"Ầm!"

Ngoài Tuyên Đức Môn, ai đó đốt pháo hoa.

Pháo hoa như mưa sao sa xuống, bá tánh reo hò náo nhiệt.

Ta chưa kịp cảm tạ "Lang quân Hỏa Dương Mai", đã bị dòng người đẩy đi.

A tỷ cũng bị cuốn đi, lo lắng gọi tên ta.

"A Thảm! A Thảm!"

Đến khi định thần lại, ta đang ở trong một con hẻm vắng.

Trong hẻm treo mấy chiếc đèn lồng đỏ, một phụ nhân vẻ mặt hoảng hốt, ôm một bé gái tóc búi ba chỏm đứng khóc.

Có lẽ bị dọa sợ, bé gái khóc lóc, vùi đầu vào lòng mẹ.

"Vị tiểu thư đây, chúng tôi lạc mất người nhà, hẻm này tối quá, tiểu thư có thể ở lại cùng chúng tôi chờ người đến tìm được không?"

Phụ nhân rưng rưng nước mắt, cầu khẩn ta.

Ta định đi ngay, nhưng thấy nàng đáng thương, lại nghĩ tuy hẻm vắng, vẫn có người qua lại, liền mềm lòng.

Nàng cảm kích vô cùng, kể cho ta nghe về nhà cửa, con cái, và chức quan của phu quân.

Hành vi cử chỉ của nàng, đều là của nữ quyến quan lại.

Khi nô bộc khiêng kiệu đến, nàng mời ta cùng lên kiệu đến Tuyên Đức Môn, ta không hề nghi ngờ.

Nào ngờ, ta vừa lên kiệu, kiệu liền như bay, bị người ta khiêng đến một nơi hẻo lánh hơn.

Ta thầm kêu không ổn, định nhảy xuống.

Giữa lúc nguy cấp, bốn năm hán tử đầu đội khăn xếp từ trên trời rơi xuống.

Sau một hồi huyên náo, kiệu dừng lại, một thiếu niên vén rèm kiệu xanh.

Thì ra là "Lang quân Hỏa Dương Mai" vừa gặp lúc nãy.

"Xuống đi."

Chàng mặt mày cau có, giọng lạnh lùng, không biết đang giận chuyện gì.

Ta sợ hãi, chân tay run rẩy, ngoan ngoãn để chàng đỡ xuống.

Một đội binh lính chạy đến, bắt giữ bọn ác nhân.

"Trước khi ra ngoài, trưởng bối chưa từng dặn, nếu gặp người già yếu, phụ nữ trẻ con, hòa thượng đạo sĩ cầu xin, phải cẩn thận sao?"

Thấy ta tóc tai rối bời, chàng vừa trách móc, vừa thương xót.

Bị một phen kinh hãi, ta vừa sợ vừa tủi thân, bị chàng trách mắng, nước mắt liền trào ra.

"Ai ngờ dưới chân thiên tử, lại có kẻ dám bắt cóc con gái nhà lành giữa phố..."

"Hôm nay may có ta, nếu không thì..."

Nếu không thì, e rằng cả đời này coi như xong.

Nghĩ đến cảnh tượng thê lương kia, ta nhắm mắt, mặt trắng bệch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Chàng thở dài, không nỡ trách thêm, vẫy tay gọi một chiếc xe ngựa.

Sợ ta gặp chuyện dọc đường, chàng hộ tống ta đến Tây Đại Nhai, ngoài Cửa Chu Tước.

Trước cổng Trần trạch, chàng trầm ngâm hỏi: "Ở Chiêu Tiễn Ban, Điện Tiền Ty, Cấm Trung có người tên Trần Cảnh Đình, là ai trong nhà?"

"Đó là biểu ca của ta, chàng quen biết sao?"

"Lang quân Hỏa Dương Mai" đáp chẳng liên quan: "Hôm nay muội sợ hãi nhiều, về nhà nhớ uống một chén tía tô để trấn an."

Nói xong, chàng mỉm cười định đi.

Ta vội gọi: "Lang quân Hỏa Dương Mai, chàng tên gì?"

Chàng khựng lại, sờ sờ mũ, bỗng cong môi cười.

"Lang quân Hỏa Dương Mai? Danh xưng thú vị. Có lẽ, muội nên gọi ta một tiếng 'Biểu ca'."

Về đến nhà, ta lo cho A tỷ, sợ nàng lo lắng, liền sai tỳ nữ đi tìm.

Không lâu sau, A tỷ cũng bình an trở về.

Nàng hỏi ta có gặp chuyện gì không, ta lắc đầu nói không.

Ta hỏi nàng, nàng lại ấp úng, nói vài câu rồi cáo mệt, đuổi ta đi.

Nhưng gò má ửng hồng của nàng, rõ ràng là có chuyện! Con gái Đại Triệu, đến mười hai tuổi sẽ có trưởng bối lo chuyện hôn sự.

A tỷ Trần Vụ hơn ta một tuổi, đã đến tuổi cập kê, chỉ vì năm trước bà ngoại qua đời, A tỷ nhất quyết thủ tang, nên mới chậm trễ đến giờ.

Ngoại tổ trong hàng Nhị Phủ Tể tướng vốn nổi tiếng là "tiểu tiết không câu nệ, đại sự không hồ đồ".

Ngủ gật ở Đãi Lậu Viện, lỡ mất giờ thượng triều, ở Văn Đức Điện gãi đầu bắt chấy, say rượu cưỡi ngựa trên Ngự Nhai... đều là chuyện thường như cơm bữa.

Người phóng khoáng như vậy, đâu để ý đến lễ pháp.

Nhưng A tỷ tâm tư tinh tế, luôn cảm thấy mình là thứ nữ, lại sống cuộc sống hơn hẳn những đích nữ ở Biện Kinh, nên lời nói việc làm vô cùng cẩn trọng, sợ phụ lòng Cữu mẫu và bà ngoại.

Thực ra, Trần gia đâu để ý chuyện đích thứ!
Cuối xuân tháng ba, Hoàng thượng đến Kim Minh Trì, mời bá quan văn võ cùng xem thủy chiến.

Trời chưa sáng hẳn, các sư thầy còn chưa gõ mõ, đại ca Trần Cảnh Đình đã gãi đầu gãi tai, giục ta và A tỷ ngoài cửa.

"Mấy tiểu thư thật là phiền phức, đi ra ngoài thôi mà cũng để người ta đợi cả canh giờ."

Ta ghét hắn ồn ào, bảo tỳ nữ mời hắn vào, vừa ngẩng đầu, đã bật cười thành tiếng.

Hôm nay hắn mặc một bộ trường sam tay rộng màu tía, khoác nghĩa lan vàng, đầu đội khăn xếp, trán thắt dải lụa thêu, còn diễm lệ hơn cả nghệ nhân trong phường hát.

Ta cười như vậy, đại ca càng thêm tức giận.

"Hôm nay Hoàng thượng cùng Chiêu Tiễn Ban sẽ b.ắ.n cung ở Xạ Điện, bộ trang phục này tượng trưng cho quân uy của quân ty, các muội biết gì!"

"Vâng vâng vâng, là muội không hiểu thẩm mỹ, xin đại ca thứ tội."

Ta khoa trương hành lễ, khiến hắn dở khóc dở cười.

"Lắm lời! Xe đã đợi sẵn ngoài cửa rồi, mau đi thôi, kẻo tắc đường."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện