Gần đây có quá nhiều việc, vừa bán mật ong dưa muối vừa phải đối phó với Ngô Ngọc Như, còn phải ra đồng.
Cho nên cô thật sự không có để ý chu kỳ kinh nguyệt của mình có tới hay không, nhưng sinh hoạt vợ chồng của hai người vẫn luôn có làm biện pháp an toàn, hẳn là không thể nhanh như vậy liền có, chính là, triệu chứng này lại rất giống như mang thai...
"Sao con lại không nhớ?”
Hà Lệ Xu thật sự dở khóc dở cười, càng nghĩ càng thấy không đúng.
"Mẹ thấy tình trạng này của con, hơn phân nửa là có."
"Mọi người đang nói cái gì?"
An Tĩnh Nguyên nghe được mơ hồ.
"Có cái gì?"
"Anh, anh thật là ngốc."
An Tĩnh Hân cười nói:
"Mẹ đang hỏi chị dâu có phải có thai rồi hay không."
An Tĩnh Nguyên chỉ ồ một tiếng, lòng tràn đầy suy nghĩ tại sao Cố Chi Nghiên lại té xiu và nôn mửa, đợi lấy lại tinh thần, anh đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử hơi co lại.
"Cái gì? Mang thai?"
Nghe giọng điệu không thể tưởng tượng được của anh, Hà Lệ Xu cười nói:
"Mẹ thấy triệu chứng vừa nôn vừa chóng mặt, giống như trước đây mang thai các con cũng như vậy, cho nên đoán là như thế."
Mang thai? An Tĩnh Nguyên sững sờ nhìn Cố Chi Nghiên, giữa mày cô hơi nhíu, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ sinh bệnh, hơn nữa lần nào bọn họ cũng nghiêm túc làm biện pháp an toàn, ngoại trừ...
Đúng rồi, hình như có một lần không có, lần đó là bởi vì hết áo mưa, chẳng lẽ lần đó liền trúng?
Anh trừng mắt, sau một lúc lâu nói không nên lời.
Nếu thực sự có, vậy anh cũng quá lợi hại rồi, một phát liền trúng!
Cố Chi Nghiên cũng nhìn người đàn ông, nhất thời không nói ra lời, gân đây trời rất nóng, có không ít người bị say nắng, cho nên khi mới bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô cũng không để ý, ai có thể nghĩ đến...
Thấy hai người trừng mắt nhìn nhau nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, Hà Lệ Xu lại nói:
"Nếu không bây giờ các con đi kiểm tra thử xem? Vừa vặn máy kéo trong đại đội luôn để không, có thể mượn một cái."
An Tĩnh Nguyên khẽ nuốt nước miếng, hỏi Cố Chi Nghiên:
"Bây giờ em có thể đi được không?” Cố Chi Nghiên im lặng một lúc, thời gian còn sớm, nếu lái máy cày thì nửa tiếng đã đến công xã. Nếu như mang thai, vẫn nên đi kiểm tra sớm cho chắc chắn thì tốt hơn.
"Có thể."
Vừa dứt lời, Hà Lệ Xu lập tức thu dọn đồ đạc cho bọn họ. Sau khi hai người ra cửa, An Tĩnh Nguyên lập tức đi mượn máy kéo, giữa trưa trời rất nóng, sợ có người bị say nắng cho nên đội trưởng đã cho mọi người nghỉ ngơi, máy kéo an tĩnh đặt ở một bên.
An Tĩnh Nguyên biết lái xe, nhưng anh không có bằng, lúc này cũng không cần bằng, hai người chen lên đầu xe, trực tiếp lái thẳng đến công xã.
Lúc tới bệnh viện, bác sĩ vừa vặn đang đi làm, hôm nay không phải ngày họp chợ, cũng không có nhiều người, xếp hàng không lâu đã đến lượt bọn họ.
Bác sĩ "nhìn, nghe, hỏi" Cố Chi Nghiên, sau đó cũng không nói gì, trực tiếp viết đơn cho hai người đi xét nghiệm máu, sau một hồi làm đủ các thao tác rôi chờ kết quả xét nghiệm cũng hơn nửa giờ trôi qua.
Bác sĩ nhìn tờ đơn, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, cười nói:
"Chúc mừng hai vị, từ hôm nay trở đi liền thăng chức rồi."
Lời nói vừa dứt, hai người đối diện sửng sốt hai giây, Cố Chi Nghiên theo bản năng đưa tay vuốt ve bụng mình, sau đó chớp mắt nhìn An Tĩnh Nguyên, vẻ mặt kinh ngạc của người đàn ông, đôi mắt thâm thúy chớp chớp, giống như một đứa bé không biết làm sao.
"Bác sĩ, bác sĩ nói vậy là ý gì?"
Người đàn ông có chút ấp úng nói.
“Thăng chức cái gì?"
Bác sĩ đối với loại tình huống này cũng không thấy lạ, khóe miệng hơi cong lên, thẳng thắn nói:
"Còn có thể có ý gì, chính là vợ cậu mang thai, cậu sắp làm cha rồi."
Bác sĩ chỉ nói một câu bình thường, hiện tại qua lỗ tai An Tĩnh Nguyên, giống như một giọt nước vô tình rơi vào chảo dầu sôi, nháy mắt ở trong chảo sôi trào.
Tất cả mọi lo lắng hôm nay của anh, vì lời nói này mà lập tức tan biến hầu như không còn, bác sĩ nói cô mang thai, anh sắp làm chai
Anh sắp làm chai I
Một phát liền trúng, ha ha ha!
An Tĩnh Nguyên bắt lấy tay bác sĩ, đột nhiên cảm ơn:
"Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn."
Bác sĩ bị hoảng đến mức không viết được, lập tức rút tay ra cười nói:
"Cậu cảm ơn tôi làm gì, lại không phải tôi làm vợ cậu mang thai."
An Tĩnh Nguyên nhận ra sự thất thố của bản thân, vội gãi gãi đầu, quay đầu nhìn người phụ nữ ngồi ở bên cạnh, không khỏi bật cười, sau đó lại tiến lên một bước, trực tiếp kéo người phụ nữ ôm vào lòng ngay trước mặt bác sĩ.
"A, anh thật sự sắp làm cha."
Cho nên cô thật sự không có để ý chu kỳ kinh nguyệt của mình có tới hay không, nhưng sinh hoạt vợ chồng của hai người vẫn luôn có làm biện pháp an toàn, hẳn là không thể nhanh như vậy liền có, chính là, triệu chứng này lại rất giống như mang thai...
"Sao con lại không nhớ?”
Hà Lệ Xu thật sự dở khóc dở cười, càng nghĩ càng thấy không đúng.
"Mẹ thấy tình trạng này của con, hơn phân nửa là có."
"Mọi người đang nói cái gì?"
An Tĩnh Nguyên nghe được mơ hồ.
"Có cái gì?"
"Anh, anh thật là ngốc."
An Tĩnh Hân cười nói:
"Mẹ đang hỏi chị dâu có phải có thai rồi hay không."
An Tĩnh Nguyên chỉ ồ một tiếng, lòng tràn đầy suy nghĩ tại sao Cố Chi Nghiên lại té xiu và nôn mửa, đợi lấy lại tinh thần, anh đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử hơi co lại.
"Cái gì? Mang thai?"
Nghe giọng điệu không thể tưởng tượng được của anh, Hà Lệ Xu cười nói:
"Mẹ thấy triệu chứng vừa nôn vừa chóng mặt, giống như trước đây mang thai các con cũng như vậy, cho nên đoán là như thế."
Mang thai? An Tĩnh Nguyên sững sờ nhìn Cố Chi Nghiên, giữa mày cô hơi nhíu, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ sinh bệnh, hơn nữa lần nào bọn họ cũng nghiêm túc làm biện pháp an toàn, ngoại trừ...
Đúng rồi, hình như có một lần không có, lần đó là bởi vì hết áo mưa, chẳng lẽ lần đó liền trúng?
Anh trừng mắt, sau một lúc lâu nói không nên lời.
Nếu thực sự có, vậy anh cũng quá lợi hại rồi, một phát liền trúng!
Cố Chi Nghiên cũng nhìn người đàn ông, nhất thời không nói ra lời, gân đây trời rất nóng, có không ít người bị say nắng, cho nên khi mới bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô cũng không để ý, ai có thể nghĩ đến...
Thấy hai người trừng mắt nhìn nhau nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, Hà Lệ Xu lại nói:
"Nếu không bây giờ các con đi kiểm tra thử xem? Vừa vặn máy kéo trong đại đội luôn để không, có thể mượn một cái."
An Tĩnh Nguyên khẽ nuốt nước miếng, hỏi Cố Chi Nghiên:
"Bây giờ em có thể đi được không?” Cố Chi Nghiên im lặng một lúc, thời gian còn sớm, nếu lái máy cày thì nửa tiếng đã đến công xã. Nếu như mang thai, vẫn nên đi kiểm tra sớm cho chắc chắn thì tốt hơn.
"Có thể."
Vừa dứt lời, Hà Lệ Xu lập tức thu dọn đồ đạc cho bọn họ. Sau khi hai người ra cửa, An Tĩnh Nguyên lập tức đi mượn máy kéo, giữa trưa trời rất nóng, sợ có người bị say nắng cho nên đội trưởng đã cho mọi người nghỉ ngơi, máy kéo an tĩnh đặt ở một bên.
An Tĩnh Nguyên biết lái xe, nhưng anh không có bằng, lúc này cũng không cần bằng, hai người chen lên đầu xe, trực tiếp lái thẳng đến công xã.
Lúc tới bệnh viện, bác sĩ vừa vặn đang đi làm, hôm nay không phải ngày họp chợ, cũng không có nhiều người, xếp hàng không lâu đã đến lượt bọn họ.
Bác sĩ "nhìn, nghe, hỏi" Cố Chi Nghiên, sau đó cũng không nói gì, trực tiếp viết đơn cho hai người đi xét nghiệm máu, sau một hồi làm đủ các thao tác rôi chờ kết quả xét nghiệm cũng hơn nửa giờ trôi qua.
Bác sĩ nhìn tờ đơn, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, cười nói:
"Chúc mừng hai vị, từ hôm nay trở đi liền thăng chức rồi."
Lời nói vừa dứt, hai người đối diện sửng sốt hai giây, Cố Chi Nghiên theo bản năng đưa tay vuốt ve bụng mình, sau đó chớp mắt nhìn An Tĩnh Nguyên, vẻ mặt kinh ngạc của người đàn ông, đôi mắt thâm thúy chớp chớp, giống như một đứa bé không biết làm sao.
"Bác sĩ, bác sĩ nói vậy là ý gì?"
Người đàn ông có chút ấp úng nói.
“Thăng chức cái gì?"
Bác sĩ đối với loại tình huống này cũng không thấy lạ, khóe miệng hơi cong lên, thẳng thắn nói:
"Còn có thể có ý gì, chính là vợ cậu mang thai, cậu sắp làm cha rồi."
Bác sĩ chỉ nói một câu bình thường, hiện tại qua lỗ tai An Tĩnh Nguyên, giống như một giọt nước vô tình rơi vào chảo dầu sôi, nháy mắt ở trong chảo sôi trào.
Tất cả mọi lo lắng hôm nay của anh, vì lời nói này mà lập tức tan biến hầu như không còn, bác sĩ nói cô mang thai, anh sắp làm chai
Anh sắp làm chai I
Một phát liền trúng, ha ha ha!
An Tĩnh Nguyên bắt lấy tay bác sĩ, đột nhiên cảm ơn:
"Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn."
Bác sĩ bị hoảng đến mức không viết được, lập tức rút tay ra cười nói:
"Cậu cảm ơn tôi làm gì, lại không phải tôi làm vợ cậu mang thai."
An Tĩnh Nguyên nhận ra sự thất thố của bản thân, vội gãi gãi đầu, quay đầu nhìn người phụ nữ ngồi ở bên cạnh, không khỏi bật cười, sau đó lại tiến lên một bước, trực tiếp kéo người phụ nữ ôm vào lòng ngay trước mặt bác sĩ.
"A, anh thật sự sắp làm cha."
Danh sách chương