Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ

Cảnh Thất xem xét Lương Cửu Tiêu, sửng sốt cả nửa ngày, một lúc lâu sau mới đỡ trán bất đắc dĩ mà cười, thế gian này mênh mang phức tạp, mấy việc vớ vẩn tuyệt luân hắn tự cho là đã gặp qua nhiều, nhưng không ngờ cơ duyên xảo hợp cũng có lúc khiến người ta không biết phải làm sao như thế này. Lương Cửu Tiêu thử gọi vị Nam Trữ vương vẫn cứ bất đắc dĩ cười cười, cười đến khiến y có chút đầu óc lơ mơ.

Lương Cửu Tiêu từ nhỏ tư chất cũng không tốt lắm, vô luận là đọc sách hay luyện  công, thậm chí là thuật dịch dung, đều chậm hơn so với đồng môn các sư huynh đệ mấy lần, may mà y luôn chăm chỉ khổ công, qua thời gian dài, so với mấy kẻ trời sinh có chút thông minh nhưng không chịu cố gắng ngược lại vững chắc hơn không ít. Bình sinh y bội phục nhất đó là Đại sư huynh không gì không làm được của mình, lần này xuất môn lưu lạc lịch lãm, cũng là cố gắng hết sức mình, trong suy nghĩ muốn được giống như Chu Tử Thư làm nên một phen sự nghiệp. Thế nhưng mấy ngày trước y lại nhận được thư của Đại sư huynh, nói có một bằng hữu đến Lưỡng Quảng, có tín vật làm chứng, nếu người này có chút yêu cầu nào thì hãy giúp hắn điều động cơ sở ngầm mà Chu Tử Thư đã cài tại bản địa.

Giờ phút này, y mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhịn không được mà mở to hai mắt.

Cảnh Thất từ trong lòng ngực lấy ra một khối thanh ngọc, đặt tại trên bàn, Lương Cửu Tiêu thất thanh nói: “Này… Đây là của Đại sư huynh ta…”

Y kinh nghi bất định đem khối ngọc kia cầm ở trong tay cẩn thận đánh giá, thứ mà y từ nhỏ đã nhìn quen tự nhiên sẽ không nhận sai, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Cảnh Thất, lập tức “Bùm” một tiếng quỳ trên mặt đất, nghiêm mặt nói: “Thảo dân không biết Vương gia là… Đã mạo phạm nhiều, thỉnh Vương gia thứ tội”.

Khẩu khí nghiêm nghị mà lại cung kính.

Cảnh Thất cười nói: “Đừng làm thế, bổn vương chịu không nổi đại lễ này của ngươi, vạn nhất là người xấu, ngươi không phải lỗ to sao?”

Lương Cửu Tiêu cúi đầu thật thấp: “Thảo dân biết rõ nhân phẩm Đại sư huynh, nếu Vương gia thật sự là tham quan nịnh thần xem mạng người như cỏ rác, Đại sư huynh trăm triệu lần sẽ không kết giao với Vương gia, thảo dân đường đột làm kinh động đến Vương gia, còn suýt nữa phạm phải sai lầm lớn…” Phía sau lại ngập ngừng nói không ra lời, chỉ quỳ trên mặt đất, liên tục khấu đầu, không chịu ngẩng đầu lên.

Y là thật tâm vừa hận lại vừa hối, gấp đến độ ngay cả mắt cũng đỏ hoe. Cảnh Thất âm thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ Lương Cửu Tiêu này cùng cái tên Đại sư huynh một bụng xảo trá của y quả thực chẳng giống nhau, thật là một hài tử thành thật, lúc này nếu không cho y một cái thang để đi xuống, phỏng chừng y có thể đương trường buồn phiền chết ở chỗ này. Vì thế cúi người tự tay nâng Lương Cửu Tiêu dậy, nói rằng: “Cứ như vậy đi, ngươi đã là sư đệ Tử Thư, ta thật cũng có điểm muốn phiền toái ngươi một chút”.

Lương Cửu Tiêu ánh mắt chớp nhát một chút liền sáng lấp lánh: “Vương gia mời nói!”

Cảnh Thất lấy ra giấy bút, cực nhanh viết một loạt tên người, thấp giọng nói: “Giúp ta lén lút liên hệ một chút, tra xem nội tình của mấy người này, càng chi tiết càng tốt, tỉ như xuất thân, thân thích trong vòng ngũ phục… đặc biệt là cái người tên Lý Duyên Niên này”.

*: Ngũ phục, tức là ngũ phục tang chế, gồm 5 loại để tang, tức nói đến mức độ thân cận họ hàng, để tìm hiểu rõ hơn,mời xem ở đây.

Lương Cửu Tiêu sửng sốt: “Lý Duyên Niên không phải chó săn của Liêu Chấn Đông sao?”

Cảnh Thất lắc đầu, cũng không cùng y giải thích nhiều, chính là trong miệng nói: “Sai người tra cũng được, còn bổn vương ở nơi này cho người khác truyền tin chỉ sợ có nhiều điểm không tiện, còn cần dựa vào các ngươi”.

Đồ đến tận tay, há lại không dùng.

Lương Cửu Tiêu nhiệt huyết sôi trào vội không ngừng gật đầu: “Vâng!”

“Ngươi đi trước đi, lui tới nên để tâm một chút”.

Mọi động tác hắn đều âm thầm tiến hành trong bóng tối, Lương Cửu Tiêu tuy là một kẻ lỗ mãng, bản thân cũng có chút tự mình hiểu lấy, từ khi được Cảnh Thất chỉ thị thì hành động đã không còn tự chủ trương nữa, Cảnh Thất phân phó cái gì liền nghe theo cái nấy, thoắt cái biến thành một cánh tay phải đắc lực. Trong mắt đám người Liêu Chấn Đông, Nam Trữ vương gia này không phải đến tra án tử, mà chính là đến để du ngoạn.

Ngày ấy còn cố ý đưa tới vài người, hỏi nơi này có món đặc sản chơi bời nào không, nói muốn tự ngao du rồi mang về, làm quà cho các tiểu bằng hữu trong kinh chơi.

Liêu Tổng đốc không biết “Tiểu bằng hữu trong kinh” chỉ chính là ai, chỉ đoán đó chắc là con cháu của đám quý tộc nào đó, chơi hợp với Cảnh Thất, bèn tìm Lý Duyên Niên với ba bốn người nữa, thay phiên bồi tiếp. Cảnh Thất mỹ kỳ danh là chờ bình loạn quân chiến thắng trở về, kỳ thật chính là sống phóng túng đến bất diệc nhạc hồ.

Cứ như vậy an an ổn ổn dạo chơi ở nơi này.

Hắn ở chỗ này một phen tiêu dao, lại bởi xuất kinh đúng vào lúc mấu chốt mà đã bỏ qua một việc trọng đại trong kinh thành —— Thái tử đại hôn.

Đêm trước ngày đại hôn, Hách Liên Dực cho tả hữu lui hết ra ngoài, một mình một người người ngồi ở thư phòng trọn đêm. Từ sâu dưới đống những kinh, sử, tử, tập văn hiến chất cao như núi mở ra ám cách, lại từ chính giữa lấy ra một cái hộp nhỏ, hắn giống như đang cầm một thứ chẳng khác gì hi thế trân bảo, thật cẩn thận mà mở ra, bên trong là một đống đồ chơi linh linh lộn xộn đã bạc màu thời gian, còn có một quyển tranh cuộn.

Những vật nhỏ này chất lượng chênh lệch không đồng đều, có tinh tế, cũng có thô sơ, nhưng tất cả đều do một người tặng.

Hách Liên Dực nhớ tới Cảnh Thất lúc còn bé, khi nói chuyện vẫn còn mang nãi thanh nãi khí, điệu bộ lại nghiêm trang chả khác gì một tiểu đại nhân, người vừa quay lưng đã trưng ra điệu cười nham nhở xấu xa, ba ngày không đánh nhau thì lại nhảy lên mái nhà lật ngói, hai lần ba lượt đem Chu thái phó tức giận đến nói không ra lời, râu ria loạn chiến. Hắn nhớ tới vật nhỏ kia tròn tròn nộn nộn, mỗi lần đưa cho mình thứ gì thì lại làm như đang hiến vật gì quý ghê gớm lắm, không biết từ chỗ nào học được giọng điệu của mấy thiếu gia ăn chơi lêu lổng đang hống tiểu cô nương.

“Thái tử điện hạ, cái này chính là thần cố ý xuất cung đi dạo tìm về đó, người nếu còn chọc giận ta nữa, thì chính là đồ xấu xa đó nha”.

“Thái tử ca ca, hôm qua Hoàng bá phụ cho ta một đôi thỏ nhỏ, ta cố tình để lại cho người một con, nhiều người muốn mà ta cũng chưa cho nga… Chu thái phó lại phạt ta sao Lễ Ký rồi, người xem… Có phải hay không nên giúp vài tờ giúp vài tờ a?”

“Thái tử mau nhìn, cái này là tiểu trư ta tự tay làm từ thanh trúc đó… A? Lồng dế của Hoàng bá phụ làm sao? Này, này…này…trúc này cũng không phải rút từ trên đó xuống đâu, ta rõ ràng đã đem nó giấu kỹ rồi mà”.

“Thái tử ca ca…”

“Thái tử ca ca…”

Khóe miệng Hách Liên Dực bất giác nâng lên thành một tia tươi cười nhạt nhẽo, trong mắt bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên tư vị chẳng nói nên lời.

Hắn lại phất tay mở tranh cuộn kia ra, thiếu niên trong họa tùy ý ngồi trên tảng đá, búi tóc rời rạc, trên đầu gối là một quyển tạp ký, thần thái buông lỏng, đang ngưng thần chăm chú nhìn sách, trên mặt là ý cười nhàn tản như có như không, sống động vô cùng. Người chấp bút họa tranh công lực thường thường, nhưng bút hạ lại hữu tình thâm ý chẳng thể diễn tả thành câu, cứ như từng chút từng chút của thiếu niên trong tranh kia đều thấm đẫm mỗi tấc lòng ai đó, từng cái nhắm mắt, từng cái khẽ cười, tất cả như đang ở trước mắt.

Hách Liên Dực bỗng nhiên khép mắt, đóng lại tranh cuộn, đem tranh để sát lại ngọn nến, ngây người một lúc lâu, rồi lại luống cuống tay chân đem ngọn lửa đang bắt cháy ở một góc nho nhỏ dập tắt đi, cuối cùng trầm thấp mà thở dài một tiếng, lại thật cẩn thận đem tranh cuộn kia cùng đống vật nhỏ một lần nữa gom lại, thật sâu thật sâu đặt ở chỗ kín nhất của ám cách.

Chỉ vì hắn là Cảnh Bắc Uyên, ta là Hách Liên Dực  ——

Chỉ vì…

Đêm dài quá nửa.

Thái tử phi chính là chất nữ của Tống thái sư, nghe nói là một hiền lương thục nữ, lan hinh quế chất tiểu thư, Ô Khê ở một bên bàng quan, lần đầu tiên nhìn thấy hôn lễ long trọng như vậy.

Tháng Đinh Sửu, ngày Đinh Mão, Tân Dậu sát tây, thích hợp gả thú.

Trang hoàng lộng lẫy, mãn ngập trời xanh, Bặc Thệ điềm lành, nghi thức Trì Tiết trao sách bảo, Thánh Thượng áo bào đỏ thẫm ngự tại điện Phụng Thiên, bách quan thị lập, làm lễ Tiếu Giới, Hoàng Thái tử mang miện phục thân nghênh ra đón Thái Tử phi ngoài đại cổng, đạo tòng theo nghi thức.

*Bói chuyện lành dữ bằng mai rùa với cỏ Thi, mai rùa gọi là Bặc, cỏ Thi gọi là Thệ.

Trì Tiết là tên một chức quan tượng trưng cho quyền lực hoàng đế

Sách bảo: Tập sách và ấn ngọc

Tiết giới: Nghi thức khi lập Thái tử phi, gồm: nhận chén, tế rượu,uống rượu tế

Đế vương, quan lại khi ra ngoài có người hầu dẫn trước và theo sau, đứng trước gọi là đạo, sau gọi là tòng

Mỗi một bước đều có quy củ giảng đầu, thiên địa âm dương điều hòa thì trăm sự mới thông thuận, tiếng xướng cầu phúc hòa vào nhau, lan xa đến mấy dục dặm, thanh thanh không ngừng, xướng từ thấp thoáng ẩn trong tiếng gió, trang nghiêm hậu trọng, mơ hồ toát ra một tia nghiêm nghị cùng tịch mịch không thể xâm phạm. Ô Khê nghe đến xuất thần, ca từ hơn phân nửa nghe không rõ, chính là bỗng nhiên cảm thấy có chút trống trải.

Y lần thứ hai quay đầu lại nhìn về phía cung điện tầng tầng lớp lớp thiên thu vạn đại kia, cảm thấy toàn bộ kinh thành chính là một cái cũi lồng vuông vắn kín mít, một thoáng hốt hoảng, quang cảnh bảy năm qua chỉ như khoảnh khắc vụt trôi, cứ thế mà cấp bách tiêu thất, y ngay từ đầu vốn cho là mình là kẻ tù tội, nhưng nguyên lai, mỗi người đều là kẻ bị giam cầm.

Ô Khê nhớ tới Cảnh Bắc Uyên trong mộng, thân thể lạnh như băng như vậy, ngay cả môi cũng chỉ vương chút hơi ấm, giữa đôi mày tựa hồ bị bao phủ bởi vẻ lo lắng như có như không, còn có một đầu tóc bạc khiến người nhìn xúc mục kinh tâm. Suy nghĩ muốn đem người nọ mang về Nam Cương ở trong lòng hốt nhiên trở nên dày đặc hơn bao giờ hết, không muốn hắn phải ngày đêm cân nhắc, đón ý nịnh nọt, không muốn hắn lại phải lo lắng hết lòng, đêm nằm khó an.

Y chợt nhớ đến Tô Thanh Loan cơ hồ đã mai danh ẩn tích, hiện giờ đang ở trong một tiểu viện lạc, mỗi ngày chỉ chờ đợi một người mà ca, hôm nay người này đã có thê tử của chính mình, quan viên bách tính toàn kinh thành tất cả đều đi theo xem náo nhiệt, nàng là đang trà trộn trong đám người, một mình một người tới lui, hay vẫn là yên lặng lau đàn trong tiểu viện của chính mình? Ô Khê có chút không sao hiểu được, nữ nhân này cả đời đều xem như giao phó cho Hách Liên Dực, nàng vì cái gì lại muốn phản bội hắn kia chứ? Hoặc là nàng nếu ngay từ đầu đã tâm hoài bất quỹ ( ý xấu trong lòng), thì bấy giờ sẽ mang tâm tình gì đây?

Y hốt nhiên buồn bực trong lòng, vì thế vô thanh vô tức xoay người quay về.

Nhân sinh chẳng ràng buộc, phiêu bạt chốn trần ai*. Thế nhưng vẫn luôn có nhiều nữ nhân si tâm đến vậy, nhớ thương một người cánh mình xa xôi ngàn dặm, tâm trung tàng chi, ngụ mị tư phục, mộng hồi tư chi, tư chi như cuồng (giấu tận đáy lòng, ngày nhớ đêm thương, mơ về thưở trước, đau đáu quay cuồng)**.

*Trích trong cuốn Tạp thi – Nhân sinh vô căn đế của Đào Uyên Minh. Nguyên văn: Nhân sinh vô căn đế, phiêu như mạch thượng trần.

**: Dựa theo Quan Thư trong Kinh Thi, vốn trong Kinh thi là: Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục. Du tai! du tai!, triển chuyển phản trắc.

Người mới sinh chẳng khác gì nghé non, nên chẳng sợ thế đạo tàn độc như hổ dữ, thủy chung tin tưởng sẽ có một ngày có thể phản hồi sơn lâm tự nhiên, đào thoát khỏi lồng chim nhân thế. Rất nhiều người vào rất nhiều năm về sau, lúc gió thổi hoang vu chốn cổng trời đã thổi tan nghênh ngang thời niên thiếu, đá cứng trong lòng lại thành cát nhỏ, thổi nhẹ một chút, liền tan.

Có bao nhiêu người có thể thà chết không lùi, chết chẳng quay đầu, chết không nhượng bộ?

Nếu thật có thể, đó là vì lão thiên gia cũng muốn thuận hắn ý. Nhưng mà đạo lý kia, đa phần mọi người chẳng ai hiểu rõ.

Nhưng mà kẻ đang bị hai người nhắc tới – Cảnh Thất hiện tại lại vội chuyện khác, bạo động đã hoàn toàn được áp chế xuống, quân triều đình ít ngày nữa sẽ khải hoàn, mắt thấy ngày về càng ngày càng gần. Cảnh Thất đúng vào lúc này lén lút gọi Liêu Chấn Đông tới, Liêu Chấn Đông không hiểu ra sao: “Vương gia đây là…”

Cảnh Thất cắn hạt dưa, hướng Cát Tường ngoắc ngoắc ngón tay, Cát Tường hiểu ý, từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ, Cảnh Thất không nói một lời liền đem thư đưa tới, kêu Liêu Chấn Đông chính mình tự xem. Liêu Chấn Đông kinh nghi bất định tiếp nhận lấy, vừa xé một góc nhỏ đã nhận ra đây đích thực là do Hách Liên Chiêu tự tay viết, mặt trên mịt mờ ám chỉ vài người tương đối trọng yếu trong phạm vi thế lực của Đại hoàng tử nơi Lưỡng Quảng, ý tứ rõ ràng.

Liêu Chấn Đông giương mắt nhìn Cảnh Thất, chỉ nghe Cảnh Thất nói: “Liêu đại nhân, người ngay chẳng nói điều mờ ám, bổn vương đến nơi này một chuyến, tốt xấu gì thì lúc trở về cũng phải cho Hoàng Thượng cùng chư vị đại nhân một cái công đạo, nhưng công đạo này nên làm như thế nào, còn phải trông cậy nơi Liêu đại nhân”.

Liêu Chấn Đông sắc diện âm trầm, ôm quyền nói: “Còn thỉnh Vương gia chỉ điểm cho”.

“Liêu đại nhân này…” Cảnh Thất thở dài, phủi sạch sẽ vỏ hạt dưa trong tay, “Ngươi chẳng lẽ không rõ hay sao, ngươi có biết bạo dân gây chuyện ở Lưỡng Quảng là bởi vì cớ gì không?”

Liêu Chấn Đông sửng sốt, chỉ nghe hắn nói tiếp: “Ta hỏi ngươi, mấy đại thương hộ mấy đại địa chủ nơi này, hàng năm đã giao cho ngươi bao nhiêu bạc, cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt?”

Liêu Chấn Đông trọn tròn mắt: “Vương gia, việc này cũng không thể nói bậy”.

Cảnh Thất mỉm cười, lại nói: “Nhưng mà Liêu đại nhân, quan trường cũng tốt, thương trường cũng hay, vô lộc chẳng ai thèm làm, tất cả mọi người cũng đều vì sinh kế cả, nhưng kiêng kị nhất chính là trong ngoài bất nhất, lật lọng nuốt lời, bọn họ nếu đã dùng tiền mua hai chữ bình an, ngươi như thế nào lại dài tay với tới tận thuyền của người ta kia chứ? Đã phân chia tang vật còn đem đầu người ta đánh thành đầu cẩu, ngài bội bạc thế này…”

Cảnh Thất cười khẽ một chút, không nói nữa. Liêu Chấn Đông trong lòng cũng tự nhiên hiểu được, đây là do bọn phú hộ bản địa đã nhúng tay vào trong này, thừa dịp loạn lạc chơi hắn một phen, nhịn không được mặt lộ vẻ khó xử: “Vương gia…” lập tức dùng ánh mắt ám chỉ thư tín của Hách Liên Chiêu với Cảnh Thất, thấp giọng nói, “Mặt trên khẩu vị càng lúc càng lớn, hạ quan cũng có rất nhiều chỗ bất đắc dĩ cùng khó xử a”.

Khó xử cái thí, lòng tham không đủ thì có!

Cảnh Thất vỗ vỗ bàn tay hắn, nói lời thấm thía: “Liêu đại nhân, nhật trung tắc di, nguyệt mãn tắc khuy ( đại ý thịnh cực tất suy), mọi việc nên một vừa hai phải, có kéo căng thì cũng cần nới lỏng, tế thủy mới có thể trường lưu, ngươi tội gì tự chui đầu vào rọ? Ta hỏi lại ngươi, mấy chức quan nhỏ bé nơi Lưỡng Quảng này tổng cộng có bao nhiêu vị trí, ngươi lại bán được bao nhiêu? Người ta thật vất vả dành dụm được chút của cải, thay con cái tìm chút công danh, cho dù là một chức quan nhỏ bé thì nó cũng vẫn có bổng lộc, ngươi làm càn như vậy, khiến người ta quyền tài đều mất hết, phía dưới có bao nhiêu kẻ hận ngươi hận đến ngứa răng ngứa lợi, ngươi có biết hay không?”

Liêu Chấn Đông lau lau mồ hôi: “Là… là hạ quan suy nghĩ không chu toàn”.

Cảnh Thất lắc đầu thở dài: “Hiện giờ xảy ra chuyện, ngươi lại còn muốn giấu đầu hở đuôi, bổn vương nhưng thật không biết nên nói ngươi như thế nào nữa, nếu không phải Đại điện hạ… Khụ!”

Liêu Chấn Đông run run rẩy rẩy mà quỳ xuống: “Vương gia, cầu ngài cứu hạ quan một mạng!”

Cảnh Thất lúc này mới cười cười ngoắc ngoắc ngón tay: “Ghé tai lại đây”.

Như thế như vậy công đạo một phen, Liêu Chấn Đông lúc này mới lòng tràn đầy lo sợ mà lui ra.

Cảnh Thất một mình nhàn tọa trong đình hơn nửa ngày, bên cạnh là ‘Lục nghĩ tân phôi tửu, hồng nê tiểu hỏa lô’*, ngoài đình ngợp trời tuyết trắng, hắn bỗng nhiên ngâm nga một khúc Oán ca hành lạc điệu: “Lụa trắng Tề mới dệt, sáng tỏ như tuyết sương. Làm chiếc hợp hoan phiến, tròn tròn chẳng khác trăng. Vào ra luôn ôm giữ, gió nhẹ nao nao lòng. Chỉ sợ thu kia tới… Hắc hắc, chỉ sợ thu kia tới ư…”**

*: Lục nghĩ: Một loại rượu đế làm bằng gạo, chưa lọc, có màu vàng xanh, bọt nhỏ như kiến. “Nghĩ” là con kiến. Hai câu này trích trong bài thơ Vấn Lưu Thập cửu của Bạch Cư Dị. Tạm dịch: Rượu Lục Nghĩ vừa nấu

Ngồi cạnh bếp lò bằng bùn đỏ

**: Tác phẩm của nàng Ban Tập Dư đời Hán, còn có tên khác là Thu phiến hoặc Đoàn phiến ca, nguyên tác:

Tân liệt Tề hoàn tố,

Tiên khiết như sương tuyết.

Tài vi hợp hoan phiến,

Ðoàn đoàn tự minh nguyệt.

Xuất nhập quân hoài tụ,

Ðộng dao vi phong phát.

Thường khủng thu tiết chí,

Lương tiêu đoạt viêm nhiệt.

Khí quyên khiếp tứ trung,

Ân tình trung đạo tuyệt

Lúc này, Cát Tường tiến lại gần, ghé vào tai hắn nói hai câu, Cảnh Thất gật gật đầu, tâm tình có vẻ tốt lắm: “Gọi y tiến vào”.

Cát Tường xoay người đi ra ngoài, một lát sau, mang theo Lý Duyên Niên đi qua tiểu hành lang, tiến vào đình thưởng tuyết. Lý Duyên Niên bồi cười nói: “Vương gia thật là người phong nhã, lúc này thưởng tuyết có thể nói là vô cùng đúng lúc, chỉ đáng tiếc chỗ chúng ta hàng năm cũng ít thấy được sắc trắng này, nhìn cũng thực sạch sẽ”.

Cảnh Thất cười nói: “Lý đại nhân, mời ngồi”.

Lý Duyên Niên cảm tạ xong liền ngồi xuống, Cát Tường châm rượu cho hai người, lẳng lặng lui qua đứng ở một bên.

Lý Duyên Niên nếm một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ hương thơm thấm vào ruột gan, thẳng hướng đỉnh đầu, nhịn không được kêu một tiếng hảo, Cảnh Thất lại bất động, đợi y một hơi uống cạn, mới chậm rãi mà nói rằng: “Lý đại nhân, ngày hôm nay bản vương thỉnh ngươi đến, đầu tiên là mời ngươi phẩm rượu, thứ hai…”

Hắn từ trong tay áo lấy ra một phong thư ố vàng, đưa tới trước mặt Lý Duyên Niên, cười nói: “Thứ hai là vì tìm được một chút đồ vật có ý tứ, thỉnh Lý đại nhân xem qua”.

Lý Duyên Niên tiếp nhận rồi mở ra, lập tức sắc mặt đại biến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện