Tác giả: Nam Thư
Editor: Tần Nhiếp Mặc
--------------
Chương 31
Tần Hoài đóng tiền xong, lấy thuốc rồi quay lại phòng theo dõi thì thấy Mộ Nam đang định rời khỏi giường, y tá bên cạnh đang đưa tay giúp cậu cầm bình truyền, anh vội vàng chạy đến: "Có chuyện gì vậy?"
Truyền dịch được một lúc thì tình trạng của Mộ Nam cũng đã khá hơn nhiều, không còn cảm giác chỉ cần nhúc nhích là trời đất quay cuồng nữa. Nhìn thấy Tần Hoài, cậu nở một nụ cười trấn an: "Anh, giường bệnh ở đây đang thiếu nhiều lắm, có người cần hơn chúng ta nên em định ngồi ở chỗ kia truyền dịch là được rồi."
Tần Hoài quay đầu nhìn, thấy hai bình truyền chưa dùng đã được y tá treo lên, liền bước tới cầm lấy bình trong tay y tá: "Để tôi làm."
Y tá cũng đang rất bận, đến dọn giường cũng không kịp liền đẩy giường đi luôn để chuyển sang phòng cấp cứu. Tần Hoài đỡ Mộ Nam đi sang chỗ bên kia, nhưng đó không phải ghế, mà chỉ là một góc tường được trải tạm chăn. Ở đó có không ít người đang ngồi dưới đất để truyền dịch — trong tình hình hiện tại, có chỗ để truyền đã là tốt lắm rồi, không thể đòi hỏi thêm gì.
Lúc họ đi tới vừa đúng lúc có người truyền xong, nhường ra được một khoảng trống. Tần Hoài liền ngồi xuống bên cạnh Mộ Nam, để cậu tựa vào người mình nghỉ ngơi: "Muốn nằm một chút không? Nằm xuống gối lên chân anh này."
Mộ Nam lắc đầu: "Nằm kiểu đó không thoải mái, cứ để em tựa thế này được rồi. Mấy bình thuốc này còn bao lâu mới truyền xong vậy anh?"
Tần Hoài ngẩng đầu nhìn: "Ít nhất một tiếng rưỡi đến hai tiếng nữa mới xong."
Mộ Nam thở dài: "Mệt quá đi."
Tần Hoài giơ tay để cậu tựa vào vai mình, tay còn lại xoa xoa tóc cậu: "Là lỗi của anh. Trời nóng thế này, anh nên nghĩ đến việc thức ăn bên ngoài dễ có vấn đề. Là anh sơ ý."
Mộ Nam hơi ngẩng đầu nhìn anh: "Anh đâu phải siêu nhân, sao mà chuyện gì cũng lường trước được? Anh cũng ăn mà, anh không sao chứ?"
Tần Hoài đáp: "Không sao, ngoài việc bị em dọa cho hết hồn hết vía thì mọi thứ đều ổn."
Mộ Nam không nói gì nữa. Khoảng cách chính là như vậy — cũng chỉ ăn có vài miếng mà phải gọi xe cấp cứu, nhất là trong tình cảnh hiện giờ khi tài nguyên y tế cực kỳ khan hiếm. Nếu lúc đó cậu không thật sự chóng mặt đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cậu đã cảm thấy mình đang lãng phí nguồn lực y tế rồi.
Nhìn bệnh viện đông đúc chật kín người, Mộ Nam lo lắng: "Anh... nhiều người quá."
Trước đây cậu chỉ biết những chuyện này qua mạng, qua lời người khác kể. Bây giờ tận mắt chứng kiến tình cảnh trong bệnh viện, cảm nhận càng trực tiếp và nặng nề hơn.
Tần Hoài khẽ "ừ" một tiếng: "Về nhà rồi thì chúng ta không ra ngoài nữa."
Trước khi vào bệnh viện, họ tuy biết rằng đợt nắng nóng này rất nghiêm trọng, đã cướp đi mạng sống của rất nhiều người. Nhưng cái biết đó không thể sánh được với việc tận mắt nhìn thấy. Ban ngày giờ gần như không ai dám ra đường, còn ban đêm thì mọi người lại tụ tập dưới lầu, vừa quạt vừa trò chuyện. Ngoài việc trời ban ngày nóng bất thường, cuộc sống dường như chỉ đảo lộn giữa ngày và đêm, không có gì thay đổi rõ rệt.
Chỉ khi tận mắt chứng kiến cảnh sinh tử giằng co trong bệnh viện, họ mới thật sự cảm nhận được: thế giới đã thực sự thay đổi.
Trước cổng bệnh viện giờ hầu như không gọi được xe nữa. Gần đây ngày nào cũng có vài vụ xe tự cháy hoặc nổ tung nên người ta lái xe ra đường cũng ít dần. Kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, cũng không bằng giữ được mạng sống. Tần Hoài đứng chờ bên đường một lúc, thấy thật sự không còn xe nào, liền quay lại chỗ Mộ Nam, ngồi xổm xuống: "Lên đi."
Thấy Tần Hoài định cõng mình, Mộ Nam không đồng ý: "Chúng ta cùng đi bộ về đi, từ đây về nhà cũng chỉ mười lăm phút thôi mà, đâu có xa."
Tần Hoài làm như không nghe, kéo tay cậu vòng qua cổ mình, để cậu nằm lên lưng: "Em không thể ngoan ngoãn nghe lời một chút à?"
Mộ Nam nói: "Nóng thế này mà anh còn cõng em, vừa đi vừa chịu sức nặng, nhỡ bị say nắng thì sao? Em tự đi được mà."
Tần Hoài mỉm cười: "Cơ thể anh khỏe lắm. Chỉ cần em bớt dọa anh vài lần như hôm nay, anh nhất định sống tới trăm tuổi."
Mộ Nam nằm trên lưng anh cười: "Vậy anh sống đến một trăm, em sống chín mươi tám."
Dù trời rất nóng, nhưng khi nằm trên lưng Tần Hoài, Mộ Nam lại thấy vô cùng yên tâm. Có lẽ do nhịp bước chân đều đặn có tính ru ngủ, khi cậu bị tiếng nói đánh thức, thì họ đã về tới dưới lầu - đang chờ thang máy.
Người đang nói chuyện với Tần Hoài là Dư Tử Bách và Giản Sơ — chỉ cần lên lầu vào khoảng 12 giờ đêm, thì mười lần có thể gặp họ sáu, bảy lần. Giản Sơ thường tan ca lúc 11:30, đi bộ về tới nhà tầm 12 giờ. Vì ban ngày nắng nóng, người ta sinh hoạt về đêm nên Dư Tử Bách cũng thường tầm đó mới đi mua đồ ăn — vừa là bữa tối của mình, vừa là bữa đêm cho Giản Sơ.
Thấy Tần Hoài cõng Mộ Nam về, Giản Sơ lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Thời tiết thế này, nếu không có chuyện gì đặc biệt thì dù có ngang ngược mấy cũng không đến mức bắt anh trai cõng mình. Hơn nữa, trên mu bàn tay Mộ Nam còn dán miếng băng sau khi truyền dịch.
Tần Hoài nói: "Ăn phải đồ không sạch, nên giờ không khỏe."
Một chú trung niên cũng đang chờ thang máy bên cạnh không nhịn được mà chen lời: "Ôi dào, dạo này trời nóng quá nên đồ ăn dễ hỏng lắm. Cái quán bán gà chiên ngay cổng khu mình hôm nay còn bị đập tan nát đấy. Hôm qua có đứa nhỏ ở tòa nhà bên cạnh, tối ăn một miếng gà chiên ở đấy, nửa đêm thì nôn thốc nôn tháo, cả người co giật trợn trắng mắt, đến giờ còn chưa xuất viện. Nghe đâu bệnh nặng lắm, mất nước đến mức sốc luôn rồi. Cái thời tiết này mà tiêu chảy dẫn đến mất nước thì đúng là đáng sợ thật."
Giản Sơ kinh ngạc nói: "Nghiêm trọng vậy à, bảo sao chỗ ngã tư kia nhìn như chất một đống đồ ăn trên đất vậy."
Ông chú nói: "Chẳng lẽ không nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng thì phụ huynh người ta có tức đến mức đập quán không? Thời buổi bây giờ con cái nhà ai mà chẳng quý như vàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông chủ quán người ta chắc cũng cảm thấy oan uổng, rau với thịt giờ hư nhanh quá, ngay cả đồ ăn trưa nấu ở nhà, chỉ cần để hơi trễ chút mới cho vào tủ lạnh thôi dù đã bật điều hòa rồi mà còn biến mùi. Mấy người bán hàng rong ngoài đường, kinh doanh đồ ăn thì khó tránh sai sót, nên tốt nhất là tự nấu ăn ở nhà, đừng ra ngoài mua nữa. Mua thịt thì cũng nên mua thịt đông lạnh, còn thịt tươi vừa mới xách từ chợ về thôi, đi một đoạn đường ngắn mà đã hỏng rồi, chú nói có đáng sợ không? Ông trời này đúng là không cho người ta sống nữa rồi."
Giản Sơ không nhịn được nhìn sang túi đồ ăn trong tay Dư Tử Bách, Dư Tử Bách cũng im lặng nhìn lại cậu, bị ông chú dọa cho đến không dám ăn nữa rồi.
Dư Tử Bách thấy Tần Hoài đang cõng Mộ Nam, có thể bất tiện khi mở cửa, vừa định qua giúp thì thấy Mộ Nam đã từ lưng Tần Hoài bước xuống, vậy nên cũng không chen vào nữa mà theo Giản Sơ đi vào. Không biết là đồ ăn thật sự bị hỏng nhanh hay bị mấy lời ông chú nói làm cho có bóng ma tâm lý nữa.
Giản Sơ ăn một miếng cơm xào thịt, hơi do dự nói: "Cậu ăn thử xem, là tôi cảm giác sai sao?"
Dư Tử Bách cũng gắp một đũa nếm thử: "Hình như có gì đó không ổn lắm." Mùi vị không quá rõ ràng nhưng vẫn có cảm giác hơi hơi chua.
Nhìn hai bát cơm xào thịt, Giản Sơ có chút tiếc rẻ: "Vậy còn ăn nữa không?" Hai bát này hết ba mươi tệ lận.
Dư Tử Bách nói: "Hay là thôi đi, lỡ ăn trúng thật thì vừa hại sức khỏe vừa tốn tiền. Tiền ăn thì giờ mình còn, chứ viện phí thì chắc chắn không kham nổi."
Giản Sơ tuy tiếc nhưng cũng biết không thể vì cái nhỏ mà mất cái lớn, thở dài một tiếng, bảo Dư Tử Bách dọn hai bát cơm có mùi đi, rồi tự ra tủ lạnh lấy một gói bánh bao đông lạnh: "Tớ thấy tụi mình nên mua một cái tủ đông, loại cũ thôi cũng được, không đắt lắm. Mua thêm đồ đông lạnh trữ ở nhà, cái tủ lạnh hiện giờ nhỏ quá, để chẳng được bao nhiêu. Đúng như ông chú kia nói, mua thịt thì cũng nên mua thịt đông lạnh, thịt tươi dễ hỏng lắm."
Dư Tử Bách nói: "Được, để tớ xem tủ đông cũ." Nói vừa dứt lời đã nhận được chuyển khoản từ Giản Sơ, số tiền không nhỏ, gần một vạn.
Giản Sơ nói: "Cậu mua đi, tớ bận đi làm chắc không có thời gian. Mua tủ đông xong thì mua thêm đồ trữ nữa. Đây là tất cả tiền tiết kiệm của tớ, cậu phải chọn kỹ đấy nhé."
Dư Tử Bách cười nói: "Vậy có phải cậu lo kiếm tiền nuôi nhà, còn tớ thì đẹp trai như hoa không?"
Giản Sơ trợn mắt: "Cậu mặc đồ nữ hóa trang thành như hoa đi rồi tôi xem."
Tuy có hơi mệt, nhưng sau khi về nhà Mộ Nam vẫn cố tắm cho xong. Tần Hoài vội đun nước sôi, đợi Mộ Nam tắm xong thì pha ly nước ấm từ nước lạnh, rồi xem hướng dẫn dùng thuốc, lấy vài viên đưa cho cậu: "Uống thuốc rồi ngủ một lát đi, hôm nay đừng ăn gì nữa. Nếu đói thì ráng nhịn, hai hôm nay ăn cháo thôi, dưỡng lại cơ thể thì kiêng một chút."
Mộ Nam uống thuốc rồi nằm xuống, nhìn Tần Hoài đang thu dọn hộp thuốc, lại ngồi dậy lấy ra một bát bún sườn từ không gian: "Anh."
Tần Hoài quay đầu lại, nhìn cậu có chút bất đắc dĩ: "Em đừng lo cho anh nữa, anh đói sẽ tự làm gì đó để ăn mà."
Mộ Nam nói: "Không có đâu. Đợi em ngủ rồi, để không đánh thức em, anh chắc chắn sẽ ngủ luôn chứ không làm gì ăn cả. Anh ăn đi, em nhìn anh ăn."
Tần Hoài không thắng được cậu, đồ ăn cũng lấy ra rồi, đành phải ăn. Nhưng bát bún còn chưa ăn hết, người nói sẽ trông anh ăn đã ngủ mất rồi. Tần Hoài bước tới đắp lại chăn cho cậu, ngồi bên giường nhìn cậu một lúc lâu, xác định cậu ngủ yên, không khó chịu gì, lúc này mới cẩn thận đứng dậy.
Trước đó y tá còn nói về nhà có thể sẽ bị đau bụng tiêu chảy, nhưng có lẽ do tô bò kho lúc đó Mộ Nam mới ăn được vài miếng đã nôn ra, nên không xảy ra như lời y tá nói. Điều này khiến Tần Hoài yên tâm hơn, nhưng vẫn để Mộ Nam ăn cháo trắng hai ngày liền để thanh lọc đường ruột.
Ngay hôm sau khi họ về từ bệnh viện, quán bò kho họ ăn tối hôm đó đã lên bản tin địa phương. Có một ông lão ăn một bát bò kho tại đó, đến tối thì nôn mửa tiêu chảy, rồi tử vong ngay trong cấp cứu. Ngoài ông lão ấy, hầu hết các khách ăn trong hai ngày đó, nặng thì nhập viện, nhẹ thì chắc là thể trạng tốt, ở nhà tiêu chảy vài lần rồi cũng khỏi. Nhưng vì có quá nhiều người bị cùng lúc, bị người nhà nạn nhân báo và đến tận nơi đòi giải thích, chuyện ầm ĩ mới lên báo.
Bình luận dưới bản tin cũng cực đoan không kém.
Mà ông chủ quán bò kho đúng là cũng rất oan uổng, nhà họ dùng toàn là những khối thịt bò tươi ngon, luôn hợp tác với một cửa hàng thịt bò trong chợ, lúc mua về cũng không phải loại thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc. Quán cũng đã mở mấy chục năm rồi, nổi tiếng vì nguyên liệu tươi và uy tín kinh doanh. Bây giờ sau dịch mới mở lại, sao có thể dùng nguyên liệu kém chất lượng để lừa khách được? Thậm chí trước mặt phóng viên còn đưa ra hoá đơn mua thịt bò tươi mỗi ngày.
Nhưng dù có chứng minh thế nào, người ta ăn ở quán mà bị sao thì vẫn phải chịu trách nhiệm.
Khi Mộ Nam xem được tin này thì Tần Hoài đang phơi quần áo, cậu vội gọi anh lại xem: "Anh nhìn đi, đâu phải tại em yếu đâu, là tại quán đó thật sự có vấn đề. Bao nhiêu người ăn vào đều bị sao cả. Trời ơi, may mà em ngửi thấy mùi lạ nên ăn không nhiều. Em thấy trong tin còn có chuyên gia nói, nhiệt độ bây giờ chính là ổ sinh sôi cực nhanh của vi sinh vật và vi khuẩn, xem ra đồ trong tủ lạnh phải chuyển hết vào không gian thôi, để ngoài là hỏng nhanh lắm."
Đời trước vào khoảng thời gian này hình như cậu cũng vừa xuất viện vì bị cảm nắng, không tìm được Tần Hoài, lại gặp phải nhiệt độ kinh khủng thế này, nên chỉ chăm chăm lo trữ đồ ăn, chẳng còn tâm trạng ra ngoài ăn gì. Tuy sau đó cũng thấy nhiều tin tức nói đồ ăn hư hỏng nhanh vì nắng nóng, nhưng lúc đó chỉ chú ý đến vấn đề bảo quản và thiếu hụt thực phẩm, chứ không nghĩ rằng đời này mình vẫn không thoát khỏi số phận nhập viện.
Tần Hoài liếc cậu một cái: "Em tưởng mình chích hai mũi là ra viện được thì oai lắm hả?"
Mộ Nam bĩu môi, quay lưng về phía anh: "Anh không nên tên là Tần Hoài nữa, phải gọi là Tần Cà Khịa mới đúng, nói chuyện toàn chọc người khác."
Tần Hoài phơi đồ xong, lúc đi ngang qua giường thì tiện tay nhặt tấm chăn bị Mộ Nam đá xuống cuối giường: "Đắp lên bụng đi."
Mộ Nam vội kéo chăn lên đắp: "Rồi rồi, mama Tần."
Tần Hoài lườm cậu: "Chẳng biết trên dưới gì cả."
Lúc có tiếng gõ cửa, Mộ Nam tưởng là người giao nước. Hôm qua vốn định đi mua nước, ai ngờ giữa đường lại phải vào viện. Nhưng hôm nay thấy cửa hàng đó có lập nhóm mua hàng trong khu, mua trên hai thùng là giao tận nhà. Tuy giá nước tăng nhiều nhưng giao tận nơi thì tiện quá, nên sáng nay khi đang nằm bất động trên giường, Mộ Nam đã đặt mua cả đống thùng nước khoáng và nước ngọt.
Mộ Nam vừa định bò xuống giường ra mở cửa thì lại bị Tần Hoài ấn nằm xuống: "Nằm yên, đừng nhúc nhích."
Mộ Nam thở dài, người không biết còn tưởng mình bị liệt nửa người, Tần Hoài chăm cậu đến mức sắp đút cơm tận miệng rồi.
Tần Hoài cũng nghĩ là người giao nước, ai ngờ vừa mở cửa lại là Giang Hiên – người họ từng lỡ hẹn ở thành phố B.
Giang Hiên cũng được xem là bảnh bao, đeo kính không gọng, lúc cười với người khác toát lên khí chất nho nhã dịu dàng. Vì người này chu đáo, tính cách khoan dung nên Tần Hoài từng nghĩ, Giang Hiên tuy không giúp đỡ được Mộ Nam nhiều, nhưng nếu Mộ Nam có việc cần thì chắc chắn anh ta sẽ giúp. Gương mặt này thực sự rất dễ gây hiểu lầm, nhất là mỗi lần nhắc đến Mộ Nam lại ra vẻ đương nhiên không chút áy náy, đúng là diễn xuất lên tới đỉnh cao.
Tần Hoài tưởng sau cuộc gọi lần trước thì Giang Hiên sẽ không dám đến nữa, ai ngờ lại dám đến tận cửa.
Vừa thấy anh, Giang Hiên còn lộ vẻ ấm ức nhẫn nhịn: "Lần trước tôi tới tìm hai người, không ai ở nhà. Sau đó tôi quay về công ty thì Lucen nói cậu đã đi rồi. Tôi cũng nghỉ việc, thủ tục bàn giao mất mấy hôm nên giờ mới quay lại được."
Tần Hoài mặt không cảm xúc nhìn anh ta: "Liên quan gì đến tôi?"
Giang Hiên khẽ cau mày nhìn anh: "Mộ Nam có ở nhà không? Có vài chuyện, tôi thấy ba người chúng ta cùng nhau nói rõ thì tốt hơn."
Tần Hoài nói: "Tôi hỏi anh, lúc Nam Nam tìm anh, sao anh lại bảo không liên lạc được với tôi?"
Giang Hiên đưa ra lý do đã chuẩn bị từ lâu: "Cậu ấy nói tìm được tôi là anh tin ngay à? Đúng là mấy năm nay tôi không liên lạc với cậu ấy. Năm đó anh bỏ đi, cậu ấy từ chối tất cả những gì liên quan đến anh. Tôi từng đến tìm cậu ấy, nói nếu sau này có chuyện gì cứ đến tìm tôi, cậu ấy rất giận còn đuổi tôi đi. Ở tuổi đó, vốn là thời kỳ nổi loạn, nếu tôi cố tình tiếp cận cậu ấy chỉ càng phản cảm. Nhưng tôi đã nhờ mấy bạn học xung quanh cậu ấy chăm sóc, để lại số điện thoại, có chuyện gì có thể gọi cho tôi. Dù tôi không xuất hiện trước mặt cậu ấy nhưng vẫn luôn theo dõi cuộc sống của cậu. Những bức ảnh tôi đưa cho anh, chẳng lẽ là giả? Nếu không tin, giờ anh có thể liên lạc với bạn cấp 2, cấp 3 của Mộ Nam mà hỏi thử!"
Tần Hoài không ngờ người này còn có thể ngụy biện: "Cậu nghĩ xem, giữa cậu và Nam Nam, tôi sẽ tin ai?"
Giang Hiên lộ ra vẻ bị tổn thương vì không được tin tưởng xen lẫn chút tự giễu, nhưng ánh mắt lại kiên định nhìn anh: "Nhiều năm làm bạn như vậy, Tần Hoài, tôi đã đến đây rồi, đúng lúc mọi người đều có mặt thì hãy cùng nhau nói rõ mọi chuyện đi."
Tần Hoài không muốn lãng phí thời gian với anh ta: "Giang Hiên, đừng coi người khác là kẻ ngốc. Cút đi."
Nói xong, Tần Hoài xoay người định vào nhà, nhưng Giang Hiên lại túm lấy anh: "Tần Hoài!"
Tần Hoài lập tức vung tay, không chút khách sáo đẩy anh ta ra ngoài: "Cậu tưởng tôi là người dễ tính à?"
Giang Hiên không cam lòng nhìn anh: "Cậu không nghe tôi giải thích, chứng cứ tôi đưa ra cậu cũng không xem. Tần Hoài, bao nhiêu năm nay tôi đã làm vì cậu không ít, rốt cuộc cậu có trái tim không vậy?"
Điều khiến Giang Hiên hoàn toàn không ngờ là Tần Hoài bước đến gần anh chỉ trong vài bước, giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt anh ta: "Cất cái bộ mặt giả tạo đó đi!"
Vừa nói, anh vừa túm cổ áo của Giang Hiên đang ngã dưới đất, lại tung thêm một cú đấm nữa, đến nỗi chiếc kính trên mặt Giang Hiên không biết bay đi đâu mất.
Giang Hiên không ngờ Tần Hoài lại ra tay thật, nhất thời bị đánh đến choáng váng.
Từ khi quen biết Tần Hoài, cậu ấy luôn là người nổi bật khiến ai cũng phải chú ý. Trong một đám thiếu niên còn chưa trưởng thành, Tần Hoài chín chắn, điềm tĩnh, có trách nhiệm, biết gánh vác. Khi người khác vì một lỗi nhỏ mà luống cuống sợ trời sập, thì Tần Hoài đã bình tĩnh nghĩ cách khắc phục. Khi người khác còn lo lắng vì điểm thi thì cậu ấy đã lập kế hoạch cho tương lai. Hoàn cảnh sống và thân thế của Tần Hoài đã định sẵn rằng cậu không thể vô ưu vô lo như người khác, cũng chính điều đó khiến cậu ấy trở nên khác biệt trong thời học sinh.
Tất cả về Tần Hoài đều khiến Giang Hiên bị thu hút, khiến hắn cảm thấy chỉ cần có Tần Hoài thì không việc gì là không thể giải quyết. Ban đầu, trong lòng chỉ là sự ngưỡng mộ vô thức, giống như con thiêu thân bị ánh sáng hút lấy, bản năng muốn trở nên ưu tú như anh. Nhưng dần dần, hắn nhận ra sâu trong lòng mình, điều hắn thật sự muốn... là sở hữu người như Tần Hoài.
Hắn thậm chí còn ghen tỵ với Mộ Nam – người vì là hàng xóm mà được Tần Hoài đưa vào "vòng bảo vệ". Một người rõ ràng chẳng có quan hệ gì, vậy mà có thể đường hoàng gọi cậu ấy là "anh", đường hoàng nhận lấy sự bảo vệ, quan tâm từ Tần Hoài, còn có thể tùy tiện giận dỗi mà chẳng hề lo sẽ đẩy cậu ấy ra xa. Hắn ghen tỵ, là thứ ghen tỵ đến phát điên. Khi Tần Hoài rời đi, trong lòng hắn thậm chí còn độc ác nghĩ rằng: thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, hắn sẽ để Mộ Nam được thỏa thuê ương bướng, rồi sẽ có ngày Mộ Nam hối hận khi phát hiện người đó – Tần Hoài – không còn là của mình nữa.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng người Tần Hoài hoàn hảo trong lòng hắn cũng có thể nắm tay lại giáng cú đấm tàn nhẫn như vậy.
Đánh Giang Hiên hai cú thật mạnh, Tần Hoài túm cổ anh ta từ dưới đất kéo dậy, bóp cổ rồi dí sát vào tường. Chỉ nhìn mạch máu nổi lên trên mu bàn tay là biết anh thực sự dùng hết sức: "Nếu cậu không đến tìm tôi, tôi còn có thể xem như chưa từng quen biết người như cậu. Nhưng cậu đã đến – vậy thì đúng lúc, thanh toán cho sòng phẳng luôn. Giang Hiên, cậu nên cảm thấy may mắn vì Nam Nam không gặp chuyện gì, bình an ở nhà chờ tôi quay về. Nếu không... tôi sẽ bắt cậu trả giá bằng mạng sống cho sự ngu xuẩn và giả dối của mình!"
Nói xong, Tần Hoài đẩy mạnh Giang Hiên ngã xuống đất. Bao nhiêu bức bối trong lòng mấy ngày qua rốt cuộc cũng được xả bớt phần nào. Mỗi khi nghĩ đến việc nếu anh không kịp quay về, để Mộ Nam một mình đối mặt với tất cả chuyện này... anh chỉ muốn giết người. Anh vốn dĩ không phải người tốt, anh chỉ quan tâm đến một người duy nhất, và nếu người đó gặp chuyện gì — thì đạo đức hay pháp luật cũng chẳng đáng gì cả.
Tiếng động ở hành lang quá lớn, dù là Giang Hiên đơn phương bị đánh nhưng cũng gây ra không ít âm thanh. Hàng xóm đối diện cũng mở cửa xem tình hình. Bác sĩ Từ nhìn họ một cái, thấy không ai chết thì quay vào nhà. Riêng Dụ Tử Bách thì lên tiếng hỏi: "Cần giúp gì không?"
Tần Hoài thở hổn hển, xoa bàn tay đỏ rực vì đánh người: "Không cần, chuyện nhỏ thôi."
Dụ Tử Bách gật đầu, cũng xoay người vào nhà, chẳng hề có ý định can ngăn.
Nhìn Giang Hiên nằm dưới đất, mặt mũi bầm dập, khóe miệng chảy máu, Tần Hoài lạnh lùng nói: "Cút."
Vừa quay người lại, liền thấy Mộ Nam đang đứng ở cửa. Tần Hoài hơi nhíu mày: "Không phải bảo em nằm trên giường đừng xuống sao?"
Mộ Nam nghiêng đầu nhìn người đang nằm bê bết dưới đất, rồi cười tít mắt giơ ngón cái với Tần Hoài: "Lợi hại thật đấy, đúng là anh của em!"
Tần Hoài vỗ nhẹ lên đầu cậu, hoàn toàn mặc kệ Giang Hiên vẫn đang nằm thoi thóp ngoài hành lang, đóng cửa sắt lại, đẩy Mộ Nam vào trong nhà: "Xem náo nhiệt bao lâu rồi?"
Mộ Nam đáp: "Chỉ thấy cảnh anh bóp cổ anh ta rồi quăng đi, em cứ tưởng anh ra cửa lấy nước, còn nghĩ sao anh lâu chưa vào – rõ ràng em chỉ mua có vài chai. Vừa bước ra đã thấy anh đánh nhau. Em chưa từng thấy anh đánh ai, mấy năm học tán thủ cũng không uổng công, anh siêu ngầu luôn!"
Tần Hoài đưa tay sờ lên người cậu, còn mang theo hơi lạnh, chắc chỉ mới ra ngoài được một lúc, liền đẩy cậu lên giường: "Đói không? Chiều em mới ăn một bát cháo, có muốn ăn chút mì không?"
Mộ Nam: "Không muốn, mì nhạt thếch chẳng muốn ăn. Mà anh nói xem, Giang Hiên đến tìm anh làm gì? Anh ta trông trưởng thành hơn trước nhiều, không giống lúc nhỏ, giờ có đi ngang qua em cũng chẳng nhận ra."
Tần Hoài: "Tìm anh để giải thích, toàn nói mấy lý do nghe đã thấy giả."
Mộ Nam tò mò: "Thế rốt cuộc anh ta lừa em vì lý do gì?"
Tần Hoài liếc nhìn cậu, mỉm cười: "Người ta bảo anh ta có bệnh mà, người bệnh thì não bộ cũng khác thường thôi."
Mộ Nam bĩu môi: "Thế sau này anh ta còn đến dây dưa với anh nữa không?"
Tần Hoài: "Anh không quan tâm. Dây dưa một lần, anh đánh một lần. Đánh đến khi hắn không dám đến nữa thì thôi."
Editor: Tần Nhiếp Mặc
--------------
Chương 31
Tần Hoài đóng tiền xong, lấy thuốc rồi quay lại phòng theo dõi thì thấy Mộ Nam đang định rời khỏi giường, y tá bên cạnh đang đưa tay giúp cậu cầm bình truyền, anh vội vàng chạy đến: "Có chuyện gì vậy?"
Truyền dịch được một lúc thì tình trạng của Mộ Nam cũng đã khá hơn nhiều, không còn cảm giác chỉ cần nhúc nhích là trời đất quay cuồng nữa. Nhìn thấy Tần Hoài, cậu nở một nụ cười trấn an: "Anh, giường bệnh ở đây đang thiếu nhiều lắm, có người cần hơn chúng ta nên em định ngồi ở chỗ kia truyền dịch là được rồi."
Tần Hoài quay đầu nhìn, thấy hai bình truyền chưa dùng đã được y tá treo lên, liền bước tới cầm lấy bình trong tay y tá: "Để tôi làm."
Y tá cũng đang rất bận, đến dọn giường cũng không kịp liền đẩy giường đi luôn để chuyển sang phòng cấp cứu. Tần Hoài đỡ Mộ Nam đi sang chỗ bên kia, nhưng đó không phải ghế, mà chỉ là một góc tường được trải tạm chăn. Ở đó có không ít người đang ngồi dưới đất để truyền dịch — trong tình hình hiện tại, có chỗ để truyền đã là tốt lắm rồi, không thể đòi hỏi thêm gì.
Lúc họ đi tới vừa đúng lúc có người truyền xong, nhường ra được một khoảng trống. Tần Hoài liền ngồi xuống bên cạnh Mộ Nam, để cậu tựa vào người mình nghỉ ngơi: "Muốn nằm một chút không? Nằm xuống gối lên chân anh này."
Mộ Nam lắc đầu: "Nằm kiểu đó không thoải mái, cứ để em tựa thế này được rồi. Mấy bình thuốc này còn bao lâu mới truyền xong vậy anh?"
Tần Hoài ngẩng đầu nhìn: "Ít nhất một tiếng rưỡi đến hai tiếng nữa mới xong."
Mộ Nam thở dài: "Mệt quá đi."
Tần Hoài giơ tay để cậu tựa vào vai mình, tay còn lại xoa xoa tóc cậu: "Là lỗi của anh. Trời nóng thế này, anh nên nghĩ đến việc thức ăn bên ngoài dễ có vấn đề. Là anh sơ ý."
Mộ Nam hơi ngẩng đầu nhìn anh: "Anh đâu phải siêu nhân, sao mà chuyện gì cũng lường trước được? Anh cũng ăn mà, anh không sao chứ?"
Tần Hoài đáp: "Không sao, ngoài việc bị em dọa cho hết hồn hết vía thì mọi thứ đều ổn."
Mộ Nam không nói gì nữa. Khoảng cách chính là như vậy — cũng chỉ ăn có vài miếng mà phải gọi xe cấp cứu, nhất là trong tình cảnh hiện giờ khi tài nguyên y tế cực kỳ khan hiếm. Nếu lúc đó cậu không thật sự chóng mặt đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cậu đã cảm thấy mình đang lãng phí nguồn lực y tế rồi.
Nhìn bệnh viện đông đúc chật kín người, Mộ Nam lo lắng: "Anh... nhiều người quá."
Trước đây cậu chỉ biết những chuyện này qua mạng, qua lời người khác kể. Bây giờ tận mắt chứng kiến tình cảnh trong bệnh viện, cảm nhận càng trực tiếp và nặng nề hơn.
Tần Hoài khẽ "ừ" một tiếng: "Về nhà rồi thì chúng ta không ra ngoài nữa."
Trước khi vào bệnh viện, họ tuy biết rằng đợt nắng nóng này rất nghiêm trọng, đã cướp đi mạng sống của rất nhiều người. Nhưng cái biết đó không thể sánh được với việc tận mắt nhìn thấy. Ban ngày giờ gần như không ai dám ra đường, còn ban đêm thì mọi người lại tụ tập dưới lầu, vừa quạt vừa trò chuyện. Ngoài việc trời ban ngày nóng bất thường, cuộc sống dường như chỉ đảo lộn giữa ngày và đêm, không có gì thay đổi rõ rệt.
Chỉ khi tận mắt chứng kiến cảnh sinh tử giằng co trong bệnh viện, họ mới thật sự cảm nhận được: thế giới đã thực sự thay đổi.
Trước cổng bệnh viện giờ hầu như không gọi được xe nữa. Gần đây ngày nào cũng có vài vụ xe tự cháy hoặc nổ tung nên người ta lái xe ra đường cũng ít dần. Kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, cũng không bằng giữ được mạng sống. Tần Hoài đứng chờ bên đường một lúc, thấy thật sự không còn xe nào, liền quay lại chỗ Mộ Nam, ngồi xổm xuống: "Lên đi."
Thấy Tần Hoài định cõng mình, Mộ Nam không đồng ý: "Chúng ta cùng đi bộ về đi, từ đây về nhà cũng chỉ mười lăm phút thôi mà, đâu có xa."
Tần Hoài làm như không nghe, kéo tay cậu vòng qua cổ mình, để cậu nằm lên lưng: "Em không thể ngoan ngoãn nghe lời một chút à?"
Mộ Nam nói: "Nóng thế này mà anh còn cõng em, vừa đi vừa chịu sức nặng, nhỡ bị say nắng thì sao? Em tự đi được mà."
Tần Hoài mỉm cười: "Cơ thể anh khỏe lắm. Chỉ cần em bớt dọa anh vài lần như hôm nay, anh nhất định sống tới trăm tuổi."
Mộ Nam nằm trên lưng anh cười: "Vậy anh sống đến một trăm, em sống chín mươi tám."
Dù trời rất nóng, nhưng khi nằm trên lưng Tần Hoài, Mộ Nam lại thấy vô cùng yên tâm. Có lẽ do nhịp bước chân đều đặn có tính ru ngủ, khi cậu bị tiếng nói đánh thức, thì họ đã về tới dưới lầu - đang chờ thang máy.
Người đang nói chuyện với Tần Hoài là Dư Tử Bách và Giản Sơ — chỉ cần lên lầu vào khoảng 12 giờ đêm, thì mười lần có thể gặp họ sáu, bảy lần. Giản Sơ thường tan ca lúc 11:30, đi bộ về tới nhà tầm 12 giờ. Vì ban ngày nắng nóng, người ta sinh hoạt về đêm nên Dư Tử Bách cũng thường tầm đó mới đi mua đồ ăn — vừa là bữa tối của mình, vừa là bữa đêm cho Giản Sơ.
Thấy Tần Hoài cõng Mộ Nam về, Giản Sơ lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Thời tiết thế này, nếu không có chuyện gì đặc biệt thì dù có ngang ngược mấy cũng không đến mức bắt anh trai cõng mình. Hơn nữa, trên mu bàn tay Mộ Nam còn dán miếng băng sau khi truyền dịch.
Tần Hoài nói: "Ăn phải đồ không sạch, nên giờ không khỏe."
Một chú trung niên cũng đang chờ thang máy bên cạnh không nhịn được mà chen lời: "Ôi dào, dạo này trời nóng quá nên đồ ăn dễ hỏng lắm. Cái quán bán gà chiên ngay cổng khu mình hôm nay còn bị đập tan nát đấy. Hôm qua có đứa nhỏ ở tòa nhà bên cạnh, tối ăn một miếng gà chiên ở đấy, nửa đêm thì nôn thốc nôn tháo, cả người co giật trợn trắng mắt, đến giờ còn chưa xuất viện. Nghe đâu bệnh nặng lắm, mất nước đến mức sốc luôn rồi. Cái thời tiết này mà tiêu chảy dẫn đến mất nước thì đúng là đáng sợ thật."
Giản Sơ kinh ngạc nói: "Nghiêm trọng vậy à, bảo sao chỗ ngã tư kia nhìn như chất một đống đồ ăn trên đất vậy."
Ông chú nói: "Chẳng lẽ không nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng thì phụ huynh người ta có tức đến mức đập quán không? Thời buổi bây giờ con cái nhà ai mà chẳng quý như vàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông chủ quán người ta chắc cũng cảm thấy oan uổng, rau với thịt giờ hư nhanh quá, ngay cả đồ ăn trưa nấu ở nhà, chỉ cần để hơi trễ chút mới cho vào tủ lạnh thôi dù đã bật điều hòa rồi mà còn biến mùi. Mấy người bán hàng rong ngoài đường, kinh doanh đồ ăn thì khó tránh sai sót, nên tốt nhất là tự nấu ăn ở nhà, đừng ra ngoài mua nữa. Mua thịt thì cũng nên mua thịt đông lạnh, còn thịt tươi vừa mới xách từ chợ về thôi, đi một đoạn đường ngắn mà đã hỏng rồi, chú nói có đáng sợ không? Ông trời này đúng là không cho người ta sống nữa rồi."
Giản Sơ không nhịn được nhìn sang túi đồ ăn trong tay Dư Tử Bách, Dư Tử Bách cũng im lặng nhìn lại cậu, bị ông chú dọa cho đến không dám ăn nữa rồi.
Dư Tử Bách thấy Tần Hoài đang cõng Mộ Nam, có thể bất tiện khi mở cửa, vừa định qua giúp thì thấy Mộ Nam đã từ lưng Tần Hoài bước xuống, vậy nên cũng không chen vào nữa mà theo Giản Sơ đi vào. Không biết là đồ ăn thật sự bị hỏng nhanh hay bị mấy lời ông chú nói làm cho có bóng ma tâm lý nữa.
Giản Sơ ăn một miếng cơm xào thịt, hơi do dự nói: "Cậu ăn thử xem, là tôi cảm giác sai sao?"
Dư Tử Bách cũng gắp một đũa nếm thử: "Hình như có gì đó không ổn lắm." Mùi vị không quá rõ ràng nhưng vẫn có cảm giác hơi hơi chua.
Nhìn hai bát cơm xào thịt, Giản Sơ có chút tiếc rẻ: "Vậy còn ăn nữa không?" Hai bát này hết ba mươi tệ lận.
Dư Tử Bách nói: "Hay là thôi đi, lỡ ăn trúng thật thì vừa hại sức khỏe vừa tốn tiền. Tiền ăn thì giờ mình còn, chứ viện phí thì chắc chắn không kham nổi."
Giản Sơ tuy tiếc nhưng cũng biết không thể vì cái nhỏ mà mất cái lớn, thở dài một tiếng, bảo Dư Tử Bách dọn hai bát cơm có mùi đi, rồi tự ra tủ lạnh lấy một gói bánh bao đông lạnh: "Tớ thấy tụi mình nên mua một cái tủ đông, loại cũ thôi cũng được, không đắt lắm. Mua thêm đồ đông lạnh trữ ở nhà, cái tủ lạnh hiện giờ nhỏ quá, để chẳng được bao nhiêu. Đúng như ông chú kia nói, mua thịt thì cũng nên mua thịt đông lạnh, thịt tươi dễ hỏng lắm."
Dư Tử Bách nói: "Được, để tớ xem tủ đông cũ." Nói vừa dứt lời đã nhận được chuyển khoản từ Giản Sơ, số tiền không nhỏ, gần một vạn.
Giản Sơ nói: "Cậu mua đi, tớ bận đi làm chắc không có thời gian. Mua tủ đông xong thì mua thêm đồ trữ nữa. Đây là tất cả tiền tiết kiệm của tớ, cậu phải chọn kỹ đấy nhé."
Dư Tử Bách cười nói: "Vậy có phải cậu lo kiếm tiền nuôi nhà, còn tớ thì đẹp trai như hoa không?"
Giản Sơ trợn mắt: "Cậu mặc đồ nữ hóa trang thành như hoa đi rồi tôi xem."
Tuy có hơi mệt, nhưng sau khi về nhà Mộ Nam vẫn cố tắm cho xong. Tần Hoài vội đun nước sôi, đợi Mộ Nam tắm xong thì pha ly nước ấm từ nước lạnh, rồi xem hướng dẫn dùng thuốc, lấy vài viên đưa cho cậu: "Uống thuốc rồi ngủ một lát đi, hôm nay đừng ăn gì nữa. Nếu đói thì ráng nhịn, hai hôm nay ăn cháo thôi, dưỡng lại cơ thể thì kiêng một chút."
Mộ Nam uống thuốc rồi nằm xuống, nhìn Tần Hoài đang thu dọn hộp thuốc, lại ngồi dậy lấy ra một bát bún sườn từ không gian: "Anh."
Tần Hoài quay đầu lại, nhìn cậu có chút bất đắc dĩ: "Em đừng lo cho anh nữa, anh đói sẽ tự làm gì đó để ăn mà."
Mộ Nam nói: "Không có đâu. Đợi em ngủ rồi, để không đánh thức em, anh chắc chắn sẽ ngủ luôn chứ không làm gì ăn cả. Anh ăn đi, em nhìn anh ăn."
Tần Hoài không thắng được cậu, đồ ăn cũng lấy ra rồi, đành phải ăn. Nhưng bát bún còn chưa ăn hết, người nói sẽ trông anh ăn đã ngủ mất rồi. Tần Hoài bước tới đắp lại chăn cho cậu, ngồi bên giường nhìn cậu một lúc lâu, xác định cậu ngủ yên, không khó chịu gì, lúc này mới cẩn thận đứng dậy.
Trước đó y tá còn nói về nhà có thể sẽ bị đau bụng tiêu chảy, nhưng có lẽ do tô bò kho lúc đó Mộ Nam mới ăn được vài miếng đã nôn ra, nên không xảy ra như lời y tá nói. Điều này khiến Tần Hoài yên tâm hơn, nhưng vẫn để Mộ Nam ăn cháo trắng hai ngày liền để thanh lọc đường ruột.
Ngay hôm sau khi họ về từ bệnh viện, quán bò kho họ ăn tối hôm đó đã lên bản tin địa phương. Có một ông lão ăn một bát bò kho tại đó, đến tối thì nôn mửa tiêu chảy, rồi tử vong ngay trong cấp cứu. Ngoài ông lão ấy, hầu hết các khách ăn trong hai ngày đó, nặng thì nhập viện, nhẹ thì chắc là thể trạng tốt, ở nhà tiêu chảy vài lần rồi cũng khỏi. Nhưng vì có quá nhiều người bị cùng lúc, bị người nhà nạn nhân báo và đến tận nơi đòi giải thích, chuyện ầm ĩ mới lên báo.
Bình luận dưới bản tin cũng cực đoan không kém.
Mà ông chủ quán bò kho đúng là cũng rất oan uổng, nhà họ dùng toàn là những khối thịt bò tươi ngon, luôn hợp tác với một cửa hàng thịt bò trong chợ, lúc mua về cũng không phải loại thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc. Quán cũng đã mở mấy chục năm rồi, nổi tiếng vì nguyên liệu tươi và uy tín kinh doanh. Bây giờ sau dịch mới mở lại, sao có thể dùng nguyên liệu kém chất lượng để lừa khách được? Thậm chí trước mặt phóng viên còn đưa ra hoá đơn mua thịt bò tươi mỗi ngày.
Nhưng dù có chứng minh thế nào, người ta ăn ở quán mà bị sao thì vẫn phải chịu trách nhiệm.
Khi Mộ Nam xem được tin này thì Tần Hoài đang phơi quần áo, cậu vội gọi anh lại xem: "Anh nhìn đi, đâu phải tại em yếu đâu, là tại quán đó thật sự có vấn đề. Bao nhiêu người ăn vào đều bị sao cả. Trời ơi, may mà em ngửi thấy mùi lạ nên ăn không nhiều. Em thấy trong tin còn có chuyên gia nói, nhiệt độ bây giờ chính là ổ sinh sôi cực nhanh của vi sinh vật và vi khuẩn, xem ra đồ trong tủ lạnh phải chuyển hết vào không gian thôi, để ngoài là hỏng nhanh lắm."
Đời trước vào khoảng thời gian này hình như cậu cũng vừa xuất viện vì bị cảm nắng, không tìm được Tần Hoài, lại gặp phải nhiệt độ kinh khủng thế này, nên chỉ chăm chăm lo trữ đồ ăn, chẳng còn tâm trạng ra ngoài ăn gì. Tuy sau đó cũng thấy nhiều tin tức nói đồ ăn hư hỏng nhanh vì nắng nóng, nhưng lúc đó chỉ chú ý đến vấn đề bảo quản và thiếu hụt thực phẩm, chứ không nghĩ rằng đời này mình vẫn không thoát khỏi số phận nhập viện.
Tần Hoài liếc cậu một cái: "Em tưởng mình chích hai mũi là ra viện được thì oai lắm hả?"
Mộ Nam bĩu môi, quay lưng về phía anh: "Anh không nên tên là Tần Hoài nữa, phải gọi là Tần Cà Khịa mới đúng, nói chuyện toàn chọc người khác."
Tần Hoài phơi đồ xong, lúc đi ngang qua giường thì tiện tay nhặt tấm chăn bị Mộ Nam đá xuống cuối giường: "Đắp lên bụng đi."
Mộ Nam vội kéo chăn lên đắp: "Rồi rồi, mama Tần."
Tần Hoài lườm cậu: "Chẳng biết trên dưới gì cả."
Lúc có tiếng gõ cửa, Mộ Nam tưởng là người giao nước. Hôm qua vốn định đi mua nước, ai ngờ giữa đường lại phải vào viện. Nhưng hôm nay thấy cửa hàng đó có lập nhóm mua hàng trong khu, mua trên hai thùng là giao tận nhà. Tuy giá nước tăng nhiều nhưng giao tận nơi thì tiện quá, nên sáng nay khi đang nằm bất động trên giường, Mộ Nam đã đặt mua cả đống thùng nước khoáng và nước ngọt.
Mộ Nam vừa định bò xuống giường ra mở cửa thì lại bị Tần Hoài ấn nằm xuống: "Nằm yên, đừng nhúc nhích."
Mộ Nam thở dài, người không biết còn tưởng mình bị liệt nửa người, Tần Hoài chăm cậu đến mức sắp đút cơm tận miệng rồi.
Tần Hoài cũng nghĩ là người giao nước, ai ngờ vừa mở cửa lại là Giang Hiên – người họ từng lỡ hẹn ở thành phố B.
Giang Hiên cũng được xem là bảnh bao, đeo kính không gọng, lúc cười với người khác toát lên khí chất nho nhã dịu dàng. Vì người này chu đáo, tính cách khoan dung nên Tần Hoài từng nghĩ, Giang Hiên tuy không giúp đỡ được Mộ Nam nhiều, nhưng nếu Mộ Nam có việc cần thì chắc chắn anh ta sẽ giúp. Gương mặt này thực sự rất dễ gây hiểu lầm, nhất là mỗi lần nhắc đến Mộ Nam lại ra vẻ đương nhiên không chút áy náy, đúng là diễn xuất lên tới đỉnh cao.
Tần Hoài tưởng sau cuộc gọi lần trước thì Giang Hiên sẽ không dám đến nữa, ai ngờ lại dám đến tận cửa.
Vừa thấy anh, Giang Hiên còn lộ vẻ ấm ức nhẫn nhịn: "Lần trước tôi tới tìm hai người, không ai ở nhà. Sau đó tôi quay về công ty thì Lucen nói cậu đã đi rồi. Tôi cũng nghỉ việc, thủ tục bàn giao mất mấy hôm nên giờ mới quay lại được."
Tần Hoài mặt không cảm xúc nhìn anh ta: "Liên quan gì đến tôi?"
Giang Hiên khẽ cau mày nhìn anh: "Mộ Nam có ở nhà không? Có vài chuyện, tôi thấy ba người chúng ta cùng nhau nói rõ thì tốt hơn."
Tần Hoài nói: "Tôi hỏi anh, lúc Nam Nam tìm anh, sao anh lại bảo không liên lạc được với tôi?"
Giang Hiên đưa ra lý do đã chuẩn bị từ lâu: "Cậu ấy nói tìm được tôi là anh tin ngay à? Đúng là mấy năm nay tôi không liên lạc với cậu ấy. Năm đó anh bỏ đi, cậu ấy từ chối tất cả những gì liên quan đến anh. Tôi từng đến tìm cậu ấy, nói nếu sau này có chuyện gì cứ đến tìm tôi, cậu ấy rất giận còn đuổi tôi đi. Ở tuổi đó, vốn là thời kỳ nổi loạn, nếu tôi cố tình tiếp cận cậu ấy chỉ càng phản cảm. Nhưng tôi đã nhờ mấy bạn học xung quanh cậu ấy chăm sóc, để lại số điện thoại, có chuyện gì có thể gọi cho tôi. Dù tôi không xuất hiện trước mặt cậu ấy nhưng vẫn luôn theo dõi cuộc sống của cậu. Những bức ảnh tôi đưa cho anh, chẳng lẽ là giả? Nếu không tin, giờ anh có thể liên lạc với bạn cấp 2, cấp 3 của Mộ Nam mà hỏi thử!"
Tần Hoài không ngờ người này còn có thể ngụy biện: "Cậu nghĩ xem, giữa cậu và Nam Nam, tôi sẽ tin ai?"
Giang Hiên lộ ra vẻ bị tổn thương vì không được tin tưởng xen lẫn chút tự giễu, nhưng ánh mắt lại kiên định nhìn anh: "Nhiều năm làm bạn như vậy, Tần Hoài, tôi đã đến đây rồi, đúng lúc mọi người đều có mặt thì hãy cùng nhau nói rõ mọi chuyện đi."
Tần Hoài không muốn lãng phí thời gian với anh ta: "Giang Hiên, đừng coi người khác là kẻ ngốc. Cút đi."
Nói xong, Tần Hoài xoay người định vào nhà, nhưng Giang Hiên lại túm lấy anh: "Tần Hoài!"
Tần Hoài lập tức vung tay, không chút khách sáo đẩy anh ta ra ngoài: "Cậu tưởng tôi là người dễ tính à?"
Giang Hiên không cam lòng nhìn anh: "Cậu không nghe tôi giải thích, chứng cứ tôi đưa ra cậu cũng không xem. Tần Hoài, bao nhiêu năm nay tôi đã làm vì cậu không ít, rốt cuộc cậu có trái tim không vậy?"
Điều khiến Giang Hiên hoàn toàn không ngờ là Tần Hoài bước đến gần anh chỉ trong vài bước, giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt anh ta: "Cất cái bộ mặt giả tạo đó đi!"
Vừa nói, anh vừa túm cổ áo của Giang Hiên đang ngã dưới đất, lại tung thêm một cú đấm nữa, đến nỗi chiếc kính trên mặt Giang Hiên không biết bay đi đâu mất.
Giang Hiên không ngờ Tần Hoài lại ra tay thật, nhất thời bị đánh đến choáng váng.
Từ khi quen biết Tần Hoài, cậu ấy luôn là người nổi bật khiến ai cũng phải chú ý. Trong một đám thiếu niên còn chưa trưởng thành, Tần Hoài chín chắn, điềm tĩnh, có trách nhiệm, biết gánh vác. Khi người khác vì một lỗi nhỏ mà luống cuống sợ trời sập, thì Tần Hoài đã bình tĩnh nghĩ cách khắc phục. Khi người khác còn lo lắng vì điểm thi thì cậu ấy đã lập kế hoạch cho tương lai. Hoàn cảnh sống và thân thế của Tần Hoài đã định sẵn rằng cậu không thể vô ưu vô lo như người khác, cũng chính điều đó khiến cậu ấy trở nên khác biệt trong thời học sinh.
Tất cả về Tần Hoài đều khiến Giang Hiên bị thu hút, khiến hắn cảm thấy chỉ cần có Tần Hoài thì không việc gì là không thể giải quyết. Ban đầu, trong lòng chỉ là sự ngưỡng mộ vô thức, giống như con thiêu thân bị ánh sáng hút lấy, bản năng muốn trở nên ưu tú như anh. Nhưng dần dần, hắn nhận ra sâu trong lòng mình, điều hắn thật sự muốn... là sở hữu người như Tần Hoài.
Hắn thậm chí còn ghen tỵ với Mộ Nam – người vì là hàng xóm mà được Tần Hoài đưa vào "vòng bảo vệ". Một người rõ ràng chẳng có quan hệ gì, vậy mà có thể đường hoàng gọi cậu ấy là "anh", đường hoàng nhận lấy sự bảo vệ, quan tâm từ Tần Hoài, còn có thể tùy tiện giận dỗi mà chẳng hề lo sẽ đẩy cậu ấy ra xa. Hắn ghen tỵ, là thứ ghen tỵ đến phát điên. Khi Tần Hoài rời đi, trong lòng hắn thậm chí còn độc ác nghĩ rằng: thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, hắn sẽ để Mộ Nam được thỏa thuê ương bướng, rồi sẽ có ngày Mộ Nam hối hận khi phát hiện người đó – Tần Hoài – không còn là của mình nữa.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng người Tần Hoài hoàn hảo trong lòng hắn cũng có thể nắm tay lại giáng cú đấm tàn nhẫn như vậy.
Đánh Giang Hiên hai cú thật mạnh, Tần Hoài túm cổ anh ta từ dưới đất kéo dậy, bóp cổ rồi dí sát vào tường. Chỉ nhìn mạch máu nổi lên trên mu bàn tay là biết anh thực sự dùng hết sức: "Nếu cậu không đến tìm tôi, tôi còn có thể xem như chưa từng quen biết người như cậu. Nhưng cậu đã đến – vậy thì đúng lúc, thanh toán cho sòng phẳng luôn. Giang Hiên, cậu nên cảm thấy may mắn vì Nam Nam không gặp chuyện gì, bình an ở nhà chờ tôi quay về. Nếu không... tôi sẽ bắt cậu trả giá bằng mạng sống cho sự ngu xuẩn và giả dối của mình!"
Nói xong, Tần Hoài đẩy mạnh Giang Hiên ngã xuống đất. Bao nhiêu bức bối trong lòng mấy ngày qua rốt cuộc cũng được xả bớt phần nào. Mỗi khi nghĩ đến việc nếu anh không kịp quay về, để Mộ Nam một mình đối mặt với tất cả chuyện này... anh chỉ muốn giết người. Anh vốn dĩ không phải người tốt, anh chỉ quan tâm đến một người duy nhất, và nếu người đó gặp chuyện gì — thì đạo đức hay pháp luật cũng chẳng đáng gì cả.
Tiếng động ở hành lang quá lớn, dù là Giang Hiên đơn phương bị đánh nhưng cũng gây ra không ít âm thanh. Hàng xóm đối diện cũng mở cửa xem tình hình. Bác sĩ Từ nhìn họ một cái, thấy không ai chết thì quay vào nhà. Riêng Dụ Tử Bách thì lên tiếng hỏi: "Cần giúp gì không?"
Tần Hoài thở hổn hển, xoa bàn tay đỏ rực vì đánh người: "Không cần, chuyện nhỏ thôi."
Dụ Tử Bách gật đầu, cũng xoay người vào nhà, chẳng hề có ý định can ngăn.
Nhìn Giang Hiên nằm dưới đất, mặt mũi bầm dập, khóe miệng chảy máu, Tần Hoài lạnh lùng nói: "Cút."
Vừa quay người lại, liền thấy Mộ Nam đang đứng ở cửa. Tần Hoài hơi nhíu mày: "Không phải bảo em nằm trên giường đừng xuống sao?"
Mộ Nam nghiêng đầu nhìn người đang nằm bê bết dưới đất, rồi cười tít mắt giơ ngón cái với Tần Hoài: "Lợi hại thật đấy, đúng là anh của em!"
Tần Hoài vỗ nhẹ lên đầu cậu, hoàn toàn mặc kệ Giang Hiên vẫn đang nằm thoi thóp ngoài hành lang, đóng cửa sắt lại, đẩy Mộ Nam vào trong nhà: "Xem náo nhiệt bao lâu rồi?"
Mộ Nam đáp: "Chỉ thấy cảnh anh bóp cổ anh ta rồi quăng đi, em cứ tưởng anh ra cửa lấy nước, còn nghĩ sao anh lâu chưa vào – rõ ràng em chỉ mua có vài chai. Vừa bước ra đã thấy anh đánh nhau. Em chưa từng thấy anh đánh ai, mấy năm học tán thủ cũng không uổng công, anh siêu ngầu luôn!"
Tần Hoài đưa tay sờ lên người cậu, còn mang theo hơi lạnh, chắc chỉ mới ra ngoài được một lúc, liền đẩy cậu lên giường: "Đói không? Chiều em mới ăn một bát cháo, có muốn ăn chút mì không?"
Mộ Nam: "Không muốn, mì nhạt thếch chẳng muốn ăn. Mà anh nói xem, Giang Hiên đến tìm anh làm gì? Anh ta trông trưởng thành hơn trước nhiều, không giống lúc nhỏ, giờ có đi ngang qua em cũng chẳng nhận ra."
Tần Hoài: "Tìm anh để giải thích, toàn nói mấy lý do nghe đã thấy giả."
Mộ Nam tò mò: "Thế rốt cuộc anh ta lừa em vì lý do gì?"
Tần Hoài liếc nhìn cậu, mỉm cười: "Người ta bảo anh ta có bệnh mà, người bệnh thì não bộ cũng khác thường thôi."
Mộ Nam bĩu môi: "Thế sau này anh ta còn đến dây dưa với anh nữa không?"
Tần Hoài: "Anh không quan tâm. Dây dưa một lần, anh đánh một lần. Đánh đến khi hắn không dám đến nữa thì thôi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương