----

Bữa ăn này do Thẩm Uyển kiên trì đòi trả tiền, Tô Yến Thành cũng không cãi nhau với cô, nhưng lần sau anh sẽ mời.

Sau khi ăn xong, Tô Yến Thành lái xe đưa cô đi xem phim.

Vì vé buổi sáng anh mua hôm qua đã bị vô hiệu, cả hai phải mua vé mới sau khi vào phòng chiếu.

Họ đến khá đúng lúc, chưa đầy mười phút trước khi bắt đầu bộ phim tiếp theo, tức là không thể chọn chỗ ngồi, chỉ còn lại bốn vị trí. Hai vị trí tách ra ở hàng sau và hai vị trí nối liền với nhau nhưng ở góc của hàng cuối cùng, tầm nhìn không tốt lắm.

Tô Yến Thành quay đầu hỏi ý kiến của Thẩm Uyển, vì vậy cô chỉ cho anh vị trí ở góc.

"Chúng ta mua hai cái trong góc này đi." Tô Yến Thành nói với người bán vé rồi đưa tiền cho cô ấy.

Khi người bán vé nhận tiền, nhân lúc rảnh rỗi ánh mắt luôn liếc nhìn hai người họ, cuối cùng khi đưa tiền lẻ và vé cùng nhau vẫn không nhịn được nói thêm:

"Các bạn khá may mắn, hai tấm vé này vừa được một cặp thanh niên trả lại, bình thường rất khó để mua vị trí này đấy."

Cô ấy nói lời này với Thẩm Uyển, mặc dù hôm nay Tô Yến Thành mặc quần áo bình thường nhưng khí thế trên người khi anh không cười vẫn rất đáng sợ, người bán vé không dám trêu chọc anh.



Ban đầu Thẩm Uyển không hiểu nhưng cô nhìn nụ cười trên mặt người bán vé thì lập tức nhận ra có chuyện gì.

Cô nhận lấy vé và mỉm cười đáp lại, không buồn giải thích bất cứ điều gì.

Tô Yến Thành hầu như chưa từng đến phòng chiếu phim nơi có nhiều người trẻ tuổi, anh đã xem phim trong khán phòng quân đội hoặc trong sân thể dục của đại viện, căn bản không hiểu ý mập mờ của người bán vé.

Không lâu sau khi hai người mua vé liền bắt đầu kiểm tra vé và vào rạp, Tô Yến Thành thấy những người đến xem phim trên đường xung quanh đều đang cầm đồ uống hoặc đồ ăn vặt trong tay, chỉ có bọn họ là không chuẩn bị gì cả.

Anh nói với Thẩm Uyển một tiếng rồi rời khỏi hàng đi đến cửa hàng nhỏ bên cạnh chỗ bán vé.

Thẩm Uyển cũng rời khỏi đội kiểm tra vé, đứng sang một bên chờ anh trở về.

Tô Yến Thành không trì hoãn quá lâu, nhanh chóng trở lại, một tay cầm hai chai đồ uống, tay kia cầm hai túi giấy, trong đó có ô mai và bắp rang vừa mới nổ ra.

"Đi thôi."

Thẩm Uyển lấy một chai nước từ trong tay anh, hai người đi đến cuối hàng để kiểm tra và bước vào.

Lúc bọn họ đi vào, đèn bên trong đã tắt, chỉ có rèm phía trước lóe lên màu đen trắng mờ nhạt, vị trí của hai người ở trong góc, bọn họ phải đi ra phía sau trong bóng tối.



Tô Yến Thành đi đến trước mặt cô, nhắc nhở cô cẩn thận dưới chân. Thẩm Uyển giơ tay vịn lấy cánh tay anh đang bảo vệ mình, vừa rồi khi ăn cơm anh lại xắn tay áo lên khiến lần này da lòng bàn tay cô trực tiếp chạm vào cánh tay anh.

Cô có thể cảm nhận được gân xanh dưới tay mình nhảy lên, làn da từ từ siết chặt, trong một khoảng thời gian ngắn, Thẩm Uyển vẫn luôn vịn cánh tay anh cho đến khi cô đi đến chỗ ngồi mới buông ra.

Tầm nhìn của vị trí góc quả thật không tốt lắm. Nhưng thông qua lời ám chỉ của người bán vé, Thẩm Uyển cũng nhớ lại, có lẽ chỉ có những người trẻ tuổi đang yêu đương mới thích mua vị trí này.

Bởi vì ở đây không chỉ tối mà còn không có nhiều người để ý tới, khiến bọn họ có thể lợi dụng để làm một vài việc thân mật mà bình thường không thể làm được.

Nhưng bây giờ chính bọn họ đang ngồi ở vị trí này.

Thẩm Uyển không khỏi nhìn sang Tô Yến Thành bên cạnh đang ngồi trong tư thế thẳng tắp, khóe miệng nở nụ cười trong bóng tối, không ngờ Tô Yến Thành lại nhạy bén như vậy, lập tức quay đầu nhìn qua.

"Sao thế?"

Hai người cũng có chút chênh lệch chiều cao khi ngồi, âm thanh của bộ phim trước mặt cũng không nhỏ, Tô Yến Thành hơi cúi đầu xuống, tiến lại gần cô hỏi.

Đầu tiên Thẩm Uyển lắc đầu, sau đó cảm thấy có lẽ anh không nhìn rõ, vì vậy cô nghiêng người về phía anh, ghé sát vào nói:

"Không có gì, em cảm thấy bộ phim này rất hay."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện