Bây giờ con trai cả không có ở nhà, mọi chuyện bà đều nghe theo ý kiến của Triệu Uyển Thanh.
"Vào nhà nghỉ ngơi đi mẹ", mẹ Lâm nghe con dâu nói với bà.
Bà vô lực gật đầu, kéo theo con trai nhỏ vào trong nhà.
Triêu Uyển Thanh đi vào bếp, dự định thay nước trong lu thành linh tuyền.
Chỉ mới đổi được hai thùng thì cô nghe thấy có người gọi cô ở ngoài cửa, giọng nói ngày càng gần, người này đi thẳng tới phòng bếp.
"Uyển Thanh, cô đang làm gì thế? Gọi cô mà cô cũng không trả lời, tôi còn tưởng cô không có ở nhà!"
Là Vu Tĩnh.
Ký ức trong đầu được kích pháp, Vu Tĩnh là bạn học của nguyên chủ kiêm bạn thân. Vì cả hai đi học đều lười nhác không chịu học tập, chơi hợp nhau nên sau đó trở liền thành một cặp bạn thân ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
Ban đầu, nguyên chủ chính là đến thôn Thủy Truân để tìm Vu Tĩnh chơi, sau đó mới gặp Lâm Thiệu Hoa, vừa gặp liền yêu...
Triệu Uyển Thanh nhìn vào dáng người trước mắt, không cao lắm, da màu lúa mạch, mặt tròn mắt to, tầm mắt của cô đảo qua áo khoác hoa hồng nhạt của cô ta, sau đó chậm rãi hạ mắt xuống.
"Tìm tôi có việc gì sao?"
Vu Tĩnh nghe ngữ điệu không mặn không nhạt của cô thì cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng thoáng nhìn thấy bánh bột ngô trong nồi, cô ta ngay lập tức bỏ qua sự kỳ lạ này.
"Đang hấp bánh bột ngô à? Tôi giúp cô nếm thử xem thế thế nào nhé?"
Vu Tĩnh không hỏi mà tự lấy, mỗi tay cầm một chiếc bánh bột ngô lên nhét vào mồm.
Sau khi nhồm nhoàm ăn xong, cô ta còn làm bộ làm tịch đưa ra lời nhận xét: "Uyển Thanh, bánh này cô làm ăn không ngon gì cả! Tay nghề này của cô không thể so sánh với tôi đâu..."
Triệu Uyển Thanh tựa lưng vào thành bếp, yên lặng nhìn cô ta lải nhải.
Bộ dáng liên tiếp nhét bánh bột ngô vào miệng như vậy, thật sự nhìn không ra "khó ăn" ở chỗ nào.
Sau khi Vu Tĩnh ăn một lúc lâu thì cô ta mới nhận ra có điều không đúng.
Cô ta nhét phần bánh bột ngô dư lại vào túi của mình, ra vẻ đùa giỡn nói: "Uyển Thanh, có phải cô không muốn tôi ăn bánh bột ngô nhà cô không? Trước đây cô không như vậy, hiện tiện cô thật nhỏ nhen."
"Vậy sao?" Triệu Uyển Thanh nhếch môi.
Vu Tĩnh nhìn xung quanh, hỏi: "Lâm Thiệu Hoa đâu?"
"Đi rồi."
Vu Tĩnh không tin, sau khi tìm kiếm trong sân nửa ngày, cô ta nén giận trách móc Triệu Uyển Thanh: " Lâm Thiệu Hoa trở về mà cô cũng không mời tôi đến chơi, giờ thì người đi mất rồi..."
Khi nói chuyện, cô ta tiến tới trước cửa một căn phòng, đó là phòng ngủ của Triệu Uyển Thanh.
Vu Tĩnh đẩy cửa chuẩn bị đi vào, nhưng bị Triệu Uyển Thanh giơ tay ngăn lại.
"Hử?" Vu Tĩnh lại định đẩy tiếp.
Triệu Uyển Thanh lại ngăn cản, tay cô nằm ngang ở cửa không lay chuyển.
"Cô bị sao vậy? Vào phòng mà cũng không được? Uyển Thanh à, không phải tôi nói cô chứ từ sau khi cô kết hôn tôi thấy cô càng ngày càng khiến cho người ta không thích,... Khó trách Lâm Thiệu Hoa không yêu cô..."
Vu Tĩnh thấy không thú vị liền khoát khoát tay, trước khi đi còn muốn để cho Triệu Uyển Thanh lấy thêm ít bánh bột ngô.
Triệu Uyển Thanh không thèm để ý tới, đẩy cô ta ra ngoài cửa lớn.
"Vu Tĩnh, từ nay về sau, đừng đến tìm tôi nữa."
"Nghe rõ chưa?"
Cô gái trẻ xinh đẹp nửa tựa vào cửa, mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ có điều ý cười không chạm đến đáy mắt.
Nhìn Triệu Uyển Thanh như vậy, Vu Tĩnh bỗng thấy sợ hãi.
"Cái... Cái gì..."
Đôi môi của Triệu Uyển Thanh vẫn giữ nụ cười dịu dàng, "Không có gì, chỉ là tôi không muốn làm bạn với cô nữa."
Sau khi nói xong, cô nhanh chóng đóng sầm cửa lớn.
Âm thanh “rầm” một cái vang lên làm Vu Tĩnh cũng phải run lên.
"Vào nhà nghỉ ngơi đi mẹ", mẹ Lâm nghe con dâu nói với bà.
Bà vô lực gật đầu, kéo theo con trai nhỏ vào trong nhà.
Triêu Uyển Thanh đi vào bếp, dự định thay nước trong lu thành linh tuyền.
Chỉ mới đổi được hai thùng thì cô nghe thấy có người gọi cô ở ngoài cửa, giọng nói ngày càng gần, người này đi thẳng tới phòng bếp.
"Uyển Thanh, cô đang làm gì thế? Gọi cô mà cô cũng không trả lời, tôi còn tưởng cô không có ở nhà!"
Là Vu Tĩnh.
Ký ức trong đầu được kích pháp, Vu Tĩnh là bạn học của nguyên chủ kiêm bạn thân. Vì cả hai đi học đều lười nhác không chịu học tập, chơi hợp nhau nên sau đó trở liền thành một cặp bạn thân ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
Ban đầu, nguyên chủ chính là đến thôn Thủy Truân để tìm Vu Tĩnh chơi, sau đó mới gặp Lâm Thiệu Hoa, vừa gặp liền yêu...
Triệu Uyển Thanh nhìn vào dáng người trước mắt, không cao lắm, da màu lúa mạch, mặt tròn mắt to, tầm mắt của cô đảo qua áo khoác hoa hồng nhạt của cô ta, sau đó chậm rãi hạ mắt xuống.
"Tìm tôi có việc gì sao?"
Vu Tĩnh nghe ngữ điệu không mặn không nhạt của cô thì cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng thoáng nhìn thấy bánh bột ngô trong nồi, cô ta ngay lập tức bỏ qua sự kỳ lạ này.
"Đang hấp bánh bột ngô à? Tôi giúp cô nếm thử xem thế thế nào nhé?"
Vu Tĩnh không hỏi mà tự lấy, mỗi tay cầm một chiếc bánh bột ngô lên nhét vào mồm.
Sau khi nhồm nhoàm ăn xong, cô ta còn làm bộ làm tịch đưa ra lời nhận xét: "Uyển Thanh, bánh này cô làm ăn không ngon gì cả! Tay nghề này của cô không thể so sánh với tôi đâu..."
Triệu Uyển Thanh tựa lưng vào thành bếp, yên lặng nhìn cô ta lải nhải.
Bộ dáng liên tiếp nhét bánh bột ngô vào miệng như vậy, thật sự nhìn không ra "khó ăn" ở chỗ nào.
Sau khi Vu Tĩnh ăn một lúc lâu thì cô ta mới nhận ra có điều không đúng.
Cô ta nhét phần bánh bột ngô dư lại vào túi của mình, ra vẻ đùa giỡn nói: "Uyển Thanh, có phải cô không muốn tôi ăn bánh bột ngô nhà cô không? Trước đây cô không như vậy, hiện tiện cô thật nhỏ nhen."
"Vậy sao?" Triệu Uyển Thanh nhếch môi.
Vu Tĩnh nhìn xung quanh, hỏi: "Lâm Thiệu Hoa đâu?"
"Đi rồi."
Vu Tĩnh không tin, sau khi tìm kiếm trong sân nửa ngày, cô ta nén giận trách móc Triệu Uyển Thanh: " Lâm Thiệu Hoa trở về mà cô cũng không mời tôi đến chơi, giờ thì người đi mất rồi..."
Khi nói chuyện, cô ta tiến tới trước cửa một căn phòng, đó là phòng ngủ của Triệu Uyển Thanh.
Vu Tĩnh đẩy cửa chuẩn bị đi vào, nhưng bị Triệu Uyển Thanh giơ tay ngăn lại.
"Hử?" Vu Tĩnh lại định đẩy tiếp.
Triệu Uyển Thanh lại ngăn cản, tay cô nằm ngang ở cửa không lay chuyển.
"Cô bị sao vậy? Vào phòng mà cũng không được? Uyển Thanh à, không phải tôi nói cô chứ từ sau khi cô kết hôn tôi thấy cô càng ngày càng khiến cho người ta không thích,... Khó trách Lâm Thiệu Hoa không yêu cô..."
Vu Tĩnh thấy không thú vị liền khoát khoát tay, trước khi đi còn muốn để cho Triệu Uyển Thanh lấy thêm ít bánh bột ngô.
Triệu Uyển Thanh không thèm để ý tới, đẩy cô ta ra ngoài cửa lớn.
"Vu Tĩnh, từ nay về sau, đừng đến tìm tôi nữa."
"Nghe rõ chưa?"
Cô gái trẻ xinh đẹp nửa tựa vào cửa, mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ có điều ý cười không chạm đến đáy mắt.
Nhìn Triệu Uyển Thanh như vậy, Vu Tĩnh bỗng thấy sợ hãi.
"Cái... Cái gì..."
Đôi môi của Triệu Uyển Thanh vẫn giữ nụ cười dịu dàng, "Không có gì, chỉ là tôi không muốn làm bạn với cô nữa."
Sau khi nói xong, cô nhanh chóng đóng sầm cửa lớn.
Âm thanh “rầm” một cái vang lên làm Vu Tĩnh cũng phải run lên.
Danh sách chương