Trans, edit và beta : Tà Nguyệt Điện Hạ

Trong thời khắc chỉ mành treo chuông, Cảnh Thất lại linh hoạt một cách thần kỳ mà nghiêng người qua, tránh thoát hung hiểm chỉ trong vòng một sát na, bàn tay với những ngón ngọc vừa thuôn vừa dài của Cửu nương cầm một cây đao, lưỡi dao đánh sát y phục của hắn, rạch ra một lỗ thủng nho nhỏ.

Cửu nương một kích không trúng, xoay tay lại quét ngang, thẳng hướng hông Cảnh Thất đánh tới, Cảnh Thất lập tức lui mau về phía sau ba bước, vùa mới tránh thoát, đối phương lại tung sát chiêu tới.

Cảnh Thất nhìn một cái, trong lòng thầm kêu không ổn, vị này phỏng chừng còn là một võ lâm cao thủ, ta lúc này đánh không lại, gọi người xem ra cũng không kịp, cái tên Hà Qúy khốn kiếp kia, ra ngoài thay y phục lúc nào mà chả được, sao lại đúng vào lúc này kia chứ!

Cảnh Thất vẫn liên tục né tránh mà thối lui đến góc tường, đến khi không còn chỗ để lui nữa thì Cửu nương đã một đao lia đến, Cảnh Thất dưới tình thế cấp bách từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, nhằm phía lưỡi đao mà tung ra, một tiếng giòn tan vang lên, bình kia bị tước rớt hơn phân nửa, mắt thấy lưỡi dao sắp tước đến tay Cảnh Thất, Cửu nương lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, đem tiểu đao vứt qua một bên, mãnh liệt lui về phía sau ba bốn bước, nguyên lai là phân nửa cái chai bị nàng chém đứt đã bắn lên rơi trúng tay nàng.

Cửu nương chỉ cảm thấy nơi dính phải nước trong cái chai kia đột nhiên giống như bị thiêu cháy, toàn thân đau nhức, đau nhức xong rồi là chết lặng, cái cảm giác chết lặng đó theo cánh tay một đường chạy khắp tứ chi bách hài, một lát sau, nửa thân mình đã bất động.

Cửu nương hung tợn nhìn chằm chằm Cảnh Thất: “Ngươi… Ngươi… Cẩu quan! Ngươi thế nhưng lại dùng thủ đoạn đê hèn như thế!”. “Nàng” này vừa mở miệng, cũng không còn cố gắng che dấu cái gì nữa, âm điệu trầm thấp khản đặc, rõ ràng là thanh âm của một nam nhân.

Cửa bị người bên ngoài đạp tung, Hà Qúy xông tới, đi theo phía sau là Cát Tường, trong tay Cát Tường còn đang thật cẩn thận mà bưng một cái chén nhỏ, vừa thấy cảnh tượng trong này, lập tức không thèm quan tâm thứ gì mà lao tới: “Chủ tử!”

Cảnh Thất trở mình xem thường, tâm nói nếu trông cậy vào đám người các ngươi thì có khi chết cũng chả có khố để mặc, lại huy phất tay nói: “Được rồi, đều đi ra ngoài. Canh giữ ngoài cửa thật tốt cho bổn vương”.

Hà Qúy tiến lại gần, cũng phát hiện “Cửu nương” kia không thể động đậy được nữa, ngây ngẩn một chút, nhưng dù sao cũng là người từ trong cung ra, không phải kẻ lâu ngày theo hầu Cảnh Thất nên tự nhiên biết kiêng kị, liền khom người lui ra ngoài. Cảnh Thất quét mắt liếc Cát Tường một cái, gã thấy thế tuy rằng thực không nguyện ý, nhưng cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đem chén nhỏ đặt xuống, thấp giọng nói: “Chủ tử, trời lạnh, nên uống đi là hơn ạ”.

Cảnh Thất có lệ gật gật đầu, mặt không đổi sắc nhìn hai người bọn họ lui ra ngoài, đến khi cánh cửa lần thứ hai được đóng chặt lại mới không nhanh không chậm mà ngồi xuống, nhìn cái vị đã muốn tê liệt đến trên đùi kia, lúc này ngay cả đứng đều đứng không vững. Hắn liếc mắt nhìn “Cửu nương”chỉ có thể quỳ gối ở một bên suyễn khí một cái, cười nói: “Đê hèn cái gì gì đó, bổn vương thế nhưng trăm triệu lần không dám nhận, vị… Huynh đài này, nói đến thủ đoạn, ngươi đường đường là một nam nhi, lại phẫn hồng trang nữ nhân, thế thì cũng không được quang minh lỗi lạc cho lắm đi?”

Miệng “Cửu nương” đột nhiên động một cái, tay Cảnh Thất lại càng nhanh hơn, một phen chế trụ cằm y, lưu loát giật cằm y xuống dưới: “Làm gì thế, ngươi như vậy mà còn muốn học theo bọn thích khách tử sĩ ngậm độc dược ở trong miệng sao?”

Cảnh Thất cúi người nhặt đao nhỏ trên mặt đất lên, cầm ở trong tay đánh giá một chút, tiến trước mặt đến “Cửu nương”, thấp giọng hỏi: “Biết đêm khuya ám sát, nên dùng đao gì sao?”

Cái này, rõ ràng là khi dễ người ta không thể há mồm nói chuyện mà, Cảnh Thất cười cười, nói thẳng: “Vị đại hiệp này, ngài hình như không phải người trong nghề đúng không? Đao dùng ban ngày với đao dùng ban đêm không giống nhau, đao này của ngươi hàn quang lóe lóe giữa chỗ tối đen như mực đây, thì cùng lắm là hạng đui mù mới không phát hiện ra được. Ta hảo tâm dạy ngươi chút đỉnh nhé, lần tới khi chuẩn bị cho mấy cái loại sự tình kiểu như thế này ấy, thì tìm một sư phụ, bảo hắn đánh cho ngươi một con đao chuyên dùng ban đêm, trên thân đao kiếm, kể cả chuôi cũng không được phản quang, phải phun đồng lên trên”.

“Cửu nương” há hốc miệng không khép lại nổi, nước miếng chảy thẳng ra ngoài, hắn chưa từng trải qua bực này ủy khuất, ánh mắt nhìn Cảnh Thất giống như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi.

Cảnh Thất trong lòng đều biết, người này hiển nhiên cùng Liêu Chấn Đông nửa phân quan hệ cũng không có, vừa mới rồi nếu không phải Ô Khê cho đồ tốt, nói không chừng mạng nhỏ của hắn đã phải giao nộp tại đây, khả năng Liêu Chấn Đông diễn giả thành thực đến mức này không lớn. Hắn do dự một chút, ngồi xổm xuống, xem xét “Cửu nương”, đoạn thấp giọng thì thầm: “Ta hiện tại đem cằm ngươi khép lại, nam tử hán đại trượng phu, cho dù là thích khách, cũng phải có được khí độ ‘mười bước giết một người, ngàn dặm chẳng dấu chân’ mới đúng, ngươi chỉ mới hành sự bất thành, bị bắt được liền tìm đến cái chết sao?”

Ánh mắt của hắn rất trong trẻo, ở giữa lại vẫn ẩn ẩn ý cười khiến “Cửu nương” kia nhìn thấy liền sửng sốt, Cảnh Thất cũng đã tiểu tâm mà đem cằm y đẩy trở về, cũng không ngại bẩn, ngồi một bên xuống dưới đất, không đợi “Cửu nương” mở miệng liền hỏi: “Ngươi là thích khách ám sát tham quan ô lại, nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Có chút bổn sự, thì Liêu Chấn Đông ngay tại tiền viện, như thế nào lại không đem đầu của hắn một đao băm xuống dưới, thế chẳng phải là xong hết mọi chuyện sao?”

“Cửu nương” cả giận nói: “Tham quan kia hèn nhát tiếc mệnh sợ chết, cũng biết mình làm nhiều chuyện phi pháp, sợ nửa đêm có quỷ tới cửa, chỗ ở liền trong ba tầng ngoại ba tầng. Bề ngoài bảo là thị vệ, kì thực đều là binh lính hắn âm thầm nuôi dưỡng, tuần tra sâm nghiêm, so với hoàng cung chẳng kém bao nhiêu, ta sao có thể lẻn vào trong kia chứ? Vốn nghĩ khâm sai đại nhân này nếu là người tốt, ta cho dù liều chết cũng muốn trợ hắn một tay, không hề nghĩ tới… Ngươi cùng hắn cấu kết nhau làm việc xấu, giết hại trung lương, người người đều muốn giết, ta mặc dù bất tài, cũng không ngại đại lao!”

Hóa ra vị này cũng biết tìm quả hồng nhuyễn mà niết a.

Cảnh Thất “A” một tiếng, nheo lại ánh mắt, kéo dài thanh âm: “Tư dưỡng quân mã —— hắn đây là muốn tạo phản sao?”

Hắn lắc đầu cười khẽ, từ trong lòng ngực lấy ra một loạt chai lọ linh tinh, bày hết trên mặt đất, lại lôi ra một tờ giấy, đối chiếu với từng cái một, không chút hoang mang mà nói rằng: “Công phu ta cũng luyện được mấy ngày, không dám ba hoa, miễn cưỡng thông qua cũng coi như có thể xuất ra vài chiêu, đương nhiên không thể so với ngươi—— hẳn ngươi cũng nhìn ra điều này”.

“Cửu nương” hừ lạnh một tiếng: “Ngươi nếu không dùng độc, trong vòng hai chiêu, tất lấy mạng chó của ngươi!”

Cảnh Thất cũng không thèm để ý, vươn tay đem một đống chai lọ nhét hết về chỗ cũ, chỉ chừa lại hai cái, cười nói: “Hai người mới vừa rồi đi vào kia, một kẻ là thư đồng của ta, chỉ biết bưng trà rót nước, tính sổ chạy chân, dĩ nhiên không nhập nổi vào mắt đại hiệp ngươi, một kẻ khác là đại nội thị vệ, công phu xem như rất cao, cùng ngươi miễn cưỡng có thể xem như không phân cao thấp. Còn có mấy người ta mang từ vương phủ đến, ngươi cũng nhìn thấy, mới vừa rồi ngươi gây sức ép làm ra động tĩnh lớn đến thế, bọn họ cũng không hề nghe thấy, đó là bởi vì Liêu đại nhân cố ý đem bọn họ tất cả đều an bài tại địa phương khác, mỹ danh là bạo dân hoạt động, phải tăng mạnh phòng hộ”.

“Cửu nương” không nghĩ tới lại nghe được những lời như thế này, không khỏi sửng sờ một chút.

Chỉ thấy Cảnh Thất cười cười mà cầm lấy một cái bình nhỏ, đưa qua mũi y một chút, một cỗ hương khí gay mũi xông thẳng lên đầu, “Cửu nương” lập tức cảm thấy tuy rằng trên người vẫn không có khí lực, cảm giác chết lặng lại giảm đi vài phần, không đợi y kịp phản ứng, Cảnh Thất lại cầm lấy một cái bình nhỏ khác, từ bên trong đổ ra một viên dược hoàn, cứng rắn nhét vào trong miệng y, cường ngạnh ép y nuốt xuống, còn lẩm bẩm nói: “Thứ này không phải của ta, ta cũng chỉ máy móc làm theo hướng dẫn, không biết là linh nghiệm hay trật lất, vạn nhất dùng sai rồi, huynh đệ ngươi dưới hoàng tuyền cũng đừng có oán ta, là ngươi ám sát bổn vương trước”.

“Cửu nương” đầu tiên là kinh ngạc, sau lại nghe thấy những lời này, mặt dần dần chuyển thành xanh mét.

Lại nghe Cảnh Thất nói: “Ngươi nói… muốn liều chết trợ ta, xin hỏi đại hiệp, ngươi đây là dùng phương pháp liều chết kiểu gì thế? Chính ngươi cũng thấy không có biện pháp giết được Liêu Chấn Đông, thêm ba chủ tớ nhà chúng ta nữa… Cát Tường thì không thể tính vào đội hình được rồi, mà cứ miễn cưỡng cho là được hai người rưỡi đi, liệu có thể bắt hắn sao?”. Hắn bỗng nhiên dùng sức trạc đầu “Cửu nương” một cái, thấp giọng mắng, “Đại hiệp, đầu óc ngươi thực chất là làm từ tương hồ đi? “Cửu nương” đại hiệp này tuy rằng công phu không tồi, thuộc hạ cũng có vài tên, nhưng cũng chỉ là một mao đầu tiểu tử vừa mới ra đời, làm việc chỉ bằng một bầu nhiệt huyết, cũng không nghĩ chuyện đến mức độ này, bị hắn trạc vào đầu liền đương trường ngơ ngẩn, lúng ta lúng túng đưa tay sờ sờ nơi bị trạc, lúc này mới phát hiện, mình đã có thể cử động được: “Ngươi…”

Cảnh Thất đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, cầm lấy chén nhỏ được Cát Tường  đưa tới, mở nắp, thiển xuyết một hơi: “A, đúng rồi, ngươi còn nói bổn vương giết hại trung lương —— ta nói đại hiệp này, ngươi nói Liêu đại nhân kia hộ vệ sâm nghiêm, ngay cả ngươi cũng không thể dễ dàng đi vào, thế vị ‘Trung lương’ tay trói gà không chặt nọ như thế nào lại có thể hùng hùng hổ hổ mà xông vào?”

“Cửu nương” ngơ ngác đứng ở tại chỗ, y đang mang một lớp mặt nạ mỹ nữ vô cùng tinh xảo, giờ phút này biểu tình lại chả khác nào kẻ lỗ mãng, Cảnh Thất vô tình phiêu mắt liếc một cái, thiếu chút nữa cười phun ra, bị gây sức ép một phen đến nỗi một chút tức giận khi nãy cũng tan, khoát tay nói: “Đem bản thân thu thập đi, xuất môn nếu có người hỏi, thì nói bổn vương không thích ‘Mỹ nhân’ quá mức cao lớn, gọi ngươi lui xuống là được, mau đi đi”.

“Cửu nương” trên mặt mang dịch dung, nhìn không ra biến hóa, cái lỗ tai lại đỏ ửng lên, lúng ta lúng túng nói: “Này… Nói như vậy, ngươi cùng Liêu Chấn Đông không phải một giuộc?”

Cảnh Thất xuy cười một tiếng, tâm nói vị này ngược lại cũng thực thành thật: “Bổn vương chưa từng nói như vậy”.

Lời này vượt qua phạm vi lý giải của đại hiệp, y lúc này đi thì không được ở cũng chẳng xong, ngốc lăng một lúc lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Không đúng, ngươi với hắn không phải cùng một hạng người, nếu theo như lời ngươi nói ban nãy, thì mới vừa rồi ngươi đã có thể giết ta, hoặc là đem ta giao cho cẩu quan kia”.

Cảnh Thất cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Biết đâu ta muốn lợi dụng ngươi làm việc gì đó cho ta thì sao”.

“Cửu nương” lẽ thẳng khí hùng mà nói: “Ngươi nếu có chút chuyện muốn làm thì cũng có thể đi tìm Liêu Chấn Đông, hắn ao ước được nịnh bợ ngươi còn không kịp nữa kìa, còn nếu là chuyện mà ngay cả hắn cũng làm không được, thì ta sao có thể?”

Cảnh Thất có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn y một cái, thầm nghĩ người này cũng thật có chút ý tứ, nếu ban đầu đã nghĩ ai đó xấu, thì dù kẻ đó có làm gì đi chăng nữa cũng bị coi là đồ tệ hại, nhưng giờ cách nghĩ đã thay đổi rồi, thì luôn tìm được lí do biện minh người đó là người tốt cả. Nghĩ nghĩ, Cảnh Thất cũng lười tái dây dưa với y, bèn có lệ gật gật đầu: “Ngươi nói không phải liền không phải, đi thôi, bổn vương muốn nghỉ ngơi”.

“Cửu nương” cũng không chịu không buông tha cho hắn, cứ liếng thoắng: “Không được! Ta đã phát thệ, nếu ngươi đến đây là để thay bách tính tra xét tham quan ô lại, ta dù phải liều chết cũng muốn bang trợ ngươi!”

Cảnh Thất nói: “Ta không có chuyện gì cần dùng đến ngươi”.

—— Ngươi không quấy rối là được rồi, khỏi giúp.

Vẻ mặt “Cửu nương” vẫn kiên trì mà nhìn hắn: “Ngươi nói đi, ta nhất định có thể thay ngươi làm được, núi đao biển lửa cũng không thèm nháy mắt !”

Cảnh Thất có chút bất đắc dĩ, rồi lại không hiểu sao lại cảm thấy có vài phần thân thiết, thầm nghĩ cái tên phẫn nữ nhi này sao lại giống hệt tiểu độc vật kia, toàn một lũ bướng bỉnh, liền cười hỏi: ” Tôn tính đại danh của đại hiệp?”

“Cửu nương” nói: “Ta họ Lương, tên là Lương Cửu Tiêu”.

Lại còn Cửu Tiêu, khí phách quả không nhỏ —— Cảnh Thất gật gật đầu, mới muốn mở miệng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó… Lương Cửu Tiêu? Tên này có chút quen tai a!

Nhớ tới trước khi đi Chu Tử Thư cố ý tìm hắn, nói mình vừa lúc có một tiểu sư đệ hiện đang lang bạt lịch luyện tại Lưỡng Quảng, nếu có chỗ nào cần đến, cứ thoải mái dùng y, “Tiểu sư đệ” kia, hình như cũng kêu là “Lương Cửu Tiêu”. Hắn nhịn không được bèn bật thốt lên hỏi: “Ngươi cùng Chu Tử Thư có quan hệ sao?”

Lương Cửu Tiêu nhãn tình sáng lên: “Ngươi nhận thức sư huynh của ta?”

Cảnh Thất thiếu chút nữa muốn đập đầu vào cột mà chết quách cho rồi —— đây lại là cái chuyện loạn thất bát tao gì đây?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện