Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ
Kỳ thực trong thâm tâm Cảnh Thất vô cùng yêu thích viện tử này của Ô Khê ——nhiều đồ để chơi, lắm thứ mới mẻ, trước kia cũng hay đến đây để cọ bữa cơm, nhưng kể từ cái lần Ô Khê uống quá nhiều rượu rồi ôm lấy hắn mà nói hết tất cả, thì trong lòng Cảnh Thất không khỏi có chút khúc mắc.
Cảnh Thất trước giờ vẫn luôn cho rằng Ô Khê là một hài tử ngây thơ quật cường, nhưng chưa từng nghĩ tới, thời gian dần trôi, đối phương lại nảy sinh thứ tâm tư ấy, trong lòng hỗn loạn một hồi liền quyết định dao sắc chặt đay, hai bên cứ như vậy dứt khoát từ nay về sau chẳng còn gặp gỡ. Hắn tính toán chờ y trưởng thành, lúc chuyện cần suy nghĩ trở nên nhiều lên, thì những suy nghĩ kiều diễm thiếu thực tế thuở thiếu thời sẽ dần dần phai nhạt.
Nhưng rồi một đêm đại tuyết kia đã khiến tâm địa cứng rắn tựa sắt của hắn trở nên mềm yếu đi ít nhiều, có lần một sẽ có lần hai, Cảnh Thất rốt cuộc vẫn không thể nhẫn tâm đem hài tử này chặn ở ngoài đại môn Vương phủ.
Có đôi khi hắn sẽ nghĩ, mai sau chờ bản thân già rồi, bắt đầu nhớ lại những tình cảm ngày xưa, lại hoài tưởng những oán oán ân ân lúc trước, liệu còn được bao nhiêu “tình cũ” cho hắn hoài niệm đây? Nam Trữ vương trường tụ thiện vũ* suôn sẽ mọi bề, vậy mà nửa đêm khi giật mình tỉnh mộng, lại cảm thấy kinh hãi bởi sự trống trải tràn ngập cõi lòng, bởi một chút gì đó nhỏ nhoi để mà niệm tưởng cũng không hề có. Hắn đã hưởng thụ cực dục chốn nhân gian, đã bước xuống ba thước Hoàng Tuyền, đã ngắm nhìn toàn bộ cảnh vật đẹp xấu khắp trần gian, tự nhiên biết được tốt xấu, biết được tốt xấu rồi, lại càng luyến tiếc chút điểm tốt đẹp bé nhỏ này.
*Ống tay áo dài thì dễ múa: Tương quan với mạnh vì gạo bạo vì tiền, ý nói con người có điều kiện để làm việc mình muốn.
Cảnh Thất không phải Chu Tử Thư, không thể ra tay ngoan độc sát phạt quyết đoán, sinh tử do trời như y được. Một người khi đã suy nghĩ quá nhiều quá chu toàn, thì lúc đưa ra quyết định sẽ có chút khó khăn.
Hắn cảm thấy kiếp trước khi làm người, chuyện bởi vì bị kiêng kị mà chết trong tay Hách Liên Dực quả thực quá oan uổng, Hách Liên Dực thật đúng là xem trọng hắn, Cảnh Thất cũng tự hiểu được bản thân là loại mặt hàng gì —— vĩnh viễn chỉ là thứ đi theo bên người chủ soái, mưu hoa tính kế cẩu đầu quân sư*, trời sinh đã không có được khí độ định đoạt càn khôn xoay giữ giang sơn.
*Tương tự nghĩa với quân sư quạt mo, nghĩa là người ra chủ ý cao minh nhưng người chẳng phải thuộc hạng cao minh (theo baidu).
Bởi điểm tâm tư không được tự nhiên ấy nên hắn đã có hơn một năm chưa từng tới Vu đồng phủ. Mềm lòng thoái nhượng là một chuyện, Cảnh Thất đem việc này cân nhắc vài lần, cảm thấy để đối phó với một Ô Khê đơn thuần cố chấp, có đôi khi bất khuất đến không cách nào câu thông thì khuyên nhủ là không thể dùng. Bản thân lại luôn mềm lòng không làm sao cứng rắn nổi khi đối diện với y, thì chỉ có thể giả ngây giả ngốc, mong rằng đây chỉ là chút tâm tính của thiếu niên, qua được đoạn thời gian này rồi sẽ cải tà quy chính, làm những chuyện nên làm.
Nhưng không biết có phải Ô Khê đã nhận ra hay là như thế nào, mà cứ cách một đoạn thời gian thì y lại dùng thứ ngôn ngữ thập phần trắng trợn để nhắc nhở Cảnh Thất một hồi. Cảnh Thất chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy, hoặc cười cho có lệ chứ không cho là thật, chỉ là cái cảm giác lo lắng đề phòng càng ngày càng được nâng cao. Hắn lừa mình dối người, bảo không tin đó là chân thật, nhưng trong lòng so với ai lại càng rõ ràng hơn, rằng những lời Ô Khê nói ra tuyệt đối không phải là giả ý.
Bước vào tiểu viện tử của Ô Khê, Cảnh Thất lập tức trông thấy dưới tàng cây đa có treo mấy sợi dây, cuối mỗi sợi dây buộc một mảnh gỗ nho nhỏ lớn chưa được một bàn tay, cao thấp không đều. Thấy Ô Khê cứ ngơ ngẩn nhìn mình rồi cười một cách ngây ngô, Cảnh Thất liền không thể không dời đi một ít lực chú ý của y, hắn tiện tay nhẹ nhàng nắm lấy một miếng gỗ nhỏ: “Cái này là để làm gì?”
Cảnh Thất mới vừa nói xong, Ô Khê đã nhanh chóng nắm lấy tay hắn kéo xuống rồi lôi ngược về phía sau một bước, lập tức từ phía trên chảy xuống mấy giọt nước màu đỏ, rơi ngay tại chỗ hắn đứng lúc nãy. Cảnh Thất giờ mới nhìn thấy trên đỉnh sợi dây có một cái dĩa nhỏ, rung rung trong gió nhẹ, hắn vừa rồi chạm vào miếng gỗ nhỏ treo ở phía dưới làm cái dĩa đang trong trạng thái nguy hiểm kia bị lệch, nước bên trong liền chảy ra ngoài.
Ô Khê nói: “Đừng để dính lên y phục của ngươi. Ban đầu ta dùng thứ kia luyện khinh công, mượn lực trên miếng miếng gỗ nhỏ mà bước, bao giờ đạp lên nó nhưng nước chu sa không chảy xuống là thành công. Hiện giờ đã không cần dùng đến nữa, A Tầm Lai thì vẫn đang chơi với cái này, bất quá vóc người gã thô to, công phu cần nhẹ nhàng luyện mãi chẳng xong, mỗi ngày đều cả đầu cả mặt dính toàn nước đỏ”.
Cảnh Thất âm thầm lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ may mà ngày đó Bình An với Cát Tường cùng nhau phá rối làm mình không thể cùng y so chiêu, bằng không cái mặt già này thật không biết đặt ở chỗ nào cho phải.
Trong viện tử của Ô Khê cái gì cũng có, bên cạnh là giá để binh khí, sát bên còn cắm mấy cái cọc hoa mai cao cao thấp thấp, nhìn không giống như chỗ ở của Nam Cương Vu đồng, ngược lại có chút tương tự nơi tập võ của môn phái bí mật nào đó. Cạnh đó là một thư phòng, nhân hôm nay ánh mặt trời rực rỡ nên y đặt một chiếc chiếu trước cửa, phơi nắng một vài tập thư.
Ô Khê lại nói: “Ngươi ngồi đây một lát, ta đi xem tương hoa lộ (mật hoa) mấy ngày trước vừa làm. Ta ngâm trong nước đường, vốn định làm xong rồi sẽ đưa sang cho ngươi, đúng lúc ngươi lại tới”.
Vị này thật sự là nói thì chậm mà làm thì nhanh, không đợi Cảnh Thất trang mô tác dạng nói mấy lời “Đa tạ, không vội”, người đã mất dạng.
Đế đô lúc này đã vào cuối xuân, đây chính là thời điểm náo nhiệt nhất, nhưng náo nhiệt kia lại giống như không thể tiến vào khoảnh sân nhỏ này dù chỉ một chút. Cây đa to lớn ở giữa sân không biết đã mấy trăm năm tuổi, che lấp ánh mặt trời khiến cả một khoảng sân trở nên râm mát, chỉ chừa đôi chút kẻ hở cho bóng nắng triền miên lách qua. Bọn thị vệ biết hiện giờ hắn đang ở đây nên cũng không tiến vào trong viện tử, làm nơi này phảng phất chút thâm u tĩnh mịch, chẳng khác gì ‘đá vàng khổ điệu thê lương, thanh âm man mác vọng xa chốn nào’.
*Lấy từ câu thơ ‘Khổ điệu kim thê thạch, thanh âm vọng yểu minh’ trong bài Tương linh cố sắt của nhà thơ Tiền Khởi đời Đường.
Thỉnh thoảng có rắn rết linh tinh chậm chạp bò ngang qua, nhưng những độc trùng đó giống như đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, không hề đến gần khu vực Cảnh Thất ngồi, chỉ xa xa mà liếc hắn một cái rồi lập tức luồn lách đến chỗ khác ngay, giống như có chút đề phòng đối với tiểu điêu đang nằm trong lồng ngực hắn vậy.
Cảnh Thất ở trong sân dạo qua một vòng, tùy ý lật xem vài quyển sách Ô Khê mang ra phơi nắng. Hắn thấy phàm là quyển nào đã đọc qua Ô Khê đều dụng tâm mà viết chú thích nho nhỏ ở bên cạnh, có bút son lẫn bút mực. Cảnh Thất nhìn thật tỉ mỉ, phát hiện phần lớn bút son đều là những lời ngày thường hắn thuận miệng giảng, còn lại là Ô Khê tự mình chú giải, chữ nhìn không được đẹp cho lắm, có chút nghiêng nghiêng ngã ngã, nhưng nghiêm túc vô cùng.
Hắn âm thầm tán thưởng một phen rồi khép sách lại, thoáng nhìn qua thì thấy bên cạnh những quyển sách kia còn có một cái chiếu con, phía trên đang phơi nắng một đống bột phấn trắng như tuyết. Cảnh Thất không biết đó là thứ gì, dù hắn ở rất gần cũng không nghe ra mùi gì cả, thứ đó dường như trong suốt, dưới ánh mặt trời còn phản quang lóng lánh trông đẹp vô cùng.
Cảnh Thất nhịn không được, vươn tay muốn lấy một chút lên nhìn xem thử, ai ngờ ngón tay còn chưa có đụng tới thì Ô Khê đã vừa vặn bước vào, y mới chỉ liếc mắt thấy đã thất thanh hô lên: “Đừng đụng đến cái kia…”
Cảnh Thất bất ngờ không kịp đề phòng, quay đầu nhìn về phía Ô Khê, nhưng không nghĩ tới chỉ một chút thất thần liền khiến tiểu điêu sớm không kiên nhẫn nãy giờ nhân cơ hội này thoát ra. Nó hoan hoan hỉ hỉ nhào ra ngoài định tót đi chỗ khác chơi, lại vừa vặn nhào trúng đám bột phấn phơi khô được phân nửa. Động tác của nó thật sự quá nhanh, thân thủ cỡ như Lương Cửu Tiêu cũng bị nó nói cào liền cào, thì Cảnh Thất tất nhiên không thể nào giữ được, trong giây phút điện quang hỏa thạch đó, bột phấn bị tiểu điêu nhào vào đã văng lên, bay thẳng về phía Cảnh Thất.
Cảnh Thất đứng phắt dậy lui về phía sau một bước dài, cũng không biết bản thân đã hít phải bao nhiêu. Hắn thấy Ô Khê bước nhanh về phía mình, sau đó đầu óc mơ hồ một mảng, thần trí nhanh chóng hôn mê, giống như lúc giữa đêm bị vây hãm trong ác mộng vậy, đầu óc có chút minh mẫn, lại giống như trở nên vô tri vô giác. Hắn loạng choạng, ngón tay ở trên không trung vẽ một đường, dường như đã nắm chắc được vật gì đó, còn không đợi hắn kịp phản ứng bản thân bắt được thứ gì thì đã mê man không rõ.
Ô Khê nhìn người một đường ngã vào trong lòng mình, lại cúi đầu xem xét tiểu điêu cũng đang bất động nằm rạp trên mặt đất kia, chỉ trong nháy mắt, y phi thường có cảm giác muốn đem nó đi lột da rút gân, hầm ăn.
Y thở dài, dùng mủi chân hất tiểu điêu sang một bên, sau đó cúi người xuống đặt một bàn tay ở khuỷu chân Cảnh Thất, thật cẩn thận ôm lấy hắn rồi đặt lên trên giường của mình. Trước kia mỗi khi nhìn người này, y luôn cảm thấy hắn thon dài tiêu sái, thế nhưng Cảnh Thất bây giờ thân thể lại mềm nhũn yếu ớt, bộ dáng cuộn tròn trong lòng mình có vẻ thập phần đơn bạc, ôm ở trong tay cũng không thấy nặng, cứ như trên người chỉ có mỗi một bộ xương, chống đỡ một cỗ tinh khí thần, sau đó nói nói cười cười sách lược bày mưu.
Lúc này, hắn bỗng nhiên bị tiểu điêu “làm hại”*, một đường ngã xuống, hồn phách trong thân thể bị bắt phải nghỉ ngơi, thân thể tựa như bộ xương đã mất hết sinh khí, hàng mi đen dày hằn bóng xuống làn da trắng muốt, trông mà xót xa vô cùng.
*Nguyên gốc là Ô long đạo, đây là thuật ngữ ở bển, nghĩa là gặp xui không đáng có.
Ô Khê không biết là tại sao, nhưng y nghĩ có lẽ Cảnh Thất sẽ lạnh nên lấy ra một chiếc chăn gấm, thật nhẹ nhàng đắp lên người hắn.
Sau đó, Ô Khê đứng dậy rót một chén nước ấm, lại lấy từ trong tủ nhỏ ra một cái bình sứ, hòa giải dược vào trong nước nóng rồi để một hồi cho nguội bớt. Y nhỏ một giọt lên mu bàn tay ướm thử, cảm thấy không làm người kia bỏng được, lúc này mới đem Cảnh Thất nâng dậy để hắn tựa vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng kéo giữ cằm hắn, uy thuốc.
Thứ bột phấn vô vị màu trắng kia là một loại mê dược y đem đi phơi nắng, vốn chưa có tên, sau khi bị Chu Tử Thư bán đi một ít mới được người trong chốn giang hồ đặt tên, gọi là”Túy Sinh Mộng Tử”. Chu Tử Thư nắm rõ nhất chính là làm thế nào để đắc được ‘nhân tâm’, nên không bán nhiều mà chỉ xuất ra năm, sáu bình là dừng, mỗi bình đều bị hắn bán với giá trên trời.
Thứ này sau khi khô hẳn sẽ trở nên vô sắc vô vị, dù hạ vào thức ăn hoặc tán vào trong không khí cũng không bị người phát hiện, nếu không có giải dược thì chỉ cần hít vào một chút liền nằm thẳng cẳng đến tận năm, sáu ngày. Mà năm sáu ngày này không chỉ có ngủ mê man không thôi, người trúng phải thuốc sẽ đại mộng bất tỉnh, mộng thấy thứ ước vọng nhất trong lòng mình, bởi vậy nó mới có cái tên như thế.
Cho dù đã được uy dược thủy, nhưng Ô Khê biết Cảnh Thất muốn tỉnh lại còn phải đợi hơn một, hai canh giờ nữa. Y cúi đầu, thật ôn nhu lau đi chút dược thủy còn vương trên khóe môi người nọ, đầu ngón tay vừa chạm đến môi Cảnh Thất liền nhịn không được tạm dừng một chút, xúc cảm nhu nhuyễn ôn nhuận khiến trái tim Ô Khê rung động không thôi.
Người mình ngày nhớ đêm mong giờ đang không hay biết gì nằm yên trong ngực, trái tim Ô Khê bỗng dưng mỗi lúc một đập nhanh một cách bất thường, hô hấp dần dần trở nên hỗn loạn. Dường như bị cái gì đó mê hoặc, y chậm rãi cúi đầu, nâng cằm Cảnh Thất lên, khẽ chạm vào bờ môi vừa mới rồi đã khiến ngón tay mình như thiêu như đốt.
Lập tức cảm giác nóng cháy không những không đình chỉ mà còn ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Y cảm thấy toàn bộ linh hồn mình như bị hãm sâu tại chỗ, nụ hôn hơi có tính xâm lược của Ô Khê khiến Cảnh Thất vô ý thức mà suyến khí, Ô Khê tựa hồ còn có thể cảm giác được xương cốt trên người của đối phương, cứ như vậy cứng rắn chạm vào người mình… Chính là, còn chưa đủ.
Cho dù khoảng cách có kín không kẽ hở cũng chưa đủ gần, khát vọng đang kêu gào trong lòng y vẫn chưa được trấn an, còn muốn nhiều thêm chút nữa.
Ô Khê kể từ khi tròn mười một tuổi bước chân vào kinh thành, sinh hoạt vẫn luôn đơn giản mà quy luật, luyện công, luyện dược, đọc sách, nhìn Cảnh Thất hồ nháo, còn chưa bao giờ trải qua chuyện đời. Lúc này y giống như bị bản năng thúc đẩy, giơ tay lên sờ soạng, bắt đầu từ cổ áo, từng cúc từng cúc một mà giải khai nút thắt y phục của Cảnh Thất.
Rất nhanh, làn da trắng nõn mà nhẵn nhụi do được sống an nhàn sung sướng của Nam Trữ vương bị phơi bày ra ngoài. Ô Khê vươn tay thử thăm dò vòng eo căng chặt mà ôn nhuận của hắn, chạm nhẹ một chút, rốt cuộc như bị mê muội mà không dời tay đi được.
Người này như được làm từ sứ, cũng không băng lãnh như sứ, mà nhiệt độ cơ thể cũng không cao như mình, chính là vừa vặn ôn hòa.
Chỗ nào trên người Cảnh Thất cũng thật cân đối. Một phiến tóc nhẹ nhàng buông xuống, mềm mại phủ lên xương quai xanh của hắn, lại rơi đến trên giường, trắng đen đối ứng, đẹp đến mù con mắt.
Ô Khê rốt cục triệt để ngây ngốc.
Chỉ cảm thấy toàn thân như đều bị chưng chín, nhiệt lưu bất thường tứ tán sôi trào khắp nơi, y nhớ tới mộng cảnh triền miên kiều diễm ngày ấy, ký ức cùng hiện thực chồng chéo lên nhau, sợi dây lí trí trong đầu đứt phựt, liền tuân theo bản năng hạ thấp người xuống…
Lúc này, Cảnh Thất bỗng nhiên động một cái, Ô Khê cả kinh, nhất thời phản ứng không kịp, ngốc lăng tại chỗ.
Cảnh Thất không hề tỉnh lại, dường như Túy Sinh Mộng Tử đã bắt đầu phát tác. Không biết hắn mộng thấy cái gì mà đôi mi tiêm tú hơi nhăn nhíu, lại lập tức buông lỏng, khóe miệng vương chút tiếu ý như có như không, nhưng đuôi mày lại chùng xuống, ẩn ẩn bao phủ một tầng bi ý.
Ô Khê nhìn người y sam bất chỉnh trong lòng mình, đột nhiên sững lại, sắc hồng trên mặt nhanh chóng rút đi, chỉ còn xanh trắng một mảng. Y nhanh chóng khép y phục Cảnh Thất lại, đem nút y phục thắt hảo một lần nữa, sau đó đem Cảnh Thất thả lại trên giường, thay hắn dịch hảo chăn xong, liền như chạy trốn mà lao ra ngoài.
Kỳ thực trong thâm tâm Cảnh Thất vô cùng yêu thích viện tử này của Ô Khê ——nhiều đồ để chơi, lắm thứ mới mẻ, trước kia cũng hay đến đây để cọ bữa cơm, nhưng kể từ cái lần Ô Khê uống quá nhiều rượu rồi ôm lấy hắn mà nói hết tất cả, thì trong lòng Cảnh Thất không khỏi có chút khúc mắc.
Cảnh Thất trước giờ vẫn luôn cho rằng Ô Khê là một hài tử ngây thơ quật cường, nhưng chưa từng nghĩ tới, thời gian dần trôi, đối phương lại nảy sinh thứ tâm tư ấy, trong lòng hỗn loạn một hồi liền quyết định dao sắc chặt đay, hai bên cứ như vậy dứt khoát từ nay về sau chẳng còn gặp gỡ. Hắn tính toán chờ y trưởng thành, lúc chuyện cần suy nghĩ trở nên nhiều lên, thì những suy nghĩ kiều diễm thiếu thực tế thuở thiếu thời sẽ dần dần phai nhạt.
Nhưng rồi một đêm đại tuyết kia đã khiến tâm địa cứng rắn tựa sắt của hắn trở nên mềm yếu đi ít nhiều, có lần một sẽ có lần hai, Cảnh Thất rốt cuộc vẫn không thể nhẫn tâm đem hài tử này chặn ở ngoài đại môn Vương phủ.
Có đôi khi hắn sẽ nghĩ, mai sau chờ bản thân già rồi, bắt đầu nhớ lại những tình cảm ngày xưa, lại hoài tưởng những oán oán ân ân lúc trước, liệu còn được bao nhiêu “tình cũ” cho hắn hoài niệm đây? Nam Trữ vương trường tụ thiện vũ* suôn sẽ mọi bề, vậy mà nửa đêm khi giật mình tỉnh mộng, lại cảm thấy kinh hãi bởi sự trống trải tràn ngập cõi lòng, bởi một chút gì đó nhỏ nhoi để mà niệm tưởng cũng không hề có. Hắn đã hưởng thụ cực dục chốn nhân gian, đã bước xuống ba thước Hoàng Tuyền, đã ngắm nhìn toàn bộ cảnh vật đẹp xấu khắp trần gian, tự nhiên biết được tốt xấu, biết được tốt xấu rồi, lại càng luyến tiếc chút điểm tốt đẹp bé nhỏ này.
*Ống tay áo dài thì dễ múa: Tương quan với mạnh vì gạo bạo vì tiền, ý nói con người có điều kiện để làm việc mình muốn.
Cảnh Thất không phải Chu Tử Thư, không thể ra tay ngoan độc sát phạt quyết đoán, sinh tử do trời như y được. Một người khi đã suy nghĩ quá nhiều quá chu toàn, thì lúc đưa ra quyết định sẽ có chút khó khăn.
Hắn cảm thấy kiếp trước khi làm người, chuyện bởi vì bị kiêng kị mà chết trong tay Hách Liên Dực quả thực quá oan uổng, Hách Liên Dực thật đúng là xem trọng hắn, Cảnh Thất cũng tự hiểu được bản thân là loại mặt hàng gì —— vĩnh viễn chỉ là thứ đi theo bên người chủ soái, mưu hoa tính kế cẩu đầu quân sư*, trời sinh đã không có được khí độ định đoạt càn khôn xoay giữ giang sơn.
*Tương tự nghĩa với quân sư quạt mo, nghĩa là người ra chủ ý cao minh nhưng người chẳng phải thuộc hạng cao minh (theo baidu).
Bởi điểm tâm tư không được tự nhiên ấy nên hắn đã có hơn một năm chưa từng tới Vu đồng phủ. Mềm lòng thoái nhượng là một chuyện, Cảnh Thất đem việc này cân nhắc vài lần, cảm thấy để đối phó với một Ô Khê đơn thuần cố chấp, có đôi khi bất khuất đến không cách nào câu thông thì khuyên nhủ là không thể dùng. Bản thân lại luôn mềm lòng không làm sao cứng rắn nổi khi đối diện với y, thì chỉ có thể giả ngây giả ngốc, mong rằng đây chỉ là chút tâm tính của thiếu niên, qua được đoạn thời gian này rồi sẽ cải tà quy chính, làm những chuyện nên làm.
Nhưng không biết có phải Ô Khê đã nhận ra hay là như thế nào, mà cứ cách một đoạn thời gian thì y lại dùng thứ ngôn ngữ thập phần trắng trợn để nhắc nhở Cảnh Thất một hồi. Cảnh Thất chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy, hoặc cười cho có lệ chứ không cho là thật, chỉ là cái cảm giác lo lắng đề phòng càng ngày càng được nâng cao. Hắn lừa mình dối người, bảo không tin đó là chân thật, nhưng trong lòng so với ai lại càng rõ ràng hơn, rằng những lời Ô Khê nói ra tuyệt đối không phải là giả ý.
Bước vào tiểu viện tử của Ô Khê, Cảnh Thất lập tức trông thấy dưới tàng cây đa có treo mấy sợi dây, cuối mỗi sợi dây buộc một mảnh gỗ nho nhỏ lớn chưa được một bàn tay, cao thấp không đều. Thấy Ô Khê cứ ngơ ngẩn nhìn mình rồi cười một cách ngây ngô, Cảnh Thất liền không thể không dời đi một ít lực chú ý của y, hắn tiện tay nhẹ nhàng nắm lấy một miếng gỗ nhỏ: “Cái này là để làm gì?”
Cảnh Thất mới vừa nói xong, Ô Khê đã nhanh chóng nắm lấy tay hắn kéo xuống rồi lôi ngược về phía sau một bước, lập tức từ phía trên chảy xuống mấy giọt nước màu đỏ, rơi ngay tại chỗ hắn đứng lúc nãy. Cảnh Thất giờ mới nhìn thấy trên đỉnh sợi dây có một cái dĩa nhỏ, rung rung trong gió nhẹ, hắn vừa rồi chạm vào miếng gỗ nhỏ treo ở phía dưới làm cái dĩa đang trong trạng thái nguy hiểm kia bị lệch, nước bên trong liền chảy ra ngoài.
Ô Khê nói: “Đừng để dính lên y phục của ngươi. Ban đầu ta dùng thứ kia luyện khinh công, mượn lực trên miếng miếng gỗ nhỏ mà bước, bao giờ đạp lên nó nhưng nước chu sa không chảy xuống là thành công. Hiện giờ đã không cần dùng đến nữa, A Tầm Lai thì vẫn đang chơi với cái này, bất quá vóc người gã thô to, công phu cần nhẹ nhàng luyện mãi chẳng xong, mỗi ngày đều cả đầu cả mặt dính toàn nước đỏ”.
Cảnh Thất âm thầm lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ may mà ngày đó Bình An với Cát Tường cùng nhau phá rối làm mình không thể cùng y so chiêu, bằng không cái mặt già này thật không biết đặt ở chỗ nào cho phải.
Trong viện tử của Ô Khê cái gì cũng có, bên cạnh là giá để binh khí, sát bên còn cắm mấy cái cọc hoa mai cao cao thấp thấp, nhìn không giống như chỗ ở của Nam Cương Vu đồng, ngược lại có chút tương tự nơi tập võ của môn phái bí mật nào đó. Cạnh đó là một thư phòng, nhân hôm nay ánh mặt trời rực rỡ nên y đặt một chiếc chiếu trước cửa, phơi nắng một vài tập thư.
Ô Khê lại nói: “Ngươi ngồi đây một lát, ta đi xem tương hoa lộ (mật hoa) mấy ngày trước vừa làm. Ta ngâm trong nước đường, vốn định làm xong rồi sẽ đưa sang cho ngươi, đúng lúc ngươi lại tới”.
Vị này thật sự là nói thì chậm mà làm thì nhanh, không đợi Cảnh Thất trang mô tác dạng nói mấy lời “Đa tạ, không vội”, người đã mất dạng.
Đế đô lúc này đã vào cuối xuân, đây chính là thời điểm náo nhiệt nhất, nhưng náo nhiệt kia lại giống như không thể tiến vào khoảnh sân nhỏ này dù chỉ một chút. Cây đa to lớn ở giữa sân không biết đã mấy trăm năm tuổi, che lấp ánh mặt trời khiến cả một khoảng sân trở nên râm mát, chỉ chừa đôi chút kẻ hở cho bóng nắng triền miên lách qua. Bọn thị vệ biết hiện giờ hắn đang ở đây nên cũng không tiến vào trong viện tử, làm nơi này phảng phất chút thâm u tĩnh mịch, chẳng khác gì ‘đá vàng khổ điệu thê lương, thanh âm man mác vọng xa chốn nào’.
*Lấy từ câu thơ ‘Khổ điệu kim thê thạch, thanh âm vọng yểu minh’ trong bài Tương linh cố sắt của nhà thơ Tiền Khởi đời Đường.
Thỉnh thoảng có rắn rết linh tinh chậm chạp bò ngang qua, nhưng những độc trùng đó giống như đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, không hề đến gần khu vực Cảnh Thất ngồi, chỉ xa xa mà liếc hắn một cái rồi lập tức luồn lách đến chỗ khác ngay, giống như có chút đề phòng đối với tiểu điêu đang nằm trong lồng ngực hắn vậy.
Cảnh Thất ở trong sân dạo qua một vòng, tùy ý lật xem vài quyển sách Ô Khê mang ra phơi nắng. Hắn thấy phàm là quyển nào đã đọc qua Ô Khê đều dụng tâm mà viết chú thích nho nhỏ ở bên cạnh, có bút son lẫn bút mực. Cảnh Thất nhìn thật tỉ mỉ, phát hiện phần lớn bút son đều là những lời ngày thường hắn thuận miệng giảng, còn lại là Ô Khê tự mình chú giải, chữ nhìn không được đẹp cho lắm, có chút nghiêng nghiêng ngã ngã, nhưng nghiêm túc vô cùng.
Hắn âm thầm tán thưởng một phen rồi khép sách lại, thoáng nhìn qua thì thấy bên cạnh những quyển sách kia còn có một cái chiếu con, phía trên đang phơi nắng một đống bột phấn trắng như tuyết. Cảnh Thất không biết đó là thứ gì, dù hắn ở rất gần cũng không nghe ra mùi gì cả, thứ đó dường như trong suốt, dưới ánh mặt trời còn phản quang lóng lánh trông đẹp vô cùng.
Cảnh Thất nhịn không được, vươn tay muốn lấy một chút lên nhìn xem thử, ai ngờ ngón tay còn chưa có đụng tới thì Ô Khê đã vừa vặn bước vào, y mới chỉ liếc mắt thấy đã thất thanh hô lên: “Đừng đụng đến cái kia…”
Cảnh Thất bất ngờ không kịp đề phòng, quay đầu nhìn về phía Ô Khê, nhưng không nghĩ tới chỉ một chút thất thần liền khiến tiểu điêu sớm không kiên nhẫn nãy giờ nhân cơ hội này thoát ra. Nó hoan hoan hỉ hỉ nhào ra ngoài định tót đi chỗ khác chơi, lại vừa vặn nhào trúng đám bột phấn phơi khô được phân nửa. Động tác của nó thật sự quá nhanh, thân thủ cỡ như Lương Cửu Tiêu cũng bị nó nói cào liền cào, thì Cảnh Thất tất nhiên không thể nào giữ được, trong giây phút điện quang hỏa thạch đó, bột phấn bị tiểu điêu nhào vào đã văng lên, bay thẳng về phía Cảnh Thất.
Cảnh Thất đứng phắt dậy lui về phía sau một bước dài, cũng không biết bản thân đã hít phải bao nhiêu. Hắn thấy Ô Khê bước nhanh về phía mình, sau đó đầu óc mơ hồ một mảng, thần trí nhanh chóng hôn mê, giống như lúc giữa đêm bị vây hãm trong ác mộng vậy, đầu óc có chút minh mẫn, lại giống như trở nên vô tri vô giác. Hắn loạng choạng, ngón tay ở trên không trung vẽ một đường, dường như đã nắm chắc được vật gì đó, còn không đợi hắn kịp phản ứng bản thân bắt được thứ gì thì đã mê man không rõ.
Ô Khê nhìn người một đường ngã vào trong lòng mình, lại cúi đầu xem xét tiểu điêu cũng đang bất động nằm rạp trên mặt đất kia, chỉ trong nháy mắt, y phi thường có cảm giác muốn đem nó đi lột da rút gân, hầm ăn.
Y thở dài, dùng mủi chân hất tiểu điêu sang một bên, sau đó cúi người xuống đặt một bàn tay ở khuỷu chân Cảnh Thất, thật cẩn thận ôm lấy hắn rồi đặt lên trên giường của mình. Trước kia mỗi khi nhìn người này, y luôn cảm thấy hắn thon dài tiêu sái, thế nhưng Cảnh Thất bây giờ thân thể lại mềm nhũn yếu ớt, bộ dáng cuộn tròn trong lòng mình có vẻ thập phần đơn bạc, ôm ở trong tay cũng không thấy nặng, cứ như trên người chỉ có mỗi một bộ xương, chống đỡ một cỗ tinh khí thần, sau đó nói nói cười cười sách lược bày mưu.
Lúc này, hắn bỗng nhiên bị tiểu điêu “làm hại”*, một đường ngã xuống, hồn phách trong thân thể bị bắt phải nghỉ ngơi, thân thể tựa như bộ xương đã mất hết sinh khí, hàng mi đen dày hằn bóng xuống làn da trắng muốt, trông mà xót xa vô cùng.
*Nguyên gốc là Ô long đạo, đây là thuật ngữ ở bển, nghĩa là gặp xui không đáng có.
Ô Khê không biết là tại sao, nhưng y nghĩ có lẽ Cảnh Thất sẽ lạnh nên lấy ra một chiếc chăn gấm, thật nhẹ nhàng đắp lên người hắn.
Sau đó, Ô Khê đứng dậy rót một chén nước ấm, lại lấy từ trong tủ nhỏ ra một cái bình sứ, hòa giải dược vào trong nước nóng rồi để một hồi cho nguội bớt. Y nhỏ một giọt lên mu bàn tay ướm thử, cảm thấy không làm người kia bỏng được, lúc này mới đem Cảnh Thất nâng dậy để hắn tựa vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng kéo giữ cằm hắn, uy thuốc.
Thứ bột phấn vô vị màu trắng kia là một loại mê dược y đem đi phơi nắng, vốn chưa có tên, sau khi bị Chu Tử Thư bán đi một ít mới được người trong chốn giang hồ đặt tên, gọi là”Túy Sinh Mộng Tử”. Chu Tử Thư nắm rõ nhất chính là làm thế nào để đắc được ‘nhân tâm’, nên không bán nhiều mà chỉ xuất ra năm, sáu bình là dừng, mỗi bình đều bị hắn bán với giá trên trời.
Thứ này sau khi khô hẳn sẽ trở nên vô sắc vô vị, dù hạ vào thức ăn hoặc tán vào trong không khí cũng không bị người phát hiện, nếu không có giải dược thì chỉ cần hít vào một chút liền nằm thẳng cẳng đến tận năm, sáu ngày. Mà năm sáu ngày này không chỉ có ngủ mê man không thôi, người trúng phải thuốc sẽ đại mộng bất tỉnh, mộng thấy thứ ước vọng nhất trong lòng mình, bởi vậy nó mới có cái tên như thế.
Cho dù đã được uy dược thủy, nhưng Ô Khê biết Cảnh Thất muốn tỉnh lại còn phải đợi hơn một, hai canh giờ nữa. Y cúi đầu, thật ôn nhu lau đi chút dược thủy còn vương trên khóe môi người nọ, đầu ngón tay vừa chạm đến môi Cảnh Thất liền nhịn không được tạm dừng một chút, xúc cảm nhu nhuyễn ôn nhuận khiến trái tim Ô Khê rung động không thôi.
Người mình ngày nhớ đêm mong giờ đang không hay biết gì nằm yên trong ngực, trái tim Ô Khê bỗng dưng mỗi lúc một đập nhanh một cách bất thường, hô hấp dần dần trở nên hỗn loạn. Dường như bị cái gì đó mê hoặc, y chậm rãi cúi đầu, nâng cằm Cảnh Thất lên, khẽ chạm vào bờ môi vừa mới rồi đã khiến ngón tay mình như thiêu như đốt.
Lập tức cảm giác nóng cháy không những không đình chỉ mà còn ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Y cảm thấy toàn bộ linh hồn mình như bị hãm sâu tại chỗ, nụ hôn hơi có tính xâm lược của Ô Khê khiến Cảnh Thất vô ý thức mà suyến khí, Ô Khê tựa hồ còn có thể cảm giác được xương cốt trên người của đối phương, cứ như vậy cứng rắn chạm vào người mình… Chính là, còn chưa đủ.
Cho dù khoảng cách có kín không kẽ hở cũng chưa đủ gần, khát vọng đang kêu gào trong lòng y vẫn chưa được trấn an, còn muốn nhiều thêm chút nữa.
Ô Khê kể từ khi tròn mười một tuổi bước chân vào kinh thành, sinh hoạt vẫn luôn đơn giản mà quy luật, luyện công, luyện dược, đọc sách, nhìn Cảnh Thất hồ nháo, còn chưa bao giờ trải qua chuyện đời. Lúc này y giống như bị bản năng thúc đẩy, giơ tay lên sờ soạng, bắt đầu từ cổ áo, từng cúc từng cúc một mà giải khai nút thắt y phục của Cảnh Thất.
Rất nhanh, làn da trắng nõn mà nhẵn nhụi do được sống an nhàn sung sướng của Nam Trữ vương bị phơi bày ra ngoài. Ô Khê vươn tay thử thăm dò vòng eo căng chặt mà ôn nhuận của hắn, chạm nhẹ một chút, rốt cuộc như bị mê muội mà không dời tay đi được.
Người này như được làm từ sứ, cũng không băng lãnh như sứ, mà nhiệt độ cơ thể cũng không cao như mình, chính là vừa vặn ôn hòa.
Chỗ nào trên người Cảnh Thất cũng thật cân đối. Một phiến tóc nhẹ nhàng buông xuống, mềm mại phủ lên xương quai xanh của hắn, lại rơi đến trên giường, trắng đen đối ứng, đẹp đến mù con mắt.
Ô Khê rốt cục triệt để ngây ngốc.
Chỉ cảm thấy toàn thân như đều bị chưng chín, nhiệt lưu bất thường tứ tán sôi trào khắp nơi, y nhớ tới mộng cảnh triền miên kiều diễm ngày ấy, ký ức cùng hiện thực chồng chéo lên nhau, sợi dây lí trí trong đầu đứt phựt, liền tuân theo bản năng hạ thấp người xuống…
Lúc này, Cảnh Thất bỗng nhiên động một cái, Ô Khê cả kinh, nhất thời phản ứng không kịp, ngốc lăng tại chỗ.
Cảnh Thất không hề tỉnh lại, dường như Túy Sinh Mộng Tử đã bắt đầu phát tác. Không biết hắn mộng thấy cái gì mà đôi mi tiêm tú hơi nhăn nhíu, lại lập tức buông lỏng, khóe miệng vương chút tiếu ý như có như không, nhưng đuôi mày lại chùng xuống, ẩn ẩn bao phủ một tầng bi ý.
Ô Khê nhìn người y sam bất chỉnh trong lòng mình, đột nhiên sững lại, sắc hồng trên mặt nhanh chóng rút đi, chỉ còn xanh trắng một mảng. Y nhanh chóng khép y phục Cảnh Thất lại, đem nút y phục thắt hảo một lần nữa, sau đó đem Cảnh Thất thả lại trên giường, thay hắn dịch hảo chăn xong, liền như chạy trốn mà lao ra ngoài.
Danh sách chương