Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ

Cảnh Thất trong lòng nổi lên suy nghĩ khác, không vì cái gì khác, mà chỉ bởi vì Hách Liên Chiêu ở chốn triều đường đã nghĩa chính ngôn từ diễn thuyết một phen, trước thổi phồng Hách Liên Bái văn thành võ đức, sau xúi giục lão cha lúc này đánh rắm còn không nổi của mình nên ngự giá thân chinh, mỹ kỳ danh là để cứu vãn ý chí chiến đấu đang sa sút của quân sĩ.

Hách Liên Chiêu cùng Hách Liên Bái ở cái điểm thích lớn ham công này giống nhau như đúc, quả nhiên cốt nhục thân sinh, mà khó có được chính là, không biết tự thân Hách Liên Chiêu hay do bọn thủ hạ phụ tá của gã, thế nhưng lại nhìn thấu được điểm ấy, thực sự đem Hách Liên Bái tâng bốc đến lâng lâng cả người.

Tất nhiên sẽ có người nhiệt liệt phản đối, cái gọi là thiên kim chi tử tọa bất thùy đường*, Hoàng Thượng sao có thể lấy thân phạm hiểm? Còn về điểm tâm tư này của Hách Liên Chiêu, trừ lão già Hách Liên Bái của gã ra, ngay cả người qua đường cũng mười mươi sự thật.

* Đây là thành ngữ trích trong “Sử ký” của Tư Mã Thiên thời Tây Hán – nghĩa đen: người có thân thể đáng giá ngàn vàng, không ngồi dưới hiên nhà – nghĩa bóng: thân thể của người có tiền thì cực kỳ đáng quý (Nguồn – Internet)

Hách Liên Bái vì thế cân nhắc a cân nhắc, cũng hiểu được chính mình quả thực quá mức trọng yếu, liền cho bãi triều, mọi chuyện chờ bàn bạc xong lại tính tiếp.

Kiếp trước cũng có bọn Ngốt Cách Lạt đến nháo chuyện, sau đó đánh giặc, trấn áp, nhưng chỉ là gió lớn mưa to rơi rớt vài hạt rồi thôi, ầm ĩ hơn nửa năm, mọi người ai nên làm việc gì lại trở về làm việc ấy.

Nhưng Cảnh Thất biết, có chỗ không giống, tỷ như so với ký ức cũ của hắn, trận nhốn nháo này đến sớm hơn so với trước nhiều lắm, cũng bất ngờ hơn xưa nhiều lắm.

Cho nên trong lòng hắn vẫn bồn chồn không yên.

Một tháng mất thẳng chín thành, bọn Ngốt Cách Lạt như vào chỗ không người, chuyện này càng chưa từng phát sinh qua.

Trên triều đình phân phân loạn loạn, trong lòng hắn cũng ẩn ẩn suy tư.

Hách Liên Chiêu rõ ràng muốn thừa dịp loạn chiến mà tiễn luôn lão bất tử phụ hoàng của mình đi cho tiện, chuyện kế tiếp trong mắt gã đại khái cũng vô cùng dễ dàng  —— tỷ như lão hoàng đế chết, gã cảm thấy trong tay mình có chút binh quyền, mà này đó binh quyền lại có thể lấy danh nghĩa bình định tiếp tục khuếch đại, sau đó là có thể công nhiên tạo phản.

Thái tử có lợi hại đến thế nào, có được ít nhiều trọng thần triều đình ủng hộ tới đâu, chưa kể mấy lão nhân đó chẳng qua cũng chỉ được tí công phu mồm mép cùng chút tâm nhãn mà thôi, được bao nhiêu thực quyền kia chứ? Thực quyền là phải chân đao chân thương mà xuất ra.

Bao năm nay Hách Liên Chiêu vẫn luôn bị Thái tử ép tới không thở nổi, là bởi trên tay Thái tử có nhược điểm của gã, năm đó nếu mấy thứ đồ vật từ Lưỡng Quảng kia bị phơi ra trước mặt lão hoàng đế, phỏng chừng vận mệnh của gã so với mấy kẻ bị tống vào Tông Nhân phủ còn thê thảm hơn gấp mấy lần, mà nếu lão hoàng đế thức thời một chút, chóng dọn tới địa phủ bảo dưỡng tuổi trời, thì còn ai quản gã có phải là tạo phản hay không đâu?

Thái tử là một người ổn thỏa, tự nhiên sẽ không chấp nhận cái giá mạo hiểm lớn như vậy, cho nên cực lực phản đối.

Hách Liên Bái đã bao nhiêu tuổi, còn được bao nhiêu phân lượng, trừ bản thân lão không hiểu rõ chính mình ra, tất cả mọi người trong lòng đều minh bạch, chuyến này vừa đi, chỉ sợ về không nổi, đến lúc đó trong núi không có lão hổ, Hách Liên Chiêu  tất hầu tử xưng bá vương, mọi chuyện sẽ hỏng bét, nhưng mà…

Chẳng lẽ cứ dằng dai mãi với Hách Liên Chiêu như thế sao?

Cảnh Thất có chút chán ghét mấy ngày này. Chẳng sợ Hách Liên Dực thật sự kế vị, chẳng sợ Hách Liên Dực không cho hắn thoát ly kinh thành, nhiều nhất cũng chỉ mất đi những tháng ngày tự do thiên Nam hải Bắc, chí ít hắn sẽ không mỗi đêm lại làm một hồi đại mộng, ngập tràn đầu óc đều là những chuyện tanh tao tranh quyền đọat thế, mà hắn sẽ có được những tháng ngày an bình.

Bá tánh Đại Khánh cũng có hi vọng.

Nhưng xét về cẩn thận, chỉ sợ hắn so với Hách Liên Dực còn cao hơn một bậc, chỉ e một bước sai liền vạn bước sai, lại được giáo huấn từ chuyện của Lương Cửu Tiêu lần trước, hắn cơ hồ muốn đem từng người, từng sự kiện đều cân nhắc qua một lượt. Nhưng gót sắt của ngoại tộc xuôi Nam thế không thể đỡ, thời gian để lại cho hắn càng ngày càng ít, trên triều đình tranh luận cũng càng ngày càng kịch liệt.

Cảnh Thất liên tiếp mấy ngày đều là sau buổi lâm triều lập tức đến Đông Cung, có đôi khi chạng vạng mới trở về, vừa về liền gục đầu ngủ, cũng không quản sắc trời sớm muộn ra sao. Hảo chính khách, là người luôn tính toán đến kết quả xấu nhất, vì thế Cảnh Thất một ngày không thoát ra khỏi chuyện này, liền một ngày tâm trạng bị vây trong trạng thái bi quan đó.

Chưa tới mấy ngày, hắn đã gầy đi một vòng, vì thế Ô Khê mỗi ngày ở vương phủ chờ người, lại mỗi ngày đều chờ không được, y không thể ngồi nhìn được nữa, liền dứt khoát gọi người thu thập một gian khách phòng, tính toán ở tại vương phủ không chịu đi. Bình An mặc dù thoạt nhìn hàm hậu, nhưng so với A Tầm Lai cùng Nô a Ha vẫn đáng tin hơn một chút, thời gian dài như vậy, nhiều chuyện phát sinh ở dưới mắt gã như vậy, Vu đồng có ý tứ gì, trong lòng gã tất nhiên rành rẽ.

Chính là gã hiểu được bổn phận mình ở đâu, chuyện của chủ tử chưa từng chen mồm vào.

Lúc này, thấy Ô Khê muốn tới, liền trước làm chủ thu thập cho y một gian khách phòng gần ngọa phòng ( phòng ngủ) của Cảnh Thất, chờ Cảnh Thất trở về mới nói lại.

Cảnh Thất khoát tay, ở bên ngoài đã nói đã đời rồi, trở về liền có điểm làm biếng mở miệng, liền giản lược: “Đừng để để sơ suất gì”.

Bình An chỉ biết, chủ tử đây là chấp nhận Vu đồng tiếp cận, gã ngay từ đầu cũng hiểu được Vu đồng này tâm tư có chút viễn vông kỳ hoặc, không có chốn nào xa xôi bằng chốn Nam Cương, Vu Đồng không có khả năng lưu lại Đại Khánh, cho dù y muốn lưu lại, Đại Khánh cũng không dám lưu. Mà chủ tử nhà gã là hạng người gì? Mặc dù đã lớn miệng thừa nhận với Hoàng Thượng mình thích nam nhân, không có việc gì liền ngâm mình trong Hoàng Hoa quán cứ như sợ thiên hạ không biết hành vi của mình là không đứng đắn, nhưng hắn vẫn là Đại Khánh Vương gia, dưỡng chút luyến sủng hồ nháo tí đỉnh cũng không sao, chứ còn đi theo một tên ngoại tộc tha hương, cái này thật không tin nổi.

Song mấy năm qua, Bình An đã lãnh tĩnh quan sát hết tất cả. Ban đầu cảm thấy Vu đồng người này có chút không hiểu chuyện, còn không thích nói nhiều, khi hành sự luôn lộ ra một cỗ hành vi bất chính khí, cổ quái vô cùng, nhưng thời gian dần qua, mấy năm gần đây Vu đồng đã trưởng thành, mặc dù đối với người ngoài vẫn không thích nói chuyện, nhưng đã thật sự bị chốn tha hương này tôi luyện, không còn là thiếu niên quật cường không biết trời cao đất dày kia nữa.

Bình An ở bên ngoài thay vương phủ bố trí sản nghiệp, mấy năm nay đã muốn đạt đủ quy mô, hơn phân nửa tài sản của Vương phủ đều bị gã thần không biết quỷ không hay dời ra ngoài, gã nghĩ, nếu Vương gia thật sự nguyện ý, thật sự quyết tâm, kinh thành cũng không phải không thể rời đi.

Dù sao Vu đồng cũng là người đáng tin tưởng nhất trong những người gã từng gặp qua. Quản y là nam hay là nữ, ít nhất có người bồi cùng, Vương gia sẽ không còn quá tịch mịch nữa.

Bình An một lòng suy nghĩ cho Cảnh Thất, gã có bổn sự, song tâm lý lại không phức tạp đến vậy, chỉ biết mình là gia nô của Vương gia, chủ tử hảo, thì cả đời này của gã cũng coi như đã sống đủ.

Bên ngoài trời vẫn sáng, chưa tới giờ truyền vãn thiện, Cảnh Thất phân phó mọi người trong phủ tự dùng cơm, không cần tới quấy rầy chính mình xong liền qua loa thu thập một chút, nằm ở tháp thượng nhắm mắt dưỡng thần. Đúng vào thời điểm nửa mê nửa tỉnh, thì nghe thấy ngoài cửa giống như có người đang hạ giọng nói chuyện, một lát sau, cửa bị từ bên ngoài đẩy ra, Cảnh Thất hơi nhấc lên mí mắt, thấy là Ô Khê, lúc này mới nhớ tới y đã ở lại quý phủ.

Cảnh Thất ngồi dậy, một bên nhu mắt một bên cười, nói: “Ở phủ Vu đồng không có gì ăn nên đến đây để tống tiền sao?”

Ô Khê tự động ngồi xuống một bên, nói: “Bình An nói ngươi gần đây thân thể không được tốt, ta ở đây, có thể giúp bọn hắn chiếu cố ngươi”.

Cảnh Thất “Bị chiếu cố” không biết nên khóc hay cười, liền đáp: “Được, vậy ngươi ở đây đi, vừa lúc trong khoảng thời gian này bên ngoài đang loạn thành một đoàn, bảo người của ngươi không nên chạy ra ngoài quá nhiều, sắp tới lúc ngươi có thể trở lại quê hương rồi, đừng ở thời khắc mấu chốt gây ra chuyện phức tạp thêm nữa”.

Ô Khê gật gật đầu, Cảnh Thất nhắc tới sự tình y phải rời đi, trong lòng y liền có rất nhiều lời muốn nói, lại biểu đạt không ra. Y biết mang Cảnh Thất đi là chuyện không tưởng, muốn cùng Đại Khánh đàm điều kiện, thì cũng phải chờ y trở lại Nam Cương lông cánh đầy đủ mới được, nên mới muốn thừa dịp còn ở trong kinh thành, nhìn Cảnh Thất nhiều thêm chút nữa.

Y đôi khi cảm thấy mình không biết cách nói chuyện, không thể làm người ta yêu thích, trước kia còn muốn cùng với Cảnh Thất chậm rãi bồi đắp, mà hiện giờ, chỉ sợ ngay cả thời gian để chậm rãi cũng không còn, trong lòng liền vô cùng khổ sở.

Cảnh Thất đã đáp ứng y, sau này nếu thoát ly kinh thành, nhất định sẽ đến Nam Cương tìm y, nhưng chút vui mừng y có được ngày hôm đó lại nhanh chóng tan mất, chỉ cảm thấy lo lắng hãi hùng, sợ hắn vạn nhất quên mất, sợ trong quãng thời gian dài dằng dặc ấy, hắn sẽ đi thích người khác, nghĩ tới đủ loại sau này, liền giống như có người lấy tiểu đao cắt xé từng mảnh tim gan của y vậy.

Nhưng sau bao nhiêu ngàn vạn tư tự trong phòng, y lại lấy lại bình tĩnh, nói ra một câu: “Ngươi đã ăn gì chưa?”

Cảnh Thất ngáp một cái, hắn từ lúc trời chưa sáng đã vào triều, một bên đứng đó tâm loạn như ma suy tính từng đường đi nước bước, một bên nghe các lộ anh hùng ở trên triều đình khua môi múa mép mà khẩu chiến với nhau, sau lại bị Thái tử kéo đến Đông Cung, tuy rằng Hách Liên Dực không đến mức bỏ đói bọn họ, nhưng trước mắt nào có ai còn tâm tư ăn uống cái gì, khi mà mây đen đã bao phủ khắp toàn đế đô.

Hắn đông chạy tây điên một ngày, lúc này chỉ cảm thấy tứ chi đều rã rời, liền trả lời cho có lệ: “Ân”.

Bình An đứng tại môn khẩu, nói: “Chủ tử sáng sớm vội vã uống hai ngụm cháo loãng liền đi, trở về cả ngày chỉ dùng nửa chung trà, còn không gọi người truyền thiện”.

Cảnh Thất cười, nói: “Ngươi lại cáo trạng gì đó hử?”

Ô Khê thấy hắn thật sự mệt mỏi, sắc mặt cũng không được tốt, liền bắt mạch cho hắn, lát sau liền nhíu mày, lấy giấy bút viết ra một phương thuốc, giao cho Bình An,  bảo: “Hắn đây là trong ngày thường suy nghĩ quá nhiều, mấy ngày nay ăn uống lại không điều độ, khí huyết không lưu thông đủ, nên mới không có tinh thần, cái này dùng để điều dưỡng, ngươi trước gọi người sắc thuốc, nhớ kỹ cho hắn uống đúng giờ”.

Bình An mau chóng tiếp lấy.

Ô Khê lại hướng Cảnh Thất nói: “Người nếu muốn thân thể kiện khang, tinh lực sung mãn, thì không thể phá bỏ quy luật, lúc cần ăn thì không thể bị đói, chưa đến giờ đi ngủ thì không nên nằm dài ra mãi, ngươi nói đó là nghỉ ngơi một chút, nhưng nhắm mắt một cái chỉ sợ cũng đến nửa đêm, nửa đêm hết mệt liền không ngủ lại được nữa, càng không tốt cho sức khỏe. Ngươi mau đứng lên, ăn chút gì đó sẽ không còn thấy choáng váng “.

Cảnh Thất gật đầu: “Ân, hữu lý”.

Miệng hắn nói là hữu lý, nhưng nửa điểm ý tứ rời khỏi tháp thượng cũng không có, Ô Khê biết người này chính là điển hình cho “Hư tâm tiếp thụ, tử bất hối cải”*, nên cũng lười cùng hắn vô nghĩa, xoay người đi ra ngoài. Một lát sau, tự mình bưng một chén cháo nóng hôi hổi tiến vào, Bình An hoảng sợ, vội muốn tiếp nhận lấy: “Này như thế nào lại khiến ngài phải làm? Nô tài…”

*Đại để là nghe thì nghe chứ không chịu làm theo ấy.

Ô Khê nói: “Ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, để ta trông hắn ăn”.

Bình An sợ run một lát, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một loại tư vị vi diệu, chỉ cảm thấy mình lao tâm khổ trí đi theo vị chủ tử vô lương tâm này hơn mười năm, giờ phút này rốt cục mới xuất hiện một người đứng đắn đáng tin cậy bước ra làm chủ, vì thế cảm động hết sức, liền săn sóc mà lui xuống, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.

Ô Khê bưng bát, thổi nguội, đem thìa đưa đến bên miệng Cảnh Thất, cũng không nói một lời, chỉ không nhúc nhích chờ hắn há mồm. Cảnh Thất khẩu vị vẫn luôn không được tốt lắm, thời điểm không tinh thần lại càng lười ăn bất cứ cái gì, nên chỉ nhẫn tính tình, nói rằng: “Ta lúc này không đói bụng”.

Ô Khê nói: “Ngươi mỗi ngày cứ đúng thời gian này mà ăn, tự nhiên hình thành thói quen đói bụng”.

Cảnh Thất bị y quấy nhiễu đến mệt cũng không nổi nữa, vì thế bất đắc dĩ nói: “Ta thật sự là…”

Ô Khê bưng bát cầm thìa, không nói một lời mà nhìn hắn.

Cảnh Thất lớn như vậy, vẫn luôn là muốn gì được đó, còn chưa từng bị ngươi ta bức đến như thế này, theo lý hắn cảm thấy chính mình hẳn sẽ mất hứng, nhưng không biết tại sao, đối với Ô Khê, có muốn giận cũng giận không được. Sau khi cùng Ô Khê mắt to trừng mắt nhỏ một lát, hắn rốt cục dưới sự kiên trì của đối phương mà cúi mình nhận thua, thở dài đứng dậy, đem bát cùng thìa trên tay y tiếp lấy.

Trong lòng như thế nào cũng không nghĩ ra, tiểu độc vật này có bổn sự đặc biệt gì, lại có thể khiến chính mình vì y mà liên tiếp làm ra nhiều cái ngoại lệ đến vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện