Chương 57: Lang Vương Khiêu Chiến

"Kết trận! Phòng ngự!" Tô Mạn hét lớn, giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc.

Các vệ sĩ Vạn Bảo Lâu lập tức hành động.

Bọn họ là những tinh anh, phối hợp vô cùng ăn ý. Mười hai người tạo thành một trận pháp nhỏ, kiếm quang và pháp thuật đan vào nhau, chống lại sự tấn công như vũ bão của bầy Phong Lôi Lang.

Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Nhưng con Lang Vương Kim Đan kỳ vẫn chưa ra tay. Nó đứng trên một mỏm đá cao, đôi mắt xanh lục lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cỗ xe trung tâm.

Đột nhiên, nó ngửa cổ lên trời hú một tiếng dài, rồi há miệng ra. Một quả cầu năng lượng kết hợp giữa sức mạnh của gió và sấm sét, to bằng một cái đầu người, nhanh chóng ngưng tụ.

"Vút!"

Quả cầu sấm sét bay đi với tốc độ kinh hoàng, mục tiêu chính là cỗ xe do Tô Mạn đích thân trông coi. Đòn tấn công của một yêu thú Kim Đan, không một vệ sĩ Trúc Cơ nào có thể chống đỡ.

Sắc mặt Tô Mạn trắng bệch. Nàng biết rằng, nếu cỗ xe này bị phá hủy, nhiệm vụ của nàng sẽ thất bại hoàn toàn.

Đúng lúc quả cầu sấm sét sắp đánh trúng, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước cỗ xe, như thể đã đứng ở đó từ trước.

Là Lâm Minh.

Cậu đã ngồi yên tĩnh trên một nóc xe từ đầu đến giờ, không hề có ý định ra tay. Nhưng bây giờ, khi mối nguy hiểm thực sự xuất hiện, cậu đã hành động.

Đối mặt với đòn tấn công toàn lực của Lang Vương, Lâm Minh chỉ làm một việc đơn giản.

Cậu tung ra một quyền.

Không có kim quang rực rỡ, không có khí thế ngập trời, chỉ là một cú đấm bình thường.

Nhưng khi nắm đấm của cậu va chạm với quả cầu sấm sét, một cảnh tượng kinh người đã diễn ra.

Quả cầu sấm sét, mang theo sức mạnh hủy diệt, đã vỡ tan như một quả bong bóng, không gây ra bất kỳ tiếng nổ nào. Toàn bộ năng lượng cuồng bạo bên trong nó như bị một sức mạnh còn cuồng bạo hơn nghiền nát và thôn phệ.

Làn sóng xung kích còn lại của cú đấm quét qua, khiến cho con Lang Vương đang đứng trên mỏm đá cũng phải lảo đảo lùi lại mấy bước, trong mắt lần đầu tiên hiện lên vẻ kinh ngạc và sợ hãi.

Cả chiến trường như ngừng lại.

Các vệ sĩ Vạn Bảo Lâu, đang chật vật chống đỡ bầy sói, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Tô Mạn cũng không thể tin vào mắt mình. Nàng biết Lâm Minh là Kim Đan Chân Nhân, nhưng nàng không ngờ cậu lại mạnh đến mức này. Một đòn tấn công toàn lực của một Lang Vương Kim Đan sơ kỳ, lại bị cậu hóa giải một cách nhẹ nhàng như phủi bụi.

Con Lang Vương là một yêu thú có trí tuệ cao. Nó biết rằng, nó đã chọc vào một sự tồn tại không nên chọc vào. Con người trước mắt này, dù chỉ có tu vi Kim Đan sơ kỳ, nhưng thực lực lại sâu không lường được.

Nó gầm gừ một tiếng, không phải là sự uy hiếp, mà là sự cảnh cáo và thăm dò. Lâm Minh chỉ đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt bình thản nhìn lại nó.

Sau một hồi đối căng thẳng, con Lang Vương cuối cùng cũng đã lựa chọn. Nó hú lên một tiếng dài, ra lệnh cho bầy sói của mình rút lui.

Rất nhanh, cả bầy Phong Lôi Lang đã biến mất vào trong rừng sâu.

Cuộc khủng hoảng được giải quyết.

Tô Mạn bước đến trước mặt Lâm Minh, thái độ đã hoàn toàn thay đổi. Không còn sự xa cách, chỉ còn sự kính nể và một chút biết ơn.

"Đa tạ Lâm Chân Nhân ra tay. Tiểu nữ trước đó đã thất lễ rồi." Nàng cúi người hành lễ.
Lâm Minh chỉ khẽ gật đầu. Cậu nhìn về hướng bầy sói vừa bỏ chạy, khẽ nhíu mày.

"Bầy Phong Lôi Lang này..." cậu cất giọng trầm ngâm. "Hình như không phải tấn công chúng ta vì đói."

"Ý của Chân Nhân là sao?" Tô Mạn ngạc nhiên hỏi.

"Trong mắt của chúng, ta không chỉ thấy sự hung hãn, mà còn có cả sự sợ hãi và hoảng loạn." Lâm Minh nói. "Chúng tấn công chúng ta, càng giống như đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó còn đáng sợ hơn ở phía sau, và chúng ta không may lại cản đường của chúng."

Câu nói của Lâm Minh khiến cho tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Một con Lang Vương Kim Đan kỳ và cả một bầy sói tinh nhuệ, phải sợ hãi đến mức liều mạng tấn công một đoàn xe được phòng ngự kiên cố. Vậy thì, thứ đang đuổi theo chúng ở phía sau... rốt cuộc là thứ gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện