Mang củ nhân sâm về nhà, Chu Dã liền bàn bạc với Bạch Nguyệt Quý, anh có hơi lo vợ không đồng ý dùng nhân sâm để ngâm rượu, dù gì cũng là thứ trị giá tới hai trăm đồng, đem ngâm vài cân rượu thì có vẻ hơi xa xỉ.

Nhưng vừa mở miệng nói ra, Bạch Nguyệt Quý đã hỏi ngay: “Anh biết ngâm không?”

Cô thì không giỏi mấy chuyện này, nếu không thì trước kia đã chẳng lỡ ngâm hỏng một củ nhân sâm rồi.

Dù bây giờ hai trăm đồng đúng là rất có giá trị, nhưng tiền có thể kiếm lại, còn nhân sâm hoang dã loại này thì đúng là hiếm gặp. Một củ mà nặng tới hơn 250g!

“Niên Viễn Phương chỉ anh rồi, bảo là rửa sạch củ sâm rồi phơi khô, sau đó có thể ngâm rượu được. Củ này ngâm chừng ba cân rượu trắng là đủ.” Còn vụ nói với Viễn Phương là chỉ định ngâm hai cân rượu thì chỉ là để đánh lạc hướng thôi.

Chứ nếu nói thật là ba cân, chắc chắn anh ta sẽ đòi ít nhất nửa cân, vậy vợ chồng anh uống gì? Hai người cũng phải bồi bổ nữa chứ.

“Ngâm đi, để cho anh và cậu mợ bồi bổ cũng tốt mà.” Bạch Nguyệt Quý gật đầu sau khi nghe xong.

Thứ tốt như vậy đem bán lấy tiền thì tiếc quá, giữ lại nhà dùng chẳng phải thơm hơn sao? Chu Dã cười tít mắt: “Anh thì không cần, để dành cho em bồi bổ.”

“Anh cũng phải bồi bổ chứ. Năm nay anh cực nhọc nhiều vì gia đình, em biết anh đã rất cố gắng.” Bạch Nguyệt Quý không chỉ nói những lời động viên mà còn đưa tay vuốt ve gương mặt tuấn tú của anh.

Quả đúng là một người đàn ông trời sinh đã đẹp. Dù ra đồng vất vả, nắng gió dãi dầu, mà làn da vẫn mịn màng, chỉ là đen hơn một chút thôi, nhưng không chê vào đâu được.

Chu Dã nghe vợ nói mà trong lòng thấy được an ủi vô cùng.

Nếu không phải vì thời gian không thích hợp, anh đã ôm vợ vào lòng mà “trả ơn” một trận rồi.

Việc rửa nhân sâm được giao cho Bạch Nguyệt Quý, vì Chu Dã không cẩn thận bằng cô. Lúc rửa còn phải cố tình tránh mặt cậu mợ.

Khi phơi cũng phải chọn lúc mợ không có ở nhà, phơi ba ngày là xong. Chu Dã còn đi đến công xã mua rượu trắng nồng độ cao về, còn mang về một cái chum sành để ngâm.

Củ nhân sâm ấy được đặt vào chum, đổ đầy rượu trắng, niêm phong cẩn thận rồi cất luôn vào kho củi phía sau nhà.

Đến bữa tối, Chu Dã mới lên tiếng: “mợ à, việc nhà bên mình cũng lo xong hết rồi, ngày mai cháu chở mợ về lại bên cậu nha?”

“Thu hoạch mùa thu ba bước, xay ngũ cốc, trữ củi, muối dưa, nhà anh lúc nào cũng nhanh nhất, giờ đã đâu vào đấy hết cả. Giờ anh phải ở nhà trông con, mợ thì nên về lại bên cậu để chăm sóc cho cậu thôi.”

Mợ gật đầu: “Được.”

Ăn cơm xong, Bạch Nguyệt Quý và Chu Dã bắt đầu chuẩn bị lương thực và các thứ khác để mang về cho mợ, đương nhiên còn cả tiền nữa.

Biết mợ không chịu nhận, nên họ giấu tiền vào một túi nhỏ rồi nhét vào trong bao lương thực.

Hôm sau Chu Dã chở mợ về, Cố Quảng Hạ đã thanh toán chi phí thuốc men từ lần trước của cậu, Chu Dã trả lại một phần, nói là mình cũng có đóng góp, phần còn lại thì nhận luôn, không khách sáo gì.

Lúc tiễn về, Chu Dã chỉ nói trong bao có đồ, dặn mợ nhớ lấy ra.

Mợ vừa nghe đã định kéo anh lại, nhưng anh nhảy lên xe đạp rồi đạp vù đi mất.

“Thằng nhóc thối tha!” Mợ tức tối mắng với theo.

Thế nhưng vẫn quay lại nhà, mở bao lương thực ra xem rốt cuộc đã giấu bao nhiêu, tận 50 đồng!

Lần này về, ngoài mang theo 30 cân bột mì trắng, còn có cả bột ngô và đủ loại lương thực khác, cộng lại cũng phải hơn trăm cân.

Ngoài ra còn có hai con gà rừng đã làm sạch, nếu không phải do mợ kiên quyết không cho mang thêm thì anh còn định cho cả trứng gà rừng.

Xe đạp rất tiện lợi, chở chừng đó đồ cùng với mợ cũng không thành vấn đề.

“Sau này có điều kiện thì trả lại cho tụi nhỏ là được.” Cậu nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Mợ cũng nghĩ thế: “Thằng nhóc thối đó, rõ ràng tôi bảo nó đừng phiền phức, vậy mà vẫn cố tình đi một chuyến.”

Cậu nhìn đống lương thực, lầm bầm: “Lương thực lấy cũng hơi nhiều đó.”

“Gì mà nhiều! Bột mì ban đầu là định đưa cho tôi 50 cân, mấy thứ khác là tôi phải nói mãi, nó mới chịu bớt xuống. Không lấy thì nó không cho tôi về! Tôi qua bên này, ăn không hết thì mang về sau. Ông cũng đừng hòng ăn phần của tôi.”

Cậu hừ lạnh: “Ai thèm ăn của bà, tôi cũng được chia phần lương thực mà.”

Sau đó liếc mắt nhìn mợ: “Bà qua đó có phải hay ăn vụng không? Sao béo ra thấy rõ, cằm cũng tròn vo rồi kìa.”

Mợ nghe xong thì liếc xéo ông một cái: “Tôi mà cần phải ăn vụng à? A Dã với Nguyệt Quý ăn gì thì tôi ăn đó. Nếu tôi lỡ ăn ít một bữa là tụi nó lại gắp thịt gắp cá đầy vào bát tôi!”

Cậu hừ một tiếng, cười mũi: “Tôi thấy bà sung sướng tới mức không muốn về luôn thì có.”

Mợ chỉ mỉm cười, bên đó giúp đỡ hai vợ chồng đứa cháu trông con, ngày ngày đầy ắp tiếng cười, chẳng có gì phải buồn phiền cả.

Đâu Đâu và Đô Đô giờ đã lớn, rất hiểu chuyện, gần như chẳng cần bà lo lắng gì.

Tiểu Bác và Tiểu Viên ăn uống no nê xong cũng biết tự chơi, tã lót hay quần áo cả nhà đều không cần bà động tay đến, việc lau nhà dọn dẹp cũng chẳng ai bắt bà làm. Thỉnh thoảng tắm rửa cho Đâu Đâu và Đô Đô, lâu lâu phụ nấu bữa cơm là cùng, còn lại đều có thể dắt Tiểu Bác và Tiểu Viên ra ngoài chơi, tám chuyện với hàng xóm.

Quan trọng hơn cả là hai vợ chồng đứa cháu sống rất sung túc, có sức sống, khiến người nhìn vào cũng thấy vui lòng và được truyền thêm tinh thần.

Thật sự rất mãn nguyện.

Vì ở đây không có đá lạnh để bảo quản, bà cậu đành nấu cả hai con gà rừng luôn.

Hạt Dẻ Rang Đường

Sau đó gọi Cố Quảng Hạ, cả đám cháu chắt đều đến ăn chung, còn vợ Cố Quảng Hạ thì không gọi.

Bà nói với cô ta: “Tôi biết cô không muốn nhận họ hàng bên này, nên tôi không gọi cô ăn cùng. Đỡ phải ăn đồ của A Dã rồi còn phải mang ơn nó.”

Cô con dâu nghẹn họng: “…” Trong lòng trăm mối tủi thân bốc lên.

Chị ta lập tức vào phòng cào tường, cảm thấy mẹ chồng chưa từng coi mình là con dâu. Mình đã chăm sóc bố chồng bao lâu, không công lao thì cũng có khổ lao chứ? Vậy mà bữa cơm có thịt cũng chẳng gọi mình, đến một miếng nước canh cũng không có!

Ở trong phòng mắng chửi mẹ chồng xong, lại mắng sang chồng, rồi mắng đến cả con cái, bởi chẳng ai nhớ đến việc chị ta chưa ăn, chỉ lo cho bản thân ăn uống no say!

Còn Cố Quảng Hạ thì khỏi bàn, vốn dĩ chẳng thèm để tâm, anh ta cũng chỉ qua ăn một bát canh thôi, còn lại để dành cho bố mẹ.

Còn Cố Tiểu Tây thì tới giờ vẫn còn giận.

Năm nay tiền học phí của bé là do ông nội đóng, vì mẹ đã gửi hết tiền về nhà ngoại để xây nhà!

Không cho con gái đi học, lại mang hết tiền về lo cho nhà mẹ đẻ, mà bà ngoại đối xử tốt với chị em cô bé thì không sao, đằng này đối đãi tệ vô cùng!

Về phần Cố Tiểu Bắc, cậu bé thì chẳng nghĩ xa xôi gì cả, chỉ thấy gà hầm của bà thơm quá trời!

Mợ liếc sang cánh cửa nhà đối diện, hừ lạnh trong bụng.

Lúc bà chưa về, mấy thứ A Dã gửi tới không còn cách nào khác đành phải để con dâu cả dính chút lộc, vì cần cô ta nấu ăn, không cho ăn cũng bị lén ăn.

Giờ bà đã về rồi, con dâu này còn muốn ăn đồ của A Dã?

Muốn cắt đứt họ hàng thì cũng phải có bộ dạng cắt đứt thật sự. Ngửi mùi là được rồi, đừng mơ ăn miếng nào!

Bà nhai dưa muối, vừa ăn vừa nghĩ bụng.

“Mẹ, mẹ cũng ăn thêm chút đi.” Cố Quảng Hạ nói.

Bà khoát tay: “Ở bên đó ăn đồ dầu mỡ nhiều quá rồi, giờ về ăn dưa muối thấy ngon miệng hẳn.”

Cố Quảng Hạ: “…” Mẹ mình nói chuyện sao giống y chang thằng em họ thế không biết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện