Vì có ba đứa nhỏ là Đâu Đâu, Đô Đô và Niên Sinh, nên suốt quãng đường đến nơi chia lương thực, cả nhóm không lúc nào yên tĩnh, hết nói cái này lại nói cái kia, nói không ngớt miệng.
Chỗ chia lương thực đã có không ít người đang xếp hàng rồi.
Nhà của Lý Thái Sơn cũng có mặt, thấy Chu Dã đến thì không nói không rằng đã gọi họ lại xếp hàng bên cạnh, cậu ta đã giữ chỗ sẵn rồi.
Hạt Dẻ Rang Đường
Mọi người tụ lại cũng tán gẫu vài câu, nhưng lão đội trưởng cũng không làm lỡ thời gian của mọi người quá lâu, thấy người đến đông đủ thì liền gọi bắt đầu chia lương thực và tiền.
So với năm ngoái thì mọi người đều được chia nhiều hơn, không chỉ lương thực mà tiền cũng nhiều hơn, vì thế ai nấy đều vui vẻ, cười nói rôm rả.
Đâu Đâu và Đô Đô cũng rất vui vẻ, khi chia lương thực thì chạy qua chạy lại giúp một tay, sợ rằng nhà mình bị chia thiếu.
Chia xong, Đâu Đâu còn không quên hỏi bố mình: “Bố ơi, nhà mình chia đủ lương thực chưa ạ?”
“Còn tiền nữa, tiền cũng phải mang về chứ, bố vẫn chưa lấy tiền từ chỗ bác kế toán!” Đô Đô cũng nói.
“Lương thực chia đủ rồi, còn tiền thì nhà mình không được chia.” Chu Dã vừa cười vừa bế hai đứa ngồi lên đống lương thực nhà mình.
“Sao lại không được chia tiền? Mọi người đều có mà!” Đâu Đâu và Đô Đô ngồi trên đống lương thực chỉ vào những nhà khác.
Mợ mỉm cười nhìn hai đứa, Chu Dã cũng kiên nhẫn giải thích với con trai.
Dù công điểm của anh khá nhiều, nhưng nhà có sáu miệng ăn thì chỉ có mỗi mình anh là lao động kiếm công điểm. Mỗi người chỉ được chia ba phần (ba phần trên bảy phần khẩu phần), còn lương thực đầu người cũng phải dùng công điểm để đổi, thiếu thì phải bù tiền vào.
Lão tam, lão tứ dù sinh ra đúng lúc được chia lương thực, nhưng vẫn cần có công điểm.
Năm nay Chu Dã đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng dẫu vậy thì vẫn không được chia tiền.
Đâu Đâu và Đô Đô nghe không hiểu hết, nhưng biết được một điều: vì các em còn nhỏ, chưa thể lao động, nên bố phải nuôi, và vì thế mà không được chia tiền.
“Đợi chúng con lớn lên, chúng con sẽ tự làm việc!” Hai đứa cùng nói.
Lão đội trưởng và kế toán nhìn hai đứa con trai nhà Chu Dã đều nở nụ cười.
Những nhà khác cũng vậy thôi, nhìn hai đứa nhỏ nhà họ Chu cũng có phần cảm khái.
Chỉ mấy năm thôi mà Chu Dã thay đổi nhiều đến thế sao? Trước đây là kiểu người chỉ cần mình no là được, chẳng buồn làm việc nghiêm túc. Vậy mà bây giờ con trai đã biết giúp đỡ, trong nhà lại còn hai đứa nhỏ nữa.
Thêm vài năm nữa, bọn trẻ đều biết chạy biết nhảy, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
Cũng khó trách mọi người đều nói Bạch trí thức thật sự là người đem đến may mắn, không chỉ vượng phu mà còn ích tử. Có thể nói ngoài chuyện không biết lo toan gia đình ra thì gần như hoàn hảo.
Bên kia, Đặng Tường Kiệt đến chia lương thực tất nhiên cũng thấy hết cảnh tượng này.
Trần Tùng giờ đây đã trở mặt với Đặng Tường Kiệt, lạnh mặt xếp hàng ở một góc gần đó, nhưng cũng nhìn thấy Đâu Đâu và Đô Đô.
Trước kia không phải có tin đồn đó là con của Đặng Tường Kiệt sao? Nhưng giờ nhìn lại đi, hai đứa nhỏ đó rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của Chu Dã, còn ai nghi ngờ nổi nữa?
Nhìn vẻ mặt của Đặng Tường Kiệt, trong lòng Trần Tùng vừa khinh thường vừa chế giễu.
Tên này chắc đang ghen tỵ phát điên lên rồi. Với cái đức hạnh đó, dù bây giờ có được Dương Nhược Tình thì trong lòng chắc chắn vẫn hối hận vì năm xưa đã không chọn Bạch Nguyệt Quý!
Đặng Tường Kiệt cũng chẳng thể nói rõ là hối hận, nhưng trong lòng lại thấy rất phức tạp.
Từ khi biết Bạch Nguyệt Quý sinh liên tiếp hai cặp song sinh, trong đầu hắn cứ lởn vởn suy nghĩ: Nếu năm đó chấp nhận cô ấy, vậy giờ hai cặp song sinh đó có phải là con của hắn rồi không?
Nhìn hai đứa nhỏ xem, được nuôi dạy tốt biết bao!
Đôi mắt đen láy, sống mũi cao, ngũ quan rất đẹp. Cả bộ dáng lẫn quần áo trên người đều không giống như trẻ con vùng quê chút nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Đặng Tường Kiệt cũng muốn có con, nhưng Dương Nhược Tình lại không muốn sinh, còn đi bệnh viện lấy thuốc kế hoạch hóa gia đình. Dù tình cảm giữa hai người vẫn tốt, nhưng thi thoảng anh ta lại nhớ đến Bạch Nguyệt Quý năm ấy.
Tâm tư của anh ta chẳng ai bận tâm, bên chia lương thực thì mọi người đều hân hoan vui vẻ nhận lương và tiền.
Dĩ nhiên, vẫn ngoại trừ nhà họ Trần.
Dù giờ nhà họ Trần đã tách ra, Trần lão đại và mấy người em cũng rất cố gắng, nhưng dù sao thì cũng mới tách nhà sau vụ thu mùa hè, thời gian quá ngắn, sao mà sánh được với những người đã làm việc chăm chỉ cả năm? Trước đó vì chưa tách nên đều làm lấy lệ.
Thế nên giờ dù được chia khá nhiều lương thực, nhưng tiền thì thật sự chẳng được bao nhiêu.
Đợi mọi người chia xong lương thực, Chu Dã lại bỏ tiền ra mua thêm lúa mì, ngô và các loại ngũ cốc khác, vì anh vẫn muốn mua nhiều để dự trữ.
Còn các nhà khác thì không cần nữa.
Mọi người đều được chia nhiều lương thực, nếu tiết kiệm thì đến vụ thu năm sau còn có thể bán được kha khá ngũ cốc cũ.
Năm nay, Lý Phong Thu và vợ đã bán được 25 đồng từ ngũ cốc cũ!
Vợ chồng chú Trương bán được 30 đồng tiền ngũ cốc cũ.
Những nhà khác cũng vậy, đều có lương thực cũ còn sót lại từ năm ngoái, ít nhiều gì cũng bán được một khoản kha khá.
Cộng thêm tiền chia từ tập thể trong đội, chỉ cần chi tiêu tiết kiệm một chút thì mỗi năm cũng có thể để dành được một khoản không nhỏ.
Không giống như các đội sản xuất khác, đừng nói đến chuyện tiết kiệm, đến lương thực chia còn không đủ ăn.
Giống như Đội sản xuất Ngưu Mông này, trong toàn công xã cũng được xếp vào hàng có tiếng, tất nhiên là không có nhiều nơi được như vậy.
Hiện giờ, ở ngoài kia, khi các cô gái lớn chọn chồng hay nhà trai chọn dâu, đều ưu tiên chọn nam thanh nữ tú của Đội sản xuất Ngưu Mông.
Thế mới thấy Đội sản xuất Ngưu Mông giàu có đến mức nào.
Năm nay trong đội còn có một chuyện vui nữa, đó là không chỉ mổ lợn mà còn mổ cả hai con dê cho mọi người ăn Tết, tất nhiên cũng sẽ tính bằng công điểm để chia.
Đây cũng được xem là một tin vui không nhỏ trong thôn.
Năm nay Lý Thái Sơn vẫn cùng bố mình lên núi lấy củi, còn Chu Dã thì cũng vào núi cùng Cố Quảng Thu.
“Anh Dã, anh không định mở rộng thêm căn nhà à?” Trong lúc cùng Chu Dã trèo lên cây bẻ cành khô, Lý Thái Sơn hỏi.
Chu Dã lắc đầu: “Không có tiền.”
Gặp ai cũng nói không có tiền, nhà thì không mở rộng được.
Lý Thái Sơn hạ giọng nói: “Vợ chồng em cũng để dành được ít tiền riêng, nếu anh cần thì cứ lấy dùng đỡ trước.”
Hai vợ chồng cậu đã để dành được mấy chục đồng rồi.
Dù gì thì tiền kiếm được từ việc săn bắn, ngoài việc đưa một ít cho mẹ cất giữ, còn lại đều được để dành làm tiền riêng, cũng chẳng có gì cần tiêu, nên cứ thế mà tích lũy.
Chu Dã cười: “Chút tiền đó thì thôi đi.”
Nhưng đúng là năm nay có không ít hộ trong Đội sản xuất Ngưu Mông đã đặt mua gạch ngói để sửa sang nhà cửa.
Ví dụ như nhà của chú Đào.
Vì nhà chú Đào có nhiều con trai, không còn đủ chỗ ở, nên nhân năm nay mùa màng tốt, họ định sửa sang lại nhà cửa một phen.
Chú ấy đã đặt khá nhiều gạch và ngói.
Ngoài nhà chú Đào, còn có ba anh em Lý Đại Hải, Lý Đại Sơn và Lý Đại Hà cũng định sửa nhà, làm nhà ngói gạch.
Ba người họ vốn sống rất khiêm tốn, chứ thật ra với điều kiện gia đình, ngay từ lúc mới tách hộ cũng đã có thể xây nhà gạch ngói rồi, vậy mà mãi đến năm nay mới đặt mua gạch ngói.
Như nhà của Niên lão nhị, lúc mới tách hộ thì chẳng nói chẳng rằng đã đi đặt gạch ngói ngay, làm nhà ngói rầm rộ một phen đó thôi?
Chỗ chia lương thực đã có không ít người đang xếp hàng rồi.
Nhà của Lý Thái Sơn cũng có mặt, thấy Chu Dã đến thì không nói không rằng đã gọi họ lại xếp hàng bên cạnh, cậu ta đã giữ chỗ sẵn rồi.
Hạt Dẻ Rang Đường
Mọi người tụ lại cũng tán gẫu vài câu, nhưng lão đội trưởng cũng không làm lỡ thời gian của mọi người quá lâu, thấy người đến đông đủ thì liền gọi bắt đầu chia lương thực và tiền.
So với năm ngoái thì mọi người đều được chia nhiều hơn, không chỉ lương thực mà tiền cũng nhiều hơn, vì thế ai nấy đều vui vẻ, cười nói rôm rả.
Đâu Đâu và Đô Đô cũng rất vui vẻ, khi chia lương thực thì chạy qua chạy lại giúp một tay, sợ rằng nhà mình bị chia thiếu.
Chia xong, Đâu Đâu còn không quên hỏi bố mình: “Bố ơi, nhà mình chia đủ lương thực chưa ạ?”
“Còn tiền nữa, tiền cũng phải mang về chứ, bố vẫn chưa lấy tiền từ chỗ bác kế toán!” Đô Đô cũng nói.
“Lương thực chia đủ rồi, còn tiền thì nhà mình không được chia.” Chu Dã vừa cười vừa bế hai đứa ngồi lên đống lương thực nhà mình.
“Sao lại không được chia tiền? Mọi người đều có mà!” Đâu Đâu và Đô Đô ngồi trên đống lương thực chỉ vào những nhà khác.
Mợ mỉm cười nhìn hai đứa, Chu Dã cũng kiên nhẫn giải thích với con trai.
Dù công điểm của anh khá nhiều, nhưng nhà có sáu miệng ăn thì chỉ có mỗi mình anh là lao động kiếm công điểm. Mỗi người chỉ được chia ba phần (ba phần trên bảy phần khẩu phần), còn lương thực đầu người cũng phải dùng công điểm để đổi, thiếu thì phải bù tiền vào.
Lão tam, lão tứ dù sinh ra đúng lúc được chia lương thực, nhưng vẫn cần có công điểm.
Năm nay Chu Dã đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng dẫu vậy thì vẫn không được chia tiền.
Đâu Đâu và Đô Đô nghe không hiểu hết, nhưng biết được một điều: vì các em còn nhỏ, chưa thể lao động, nên bố phải nuôi, và vì thế mà không được chia tiền.
“Đợi chúng con lớn lên, chúng con sẽ tự làm việc!” Hai đứa cùng nói.
Lão đội trưởng và kế toán nhìn hai đứa con trai nhà Chu Dã đều nở nụ cười.
Những nhà khác cũng vậy thôi, nhìn hai đứa nhỏ nhà họ Chu cũng có phần cảm khái.
Chỉ mấy năm thôi mà Chu Dã thay đổi nhiều đến thế sao? Trước đây là kiểu người chỉ cần mình no là được, chẳng buồn làm việc nghiêm túc. Vậy mà bây giờ con trai đã biết giúp đỡ, trong nhà lại còn hai đứa nhỏ nữa.
Thêm vài năm nữa, bọn trẻ đều biết chạy biết nhảy, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
Cũng khó trách mọi người đều nói Bạch trí thức thật sự là người đem đến may mắn, không chỉ vượng phu mà còn ích tử. Có thể nói ngoài chuyện không biết lo toan gia đình ra thì gần như hoàn hảo.
Bên kia, Đặng Tường Kiệt đến chia lương thực tất nhiên cũng thấy hết cảnh tượng này.
Trần Tùng giờ đây đã trở mặt với Đặng Tường Kiệt, lạnh mặt xếp hàng ở một góc gần đó, nhưng cũng nhìn thấy Đâu Đâu và Đô Đô.
Trước kia không phải có tin đồn đó là con của Đặng Tường Kiệt sao? Nhưng giờ nhìn lại đi, hai đứa nhỏ đó rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của Chu Dã, còn ai nghi ngờ nổi nữa?
Nhìn vẻ mặt của Đặng Tường Kiệt, trong lòng Trần Tùng vừa khinh thường vừa chế giễu.
Tên này chắc đang ghen tỵ phát điên lên rồi. Với cái đức hạnh đó, dù bây giờ có được Dương Nhược Tình thì trong lòng chắc chắn vẫn hối hận vì năm xưa đã không chọn Bạch Nguyệt Quý!
Đặng Tường Kiệt cũng chẳng thể nói rõ là hối hận, nhưng trong lòng lại thấy rất phức tạp.
Từ khi biết Bạch Nguyệt Quý sinh liên tiếp hai cặp song sinh, trong đầu hắn cứ lởn vởn suy nghĩ: Nếu năm đó chấp nhận cô ấy, vậy giờ hai cặp song sinh đó có phải là con của hắn rồi không?
Nhìn hai đứa nhỏ xem, được nuôi dạy tốt biết bao!
Đôi mắt đen láy, sống mũi cao, ngũ quan rất đẹp. Cả bộ dáng lẫn quần áo trên người đều không giống như trẻ con vùng quê chút nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Đặng Tường Kiệt cũng muốn có con, nhưng Dương Nhược Tình lại không muốn sinh, còn đi bệnh viện lấy thuốc kế hoạch hóa gia đình. Dù tình cảm giữa hai người vẫn tốt, nhưng thi thoảng anh ta lại nhớ đến Bạch Nguyệt Quý năm ấy.
Tâm tư của anh ta chẳng ai bận tâm, bên chia lương thực thì mọi người đều hân hoan vui vẻ nhận lương và tiền.
Dĩ nhiên, vẫn ngoại trừ nhà họ Trần.
Dù giờ nhà họ Trần đã tách ra, Trần lão đại và mấy người em cũng rất cố gắng, nhưng dù sao thì cũng mới tách nhà sau vụ thu mùa hè, thời gian quá ngắn, sao mà sánh được với những người đã làm việc chăm chỉ cả năm? Trước đó vì chưa tách nên đều làm lấy lệ.
Thế nên giờ dù được chia khá nhiều lương thực, nhưng tiền thì thật sự chẳng được bao nhiêu.
Đợi mọi người chia xong lương thực, Chu Dã lại bỏ tiền ra mua thêm lúa mì, ngô và các loại ngũ cốc khác, vì anh vẫn muốn mua nhiều để dự trữ.
Còn các nhà khác thì không cần nữa.
Mọi người đều được chia nhiều lương thực, nếu tiết kiệm thì đến vụ thu năm sau còn có thể bán được kha khá ngũ cốc cũ.
Năm nay, Lý Phong Thu và vợ đã bán được 25 đồng từ ngũ cốc cũ!
Vợ chồng chú Trương bán được 30 đồng tiền ngũ cốc cũ.
Những nhà khác cũng vậy, đều có lương thực cũ còn sót lại từ năm ngoái, ít nhiều gì cũng bán được một khoản kha khá.
Cộng thêm tiền chia từ tập thể trong đội, chỉ cần chi tiêu tiết kiệm một chút thì mỗi năm cũng có thể để dành được một khoản không nhỏ.
Không giống như các đội sản xuất khác, đừng nói đến chuyện tiết kiệm, đến lương thực chia còn không đủ ăn.
Giống như Đội sản xuất Ngưu Mông này, trong toàn công xã cũng được xếp vào hàng có tiếng, tất nhiên là không có nhiều nơi được như vậy.
Hiện giờ, ở ngoài kia, khi các cô gái lớn chọn chồng hay nhà trai chọn dâu, đều ưu tiên chọn nam thanh nữ tú của Đội sản xuất Ngưu Mông.
Thế mới thấy Đội sản xuất Ngưu Mông giàu có đến mức nào.
Năm nay trong đội còn có một chuyện vui nữa, đó là không chỉ mổ lợn mà còn mổ cả hai con dê cho mọi người ăn Tết, tất nhiên cũng sẽ tính bằng công điểm để chia.
Đây cũng được xem là một tin vui không nhỏ trong thôn.
Năm nay Lý Thái Sơn vẫn cùng bố mình lên núi lấy củi, còn Chu Dã thì cũng vào núi cùng Cố Quảng Thu.
“Anh Dã, anh không định mở rộng thêm căn nhà à?” Trong lúc cùng Chu Dã trèo lên cây bẻ cành khô, Lý Thái Sơn hỏi.
Chu Dã lắc đầu: “Không có tiền.”
Gặp ai cũng nói không có tiền, nhà thì không mở rộng được.
Lý Thái Sơn hạ giọng nói: “Vợ chồng em cũng để dành được ít tiền riêng, nếu anh cần thì cứ lấy dùng đỡ trước.”
Hai vợ chồng cậu đã để dành được mấy chục đồng rồi.
Dù gì thì tiền kiếm được từ việc săn bắn, ngoài việc đưa một ít cho mẹ cất giữ, còn lại đều được để dành làm tiền riêng, cũng chẳng có gì cần tiêu, nên cứ thế mà tích lũy.
Chu Dã cười: “Chút tiền đó thì thôi đi.”
Nhưng đúng là năm nay có không ít hộ trong Đội sản xuất Ngưu Mông đã đặt mua gạch ngói để sửa sang nhà cửa.
Ví dụ như nhà của chú Đào.
Vì nhà chú Đào có nhiều con trai, không còn đủ chỗ ở, nên nhân năm nay mùa màng tốt, họ định sửa sang lại nhà cửa một phen.
Chú ấy đã đặt khá nhiều gạch và ngói.
Ngoài nhà chú Đào, còn có ba anh em Lý Đại Hải, Lý Đại Sơn và Lý Đại Hà cũng định sửa nhà, làm nhà ngói gạch.
Ba người họ vốn sống rất khiêm tốn, chứ thật ra với điều kiện gia đình, ngay từ lúc mới tách hộ cũng đã có thể xây nhà gạch ngói rồi, vậy mà mãi đến năm nay mới đặt mua gạch ngói.
Như nhà của Niên lão nhị, lúc mới tách hộ thì chẳng nói chẳng rằng đã đi đặt gạch ngói ngay, làm nhà ngói rầm rộ một phen đó thôi?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương