Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ
Khói hiệu cuồn cuộn, cát vàng trong thoáng chốc như tràn ngập hơn nửa giang sơn phía Bắc của Đại Khánh, tộc Ngốt Cách Lạt chẳng khác gì một đám dã thú đã mưu đồ từ lâu, nghỉ ngơi dưỡng sức giấu mình hơn trăm năm, rốt cục phô bày nanh vuốt, gào rú xông lên.
Nhưng Đại Khánh, chỉ có ca vũ thăng bình, kim phấn vinh hoa, cùng một đám mũ cao đai rộng chả biết gì ngoài toan tính mưu mô.
Đông Cung, phồn hoa đã đến hồi tàn tận.
Cảnh Thất bỗng nhiên mở miệng: “Nếu Hách Liên Chiêu… thực sự tính toán dùng binh lực trong tay mưu phản bức vua thoái vị, chỉ sợ cũng không dễ dàng”.
Tất cả mọi người ở đây đều minh bạch ý tứ trong lời hắn nói, không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy Cảnh Thất đem bản đồ bố phòng của kinh thành mở ra, nói rằng: “Những người lúc trước Hách Liên Chiêu cài vào quân ngũ, hiện tại phần lớn đang ở Tây Bắc giằng co, một số nhỏ thì thế chân vào vị trí năm đó của Phùng Đại tướng quân, canh giữ biên giới Nam Cương. Những người này điều phối không dễ dàng, nếu thực sự có dị động, Lý Duyên Niên ở Lưỡng Quảng còn nắm trong tay tán binh được hợp nhất trước kia của Liêu Chấn Đông, tổng khoảng năm sáu vạn, truyền bọn họ chạy đến cũng vẫn kịp”.
Chúc Duẫn Hành đại khái là kẻ am hiểu vấn đề hành quân bố trận nhất ở đây, vừa nghe vậy liền tiếp lấy đề tài này, chỉ vào bản đồ bố phòng của phụ cận kinh thành, nói: “Phụ cận kinh thành có ba đại doanh với năm vạn Ngự lâm quân, là phòng hộ cuối cùng của kinh thành, Mục Đồng của Nam đại doanh chính là một lão hồ ly, nếu thực sự xảy ra tranh cãi, chỉ e lão sẽ là đầu tường thảo gió chiều nào theo chiều nấy, một khi lão bên này đầu phục Hách Liên Chiêu, liền đem kinh thành cùng toàn bộ liên hệ phía Nam đều chặt đứt. Thiết Như của Đông đại doanh càng không cần phải nói, gã xuất thân là gia nô của Hách Liên Chiêu, còn Hoàng Thiên Ý ở Bắc đại doanh, ta nghe nói mấy năm nay cùng Hách Liên Chiêu khá thân cận, mới thu nhận sáu mỹ nữ mà Hách Liên Chiêu đưa sang”.
Cuối cùng Chúc Duẫn Hành thở dài: “Nếu Hoàng Thượng thật sự ngự giá thân chinh, Hách Liên Chiêu chín phần là muốn muốn tạo phản, lúc đó ba mặt vây thành, Vương gia, hạ quan lời nói khó nghe, Vương gia hàng năm ở kinh thành, chỉ sợ đối … chuyện này không hiểu rõ lắm, chiến trường kia thay đổi trong nháy mắt, nước xa không cứu được lửa gần, chúng ta không nói gì xa xôi, chỉ đề cập đến tình thế của mảnh đất kinh thành này thôi, Hách Liên Chiêu nếu như tạo phản không thành, thì quả thực không có thiên lý”.
Cảnh Thất lắc đầu, vẫn chú mục vào bản đồ bố phòng kia, một bên suy nghĩ một bên ngữ tốc chậm rãi mà nói rằng: “Hoàng Thiên Ý mới là đầu tường thảo chân chính, nếu không phải như thế, gã đã không ai đến cũng đều cự tuyệt —— Duẫn Hành ngươi có điều không biết, gã không chỉ thu của Đại hoàng tử sáu đại mỹ nữ, còn thu của ta một trạch tử cùng một hộc dạ minh châu “.
Chúc Duẫn Hành trước giờ không biết đến mấy chuyện giao dịch ngầm này, nên không khỏi trợn mắt há hốc mồm.
Hách Liên Dực trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Lần trước Nam Hải tổng cộng tiến cống mấy khỏa trân châu, trừ ngươi ra, người khác ngay cả trân châu dạng hình ra sao cũng không được biết, ngươi hào phóng thật a, qua tay một cái liền đem nó thành lễ vật luôn”.
Chuyện này quả không sai, từ lần Hách Liên Bái bị bệnh một hồi đó, đối Cảnh Thất tốt đến quỷ dị, cái gì hảo cật hảo ngoạn, các nhi tử xếp hàng cũng không có, toàn hướng vương phủ mà đưa. Cảnh Thất cười cười, tâm nói giọng điệu Thái tử điện hạ sao lại bắt đầu giống Bình An rồi? Hách Liên Dực liếc xéo mắt nhìn hắn, một lát sau chỉ cười nói tiếp: “Cô gia biết Vương phủ của cải phong phú, Ngay cả mỹ ngọc Hòa Điền giá trị liên thành ngươi cũng bảo tặng liền tặng kia mà”.
*Hòa Điền: Quê hương của ngọc tốt. Hòa Điền ngày nay là nước Vu Điền thời cổ đại, cho nên cũng gọi là “Ngọc Vu Điền”.
Cảnh Thất liền im miệng, những lời này của Hách Liên Dực chính là miên lý tàng châm —— đó là do hắn thấy trên người Ô Khê chả có thứ gì, nên mới cầm nó buộc vào cho y. Lại nói Bình An ngược lại vô cùng hợp ý Ô Khê, cho ai thứ gì gã cũng đau lòng, duy độc cấp Ô Khê thì bình tĩnh đến lạ kì.
Lục Thâm vội đem đề tài ban đầu đã bị cuốn trôi xa tít tắp xả trở về: “Chu Thiên Ý cùng Mục Đồng hai kẻ đầu tường thảo vừa lúc một Nam một Bắc, trung gian lại kẹp theo gã nô tài Thiết Như kia, thần vẫn là cảm thấy, chuyện này giống y như Hoàng cung bị bao vây chặt chẽ bởi hai tên bạch nhãn lang cùng một con đại ác cẩu vậy”.
Cảnh Thất nghe đến đó liền nở nụ cười, đoạn quay đầu lại nhìn Chu Tử Thư, chỉ nghe Chu Tử Thư cười nói: “Lục đại nhân, Mục tướng quân này là một khỏa đầu tường thảo, cho dù hướng về ai, cũng sẽ không gbao giờ hướng về phía Đại hoàng tử”.
Lục Thâm sửng sốt, lập tức hỏi: “Sao lại nói như thế?”
Chu Tử Thư cười đáp: “Còn nhớ rõ chuyện Đại hoàng tử lúc trước một tay hãm hại lão thượng thư Thái Kiến Hưng rớt đài không? Thái phu nhân đại nhân, khá nhưng họ Mục”.
Cảnh Thất nói tiếp: “Lúc trước Mục Đồng ở Nam đại doanh còn là Đô úy, vốn chỉ định lưu làm một quân cờ, không nghĩ tới Mục Đô úy lại giỏi luồn lách đến vậy, mấy năm nay đã lên tới chức Tướng quân của cấm quân Nam doanh. Cũng coi như ta cùng Tử Thư huynh năm đó cự nhãn thức anh hùng”.
Chúc Duẫn Hành nói: “Kia… Kia Thái phu nhân là … Mục Đồng ”
“Thân sinh tỷ tỷ cùng cha khác mẹ”. Cảnh Thất xuyết một hớp trà, lại nói tiếp: “Mục Đồng năm đó chỉ là con thứ, nhưng đại phòng không có nhi tử, dưới gối chỉ được một cô nương, thời điểm sinh cô nương này thân mình tổn thương, chỉ sợ về sau khó hoài thai được nữa, liền khởi biệt tâm tư muốn giết chết nữ nhân đang hoài thai Mục Đồng. Ai ngờ sơ sót thế nào lại để nữ nhân kia chạy thoát, Mục Đồng sau khi biết được thân thế của chính mình, từng trộm trở về xem qua, chính là lão phụ chết sớm, trong nhà đều do ác bà nương kia chủ trì, chỉ có tỷ tỷ này nghe nói lén lút đối với hắn không tồi”.
Chu Tử Thư cười lạnh: “Há chỉ là không tồi, quả thực tốt đến vô cùng, còn đi ngược cả luân thường nữa kìa”.
Lục Thâm cùng Chúc Duẫn Hành đồng thời “A” lên một tiếng, hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy bản thân đã đánh giá thấp mức độ che dấu tanh tao dơ bẩn của kinh thành này rồi. Hách Liên Dực gật gật đầu: “Kia liền chờ xem buổi lâm triều ngày mai đi. Tuy là như thế, vẫn còn cần thêm chút chuẩn bị nữa, trong kinh trăm triệu không thể loạn được”.
Ngày thứ hai, trên triều đình vẫn tranh luận như trước, Hách Liên Chiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vào lúc này, phe chủ chiến so ra có ưu thế hơn phe chủ hòa, huống hồ cổ động hoàng đế ngự giá thân chinh so với cổ động hoàng đế an toàn làm rùa đen rút đầu có động lực hơn nhiều.
Thiên tử suất lĩnh hơn mười vạn đại quân, ngự giá thân chinh, bình định Tây Bắc, mới nghe đã thấy uy phong lẫm lẫm, quả thật gọi người nhiệt huyết sôi trào. Bao năm nay thái bình thuận trị, đã không có thứ gì có thể khiến người ta hừng hực khí thế, nên Hách Liên Bái cơ hồ nhịn không được há mồm khen hay, nhưng khi quét mắt nhìn chúng đại thần phía dưới một cái, rốt cuộc vẫn là nuốt xuống.
Cảnh Thất ở bên dưới nhìn nam nhân đang ngồi trên long ỷ kia —— tóc bạc đã điểm, thì giờ không còn bao nhiêu nữa, nhưng vẫn như trước tàn nhẫn mà thiên chân. Hách Liên gia tọa ủng giang sơn, tam sơn lục thủy đều do lão một người định đoạt, bách tính lê dân chỉ có thể cầu thần bái phật, chờ đợi thương thiên có thể nhiều minh chủ hiền thần mà ít đi thiên tai.
Chỉ tiếc thiên tai thường có, mà minh chủ hiền thần lại chẳng thấy đâu.
Cảnh Thất đột nhiên nhớ về bản thân thuở còn rất nhỏ, chính là chuyện của hơn ba trăm năm trước, vốn cho rằng nó đã yên tiêu vân tán khỏi trí nhớ mình, nhưng không ngờ thời gian gần đây lại đột nhiên nổi lên hoài tưởng. Năm ấy Hách Liên Bái ôm hắn vào trong ngực, dẫn hắn trở về vương phủ gặp phụ thân.
Gương mặt những người xung quanh toàn bộ đều mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ phụ thân liếc nhìn hắn một cái, trong phút chốc như trào lên ngàn vạn tư tự, rồi lại như chẳng có gì, phụ thân khinh miêu đạm tả cấp Hoàng Thượng một lễ, lại không nguyện ý nhìn nhiều hắn dù chỉ một chút. Nhưng thời điểm rời đi, vị Hoàng bá phụ này đã thở dài, dùng đôi tay ấm áp vỗ về sau lưng hắn, thấp thấp nói: “Hắn khổ sở trong lòng, nhưng cũng thực đáng thương, cả đời chỉ có chút huyết mạch là ngươi, ngươi … ngàn vạn đừng hận hắn”.
Mà nay, tại ngay chốn Kim Loan điện này, thật kỳ lạ làm sao, tiếng thở dài cùng với câu nói kia đột nhiên vang lên bên tai Cảnh Thất. Bất chợt nhớ đến chút tình cảm như quấn quýt phụ mẫu của mình dành cho Hách Liên Bái thời niên ấu, hắn đã từng nghĩ, Hách Liên Bái dường như mới là thân sinh phụ thân của mình, nhưng nguyên lai, cũng chỉ là ảo giác của một ấu nhi.
Hách Liên Bái là quân, hắn là thần. Mấy thứ tình cảm củi gạo muối dầu đó, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện tại đế vương gia.
Cảnh Thất thực không đúng lúc mà hồn phiêu tận đâu đâu, bên tai là thanh âm tán thành của Hách Liên Chiêu.
Lúc này, Hách Liên Bái bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nói rằng: “Trẫm nhưng lại nhớ tới Bắc Uyên năm đó từng nói qua cùng trẫm, tộc Hung nô chưa diệt thì sao có thể thành gia, sao bây giờ miệng lại kín như hũ nút thế?”
Cảnh Thất rũ mắt, trong lòng hắn biết, Hách Liên Bái đang đợi càng nhiều người đồng ý hơn nữa —— lão tính toán làm một anh hùng, chứ không phải một hôn quân hiếu chiến cố chấp khư khư. Hắn còn biết, Hách Liên Bái dã tâm càng lớn thì bổn sự lại càng nhỏ, rời khỏi cấm cung hoàng thành này, liệu có chỗ nào dung dưỡng nổi lão đây?
Trong giây phút điện quang hỏa thạch kia, Cảnh Thất lập tức làm ra một quyết định, hắn hơi hơi nghiêng mặt, liếc mắt nhìn Hách Liên Dực một cái, ánh mắt kia mang theo kiên quyết cùng sự lạnh nhạt khó diễn thành lời, Hách Liên Dực liền đột nhiên minh bạch tất cả, miệng há hốc như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn đem lời đã muốn ra khỏi miệng nuốt trờ vào, ngầm đồng ý với quyết định của Cảnh Thất.
Cảnh Thất mở miệng nói: “Thần cho rằng lời Đại điện hạ nói cực kỳ hữu lí. Thần nguyện vi Hoàng Thượng an tiền mã hậu (làm tùy tùng), bình định Tây Bắc”.
Cảnh Thất vừa chủ trương, đại biểu toàn bộ Thái tử đảng cũng chủ trương, rốt cục ngôn luận nghiêng hẳn về một phía. Việc ngự giá thân chinh cuối cùng đã được quyết định.
Có là đại trí giả ngu đi chăng nữa, trong lòng cũng hiểu được, chủ động hay bị động mà đồng ý, cũng chỉ để đổi lấy hai chữ Hoàng đế mà thôi.
Vô tình tối thị đế vương gia.
Hách Liên Bái lần đầu tiên làm Đại tướng quân, trong lòng quả thực kích động, tự mình đốc thúc mọi chuyện của bộ binh, vô cùng nôn nóng. Riêng Cảnh Thất, thời điểm bước ra từ Đông Cung ngày hôm ấy đã gọi Chu Tử Thư lại, nói rằng: “Ngươi… vẫn là nên bảo Cửu Tiêu rời khỏi kinh thành đi”.
Chu Tử Thư ngẩn người, Cảnh Thất vốn không phải dạng thích chõ mồm vào chuyện của người khác, những lời như thế này hiếm khi được hắn thốt ra, Cảnh Thất sâu sắc nhìn Chu Tử Thư một cái, nói tiếp: “Tử Thư, kinh thành là một chốn thị phi, Lương Cửu Tiêu năm đó vốn đã không nên tới, tới đây, trừ bỏ một bụng ủy khuất cùng phẫn uất, thì còn được gì đâu? Mang hắn đi đi”.
Chu Tử Thư lặng lẽ cười, không nói được hay không được, chỉ đáp: “Tạ vương gia nhắc nhở, Tử Thư xin cáo lui”.
Chu Tử Thư biết những lời Cảnh Thất nói đều đúng, nhưng hắn luyến tiếc, luyến tiếc Lương Cửu Tiêu rời đi.
Hoàng Thượng không ngừng thúc giục, cơ hồ hy vọng đến ngày thứ hai đã có thể triệu tập ngay hai mươi vạn đại quân, nhưng triệu tập binh mã, lương thảo, quân nhu quân dụng, người nào làm tiên phong, hành quân ra sao, bọc hậu thế nào, đối phó Ngốt Cách Lạt tộc bằng phương cách gì, những chuyện đó lão hoàn toàn không biết, còn cố tình cho là mình hiểu rõ lắm.
Hai mươi vạn đại quân lại thật sự dưới sự bức thúc của Hách Liên Bái mà triệu tập đủ trong vòng một tháng kế tiếp. Đám người Cảnh Thất lúc này mới mơ hồ dự cảm được điều gì đó, nhưng tình thế đã muốn không khống chế được, Hách Liên Bái lúc trước còn lắng nghe ý kiến triều thần để ra vẻ trưng cầu dân ý một chút, nhưng khi thực sự làm “Đại tướng quân” rồi, liền lâng lâng cả người, khi nói chuyện căn bản không chừa cho người ta một con đường sống.
Lão cho rằng, hai mươi vạn đại quân chỉ cần mỗi người đá một cái thôi, cũng đủ để hất văng bọn Ngốt Cách Lạt trở về chỗ cũ.
Bất đắc dĩ, Chúc Duẫn Hành phải ra lệnh đến quân đội, lại điều Thôi Anh Thư thủ tại Tây Sơn đến, rốt cuộc mới có thể chống đỡ được một chút, khỏi cho lão Hoàng đế ở trong quân làm chuyện thái quá.
Chuẩn bị đến như thế, Cảnh Thất vẫn chẳng thể phóng tâm, vì thế, ngày ấy ở vương phủ, hắn đột nhiên hỏi Ô Khê: “Ngươi … mùa thu năm sau sẽ trở về đi?”
Ô Khê dừng động tác, “Ân” một tiếng.
Cảnh Thất nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đứng lên, đi đến bên cửa sổ thì ngừng lại, chăm chú nhìn tán cây xum xuê rợp bóng trong vườn, chậm rãi nói: “Hoàng Thượng chuẩn bị ngự giá thân chinh, trước mắt kinh thành thực loạn”.
Ô Khê giật mình, không biết hắn muốn nói gì, liền gật gật đầu: “Ngươi yên tâm, người của ta đều đã dặn qua, không có vấn đề gì”.
Cảnh Thất quay đầu, nhìn sâu vào mắt y, lúc trước cho rằng chỉ cần ngoái đầu sẽ luôn thấy y ở ngay trước mắt, hôm nay lại đột nhiên cảm thấy người ta đã trưởng thành rồi, có thể sẽ thật sự vĩnh viễn rời xa mình, bao nhiêu vãng sự thiên ti vạn lũ thường ngày không để ý, giờ lạithi nhau ùa về, chập chờn hiền hiện ngay trước mắt..
Hắn phát hiện mình gần đây đặc biệt dễ cảm hoài, chẳng khác gì một lão nhân thích thương xuân bi thu, Ô Khê bị hắn mạc danh kỳ diệu mà nhìn chằm chằm hồi lâu, trong lòng có điểm ngưa ngứa, hơi chút không được tự nhiên, liền cười nói: “Ngươi nhìn ta làm cái gì?”
Nhìn ngươi mười năm tồn tại ở cái kinh thành chỉ túy kim mê (xa hoa loạn trụy) này vẫn không đánh mất chính mình, nhìn ngươi mãi lưu luyến không quên nét tinh thuần của chốn cũ quê xưa, nhìn ngươi bình bình thảng thảng, chí tình chí nghĩa, nhìn ngươi… Cảnh Thất thầm tưởng rằng, bao nhiêu năm mình lén lút gọi y là tiểu độc vật, giờ nhớ lại thì toàn nghĩ đến điểm tốt đẹp của người ta.
Chính mình mới may mắn làm sao…
Liền nhẹ giọng nói: “Thời cuộc rối ren, ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng là … vẩn luôn ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không tốt”.
“Cái gì không tốt?”. Ô Khê nhăn mi, không hiểu lời hắn, “Ngươi là nói kinh thành sẽ xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì?”
Cảnh Thất lắc đầu, đáp: “Chính là cảm giác thôi, theo lý ngươi hẳn là nên mùa thu năm sau mới trở về, vạn nhất … Ta là nói vạn nhất, ta sẽ tìm người đưa các ngươi đi…”
“Vậy còn ngươi?” Ô Khê đánh gãy lời hắn.
“Ta?” Cảnh Thất cười cười, “Quốc gia hưng vong, bổn vương nên ở nơi nào, còn phải hỏi sao?”
Ô Khê bỗng nhiên một phen túm lấy cổ áo Cảnh Thất, chỉ cảm thấy có một cỗ tụ khí như muốn xé vỡ lồng ngực mình mà thoát ra, y cắn răng nói: “Ngươi… Ngươi là nói, vạn nhất bên này xảy ra chuyện không may, ngươi liền đem ta tiễn bước, chính mình lưu lại?”
Ngươi cam chịu ta tiếp cận, không quan tâm ta dây dưa, thì vì cái gì ở thời điểm này lại đẩy ta ra xa? Chẳng lẽ ở trong lòng ngươi ta chỉ là một tiểu hài tử càn quấy không hiểu chuyện, bắt ngươi chiếu cố bắt ngươi dung túng hay sao?
Cảnh Thất không hề chịu ảnh hưởng bởi mục quang rực lửa của Ô Khê, vẫn bình tĩnh gật đầu nói: “Mấy ngày nay ngươi nên chuẩn bị cho tốt đi, ta sợ chậm trễ liền…”
Ô Khê một tay kéo siết Cảnh Thất vào trong ngực, cúi đầu ngăn chặn cái miệng của hắn. Y hoàn toàn dựa vào bản năng mà nắm lấy cằm Cảnh Thất, hung hăng hôn lên, không rõ là hôn môi hay là gặm cắn, y chỉ cơ hồ dâng lên một loại mong muốn, cứ như thế mà đem người này ăn thật sạch sẽ.
Khói hiệu cuồn cuộn, cát vàng trong thoáng chốc như tràn ngập hơn nửa giang sơn phía Bắc của Đại Khánh, tộc Ngốt Cách Lạt chẳng khác gì một đám dã thú đã mưu đồ từ lâu, nghỉ ngơi dưỡng sức giấu mình hơn trăm năm, rốt cục phô bày nanh vuốt, gào rú xông lên.
Nhưng Đại Khánh, chỉ có ca vũ thăng bình, kim phấn vinh hoa, cùng một đám mũ cao đai rộng chả biết gì ngoài toan tính mưu mô.
Đông Cung, phồn hoa đã đến hồi tàn tận.
Cảnh Thất bỗng nhiên mở miệng: “Nếu Hách Liên Chiêu… thực sự tính toán dùng binh lực trong tay mưu phản bức vua thoái vị, chỉ sợ cũng không dễ dàng”.
Tất cả mọi người ở đây đều minh bạch ý tứ trong lời hắn nói, không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy Cảnh Thất đem bản đồ bố phòng của kinh thành mở ra, nói rằng: “Những người lúc trước Hách Liên Chiêu cài vào quân ngũ, hiện tại phần lớn đang ở Tây Bắc giằng co, một số nhỏ thì thế chân vào vị trí năm đó của Phùng Đại tướng quân, canh giữ biên giới Nam Cương. Những người này điều phối không dễ dàng, nếu thực sự có dị động, Lý Duyên Niên ở Lưỡng Quảng còn nắm trong tay tán binh được hợp nhất trước kia của Liêu Chấn Đông, tổng khoảng năm sáu vạn, truyền bọn họ chạy đến cũng vẫn kịp”.
Chúc Duẫn Hành đại khái là kẻ am hiểu vấn đề hành quân bố trận nhất ở đây, vừa nghe vậy liền tiếp lấy đề tài này, chỉ vào bản đồ bố phòng của phụ cận kinh thành, nói: “Phụ cận kinh thành có ba đại doanh với năm vạn Ngự lâm quân, là phòng hộ cuối cùng của kinh thành, Mục Đồng của Nam đại doanh chính là một lão hồ ly, nếu thực sự xảy ra tranh cãi, chỉ e lão sẽ là đầu tường thảo gió chiều nào theo chiều nấy, một khi lão bên này đầu phục Hách Liên Chiêu, liền đem kinh thành cùng toàn bộ liên hệ phía Nam đều chặt đứt. Thiết Như của Đông đại doanh càng không cần phải nói, gã xuất thân là gia nô của Hách Liên Chiêu, còn Hoàng Thiên Ý ở Bắc đại doanh, ta nghe nói mấy năm nay cùng Hách Liên Chiêu khá thân cận, mới thu nhận sáu mỹ nữ mà Hách Liên Chiêu đưa sang”.
Cuối cùng Chúc Duẫn Hành thở dài: “Nếu Hoàng Thượng thật sự ngự giá thân chinh, Hách Liên Chiêu chín phần là muốn muốn tạo phản, lúc đó ba mặt vây thành, Vương gia, hạ quan lời nói khó nghe, Vương gia hàng năm ở kinh thành, chỉ sợ đối … chuyện này không hiểu rõ lắm, chiến trường kia thay đổi trong nháy mắt, nước xa không cứu được lửa gần, chúng ta không nói gì xa xôi, chỉ đề cập đến tình thế của mảnh đất kinh thành này thôi, Hách Liên Chiêu nếu như tạo phản không thành, thì quả thực không có thiên lý”.
Cảnh Thất lắc đầu, vẫn chú mục vào bản đồ bố phòng kia, một bên suy nghĩ một bên ngữ tốc chậm rãi mà nói rằng: “Hoàng Thiên Ý mới là đầu tường thảo chân chính, nếu không phải như thế, gã đã không ai đến cũng đều cự tuyệt —— Duẫn Hành ngươi có điều không biết, gã không chỉ thu của Đại hoàng tử sáu đại mỹ nữ, còn thu của ta một trạch tử cùng một hộc dạ minh châu “.
Chúc Duẫn Hành trước giờ không biết đến mấy chuyện giao dịch ngầm này, nên không khỏi trợn mắt há hốc mồm.
Hách Liên Dực trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Lần trước Nam Hải tổng cộng tiến cống mấy khỏa trân châu, trừ ngươi ra, người khác ngay cả trân châu dạng hình ra sao cũng không được biết, ngươi hào phóng thật a, qua tay một cái liền đem nó thành lễ vật luôn”.
Chuyện này quả không sai, từ lần Hách Liên Bái bị bệnh một hồi đó, đối Cảnh Thất tốt đến quỷ dị, cái gì hảo cật hảo ngoạn, các nhi tử xếp hàng cũng không có, toàn hướng vương phủ mà đưa. Cảnh Thất cười cười, tâm nói giọng điệu Thái tử điện hạ sao lại bắt đầu giống Bình An rồi? Hách Liên Dực liếc xéo mắt nhìn hắn, một lát sau chỉ cười nói tiếp: “Cô gia biết Vương phủ của cải phong phú, Ngay cả mỹ ngọc Hòa Điền giá trị liên thành ngươi cũng bảo tặng liền tặng kia mà”.
*Hòa Điền: Quê hương của ngọc tốt. Hòa Điền ngày nay là nước Vu Điền thời cổ đại, cho nên cũng gọi là “Ngọc Vu Điền”.
Cảnh Thất liền im miệng, những lời này của Hách Liên Dực chính là miên lý tàng châm —— đó là do hắn thấy trên người Ô Khê chả có thứ gì, nên mới cầm nó buộc vào cho y. Lại nói Bình An ngược lại vô cùng hợp ý Ô Khê, cho ai thứ gì gã cũng đau lòng, duy độc cấp Ô Khê thì bình tĩnh đến lạ kì.
Lục Thâm vội đem đề tài ban đầu đã bị cuốn trôi xa tít tắp xả trở về: “Chu Thiên Ý cùng Mục Đồng hai kẻ đầu tường thảo vừa lúc một Nam một Bắc, trung gian lại kẹp theo gã nô tài Thiết Như kia, thần vẫn là cảm thấy, chuyện này giống y như Hoàng cung bị bao vây chặt chẽ bởi hai tên bạch nhãn lang cùng một con đại ác cẩu vậy”.
Cảnh Thất nghe đến đó liền nở nụ cười, đoạn quay đầu lại nhìn Chu Tử Thư, chỉ nghe Chu Tử Thư cười nói: “Lục đại nhân, Mục tướng quân này là một khỏa đầu tường thảo, cho dù hướng về ai, cũng sẽ không gbao giờ hướng về phía Đại hoàng tử”.
Lục Thâm sửng sốt, lập tức hỏi: “Sao lại nói như thế?”
Chu Tử Thư cười đáp: “Còn nhớ rõ chuyện Đại hoàng tử lúc trước một tay hãm hại lão thượng thư Thái Kiến Hưng rớt đài không? Thái phu nhân đại nhân, khá nhưng họ Mục”.
Cảnh Thất nói tiếp: “Lúc trước Mục Đồng ở Nam đại doanh còn là Đô úy, vốn chỉ định lưu làm một quân cờ, không nghĩ tới Mục Đô úy lại giỏi luồn lách đến vậy, mấy năm nay đã lên tới chức Tướng quân của cấm quân Nam doanh. Cũng coi như ta cùng Tử Thư huynh năm đó cự nhãn thức anh hùng”.
Chúc Duẫn Hành nói: “Kia… Kia Thái phu nhân là … Mục Đồng ”
“Thân sinh tỷ tỷ cùng cha khác mẹ”. Cảnh Thất xuyết một hớp trà, lại nói tiếp: “Mục Đồng năm đó chỉ là con thứ, nhưng đại phòng không có nhi tử, dưới gối chỉ được một cô nương, thời điểm sinh cô nương này thân mình tổn thương, chỉ sợ về sau khó hoài thai được nữa, liền khởi biệt tâm tư muốn giết chết nữ nhân đang hoài thai Mục Đồng. Ai ngờ sơ sót thế nào lại để nữ nhân kia chạy thoát, Mục Đồng sau khi biết được thân thế của chính mình, từng trộm trở về xem qua, chính là lão phụ chết sớm, trong nhà đều do ác bà nương kia chủ trì, chỉ có tỷ tỷ này nghe nói lén lút đối với hắn không tồi”.
Chu Tử Thư cười lạnh: “Há chỉ là không tồi, quả thực tốt đến vô cùng, còn đi ngược cả luân thường nữa kìa”.
Lục Thâm cùng Chúc Duẫn Hành đồng thời “A” lên một tiếng, hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy bản thân đã đánh giá thấp mức độ che dấu tanh tao dơ bẩn của kinh thành này rồi. Hách Liên Dực gật gật đầu: “Kia liền chờ xem buổi lâm triều ngày mai đi. Tuy là như thế, vẫn còn cần thêm chút chuẩn bị nữa, trong kinh trăm triệu không thể loạn được”.
Ngày thứ hai, trên triều đình vẫn tranh luận như trước, Hách Liên Chiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vào lúc này, phe chủ chiến so ra có ưu thế hơn phe chủ hòa, huống hồ cổ động hoàng đế ngự giá thân chinh so với cổ động hoàng đế an toàn làm rùa đen rút đầu có động lực hơn nhiều.
Thiên tử suất lĩnh hơn mười vạn đại quân, ngự giá thân chinh, bình định Tây Bắc, mới nghe đã thấy uy phong lẫm lẫm, quả thật gọi người nhiệt huyết sôi trào. Bao năm nay thái bình thuận trị, đã không có thứ gì có thể khiến người ta hừng hực khí thế, nên Hách Liên Bái cơ hồ nhịn không được há mồm khen hay, nhưng khi quét mắt nhìn chúng đại thần phía dưới một cái, rốt cuộc vẫn là nuốt xuống.
Cảnh Thất ở bên dưới nhìn nam nhân đang ngồi trên long ỷ kia —— tóc bạc đã điểm, thì giờ không còn bao nhiêu nữa, nhưng vẫn như trước tàn nhẫn mà thiên chân. Hách Liên gia tọa ủng giang sơn, tam sơn lục thủy đều do lão một người định đoạt, bách tính lê dân chỉ có thể cầu thần bái phật, chờ đợi thương thiên có thể nhiều minh chủ hiền thần mà ít đi thiên tai.
Chỉ tiếc thiên tai thường có, mà minh chủ hiền thần lại chẳng thấy đâu.
Cảnh Thất đột nhiên nhớ về bản thân thuở còn rất nhỏ, chính là chuyện của hơn ba trăm năm trước, vốn cho rằng nó đã yên tiêu vân tán khỏi trí nhớ mình, nhưng không ngờ thời gian gần đây lại đột nhiên nổi lên hoài tưởng. Năm ấy Hách Liên Bái ôm hắn vào trong ngực, dẫn hắn trở về vương phủ gặp phụ thân.
Gương mặt những người xung quanh toàn bộ đều mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ phụ thân liếc nhìn hắn một cái, trong phút chốc như trào lên ngàn vạn tư tự, rồi lại như chẳng có gì, phụ thân khinh miêu đạm tả cấp Hoàng Thượng một lễ, lại không nguyện ý nhìn nhiều hắn dù chỉ một chút. Nhưng thời điểm rời đi, vị Hoàng bá phụ này đã thở dài, dùng đôi tay ấm áp vỗ về sau lưng hắn, thấp thấp nói: “Hắn khổ sở trong lòng, nhưng cũng thực đáng thương, cả đời chỉ có chút huyết mạch là ngươi, ngươi … ngàn vạn đừng hận hắn”.
Mà nay, tại ngay chốn Kim Loan điện này, thật kỳ lạ làm sao, tiếng thở dài cùng với câu nói kia đột nhiên vang lên bên tai Cảnh Thất. Bất chợt nhớ đến chút tình cảm như quấn quýt phụ mẫu của mình dành cho Hách Liên Bái thời niên ấu, hắn đã từng nghĩ, Hách Liên Bái dường như mới là thân sinh phụ thân của mình, nhưng nguyên lai, cũng chỉ là ảo giác của một ấu nhi.
Hách Liên Bái là quân, hắn là thần. Mấy thứ tình cảm củi gạo muối dầu đó, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện tại đế vương gia.
Cảnh Thất thực không đúng lúc mà hồn phiêu tận đâu đâu, bên tai là thanh âm tán thành của Hách Liên Chiêu.
Lúc này, Hách Liên Bái bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nói rằng: “Trẫm nhưng lại nhớ tới Bắc Uyên năm đó từng nói qua cùng trẫm, tộc Hung nô chưa diệt thì sao có thể thành gia, sao bây giờ miệng lại kín như hũ nút thế?”
Cảnh Thất rũ mắt, trong lòng hắn biết, Hách Liên Bái đang đợi càng nhiều người đồng ý hơn nữa —— lão tính toán làm một anh hùng, chứ không phải một hôn quân hiếu chiến cố chấp khư khư. Hắn còn biết, Hách Liên Bái dã tâm càng lớn thì bổn sự lại càng nhỏ, rời khỏi cấm cung hoàng thành này, liệu có chỗ nào dung dưỡng nổi lão đây?
Trong giây phút điện quang hỏa thạch kia, Cảnh Thất lập tức làm ra một quyết định, hắn hơi hơi nghiêng mặt, liếc mắt nhìn Hách Liên Dực một cái, ánh mắt kia mang theo kiên quyết cùng sự lạnh nhạt khó diễn thành lời, Hách Liên Dực liền đột nhiên minh bạch tất cả, miệng há hốc như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn đem lời đã muốn ra khỏi miệng nuốt trờ vào, ngầm đồng ý với quyết định của Cảnh Thất.
Cảnh Thất mở miệng nói: “Thần cho rằng lời Đại điện hạ nói cực kỳ hữu lí. Thần nguyện vi Hoàng Thượng an tiền mã hậu (làm tùy tùng), bình định Tây Bắc”.
Cảnh Thất vừa chủ trương, đại biểu toàn bộ Thái tử đảng cũng chủ trương, rốt cục ngôn luận nghiêng hẳn về một phía. Việc ngự giá thân chinh cuối cùng đã được quyết định.
Có là đại trí giả ngu đi chăng nữa, trong lòng cũng hiểu được, chủ động hay bị động mà đồng ý, cũng chỉ để đổi lấy hai chữ Hoàng đế mà thôi.
Vô tình tối thị đế vương gia.
Hách Liên Bái lần đầu tiên làm Đại tướng quân, trong lòng quả thực kích động, tự mình đốc thúc mọi chuyện của bộ binh, vô cùng nôn nóng. Riêng Cảnh Thất, thời điểm bước ra từ Đông Cung ngày hôm ấy đã gọi Chu Tử Thư lại, nói rằng: “Ngươi… vẫn là nên bảo Cửu Tiêu rời khỏi kinh thành đi”.
Chu Tử Thư ngẩn người, Cảnh Thất vốn không phải dạng thích chõ mồm vào chuyện của người khác, những lời như thế này hiếm khi được hắn thốt ra, Cảnh Thất sâu sắc nhìn Chu Tử Thư một cái, nói tiếp: “Tử Thư, kinh thành là một chốn thị phi, Lương Cửu Tiêu năm đó vốn đã không nên tới, tới đây, trừ bỏ một bụng ủy khuất cùng phẫn uất, thì còn được gì đâu? Mang hắn đi đi”.
Chu Tử Thư lặng lẽ cười, không nói được hay không được, chỉ đáp: “Tạ vương gia nhắc nhở, Tử Thư xin cáo lui”.
Chu Tử Thư biết những lời Cảnh Thất nói đều đúng, nhưng hắn luyến tiếc, luyến tiếc Lương Cửu Tiêu rời đi.
Hoàng Thượng không ngừng thúc giục, cơ hồ hy vọng đến ngày thứ hai đã có thể triệu tập ngay hai mươi vạn đại quân, nhưng triệu tập binh mã, lương thảo, quân nhu quân dụng, người nào làm tiên phong, hành quân ra sao, bọc hậu thế nào, đối phó Ngốt Cách Lạt tộc bằng phương cách gì, những chuyện đó lão hoàn toàn không biết, còn cố tình cho là mình hiểu rõ lắm.
Hai mươi vạn đại quân lại thật sự dưới sự bức thúc của Hách Liên Bái mà triệu tập đủ trong vòng một tháng kế tiếp. Đám người Cảnh Thất lúc này mới mơ hồ dự cảm được điều gì đó, nhưng tình thế đã muốn không khống chế được, Hách Liên Bái lúc trước còn lắng nghe ý kiến triều thần để ra vẻ trưng cầu dân ý một chút, nhưng khi thực sự làm “Đại tướng quân” rồi, liền lâng lâng cả người, khi nói chuyện căn bản không chừa cho người ta một con đường sống.
Lão cho rằng, hai mươi vạn đại quân chỉ cần mỗi người đá một cái thôi, cũng đủ để hất văng bọn Ngốt Cách Lạt trở về chỗ cũ.
Bất đắc dĩ, Chúc Duẫn Hành phải ra lệnh đến quân đội, lại điều Thôi Anh Thư thủ tại Tây Sơn đến, rốt cuộc mới có thể chống đỡ được một chút, khỏi cho lão Hoàng đế ở trong quân làm chuyện thái quá.
Chuẩn bị đến như thế, Cảnh Thất vẫn chẳng thể phóng tâm, vì thế, ngày ấy ở vương phủ, hắn đột nhiên hỏi Ô Khê: “Ngươi … mùa thu năm sau sẽ trở về đi?”
Ô Khê dừng động tác, “Ân” một tiếng.
Cảnh Thất nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đứng lên, đi đến bên cửa sổ thì ngừng lại, chăm chú nhìn tán cây xum xuê rợp bóng trong vườn, chậm rãi nói: “Hoàng Thượng chuẩn bị ngự giá thân chinh, trước mắt kinh thành thực loạn”.
Ô Khê giật mình, không biết hắn muốn nói gì, liền gật gật đầu: “Ngươi yên tâm, người của ta đều đã dặn qua, không có vấn đề gì”.
Cảnh Thất quay đầu, nhìn sâu vào mắt y, lúc trước cho rằng chỉ cần ngoái đầu sẽ luôn thấy y ở ngay trước mắt, hôm nay lại đột nhiên cảm thấy người ta đã trưởng thành rồi, có thể sẽ thật sự vĩnh viễn rời xa mình, bao nhiêu vãng sự thiên ti vạn lũ thường ngày không để ý, giờ lạithi nhau ùa về, chập chờn hiền hiện ngay trước mắt..
Hắn phát hiện mình gần đây đặc biệt dễ cảm hoài, chẳng khác gì một lão nhân thích thương xuân bi thu, Ô Khê bị hắn mạc danh kỳ diệu mà nhìn chằm chằm hồi lâu, trong lòng có điểm ngưa ngứa, hơi chút không được tự nhiên, liền cười nói: “Ngươi nhìn ta làm cái gì?”
Nhìn ngươi mười năm tồn tại ở cái kinh thành chỉ túy kim mê (xa hoa loạn trụy) này vẫn không đánh mất chính mình, nhìn ngươi mãi lưu luyến không quên nét tinh thuần của chốn cũ quê xưa, nhìn ngươi bình bình thảng thảng, chí tình chí nghĩa, nhìn ngươi… Cảnh Thất thầm tưởng rằng, bao nhiêu năm mình lén lút gọi y là tiểu độc vật, giờ nhớ lại thì toàn nghĩ đến điểm tốt đẹp của người ta.
Chính mình mới may mắn làm sao…
Liền nhẹ giọng nói: “Thời cuộc rối ren, ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng là … vẩn luôn ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không tốt”.
“Cái gì không tốt?”. Ô Khê nhăn mi, không hiểu lời hắn, “Ngươi là nói kinh thành sẽ xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì?”
Cảnh Thất lắc đầu, đáp: “Chính là cảm giác thôi, theo lý ngươi hẳn là nên mùa thu năm sau mới trở về, vạn nhất … Ta là nói vạn nhất, ta sẽ tìm người đưa các ngươi đi…”
“Vậy còn ngươi?” Ô Khê đánh gãy lời hắn.
“Ta?” Cảnh Thất cười cười, “Quốc gia hưng vong, bổn vương nên ở nơi nào, còn phải hỏi sao?”
Ô Khê bỗng nhiên một phen túm lấy cổ áo Cảnh Thất, chỉ cảm thấy có một cỗ tụ khí như muốn xé vỡ lồng ngực mình mà thoát ra, y cắn răng nói: “Ngươi… Ngươi là nói, vạn nhất bên này xảy ra chuyện không may, ngươi liền đem ta tiễn bước, chính mình lưu lại?”
Ngươi cam chịu ta tiếp cận, không quan tâm ta dây dưa, thì vì cái gì ở thời điểm này lại đẩy ta ra xa? Chẳng lẽ ở trong lòng ngươi ta chỉ là một tiểu hài tử càn quấy không hiểu chuyện, bắt ngươi chiếu cố bắt ngươi dung túng hay sao?
Cảnh Thất không hề chịu ảnh hưởng bởi mục quang rực lửa của Ô Khê, vẫn bình tĩnh gật đầu nói: “Mấy ngày nay ngươi nên chuẩn bị cho tốt đi, ta sợ chậm trễ liền…”
Ô Khê một tay kéo siết Cảnh Thất vào trong ngực, cúi đầu ngăn chặn cái miệng của hắn. Y hoàn toàn dựa vào bản năng mà nắm lấy cằm Cảnh Thất, hung hăng hôn lên, không rõ là hôn môi hay là gặm cắn, y chỉ cơ hồ dâng lên một loại mong muốn, cứ như thế mà đem người này ăn thật sạch sẽ.
Danh sách chương