Thoáng một cái đã đến ngày rằm tiếp theo. Lưu Vân cùng Hồng Tinh, Xuyên Khung, Hoắc Khang đứng chờ ở đường vào đứng. Trên dưới còn có hơn trăm nhân thủ dưới trướng bốn vị hộ pháp này. Thực lực thấp nhất cũng hơn Sở Uyển Đình mấy bậc. Nhìn thì như Lưu Vân đang nằm trong tay của bọn chúng. Nhưng ván cờ này, ai mới là kẻ chiếm tiên cơ còn chưa rõ đâu.
Đến tầm xế chiều, Giang Bân, Lâm Tuyết, Trầm Thừa Vũ, Sở Uyển Đình cũng có mặt. Khi thấy nơi này có nhiều người như vậy, nội tâm của Giang Bân có kinh động. Cũng may là những lần chạm mặt trước đó cả hai bên không ai động thủ với nhau. Nếu không bốn thiếu niên này chắc chắn không địch nổi trăm người.
Cả bốn liền lướt qua mấy đám tà tu, đến chỗ Lưu Vân đang ngồi thiền mà hành lễ.
“Bái kiến tiên sinh.”
Lưu Vân khẽ mở mắt, gật đầu cười nói.
“Từ bao giờ mà các ngươi câu nệ lễ tiết với ta như vậy?”
Giang Bân liền đáp.
“Nhờ tiên sinh mà chúng ta lĩnh hội được không ít. Vậy nên chúng ta kính tiên sinh thì có gì sai chứ.”
Lâm Tuyết cùng Trầm Thừa Vũ liền gật đầu đồng tình. Lưu Vân cười nhẹ.
“Sau khi về đến Côn Luân các ngươi cứ từ từ lĩnh ngộ là được. Ta cũng không giúp các ngươi điều gì. Không cần phải như vậy.”
Hồng Tinh đứng ở trên một gò đất cao. Nhìn một lượt không thấy Sô Ngô đâu liền lên tiếng hỏi.
“Lưu tiên sinh. Sô Ngô vẫn chưa chịu ra mặt. Tiên sinh nên giữ lời hứa của mình chứ?”
“Tất nhiên.”
Dứt lời, Lưu Vân đứng dậy bước đi. Mỗi bước chân của hắn như kéo dài hơn mấy trượng. Chỉ bước mấy bước đã không thấy bóng dáng của hắn đâu. Thoáng sau, Lưu Vân trở lại, trên vai là Sô Ngô hoá nhỏ.
Hồng Tinh tiến đến muốn bắt Sô Ngô thì liền bị Lưu Vân ngăn lại.
“Chờ đến khi ra khỏi núi đã.”
Lưu Vân cứ vậy mà lướt qua Hồng Tinh, làm cho nàng ta không khỏi tức giận. Hoắc Khang lúc này cũng bước ra. Hắn nhìn Sô Ngô trên vai Lưu Vân. Sau đó lướt qua ba đệ tử Côn Luân, cuối cùng dùng trên người Sở Uyển Đình. Xuyên Khung thấy vậy bèn tò mò hỏi.
“Hoắc Khang, ngươi đang nhìn gì đấy?”
“Nha đầu tóc bạc kia có chút quen mắt. Hình như đã gặp qua ở đâu rồi.”
Sở Uyển Đình cũng cảm nhận được ánh mắt của Hoắc Khang, hơi rùng mình. Nàng bước đến gần Lưu Vân, khẽ kéo tay áo của hắn. Lưu Vân chỉ nhẹ nhàng đáp.
“Khi đường vào núi mở, ngươi cùng đám Giang Bân phi hành hết tốc lực đến Côn Luân. Ở đó sẽ an toàn hơn.”
“Tại sao con lại phải đến Côn Luân?”
“Đám người này có liên quan đến Hạo Nhiên Tử. Tạm thời bọn họ không biết thân phận của ngươi. Nhưng tên đeo mặt nạ đó đang ngờ ngợ nhận ra rồi. Có lẽ là do ngoại hình của ngươi đã thay đổi. Vậy nên hắn không lập tức nhận ra ngay. Nhưng không lâu nữa đâu. Cố gắng tránh mặt hắn.”
Sở Uyển Đình gật đầu, ôm Sô Ngô ngồi xuống cạnh Trầm Thừa Vũ, lặng lẽ truyền lời của Lưu Vân cho ba người Giang Bân, Lâm Tuyết và Trầm Thừa Vũ.
Khi giờ Thân đến, cấm chế của ngọn núi mở ra. Tất cả dùng hết tốc lực đi ra ngoài. Vừa ra đến, Lưu Vân liền chộp lấy Sô Ngô từ trong lòng của Sở Uyển Đình rồi đẩy nàng đi. Trầm Thừa Vũ liền đỡ lấy nàng rồi lập tức cùng Giang Bân và Lâm Tuyết cưỡi phi kiếm rời đi.
Nhưng Hoắc Khang đã kịp bay đến nắm lấy tay của Sở Uyển Đình, nhấc bổng nàng. Hắn đưa tay vén tóc mái của nàng lên. Gương mặt của tam công chúa Yên Đình liền hiện ra trước mắt, chỉ là đã trở nên vô cảm.
“Quả nhiên là ngươi!”
Trầm Thừa Vũ và Giang Bân vừa rút kiếm thì đã bị Hoắc Khang đánh lùi lại. Lưu Vân liền đưa tay về hướng Sở Uyển Đình. Chỉ tay hắn bất chợt dài ra mấy trượng, chộp lấy tay của Hoắc Khang mà kéo hắn lại rồi ném về phía của Hồng Tinh và Xuyên Khung đang đứng. Hắn liền chống tay xuống đất, xoay người lấy lại thế đứng. Hồng Tinh liền hỏi.
“Hoắc Khang, ngươi đang làm gì vậy?”
“Ha ha ha! Nha đầu tóc bạc đó chính là Thái Dương Tinh. Hai người các ngươi mau bắt lấy nha đầu đó. Ta sẽ bắt Sô Ngô.”
Hồng Tinh và Xuyên Khung có chút bất ngờ, nhưng chỉ trong thoáng chốc trên miệng bọn chúng nở một nụ cười quỷ dị. Cả hai nhún nhún người bay về phía Sở Uyển Đình và ba đệ tử Côn Luân. Lưu Vân vẫn thong thả, vung tay lên trời. Một mảng tối lập tức che khuất ánh trăng. Bóng đêm lập tức bao trùm lấy không gian.
Sô Ngô trong lòng Lưu Vân liền nhảy ra, trở lại chân thân chạy đến đón lấy bốn thiều niên rồi chạy mất. Đến khi ánh sáng trở lại thì Sô Ngô cùng Sở Uyển Đình đã biến mất. Hồng Tinh và Xuyên Khung cũng tóm hụt Sở Uyển Đình trong gang tấc. Hoắc Khang liền quát.
“Họ Lưu! Ngươi nghĩ bọn ta không đuổi kịp Sô Ngô sao?”
Lập tức, hơn trăm nhân thủ dưới trướng liền phi hành đuổi theo hướng Sô Ngô chạy. Lưu Vân nhàn nhạt đáp.
“Cổ thư có ghi, Sô Ngô là loài dị thú sống gần nước Lâm Thị. Thân giống hổ, lông ngũ sắc. Đuôi dài hơn thân. Một ngày có thể đi được ngàn dặm. Nhưng nếu tốc độ của nó nhanh hơn vậy thì sao?”
Đang nói, bỗng Lưu Vân cảm nhận được một thứ cỗ khí tức lạ vừa đến. Lại còn dùng thần thức dò xét hắn. Lưu Vân nhìn quanh nhưng không thấy có gì lạ. Hoắc Khang liền nói.
“Ngươi năm lần bảy lượt phá hoại việc của chúng ta. Nếu hôm nay không lấy được mạng của ngươi, ta sẽ không cam lòng!"
Dứt lời, Hoắc Khang rút ra một thanh kiếm chém ra ba đạo kiếm quang về phía Lưu Vân. Sau lưng, Hồng Tinh lấy ra cái ô rồi ném lên trên đầu Lưu Vân. Lập tức, cái ô biến lớn, gọi ra từng đạo pháp quang rơi xuống như mưa. Lưu Vân vẫn đứng yên, không né. Hắn nắm tay thành chỉ, nhẹ vung mấy đường đã đánh tan kiếm quang. Sau đó Lưu Vân xoay người hướng lên trời hít một ngụm khí rồi thổi ra một luồng thiên hoả.
Thiên hoả cuồn cuộn, thắp sáng cả một khoảng trời, toả ra sức nóng dữ dội, thiêu đốt mọi thứ. Nhưng cái ô của Hồng Tinh vẫn không hề hất gì, quay về tay nàng ta. Xuyên Khung nhân lúc đó lao đến vung pháp trượng vào hông của Lưu Vân. Chợt một tia sáng loé lên, kèm theo một tiếng keng ngân vang.
Nhìn lại, Lưu Vân đã lấy một thanh trường kiếm từ đâu ra đỡ đòn của Xuyên Khung. Xuyên Khung nhìn Lưu Vân cười nói.
“Tiên sinh, đắc tội rồi.”
Xuyên Khung xoay trở pháp trượng trượt trên lưỡi kiếm rồi hạ người quét chân. Lưu Vân chỉ nhẹ nhấc chân đạp ghì pháp trượng xuống đất. Sau đó lại hướng Xuyên Khung vung kiếm làm cho y buông tay khỏi pháp trượng mà lùi về sau. Y nhìn thanh kiếm trong tay Lưu Vân nói.
“Kiếm ý sắc bén. Áp lực như núi. Thanh kiếm đó là kiếm ý ngưng thực!”
Hồng Tinh và Hoắc Khang nghe vậy liền quan sát kỹ thanh kiếm trong tay Lưu Vân. Dưới ánh trăng, thanh kiếm như ẩn như hiện, lại toát ra kiếm ý sắc bén vô cùng. Chuyện này làm cho nội tâm của cả hai khẽ động. Một từ hiện lên trong tâm trí của ba người.
“Kiếm tiên?”
Hoắc Khang liền thét lớn.
“Hai người các ngươi mau chạy. Ta sẽ cầm chân hắn.”
Dứt lời, Hoắc Khang vung kiếm chém đến. Hồng Tinh và Xuyên Khung nhìn nhau gật đầu rồi, xoay người chạy.
Khác với tâm trạng bất an của ba người, Lưu Vân vẫn rất bình thản. Thật ra với thực lực hiện tại Lưu Vân sẽ khó mà một đánh ba. Vậy nên hắn đã lấy ra vài mánh khoé để làm cho của ba hoảng loạn. Nhưng mánh khoé này tiêu hao quá nhiều sức lực.
Lưu Vân thu lại kiếm ý, chân đá pháp trượng của Xuyên Khung về phía Hoắc Khang. Hắn không kịp tránh, liền dùng kiếm đỡ lấy. Sau đó Lưu Vân lại kéo dài hai tay tóm lấy vai của Hồng Tinh và Xuyên Khung mà kéo cả hai lại rồi thu hai người vào trong tay áo. Một tiếng vù vù khẽ vang bên tai. Lưu Vân liền dùng hai ngón tay đỡ kiếm của Hoắc Khang chém tới. Sau chiếc mặt nạ, Hoắc Khang trừng mắt nhìn Lưu Vân. Hắn vô cùng kinh ngạc với những gì mà Lưu Vân vừa làm. Hắn nhìn gương mặt bình thản, không chút mệt mỏi của Lưu Vân. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ làm cho tay hắn khẽ run.
Lưu Vân xoay cổ tay, vặn xoay thanh kiếm trong tay Hoắc Khang. Sau đó lại tung một quyền vào ngực hắn. Một quyền vừa chạm, Hoắc Khang như cảm nhận được một khối đá đè lên ngực, đánh hắn lui về sau mấy trượng. Hoắc Khang ôm lấy ngực, phun ra một ngụm máu.
Lưu Vân nhìn Hoắc Khang một lúc, rồi xoay người bước đi. Bỗng vài cây kim châm từ xa vút đến. Nhưng chưa chạm được vào Lưu Vân đã dừng lại cách hắn vài tấc rồi rơi xuống đất. Lưu Vân khẽ quay đầu nhìn. Một nữ tử từ trên không chầm chậm bay xuống.
Nàng đeo khăn che mặt, vậy nên Lưu Vân không thể nhìn rõ mặt của nàng. Nhưng ánh mắt của nàng lại có chút quen thuộc.
Hoắc Khang vừa thấy thì đã quỳ xuống, cung kính nói.
“Chủ nhân. Ta vô năng, không bắt được Sô Ngô. Thái Dương Tinh trước mắt cũng đã để chạy thoát. Xin chủ nhân giáng tội.”
Lưu Vân nhíu mày nhìn nữ nhân vừa đến. Những chiêu mà Lưu Vân tung ra lúc nãy đã tiêu tốn hơn tám thành pháp lực của hắn. Nếu bây giờ mà nữ nhân kia muốn đánh thì e là Lưu Vân thật sự phải để mạng lại nơi này.
Thế nhưng nàng ta không nhìn Hoắc Khang đang quỳ dưới chân, cũng không vận khởi pháp lực mà lên tiếng hỏi Lưu Vân.
“Đạo hữu. Tại sao lại làm hỏng chuyện của ta?”
Lưu Vân hướng về phía nữ nhân cười nói.
“Nếu ta nói ta không cố tình, đạo hữu có tin không? Phải rồi.”
Dứt lời, Lưu Vân vung tay áo. Hồng Tinh và Xuyên Khung liền từ trong đó bay ra ngoài. Hồng Tinh vẫn còn vẻ hoảng loạn trên mặt. Xuyên Khung thì không có vẻ gì là sợ hãi, lật đật đỡ Hồng Tinh đứng dậy rồi dìu nàng đi đến chỗ Hoắc Khang. Chưa hết, Lưu Vân lại lấy ra một cục băng nhỏ ném xuống đất. Thân ảnh của Chu Lương liền hiện ra.
Vừa thấy chủ nhân, gã liền cúi mình. Sau đó lại muốn tấn công Lưu Vân, lập tức bị nàng ngăn lại. Nàng nhìn Lưu Vân cười nói.
“Ta chưa thấy cao nhân tiên đạo nào lại tha mạng cho tà đạo bọn ta như đạo hữu vậy. Đa tạ đạo hữu đã tha mạng cho bốn hộ pháp của ta.”
Nghe vậy Lưu Vân thở dài, ngồi phịch xuống đất. Hắn lặng lẽ điều tức, ngoài mặt vẫn nói chuyện với nữ nhân trước mặt.
“Ta không đến đây để giết người. Cũng không đến đây để phá chuyện tốt của đạo hữu. Thật ra ta đến đây để tìm vật có thể cứu nhi nữ của đạo hữu ấy chứ.”
Lời này của Lưu Vân làm cho đám Hoắc Khang, Hồng Tinh kinh ngạc. Nữ chủ nhân của chúng thì nheo mắt nhìn Lưu Vân. Giọng nói đã có phần uy hiếp hơn.
“Đạo hữu nói vậy có nghĩa là gì?”
Lưu Vân lấy ra một cái bình hồ lô trong tay áo. Đưa lên lắc lắc vài cái rồi uống một hơi dài. Sau đó mới đáp.
“Nếu ta không lầm thì đạo hữu là phu nhân của Giáo Chủ Hướng Thiên Giáo. Nhi nữ của hai người được gả cho hoàng đế Đại Triệu hơn mười lăm năm trước. Hiện tại nàng ta bị bệnh vô phương cứu chữa. Cửu tử nhất sinh. Ta đã hứa là sẽ cứu nàng ta. Vậy nên lúc này ta mới có mặt ở đây. Việc đưa đệ tử Côn Luân đi lịch luyện chỉ là tiện đường thôi.”
Nàng ta tiến đến gần Lưu Vân, dùng ánh mắt sắc bén dò xét.
“Điều gì làm đạo hữu nghĩ ta là Giáo Chủ phu nhân?”
Lưu Vân mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Hắn thấy trong đáy mắt có ẩn giấu nỗi sầu đau mà không ai thấu được.
“Là đôi mắt của đạo hữu. Ta đã thấy đôi mắt của đạo hữu ở huynh muội hai người họ.”
“Nói vậy là đạo hữu cũng đã gặp qua Cẩn Nhi sao?”
Lưu Vân gật đầu. Nội tâm hắn vui mừng khi suy đoán của bản thân chính xác. Nếu không thì không biết hắn có thể câu giờ được bao lâu để hồi đủ sức chạy nữa.
Đến tầm xế chiều, Giang Bân, Lâm Tuyết, Trầm Thừa Vũ, Sở Uyển Đình cũng có mặt. Khi thấy nơi này có nhiều người như vậy, nội tâm của Giang Bân có kinh động. Cũng may là những lần chạm mặt trước đó cả hai bên không ai động thủ với nhau. Nếu không bốn thiếu niên này chắc chắn không địch nổi trăm người.
Cả bốn liền lướt qua mấy đám tà tu, đến chỗ Lưu Vân đang ngồi thiền mà hành lễ.
“Bái kiến tiên sinh.”
Lưu Vân khẽ mở mắt, gật đầu cười nói.
“Từ bao giờ mà các ngươi câu nệ lễ tiết với ta như vậy?”
Giang Bân liền đáp.
“Nhờ tiên sinh mà chúng ta lĩnh hội được không ít. Vậy nên chúng ta kính tiên sinh thì có gì sai chứ.”
Lâm Tuyết cùng Trầm Thừa Vũ liền gật đầu đồng tình. Lưu Vân cười nhẹ.
“Sau khi về đến Côn Luân các ngươi cứ từ từ lĩnh ngộ là được. Ta cũng không giúp các ngươi điều gì. Không cần phải như vậy.”
Hồng Tinh đứng ở trên một gò đất cao. Nhìn một lượt không thấy Sô Ngô đâu liền lên tiếng hỏi.
“Lưu tiên sinh. Sô Ngô vẫn chưa chịu ra mặt. Tiên sinh nên giữ lời hứa của mình chứ?”
“Tất nhiên.”
Dứt lời, Lưu Vân đứng dậy bước đi. Mỗi bước chân của hắn như kéo dài hơn mấy trượng. Chỉ bước mấy bước đã không thấy bóng dáng của hắn đâu. Thoáng sau, Lưu Vân trở lại, trên vai là Sô Ngô hoá nhỏ.
Hồng Tinh tiến đến muốn bắt Sô Ngô thì liền bị Lưu Vân ngăn lại.
“Chờ đến khi ra khỏi núi đã.”
Lưu Vân cứ vậy mà lướt qua Hồng Tinh, làm cho nàng ta không khỏi tức giận. Hoắc Khang lúc này cũng bước ra. Hắn nhìn Sô Ngô trên vai Lưu Vân. Sau đó lướt qua ba đệ tử Côn Luân, cuối cùng dùng trên người Sở Uyển Đình. Xuyên Khung thấy vậy bèn tò mò hỏi.
“Hoắc Khang, ngươi đang nhìn gì đấy?”
“Nha đầu tóc bạc kia có chút quen mắt. Hình như đã gặp qua ở đâu rồi.”
Sở Uyển Đình cũng cảm nhận được ánh mắt của Hoắc Khang, hơi rùng mình. Nàng bước đến gần Lưu Vân, khẽ kéo tay áo của hắn. Lưu Vân chỉ nhẹ nhàng đáp.
“Khi đường vào núi mở, ngươi cùng đám Giang Bân phi hành hết tốc lực đến Côn Luân. Ở đó sẽ an toàn hơn.”
“Tại sao con lại phải đến Côn Luân?”
“Đám người này có liên quan đến Hạo Nhiên Tử. Tạm thời bọn họ không biết thân phận của ngươi. Nhưng tên đeo mặt nạ đó đang ngờ ngợ nhận ra rồi. Có lẽ là do ngoại hình của ngươi đã thay đổi. Vậy nên hắn không lập tức nhận ra ngay. Nhưng không lâu nữa đâu. Cố gắng tránh mặt hắn.”
Sở Uyển Đình gật đầu, ôm Sô Ngô ngồi xuống cạnh Trầm Thừa Vũ, lặng lẽ truyền lời của Lưu Vân cho ba người Giang Bân, Lâm Tuyết và Trầm Thừa Vũ.
Khi giờ Thân đến, cấm chế của ngọn núi mở ra. Tất cả dùng hết tốc lực đi ra ngoài. Vừa ra đến, Lưu Vân liền chộp lấy Sô Ngô từ trong lòng của Sở Uyển Đình rồi đẩy nàng đi. Trầm Thừa Vũ liền đỡ lấy nàng rồi lập tức cùng Giang Bân và Lâm Tuyết cưỡi phi kiếm rời đi.
Nhưng Hoắc Khang đã kịp bay đến nắm lấy tay của Sở Uyển Đình, nhấc bổng nàng. Hắn đưa tay vén tóc mái của nàng lên. Gương mặt của tam công chúa Yên Đình liền hiện ra trước mắt, chỉ là đã trở nên vô cảm.
“Quả nhiên là ngươi!”
Trầm Thừa Vũ và Giang Bân vừa rút kiếm thì đã bị Hoắc Khang đánh lùi lại. Lưu Vân liền đưa tay về hướng Sở Uyển Đình. Chỉ tay hắn bất chợt dài ra mấy trượng, chộp lấy tay của Hoắc Khang mà kéo hắn lại rồi ném về phía của Hồng Tinh và Xuyên Khung đang đứng. Hắn liền chống tay xuống đất, xoay người lấy lại thế đứng. Hồng Tinh liền hỏi.
“Hoắc Khang, ngươi đang làm gì vậy?”
“Ha ha ha! Nha đầu tóc bạc đó chính là Thái Dương Tinh. Hai người các ngươi mau bắt lấy nha đầu đó. Ta sẽ bắt Sô Ngô.”
Hồng Tinh và Xuyên Khung có chút bất ngờ, nhưng chỉ trong thoáng chốc trên miệng bọn chúng nở một nụ cười quỷ dị. Cả hai nhún nhún người bay về phía Sở Uyển Đình và ba đệ tử Côn Luân. Lưu Vân vẫn thong thả, vung tay lên trời. Một mảng tối lập tức che khuất ánh trăng. Bóng đêm lập tức bao trùm lấy không gian.
Sô Ngô trong lòng Lưu Vân liền nhảy ra, trở lại chân thân chạy đến đón lấy bốn thiều niên rồi chạy mất. Đến khi ánh sáng trở lại thì Sô Ngô cùng Sở Uyển Đình đã biến mất. Hồng Tinh và Xuyên Khung cũng tóm hụt Sở Uyển Đình trong gang tấc. Hoắc Khang liền quát.
“Họ Lưu! Ngươi nghĩ bọn ta không đuổi kịp Sô Ngô sao?”
Lập tức, hơn trăm nhân thủ dưới trướng liền phi hành đuổi theo hướng Sô Ngô chạy. Lưu Vân nhàn nhạt đáp.
“Cổ thư có ghi, Sô Ngô là loài dị thú sống gần nước Lâm Thị. Thân giống hổ, lông ngũ sắc. Đuôi dài hơn thân. Một ngày có thể đi được ngàn dặm. Nhưng nếu tốc độ của nó nhanh hơn vậy thì sao?”
Đang nói, bỗng Lưu Vân cảm nhận được một thứ cỗ khí tức lạ vừa đến. Lại còn dùng thần thức dò xét hắn. Lưu Vân nhìn quanh nhưng không thấy có gì lạ. Hoắc Khang liền nói.
“Ngươi năm lần bảy lượt phá hoại việc của chúng ta. Nếu hôm nay không lấy được mạng của ngươi, ta sẽ không cam lòng!"
Dứt lời, Hoắc Khang rút ra một thanh kiếm chém ra ba đạo kiếm quang về phía Lưu Vân. Sau lưng, Hồng Tinh lấy ra cái ô rồi ném lên trên đầu Lưu Vân. Lập tức, cái ô biến lớn, gọi ra từng đạo pháp quang rơi xuống như mưa. Lưu Vân vẫn đứng yên, không né. Hắn nắm tay thành chỉ, nhẹ vung mấy đường đã đánh tan kiếm quang. Sau đó Lưu Vân xoay người hướng lên trời hít một ngụm khí rồi thổi ra một luồng thiên hoả.
Thiên hoả cuồn cuộn, thắp sáng cả một khoảng trời, toả ra sức nóng dữ dội, thiêu đốt mọi thứ. Nhưng cái ô của Hồng Tinh vẫn không hề hất gì, quay về tay nàng ta. Xuyên Khung nhân lúc đó lao đến vung pháp trượng vào hông của Lưu Vân. Chợt một tia sáng loé lên, kèm theo một tiếng keng ngân vang.
Nhìn lại, Lưu Vân đã lấy một thanh trường kiếm từ đâu ra đỡ đòn của Xuyên Khung. Xuyên Khung nhìn Lưu Vân cười nói.
“Tiên sinh, đắc tội rồi.”
Xuyên Khung xoay trở pháp trượng trượt trên lưỡi kiếm rồi hạ người quét chân. Lưu Vân chỉ nhẹ nhấc chân đạp ghì pháp trượng xuống đất. Sau đó lại hướng Xuyên Khung vung kiếm làm cho y buông tay khỏi pháp trượng mà lùi về sau. Y nhìn thanh kiếm trong tay Lưu Vân nói.
“Kiếm ý sắc bén. Áp lực như núi. Thanh kiếm đó là kiếm ý ngưng thực!”
Hồng Tinh và Hoắc Khang nghe vậy liền quan sát kỹ thanh kiếm trong tay Lưu Vân. Dưới ánh trăng, thanh kiếm như ẩn như hiện, lại toát ra kiếm ý sắc bén vô cùng. Chuyện này làm cho nội tâm của cả hai khẽ động. Một từ hiện lên trong tâm trí của ba người.
“Kiếm tiên?”
Hoắc Khang liền thét lớn.
“Hai người các ngươi mau chạy. Ta sẽ cầm chân hắn.”
Dứt lời, Hoắc Khang vung kiếm chém đến. Hồng Tinh và Xuyên Khung nhìn nhau gật đầu rồi, xoay người chạy.
Khác với tâm trạng bất an của ba người, Lưu Vân vẫn rất bình thản. Thật ra với thực lực hiện tại Lưu Vân sẽ khó mà một đánh ba. Vậy nên hắn đã lấy ra vài mánh khoé để làm cho của ba hoảng loạn. Nhưng mánh khoé này tiêu hao quá nhiều sức lực.
Lưu Vân thu lại kiếm ý, chân đá pháp trượng của Xuyên Khung về phía Hoắc Khang. Hắn không kịp tránh, liền dùng kiếm đỡ lấy. Sau đó Lưu Vân lại kéo dài hai tay tóm lấy vai của Hồng Tinh và Xuyên Khung mà kéo cả hai lại rồi thu hai người vào trong tay áo. Một tiếng vù vù khẽ vang bên tai. Lưu Vân liền dùng hai ngón tay đỡ kiếm của Hoắc Khang chém tới. Sau chiếc mặt nạ, Hoắc Khang trừng mắt nhìn Lưu Vân. Hắn vô cùng kinh ngạc với những gì mà Lưu Vân vừa làm. Hắn nhìn gương mặt bình thản, không chút mệt mỏi của Lưu Vân. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ làm cho tay hắn khẽ run.
Lưu Vân xoay cổ tay, vặn xoay thanh kiếm trong tay Hoắc Khang. Sau đó lại tung một quyền vào ngực hắn. Một quyền vừa chạm, Hoắc Khang như cảm nhận được một khối đá đè lên ngực, đánh hắn lui về sau mấy trượng. Hoắc Khang ôm lấy ngực, phun ra một ngụm máu.
Lưu Vân nhìn Hoắc Khang một lúc, rồi xoay người bước đi. Bỗng vài cây kim châm từ xa vút đến. Nhưng chưa chạm được vào Lưu Vân đã dừng lại cách hắn vài tấc rồi rơi xuống đất. Lưu Vân khẽ quay đầu nhìn. Một nữ tử từ trên không chầm chậm bay xuống.
Nàng đeo khăn che mặt, vậy nên Lưu Vân không thể nhìn rõ mặt của nàng. Nhưng ánh mắt của nàng lại có chút quen thuộc.
Hoắc Khang vừa thấy thì đã quỳ xuống, cung kính nói.
“Chủ nhân. Ta vô năng, không bắt được Sô Ngô. Thái Dương Tinh trước mắt cũng đã để chạy thoát. Xin chủ nhân giáng tội.”
Lưu Vân nhíu mày nhìn nữ nhân vừa đến. Những chiêu mà Lưu Vân tung ra lúc nãy đã tiêu tốn hơn tám thành pháp lực của hắn. Nếu bây giờ mà nữ nhân kia muốn đánh thì e là Lưu Vân thật sự phải để mạng lại nơi này.
Thế nhưng nàng ta không nhìn Hoắc Khang đang quỳ dưới chân, cũng không vận khởi pháp lực mà lên tiếng hỏi Lưu Vân.
“Đạo hữu. Tại sao lại làm hỏng chuyện của ta?”
Lưu Vân hướng về phía nữ nhân cười nói.
“Nếu ta nói ta không cố tình, đạo hữu có tin không? Phải rồi.”
Dứt lời, Lưu Vân vung tay áo. Hồng Tinh và Xuyên Khung liền từ trong đó bay ra ngoài. Hồng Tinh vẫn còn vẻ hoảng loạn trên mặt. Xuyên Khung thì không có vẻ gì là sợ hãi, lật đật đỡ Hồng Tinh đứng dậy rồi dìu nàng đi đến chỗ Hoắc Khang. Chưa hết, Lưu Vân lại lấy ra một cục băng nhỏ ném xuống đất. Thân ảnh của Chu Lương liền hiện ra.
Vừa thấy chủ nhân, gã liền cúi mình. Sau đó lại muốn tấn công Lưu Vân, lập tức bị nàng ngăn lại. Nàng nhìn Lưu Vân cười nói.
“Ta chưa thấy cao nhân tiên đạo nào lại tha mạng cho tà đạo bọn ta như đạo hữu vậy. Đa tạ đạo hữu đã tha mạng cho bốn hộ pháp của ta.”
Nghe vậy Lưu Vân thở dài, ngồi phịch xuống đất. Hắn lặng lẽ điều tức, ngoài mặt vẫn nói chuyện với nữ nhân trước mặt.
“Ta không đến đây để giết người. Cũng không đến đây để phá chuyện tốt của đạo hữu. Thật ra ta đến đây để tìm vật có thể cứu nhi nữ của đạo hữu ấy chứ.”
Lời này của Lưu Vân làm cho đám Hoắc Khang, Hồng Tinh kinh ngạc. Nữ chủ nhân của chúng thì nheo mắt nhìn Lưu Vân. Giọng nói đã có phần uy hiếp hơn.
“Đạo hữu nói vậy có nghĩa là gì?”
Lưu Vân lấy ra một cái bình hồ lô trong tay áo. Đưa lên lắc lắc vài cái rồi uống một hơi dài. Sau đó mới đáp.
“Nếu ta không lầm thì đạo hữu là phu nhân của Giáo Chủ Hướng Thiên Giáo. Nhi nữ của hai người được gả cho hoàng đế Đại Triệu hơn mười lăm năm trước. Hiện tại nàng ta bị bệnh vô phương cứu chữa. Cửu tử nhất sinh. Ta đã hứa là sẽ cứu nàng ta. Vậy nên lúc này ta mới có mặt ở đây. Việc đưa đệ tử Côn Luân đi lịch luyện chỉ là tiện đường thôi.”
Nàng ta tiến đến gần Lưu Vân, dùng ánh mắt sắc bén dò xét.
“Điều gì làm đạo hữu nghĩ ta là Giáo Chủ phu nhân?”
Lưu Vân mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Hắn thấy trong đáy mắt có ẩn giấu nỗi sầu đau mà không ai thấu được.
“Là đôi mắt của đạo hữu. Ta đã thấy đôi mắt của đạo hữu ở huynh muội hai người họ.”
“Nói vậy là đạo hữu cũng đã gặp qua Cẩn Nhi sao?”
Lưu Vân gật đầu. Nội tâm hắn vui mừng khi suy đoán của bản thân chính xác. Nếu không thì không biết hắn có thể câu giờ được bao lâu để hồi đủ sức chạy nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương