- Thiên tướng, cổ của huynh đã đỡ chưa? Quách Dĩnh chạy vào phòng khách, nhìn thấy Chu Thiên Giáng thì vui mừng khôn xiết.

- Dĩnh tử, đến đây, để cho ta ôm cái nào. Chu Thiên Giáng cười vươn hai tay ra.

Sắc mặt Quách Dĩnh ngay lập tức đỏ bừng lên: - Huynh nói lung tung gì vậy, nơi này là tiền viện. Quách Dĩnh cẩn thận nhìn ra bên ngoài, ngoại trừ Đại Ngưu ôm Đả Vương Tiên đứng ở ngoài cửa, thì không có người hầu nào trong phủ cả.

Chu Thiên Giáng chỉ chỉ quà tặng vừa mang đến:

- Dĩnh tử, hôm nay ta đến kết thông gia. Chỉ cần lão phu nhân đồng ý, ta lập tức tới hoàng cung xin chỉ, cầu Hoàng thượng hạ chỉ bạn muội và Ngọc nhi làm vợ ta.

Quách Dĩnh chỉ đứng ngây ngô trong sảnh, không dám tin lời Chu Thiên Giáng vừa nói là sự thật. Khoảnh khắc này nàng không biết ở trong mộng đã mơ thấy qua bao nhiêu lần, nhưng lúc sự thật ngay trước mặt đây, Quách Dĩnh trong lòng cũng có phần hoảng loạn.

Chu Thiên Giáng đi đến nắm chặt tay Quách Dĩnh: - Sao thế, không tin à? Vậy đợi lát nữa muội cùng đi với ta tới gặp lão phu nhân.

Quách Dĩnh căng thẳng nói không nên lời, đỏ mặt lắc lắc đầu, trong lòng sợ hãi giống như con tho con.

Quản gia từ bên ngoài vội vàng đi đến: - Chu đại nhân, lão phu nhân mời ngài đến hậu đường.

Quách Dĩnh vừa thấy có người tiến vào, mau chóng rút tay từ trong bàn tay Chu Thiên Giáng lại. Chu Thiên Giáng lại nắm chặt lại, vẫn nhìn Quách Dĩnh rất nồng nàn.

- Đi thôi, chúng ta cùng đi. Chu Thiên Giáng cũng không quan tâm Quách Dĩnh có đồng ý hay không, kéo tay nàng đi ra ngoài sảnh.

Quản gia vội vàng cúi đầu xoay người lên trước dẫn đường, chuyện như vậy cũng không thể nhìn lung tung, ngộ nhỡ truyền ra lời không hay, thì vị trí quản gia kia cũng không bảo toàn được.

Lão phu nhân từ sau khi đợt bệnh nặng, sức khỏe lại càng ngày càng tốt hơn. Chu Thiên Giáng rất hoài nghi có phải Lâm Phong mỗi ngày đều tới đây hẹn hò, sức mạnh của ái tình khiến lão phu nhân rạng rỡ như lần thứ hai được trẻ lại.

- Vãn bối Chu Thiên Giáng, cầu kiến lão phu nhân. Chu Thiên Giáng nói xong, bái một lậy thật sâu.

- Thiên Giáng, Dĩnh nha đầu không phải nói ngươi bị thương sao? Vết thương có nghiêm trọng không? Quách lão phu nhân hỏi một cách ân cần.

Chu Thiên Giáng cười chỉ chỉ đỉnh đầu: - Không có chuyện gì lớn, chỉ là va đập lúc luyện công thôi ạ.

Nhìn đầu Chu Thiên Giáng vết bầm máu chưa tan hết, lão phu nhân đau lòng nói:

- Mấy đứa trẻ các ngươi cũng không biết nhẹ một chút, nếu chẳng may xảy ra sự cố thì phải làm sao.

Chu Thiên Giáng cười ha hả: - Lão phu nhân, người oán giận phải oán giận sư phụ của vãn bối, đều là ông ấy dạy dỗ như vậy đấy.

Vừa nhắc tới Lâm Phong, lão phu nhân khó xử ho khan hai tiếng nhìn Quách Dĩnh. Quách lão phu nhân không khỏi có chút kỳ lạ, bình thường nha đầu kia điên điên khùng khùng, tại sao hôm nay biết điều như vậy. Nhìn thấy bà nội nhìn mình, Quách Dĩnh xấu hổ vội cúi đầu.

- Lão phu nhân, hôm nay vãn bối đến là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc cùng người. Chu Thiên Giáng chuyển đề tài câu chuyện sang chuyện chính.

Lão phu nhân nhướn mày: - Có phải lão tặc Chu Diên Thiên này đột phá Hổ Khẩu Quan rồi hả? Chu Thiên Giáng liếc mắt nhìn Quách Dĩnh: - Lão phu nhân, vãn bối hôm nay tới không phải là vì triều chính, vãn bối là tới kết thông gia với lão phu nhân, vãn bối muốn cưới Quách Dĩnh làm vợ.

Quách lão phu nhân sửng sốt, không nghĩ tới Chu Thiên Giáng sẽ dùng phương thức này đề nghị kết thông gia. Dựa theo quy tắc của triều Đại Phong, hắn nên mời các vị trưởng bối đến mới đúng. Tuy nhiên Quách lão phu nhân vẫn rất vui, việc này bà đã sớm nói cho Quách Thiên Tín rồi, Quách Thiên Tín cũng không có ý kiến gì cả.

Lão phu nhân mỉm cười nhìn Quách Dĩnh, trách không được nha đầu kia lại biết điều như vậy. Quách Dĩnh thật sự rất ngượng ngùng: - Bà nội, cháu cháu đi ra ngoài trước. Nói xong liền chạy ra ngoài.

- Đợi một chút! Lão phu nhân gọi Quách Dĩnh lại: - Dĩnh nha đầu, con đi như vậy, có phải không đồng ý không?

- A không không có. Quách Dĩnh vội vàng nói. Nhưng lời vừa thốt ra, mới hiểu được bà nội là cố ý trêu đùa nàng.

- Bà nội cháu mặc kệ bà đấy Quách Dĩnh ngượng ngùng trừng mắt nhìn Chu Thiên Giáng, xoay người chạy ra ngoài.

- Ha hả ha hả, xem ra lão thân sinh còn có thể ẵm trọng tôn tử. Thiên Giáng, cháu rất có tiền đồ, bà nội cũng rất coi trọng cháu. Tuy nhiên việc này phải đợi cha nó trở về mới quyết định được, cháu yên tâm, Dĩnh nha đầu bà nội giữ lại cho cháu. Lão phu nhân vui vẻ nói, cách xưng hô đều trở lên thân thiết hơn.

- Lão phu nhân, còn có một việc vãn bối phải nói với người. Lần này cầu hôn không riêng gì Quách Dĩnh, còn có còn có Tĩnh Vương Phủ Lý Ngọc Nhi, vãn bối muốn cùng cưới vào cửa.

Chu Thiên Giáng vì chuyện này suy tính cả đêm, chỉ có thể là thẳng thắn nói ra.

- Ngươi ngươi nói cái gì? Một lúc cưới hai vợ? Quách lão phu nhân giật mình nhìn Chu Thiên Giáng. Tiểu tử này chẳng những phải một lần cưới hai, không ngờ con có nha đầu của Tĩnh Vương gia.

Chu Thiên Giáng gật gật đầu: - Lão phu nhân, người hãy nghe vãn bối nói ba người chúng cháu ở Thục Thiên Phủ đã tự định việc đại sự, cho nên Quách Dĩnh và Ngọc nhi đều không có ý kiến gì. Vãn bối biết việc này đối với Quách gia và Tĩnh Vương bên kia đều có mặt tổn hại, cho nên vãn bối muốn mời Hoàng thượng chỉ hôn cho hai phủ!

Chu Thiên Giáng thành thành thật thật nói nguyên nhân hậu quả trước, ý kiến kia không phải mình hắn muốn, mà là hai nha đầu đều đồng ý hắn mới làm như vậy.

Sắc mặt Quách lão phu nhân không còn tươi cười, tuy nhiên không nổi giận: - Thiên Giáng, Tĩnh Vương đồng ý ngươi làm như vậy sao?

- Tĩnh Vương và Tĩnh Vương Phi đều đồng ý đề nghị của vãn bối, hiện tại chỉ cần lão phu nhân gật đầu, vãn bối lập tức tiến cung.

- Thiên Giáng, Ngọc nhi nha đầu là hoàng thân quốc thích, ngươi có thể đảm bảo không để Dĩnh nha đầu chịu thiệt thòi sao? Quách lão phu nhân nhìn Chu Thiên Giáng một cách cẩn thận.

- Vãn bối dùng tính mạng cam đoan, không để cho Dĩnh tử và Ngọc nhi chịu bất kì thiệt thòi gì cả. Chu Thiên Giáng ngẩng đầu nghiêm túc nói.

Lão phu nhân gật gật đầu, nửa ngày không nói gì. Chu Thiên Giáng cũng cẩn thận lẳng lặng đợi, không biết lão phu nhân có cho qua cửa ải này không. Sớm biết có khó khăn, hắn đã ép sư phụ Lâm Phong đến đây rồi.

- Thiên Giáng, ngươi có thể đến hoàng cung rồi. Lão phu nhân bỗng nhiên nói.

- Hả! Chu Thiên Giáng sửng sốt, lập tức hiểu rằng lão phu nhân đã đồng ý kết thông gia.

- Vô cùng tạ ơn lão phu nhân thành, về sau ba người chúng cháu sẽ coi người là bà nội của chính mình, người đợi đến lúc hưởng phúc đi. Chu Thiên Giáng nói xong cúi đầu thật sâu, vui sướng hài lòng xoay người đi ra ngoài.

Quách lão phu nhân cười gượng lắc lắc đầu, bà nhìn ra Dĩnh nha đầu đã thật sự say đắm Chu Thiên Giáng, lão phu nhân cũng không muốn để bi kịch của chính mình lại tái diễn trên người Quách Dĩnh.

Chu Thiên Giáng bước ra Quách phủ với tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm, chỉ cần lão phu nhân đồng ý, hắn sẽ không sợ cha Quách Dĩnh phản đối. Nếu lão phu nhân không đồng ý, Chu Thiên Giáng biết rằng thỉnh chỉ cũng vô dụng. Lấy thân phận của lão phu nhân, Thành Võ Hoàng đều phải nể mặt ba phần.

Trong thư phòng ở hoàng cung, Thành Võ Hoàng đang phê chỉ tấu chương, hai người Sở Vân và Binh Bộ Thượng Thư Lý Hồng cũng hầu bên cạnh.

Nghe Chu Thiên Giáng đến cầu kiến, Thành Võ Hoàng không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ. Nếu như nói Đại Hoàng tử xuất binh đến phía trước hoàng cung, có lẽ là vì trọng chưởng binh quyền. Nhưng hiện tại cũng yên bình rồi, tiểu tử này đến vì cái gì? Thành Võ Hoàng cũng nghĩ không ra ý đồ của Chu Thiên Giáng.

Sở Vân vừa nghe Chu Thiên Giáng cầu kiến, trong lòng hoảng sợ, y còn tưởng rằng tiểu tử này thật sự là đến cáo ngự trạng của Tĩnh Vương.

- Bệ hạ, tối hôm qua Tĩnh Vương dẫn người đập phá phủ bài của Chu phủ, có lẽ Chu Thiên Giáng là tới cáo trạng đấy. Sở Vân khẩn trương đưa tin, làm cho Thành Võ Hoàng trong lòng có suy tính.

- Cái gì? Tĩnh Vương đập phá phủ bài của hắn? Thành Võ Hoàng và Lý Hồng đều sửng sốt.

- Bệ hạ, tối hôm qua Tĩnh Vương có lẽ uống nhiều quá. Sở Vân đến bây giờ cũng không hiểu rõ tối hôm qua Tĩnh Vương phát điên vì cái gì.

- Ha ha ha ha đập hay lắm. Thành Võ Hoàng bỗng nhiên cười phá lên.

- Người đâu, gọi tiểu tử này vào. Lâu như vậy không thấy tiểu tử này, trẫm thật là có chút hoảng sợ. Thành Võ Hoàng cười nói.

Ngụy công công khẩn trương chạy ra ngoài, vừa mới nghe được Tĩnh Vương đập phá phủ bài Chu phủ, trong lòng ông ta cũng vui muốn chết.

Chu Thiên Giáng ở cửa hoàng cung một lần nữa quấn quanh cổ, hắn cũng không muốn tam quỳ cửu khấu, như vậy quấn cái gì đều nhận ra rồi.

Ngụy công công dẫn Chu Thiên Giáng vào thượng thư phòng, Chu Thiên Giáng hắng giọng hô: - Học sinh Chu Thiên Giáng khấu kiến sư phụ bệ hạ. Nói xong, động tác của hắn chậm chậm giống như rùa bò vậy.

- Ha hả, miên đi! Sở Vân đại nhân nói trên người của ngươi có thương tích, xem ra tiểu tử ngươi thật sự bị thương khá nặng. Thành Võ Hoàng tâm tình nhẹ nhàng nhìn Chu Thiên Giáng.

- Tạ sư phụ bệ hạ! Chu Thiên Giáng nói xong, hành động lập tức trở nên nhanh nhẹn, thắt lưng cúi xuống nhanh chóng thẳng lên.

- Thiên Giáng, hôm nay tiến cung có việc gì? Thành Võ Hoàng mỉm cười hỏi.

- Bệ hạ, học sinh muốn nhờ ngài chỉ hôn. Chu Thiên Giáng thẳng thắn nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện