Anh Vũ Sơn lúc này đã trở thành một cái chảo dầu sôi. Hàng ngàn tu sĩ từ khắp nơi tụ tập dưới chân núi, ánh mắt tham lam và cảnh giác nhìn chằm chằm vào cánh cổng ánh sáng bảy màu khổng lồ, hư ảo giữa không trung. Đó chính là lối vào Huyễn Ảnh Tiên Cung.

"Xông vào!"

Không biết ai là người đầu tiên hét lên, hàng trăm tu sĩ không thể kiềm chế được lòng tham, lao thẳng vào cánh cổng ánh sáng.

Nhưng ngay khi vừa bước qua, họ lập tức biến sắc. Người thì đứng ngây ra cười khờ dại, người thì mặt mày trắng bệch, hoảng sợ vung vũ khí tấn công loạn xạ vào không khí, có người thậm chí còn tự sát.

"Là Huyễn Trận! Một cái Huyễn Trận cực kỳ mạnh!" Một tu sĩ có kinh nghiệm kinh hãi hét lên.

Đúng lúc này, nhóm đệ tử của Thất Sơn Môn, do Diệp Băng Tâm dẫn đầu, tiến đến. Nàng không vội vàng, lấy ra một chiếc gương đồng cổ, gọi là "Tịnh Tâm Kính". Chiếc gương tỏa ra một vầng sáng trong suốt, bao bọc lấy các đệ tử. Dưới sự bảo vệ của vầng sáng, họ từ từ tiến vào Huyễn Trận, những ảo ảnh ma quái xung quanh không thể ảnh hưởng đến họ.

Ở một phía khác, đám người Huyết Ma Tông do Huyết Ảnh cầm đầu cũng hành động.

Chúng không cần pháp bảo gì, đôi mắt Huyết Ảnh đỏ rực lên, hắn gầm nhẹ một tiếng, một luồng sát khí đặc quánh lan tỏa. Đối với những kẻ tu ma đạo chìm đắm trong giết chóc, tâm trí của chúng đã sớm chai sạn với những ảo ảnh thông thường. Chúng cứ thế bước thẳng vào, kẻ nào không may cản đường đều bị chúng tiện tay giết chết.

Lúc này, Lâm Minh mới đến nơi. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, cậu hiểu rằng đây là bài kiểm tra đầu tiên của Tiên Cung.

Khi cậu bước một chân vào Huyễn Trận, một cảm giác quen thuộc ập đến. Cảnh tượng ngôi làng xưa hiện ra, cha mẹ cậu đang mỉm cười vẫy tay. Tiếp đó là cảnh cậu trở thành cường giả vô địch, được vạn người ngưỡng mộ, tiền tài, mỹ nữ vây quanh. Đó là những dục vọng và khát khao sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người.

Lâm Minh chỉ hừ lạnh một tiếng. Cậu không cần những thứ hư ảo này.

"Tịnh Tâm Chú!"

Cậu thầm niệm khẩu quyết. Trong thức hải, một chữ "Phật" màu vàng kim sáng rực lên. Tất cả những ảo ảnh trước mắt cậu lập tức trở nên trong suốt, méo mó như một bức tranh bị nhúng nước. Con đường thật sự hiện ra rõ ràng trước mắt.

Lâm Minh cứ thế ung dung đi thẳng qua Huyễn Trận, giống như đang đi dạo trong sân nhà.

Hành động này của cậu ngay lập tức lọt vào mắt của những người đã vào được bên trong.
Diệp Băng Tâm, vừa dẫn các sư đệ sư muội ổn định lại, nhìn thấy cảnh này không khỏi chấn động. "Hắn... một mình phá giải Huyễn Trận dễ dàng như vậy? Tâm cảnh của người này cao đến mức nào?" Nàng càng ngày càng cảm thấy Lâm Minh sâu không lường được.

Nhưng người phản ứng dữ dội nhất lại là một người khác.

"TIỂU TỬ!"

Một tiếng gầm đầy căm phẫn vang lên. Lão
gia chủ Trương gia, Trương Khiếu, vừa dùng một lá phù cao cấp để phá trận, vừa hay nhìn thấy Lâm Minh. Ánh mắt ông ta đỏ ngầu như muốn phun lửa. Kẻ thù đã phế đi con trai mình đang ở ngay trước mặt.

"Chết đi cho ta!"

Trương Khiếu, với tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, không nói hai lời, rút ra một thanh đại đao pháp khí trung phẩm, chém một nhát mang theo kình phong dữ dội về phía Lâm Minh. Sát cơ ngập trời, bao trùm lấy cậu.

Lâm Minh vừa mới đặt chân vào vùng đất thật của Tiên Cung, chưa kịp quan sát xung quanh, đã phải đối mặt với một đòn tấn công toàn lực của một cao thủ Trúc Cơ hậu kỳ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện