----

Vừa rồi hai người thật sự đã kề sát vào nhau.

Tô Yến Thành vẫn nhìn rõ trong bóng tối, anh thấy Thẩm Uyển lắc đầu biểu thị cô không sao, nhưng anh không ngờ khoảnh khắc tiếp theo cô lại nghiêng người về phía mình, suýt chút nữa dựa vào vai anh nói chuyện với anh.

Khi khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, xuyên qua bóng tối, tầm nhìn của anh càng lúc càng không kiêng nể.

Trong mơ hồ, dường như anh ngửi thấy một mùi hương thuộc về cô, còn có hơi thở ấm áp dường như lướt qua sườn mặt anh khi cô nói chuyện.

Yết hầu của Tô Yến Thành lên xuống, bóng tối dường như khuếch đại xúc cảm của anh, anh hoàn toàn không nghe thấy âm thanh chiếu phim, bên tai chỉ có thể nghe thấy giọng điệu mềm mại của cô.

Nếu lúc này đèn được thắp lên, Thẩm Uyển nhất định có thể nhìn thấy cái cổ đỏ bừng nóng bỏng của anh.

Sau đó Thẩm Uyển không đến gần anh nữa, tập trung vào bộ phim.

Cho đến khi kết thúc bộ phim, đèn bật sáng, Tô Yến Thành có thị lực tuyệt vời, quét đến góc cách bọn họ xa nhất có một nam nữ trẻ tuổi bất đắc dĩ tách ra.

Chỉ sau đó, anh ta mới mơ hồ nhận ra ý nghĩa nụ cười của người bán vé khi anh mua vé.

Lúc đi ra, Tô Yến Thành vẫn đi phía trước bảo vệ cô, lần này có ánh sáng, Thẩm Uyển không nắm tay anh nữa.

Nhưng Thẩm Uyển đang quan sát con đường thì đột nhiên liếc thấy tai anh có một màu đỏ nhạt vẫn chưa phai đi. Khoảnh khắc cô bị phân tâm đã không để ý đến một người đàn ông đứng lên ở hàng ghế bên cạnh cô.

Tô Yến Thành nhìn thấy, khi người đàn ông cố ý xoay người lại gần cô, anh nhíu chặt mày, nắm lấy cổ tay Thẩm Uyển né tránh kịp thời.



Người đàn ông nhìn thấy đôi mắt sắc bén của anh thì trong lòng nhảy dựng lên, chột dạ vượt qua hàng ghế phía trước trốn đi.

Thẩm Uyển không để ý bị anh giữ chặt, đâm đầu vào lòng anh, để ổn định cơ thể, cô bất giác nâng một tay khác lên ôm eo anh.

Tô Yến Thành cứng đờ, cơ bắp ở eo anh lập tức căng thẳng, nhất là khi cô nhào vào vòng tay anh không chút kháng cự, anh thậm chí còn vô thức ngừng thở.

Thẩm Uyển vịn vào anh để đứng vững, có chút bối rối ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?"

"Vừa rồi có một người đàn ông, anh sợ anh ta đụng vào em."

Tô Yến Thành vô cùng kiềm chế lui về phía sau một bước, chỉ sau khi rời khỏi cô, anh mới cảm thấy hô hấp của mình thuận lợi trở lại.

Anh không thể không quan sát phản ứng của cô, nhưng thấy cô chỉ gật đầu và cười nhìn mình.

Trái tim Tô Yến Thành đập dữ dội vài lần, ánh sáng nhỏ vụn dưới mắt càng lúc càng sáng, cuối cùng anh cũng mỉm cười an ủi cô:

"Không sao đâu, chúng ta đi thôi."

Khi rời khỏi phòng chiếu, anh mới bực mình phát hiện vừa nãy trước tình thế cấp bách không chú ý, cổ tay của cô đã bị anh nắm ra dấu tay màu đỏ.

"Xin lỗi, bây giờ chúng ta đi mua thuốc."

Tô Yến Thành mím môi.

Thẩm Uyển nhìn xuống, lắc đầu nói:



"Em không cảm thấy đau, chắc là một lát nữa sẽ biến mất thôi, không cần mua thuốc."

Tô Yến Thành nhìn kỹ lần nữa, cảm thấy nhẹ nhõm khi chắc chắn rằng mọi chuyện không sao.

"Vậy bây giờ anh đưa em trở về nhé?"

Xe jeep dừng lại cách đó không xa, hai người cùng nhau đi tới. Tô Yến Thành mở cửa xe cho cô trước như thường lệ, sau đó vòng ra ghế lái khởi động xe.

Nơi này cách đường Đồng Bách không xa, lái xe mất mười phút là đến.

Tô Yến Thành đỗ xe ở cửa hẻm, lấy túi nho từ ghế sau đưa cho cô.

Thẩm Uyển nhận lấy, ngước lên nhìn anh, chuẩn bị nói lời tạm biệt.

Đột nhiên thấy anh lại nở nụ cười, cô đang sững sờ thì nghe thấy anh nói:

"Uyển Uyển, anh không đợi được nữa."

Anh không nói quá rõ ràng, nhưng cô đã hiểu ngay lập tức.

Có vẻ như anh vẫn để ý đến sự kiện ngày hôm nay.

Tô Yến Thành không chỉ để ý mà anh cực kỳ để ý, chưa bao giờ có lúc nào anh ghen tị với Tô Lộ Hoài như bây giờ.

Hôn ước mà người xưa để lại vốn không chỉ định người đc chọn, vậy tại sao mọi người lại nhất trí quyết định rằng hôn ước nên rơi vào anh ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện