứng ở đó chút xíu cũng đã thấy nóng.
Cậu chạy vào bếp, nhìn thấy Tần Hoài vừa xào xong một đĩa rau cải bó xôi xanh mướt, đang bày ra đĩa, liền lộ vẻ mặt khó nói nên lời. Trong không gian của cậu tích trữ khá nhiều rau, như người ta hay nói: người lớn không kén ăn vì họ toàn mua những món mình thích. Vì vậy, rau cậu tích trữ phần lớn là loại mình ăn được, một số là mua cho Tần Hoài. Nhưng rau cải bó xôi thì rõ ràng không nằm trong danh sách yêu thích của cậu. Ấy thế mà Tần Hoài lại có thể trong hàng loạt món rau đắt đỏ mua về được cả đống cải bó xôi, lần nào cũng bắt cậu ăn nửa đĩa.
Nghe tiếng thở dài, Tần Hoài không cần quay đầu cũng biết Mộ Nam là kiểu gì, bật cười: "Một đĩa chỉ có chút xíu, nửa đĩa cũng chỉ ba đến năm cọng, nhắm mắt nuốt cái là xong."
Mộ Nam: "Cái 'nhắm mắt nuốt một cái' của anh đối với em còn khó hơn uống thuốc." Cuộc đời mỗi người luôn có một vài món, dù có nhắm mắt bịt mũi vẫn khó nuốt trôi. Tuy giờ cậu cố gắng vẫn có thể ăn được, dù sao cũng là người từng trải qua tận thế, nhưng kể cả có trải qua tàn phá của tận thế, vẫn không ngăn cản cậu không thích món này.
Tần Hoài không đôi co chuyện ăn rau, dù sao làm rồi thì Mộ Nam cuối cùng cũng sẽ ăn. Có thể là vì đã nhận thức được nguy cơ khan hiếm lương thực trong tương lai nên giờ cậu rất trân trọng thức ăn. Nhưng sự vùng vẫy trước khi ăn là không thể tránh khỏi, nên anh liền đánh lạc hướng: "Bên ngoài có chuyện gì à, sao nghe tiếng người dọn đồ?"
Mộ Nam nói: "Gia đình kia hình như lại dọn về rồi, mấy năm rồi không thấy, em còn tưởng họ bán nhà rồi chứ. Chính là cái nhà mà năm nào Tết đến cũng cãi nhau, thậm chí đánh nhau đó."
Chung cư của họ chia làm hai dãy, giữa là giếng trời, mỗi tầng năm hộ, hai bên là mười hộ, chỉ là không thông nhau. Nhà cậu và nhà Tần Hoài nằm đối diện qua giếng trời. Bên còn lại có ba hộ, trong đó hai hộ là người thuê (Dụ Tử Bách và bác sĩ Từ), còn hộ trong cùng là hàng xóm lâu năm từ thời bố mẹ họ. Sau này khi cậu học Tiểu học thì họ chuyển đi, sau đó không để ý còn ai chuyển vào hay không.
Mộ Nam vừa nói, Tần Hoài đã biết là nhà nào rồi. Khi đó họ còn nhỏ, bố Mộ Nam vẫn phải gọi người đàn ông trong nhà ấy là chú. Tần Hoài nhớ họ hình như họ Trương, nhưng anh không thích họ.
Tần Hoài lớn hơn Mộ Nam hai tuổi, hiểu chuyện sớm hơn. Khi Mộ Nam ba tuổi, con trai nhà ông Trương mới cưới. Ở khu họ có tập tục: để một bé trai lanh lợi đáng yêu nằm lên giường cưới để mang lại vận may sinh con trai. Nhà họ Trương toàn sinh con gái, con trai thì quá lớn tuổi. Mà Mộ Nam từ nhỏ đã xinh xắn, miệng dẻo, rất được yêu thích, lại là hàng xóm gần, nên họ đến nhờ nhà họ Mục cho Mộ Nam "đè giường", tức là ngủ lại một đêm trên giường cưới.
Lúc đó Mộ Nam còn nhỏ, không hiểu chuyện, bị người ta dụ dỗ chơi thì được, nhưng đến giờ ngủ lại không chịu, không gọi bố mẹ mà đòi tìm Tần Hoài – vì từ nhỏ đã quen ngủ cùng anh. Khi đó Tần Hoài mới hơn năm tuổi, tuổi cũng phù hợp, nhưng nhà họ Trương có lẽ nghĩ Tần Hoài là đứa trẻ mồ côi, số không tốt nên không muốn để cậu ở lại. Mộ Nam khóc lóc đòi Tần Hoài, họ liền đuổi Tần Hoài về và đóng cửa lại, không cho cậu gặp.
Thật ra lúc đó chú Mộ cũng không quá vui vẻ. Con trai quý báu như vậy, xưa nay được chiều chuộng, bị ép ngủ giường người khác thì trong lòng không khỏi khó chịu. Nhưng vì đã đồng ý, lại là đám cưới, đổi ý thì cũng không hay. Dù con trai khóc cả đêm, nhưng làm hỏng chuyện vui của người ta thì bên nào quan trọng hơn cũng rõ.
Kết quả hôm sau Mộ Nam mắt sưng húp, vừa gặp Tần Hoài là ôm chặt không buông, trong khi nhà người ta cưới xin tưng bừng, thì nhà Mộ Nam lại đưa con đi bệnh viện vì khóc quá mà sốt.
Chuyện nhà họ Trương mỗi năm Tết đến đều cãi vã thậm chí đánh nhau cũng có nguyên nhân. Có lẽ vì họ muốn có cháu trai, con dâu năm đầu không có gì, năm thứ hai cũng không, từ đó bị thúc giục, rồi mấy năm liền không mang thai, nên càng ngày càng ầm ĩ.
Bà Trương thường dùng đồ ngọt dụ Mộ Nam đến chơi – chắc cũng là mê tín cầu con trai. Dùng kẹo dụ Mộ Nam ở lại nhà bà. Nhà họ Mộ kiểm soát đồ ngọt rất nghiêm nên kẹo bánh rất quý hiếm. Mộ Nam ăn nhiều ở nhà họ Trương bị đau răng, khóc lóc rồi sốt.
Vài lần như thế, ban đầu chú Mộ vì hàng xóm nên cũng chỉ nhẹ nhàng nói, nhưng không hiệu quả. Trước khi định trở mặt, Tần Hoài đã không nhịn nổi. Mộ Nam nghe lời Tần Hoài, anh cấm là không đi. Có khi đang chơi trong khu, bà Trương lại dụ dỗ, Tần Hoài liền lao đến, nắm tay Mộ Nam kéo về, không cho nhà họ Trương cơ hội nào.
Vì thế anh ghét nhà họ Trương. Có lẽ nhà họ cũng không ưa anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương