Sau đó cô lại mở giao diện thương thành trong hệ thống tìm kiếm các đơn hàng phù hợp với điều kiện của mình, kết quả vẫn khiến cô thất vọng rồi.
Tuy nhiên, may mắn thay, Triệu Uyển Thanh đã có một hướng đi lâu dài để kiếm điểm thưởng. Cô xem việc thực hiện các đơn hàng như một cách kiếm thêm thu nhập phụ, nếu có thì tốt, còn không thì cũng không quá đau lòng.
Trưa nay, cô nấu mì tương, cả gia đình đều thưởng thức rất thỏa mãn.
Nếu Lâm Thiệu Hoa có thể không nhìn chằm chằm vào cô khi ăn cơm thì tốt hơn nữa...
Như thể sợ cái gì thì đến cái đó, sau bữa trưa, Lâm Thiệu Hoa liền đến tìm cô.
Anh không phải ngốc, anh hiểu rõ tình hình trong nhà hơn bất kỳ ai, hai ngày liền cơm cứ ngon như vậy thì không đáng ngờ mới lạ.
Đầu tiên, anh hỏi mẹ Lâm, biết rằng tiền do Triệu Uyển Thanh bỏ ra mua, mẹ Lâm cũng đóng góp một phần.
"Sau này, không cần tiếp tục dùng tiền của cô để trợ cấp cho gia đình nữa”, anh nói.
Triệu Uyển Thanh nhìn anh, "Trợ cấp cho gia đình cái gì?"
Lâm Thiệu Hoa nghiêm túc nói: "Tiền của cô thì cô tự giữ đi, nhà của chúng ta không phải cái loại thích đi đào rỗng của cải của con dâu."
Triệu Uyển Thanh chớp chớp đôi mắt, trong lòng cô thầm nghĩ, muốn đào rỗng của cải của cô sao? Nếu có thật thì cũng phải đào mất mấy năm mới đào hết được vật tư trong không gian...
Trước mắt, cô phải giải thích rõ nguồn gốc của vật tư và tiền bạc mình lấy ra mới được.
Nếu không, cứ quanh năm suốt tháng cứ ăn dùng như vậy, người trong nhà nhất định sẽ nghi ngờ ...
Triệu Uyển Thanh quyết tâm nói: "Anh đừng có nghĩ nhiều, tôi không có ý định trợ cấp cho gia đình, không phải tôi đang mang thai sao? Muốn bắt bà bầu phải theo gia đình nhà các người ăn dưa muối, uống cháo loãng hả? Của hồi môn của tôi thì tôi muốn dùng sao thì tôi dùng!"
Đúng, cô cắn chết liền nói đó là của hồi môn của cô!
Dù sao, người trong gia đình nhà họ Lâm cũng không biết gia đình nhà mẹ đẻ đã cho cô bao nhiêu tiền của hồi môn!
Lâm Thiệu Hoa lẳng lặng nhìn cô, cũng không nói thêm gì nữa.
Hai người cứ như vậy ngồi im lặng ở trong phòng một lúc lâu, cuối cùng Lâm Thiệu Hoa là người lên tiếng phá vỡ trầm mặc này, "Cô chăm sóc tốt cho đứa bé, điều kiện gia đình có hạn, tôi sẽ cố gắng nghĩ cách."
Tầm mắt của người đàn ông dừng lại ở bụng của cô một lúc lâu rồi mới rời đi.
Triệu Uyển Thanh nhướn mày, anh nghĩ cách? Tiền đi học của anh cũng còn phải nhờ vào ông nội, anh có thể nghĩ ra cách kiếm tiền gì?
Cuộc trò chuyện giữa hai người tan rã trong không vui.
Cho đến khi Lâm Thiệu Hoa rời khỏi nhà, Triệu Uyển Thanh không nói một lời nào với anh nữa.
Lâm Thiệu Hoa mang ba lô trên lưng, tay cầm bánh bột ngô mà mẹ Lâm đã làm cho anh, vẫy tay chào tạm biệt với ba người ở cửa.
Con trai cả vừa đi, ngay lập tức mẹ Lâm liền cảm thấy buồn bã.
Trong thời gian này, Triệu Uyển Thanh cũng nhận ra rằng mẹ Lâm thực sự là một người phụ nữ thiếu quyết đoán và rất dựa dẫm. Trước đây, bà dựa vào chồng, sau khi chồng mất đi bà dựa vào con trai cả.
Tuy nhiên, may mắn thay, Triệu Uyển Thanh đã có một hướng đi lâu dài để kiếm điểm thưởng. Cô xem việc thực hiện các đơn hàng như một cách kiếm thêm thu nhập phụ, nếu có thì tốt, còn không thì cũng không quá đau lòng.
Trưa nay, cô nấu mì tương, cả gia đình đều thưởng thức rất thỏa mãn.
Nếu Lâm Thiệu Hoa có thể không nhìn chằm chằm vào cô khi ăn cơm thì tốt hơn nữa...
Như thể sợ cái gì thì đến cái đó, sau bữa trưa, Lâm Thiệu Hoa liền đến tìm cô.
Anh không phải ngốc, anh hiểu rõ tình hình trong nhà hơn bất kỳ ai, hai ngày liền cơm cứ ngon như vậy thì không đáng ngờ mới lạ.
Đầu tiên, anh hỏi mẹ Lâm, biết rằng tiền do Triệu Uyển Thanh bỏ ra mua, mẹ Lâm cũng đóng góp một phần.
"Sau này, không cần tiếp tục dùng tiền của cô để trợ cấp cho gia đình nữa”, anh nói.
Triệu Uyển Thanh nhìn anh, "Trợ cấp cho gia đình cái gì?"
Lâm Thiệu Hoa nghiêm túc nói: "Tiền của cô thì cô tự giữ đi, nhà của chúng ta không phải cái loại thích đi đào rỗng của cải của con dâu."
Triệu Uyển Thanh chớp chớp đôi mắt, trong lòng cô thầm nghĩ, muốn đào rỗng của cải của cô sao? Nếu có thật thì cũng phải đào mất mấy năm mới đào hết được vật tư trong không gian...
Trước mắt, cô phải giải thích rõ nguồn gốc của vật tư và tiền bạc mình lấy ra mới được.
Nếu không, cứ quanh năm suốt tháng cứ ăn dùng như vậy, người trong nhà nhất định sẽ nghi ngờ ...
Triệu Uyển Thanh quyết tâm nói: "Anh đừng có nghĩ nhiều, tôi không có ý định trợ cấp cho gia đình, không phải tôi đang mang thai sao? Muốn bắt bà bầu phải theo gia đình nhà các người ăn dưa muối, uống cháo loãng hả? Của hồi môn của tôi thì tôi muốn dùng sao thì tôi dùng!"
Đúng, cô cắn chết liền nói đó là của hồi môn của cô!
Dù sao, người trong gia đình nhà họ Lâm cũng không biết gia đình nhà mẹ đẻ đã cho cô bao nhiêu tiền của hồi môn!
Lâm Thiệu Hoa lẳng lặng nhìn cô, cũng không nói thêm gì nữa.
Hai người cứ như vậy ngồi im lặng ở trong phòng một lúc lâu, cuối cùng Lâm Thiệu Hoa là người lên tiếng phá vỡ trầm mặc này, "Cô chăm sóc tốt cho đứa bé, điều kiện gia đình có hạn, tôi sẽ cố gắng nghĩ cách."
Tầm mắt của người đàn ông dừng lại ở bụng của cô một lúc lâu rồi mới rời đi.
Triệu Uyển Thanh nhướn mày, anh nghĩ cách? Tiền đi học của anh cũng còn phải nhờ vào ông nội, anh có thể nghĩ ra cách kiếm tiền gì?
Cuộc trò chuyện giữa hai người tan rã trong không vui.
Cho đến khi Lâm Thiệu Hoa rời khỏi nhà, Triệu Uyển Thanh không nói một lời nào với anh nữa.
Lâm Thiệu Hoa mang ba lô trên lưng, tay cầm bánh bột ngô mà mẹ Lâm đã làm cho anh, vẫy tay chào tạm biệt với ba người ở cửa.
Con trai cả vừa đi, ngay lập tức mẹ Lâm liền cảm thấy buồn bã.
Trong thời gian này, Triệu Uyển Thanh cũng nhận ra rằng mẹ Lâm thực sự là một người phụ nữ thiếu quyết đoán và rất dựa dẫm. Trước đây, bà dựa vào chồng, sau khi chồng mất đi bà dựa vào con trai cả.
Danh sách chương