Ta quỳ rạp trên đất, lệ nóng tuôn rơi, nghẹn ngào không nên lời: "Ngoại tổ..."
Ngoại tổ vươn tay đỡ ta dậy, cảm khái vỗ vỗ lên đầu ta, "Ngoại tổ ta xông pha sa trường mấy mươi năm, trải qua bao phen vào sinh ra tử, lẽ nào lại không đổi lấy được việc con cháu trong nhà muốn cưới ai thì cưới, muốn gả cho ai thì gả? Các con nhớ kỹ, Trần mỗ ta đây chính là chỗ dựa vững chắc của các con. Có ta ở đây, các con chính là những tiểu nương tử tự do tự tại nhất Biện Kinh thành này. Các con cứ vui vẻ an hưởng phúc lộc, những chuyện khác, không phải là thứ các con cần bận tâm. Kỳ thực mà nói, hoàng cung kia tuy lộng lẫy huy hoàng, nhưng vốn chẳng phải là nơi để người ta an yên. Tiểu nương tử nhà ai lại nguyện ý đến cái chốn thâm cung cùng quế kia chứ."
Ta ôm chặt lấy cánh tay người, ngón tay khẽ run, trái tim tựa như sấm động gió gào, dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
「A Thảm cùng Tần Vương tâm ý tương thông, vì Tần Vương, con nguyện ý gả.」
Ngoại tổ nghe vậy kinh hãi, miệng há hốc nửa ngày trời, lắp bắp nói không nên lời.
「Cái kia... kỳ thực... nơi đó .. à thì.. miễn cưỡng cũng sống được.」
10.
Đại ca của ta danh chấn Biện Kinh.
Huynh ấy dẫn theo vài gia đinh xông thẳng vào Lưu phủ, kiên quyết đoạt lại Thẩm Bạch đang bị giam cầm trong sương phòng. Lưu chỉ huy sứ vô liêm sỉ kia cố sức ngăn cản, còn ăn trọn một cước của đại ca vào ngực.
Thẩm Bạch vốn là người nho nhã ôn hòa, trải qua chuyện này cũng nổi trận lôi đình, lập tức dâng tấu chương đàn hặc. Trong tấu chương, hắn mắng Lưu chỉ huy sứ thậm tệ, không khác gì lũ heo chó, hận không thể lột da xé xác, nghiền xương thành tro.
Danh tiết của tiểu thư Lưu gia coi như bị phụ thân ruột hủy hoại triệt để. Người Biện Kinh sau mỗi bữa trà, bữa cơm đều xỉa xói sau lưng ả.
「Ép hôn bất thành liền giam cầm người ta, hận gả đến thế sao?」
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ngày hôm sau rời khỏi Lưu phủ, Thẩm Bạch mang vẻ mặt áy náy đến Trần phủ thăm A tỷ.
Trước trướng mai, vị Thám hoa lang cưỡi ngựa dạo phố năm nào, giờ đang độ xuân xanh lại rơi lệ. Chàng nắm c.h.ặ.t t.a.y A tỷ không buông, A tỷ nửa tựa vào gối thêu, cũng siết nhẹ tay chàng đáp lại, ánh mắt đong đầy tình ý. Bốn mắt giao nhau, hai người khi thì nức nở, khi thì ngây ngô cười.
Kim tiêu nguyện giữ ngân đăng soi tỏ, chỉ sợ tương phùng là mộng mị.
Dù chẳng cần nhiều lời, ai nấy đều hiểu, giữa đôi uyên ương này, chẳng ai có thể xen vào.
Việc đại ca náo loạn Lưu phủ, tất nhiên kinh động đến Thái hậu. Thái hậu triệu ngoại tổ vào cung, bóng gió xa xôi.
「Trần gia các ngươi muốn vả mặt lão thân sao!」
Ngoại tổ cười hề hề giả ngây giả dại.
「Hà, ngài đừng chấp nhặt với lũ trẻ ranh, ai mà chẳng có lúc tuổi trẻ khí thịnh.」
Thái hậu cười lạnh: 「Nói đến mới nhớ, đứa cháu gái kia của ngươi bệnh thật không đúng lúc chút nào.」
Ngoại tổ vẫn đánh trống lảng: 「Thái hậu nói đùa rồi! Bệnh tật vốn chẳng tốt lành gì, mắc phải lúc nào cũng không đúng lúc cả!」
Thái hậu vốn dĩ không làm gì được lão ngoan đồng này, cũng chẳng thể xé rách mặt. Nhưng bà ta không cam tâm, liền phái mấy vị ngự y đến chẩn mạch cho A tỷ. Khi biết A tỷ thực sự lâm bệnh, Thái hậu vẫn không chịu buông tha, chỉ nói đợi bệnh tình của A tỷ thuyên giảm, sẽ triệu nàng nhập cung.
Ai ngờ cuối tháng tư, mấy quận huyện gần Biện Kinh lại gặp đại hạn. Hoàng Thượng để tỏ rõ quyết tâm cùng dân vượt qua tai ương, bèn hạ lệnh giảm bớt chi tiêu thường nhật của bản thân và các cung tần. Tần Vương nhân cơ hội đề nghị, hoàng thất nên xá tội ban ân, phóng thích cung nhân, cầu nguyện tiêu tan thiên tai, cứu tế vạn dân. Hoàng Thượng vui vẻ gật đầu, ngày hôm sau liền phóng thích bốn năm vị cung nhân vốn được sủng ái.
Vậy là, ý chỉ triệu Trần gia nữ nhập cung tự khắc chìm vào quên lãng. Cầu an xã tắc, sao có thể vừa phóng thích người cũ, vừa chiêu nạp người mới?
Triệu Nguyên Hy thân là Khai Phong phủ Doãn, mỗi ngày gà gáy đã phải rời giường, bận rộn đến chân không chạm đất. Vừa hay trời đổ mưa lớn, giải trừ hạn hán, chàng lại không ngơi tay đốc thúc binh lính, quan lại nạo vét sông Biện, sông Thái, gia cố đê điều. Biện Kinh địa thế thấp trũng, những năm trước thường bị ngập úng. Chàng hành sự quả quyết, không câu nệ tiểu tiết, lại thêm lòng nhân ái tiết kiệm. Có khi bận rộn bên bờ sông, đến giờ cơm, chàng liền bưng bát cùng binh lính ăn cháo, gặm bánh bao, chẳng hề có chút dáng vẻ trữ quân. Mấy tháng dãi dầu mưa nắng, khi xuất hiện trước mặt ta, chàng đen sạm, gầy gò, đâu còn nửa phần phong thái hoàng tử?
Ngoại tổ vươn tay đỡ ta dậy, cảm khái vỗ vỗ lên đầu ta, "Ngoại tổ ta xông pha sa trường mấy mươi năm, trải qua bao phen vào sinh ra tử, lẽ nào lại không đổi lấy được việc con cháu trong nhà muốn cưới ai thì cưới, muốn gả cho ai thì gả? Các con nhớ kỹ, Trần mỗ ta đây chính là chỗ dựa vững chắc của các con. Có ta ở đây, các con chính là những tiểu nương tử tự do tự tại nhất Biện Kinh thành này. Các con cứ vui vẻ an hưởng phúc lộc, những chuyện khác, không phải là thứ các con cần bận tâm. Kỳ thực mà nói, hoàng cung kia tuy lộng lẫy huy hoàng, nhưng vốn chẳng phải là nơi để người ta an yên. Tiểu nương tử nhà ai lại nguyện ý đến cái chốn thâm cung cùng quế kia chứ."
Ta ôm chặt lấy cánh tay người, ngón tay khẽ run, trái tim tựa như sấm động gió gào, dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
「A Thảm cùng Tần Vương tâm ý tương thông, vì Tần Vương, con nguyện ý gả.」
Ngoại tổ nghe vậy kinh hãi, miệng há hốc nửa ngày trời, lắp bắp nói không nên lời.
「Cái kia... kỳ thực... nơi đó .. à thì.. miễn cưỡng cũng sống được.」
10.
Đại ca của ta danh chấn Biện Kinh.
Huynh ấy dẫn theo vài gia đinh xông thẳng vào Lưu phủ, kiên quyết đoạt lại Thẩm Bạch đang bị giam cầm trong sương phòng. Lưu chỉ huy sứ vô liêm sỉ kia cố sức ngăn cản, còn ăn trọn một cước của đại ca vào ngực.
Thẩm Bạch vốn là người nho nhã ôn hòa, trải qua chuyện này cũng nổi trận lôi đình, lập tức dâng tấu chương đàn hặc. Trong tấu chương, hắn mắng Lưu chỉ huy sứ thậm tệ, không khác gì lũ heo chó, hận không thể lột da xé xác, nghiền xương thành tro.
Danh tiết của tiểu thư Lưu gia coi như bị phụ thân ruột hủy hoại triệt để. Người Biện Kinh sau mỗi bữa trà, bữa cơm đều xỉa xói sau lưng ả.
「Ép hôn bất thành liền giam cầm người ta, hận gả đến thế sao?」
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ngày hôm sau rời khỏi Lưu phủ, Thẩm Bạch mang vẻ mặt áy náy đến Trần phủ thăm A tỷ.
Trước trướng mai, vị Thám hoa lang cưỡi ngựa dạo phố năm nào, giờ đang độ xuân xanh lại rơi lệ. Chàng nắm c.h.ặ.t t.a.y A tỷ không buông, A tỷ nửa tựa vào gối thêu, cũng siết nhẹ tay chàng đáp lại, ánh mắt đong đầy tình ý. Bốn mắt giao nhau, hai người khi thì nức nở, khi thì ngây ngô cười.
Kim tiêu nguyện giữ ngân đăng soi tỏ, chỉ sợ tương phùng là mộng mị.
Dù chẳng cần nhiều lời, ai nấy đều hiểu, giữa đôi uyên ương này, chẳng ai có thể xen vào.
Việc đại ca náo loạn Lưu phủ, tất nhiên kinh động đến Thái hậu. Thái hậu triệu ngoại tổ vào cung, bóng gió xa xôi.
「Trần gia các ngươi muốn vả mặt lão thân sao!」
Ngoại tổ cười hề hề giả ngây giả dại.
「Hà, ngài đừng chấp nhặt với lũ trẻ ranh, ai mà chẳng có lúc tuổi trẻ khí thịnh.」
Thái hậu cười lạnh: 「Nói đến mới nhớ, đứa cháu gái kia của ngươi bệnh thật không đúng lúc chút nào.」
Ngoại tổ vẫn đánh trống lảng: 「Thái hậu nói đùa rồi! Bệnh tật vốn chẳng tốt lành gì, mắc phải lúc nào cũng không đúng lúc cả!」
Thái hậu vốn dĩ không làm gì được lão ngoan đồng này, cũng chẳng thể xé rách mặt. Nhưng bà ta không cam tâm, liền phái mấy vị ngự y đến chẩn mạch cho A tỷ. Khi biết A tỷ thực sự lâm bệnh, Thái hậu vẫn không chịu buông tha, chỉ nói đợi bệnh tình của A tỷ thuyên giảm, sẽ triệu nàng nhập cung.
Ai ngờ cuối tháng tư, mấy quận huyện gần Biện Kinh lại gặp đại hạn. Hoàng Thượng để tỏ rõ quyết tâm cùng dân vượt qua tai ương, bèn hạ lệnh giảm bớt chi tiêu thường nhật của bản thân và các cung tần. Tần Vương nhân cơ hội đề nghị, hoàng thất nên xá tội ban ân, phóng thích cung nhân, cầu nguyện tiêu tan thiên tai, cứu tế vạn dân. Hoàng Thượng vui vẻ gật đầu, ngày hôm sau liền phóng thích bốn năm vị cung nhân vốn được sủng ái.
Vậy là, ý chỉ triệu Trần gia nữ nhập cung tự khắc chìm vào quên lãng. Cầu an xã tắc, sao có thể vừa phóng thích người cũ, vừa chiêu nạp người mới?
Triệu Nguyên Hy thân là Khai Phong phủ Doãn, mỗi ngày gà gáy đã phải rời giường, bận rộn đến chân không chạm đất. Vừa hay trời đổ mưa lớn, giải trừ hạn hán, chàng lại không ngơi tay đốc thúc binh lính, quan lại nạo vét sông Biện, sông Thái, gia cố đê điều. Biện Kinh địa thế thấp trũng, những năm trước thường bị ngập úng. Chàng hành sự quả quyết, không câu nệ tiểu tiết, lại thêm lòng nhân ái tiết kiệm. Có khi bận rộn bên bờ sông, đến giờ cơm, chàng liền bưng bát cùng binh lính ăn cháo, gặm bánh bao, chẳng hề có chút dáng vẻ trữ quân. Mấy tháng dãi dầu mưa nắng, khi xuất hiện trước mặt ta, chàng đen sạm, gầy gò, đâu còn nửa phần phong thái hoàng tử?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương