- Vậy ngài nói nên làm thế nào bây giờ? Lôi ta ra đánh cho một trận hay là diễu phố thị chúng? Chỉ cần Tĩnh Vương ngài nói ra thì vãn bối lập tức làm theo. Chu Thiên Giáng ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi.
- Aphi! Ngươi không sợ mất mặt nhưng ta không còn mặt mũi mà gặp mặt liệt tổ liệt tông.
- Vậy thì coi như xong rồi, chuyện này người ngoài lại không biết, với thân phận hiện giờ của Thiên Giáng mà lấy Ngọc Nhi thì chắc cũng không làm mất mặt vương phủ chứ? Hơn nữa Ngọc Nhi cũng thích vãn bối thật, nếu không có thể nàng lại tự sát vì tình tiếp cho mà xem. Chu Thiên Giáng nghển cổ nói.
Tĩnh Vương bị nói cho á khẩu không nói được gì, nữ nhi không những tự sát vì tình mà còn viết một phong di thư, xem ra đúng là kiên quyết muốn gả cho Chu Thiên Giáng, nhưng trong lòng Tĩnh Vương cũng hơi xiêu, cảm thấy cứ buông tha cho Chu Thiên Giáng như vậy thì quả thực là cũng nghẹn khuất.
Tĩnh vương phi nhìn Tĩnh Vương, nhỏ giọng nói: - Vương gia, Thiên Giáng đứa nhỏ này tuổi trẻ tài cao, cũng là công thần bất thế của Đại Phong ta, thiếp thấy hay là đồng ý đi.
Tĩnh Vương trừng mắt một cái: - Đàn bà thì biết cái gì, cũng bởi vì công lao tiểu tử này quá lớn nên bổn vương mới lo cho an nguy của Ngọc Nhi sau này.
Chu Thiên Giáng sửng sốt, lập tức hiểu được Tĩnh Vương lo lắng điều gì:
- Tĩnh vương gia, nói thật lòng thì ngài cảm thấy Thành Võ Hoàng đối xử với vãn bối như vậy có phải là hơi quá không?
- Có quá hay không thì tiểu tử ngươi có thể thế nào được chứ? Lẽ nào muốn tạo phản sao?
- Tạo phản thì không, nhưng nếu không chọc vào được thì chúng ta có thể tránh.
Tĩnh Vương ngẩn ta, nhìn phu nhân một cái rồi lại từ từ ngồi xuống chiếc ghế thái sư: - Thiên Giáng, đừng nói là hoàng huynh, nếu đổi lại là bổn vương thì ta cũng đề phòng tiểu tử ngươi ba phần. Ngươi nói với bổn vương xem dựa vào cái gì ngươi có thể đảm bảo Ngọc Nhi bình an sống cả đời đây? - Cái này thì dễ thôi, chỉ cần Chu Thiên Giáng ta biến thành một công tử phóng đãng không tham dự triều chính thì chắc chắn không bao lâu hoàng thượng sẽ không còn cảnh giác nữa.
- Hừ hừ, vậy ngươi lấy gì nuôi Ngọc Nhi nhà ta?
- Chẳng phải còn có mấy người sao? Mỗi tháng tùy tiện chu cấp đủ cho chúng ta ăn là được rồi. Chu Thiên Giáng làm bộ cợt nhả.
- Thối lắm, ngươi muốn ăn xin thì cũng đừng hòng lấy được một đồng của bổn vương. Tĩnh Vương tức giận đứng lên lần nữa, đến sắc mặt Tĩnh vương phi cũng có chút khó coi.
Chu Thiên Giáng vội chắp tay: - Ha ha, ta chỉ đùa một chút thôi, Tĩnh vương gia, ta chỉ nói thật thôi, ngài đừng sợ ta là được rồi.
- Có gì nói nhanh. Tĩnh Vương nói xong thì lại ngồi xuống.
- Tĩnh vương gia, vãn bối khi kiểm tra và thu thuế ngân ở Thục Thiên phủ có động tay động chân một chút, ha ha, lưu lại cũng không nhiều, chỉ nộp lên trên một nửa mà thôi. Chu Thiên Giáng cũng không giấu diếm, dù cho Tĩnh Vương nói ra cũng không ai tin.
Tĩnh Vương vừa nghe thấy vậy thì trượt chân từ trên ghế xuống, có lẽ Tĩnh vương phi không có nhận thức đến những thứ này nhưng Tĩnh Vương biết được chừng đó là bao nhiêu. Chu Thiên Giáng làm vậy đúng là đâm ngàn đao cũng không quá.
- Ngươitiểu tử ngươi đây là tội chết có biết không hả? Tĩnh Vương nhỏ giọng nói.
- Tội chết gì chứ? Nếu ta không đến cứu viện thì hiện giờ Đại Phong triều đã là của Chu gia rồi. Ta cứu Đại Phong triều, hiện giờ chức quan gì cũng không cần, để lại chút bạc dưỡng lão cũng nên đúng không?
Tĩnh Vương nhìn nhìn Chu Thiên Giáng rồi lại nhìn phu nhân của mình, nhỏ giọng nói: - Việc này đừng nhắc lại nữa, coi như tên tiểu tử này chưa từng nói.
- Thiếp biết rồi, thiếp là phụ đạo nhân gia, nói với ai chứ? Tĩnh vương phi cảm thấy Tĩnh Vương hơi chuyện bé xé ra to.
Tĩnh Vương bị số bạc này dọa cho hơi sợ nhưng đến lúc bình tĩnh lại thì thấy nếu như Chu Thiên Giáng có thể nói ra những lời này thì Tĩnh Vương biết chắc chắn Chu Thiên Giáng không giấu giếm ông ta thứ gì.
- Thiên Giáng, tiểu tử ngươi là một nhân tài nhưng không thích hợp với triều đường, nơi đó tranh đấu kịch liệt, bổn vương nhiều năm như vậy đều muốn tránh đi. Nếu như tiểu tử ngươi nguyện ý làm một phú ông thì bổn vương cảm thấy cũng không có gì xấu cả, nhưng mà nha đầu Quách gia thì thế nào bây giờ?
- Vẫn câu nói kia, ta lấy hết. Chu Thiên Giáng vẫn kiên quyết trong chuyện này, nếu không Quách Dĩnh cũng đòi sống đòi chết cho mà xem.
Nếu như là trước kia thì chắc chắn là Tĩnh Vương phải mắng mấy câu nhưng hiện giờ nữ nhi đã làm chuyện đó với tên tiểu tử này rồi, không đồng ý cũng phải đồng ý, nhìn dáng vẻ kiên cường đó của nữ nhi, e là nếu cứ phản đối thì phải mất Ngọc Nhi thật.
- Thiên Giáng, ngươi có thể mời hoàng thường chỉ hôn hai nhà đều làm chính thất, như vậy thì ta và Thiên Tín cũng vẫn còn mặt mũi, nhưng hoàng thượng có đồng ý hay không thì còn phải xem bản lĩnh tiểu tử nhà ngươi thế nào. Bổn vương cảm thấy ngươi có thể cố gắng xin chỉ, hơn nữa với kế phá địch lần này chắc hoàng huynh có thể đồng ý. Tới hiện giờ thì Tĩnh Vương đã nhận người con rể này, hơn nữa còn bắt đầu giúp hắn nghĩ kế.
Nguy cơ một trận lễ pháp đã bị hóa giải mất tăm mất tích khi Ngọc Cách Cách đòi chết. Tĩnh Vương và Chu Thiên Giáng ở trong tiểu viện thảo luận bí mật hơn một canh giờ, Chu Thiên Giáng sử dụng cái miệng khôn khéo, cuối cùng cũng khiến Tĩnh Vương lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Chu Thiên Giáng cùng Tĩnh Vương và Tĩnh vương phi nhìn Ngọc Cách Cách đang ngủ say, nhìn thấy gương mặt hơi tiều tụy của nàng, trong lúc nằm mơ còn vương hai hàng nước mắt thì Chu Thiên Giáng không kìm được muốn đánh thức Ngọc Nhi nhưng lại bị Tĩnh Vương trừng mắt ngăn lại.
Chu Thiên Giáng không còn cách nào bước đến bên thư án, múa bút lưu lại một câu thơ.
- Nhu tình tự thủy, giai kì như mộng, nhẫn cố thước kiều quy lộ! Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại, triều triều mộ mộ.
Tĩnh Vương nhìn câu thơ, không khỏi bị thuyết phục bởi tài văn chương của Chu đại quan nhân, thảo nào Ngọc Nhi sống chết đòi theo hắn, người này quả thực có tài.
- Tĩnh Vương, nương nương, vãn bối cáo từ, ngày mai sau khi gặp Quách lão phu thì Thiên Giáng sẽ vào cung xin chỉ. Chu Thiên Giáng từ biệt Tĩnh Vương, đi ra tiểu viện.
Nhìn bóng lưng Chu Thiên Giáng rời đi, vương phi nhỏ giọng hỏi: - Vương gia, người nói xem hoàng thượng có thể đồng ý không?
Tĩnh Vương khẽ vuốt chòm râu, mỉm cười: - Phu nhân, Đả Vương Tiên kia của ta sắp lấy về được rồiha ha
Tĩnh vương phi sửng sốt, nhìn vẻ mặt xấu xa của Tĩnh Vương, không ngờ bảo người ta đi xin chỉ căn bản là không phải lòng tốt.
- Chu Thiên Giáng mất đi Đả Vương Tiên làm bùa hộ mệnh vậy thì chẳng phải sau này càng nguy hiểm thêm sao?
- Ngươi không hiểu đâu, tên tiểu tử này cho là có Đả Vương Tiên trong tay thì có thể hoành hành ngang ngược mà không biết rằng có thứ này trong tay thì mới khiến hoàng huynh nghi ngờ.
Tĩnh Vương còn hiểu được thâm ý của Đả Vương Tiên hơn cả Chu Thiên Giáng, thứ này ở trong tay Chu Thiên Giáng cũng giống như một cái gai trên người Thành Võ Hoàng. Chỉ có khiến hắn mất đi tấm bùa hộ mệnh này thì Thành Võ Hoàng mới yên tâm để Chu Thiên Giáng tự do tự tại, bởi vì không có cây Đả Vương Tiên này thì bất cứ hoàng tử nào cũng có thể khiến hắn rơi vào chỗ chết.
Lúc Chu Thiên Giáng trở lại cửa phủ, trời đã tờ mờ sáng. Trước cửa Chu phủ có treo hai ngọn đèn lồng màu đỏ rất lớn, nơi bức hoành của phủ bài để trống một khoảng lớn, khiến ai nhìn vào cũng thấy không thoải mái. Ở triều đại này, phá vỡ phủ bài nhà người ta là một sự nhục nhã cực lớn.
Chu Thiên Giáng thở dài một tiếng, gặp phải sự làm nhục của cha vợ tương lai hắn cũng không phản ứng gì, ai bảo hắn ăn hiếp con gái nhà người ta trước chứ. Chu Thiên Giáng nghĩ xem ngày mai có nên thỉnh cầu hoàng thượng cho hắn bồi thường một tấm kim biển (tấm biển bằng vàng), dù sao thì cũng là do em trai của ông ta đập hư. Oan có đầu nợ có chủ, dù sao thì cũng đều là người của hoàng gia.
Trở về phủ, nghĩ lại những hành động của Ngọc cách cách tối qua, Chu Thiên Giáng vô cùng cảm động, Một nữ nhi có thể dùng cái chết để bảo vệ tình cảm của mình, hắn thấy sống trên thế giới này thật không có uổng phí.
Chu Thiên Giáng cẩn thận tháo tấm vải quấn quanh cổ ra, quấn hai ngày đã sắp nổi rôm rồi. Chu đại quan nhân nhẹ nhàng cử động một chút, còn may không phát sinh phản ứng gì không tốt cả. Chu Thiên Giáng ngâm mình trong bồn tắm, trong đầu bắt đầu suy nghĩ xem sáng mai nên thuyết phục Quách lão phu nhân thế nào.
Sáng hôm sau, Chu Thiên Giáng chuẩn bị quà cáp, rất long trọng đi tới Quách phủ. Bọn người hầu của Quách phủ thấy Chu đại quan nhân mang theo nhiều lễ vật như vậy, đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ.
- Đại nhân, ngài đây là? Quản gia Quách phủ nghi hoặc nhìn hộp quà.
- Lão phu nhân đâu rôi, xin chuyển lời rằng Chu Thiên Giáng cầu kiến. Chu Thiên Giáng nói rất chân thành.
Quản gia gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ nơi này cũng giống như nhà của ngươi, lần nào đến mà không chạy thẳng đến hậu viện của tiểu thư, tại sao hôm nay làm giống như lần đầu tiên vậy.
- Chu đại nhân mời ngài ngồi trước, ta đi bẩm báo một chút. Quản gia nói xong liền rời phòng khách.
Sớm có nha hoàn chạy đến chỗ Quách Dĩnh bẩm báo, vừa nghe nói Chu Thiên Giáng đến đây, Quách Dĩnh vui mừng như con chim én nhỏ chạy đến tiền viện.
- Aphi! Ngươi không sợ mất mặt nhưng ta không còn mặt mũi mà gặp mặt liệt tổ liệt tông.
- Vậy thì coi như xong rồi, chuyện này người ngoài lại không biết, với thân phận hiện giờ của Thiên Giáng mà lấy Ngọc Nhi thì chắc cũng không làm mất mặt vương phủ chứ? Hơn nữa Ngọc Nhi cũng thích vãn bối thật, nếu không có thể nàng lại tự sát vì tình tiếp cho mà xem. Chu Thiên Giáng nghển cổ nói.
Tĩnh Vương bị nói cho á khẩu không nói được gì, nữ nhi không những tự sát vì tình mà còn viết một phong di thư, xem ra đúng là kiên quyết muốn gả cho Chu Thiên Giáng, nhưng trong lòng Tĩnh Vương cũng hơi xiêu, cảm thấy cứ buông tha cho Chu Thiên Giáng như vậy thì quả thực là cũng nghẹn khuất.
Tĩnh vương phi nhìn Tĩnh Vương, nhỏ giọng nói: - Vương gia, Thiên Giáng đứa nhỏ này tuổi trẻ tài cao, cũng là công thần bất thế của Đại Phong ta, thiếp thấy hay là đồng ý đi.
Tĩnh Vương trừng mắt một cái: - Đàn bà thì biết cái gì, cũng bởi vì công lao tiểu tử này quá lớn nên bổn vương mới lo cho an nguy của Ngọc Nhi sau này.
Chu Thiên Giáng sửng sốt, lập tức hiểu được Tĩnh Vương lo lắng điều gì:
- Tĩnh vương gia, nói thật lòng thì ngài cảm thấy Thành Võ Hoàng đối xử với vãn bối như vậy có phải là hơi quá không?
- Có quá hay không thì tiểu tử ngươi có thể thế nào được chứ? Lẽ nào muốn tạo phản sao?
- Tạo phản thì không, nhưng nếu không chọc vào được thì chúng ta có thể tránh.
Tĩnh Vương ngẩn ta, nhìn phu nhân một cái rồi lại từ từ ngồi xuống chiếc ghế thái sư: - Thiên Giáng, đừng nói là hoàng huynh, nếu đổi lại là bổn vương thì ta cũng đề phòng tiểu tử ngươi ba phần. Ngươi nói với bổn vương xem dựa vào cái gì ngươi có thể đảm bảo Ngọc Nhi bình an sống cả đời đây? - Cái này thì dễ thôi, chỉ cần Chu Thiên Giáng ta biến thành một công tử phóng đãng không tham dự triều chính thì chắc chắn không bao lâu hoàng thượng sẽ không còn cảnh giác nữa.
- Hừ hừ, vậy ngươi lấy gì nuôi Ngọc Nhi nhà ta?
- Chẳng phải còn có mấy người sao? Mỗi tháng tùy tiện chu cấp đủ cho chúng ta ăn là được rồi. Chu Thiên Giáng làm bộ cợt nhả.
- Thối lắm, ngươi muốn ăn xin thì cũng đừng hòng lấy được một đồng của bổn vương. Tĩnh Vương tức giận đứng lên lần nữa, đến sắc mặt Tĩnh vương phi cũng có chút khó coi.
Chu Thiên Giáng vội chắp tay: - Ha ha, ta chỉ đùa một chút thôi, Tĩnh vương gia, ta chỉ nói thật thôi, ngài đừng sợ ta là được rồi.
- Có gì nói nhanh. Tĩnh Vương nói xong thì lại ngồi xuống.
- Tĩnh vương gia, vãn bối khi kiểm tra và thu thuế ngân ở Thục Thiên phủ có động tay động chân một chút, ha ha, lưu lại cũng không nhiều, chỉ nộp lên trên một nửa mà thôi. Chu Thiên Giáng cũng không giấu diếm, dù cho Tĩnh Vương nói ra cũng không ai tin.
Tĩnh Vương vừa nghe thấy vậy thì trượt chân từ trên ghế xuống, có lẽ Tĩnh vương phi không có nhận thức đến những thứ này nhưng Tĩnh Vương biết được chừng đó là bao nhiêu. Chu Thiên Giáng làm vậy đúng là đâm ngàn đao cũng không quá.
- Ngươitiểu tử ngươi đây là tội chết có biết không hả? Tĩnh Vương nhỏ giọng nói.
- Tội chết gì chứ? Nếu ta không đến cứu viện thì hiện giờ Đại Phong triều đã là của Chu gia rồi. Ta cứu Đại Phong triều, hiện giờ chức quan gì cũng không cần, để lại chút bạc dưỡng lão cũng nên đúng không?
Tĩnh Vương nhìn nhìn Chu Thiên Giáng rồi lại nhìn phu nhân của mình, nhỏ giọng nói: - Việc này đừng nhắc lại nữa, coi như tên tiểu tử này chưa từng nói.
- Thiếp biết rồi, thiếp là phụ đạo nhân gia, nói với ai chứ? Tĩnh vương phi cảm thấy Tĩnh Vương hơi chuyện bé xé ra to.
Tĩnh Vương bị số bạc này dọa cho hơi sợ nhưng đến lúc bình tĩnh lại thì thấy nếu như Chu Thiên Giáng có thể nói ra những lời này thì Tĩnh Vương biết chắc chắn Chu Thiên Giáng không giấu giếm ông ta thứ gì.
- Thiên Giáng, tiểu tử ngươi là một nhân tài nhưng không thích hợp với triều đường, nơi đó tranh đấu kịch liệt, bổn vương nhiều năm như vậy đều muốn tránh đi. Nếu như tiểu tử ngươi nguyện ý làm một phú ông thì bổn vương cảm thấy cũng không có gì xấu cả, nhưng mà nha đầu Quách gia thì thế nào bây giờ?
- Vẫn câu nói kia, ta lấy hết. Chu Thiên Giáng vẫn kiên quyết trong chuyện này, nếu không Quách Dĩnh cũng đòi sống đòi chết cho mà xem.
Nếu như là trước kia thì chắc chắn là Tĩnh Vương phải mắng mấy câu nhưng hiện giờ nữ nhi đã làm chuyện đó với tên tiểu tử này rồi, không đồng ý cũng phải đồng ý, nhìn dáng vẻ kiên cường đó của nữ nhi, e là nếu cứ phản đối thì phải mất Ngọc Nhi thật.
- Thiên Giáng, ngươi có thể mời hoàng thường chỉ hôn hai nhà đều làm chính thất, như vậy thì ta và Thiên Tín cũng vẫn còn mặt mũi, nhưng hoàng thượng có đồng ý hay không thì còn phải xem bản lĩnh tiểu tử nhà ngươi thế nào. Bổn vương cảm thấy ngươi có thể cố gắng xin chỉ, hơn nữa với kế phá địch lần này chắc hoàng huynh có thể đồng ý. Tới hiện giờ thì Tĩnh Vương đã nhận người con rể này, hơn nữa còn bắt đầu giúp hắn nghĩ kế.
Nguy cơ một trận lễ pháp đã bị hóa giải mất tăm mất tích khi Ngọc Cách Cách đòi chết. Tĩnh Vương và Chu Thiên Giáng ở trong tiểu viện thảo luận bí mật hơn một canh giờ, Chu Thiên Giáng sử dụng cái miệng khôn khéo, cuối cùng cũng khiến Tĩnh Vương lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Chu Thiên Giáng cùng Tĩnh Vương và Tĩnh vương phi nhìn Ngọc Cách Cách đang ngủ say, nhìn thấy gương mặt hơi tiều tụy của nàng, trong lúc nằm mơ còn vương hai hàng nước mắt thì Chu Thiên Giáng không kìm được muốn đánh thức Ngọc Nhi nhưng lại bị Tĩnh Vương trừng mắt ngăn lại.
Chu Thiên Giáng không còn cách nào bước đến bên thư án, múa bút lưu lại một câu thơ.
- Nhu tình tự thủy, giai kì như mộng, nhẫn cố thước kiều quy lộ! Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại, triều triều mộ mộ.
Tĩnh Vương nhìn câu thơ, không khỏi bị thuyết phục bởi tài văn chương của Chu đại quan nhân, thảo nào Ngọc Nhi sống chết đòi theo hắn, người này quả thực có tài.
- Tĩnh Vương, nương nương, vãn bối cáo từ, ngày mai sau khi gặp Quách lão phu thì Thiên Giáng sẽ vào cung xin chỉ. Chu Thiên Giáng từ biệt Tĩnh Vương, đi ra tiểu viện.
Nhìn bóng lưng Chu Thiên Giáng rời đi, vương phi nhỏ giọng hỏi: - Vương gia, người nói xem hoàng thượng có thể đồng ý không?
Tĩnh Vương khẽ vuốt chòm râu, mỉm cười: - Phu nhân, Đả Vương Tiên kia của ta sắp lấy về được rồiha ha
Tĩnh vương phi sửng sốt, nhìn vẻ mặt xấu xa của Tĩnh Vương, không ngờ bảo người ta đi xin chỉ căn bản là không phải lòng tốt.
- Chu Thiên Giáng mất đi Đả Vương Tiên làm bùa hộ mệnh vậy thì chẳng phải sau này càng nguy hiểm thêm sao?
- Ngươi không hiểu đâu, tên tiểu tử này cho là có Đả Vương Tiên trong tay thì có thể hoành hành ngang ngược mà không biết rằng có thứ này trong tay thì mới khiến hoàng huynh nghi ngờ.
Tĩnh Vương còn hiểu được thâm ý của Đả Vương Tiên hơn cả Chu Thiên Giáng, thứ này ở trong tay Chu Thiên Giáng cũng giống như một cái gai trên người Thành Võ Hoàng. Chỉ có khiến hắn mất đi tấm bùa hộ mệnh này thì Thành Võ Hoàng mới yên tâm để Chu Thiên Giáng tự do tự tại, bởi vì không có cây Đả Vương Tiên này thì bất cứ hoàng tử nào cũng có thể khiến hắn rơi vào chỗ chết.
Lúc Chu Thiên Giáng trở lại cửa phủ, trời đã tờ mờ sáng. Trước cửa Chu phủ có treo hai ngọn đèn lồng màu đỏ rất lớn, nơi bức hoành của phủ bài để trống một khoảng lớn, khiến ai nhìn vào cũng thấy không thoải mái. Ở triều đại này, phá vỡ phủ bài nhà người ta là một sự nhục nhã cực lớn.
Chu Thiên Giáng thở dài một tiếng, gặp phải sự làm nhục của cha vợ tương lai hắn cũng không phản ứng gì, ai bảo hắn ăn hiếp con gái nhà người ta trước chứ. Chu Thiên Giáng nghĩ xem ngày mai có nên thỉnh cầu hoàng thượng cho hắn bồi thường một tấm kim biển (tấm biển bằng vàng), dù sao thì cũng là do em trai của ông ta đập hư. Oan có đầu nợ có chủ, dù sao thì cũng đều là người của hoàng gia.
Trở về phủ, nghĩ lại những hành động của Ngọc cách cách tối qua, Chu Thiên Giáng vô cùng cảm động, Một nữ nhi có thể dùng cái chết để bảo vệ tình cảm của mình, hắn thấy sống trên thế giới này thật không có uổng phí.
Chu Thiên Giáng cẩn thận tháo tấm vải quấn quanh cổ ra, quấn hai ngày đã sắp nổi rôm rồi. Chu đại quan nhân nhẹ nhàng cử động một chút, còn may không phát sinh phản ứng gì không tốt cả. Chu Thiên Giáng ngâm mình trong bồn tắm, trong đầu bắt đầu suy nghĩ xem sáng mai nên thuyết phục Quách lão phu nhân thế nào.
Sáng hôm sau, Chu Thiên Giáng chuẩn bị quà cáp, rất long trọng đi tới Quách phủ. Bọn người hầu của Quách phủ thấy Chu đại quan nhân mang theo nhiều lễ vật như vậy, đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ.
- Đại nhân, ngài đây là? Quản gia Quách phủ nghi hoặc nhìn hộp quà.
- Lão phu nhân đâu rôi, xin chuyển lời rằng Chu Thiên Giáng cầu kiến. Chu Thiên Giáng nói rất chân thành.
Quản gia gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ nơi này cũng giống như nhà của ngươi, lần nào đến mà không chạy thẳng đến hậu viện của tiểu thư, tại sao hôm nay làm giống như lần đầu tiên vậy.
- Chu đại nhân mời ngài ngồi trước, ta đi bẩm báo một chút. Quản gia nói xong liền rời phòng khách.
Sớm có nha hoàn chạy đến chỗ Quách Dĩnh bẩm báo, vừa nghe nói Chu Thiên Giáng đến đây, Quách Dĩnh vui mừng như con chim én nhỏ chạy đến tiền viện.
Danh sách chương