Khi thấy Xuyên Khung bỏ đi, vốn Lưu Vân chỉ muốn xem y đi đâu. Còn mấy kẻ còn lại hắn cũng không muốn động vào. Nhưng khi thấy tính cách của mấy kẻ này, Lưu Vân đã quyết định gom lại một chỗ để dễ quản lý hơn là thả cho chúng tự do hành động trong núi.

Mấy kẻ tay chân lặt vặt thì cứ để mặc chúng. Với thực lực của đám Giang Bân, Sở Uyển Đình thì muốn đối phó với chúng cũng có vấn đề gì.

Kiểm tra xong tình trạng của bốn người thiếu niên, thấy không có gì bất ổn, Lưu Vân mới quay về trại. Trên tay hắn là xác một con hung thú hình lợn. Khi hắn trở về thì hai người Hồng Tinh và Hoắc Khang đã ngồi vào ăn cùng Xuyên Khung.

Lưu Vân không nhập bọn ngay mà mang con hung thú đi sơ chế. Da bị lột sạch, xương được lọc riêng, thịt chia thành từng phần theo từng bộ phận cơ thể. Sau đó, hắn mới đem phần thịt ra bên đống lửa để nướng.

Lưu Vân ngồi xuống một chỗ đối diện ba người Xuyên Khung, Hồng Tinh và Hoắc Khang. Hắn lấy ra từ trong tay áo một nắm que sắt, năm sáu hũ sứ, rồi lại lấy ra một cây cọ lớn. Lưu Vân cẩn thận xiên thịt vào từng que, sau đó gác lên bếp.

Hắn mở từng hũ sứ, đưa lên mũi ngửi một cái rồi rắc lên thịt. Xuyên Khung thấy vậy cũng lấy làm tò mò. Bình thường nướng thịt y cũng chỉ dùng muối, có khi không dùng. Vậy mà Lưu Vân lại dùng nhiều gia vị như thế. Y bèn hỏi.

“Tiên sinh, mấy thứ đó là gì vậy?”

Lưu Vân nghe Xuyên Khung hỏi thì cầm một hũ lên đưa cho y.

“Đó là ngũ vị hương, kia là bột ớt, kia là muối. Còn mấy hũ này là xì dầu, mật ong, nước tương.”

Hồng Tinh nhìn Lưu Vân có hơi ngẩn ra, rồi lại nhìn sang Hoắc Khang. Cả hai có cùng một câu hỏi. Đó là, ai lại mang mấy thứ này đến núi Bất Chu. Nếu đi tay không thì cũng thôi đi. Đằng này hắn lại mang theo đủ thứ đồ dùng trong bếp. Nói không chừng Lưu Vân thật sự mang cả cái bếp ở nhà theo ấy chứ.

Hồng Tinh định lên tiếng hỏi Lưu Vân nhưng Xuyên Khung liền đưa một xiên thịt chín để chặn lại. Dường như y biết nàng ta định hỏi gì và câu hỏi này có thể làm cho Lưu Vân tức giận.

Quả thật, Hồng Tinh định hỏi Lưu Vân tại sao lại đến một nơi như thế này để cắm trại. Và nàng cũng muốn hỏi về chuyện của Thái Dương Tinh và Sô Ngô. Dù trước đó Xuyên Khung đã giải thích cho nàng ta và Hoắc Khang rồi.

Hồng Tinh hừ lạnh một tiếng rồi nhận lấy xiên thịt. Trước đó nàng cũng đã biết trù nghệ của Lưu Vân qua nồi cá hầm rồi. Vậy nên Hồng Tinh ăn ngay mà không suy nghĩ nhiều, cũng không sợ Lưu Vân giở thủ đoạn gì với thức ăn.

Lưu Vân thấy vậy thì mỉm cười. Tay hắn cầm cọ quét đều xì dầu lên từng xiên thịt. Mùi thơm của thịt toả ra khắp không gian xung quanh, làm cho Khuê Cương và đồng bạn chảy cả nước dãi.

Bỗng Lưu Vân lên tiếng hỏi, trong khi tay vẫn xoay trở thịt trên lửa.

“Không ngờ chủ nhân của các ngươi lại ra tay lớn như vậy. Chỉ vì bắt một con dị thú mà cử cả bốn hộ pháp dưới trướng ra trận. Lại còn hành động trong địa bàn của tiên đạo nữa.”

Hoắc Khang vẫn luôn im lặng liền lên tiếng đáp.

“Để tiên sinh chê cười rồi. Chỉ là với thực lực của một người thì không đủ để bắt Sô Ngô. Vậy nên chủ nhân mới làm như vậy.”

“Vậy sao? Ta thấy tu vi của bốn người các ngươi cũng không thấp. Cần gì phải hạ mình như vậy.”

Hồng Tinh ăn xong xiên thịt, khẽ liếm đôi môi đỏ mọng. Xuyên Khung chưa kịp ngăn cản thì nàng ta đã đứng dậy tiến đến chỗ Lưu Vân. Hồng Tinh dịu dàng nói.

“Tiên sinh thần thông cái thế như vậy, sao mà bọn ta dám vô lễ chứ. Ngài nói phải không. Lưu. Tiên. Sinh.”

Hồng Tinh đưa tay, từng ngón tay run khẽ như muốn chạm vào khuôn mặt hắn. Ánh mắt của nàng loé lên tia hồng quang. Nhưng khi chỉ còn cách vài tấc, bàn tay nàng khựng lại giữa không trung, tựa hồ có một tầng sương mỏng vô hình ngăn trở, không thể nào vượt qua. Thấy vậy, Hồng Tinh truyền pháp lực vào bàn tay, gắng sức đẩy tay đến.

Lưu Vân vẫn điềm nhiên nướng thịt, mặc cho Hồng Tinh đang cố chạm vào người hắn. Xuyên Khung và Hoắc Khang thấy cảnh này cũng thấy khó hiểu, không rõ là Hồng Tinh đang làm trò gì.

Bỗng nhiên Hồng Tinh cảm thấy bàn tay của mình lạnh buốt. Nhìn xuống mới thấy cả cánh tay nàng đã bị đóng băng. Không kịp phản ứng gì thêm, băng nhanh chóng lan ra cả cơ thể. Hồng Tinh đứng đó như bức tượng băng tạc. Đôi mắt vẫn có thể đảo quanh. Một màn này xảy ra chỉ trong cái chớp mắt, làm cho Hoắc Khang và đám Khuê Cương chấn kinh.

“Phiền mấy người các ngươi mang nàng ta sang bên kia.”

Giọng nói trầm ổn của Lưu Vân vang lên làm cho tất cả nín thở. Xuyên Khung liền đi sang chuyển Hồng Tinh về chỗ cũ, ra sức vận pháp lực rã đông cho nàng ta.

Chừng nửa khắc sau, Hồng Tinh mới có thể cử động lại được. Nàng ta nhìn Lưu Vân tỏ vẻ hậm hực.

“Lưu tiên sinh thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”

“Ngươi mau im đi.”

Xuyên Khung hạ giọng nói, sau đó đẩy nàng ngồi xuống.

“Ngươi đừng nghĩ Thuật Mị Hoặc thô tục đó có thể làm tiên sinh lung lay.”

“Ta không ngờ ngươi lại khom lưng uốn gối trước kẻ khác đấy, Xuyên Khung.”

Nghe vậy, Lưu Vân mở miệng nói làm cho Xuyên Khung giật mình.

“Lưu mỗ chưa từng bắt các ngươi thần phục Lưu mỗ. Giới hạn của Lưu mỗ, các ngươi chắc cũng đã biết rồi. Nếu không phạm vào giới hạn của ta, ta sẽ xem các ngươi như kẻ có duyên gặp mặt. Ta cũng không ngại kết thiện duyên với các ngươi."

Lưu Vân vừa nói vừa chia xiên thịt cho đám Khuê Cương và Xuyên Khung, Hoắc Khang. Đến trước mặt Hồng Tinh, hắn dừng lại một chốc. Rồi cũng đưa vài xiên thịt cho nàng, bình thản nói.

“Ta không chán ghét những người bị xem là tà tu. Nhưng nếu kẻ đó làm chuyện trời đất không dung thứ thì ta cũng không muốn nhìn mặt.”

Vừa nói, Lưu Vân vừa nhìn thẳng vào mắt của Hồng Tinh. Dù mắt hắn chỉ mở hờ nhưng nàng ta vẫn thấy đôi mắt tĩnh lặng của Lưu Vân. Hồng Tinh lập tức hiểu rằng những lời hắn nói không phải là để doạ nạt nàng và Hoắc Khang.

Bỗng Lưu Vân nhíu mày nhìn nàng, làm cho nàng cảm thấy bí bách. Lưu Vân chầm chậm đưa tay lên muốn chạm vào mi tâm của Hồng Tinh nhưng rồi lại thu tay lại mà bỏ đi. Lúc này nàng mới thở phào.

Không nói thêm gì. Lưu Vân thong thả bước vào rừng. Tà áo bị gió thổi bay, tóc cũng bị quăng quật. Vừa bước đi, vừa suy tư. Gương mặt của Hồng Tinh nhìn rất quen thuộc. Rất giống một người. Nhưng trước khi khẳng định, hắn phải hỏi lại trước đã.

Xuyên Khung nhìn Lưu Vân bước đi mà không chút thắc mắc, chỉ tập trung ăn thịt của y. Hồng Tinh thì quay sang hỏi Hoắc Khang.

“Ngươi cảm thấy kẻ này là người như thế nào?”

“Là người mà chúng ta có thể tránh đụng độ. Nhưng vẫn cần đề phòng. Tâm tư của hắn rất khó đoán định. Nếu đi sai bước thì e là sẽ khó mà thoát khỏi ngọn núi này.”

“Ta đã cảnh báo trước rồi. Vậy mà các ngươi vẫn không chịu nghe.”

Nghe Xuyên Khung nói, Hồng Tinh liền quát.

“Ngươi lo ăn thịt của ngươi đi.”

Sau đó nàng lại hỏi Hoắc Khang.

“Bây giờ chúng ta cứ ở đây chờ sao?”

“E là vậy.”

“Đúng vậy. Chờ đến khi ra khỏi ngọn núi này. Lúc đó toàn lực tóm lấy Sô Ngô rồi chạy cho nhanh khỏi nơi ấy. Nếu không sẽ lại bị bắt như hai người các ngươi lúc đó. Ta cảm thấy tiên sinh vẫn chưa dùng hết sức của mình đâu.”

Hồng Tinh và Hoắc Khang đưa mắt nhìn Xuyên Khung vừa lên tiếng. Y ăn xong mấy xiên thịt thì phủi tay đứng dậy. Hồng Tinh liền hỏi.

“Ngươi từng giao đấu với hắn phải không? Thực lực của hắn như thế nào?”

“Khó nói. Khi ấy ta chỉ mới giao thủ bằng thể thuật thôi mà đã bị đánh lùi. Còn về những pháp thuật thần thông mà tiên sinh có thể dùng thì ta vẫn không rõ. Chỉ biết ngài ấy dùng Tị Thuỷ Thuật rất thành thạo. Cũng không nhìn ra chút pháp lực nào. Cứ như một phàm nhân vậy.”

Hoắc Khang trầm ngâm, đưa tay vuốt cằm sau chiếc mặt nạ.

“Chẳng lẽ là chân tiên?”

“Có thể.”

“Từ khi nào mà Đại Triệu có cao nhân đẳng cấp chân tiên toạ trấn? Tính rộng ra cả Đông Thanh Hoa Châu cũng chỉ có lão chưởng môn Côn Luân cùng lão tổ tông của Thất Tinh Các là có thể xem là chân tiên. Một kẻ vô danh không biết từ đâu đến có đạo hạnh sâu như vậy, lại quen biết với Côn Luân. Chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch mà chủ nhân đang ấp ủ.”

Nghe Hồng Tinh nói, Xuyên Khung nhếch mép cười.

“Không phải là đã ảnh hưởng rồi sao. Thái Dương Tinh bây giờ đang ở chỗ của tiên sinh. Sô Ngô cũng có dấu hiệu đi theo ngài ấy.”

Hoắc Khang cũng đứng vậy chấp tay sau lưng. Ánh mắt hắn nhìn về nơi xa. Biến Thái Dương Tinh làm lô đỉnh là chủ ý của hắn. Bắt Sô Ngô cũng là chủ ý của hắn. Nếu việc lần này mà không thành, chủ nhân chắc chắn sẽ giáng tội xuống mà xử lý hắn. Hoắc Khang nói bằng giọng quả quyết, nắm chặt hai quả đấm.

“Chuyện lần này, nhất định không thể bại. Dù có thế nào cũng phải mang Sô Ngô về cho bằng được. Nếu tên họ Lưu đó muốn ra tay ngăn cản, thì cứ mặc hắn. Ta không tin ba người chúng ta không đấu lại, một kẻ vô danh.”

Xuyên Khung ngồi trong lán, cười nói.

“Vô danh hay không, ta không rõ. Nhưng nếu tiên sinh thật sự muốn ra tay ngăn cản, ta cũng sẽ không để ngài ấy được như ý.”

“Càng không để cho Sô Ngô có thể chạy thoát.”

Hồng Tinh nói, ánh mắt sắc bén nhìn về phương xa. Nơi dựng trại này vốn đã được Lưu Vân phong bế, gió tuyết đều không thể lọt vào, chợt nổi lên một trận gió. Cấm chế do Lưu Vân đặt cũng bị rạn nứt rồi vỡ tan, làm cho gió tuyết lùa vào làm cho váy áo của Hồng Tinh khẽ lay. Nàng đưa tay đón mấy bông tuyết, ánh mắt sâu xa, miệng nở một nụ cười. Tuy quyến rũ, nhưng cũng có thể làm chết người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện