Năm mười lăm tuổi, ta cướp đi mối lương duyên của A tỷ.
Về sau, ta trở thành Hoàng hậu đương triều, hưởng trọn vinh hoa.
Còn A tỷ lại vội vàng gả cho một thư sinh, rời xa Biện Kinh phồn hoa.
Nhưng trước khi rời đi, nàng chẳng những không buồn, ngược lại còn mỉm cười: "Đa tạ muội muội thành toàn."
1.
Ta tên Khương Thảm, tiểu tự Đại Xa.
Năm lên mười, phụ thân tạ thế, mẫu thân cũng qua đời, Ngoại tổ thương ta cô khổ, đón ta từ Thanh Châu đến Biện Kinh.
Ngoại tổ là võ quan, quanh năm chinh chiến bên ngoài, Cữu phụ Cữu mẫu thay người nuôi dưỡng ta.
Cữu phụ có một con trai ba con gái, trong số các huynh muội, chỉ có Tam tỷ Trần Vụ, vốn là thứ xuất, là thân thiết với ta nhất.
Ở Biện Kinh nhiều năm, ta cùng A tỷ đồng cam cộng khổ, sớm tối có nhau.
Ta từng nói đùa rằng sau này lớn lên sẽ cùng gả cho hai huynh đệ.
Như vậy, chúng ta có thể tiếp tục làm chị em dâu, một đời bầu bạn chẳng rời.
"Nữ tử khuê các, miệng toàn 'gả chồng, phu gia, chị em dâu', không biết xấu hổ sao?"
Mỗi khi ta lỡ lời, A tỷ luôn dở khóc dở cười.
Ta chẳng hề để tâm: "Phu tử dạy 'nhân chi dục, tính chi dã', nếu gặp được lang quân vừa ý, ta dĩ nhiên phải gả."
"Nếu lang quân ấy không vừa mắt muội thì sao?"
"Tứ hải bát hoang, chỉ có một Khương Đại Xa, kẻ không có mắt, ta cũng chẳng thèm để vào mắt."
"Thế nếu hai người tâm đầu ý hợp, nhưng gia đình không ưng thuận thì sao?"
"Ngoại tổ cùng Cữu phụ Cữu mẫu đều là người khai minh, hơn nữa, với tài mạo cùng gia thế của ta và tỷ, cả Biện Kinh này, còn ai dám chê bai?"
"Vậy nhỡ đâu?"
"Nhỡ đâu... vậy thì tư bôn! Văn Quân bán rượu, Hồng Phất bôn đào, há chẳng phải giai thoại sao?"
Trước tháp mỹ nhân, trong trướng uyên ương, ta huyên thuyên không ngớt, A tỷ chỉ lắc đầu ngao ngán.
"Còn nói bậy, đợi Ngoại tổ hồi kinh, ta sẽ mách người phạt muội."
Đông năm Hi Ninh thứ ba, Ngoại tổ quả nhiên dẫn binh về Biện Kinh, Hoàng thượng vui mừng, phong tước Xu Mật Phó Sứ.
Từ đó, Trần gia ở Biện Kinh quyền thế nghiêng trời, khách khứa đến chúc mừng đến tận Thượng Nguyên năm sau vẫn chưa dứt.
Thượng Nguyên ở Biện Kinh là náo nhiệt nhất.
Từ sau Đông chí năm ngoái, Khai Phong Phủ đã dựng rạp trước Tuyên Đức Lâu. Đến tháng Giêng, phố xá đèn đuốc huy hoàng, lụa là gấm vóc san sát, xe kiệu như nước, ngựa xe như nêm, trong biển người biển hoa, toàn những công tử tuấn tú, giai nhân mỹ lệ, xiêm y lộng lẫy.
Ta cùng A tỷ cũng dẫn theo tỳ nữ ra ngoài du ngoạn.
Trước khi đi, Cữu mẫu dặn dò cẩn thận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Nhớ chớ chạy lung tung, Thượng Nguyên năm nào Khai Phong Phủ cũng lạc mất trẻ con, tìm chẳng thấy đâu."
Ta đã mười bốn, nhưng Cữu mẫu vẫn coi ta là con bé mười tuổi ngày nào.
Tháng Giêng Biện Kinh giá rét, ta và A tỷ đều khoác áo choàng lông trắng muốt.
Để thêm phần yến lệ, ta cài đầy trâm cài, hoa tai lên mái tóc.
Trên phố, áo choàng trắng của chúng ta nổi bật dưới ánh đèn, khiến không ít thiếu niên liếc mắt ngắm nhìn.
A tỷ thẹn thùng, bảo tỳ nữ mang khăn che mặt tới đội lên.
Ta tính tình phóng khoáng, cười đáp lễ từng vị công tử một.
Bỗng dưng, trong một thoáng quay đầu.
Ta thấy trước chiếc đèn lưu ly, một công tử bạch y như tuyết đang đứng.
Chàng mày ngài mắt phượng, thân như ngọc thụ.
Đáng chú ý nhất, trên mũ chàng cài một nhành hỏa dương mai.
Nhành dương mai kết bằng sắt, lấp lánh như lửa, hệt như thật.
Bị sắc đỏ kia thu hút, ta không nhịn được ngoái đầu nhìn mãi.
Vị công tử kia cũng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ta.
Bốn mắt giao nhau, giữa ánh đèn rực rỡ, cả hai cùng mỉm cười.
Ta định bước tới, A tỷ lại kéo tay, đòi đến quán mua đồ uống.
A tỷ sợ lạnh, uống một chén gừng táo.
Ta lòng nóng như lửa đốt, không nghe lời khuyên, uống một chén mơ đá mát lạnh.
Uống xong, ta thấy bốn năm công tử vây quanh, ý muốn làm quen.
Một vị cài hoa trên tóc, được bạn bè thúc giục, đỏ mặt hành lễ với ta.
"Xin hỏi khuê danh tiểu thư?"
Ta thấy "Lang quân Hỏa Dương Mai" kia cũng bước lại gần.
Trong lòng đắc ý, ta cố ý nói lớn.
"Ta họ Khương, tên Thảm, mười bốn tuổi, tiểu tự Đại Xa, vẫn chưa đính hôn."
Mọi người nghe hai chữ "Đại Xa", liền ồ lên cười vang.
"Tiểu thư xinh đẹp thế này, sao trưởng bối lại đặt cho cái tên kỳ quái vậy, thật chẳng ra gì."
Ngay cả ông chủ quán nước cũng cười nhạo.
Ta mím môi cười thầm, "Lang quân Hỏa Dương Mai" liền bước lên, bênh vực ta.
Trên phố, đèn hoa rực rỡ, chàng nhướng mày, nói với mọi người: "Đại Xa hạm hạm, mao như thảm, khởi bất nhĩ tư, úy tử bất cảm. Tên của tiểu thư có điển tích, do các ngươi là phàm phu tục tử không biết mà thôi, có gì đáng cười?"
Về sau, ta trở thành Hoàng hậu đương triều, hưởng trọn vinh hoa.
Còn A tỷ lại vội vàng gả cho một thư sinh, rời xa Biện Kinh phồn hoa.
Nhưng trước khi rời đi, nàng chẳng những không buồn, ngược lại còn mỉm cười: "Đa tạ muội muội thành toàn."
1.
Ta tên Khương Thảm, tiểu tự Đại Xa.
Năm lên mười, phụ thân tạ thế, mẫu thân cũng qua đời, Ngoại tổ thương ta cô khổ, đón ta từ Thanh Châu đến Biện Kinh.
Ngoại tổ là võ quan, quanh năm chinh chiến bên ngoài, Cữu phụ Cữu mẫu thay người nuôi dưỡng ta.
Cữu phụ có một con trai ba con gái, trong số các huynh muội, chỉ có Tam tỷ Trần Vụ, vốn là thứ xuất, là thân thiết với ta nhất.
Ở Biện Kinh nhiều năm, ta cùng A tỷ đồng cam cộng khổ, sớm tối có nhau.
Ta từng nói đùa rằng sau này lớn lên sẽ cùng gả cho hai huynh đệ.
Như vậy, chúng ta có thể tiếp tục làm chị em dâu, một đời bầu bạn chẳng rời.
"Nữ tử khuê các, miệng toàn 'gả chồng, phu gia, chị em dâu', không biết xấu hổ sao?"
Mỗi khi ta lỡ lời, A tỷ luôn dở khóc dở cười.
Ta chẳng hề để tâm: "Phu tử dạy 'nhân chi dục, tính chi dã', nếu gặp được lang quân vừa ý, ta dĩ nhiên phải gả."
"Nếu lang quân ấy không vừa mắt muội thì sao?"
"Tứ hải bát hoang, chỉ có một Khương Đại Xa, kẻ không có mắt, ta cũng chẳng thèm để vào mắt."
"Thế nếu hai người tâm đầu ý hợp, nhưng gia đình không ưng thuận thì sao?"
"Ngoại tổ cùng Cữu phụ Cữu mẫu đều là người khai minh, hơn nữa, với tài mạo cùng gia thế của ta và tỷ, cả Biện Kinh này, còn ai dám chê bai?"
"Vậy nhỡ đâu?"
"Nhỡ đâu... vậy thì tư bôn! Văn Quân bán rượu, Hồng Phất bôn đào, há chẳng phải giai thoại sao?"
Trước tháp mỹ nhân, trong trướng uyên ương, ta huyên thuyên không ngớt, A tỷ chỉ lắc đầu ngao ngán.
"Còn nói bậy, đợi Ngoại tổ hồi kinh, ta sẽ mách người phạt muội."
Đông năm Hi Ninh thứ ba, Ngoại tổ quả nhiên dẫn binh về Biện Kinh, Hoàng thượng vui mừng, phong tước Xu Mật Phó Sứ.
Từ đó, Trần gia ở Biện Kinh quyền thế nghiêng trời, khách khứa đến chúc mừng đến tận Thượng Nguyên năm sau vẫn chưa dứt.
Thượng Nguyên ở Biện Kinh là náo nhiệt nhất.
Từ sau Đông chí năm ngoái, Khai Phong Phủ đã dựng rạp trước Tuyên Đức Lâu. Đến tháng Giêng, phố xá đèn đuốc huy hoàng, lụa là gấm vóc san sát, xe kiệu như nước, ngựa xe như nêm, trong biển người biển hoa, toàn những công tử tuấn tú, giai nhân mỹ lệ, xiêm y lộng lẫy.
Ta cùng A tỷ cũng dẫn theo tỳ nữ ra ngoài du ngoạn.
Trước khi đi, Cữu mẫu dặn dò cẩn thận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Nhớ chớ chạy lung tung, Thượng Nguyên năm nào Khai Phong Phủ cũng lạc mất trẻ con, tìm chẳng thấy đâu."
Ta đã mười bốn, nhưng Cữu mẫu vẫn coi ta là con bé mười tuổi ngày nào.
Tháng Giêng Biện Kinh giá rét, ta và A tỷ đều khoác áo choàng lông trắng muốt.
Để thêm phần yến lệ, ta cài đầy trâm cài, hoa tai lên mái tóc.
Trên phố, áo choàng trắng của chúng ta nổi bật dưới ánh đèn, khiến không ít thiếu niên liếc mắt ngắm nhìn.
A tỷ thẹn thùng, bảo tỳ nữ mang khăn che mặt tới đội lên.
Ta tính tình phóng khoáng, cười đáp lễ từng vị công tử một.
Bỗng dưng, trong một thoáng quay đầu.
Ta thấy trước chiếc đèn lưu ly, một công tử bạch y như tuyết đang đứng.
Chàng mày ngài mắt phượng, thân như ngọc thụ.
Đáng chú ý nhất, trên mũ chàng cài một nhành hỏa dương mai.
Nhành dương mai kết bằng sắt, lấp lánh như lửa, hệt như thật.
Bị sắc đỏ kia thu hút, ta không nhịn được ngoái đầu nhìn mãi.
Vị công tử kia cũng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ta.
Bốn mắt giao nhau, giữa ánh đèn rực rỡ, cả hai cùng mỉm cười.
Ta định bước tới, A tỷ lại kéo tay, đòi đến quán mua đồ uống.
A tỷ sợ lạnh, uống một chén gừng táo.
Ta lòng nóng như lửa đốt, không nghe lời khuyên, uống một chén mơ đá mát lạnh.
Uống xong, ta thấy bốn năm công tử vây quanh, ý muốn làm quen.
Một vị cài hoa trên tóc, được bạn bè thúc giục, đỏ mặt hành lễ với ta.
"Xin hỏi khuê danh tiểu thư?"
Ta thấy "Lang quân Hỏa Dương Mai" kia cũng bước lại gần.
Trong lòng đắc ý, ta cố ý nói lớn.
"Ta họ Khương, tên Thảm, mười bốn tuổi, tiểu tự Đại Xa, vẫn chưa đính hôn."
Mọi người nghe hai chữ "Đại Xa", liền ồ lên cười vang.
"Tiểu thư xinh đẹp thế này, sao trưởng bối lại đặt cho cái tên kỳ quái vậy, thật chẳng ra gì."
Ngay cả ông chủ quán nước cũng cười nhạo.
Ta mím môi cười thầm, "Lang quân Hỏa Dương Mai" liền bước lên, bênh vực ta.
Trên phố, đèn hoa rực rỡ, chàng nhướng mày, nói với mọi người: "Đại Xa hạm hạm, mao như thảm, khởi bất nhĩ tư, úy tử bất cảm. Tên của tiểu thư có điển tích, do các ngươi là phàm phu tục tử không biết mà thôi, có gì đáng cười?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương