Hơn nữa người ở nông thôn, không có con trai thật sự không thẳng lưng, Triệu Hồng dù muốn thay con gái ra mặt cũng không thể làm, lúc trước tin tức vừa truyền đến thôn Đại Tiền bọn họ, bà đã muốn đi xem con gái rồi, nhưng khi đó đang bận rộn kiếm công điểm, hơn nữa thôn Đại Tiền và thôn Thanh Sơn thật sự cách xa, qua lại một ngày cũng như trôi qua.

Đi vào thôn Thanh Sơn, thật đúng là không phải khó vào bình thường, nơi đó cơ bản cách ly với thế giới, muốn vào trong thôn, trước tiên phải xuyên qua một con đường núi chật hẹp lầy lội, con đường kia đi máy kéo đi tới còn đủ đau lưng, chỉ có thể lái xe lừa ra vào, thật sự không được, dùng chân đi cũng được, chẳng qua phải đi tầm một hai tiếng đồng hồ.

Nhưng dù cứ như vậy, thôn bọn họ lại là thôn ít dao động trong bạo động kia nhất, ai bảo địa thế bọn họ phức tạp, những hồng vệ binh nháo cách mạng kia cũng không thích chịu khổ tới thôn bọn họ đấu tranh.

Triệu Hồng vận khí tốt, vừa vặn gặp được đội trưởng Thanh Sơn thôn từ trong huyện họp xong trở về, cọ xe lừa của ông ấy cùng nhau vào thôn, bằng không chỉ cần tính túi lớn túi nhỏ của bà, cùng con trai thứ hai Cố Hạ Thực thật đúng là quá mệt.

Miêu lão thái vừa nghe được động tĩnh đã tới nghênh đón, nhìn thấy thông gia và Mạc Đại Thuyên đi tới trong viện, nhìn thấy trên tay Triệu Hồng và con trai bà xách túi lớn túi nhỏ, ý cười trong mắt kia càng là ngăn cản cũng không ngăn được.

Cùng Triệu Hồng hàn huyên vài tiếng, nhìn về phía Mạc Đại Thuyên chào hỏi: "Mạc đội trưởng, buổi trưa ở lại cùng ăn cơm đi." Đây cũng là thói quen của người trong thôn, có chuyện vui gì cũng sẽ mời đội trưởng và bí thư cùng uống rượu.

"Không được, gia đình nhà tôi đã sớm nấu cơm xong rồi, sau này có cơ hội cùng chú Giang uống mấy chén." Mạc Đại Thuyên đưa người đến, khách khí nói vài câu, từ chối rời đi.

Miêu lão thái cũng không cứng rắn ở lại, lôi kéo Triệu Hồng đi vào trong phòng.

"Thạch Đầu còn chưa tìm đối tượng à." Thạch Đầu chính là con trai thứ hai Cố Hạ Thực đi theo Triệu Hồng, mọi người đều gọi anh ấy là Thạch Đầu.

"Chỉ nói tới đức hạnh lưu manh thích lười biếng của nó, cô gái nhà tốt sao lại nguyện ý gả cho nó chứ." Triệu Hồng lườm con trai nhỏ một cái, chỉ đứa con trai này và con gái út không chịu thua kém này làm cho bà quan tâm nhất, nhưng con gái út hiện tại cũng đã sinh con trai, về sau bà cũng có thể yên tâm hơn.

Bộ dạng Cố Hạ Thực có tinh thần, vóc dáng không cao, cũng chỉ khoảng 170, người gầy gò, nhưng ở thời đại này, cũng tìm không ra mấy người mập mạp, lúc này anh ấy ngượng ngùng lấy tay sờ mũi, cảm thấy bị mẹ mình nói trước mặt người ngoài như vậy có hơi xấu hổ.



"Thông gia à, đây là khẩu phần ăn hôm nay của tôi và Thạch Đầu, tôi mang đến, còn có trứng gà cá muối này, đều là để bồi bổ thân thể cho Đông Mai."

Triệu Hồng mở bưu kiện ra, móc đồ vật bên trong ra.

Bà lấy tới là cá biển, bọn họ nơi này không ở gần biển, muốn ăn cá chỉ có thể bắt từ trong sông, chỉ là cá trong sông từ ba năm nạn đói đã bị vớt sạch sẽ, mấy năm nay vất vả lắm mới có chút bóng dáng cá, bắt được hay không vẫn rất khó khăn.

Giang Đại Hải đã nghĩ tới việc bắt một con cá để hầm canh cho vợ, nhưng chỉ bắt được mấy con cá con to bằng ngón tay út, lấp kẽ răng cũng không đủ, trộn vào canh rau, ngay cả mùi tanh cũng không nếm ra được.

"Những thứ này đều do chị ba Đông Mai gửi tới, coi như là một chút tâm ý của con bé." Chị ba Cố Đông Mai Cố Thu Cúc gả xa, ngày thường chỉ có thể dựa vào thư từ qua lại, đây là sau khi cô ấy biết em gái sinh con trai đặc biệt gửi tới, ngoại trừ cá muối và cá khô, còn có mấy cái bánh tía tô, lúc muốn ăn xé mấy miếng ngâm canh, rắc chút hành hoa, tư vị không cần nói cũng nghĩ tươi biết bao.

Triệu Hồng nhận được mấy thứ này cũng không lên tiếng, chỉ sợ mí mắt con dâu lớn nông cạn, lấy đồ đạc của em gái, lần này dứt khoát cũng chỉ dẫn theo con trai út, thừa dịp mọi người còn chưa dậy, đã cầm túi lớn túi nhỏ đi tới thôn Thanh Sơn.

Con dâu lớn của bà chắc vẫn còn đang cười trộm ở đó, nghĩ rằng tiết kiệm một phần tiền mừng.

"Thông gia à, bà cũng quá khách khí, tôi lấy một con cá nấu, Đông Mai và đứa nhỏ ở trong phòng, bà và Thạch Đầu đi vào đi." Ánh mắt Miêu lão thái híp lại thành một khe hở, vui vẻ đi về phòng bếp, còn không quên mang đồ đạc theo.

Giang Nhất Lưu đã sớm nghe được thanh âm của bà ngoại và cậu hai, kích động nhìn rèm cỏ ở cửa, chờ hai người tiến vào.

Nếu nói ngoại trừ cô nhỏ, cậu ở chỗ này còn có trưởng bối thân thiết nào, vậy còn không phải là hai người này hay sao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện